Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ

Chương 04



Luke thật tử tế vì hôm đó đã mời tôi ăn trưa. Khi nói pizza là món mình thích nhất, tôi cũng không nghĩ là sẽ được mời ở lại ăn. Nhưng làm sao bạn có thể nói không với món pizza vào ngày thứ Sáu chứ? Đó là lý do để ăn mừng đúp. Mặc dù vậy, từ việc xảy ra ở phòng trẻ em, tôi có cảm giác bác cậu ta không thích tôi cho lắm, nhưng tôi cũng chẳng thể lấy làm ngạc nhiên vì thường sự việc vẫn diễn ra như vậy. Lúc nào các bậc phụ huynh cũng nghĩ dành thức ăn cho tôi là phí phạm, vì cuối cùng họ luôn phải đổ đi. Nhưng thật khổ cho tôi – ý tôi là, bạn cứ thử ăn tối trong khi bị kẹp ở một góc bàn bé tí xíu và tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào bạn, băn khoăn không biết thức ăn có biến mất hay không đi. Thường thì tôi bị căng thẳng đến mức chẳng thể ăn được và đành phải bỏ thức ăn lại trên đĩa. 
Không phải tôi đang than vãn gì – được mời dùng bữa là vui rồi, nhưng người lớn chẳng bao giờ dành cho tôi phần thức ăn bằng những người khác cả Thậm chí chẳng bao giờ bằng một nửa của người khác và họ luôn nói những điều đại loại như, “Ồ, mẹ nghĩ là hôm nay Ivan không đói đâu.” Ý tôi là làm sao họ biết chứ? Thậm chí họ chẳng bao giờ hỏi. Trong giờ ăn tôi còn thường xuyên bị kẹp giữa bạn thân của mình và một ông anh hay bà chị khó chịu nào đó chỉ chực lấy trộm thức ăn của tôi khi không ai trông thấy.
Họ cũng quên đưa cho tôi khăn ăn, dao dĩa và chắc chắn không hề hào phóng trong khoản rượu rồi. (Đôi khi họ chỉ đưa cho tôi một cái đĩa không và bảo bạn rằng người vô hình thì ăn thức ăn vô hình. Xin người, thế cơn gió vô hình thì thổi vào những cái cây vô hình chắc?) Thường thì tôi được một cốc nước và đấy là trong trường hợp tôi hỏi xin bạn tôi một cách lịch sự. Người lớn nghĩ việc tôi muốn uống nước khi ăn là kỳ cục, và họ thậm chí còn khó chịu hơn nếu như tôi xin đá. Ý tôi là, dù sao đi nữa đá cũng không mất tiền và ai lại không muốn một cốc nước mát lạnh vào ngày nóng nực chứ?
Thông thường thì các bà mẹ là người hay nói chuyện với tôi. Họ chỉ hỏi mà chẳng nghe câu trả lời, hoặc giả vờ như tôi đã nói một điều gì đó để chọc cười người khác. Họ thậm chí còn nhìn vào ngực tôi trong lúc nói chuyện, như thể trông chờ tôi chỉ cao có một mét thôi vậy. Đúng là máy móc. Nói để cho các bạn biết nhé, tôi cao một mét tám và ở nơi tôi sinh ra thật sự không có khái niệm “tuổi”; chúng tôi được sinh ra như thế nào thì sau này vẫn như vậy, chỉ phát triển về mặt tinh thần chứ không phải thể xác. Chỉ có não của chúng tôi phát triển thôi. Cho nên bây giờ não của tôi khá to dầy, nhưng luôn còn chỗ để nó phát triển thêm nữa. Tôi đảm nhận công việc này từ rất, rất lâu rồi và đã làm rất tốt. Tôi chưa làm người bạn nào phải thất vọng.
