GƯƠNG VỠ

CHƯƠNG 9



Các ông ở đây chưa tiến lên được bước nào ư? – Craddock đưa cho Frank Cornish bao thuốc lá của mình và hỏi.
– Không. Không cãi cọ, không có kẻ thù. Bà ta sống hạnh phúc với chồng.
– Không có người đàn ông hoặc người đàn bà nào xen vào chứ!
– Không. Không có dấu vết nào của sự bê bối. Bà ta không phải là loại người đi gây chuyện. Bà ta tổ chức các hội hè, nhiều lắm cũng chỉ có những mâu thuẫn nhỏ thôi.
– Người chồng có ý định kết hôn lại không? Với một nữ nhân viên trong cơ quan của mình, ví dụ như thế.
– Ông ta làm việc ở Biddle và Russelỉ, đây là cơ sở kinh doanh bất động sản. Nơi ấy chỉ có hai phụ nữ: Florrie West, người có cái bướu ở cổ và Grundle, người to như một đống rơm và gần năm chục tuổi rồi. Dù sao tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy ông ta nhanh chóng kết hôn lại.
Craddock bắt đầu chú ý hơn đến câu chuyện.
– Phải, một bà hàng xóm – Cornish giải thích – Góa chồng. Khi tôi đi theo ông ấy về nhà sau lúc lấy khẩu cung, bà ta đã có mặt ở đấy và đang pha trà. Ông ta vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ biết ơn. Nếu ông tin tôi thì chính bà ta đã quyết định lấy ông ấy, nhưng ông ta, con ngời khốn khổ, thì có lẽ chưa có quyết định gì.
– Bà ấy là người như thế nào?
– Không xấu. Hãy còn tươi tỉnh mặc dù tuổi đã cao. Da xẫm và mắt đen.
– Bà ấy tên là gì?
– Bain. Mary Bain.
– Chồng bà ấy trước kia làm gì?
– Tôi không biết. Bà ta có một người con trai làm việc ở gần đấy sống cùng với bà. Bà ta có vẻ bình thản và đáng kính. Có vẻ như tôi đã thấy bà ta ở đâu rồi. (Cornish xem đồng hồ). Mười hai giờ kém mười – Ông nói – Tôi đã bố trí một cuộc hẹn ở lâu đài Gossington vào giữa trưa nay cho ông. Chúng ta phải tới đó.
Dermot Craddoch chăm chú quan sát mọi chi tiết ở lâu đài Gossington. Thanh tra Cornish đã dẫn ông tới nơi và giới thiệu ông với một người tên là Hailey Preston. Từ lúc gặp nhau, chàng trai đã tuôn ra hàng tràng lời nói, còn ông thì chỉ gật đầu chứng tỏ mình đang chăm chú nghe, ông nghĩ người này hẳn là người “phụ trách đối ngoại” hoặc là thư ký riêng của Jason Rudd. Anh ta ăn nói có phần tự do, với một giọng đều đều và cái đáng ngạc nhiên là không hề lặp lại những điều đã trình bày. Anh ta có vẻ lo ngại trước cách đánh giá sự việc của mọi người. Bằng nhiều ý kiến anh giải thích sự không may xảy đến với gia đình này. Bà Marina đã khốn khổ như thế nào và ông Rudd đã bị bối rối ra sao. Anh đặt vấn đề có phải đây là sự dị ứng với một chất nào đó không. Đây không phải là một ý nghĩ bông lông, nhưng sự dị ứng là một cái gì đó rất khác thường…. Thanh tra Craddock có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của trường quay Hellingforth và các nhân viên của nó. Mọi khó khăn đều được giải quyết bằng một yêu cầu đơn giản. Bà Badcock đã để lại một kỷ niệm sâu xa, mọi người khâm phục ý thức đối với xã hội và sự làm việc tận tâm của bà trong Hội những nhân viên cứu thương ở Saint-John.
Rồi Hailey Preston quay sang những lời tốt đẹp khác để diễn đạt cũng một tình cảm ấy. Không ai không thấy sự tận tâm ấy kể cả những nhân viên ở trường quay. Bà Marina Gregg và ông Jason Rudd, cũng như bất cứ ai trong nhà này, sẽ làm mọi việc có ích cho cuộc điều tra.
