GƯƠNG VỠ

CHƯƠNG 14



Bà Bantry đang quỳ gối trong vườn. Đất rất cứng, cần phải rẫy cỏ. Nhưng với những cây bồ công anh, cây cúc gai thì rẫy cỏ cũng chưa đủ. Phải đào tận gốc mới được.
Bà đứng lên, thở hổn hển, qua hàng rào nhìn ra đường cái và bất chợt ngạc nhiên. Người nữ thư ký tóc đen từ trong cabin điện thoại đi ra trên hè đường bên kia, gần chỗ xe buýt đậu.
Cô ta tên là gì nhỉ. Một cái tên bắt đầu bằng chữ B hoặc chữ R ư? Nhưng không: Zielinsky. Bà Bantry chợt nhớ ra. Khi Ella đi ngang đường để sang hè bên này thì bà kêu lên với giọng đáng mến:
– Chào cô Zielinsky!
Ella Zielinsky giật mình. Một bước nhảy sợ hãi của con ngựa làm bà Bantry ngạc nhiên.
– Chào bà – Ella nói, và ngay sau đó nói tiếp – tôi vừa đi gọi dây nói. Điện thoại của nhà chúng tôi hỏng rồi.
Sự ngạc nhiên của bà Bantry lại tăng lên. Tại sao cô ta phải giải thích như vậy?
– Thật là phiền. Cô cứ dùng điện thoại của nhà tôi, không sao, nếu cô muốn.
– Xin cảm ơn.
Một tiếng ho chấm dứt lời nói của cô ta.
– Chứng cảm mạo theo mùa! (Việc chẩn bệnh của bà Bantry là rất chính xác). Cô hãy dùng thuốc muối.
– Cảm ơn. Tôi có thuốc rồi.
Cô ta ho lần nữa và đi nhanh hơn.
Bà Bantry đưa mắt nhìn theo cô ta sau đó quay về vườn. Bà không hài lòng. “Ta không tò mò, nhưng ta muốn biết rõ”, bà tự nhủ. Bà ngập ngừng, nhưng ý định muốn biết rõ ấy mạnh hơn. Bà vào nhà, nhấc máy nói, quay số.
– Lâu đài Gossington đây! – Một tiếng trả lời, giọng Mỹ, vang lên.
– Tôi là bà Bantry ở East Lodge đây.
– Xin chào bà Bantry. Tôi là Hailey Preston. Tôi có thể giúp gì cho bà?
– Tôi cho rằng anh có thể rất có ích. Đường dây điện thoại của nhà ta bị hỏng ư?
– Đường dây điện thoại của chúng tôi không bị hỏng. Nó vẫn rất tốt.
– Có lẽ tôi nhầm. Tôi nghe không rõ nên tưởng là như vậy. – Bà Bantry trả lời.
Bà đặt máy xuống, đợi một lúc rồi quay số khác.
– Jane đây ư? Dolly đây.
– Dolly! Có việc gì vậy?
– Có một việc rất lạ lùng. Người nữ thư ký của Marina vừa tới gọi dây nói trong một ca-bin công cộng. Cô ta bối rối khi trông thấy tôi và đã giải thích rằng đường dây của lâu đài Gossington bị hỏng. Tôi đã gọi tới đó nhưng không phải như thế.
– Này! – Bà Marple nói – Thật là thú vị.
– Theo bà thì tại sao cô ta lại làm như vậy?
– Vì không muốn cho ai nghe thấy câu chuyện, chắc chắn là thế.
– Đúng.
– Và từ cái đó, người ta có nhiều cách giải thích.
Donald McNeil đã sẵn sàng nói chuyện. Ông ta tóc hung, trẻ và đáng mến. Ông đón Dermot Craddock với sự hài lòng và ngạc nhiên.
– Ai đã đưa ông tới đây? Ông có một tin tức nhỏ cho tôi ư?
– Chưa đâu. Sau này thì chắc chắn.
– Bao giờ cũng thế. Chẳng có tin tức gì! Ông cần sự giúp đỡ ư? Sự hợp tác ư?
– Tôi đây. – Craddock cười, nói.
– Ông có nghi tôi đã giết bà Heather Badcock do nhầm lẫn khi muốn loại bỏ Marina Gregg không?
– Tôi chưa nghe thấy ai nói như thế.
– Không. Ông rất cao tay. Tốt. Tôi đây. Tôi có khả năng để làm như vậy, nhưng động cơ của tội ác là gì? Cái mà ông rất muốn biết, đúng không?
– Tôi không thấy cái đó.
– Đúng thế. Tôi yên tâm.
– Tôi muốn biết ông đã thấy những gì trong ngày hôm ấy?