Các ông bố lúc nào cũng thì thào với tôi khi họ nghĩ là không ai nghe thấy. Chẳng hạn lần tôi và Barry nghỉ hè ở Waterford, lúc chúng tôi đang nằm trên bãi biển ở Vịnh Brittas và có một cô gái mặc bikini đi qua. Bố Barry thầm thì với tôi, “Không thể bỏ qua được Ivan ạ.” Các ông bố luôn cho là tôi đồng ý với họ. “Ăn rau tốt lắm đấy, bạn bảo bố nhắc con ăn xúp lơ đi,” và những thứ ngớ ngẩn tương tự. Các bạn thân của tôi biết khá rõ tôi chẳng bao giờ nói kiểu như thế. 
Những người lớn là thế đấy.
Mười chín phút và ba mươi tám giây sau, Elizabeth gọi Luke ra ăn tối. Bụng tôi đang sôi sùng sục và tôi thực sự thèm pizza. Tôi theo Luke đi dọc hành lang dài dẫn tới bếp, nhìn vào mọi căn phòng trên đường đi. Ngôi nhà thật sự yên ắng và tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng. Phòng nào cũng màu trắng hoặc be và sạch sẽ đến mức tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyện pizza, vì tôi không muốn làm vung vãi ra nhà. Từ những gì tôi nhìn thấy thì không những trong ngôi nhà này chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ có trẻ em sinh sống mà trong ngôi nhà này chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ có bất kỳ ai sinh sống. Không có cái mà ta gọi là không khí gia đình.
Mặc dù vậy, tôi thích căn bếp. Nó được mặt trời sưởi ấm và vì được bao bọc bởi kính nên khiến ta có cảm giác như đang ngồi trong vườn. Kiểu như đang đi picnic. Tôi để ý thấy bàn ăn được dọn cho hai người nên đứng chờ xem mình sẽ ngồi vào chỗ nào. Đĩa ăn rất to, màu đen bóng loáng, bộ đồ ăn sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, và hai chiếc ly pha lê phản chiếu sắc cầu vồng lên chiếc bàn. Ở giữa bàn có một tô xa lát và một bình đựng nước chanh đá. Mọi thứ đều được đặt trên những miếng lót màu cẩm thạch đen. Nhìn vào những thứ tinh tươm đó, tôi sợ cả việc làm bẩn khăn ăn.
Chân ghế của Elizabeth di trên mặt sàn khi cô ngồi xuống. Cô trải khăn ăn trên đùi. Tôi để ý thấy cô đã thay bộ đồ màu nâu sôcôla cho hợp với mái tóc và tôn nước da lên. Chân ghế của Luke cũng tạo ra tiếng kêu khi cậu ngồi xuống. Elizabeth lấy chiếc đĩa và thìa lớn để múc xa lát và bắt đầu lấy rau và cà chua bi cho vào đĩa của mình. Luke nhìn cô rồi cau mặt lại. Trên đĩa của cậu là một miếng pizza Margarita. Không ôliu. Tôi thọc sâu tay vào túi và lúng túng chuyển từ chân này sang chân kia. 
“Chuyện gì thế, Luke?” Elizabeth hỏi, rưới nước xốt lên món rau diếp. 
“Chỗ của Ivan đâu ạ?”
Elizabeth dừng lại, vặn chặt lọ nước xốt và để lại vào giữa bàn. “Nào, Luke, đừng có ngốc nữa,” cô nói một cách mềm mỏng, không nhìn cậu. Tôi biết cô không dám nhìn. 
“Con không ngốc,” Luke cau mặt. “Bác nói Ivan có thể ở lại ăn tối mà”.
“Phải, nhưng Ivan đâu?” Cô cố gắng giữ giọng ôn hòa trong khi rắc pho mát nghiền lên đĩa xa lát. Tôi chắc cô không muốn chuyện này biến thành vấn đề nghiêm trọng. Cô sẽ dừng chuyện này lại ngay lập tức và không nói năng gì thêm về những người bạn vô hình nữa.
“Cậu ấy đang đứng ngay cạnh bác đấy.” 