Preston nghỉ một lúc rồi buồn bã ngốc đầu lên. Craddock nhanh chóng lợi dụng thời cơ.
– Xin cảm ơn nhiều – Ông nói một cách dứt khoát để chấm dứt bài diễn văn – Xin phép anh cho tôi được đặt ra vài câu hỏi.
– Chắc chắn là được. Xin mời ông.
– Có phải bà ta chết tại đây không?
– Phải. Tôi có thể chỉ cho ông chiếc ghế bà ấy đã ngồi… (Preston đi vài bước trong hành lang và chỉ vào chiếc ghế, một loại ghế bành có kiểu dáng lạ lùng).
– Bà ấy ngồi ở đây – Anh ta nói – Bà ấy tuyên bố rằng mình cảm thấy khó chịu, người ta đã đi tìm loại thuốc gì đó và bà ấy đã đột ngột chết.
– Tôi hiểu.
– Tôi không biết nếu gặp một bác sĩ và nếu bà biết rõ tim bà ấy có vấn đề thì sao?
– Tim bà ta hoàn toàn bình thường. Cái chết của bà ta là do việc uống phải một lượng thuốc nhiều gấp sáu lần lượng cho phép, một loại thuốc ngủ được bán dưới cái tên Calmo.
– Calmo ư? Tôi cũng đã có lần dùng thuốc ấy.
– Anh thấy tác dụng của nó như thế nào?
– Ồ! Thật là tuyệt vời! Cái đó làm cho người ta bình tĩnh lại, nếu ông biết tôi muốn nói gì. Chắc chắn là người ta phải cẩn thận, không dùng quá liều lượng cho phép.
– Anh có thứ thuốc đó ở đây không?
Craddock tin chắc là Preston sẽ trả lời tự nhiên và thật thà như thế nào.
– Có chứ. Ở đây không thiếu. Có hàng chai trên giá trong phòng tắm.
– Cái đó không làm công việc của chúng tôi dễ dàng là mấy.
– Chắc chắn là như vậy. Bà ấy có thể tự lấy thuốc mà dùng, và nếu, như tôi đã thưa với ông, bà ta bị dị ứng với chất…
Craddock nhăn mặt. Preston thở dài và nói thêm:
– Ông có tin chắc là lượng thuốc mà bà ấy đã uống phải không?
– Có. Một lượng chết người. Nhưng bà Badcock là người xưa nay không dùng thuốc, ngoài thuốc muối hoặc at-pi-xin.
Anh chàng lắc đầu:
– Đây là vấn đề, vạn đề rất khó.
– Nơi bà Marinia Gregg và ông Jason Rudd đứng đón kbách là ở đâu?
– Ở đầy! (Preston ra đầu cầu thang và Craddock đi theo anh ta).
Một bức họa treo trên tường vẽ Đức mẹ đang bế con. Một phiên bản rất đẹp. Đức mẹ mặc áo xanh, bế cậu bé Jesus trên tay và cả hai cùng cười. Một nhóm người ở góc bức họa nhìn họ với vẻ tôn kính. Mỗi bên tường trong bức họa có một cửa sổ. Toàn cảnh đều xinh đẹp, không thể gây ra cho một người đàn bà nào có cái dáng vẻ như “Ngươi tình của Shalott” được.
– Những khách mời đều lên bằng thang gác này ư?
– Vâng. Họ tới thành từng nhóm nhỏ. Không quá nhiều người một lúc. Cô Ella Zielinsky, thư ký của ông Rudd, và tôi, chúng tôi hướng dẫn họ. Chúng tôi cố gắng làm cho buổi gặp mặt rất đơn giản và dễ chịu.
– Anh ở đâu khi ông bà Badcock tới?
– Tôi lấy làm tiếc, thưa ông thanh tra, nhưng tôi không nhớ nữa. Tôi có danh sách những người mà tôi có trách nhiệm hướng dẫn. Tôi có nhiệm vụ đưa họ lên, mời họ uống, sau đó lại đi tìm những người khác. Tôi không đón bà Badcock vì trong bản danh sách của tôi không có tên bà ấy.