– Tôi đã chứng kiến vụ giết người nhưng không biết ai là tác giả. Tôi thấy người đàn bà đáng thương ấy ngồi trên ghế, thở một cách khó nhọc, và chết ngay sau đó. Đó là tất cả những gì tôi biết về vụ này. Tôi lấy làm xấu hổ. Đúng thế, một nhân chứng tuyệt hảo. Tôi có thể nói lại đầy đủ, nhưng khốn thay ánh sáng đã dừng lại ở đây. Tôi không nghĩ thuốc độc là dành cho bà Heather Badcock. Đây là một phụ nữ tốt, có hơi nói nhiều, nhưng người ta không giết người vì lý do ấy, trừ việc bà ta đã tiết lộ một điều bí mật gì đó đặt người khác vào vòng nguy hiểm nhưng ai lại nói những chuyện bí mật với bà Heather Badcock chứ? Đó là một người đàn bà nói rất nhiều về minh, về công việc riêng tư của mình.
– Đó là quan điểm chung của mọi người.
– Chúng ta nói sang bà Marina Gregg nổi tiếng! Tôi tin chắc rằng có nhiều lý do để giết Marina. Sự thèm muốn, sự ghen tuông và tất cả những yếu tố của một vở bi kịch. Nhưng ai là thủ phạm chứ? Một kẻ vô gia cư ư? Đây là quan điểm của tôi: bà ta có giá trị của mình. Đó là những cái ông muốn biết ư?
– Không. Tôi nghe nói là lúc ấy ông đang lên cầu thang cùng với thầy trợ tế và ông thị trưởng.
– Đúng thế, nhưng không phải đây là lần đầu. Tôi đã có mặt ở đấy, ở đấy từ trước đó.
– Tôi không biết.
– Tôi đi cùng nhóm với một người chụp ảnh. Một sự ủy thác lưu động. Tôi đã xuống để lấy phim ảnh khi ông thị trưởng tới. Sau đó tôi trở lên để uống một hoặc hai cốc gì đó. Đây là một dịp tốt.
– Tôi hiểu. Ông có thể nhớ lại những ai cùng trên thang gác với ông lúc ấy không?
– Có Margot Bence với chiếc máy ảnh.
– Ông biết rõ về cô này chứ?
– Tôi thường gặp cô ta. Đó là cô gái thông minh, đạt nhiều kết quả trong công việc. Người ta thấy cô ở mọi nơi, nhất là trong các cuộc liên hoan. Đây là một chuyên gia về chụp tại chỗ. Cô đứng ở một góc cầu thang, một góc rất tốt để chụp cảnh đón tiếp bên trên. Bà Lola Brewter đi trước tôi. Tôi không nhận ra bà ta ngay lúc đó. Bà ta làm đầu kiểu mới. Có một người đàn ông da nâu cao lớn đi cùng bà ấy: một người Mỹ. Tôi không biết ông ta là ai, nhưng có vẻ là nhân vật quan trọng.
– Ông có quan sát Marina Gregg khi ông đang lên cầu thang không?
– Chắc chắn là có.
– Ông có thấy bà ta tỏ ra bối rối hoặc sợ hãi không?
– Thật là thú vị khi nhắc đến chuvện này. Tôi cho rằng đã có lúc bà ấy như sắp ngất đi.
– Tốt – Craddock nghĩ ngợi, nói – Cảm ơn. Ông còn điều gì để nói với tôi không?
McNeil làm ra vẻ không hiểu.
– Còn gì nữa?
– Tôi không tin ông.
– Tuy nhiên, ông đã tin chắc rằng tôi không phải là thủ phạm. Thật là thất vọng, phải không? Hãy tưởng tượng tôi là người chồng thứ nhất của bà ấy. Không ai biết ông ta hiện nay ra sao, ông ta rất bình thường đến nỗi người ta quên cả tên ông.
Dermot càu nhàu.
– Từ thời ông còn mặc quần ngắn ư? Tôi đang vội tôi phải ra ga xe lửa ngay.
Trong văn phòng của Craddock ở New Scotland Yard, có hàng chồng những tờ phiếu nhỏ được xếp cẩn thận. Ông máy móc xem một vài tờ và hỏi một người qua vai mình.
– Lola Brewter đã đi tới đâu?
– Tới Savoy, thưa ông. Căn hộ số 1800. Bà ấy đang đợi ông.
– Còn Ardwyck Fenn?
– Ở Dorchester. Lầu một. Số 190.
– Cảm ơn.
Ông cầm lấy một vài tờ điện báo và nhét chúng vào túi. Tờ cuối cùng làm ông mỉm cười. Không nên nói là tôi không làm việc, bà Jane, ông lẩm bẩm.
Ông tới Savoy.
Lola Brewter đón tiếp ông một cách chân thành. Bà ta còn rất đẹp. Khác hẳn với Marina, chắc chắn là thế. Chào hỏi nhau xong. Lola hất ngược mớ tóc ra phía sau, ngẩng mặt có mi mắt màu xanh, miệng khiêu khích, nhìn viên thanh tra.
– Ông có đến để đặt ra cho tôi những câu hỏi kinh tởm như người đồng nghiệp ở địa phương của ông không?
– Tôi hy vọng là chúng không quá kinh tởm, bà Brewter.
– Tôi cho rằng ngược lại, cũng như tôi tin tất cả những cái đó chỉ là một sự khinh bỉ. Ông cho rằng người ta định đầu độc Marina ư? Ai là người có ý định như vậy? Bà ấy rất xinh đẹp. Mọi người tôn thờ bà.
