Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ

Chương 38



Khu vườn nhà Elizabeth trong ngày sinh nhật cô giống hệt quang cảnh bữa tiệc trà của Mad Hatter trong Xứ sở Thần tiên. Giữa khu vườn là một chiếc bàn dài được trang trí bằng những tấm khăn trải bàn màu đỏ và trắng. Trên bàn san sát những chiếc đĩa chất đầy xúc xích xốt cà chua, khoai tây chiên và nước xốt, bánh mì kẹp, xa lát, thịt nguội và các món tráng miệng. Khu vườn đã được xén tỉa từng li từng tí, những cây hoa mới đã được trồng và không khí tràn ngập mùi cỏ mới cắt trộn lẫn mùi thịt nướng thơm phức ở góc vườn. Đó là một ngày ấm áp, bầu trời màu chàm không một gợn mây, những ngọn đồi xung quanh phủ màu xanh ngọc, trên đồi là đàn cừu trông giống như những bông tuyết, và Ivan cảm nhận được nỗi đau khi phải rời xa một nơi đẹp như thế này và những con người ở đây. 
“Ivan, em rất vui vì anh đã ở đây.” Elizabeth phóng từ trong bếp ra. 
“Cám ơn em,” Ivan cười, xoay tròn chào đón cô. “Ái chà, nhìn em kìa!” Anh há hốc miệng. Elizabeth mặc chiếc váy mùa hè giản dị bằng lanh trắng, tương phản rất hiệu quả với làn da sẫm màu của cô; mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ buông xuống quá vai. “Xoay một vòng cho anh xem nào.” Ivan nói, vẫn còn sửng sốt trước vẻ đẹp của cô. Nét mặt cô dịu dàng và mọi thứ ở cô đều có vẻ mềm mại hơn. 
“Từ khi tám tuổi em đã không xoay cho người đàn ông nào ngắm rồi. Đừng có nhìn em chằm chằm thế, có nhiều việc phải làm lắm,” cô nói nhanh.
À, không phải mọi thứ ở cô đều mềm mại hơn. 
Cô nhìn quanh vườn, tay chống lên hông như đang đi tuần tra.
“Được rồi để em chỉ cho anh mọi việc ở đây nhé.” Cô tóm lấy tay Ivan và kéo anh về phía bàn. 
“Khi khách đến qua cửa hông, họ sẽ vào đây đầu tiên. Đây là chỗ họ lấy khăn ăn, dao, dĩa, đĩa rồi họ sẽ đi dọc theo chỗ này.” Cô đi tiếp, vẫn túm tay anh và nói nhanh. “Khi họ tới đây, anh sẽ đứng sau cái bếp nướng thịt này và phục vụ bất cứ thứ gì họ đã chọn từ các loại thịt này. Cô chỉ vào cái bàn nhỏ để thịt. “Bên trái là thịt có xì dầu, bên phải là thịt nướng. Anh đừng có nhầm lẫn đấy nhé.” 
Ivan mở miệng định phản đối nhưng cô đã giơ một ngón tay lên và nói tiếp, “Sau đó họ sẽ lấy bánh mì, rồi xa lát ở đây. Anh nhớ là nước chấm bánh mì ở đây nhé.” 
Ivan nhặt một quả ôliu lên và cô đánh vào tay anh khiến anh để nó lại rơi xuống bát. Cô tiếp tục, “Đồ tráng miệng ở đây, trà và cà phê đây, sữa hữu cơ trong bình bên trái, sữa thường ở bên phải, phòng vệ sinh sau cửa và chỉ ở bên trái thôi nhé; em không muốn họ tha thẩn trong nhà mình, được chứ?”
Ivan gật đầu. 
“Anh có hỏi gì không?” 
“Chỉ một câu thôi.” Anh chộp lấy một quả ôliu và bỏ tọt vào miệng trước khi cô kịp giằng lại. “Tại sao em lại nói với anh chuyện này?”
Elizabeth đảo mắt. “Bởi vì,” cô lau hai bàn tay ẩm vào một cái khăn ăn, “vì em chưa bao giờ tổ chức tiệc tùng như thế này, và vì anh lôi em vào cái mớ bòng bong này, nên em cần anh giúp em.”
Ivan bật cười. “Elizabeth, em sẽ ổn thôi và rõ ràng là anh không giúp nướng thịt được đâu.” 
“Tại sao, ở Tỉn Phai không có món thịt nướng à?” Cô hỏi mỉa mai.
Ivan phớt lờ câu nói của cô. “Nghe này, hôm nay em không cần quy định và kế hoạch gì hết. Cứ để cho mọi người làm gì tùy ý, lang thang quanh vườn, trò chuyện với nhau và tự chọn thức ăn. Ai quan tâm nếu họ bắt đầu bằng món bánh táo chứ?” 
Elizabeth có vẻ khiếp sợ. “Bắt đầu bằng bánh táo ư?” Cô lắp bắp. “Nhưng đó không đúng chiều của bàn ăn. Không, Ivan, anh phải nói với họ là phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Em không có thời gian đâu.” Cô chạy vội vào bếp. “Cha, con hy vọng cha không ăn hết chỗ xúc xích cà chua ở đó đấy chứ.” 