Elizabeth ném phịch dao dĩa xuống bàn và Luke nhảy phắt lên ghế ngồi. Cô định bắt thằng bé thôi nói chuyện này, nhưng bị tiếng chuông cửa ngăn lại. Ngay khi cô rời bếp, Luke đứng lên đi lấy một chiếc đĩa trong tủ. Một chiếc đĩa lớn màu đen giống hệt hai chiếc kia. Cậu đặt một miếng pizza vào đĩa, lấy bộ dao nĩa, khăn ăn và đặt lên một miếng lót thứ ba bên cạnh cậu. 
“Chỗ của cậu đấy, Ivan,” cậu vui vẻ nói và cắn một miếng pizza. Một miếng pho mát tan chảy nhỏ xuống cằm cậu, trông như sợi dây màu vàng.
Nói thật là tôi sẽ chẳng ngồi và bàn nếu bụng không sôi sùng sục giục tôi ăn. Tôi biết Elizabeth sẽ khó chịu, nhưong nếu tôi ăn thật nhanh trước khi cô quay lại bếp, thì thậm chí cô cũng chẳng biết.
“Cậu muốn một ít ôliu không?” Luke hỏi, lấy tay áo lau khuôn mặt nhoe nhoét cà chua. 
Tôi bật cười và gật đầu. Miệng chảy nước miếng.
Elizabeth vội vã quay lại đúng lúc Luke đang với lên giá bếp. 
“Con làm gì thế?” Cô hỏi, lục tìm gì đó trong ngăn kéo. 
“Lấy ôliu cho Ivan,” Luke giải thích. “Cậu ấy thích ăn pizza với ôliu, bác nhớ không?”
Cô ngó sang bàn và thấy nó đã được dọn cho ba người. Cô dụi mắt mệt mỏi. “Nghe này Luke, con không nghĩ như thế là phí phạm à, lấy ôliu ăn với pizza? Con ghét ôliu và bác sẽ lại phải vứt đi thôi.”
“Không ạ, sẽ không phí đâu vì Ivan sẽ ăn hết mà, phải không Ivan?” 
“Chắc chắn rồi,” tôi nói, liếm môi và xoa xoa cái bụng đang sôi.
“Sao?” Elizabeth nhướng mày. “Cậu ấy bảo sao?” 
Luke nhăn mặt. “Nghĩa là bác cũng không nghe thấy cậu ấy nói gì à?” Cậu nhìn tôi rồi lấy ngón tay vẽ thành vòng tròn quanh thái dương, ra dấu bác cậu không bình thường. “Cậu ấy bảo là chắc chắn cậu ấy sẽ ăn hết.” 
“Cậu ấy lịch sự quá nhỉ,” Elizabeth lầm bầm, tiếp tục lục lọi ngăn kéo. “Nhưng con phải đảm bảo không làm rơi vụn bánh ra ngoài đấy nhé vì nếu không thì đây là lần cuối cùng Ivan ăn cùng chúng ta đấy.”
“Đừng lo, Elizabeth ạ, tôi sẽ chén sạch sành sanh,” tôi nói, cắn một miếng. Tôi không chịu nổi việc không được ăn với Luke và bác cậu ta. Cô có đôi mắt buồn, đôi mắt nâu thật buồn, và tôi tin mình sẽ làm cô vui nếu ăn hết những vụn bánh cuối cùng. Tôi ăn vội vàng.

“Cám ơn Colm,” Elizabeth mệt mỏi nói, đón lấy chùm chìa khóa xe từ tay viên cảnh sát. Cô chậm chạp đi vòng quanh chiếc xe, kiểm tra kỹ càng lớp sơn.
“Không hề hấn gì,” Colm nói trong lúc quan sát cô.
“Dù sao thì cũng không phải là với chiếc xe,” cô cố gắng đùa, đập đập vào nắp đậy máy ôtô. Cô luôn cảm thấy xấu hổ. Ít nhất mỗi tuần một lần cô lại có chuyện với cảnh sát và mặc dù họ luôn tỏ ra chuyên nghiệp và lịch sự, cô vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Khi có mặt họ cô càng cố ra vẻ “bình thường” để chứng tỏ rằng đó không phải là lỗi của cô, và không phải tất cả gia đình này đều dở hơi hết rồi. Cô lấy khăn giấy lau những vết bùn khô trên vỏ xe. 
