Sáng hôm sau. Lúc mười giờ, Jack Maurer cùng đi với Gollowitz và bốn tên vệ sĩ trên chiếc Cadillac màu xanh lá cây đến trước tòa thị chính.
Trước đó nửa giờ, báo chí trong thành phố được báo là Maurer sẽ trình diện trước ông Biện lý. Một đoàn phóng viên, nhiếp ảnh, điện ảnh, vô tuyến truyền hình và ba máy chụp hình dành riêng cho những sự kiện quan trọng, tất cả đều tề tựu sẵn sàng đứng chờ lão.
Maurer bước ra xe, cười toét miệng trên khuôn mặt rám nắng. Lão giơ tay chào camera, lão khoái chí với ý tưởng rằng gần một triệu khán giả cùng lúc đang nhìn lão. Các phóng viên chạy ùa tới nhưng những vệ sĩ đã ngăn lại. Maurer nói:
— Kiên nhẫn một chút các bạn. Tôi sẽ có vô số điều muốn nói với các bạn lúc ra. Xin để tôi nói chuyện với ông Biện lý đã.
— Ông căn cứ vào đâu mà ông tin rằng sẽ được trở ra? – Một phóng viên rống lên hỏi.
Maurer ném cho hắn một nụ cười kiểu con nhà lành rồi bước lên các bậc tam cấp, lúc nào cũng có các vệ sĩ vây quanh. Người phóng viên nói:
— Thằng chó lợn đó, lần này không thoát đâu!
— Hả? – một phóng viên tờ báo Diễn Đàn Thái Bình Dương nhạo. – Tôi chịu cá bất cứ cái gì là mười phút nữa lão sẽ đi ra tự do như khí trời ấy cho mà xem!
— Tôi khuyên chớ nên cá mà mất tiền oan, – người phóng viên lúc đầu nói với giọng thương hại. – Tôi biết rõ các lời buộc tội của Forest rồi.
— Chắc anh không biết người chứng độc nhất ông ta dùng dể buộc tội, tối qua đã rơi ra ngoài cửa sổ từ lầu 10 rồi sao? – Người phóng viên báo Diễn Đàn Thái Bình Dương lên tiếng. – Lão không bao giờ để cho ai làm chứng tố cáo lão cả.
— Đó chỉ là một tai nạn, – người kia nóng mặt.
— Tôi đã nói chuyện với Conrad. Anh chàng Conrad đó hết cách xoay sở!
— Ồ, nếu anh tin đó là một tai nạn thì phe anh chỉ có mình anh và… Conrad thôi.
Mười phút sau, họ còn đang tranh cãi thì có dấu hiệu lộn xộn trong đám đông. Họ ngẩng đầu lên thấy bốn ông hộ pháp kè sát Maurer bước qua ngưỡng cửa.
Lão hớn hở ra mặt, đứng trên thềm nhà nhìn đám đông. Abe đứng phía phải mặt xanh mét, dài thoòng. Maurer nói giọng vui vẻ:
— Nào! Các bạn, chỉ là chuyện hiểu lầm tí xíu mà thôi.
— Xin một phút, ông Maurer, – người phát ngôn truyền hình nói. – Xin ông bước xuống nói vào micro vài câu.
Maurer tiến đến hệ thống micro cồng kềnh.
— Tôi xin nhân dịp này cảm ơn các bạn đã giúp đỡ và khuyến khích trong khi tôi ở vào một hoàn cảnh tuy là vô lý nhưng cũng thật tế nhị. May sao đấy chỉ là một sự hiểu lầm. Như quí vị đều biết, tôi bị tố cáo là giết cô June Arnot vốn là người bạn thân nhất của tôi.
Maurer thấy khó giữ được nụ cười thân thiện khi thấy người phóng viên báo Diễn Đàn Thái Bình Dương len lên hàng đầu khinh bỉ nhìn lão. Lão quyết định trong bụng là sẽ trị tên cứng đầu này một mẻ ngay tức khắc. Lão lặp lại:
— Một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Ông Biện lý là người tôi ngưỡng mộ, một con người chính trực không thể nào mua chuộc được. Ông thành thật tin rằng lời buộc tội của ông có cơ sở. Ra lệnh bắt giam tôi là ông làm đúng với nhiệm vụ của ông.
Maurer hạ giọng mỉm cười và cố tránh mọi tia nhìn châu vào lão. Lão cố tập trung vào các máy camera thu hình. Những camera ấy đã đưa lão vào từng nhà của hàng nghìn tên ngu ngốc, những tên bài bạc, chơi bời… nạp tiền thuế cho lão qua các Hội đoàn của họ và vào mùa tuyển cử thì bỏ phiếu cho tay chân lão. Họ thật đáng được hưởng nụ cười của lão.