“Cha?” Mắt Ivan mở to, “ông ấy ở đây à?”
“Vâng.” Cô đảo mắt nhưng Ivan biết cô không định làm thế. “Thật ra mấy ngày vừa rồi anh không ở đây cũng tốt vì em phải ngập đầu ngập cổ trong những bí mật gia đình, nước mắt, tan vỡ và hàn gắn. Nhưng mọi việc đều ổn rồi,” cô thả lỏng người một chút và nhìn Ivan. Tiếng chuông cửa khiến cô giật nảy người, mặt nhăn lại sợ hãi. 
“Thư giãn đi Elizabeth!” Ivan cười.
“Mời ra cửa ngách ạ!” Cô nói với người khách. 
“Trước khi họ vào đây anh muốn tặng em một món quà.” Ivan nói, chìa cánh tay vẫn giấu sau lưng ra. Anh giơ một chiếc ô màu đỏ to đùng về phía cô và trán cô nhăn lại bối rối. 
“Để giúp em tránh mưa,” Ivan dịu dàng giải thích. “Anh nghĩ em đã có thể dùng nó đêm hôm nọ.”
Trán Elizabeth dãn ra khi cô hiểu điều anh nói. “Anh chu đáo thật, cám ơn anh.” Cô ôm anh. Cô bỗng ngẩng phắt đầu lên. “Nhưng sao anh biết về chuyện đêm hôm nọ?”
Benjamin xuất hiện ở cổng với bó hoa và một chai rượu. 
“Chúc mừng sinh nhật Elizabeth.”
Cô quay người lại và đôi má ửng hồng. Cô chưa gặp lại anh ta kể từ ngày ở công trường khi Ivan trêu cô yêu Benjamin bằng hàng chữ đỏ to tướng trên tường.
“Cảm ơn anh,” cô đáp và đi về phía anh ta. 
Anh ta đưa món quà ra cho cô và cô chật vật tìm cách đón lấy chúng vì vướng cái ô trong tay. Benjamin để ý thấy chiếc ô và cười. “Tôi không nghĩ hôm nay cô sẽ cần đến nó đâu.” 
“À cái này ư?” Mặt Elizabeth đỏ hơn nữa. “Đây là quà của Ivan.”
Benjamin nhướng mày. “Thật à? Chắc là cô vừa làm khó anh ta đúng không? Tôi bắt đầu nghĩ là giữa hai người có chuyện gì đó đấy.”
Elizabeth không cười nổi nữa. Cô ước gì mọi chuyện đúng như thế. “Thật ra anh ấy đang ở đâu đấy quanh đây thôi – có lẽ cuối cùng tôi cũng giới thiệu được hai anh với nhau.” Cô dõi mắt khắp vườn, tự hỏi không biết tại sao lúc àno Benjamin cũng thấy cô có vẻ buồn cười như thế. 

“Ivan?” tôi có thể nghe thấy Elizabeth gọi tên tôi.
“Có đây,” tôi đáp, không nhìn lên trong lúc giúp Luke đội chiếc mũ dự tiệc lên đầu. 
“Ivan?” Cô lại gọi. 
“Có đây,” tôi sốt ruột nói, đứng dậy nhìn cô. Đôi mắt cô lướt qua tôi và cô tiếp tục đưa mắt quanh vườn. 
Tim tôi ngừng đập; tôi thề là tôi đã cảm thấy nó ngừng đập.
Tôi hít một hơi dài, cố không hoảng hốt. “Elizabeth,” tôi gọi, giọng run run và xa xăm đến nỗi chính tôi cũng gần như không nhận ra mình nữa.
Cô không quay lại. “Tôi không biết anh ấy biến đâu rồi. Anh ấy vừa mới ở đây thôi mà.” Cô có vẻ giận dữ. “Đáng lẽ anh ấy phải chuẩn bị thịt nướng sẵn sàng rồi chứ.”
Benjamin lại cười. “Đúng lúc quá. Một cách tế nhị để nhờ tôi đấy, nhưng tôi có thể làm được, không vấn đề gì.”
Elizabeth nhìn anh ta bối rối, miên man suy nghĩ. “Được rồi, tốt quá, cám ơn anh.” Cô tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Tôi nhìn Benjamin chui chiếc tạp dề qua đầu và Elizabeth giảng giải mọi thứ cho anh ta. Tôi là kẻ đứng ngoài quan sát, không còn là một phần của bức tranh nữa. Khách khứa bắt đầu tới và tôi cảm thấy chóng mặt khi khu vườn trở nên đông đúc, khi âm lượng lớn hơn, những giọng nói và tiếng cười ầm ĩ hơn, mùi thức ăn đậm đặc hơn. Tôi nhìn Elizabeth cố bắt Joe nếm một số loại cà phê có vị trong khi mọi người vừa quan sát vừa cười; tôi nhìn đầu của Elizabeth và Benjamin ghé sát vào nhau khi họ chia sẻ một bí mật rồi cười phá lên; tôi nhìn cha Elizabeth đứng ở cuối vườn, một tay nắm chiếc gậy gỗ mận gai, một tay cầm ly tách, đăm chiêu dõi mắt về phía những ngọn đồi nhấp nhô, chờ đợi người con gái thứ hai của ông trở về; tôi nhìn bà Bracken và mấy bà bạn đứng cạnh bàn tráng miệng, lén lút lấy thêm một miếng bánh khi tưởng rằng không có ai nhìn. 