Colm mỉm cười buồn bã. “Cô ấy bị giam rồi Elizabeth ạ.”
Elizabeth ngẩng phắt đầu lên, vẻ cảnh giác cao độ. “Colm,” cô nói, choáng váng, “tại sao?” Họ chưa bao giờ làm vậy. Từ trước tới nay họ chỉ cảnh cao Saoirse rồi cô ta ở đâu thì thả cho cô ta về chỗ đấy. Như vậy là không đúng luật, Elizabeth biết thế, nhưng trong một thị trấn nhỏ nơi tất cả mọi người đều quen biết nhau như thế này, lúc nào họ cũng để mắt tới Saoirse, ngăn không cho cô ta làm những việc quá ngớ ngẩn. Nhưng Elizabeth e rằng Saoirse đã bị cảnh cáo quá nhiều lần rồi. 
Colm bối rối vặn chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nước biển trong tay. “Cô ấy lái một chiếc xe ăn trộm trong lúc say rượu, Elizabeth ạ, và thậm chí cũng chẳng có bằng lái nữa.”
Nghe những điều này, Elizabeth rùng mình. Saoirse là một mối nguy hiểm. Tại sao cô cứ khăng khăng bảo vệ em mình? Đến khi nào thì những lời lẽ này mới thấm vào cô và cô sẽ chấp nhận những gì họ nói là đúng: rằng em gái cô sẽ không bao giờ trở thành thiên thần mà cô mong đợi? 
“Nhưng chiếc xe không bị lấy trộm,” Elizabeth lắp bắp, “tôi bảo nó là nó có…” 
“Đừng thế nữa, Elizabeth.” Giọng Colm nghiêm nghị.
Cô phải lấy tay che miệng để không nói tiếp. Cô thở thật sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Nó có phải ra tòa không?” Giọng cô như tiếng thì thầm.
Colm nhìn xuống đất và dùng chân di chuyển một cục đá. “Có. Giờ cô ấy không chỉ tự hủy hoại bản thân. Cô ấy là mối đe dọa đối với người khác.”
Elizabeth nuốt nước bọt một cách khó nhọc và gật đầu. “Một lần nữa thôi, Colm,” cô hít thở sâu, cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình đang tan ra. “Chỉ cần cho nó một cơ hội nữa thôi… xin anh.” Từ cuối cùng làm cô đau đớn. Mọi đốt xương trong người cô đều cầu xin anh. Elizabeth chưa bao giờ nhờ vả ai. “Tôi sẽ để mắt tới nó. Tôi hứa sẽ không rời mắt khỏi nó một phút. Nó sẽ trở nên tốt hơn, anh biết mà. Nó chỉ cần có thời gian để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thôi.” Elizabeth có thể cảm thấy giọng mình đang run rẩy. Đầu gối cô rung lên khi phải cầu xin hộ em gái. 
Giọng Colm đượm vẻ buồn bã. “Chuyện đã xong rồi. Giờ thì chúng tôi chẳng thể thay đổi được nữa.” 
“Hình phạt sẽ là gì?” Cô cảm thấy phát ốm.
“Tùy thuộc vào thẩm phán hôm xử án. Đây là lần vi phạm đầu tiên của cô ấy – ờ, lần vi phạm đầu tiên được biết đến. Có thể thẩm phán sẽ nhẹ tay, cũng có thể không.” Anh nhún vai rồi nhìn xuống ngay. “Và cũng còn phụ thuộc vào những gì người cảnh sát bắt giữ cô ấy nói.” 
“Vì sao?” 