– Anh biết những gì về bà Bantry?
– Bà ấy là người chủ cũ của lâu đài này, đúng không? Hình như bà ấy cùng tới một lúc với ông bà Badcock. (Preston suy nghĩ). Ông thị trưởng tới sau đó mọt chút. Ông ấy mang một sợi dây chuyền vàng rất lớn và có bà vợ tóc vàng đi theo, tôi nhớ rất rõ. Tôi không mang rượu tới cho họ, vì tôi phải xuống để tìm những vị khách mời khác.
– Vậy thì ai là người phục vụ họ?
– Tôi không biết. Chúng tôi có ba, bốn người làm công việc này. Tất cả những cái tôi có thể nói là tôi đã gặp ông thị trưởng khi ông ấy đi lên cầu thang.
– Lúc ấy trên cầu thang có những ai? Anh có nhớ không?
– Có Jim Galbraith, nhà báo, và ba hoặc bốn người nữa mà tôi không biết tên. Hai thợ chụp ảnh, một ở vùng này, một là một cô gái ở Londres, chuyên gia về ảnh sinh hoạt. Cô ta đặt máy trong một góc để có thể chụp được ảnh bà Gregg đón khách. À, tôi còn nhớ lúc ấy có cả ông Ardwyck Fenn nữa.
– Ông ta là ai?
Preston tỏ ra phật ý:
– Ông ấy là người có danh tiếng, thưa ông thanh tra. Ông chuyển từ ngành truyền hình sang điện ảnh. Chúng tôi cũng không biết trước ông có mặt tại vùng này.
– Ông ta là bạn cũ của bà Marina Gregg và ông Jason Rudd ư?
– Ông ấy là bạn thân của bà Marina từ lâu, từ thời bà ấy đang ăn ở với người chồng thứ hai kia. Tôi không biết tại sao ông ấy lại quen với ông Rudd. Nhưng mọi người đều hài lòng khi thấy ông ấy đến.
Craddock nêu ra các câu hỏi khác. Những câu trả lời làm cho ông tin cbắc rằng bất cứ ai trong số ba chục vị khách mời cũng có thể đầu độc được bà Heather Badcock. Thật là có quá nhiêu khó khăn cho việc điều tra, Cradcock nghĩ.
– Tôi cảm ơn anh nhiều – Cuối cùng ông nói – Nhưng tôi muốn nói chuyện với bà Gregg, càng sớm càng tốt.
– Tôi lấy làm tiếc, thưa ông thanh tra, nhưng không thể được.
Craddcock chau mày.
– Anh tin chắc là như vậy chứ?
– Tuyệt đối. Bà ấy đang bị rối loạn tinh thần. Ông bác sĩ đang ở bên bà. Ông ấy đã viết một giấy xác nhận. Tôi có mang theo đây, xin đưa ông xem.
Craddcock cầm tờ giấy và đọc.
– Tôi thấy rồi – Ông nói – ông bác sĩ lúc nào cũng ở bên bà ta ư?
– Đối với các diễn viên thì cuộc sống rất nặng nề, đầy biến động, và trong nhiều trường hợp, tốt nhất là có một bác sĩ biết rõ thực trạng sức khỏe của người ấy. Maurice Gilchrist là bác sĩ giỏi. Ông ấy chăm sóc sức khỏe cho bà Gregg đã nhiều năm nay. Gần đây bà ấy thường đau yếu như ông đã biết. Bà ấy đã phải nằm bệnh viện và chỉ lại sức một năm trở lại đây.
– Tôi hiểu…
Preston hình như đã được an ủi.
– Ông có muốn gặp ông Rudd không? – Anh ta hỏi – Ông ấy đang ở trường quay và sẽ về đây sau mười phút nữa.
– Rất tốt, và đồng thời tôi cũng muốn gặp bác sĩ Gilchrist nữa.
– Ông ấy đang ở đây. Tôi xin đi gọi ông ấy.