Lão nói tiếp:
— Xét bằng chứng mà người ta mang lại, ông Biện lý thấy có bổn phận phải ra lệnh bắt giam tôi. Nhưng khi xét kỹ, ông mới nhận ra bằng chứng ấy không có cơ sở. – Lão cung đôi tay béo trắng lên. – Nếu tôi còn ở trong thành phố yêu quí của chúng ta, thay vì bận rong chơi ngoài biển thì tờ tống giam sẽ không đưa ra vì chắc là lúc ấy tôi sẽ đến thanh minh như vừa rồi đây. – Lão mỉm cười với hàng camera và tiếp. – Tôi nói rằng June Arnot là người bạn thân nhất. Đúng rồi. Cô ta chết đi, tôi thật thương tiếc. Khi biết có lệnh bắt, tôi liền quay trở về để minh oan. Ông Biện lý còn tỏ lòng tốt bằng cách xin lỗi tôi…
Người phóng viên báo Diễn Đàn Thái Bình Dương gay gắt chen vào:
— Ông quên chưa nói cho chúng tôi biết tại sao điều buộc tội của ông Biện lý lại trở thành không có tác dụng: Đó là hai người chứng của ông ta đã bị chết trong những hoàn cảnh bề ngoài có vẻ bất ngờ nhưng đúng lúc quá.
Maurer nhìn hắn với dáng buồn rầu thật sự. “Tên chó chết này vào một buổi sáng nào đó phải chui xuống dưới biển trên một cái hòm ciment xinh xắn mới được”. Lão trả lời:
— Ông Forest không tâm sự về những người chứng của ông ấy. Tôi chỉ biết sáng nay qua báo chí mà thôi. Người ta nói rằng đã tìm thấy cây viết vàng của tôi gần hồ tắm của June Arnot. Trên thân bút, người ta thấy có dấu tay của tôi và một vết máu. Máu thuộc loại của cô June Arnot và cảnh sát mau chóng kết luận rằng tôi đã gây ra tội ác. Quí vị thấy lời buộc tội hời hợt làm sao! Thực ra đêm trước khi xảy ra vụ giết người, tôi bị cắt tay không sâu lắm. Tôi sử dụng cây viết nên bị dính máu vào đấy. Sau đó tôi đánh rơi nó trong ống xả. Và vì chẳng thiếu hụt gì nên tôi không mất công tìm nó. – Lão cười nhạo. – Nếu tôi cùng loại máu với cô Arnot thì có phải lỗi ở tôi không?
Nói xong, Maurer bước xuống bậc tam cấp, nhảy vào xe. Gollowitz ngồi bên cạnh trong khi các vệ sĩ cố ngăn những phóng viên vây quanh chiếc xe.
Khi thoát khỏi đám đông, Maurer ngửa người ra sau cười rống lên như tiếng chó sủa.
— Tôi thật khoái với cảnh vừa rồi. Anh thấy cái mõm Forest khi anh nhồi nhét ý tưởng vào đầu thằng cha đó không? Chà, ta thắng hắn phải không? – Lão vỗ đánh đét lên đùi tay luật sư. – Thôi bây giờ qua những chuyện nghiêm túc. Tôi có một việc cho anh biết đây. Tôi muốn anh lập một danh sách những thứ thuộc tài sản của tôi, tính đến từng đồng đôla.
Gollowitz nghi ngờ liếc nhìn lão.
— Gì thế, Jack?
— Tôi sắp rút lui. Chán Hội đoàn lắm rồi. Nếu họ muốn ôm lấy quyền lãnh đạo ở khu vực California thì họ cứ làm. Tôi đếch cần.
— Tôi cứ tưởng anh muốn lột da Ferrari cơ chứ.
Maurer mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh.
— Đúng vậy. Nhưng Seigel bết quá. Hắn chỉ có tài cua gái.
Mặt Gollowitz tái đi, lão hỏi:
— Chuyện gì xảy ra cho hắn thế?
— Thì Ferrari trên tài hắn chứ gì! Tôi đã nói chuyện với Joe Lớn. Tôi cho biết tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện đó hết. Hình như đối với ông Trùm đó, chuyện ai mà dám có ý tưởng lột da Ferrari thật khôi hài!
Chiếc Cadillac đi vào cổng sắt trang viên của Maurer, Gollowitz nhận thấy có nhiều người đi qua đi lại trong vườn cây chói nắng. Lão hỏi:
— Ai thế kia? Chúng làm gì thế?