“Vì nếu cô ấy chịu hợp tác và không gây khó khăn thì chuyện có thể khác, nhưng cũng có thể…”
“Có thể không phải vậy,” Elizabeth lo lắng nói. “Thế nào? Nó có hợp tác không?” 
Colm khẽ cười. “Để bắt được cô ấy ngồi yên phải cần đến hai người đấy.” 
“Chết tiệt!” Elizabeth chửi thề. “Ai bắt nó vậy?” Cô cắn móng tay.
Colm im lặng một lúc trước khi nói. “Tôi.” 
Cô há hốc miệng. Từ trước tới nay Colm luôn nhẹ tay với Saoirse. Anh là người luôn bênh vực cô ta, vì thế việc anh quyết định bắt giữ Saoirse khiến Elizabeth không nói được nên lời. Cô lo lắng cắn phía trong miệng và cảm thấy vị máu trôi xuống cổ họng. Cô không muốn mọi người bắt đầu cảm thấy không còn hy vọng gì ở Saoirse nữa.
“Tôi sẽ cố hết sức để giúp cô ấy,” anh nói nhỏ. “Chỉ cần giữ cô ấy tránh xa mọi rắc rối cho đến khi phiên tòa diễn ra mấy tuần nữa.”
Elizabeth, người vừa nhận ra mình đã nín thở trong vài giây, thở hắt ra. “Cám ơn anh.” Cô chẳng thể nói gì hơn. Dù cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô vẫn biết đó chẳng phải thắng lợi gì. Lần này thì không ai có thể bảo vệ em gái cô được nữa; nó sẽ phải đối mặt với những hậu quả mà nó gây ra. Nhưng làm thế nào cô có thể trông mong đến việc để mắt tới Saoirse trong khi cô không biết phải bắt đầu tìm nó ở đâu? Saoirse không thể ở cùng cô và Luke được – nó quá thiếu kiểm soát nên không thể ở cạnh thằng bé – còn cha cô thì từ lâu đã bảo Saoirse hãy dọn ra ngoài ở luôn đi.
“Tốt hơn tôi nên để cô lo việc đó,” Colm nhẹ nhàng nói, đội mũ rồi bước đi trên con đường rải sỏi.
Elizabeth ngồi ngoài hiên, cố giữ cho đầu gối khỏi run, đưa mắt nhìn chiếc xe lấm bùn của mình. Tại sao Saoirse lại phải làm hỏng mọi thứ như vậy? Tại sao mọi thứ… mọi người mà Elizabeth yêu quý đều bỏ đi chỉ vì em gái cô? Cô cảm thấy những đám mây trên cao đang dồn lên vai mình tất cả những gì ở giữa cô và chúng, và cô lo lắng không biết cha mình sẽ làm gì khi họ đưa Saoirse về trang trại của ông. Sẽ mất khoảng năm phút trước khi ông gọi điện than phiền với Elizabeth.
Trong nhà, điện thoại bắt đầu reo và tim Elizabeth càng thêm nặng trĩu. Cô đứng dậy, chầm chậm quay gót bước vào nhà. Khi cô tới cửa thì tiếng chuông dừng và cô thấy Luke đang ngồi trên bậc cầu thang, ống nghe áp vào tai. Cô tựa vào khung cửa gỗ, khoanh tay quan sát Luke. Một nụ cười kín đáo nở trên khuôn mặt cô. Thằng bé lớn rất nhanh và cô có cảm giác bị tách rời khỏi toàn bộ quá trình đó, như thể nó đang làm tất cả mọi việc mà không có sự giúp đỡ của cô, không có sự chăm sóc mà cô biết mình nên trao nhưng lại cảm thấy khó mà tìm ra được. Cô biết mình thiếu thứ tình cảm đó – đôi khi không hề có tình cảm gì – và ngày nào cô cũng ước bản năng làm mẹ sẽ đến với mình cùng những thứ giấy tờ cô phải ký. Khi Luke bị ngã xây xước đầu gối, phản ứng tức thời của cô là rửa sạch và băng bó vết thương. Đối với cô như thế là đủ, không có chuyện tung nó trên tay đi khắp phòng để dỗ nó nín, hay đánh xuống đất như Edith làm.