Nhưng tôi nhìn thấy họ. Tôi nhìn thấy tất cả.
Tôi giống như người khách trong bảo tàng nghệ thuật; đang đứng trước một bức tranh có quá nhiều chi tiết, cố gắng để hiểu nó, yêu nó quá mức và muốn được nhảy vào để trở thành một phần của nó. Tôi bị đẩy ra càng lúc càng xa về phía cuối vườn. Đầu tôi quay cuồng và đầu gối tôi sụm xuống. 
Tôi nhìn Luke được Poppy giúp đỡ mang chiếc bánh sinh nhật của Elizabeth ra, bắt nhịp cho mọi người hát bài “Chúc mừng sinh nhật bạn” trong khi khuôn mặt Elizabeth đỏ lên vì ngạc nhiên và xấu hổ. Tôi nhìn cô đảo mắt xung quanh tìm tôi nhưng không thấy tôi, nhìn cô nhắm mắt, ước và thổi nến giống cô bé gái chưa bao giờ có bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười hai và giờ đang được sống lại ngày đó. Nó làm tôi nhớ lại những gì Opal nói về việc tôi không bao giờ có ngày sinh nhật, không bao giờ già đi trong khi Elizabeth thì có và cô sẽ già đi sau ngày này hàng năm. Những người dân thị trấn đông đúc cười to và hò reo khi cô thổi tắt những ngọn nến, nhưng đối với tôi chúng tượng trưng cho sự trôi chảy của thời gian, và khi dập tắt những ngọn lửa đang nhảy múa này thì cô cũng đã dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi còn lại trong tôi. Chúng tượng trưng cho lý do chúng tôi không thể ở bên nhau, và điều đó làm tim tôi đau nhói. Đám đông vui vẻ lại chúc tụng trong khi tôi nhấm nháp nỗi đau của mình, và tôi không thể không ý thức được một cách rõ ràng hơn bao giờ hết rằng cứ mỗi phút trôi qua thì cô lại càng già hơn. Tôi, chính tôi cảm nhận được điều đó.
“Ivan!” Elizabeth túm lấy tôi từ phía sau. “Anh đi đâu suốt nãy giờ thế? Em tìm anh mãi!” 
Tôi quá choáng váng vì cô đã nhận ra tôi đến nỗi gần như không nói được nên lời. “Anh ở đây suốt đấy chứ,” tôi nói yếu ớt, tận hưởng từng giây phút đôi mắt nâu của cô nhìn xoáy vào tôi. 
“Làm gì có. Em đã đi qua chỗ này ít nhất là năm lần và có thấy anh đâu. Anh có sao không thế?” Trông cô có vẻ lo lắng. “Trông anh xanh xao quá.” Cô sờ trán tôi. “Anh ăn gì chưa?” 
Tôi lắc đầu.
“Em mới nướng lại ít pizza đấy; để em lấy cho anh nhé, được không? Anh thích loại nào?” 
“Loại có ôliu ấy. Ôliu là thứ anh thích nhất.”
Cô nheo mắt lại và tò mò nhìn tôi từ đầu đến chân. Rồi cô nói chậm rãi. “Được rồi, để em lấy cho anh, nhưng đừng có biến mất lần nữa đấy nhé. Em muốn giới thiêu với anh mấy người.” 
Tôi gật đầu.
Một lúc sau cô vội vàng quay lại với một miếng pizza lớn. Mùi bánh thơm phức, bụng tôi sôi lên mừng rỡ dù lúc trước tôi không hề nghĩ là mình đang đói. Tôi giơ tay đón lấy miếng pizza ngon lành từ tay cô, nhưng mắt cô tối sầm, mặt xịu xuống và cô rụt chiếc đĩa lại. “Chết tiệt, Ivan, anh lại đi đâu rồi!” Cô làu bàu, đưa mắt tìm kiếm khắp vườn.
Đầu gối tôi bủn rủn đến mức tôi không thể đứng thẳng người lên được; tôi đổ sụp xuống mặt cô, tựa lưng vào tường nhà, chống khuỷu tay lên đầu gối.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ trong tai mình, cảm nhận được hơi thở nóng hổi và ngửi thấy mùi bánh kẹo trong hơi thở của Luke. “Nó đang xảy ra phải không?”
Tôi chỉ có thể gật đầu. 
Đó là lúc sự vui thú không còn. Phần này rất rất không phải là phần tôi thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.