— Đề phòng thôi, – Maurer trả lời. – Tôi không muốn liều vô ích.
Gollowitz không nói gì nhưng rùng mình. Maurer có thật tin là những thằng bé đó có đủ sức bảo vệ cho lão thoát khỏi tay Ferrari không? Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà đồ sộ.
— Được rồi, Abe. Mang lại cho tôi những danh sách đó đi và đến ăn sáng. Chiếc du thuyền vẫn ở đấy, có lẽ tối nay tôi sẽ đi, – Maurer nói trong khi mệt nhọc rút ra khỏi nệm xe.
— Jack! – Gollowitz nói giọng khàn khàn.
— Anh đi rồi, tôi sẽ ra sao đây?
Maurer nhìn lão luật sư như tưởng nghe lầm. Lão nhíu mày nói:
— Anh ấy à? Thì anh lo lấy. Có thể Joe Lớn sẽ tìm được việc gì đó cho anh. Anh lớn rồi, đủ sức tự lo còn gì.
Lão bước vào nhà để mặc Gollowitz ngồi chết lịm trong xe. Bọn gác trong tiền sảnh đứng dậy khi thấy Maurer bước vào. Lão nói:
— Canh gác cho kỹ. Đứng đâu yên đấy và to mắt ra trông chừng.
— Thưa ông chủ, vâng!
Maurer bước vào phòng khách. Dolorès đang đứng bên cửa sổ thật đẹp với chiếc áo dài đen giản dị khiến ả có vẻ thanh mảnh hơn.
— Chào Jack.
— Dolorès đấy à? Cho anh uống chút gì!
Lão đến bên ả nhìn ra vườn. Nhiều người đi ngoài sân. Có người mang súng, Maurer ngồi xuống ghế nói trong khi Dolorès rót rượu vào ly.
— Seigel định hạ Ferrari, nhưng Ferrari đã đâm một nhát dao vào mạng sườn hắn. Anh phải lo đề phòng cho đến khi thằng lùn con rời khỏi thành phố.
Dolorès đặt ly rượu lên cái bàn nhỏ cạnh lão.
— Dolly, đây là lần cuối anh uống với em. Anh đi.
— Thật không?
— Thật. Anh đi Florida. Anh chào giã biệt Hội đoàn. Anh không biết phải làm gì cho em nữa.
— Chớ bận tâm đến tôi, – Dolorès nói mà không nhìn lên.
— Ồ, Dolly. Tôi không ngại đâu. – Maurer trả lời và cười. – Anh không chắc Abe là người chồng tốt. Tội nghiệp cho hắn. Thế nào hắn cũng gặp trở ngại nho nhỏ. Em thấy khổ tâm cho hắn lắm phải không?
— Không!
— Anh cứ tưởng em buộc hắn phải lo cho em?
— Ai nhồi nhét ý tưởng ấy vào đầu anh thế?
Ả nhìn vào cầu thang đi thẳng ra sân. Có một bóng người nhỏ bé đang bước lên. Đó là Ferrari. Gã đi chầm chậm, không gây tiếng động, tay đút vào túi, mắt dán vào cửa sổ.
Gã đi qua trước mặt một người gác, rồi một người gác nữa… Không ai dám nhúc nhích, cứ nhìn gã như thôi miên. Bóng người nhỏ bé đầy đe dọa ấy cứ lừ lừ tiến tới như một bóng ma.
Maurer hỏi:
— Hay là anh đã lầm? Hay em tính với Seigel?
— Không!
Dolorès rời cửa sổ bước về phía cửa lớn.
— Anh muốn em theo anh phải không, Jack?
Maurer mỉm cười nhìn ả:
— Em không đi đâu hết, Dolly… không đâu hết.
Lão hơi ngạc nhiên khi thấy mắt cô không có vẻ gì sợ hãi. Ả nói:
— Tôi biết rồi.
Ả mở cửa bước ra tiền sảnh. Không có ai gác cả. Trong lúc từ từ bước lên phòng, ả tự hỏi mình sẽ sống như thế nào với Ferrari đây. Ả đã sống chung bốn năm với Maurer, ngủ với lão, đã nhận quà tặng cùng những lời sỉ nhục. Ả chợt thấy lạnh người, tim thắt lại.
Dolorès nhắm mắt lại chờ đợi tiếng động báo rằng từ nay ả là miếng mồi của Ferrari và là người vợ góa của Maurer.
Tiếng súng vang lên từ phòng dưới như một cú đấm thẳng vào mặt ả. Ả ôm mặt khóc – lần đầu tiên, từ lâu lắm rồi, ả không khóc cho số phận của Maurer mà khóc cho số phận mình.
HẾT