“Chào ông ạ,” Luke nói lễ phép.
Nó ngừng lại để nghe ông ngoại nói ở đầu dây bên kia. 
“Cháu đang ăn trưa với bác Elizabeth và cậu bạn thân mới của cháu tên là Ivan.” 
Ngừng. 
“Bánh pizza pho mát cà chua nhưng Ivan thích ăn cùng ôliu.” 
Ngừng.
“Ôliu ông ạ.” 
Ngừng. 
“Không, cháu không nghĩ ông có thể trồng ở trang trại đâu.” 
Ngừng. 
“Ô-L-I-U.” Thằng bé đánh vần thật chậm rãi. 
Ngừng.
“Ông chờ cháu một tí, Ivan đang bảo cháu cái gì ấy ạ.” Luke ôm ống nghe trước ngực và chăm chú nhìn vào khoảng không. Cuối cùng nó đưa ống nghe lên tai. “Ivan nói ôliu là một loại quả nhỏ nhiều dầu và có một hạt. Ở vùng cận nhiệt đới người ta trồng nó để lấy quả và dầu.” Thằng bé lại nhìn ra xa và có vẻ như đang lắng nghe. “Có rất nhiều loại ôliu.” Nó ngừng nói, nhìn vào khoảng không rồi quay lại với ống nghe. “Ôliu khi còn xanh thì luôn có màu xanh nhưng khi đã chín thì màu xanh hoặc đen.” Thằng bé nhìn ra xa và lại lắng nghe sự yên lặng. “Hầu hết ôliu chín cây được dùng để lấy dầu, số còn lại được ướp muối hoặc nước muối rồi đóng hộp cùng dầu ôliu hoặc dung dịch muối hay dấm.” Thằng bé lại nhìn vào khoảng không. “Ivan, dung dịch muối là gì?” Một thoáng im lặng rồi Luke gật đầu. “À ra thế.”
Elizabeth nhướng mày và thầm cười bối rối. Luke trở thành chuyên gia về ôliu từ khi nào thế không biết? Chắc thằng bé đã học những điều này ở trường; nó vẫn giỏi nhớ những thứ như vậy. Luke ngừng lại và lắng nghe đầu dây bên kia. “Vâng, Ivan cũng muốn gặp ông lắm ạ.” 
Elizabeth trợn mắt xông lại phía Luke phòng khi nó nói thêm điều gì đó. Bình thường cha cô cũng đã nhiều chuyện rối đầu lắm rồi, không cần phải giải thích về sự tồn tại, hoặc không tồn tại, của một cậu bé vô hình nữa.
“Chào bố,” Elizabeth nói, chộp lấy ống nghe. Luke lê chân quay lại bếp. Tiếng động đó lại làm cảm giác khó chịu bùng lên trong Elizabeth.
“Elizabeth,” giọng nói xa cách lạnh lùng vang lên, đậm đặc chất địa phương. “Ta vừa về và thấy em gái cô đang nằm trên sàn bếp. Ta đã thúc ủng vào người nó nhưng chẳng biết nó sống hay chết nữa.” 
Elizabeth thở dài. “Chuyện đó chẳng có gì hay ho cả, và em gái con là con gái của bố đấy, bố biết mà.”
“Này, đừng nói với ta cái giọng đó,” ông thô bạo nói. “Ta muốn biết cô định làm gì với nó. Nó không ở đây được đâu. Lần trước nó đã thả hết gà ra khỏi chuồng và ta phải mất cả ngày mới bắt chúng về được. Với cái lưng và hông như bây giờ thì ta không làm việc đấy được nữa đâu.” 
“Con biết, nhưng nó cũng không ở đây được bố ạ. Nó sẽ làm phiền Luke.”