Chàng trai đi và Dermot Craddcock đứng lại ở đầu cầu thang nghĩ ngợi. Cái nhìn hốt hoảng mà bà Bantry nói có thể là do trí tưởng tượng mà ra, nhưng từ đó mà so sánh với cặp mắt của “Người tình của Shalott” thì Marina Gregg phải nhìn thấy cái gì làm cho mình khó chịu. Một người nào đó, ví dụ như thế, lúc ấy đang đi lên, mà sự có mặt của người ấy là bất ngờ, ít dễ chịu.
Một tiếng động làm người thanh tra cảnh sát quay lại.
Haley Preston trở về với bác sĩ Gilchrist. Con người ấy khác với người mà Craddock đã hình dung. Không dịu dàng, không gây thiện cảm trong cử chỉ, ông ta mạnh dạn và hăng hái. Ông vận bộ áo quần màu sáng theo sở thích của người Anh. Tóc nâu, mắt sâu, thông minh và hay quan sát.
– Ông là bác sĩ Gilchrist ư? Tôi là chánh thanh tra cảnh sát Dermot Craddock. Tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không?
Ông bác sĩ gật đầu, đưa viên thanh tra đi dọc hành lang, cuối cùng mở một cánh cửa phòng, mời Craddock bước vào.
– Ở đây thì không ai làm phiền chúng ta được. – Ông nói.
Đây là phòng ngủ của bác sĩ. Nó rất thuận tiên. Ông bác sĩ lấy ra hai chiếc ghế, mời Craddock ngồi và mình cũng ngồi xuống.
– Tôi biết – Ông thanh tra nói – Tình trạng sức khỏe của bà Gregg không cho phép tôi thẩm vấn bà ta. Bà ta ốm vì bệnh gì vậy?
– Về thần kinh. Nếu ông nói chuyện bà ấy bây giờ thì mười phút sau là bà ấy bị choáng. Vì vậy tôi không thể cho phép lấy cung được. Nếu ông cử tới đây một bác sĩ của ngành cảnh sát thì ông ta cũng sẽ nói như vậy thôi. Bà ấy không tham gia làm biên bản cũng vì lý do ấy.
– Và cơn choáng đó sẽ kéo dài bao lâu?
Bác sĩ Gelchrist nhìn Craddock và cười một cách đáng mến.
– Nếu ông muốn biết ý kiến của tôi, thì đây không phải là một thầy thuốc mà là một con người đang nói, nó sẽ kéo dài bốn mươi tám tiếng đồng hồ khi chưa cần nói chuyện với ông, mà chỉ cần nhìn thấy ông thôi. Bà ấy là như thế đấy. Tôi muốn làm cho ông thấy, ông thanh tra, cái tính cách của con người. Cuộc sống của diễn viên phụ thuộc vào thần kinh của họ và, cường độ căng thẳng của thần kinh là do sự nổi danh của họ. Cả ngày, người ta chịu cái nhìn của công chúng. Đây là một loại lao động nặng nề và đều đều. Ông tới buổi sáng và ngồi đợi. Ông đóng vai của mình và đóng đi, đóng lại mười lăm lượt. Thật là quá mệt. Chắc chắn là ông sống sang trọng, ông dùng thuốc an thần, ông tắm nước thơm, ông có phấn, có kem và có cả sự chăm sóc của bác sĩ nữa; ông có những cuộc tiếp đón, nhưng lúc nào ông cũng bị công chúng nhìn vào. Không có sự nghỉ ngơi thực sự, không có thư giãn, không có quyền được sống yên tĩnh.
– Đó là những cái tôi rất hiểu.
– Và – Gilchrist nói tiếp – Nếu ông đi vào cái nghề ấy, ông sẽ thành công rất ít vì ông là một loại người khác hẳn. Trong đời tôi, tôi thường quan sát những cái đó. Những con người ấy bao giờ cũng sợ hãi, họ sợ mình không vươn lên được ngang tầm của sự đòi hỏi. Người ta nói các diễn viên đều kiêu căng. Sai. Nhân cách cá nhân thường ám ảnh họ, có thể, nhưng không đủ vì họ luôn luôn cần sự động viên và giúp đỡ về tinh thần, ông hãy hỏi Jason Rudd, ông ta cũng sẽ cho ông biết như thế. Cần phải luôn luôn tin tưởng ở họ, ngăn chặn sự sợ hãi trong tâm trí họ. Đứng về quan điểm con người thì họ là loại người sống bằng những sợi dây thần kinh. Họ thường nóng nảy trước những thành công nghề nghiệp.
– Thật là thú vị – Craddock cắt ngang – Nhưng tôi không biết là ông sẽ đưa tôi đi tới đâu đây?
– Đơn giản là tôi chỉ muốn ông hiểu rõ về Marina Gregg. Chắc hẳn ông đã thấy bà ấy trên màn ảnh?
– Phải. Một nghệ sĩ có tài. Bà ta có tất cả: sắc đẹp, nhân cách và tài năng.
– Và, muốn có tất cả những cái đó cần phải lao động ghê gớm. Cái đó tiêu hao tinh thần và vật chất; bà ấy không khỏe. Trong cuộc sống bà ấy đã đau khổ nhiều. Do sai lầm của bà ấy, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Không một cuộc thành hôn nào mang lại hạnh phúc cho bà ấy, trừ cuộc cuối cùng này. Người chồng rất yêu quý bà ấy và đã yêu từ lâu. Bà ta náu mình trong cuộc tình ấy và hình như đã được sung sướng. Ít nhất là lúc này. Tôi cũng không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu. Đối với bà ấy, cái trở ngại là hoặc bà ấy phải chấp nhận đấy là bước ngoặt trong đời mình, ở đó tất cả như là một câu chuyện thần tiên, tất cả đều tốt, không có cái xấu nào đến với mình; hoặc tất cả đã mất hết, cuộc đời đã tàn lụi, ở đó bà ấy không biết gì là tình yêu nữa và người ta không bao giờ biết đến bà nữa. Bà ấy chỉ còn một cách dừng bước giữa hai con đường, – Gilchrist nói một cách cay đắng – giữa hai ý tưởng, cái đó sẽ là cái tuyệt vời đối với bà. Và thế gian sẽ mất đi một nghệ sĩ tài ba.
Yên lặng. Craddock tự hỏi tại sao Gilchrist lại cung cấp cho mình một bản phân tích đầy đủ về tính cách cuả Marina Gregg đến như vậy. Gilchrist nhìn ông đợi câu trả lời. Dermot bắt đầu nói một cách chậm rãi:
– Chắc hẳn bà ta đã bị đảo lộn trước tấn thảm kịch xảy ra ngay trong nhà mình?
– Phải.
– Một cách dữ dội.
– Cái đó còn tùy.
– Tùy vào cái gì?
– Vào lý do khiến bà ấy bị đảo lộn.
– Tôi giả thiết rằng – Dermot nói – Bà ta bị sốc vì cái chết bất chợt xảy ra giữa buổi gặp mặt ấy.
Nét mặt của ông Gilchrist vẫn không hề thay đổi.
-… Hoặc có thể có một cái gì nghiêm trọng hơn ư?
– Người ta không thể biết trước được những phản ứng của con người. Thường rất khó khăn để biết chúng. Chúng thường ẩn hiện bất thình lình. Marina là một người có trái tim nhạy cảm. Có thể là bà ấy thương xốt người bị hại, có thể là do một sự lo ngại nào đó, một cách vô ý thức, đã bi kịch hóa hoàn cảnh…
Dermot quyết định nắm ngay lấy sừng con bò đực.
– Tôi muốn – Ông nói – ông cho biết ông đang nghĩ gì, ông bác sĩ.
– Tôi không biết. Thật là khó. Có một bộ luật giữa người thầy thuốc và con bệnh, ông hiểu chứ?
– Bà ta đã nói gì với ông?
– Tôi cho rằng mình không thể đi xa hơn.
– Bà Marina Gregg có biết bà Heather không? Bà ta có gặp bà này trước đó không?
– Không. Tôi không nghĩ như vậy. Theo tôi thì bà ấy không có quan hệ gì với bà Heather Badcock.
– Và thứ thuốc an thần… Calmo ấy, bà Marina có thường dùng không?