“Thằngbé có biết mấy về mẹ nó đâu mà thấy phiền chứ. Một nửa thời gian con bé còn chẳng nhớ đã đẻ ra nó nữa là. Cô không thể có toàn quyền với thằng bé được, cô biết mà.”
Elizabeth giận giữ cắn lưỡi. “Một nửa thời gian” là nhận xét quá hào phóng. “Nó không đến đây được bố ạ,” cô nói kiên nhẫn hơn mức mình đang cảm thấy, “Lúc trước nó đã đến đây và lại lấy xe đi. Colm vừa mới mang chiếc xe về cách đây vài phút thôi. Lần này chuyện thật sự nghiêm trọng đấy.” Cô hít thở sâu. “Họ đã bắt giữ nó.”
Cha cô yên lặng một lát rồi tặc lưỡi. “Thế cũng chẳng sao. Vụ này sẽ ích lợi nhiều cho nó đấy.” Ông nhanh chóng chuyển đề tài. “Sao hôm nay cô không đi làm? Chúa chỉ cho chúng ta nghỉ ngơi ngày Chủ nhật thôi.”
“Chính là chuyện con muốn nói đấy. Đối với con hôm nay thực sự là một ngày quan trọng về công…” “Thôi được rồi, em gái cô sống lại rồi và lại đang cố đẩy lũ bò ở ngoài kia đi đấy. Bảo Luke thứ Hai đến với đứa bạn mới của nó nhé. Chúng ta sẽ dẫn nó đi thăm trang trại.” 
Tiếng cạch vang lên và đường dây hoàn toàn im lặng. Xin chào và tạm biệt không phải sở trường của cha cô; ông vẫn cho rằng điện thoại di động là thứ công nghệ tương lai như của người ngoài hành tinh được tạo ra nhằm phá rối loài người.
Elizabeth gác máy và quay lại bếp. Luke ngồi một mình ở bàn, đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô ngồi xuống ghế tiếp tục ăn xa lát. Cô không phải là kiểu người có hứng thú với chuyện ăn uống; cô chỉ ăn để sống thôi. Những bữa tối kéo dài lê thê làm cô chán ngán và cô chưa bao giờ thấy ngon miệng – cô lúc nào cũng mải băn khoăn lo lắng về chuyện gì đó hoặc quá bồn chồn đến nỗi chẳng thể ngồi yên và ăn được. Cô nhìn vào chiếc đĩa đối diện và ngạc nhiên thấy nó trống trơn. 
“Luke?” 
Luke ngừng nói chuyện một mình và nhìn cô. “Gì ạ?”
“Dạ,” cô sửa. “Có chuyện gì với miếng pizza trên đĩa vậy?” 
Luke nhìn vào chiếc đĩa trống trơn, nhìn lại Elizabeth như thể cô bị điên và cắn một miếng pizza của cậu. “Ivan ăn hết rồi ạ.”
“Không được vừa ăn vừa nói như thế,” cô mắng. 
Cậu nhè thức ăn ra đĩa. “Ivan ăn hết rồi ạ.” Cậu lại cười ngặt nghẽo trước chỗ thức ăn mới ở trong miệng cậu giờ đang nằm trên đĩa.
Đầu Elizabeth bắt đầu đau nhức. Cái gì đã nhập vào thằng bé thế? “Thế còn ôliu thì sao?”
Cảm thấy cô đã bực mình, Luke chờ cho đến khi đã nuốt hết thức ăn mới nói. “Cậu ấy cũng ăn hết rồi ạ. Con đã nói với bác cậu ấy thích ôliu nhất mà. Ông muốn hỏi xem có thể trồng ôliu trong trang trại được không,” Luke cười khoe cả lợi.
Elizabeth cười đáp lại. Thậm chí cha cô sẽ chẳng biết quả ôliu là gì nếu nó có đến trước mặt ông và tự giới thiệu. Ông không quan tâm đến những thức ăn “khác thường” đó; gạo là thứ thức ăn xa lạ nhất của ông, vậy mà ông còn than phiền là hạt gạo nhỏ quá và sẽ tốt hơn nếu ông ăn “khoai tây vụn”. 
Elizabeth thở dài trong lúc đổ chỗ thức ăn thừa của mình vào thùng rác, không quên kiểm tra xem Luke có vứt pizza và ôliu vào đó không. Chẳng thấy gì. Luke thường lười ăn và phải cố lắm mới ăn hết được một miếng pizza to, đừng nói là hai. Cô đoán vài tuần nữa sẽ tìm thấy nó mốc meo đâu đó sau một cái tủ. Nhưng nếu thằng bé ăn hết chỗ thức ăn đó thì nó sẽ đau bụng cả đêm và Elizabeth lại phải dọn dẹp hậu quả. Một lần nữa. 
“Cám ơn, Elizabeth.”
“Không có gì, Luke.” 
“Hả?” Luke nói, thò đầu ra từ góc bếp. 
“Luke, bác đã bảo cháu rồi, phải nói bác bảo gì ạ, không phải là hả.” 
“Bác bảo gì ạ?” 
“Bác nói là không có gì.” 
“Nhưng con còn chưa cảm ơn mà.”
Elizabeth để đĩa vào trong chiếc máy rửa bát và đứng thẳng dây. Cô xoa xoa chỗ xương sống bị đau. “Có, con đã nói rồi. Con nói, ‘Cám ơn bác Elizabeth.'”
“Không, con không nói,” Luke nhăn mặt.
Elizabeth bắt đầu thấy sôi máu. “Luke, không đùa nữa nghe chưa? Chúng ta đã đùa suốt bữa ăn tối, giờ thì con thôi cái trò giả vờ được rồi đấy. Đồng ý không?”
“Không. Là Ivan nói cảm ơn mà bác,” thằng bé cáu kỉnh đáp. 
Cô rùng mình ớn lạnh. Cô không nghĩ trò này có gì hay. Cô sập mạnh cửa máy rửa bát, quá chán nản đến mức chẳng buồn trả lời thằng cháu nữa. Tại sao nó không thể, dù chỉ một lần, không làm cô khó xử? 

Elizabeth đi lướt qua Ivan tay cầm tách cà phê, mùi nước hoa và cà phê hạt xộc vào mũi anh. Cô ngồi vào bàn ăn, hai vai chùng xuống và lấy tay ôm đầu. 
“Ivan, đi nào!” Luke nôn nóng gọi vọng ra từ phòng trẻ em. “Lần này tớ sẽ cho cậu làm Viên Đá!” 
Elizabeth lặng lẽ rên rỉ với chính mình.
Nhưng Ivan không thể di chuyển. Đôi giày thể thao Converse màu xanh của anh đã chôn chặt xuống sàn bếp cẩm thạch.
Elizabeth đã nghe thấy anh nói cảm ơn. Anh biết điều đó.
Anh chậm chạp đi vòng quanh cô vài phút, thăm dò phản ứng của cô đối với sự hiện diện của anh. Anh búng tay ngay cạnh tai cô, nhảy về phía sau và quan sát. Không có gì. Anh vỗ tay và giậm chân. Tiếng động vang lên rất rõ trong căn bếp rộng nhưng Elizabeth vẫn ngồi ở bàn, hai tay ôm đầu. Không phản ứng gì hết.
Nhưng cô đã nói, “Không có gì.” Sau mọi nỗ lực tạo ra tiếng động xung quanh cô, anh bối rối phát hiện ra mình thất vọng sâu sắc khi cô không cảm thấy anh. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một vị phụ huynh và ai thèm quan tâm đến việc các bậc phụ huynh nghĩ gì chứ? Anh đứng sau lưng và nhìn xuống đỉnh đầu cô, tự hỏi tiếp theo mình có thể gây ra tiếng động gì. Anh thở hắt ra.
Bỗng nhiên Elizabeth ngồi thẳng dây, rùng mình và kéo khóa chiếc áo khoác lên cao. 
Và anh biết cô đã cảm thấy hơi thở của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.