– Bà ấy thường dùng. Mọi người ở đây cũng thường dùng – Gilchrist nói – Ella Zielinsky, Hailey Preston và những người khác đều dùng. Đây là một cái mốt. Khi người ta dùng đúng liều lượng thì không có chuyện gì, ngược lại, dùng quá liều, thì sẽ rất nguy hiểm. Cái đó chỉ giúp con người khi con người biết tự chăm sóc cho mình.
– Tôi muốn biết – Craddock nói – ông định giải thích gì cho tôi.
– Nói cho đúng ra, lúc này, tôi đang suy nghĩ xem bổn phận của tôi là ở đâu. Nó có hai mặt. Về phương diện là người thầy thuốc đối với con bệnh, phải giữ bí mật những điều người ấy nói. Nhưng có một cách nhìn khác nữa. Người ta có thể hình dung là người bệnh đã đến lúc hiểm nghèo và vai trò của tôi là phải cứu lấy người ấy.
Gilchrist ngừng nói. Craddock chờ đợi.
– Phải – Ông bác sĩ nói tiếp – Trước hết, tôi xin hỏi là ông có thể giữ bí mật điều tôi sẽ nói với ông không? Không phải chỉ với các đồng sự của ông mà đối với tất cả mọi người, và nhất là những người sống trong lâu đài này. Ông có thể làm như vậy được không?
– Tôi không hứa gì cả. Người ta không biết sự việc sẽ đi tới đâu. Lúc này, nói chung thì tôi chấp nhận. Có nghĩa là tôi giữ riêng cho mình và những đồng nghiệp của tôi về mọi thông tin mà ông cung cấp.
– Thế thì, xin ông nghe đây! Lời hứa đó cũng bằng không. Với những người đàn bà trong cơn mê sảng như Marina Gregg thì họ có thể nói bất cứ điều gì. Tôi có thể cho ông biết thực tế là bà ấy đã nói ra sao. Bà ấy đã bị choáng sau vụ tai nạn ấy và yêu cầu tôi tới. Tôi đã cho bà ấy một liều thuốc an thần và luôn luôn ngồi bên giường bà, cầm tay bà ấy để cho bà ấy yên tâm. Và trước khi lâm vào một cơn mê sảng nữa, bà ấy đã tuyên bố với tôi: “Bác sĩ, cái đó lẽ ra dành cho tôi”.
– Bà ta đã nói với ông như vậy? Hôm sau thì sao?
– Không bao giờ bà ấy nhắc lại câu đó nữa. Tôi đã một lần gợi lại thì bà ấy bảo có lẽ tôi đã nghe nhầm, bà ấy không hề nói như thế bao giờ.
– Ông có tin vào điều bà ta nói không?
– Bà ấy đã nghĩ, nhưng không tin đó là sự thật. Tôi không biết là người ta đã nhắm vào Heather Badcock hay là Marina Gregg, ông biết rõ hơn tôi. Những gì tôi có thể nói với ông là bà Gregg đã có lúc cho rằng thuốc độc đó là dành cho mình.
Craddock yên lặng một lúc lâu.
– Cảm ơn bác sĩ. Tôi tin tưởng vào những lời nói và hiểu rõ những lý do của ông. Nếu cái mà bà Marina nói là đúng sự thật, thì bà ta vẫn đang ở trong vòng nguy hiểm.
– Đúng vậy, thưa ông thanh tra.
– Ông có lý do gì để sợ cái đó không?
– Không.
– Cũng không có ý kiến gì con người đã làm cho bà ta phải nói như vậy chứ?
– Cũng không.
– Xin cảm ơn.
Craddock đứng lên.
– Còn một điều nữa, bác sĩ. Ông có biết bà ta cũng nói như vậy với chồng bà không?
Gilchrist lắc đầu.
– Không. Tôi tuyệt đối cho là không. Bà ấy không nói gì với chồng mình cả.
Mắt ông nhìn vào mắt Craddock một lúc, sau đó ông cúi đầu xuống.
– Ông không cần đến tôi nữa chứ, ông thanh tra? – Ông bác sĩ hỏi – Tôi trở về với người bệnh của mình đây. Ông sẽ gặp bà ấy khi điều kiện cho phép.
Ông ta đi ra còn Craddock thì đứng nguyên tại chỗ, miệng huýt sáo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.