– Bà cũng vậy chứ?
– Tôi vẫn rất tốt với bà ấy.
– Bà đã chẳng có một cuộc cãi cọ với bà ta cách đây mười một hoặc mười hai năm đấy ư?
– A! Hồi ấy tôi đã bực mình và quá nóng nảy. Rob và tôi, chúng tôi luôn luôn cãi nhau. Không ai là người bình thường cả. Thế là Marina yêu anh ấy và đã mang anh ấy đi, người chồng khốn khổ.
– Và bà đã rất buồn rầu, đúng không?
– Chắc chắn là như thế, thưa ông thanh tra. Nhưng bây giờ thì tôi thấy bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy sống cùng một nhà nhưng tôi và Rob không hòa hợp với nhau. Ông đã biết tôi kết hôn lại với Eddie Groves khi ly dị xong. Tôi đã yêu ông ta từ lâu nhưng chưa thể cắt đứt với chồng tôi được vì những đứa con…
– Mọi người nói lúc ấy bà rất hoang mang, đúng không?
– Người ta có thể nói bất cứ điều gì.
– Hình như bà đã đe dọa giết bà Marina?
– Những cái đó là chuyện nhảm nhí. Người ta tưởng rằng tôi đã đe dọa Marina. Nhưng, đúng thế, tôi chưa từng giết ai cả.
– Tuy nhiên bà đã bắn vào Eddie Groves vài năm sau đó.
– Tôi biết, chúng tôi đã cãi nhau và tôi đã mất bình tĩnh.
– Theo nguồn tin đáng tin cậy, bà Brewter, bà đã tuyên bố rằng… (Craddock mở sổ tay ra): “Cái con ấy không thể lên thiên đường được đâu. Nếu tôi không hạ thủ được nó lúc này, thì sẽ có lúc khác. Tôi sẽ đợi rất nhiều năm, nếu cần, nhưng tôi sẽ túm được nó”.
Lola bật cười.
– Tôi không bao giờ nói như thế.
– Tôi tin cái ngược lại.
– Người ta cường điệu câu chuyện. (Một nụ cười đáng mến làm rạng rỡ khuôn mặt bà). Thời gian đó tôi hơi điên khùng – Bà ta giải thích – Người ta nói bất cứ điều gì khi người ta giận dữ. Nhưng ông có tin rằng tôi bỏ ra mười bốn năm để gặp Marina ở nước Anh và cho thuốc độc (không biết là loại thuốc độc gì) vào cốc rượu của bà ấy, ba phút sau khi chúng tôi gặp nhau không?
Craddock nghi ngờ. Cái đó đối với ông là không thể được.
– Đơn giản là tôi chỉ nhắc lại những lời đe dọa giết người của bà trong quá khứ.. Nhưng bà Marina đã ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy ai đó đang đi lên thang gác hôm ấy. Người ta nghĩ người đó là bà.
– Marina rất tốt đối với tôi. Bà ấy đã ôm hôn tôi. Nào, ông thanh tra, tại sao ông lại làm như không hiểu?
– Tôi quên rằng các bà, đã là một gia đình lớn và hạnh phúc, một gia đình nghệ thuật…
– Đó là lời nói có lương tri thứ nhất mà hôm nay tôi nghe được.
– Và bà không thể giúp tôi tìm ra ai là kẻ muốn giết bà ta ư?
– Tôi đã nói với ông rằng không ai muốn làm hại bà ấy cả. Tuy nhiên bà ấy hơi gàn dở. Bà ấy luôn luôn lo lắng về sức khỏe của mình. Bà ấy là một người không bền vững, không bao giờ thỏa mãn. Tôi tự hỏi tại sao mọi ngirời lại yêu quý bà ấy đến như thế. Jason rất yêu bà ấy, người ta bảo thế. Người đàn ông khốn khổ! Tự mình buộc chặt mình vào bà ấy! Mọi người đều quỳ gối trước mặt bà ấy. Để cảm ơn, bà ấy ban cho họ một nụ cười hiền dịu và buồn bã! Thế là đủ với họ rồi. Tôi tự hỏi bà ấy làm thế nào mà có được cái đó. Tốt hơn cả là ông nên thay đổi ý kiến đi thôi.
– Tôi rất muốn như thế. Khốn thay, không thể được. Người ta đã định giết bà ấy.
– Tôi không tin. Tôi cho rằng người ta muốn giết người đàn bà ấy kia, người chết rồi ấy. Có thể là bà ta có một khoản gia tài lớn…
– Bà ấy không có tiền bạc.
– Thế thì do một nguyên nhân khác. Nếu tôi là ông, tôi không lo ngại gì cho Marina cả. Bà ấy bao giờ cũng biết cách thu xếp công việc.
– Bà tin như thế chứ? Hiện nay bà ta có vẻ đau khổ.
– Vì bà ấy bi kịch hóa mọi vấn đề. Bà ấy không có con.
– Người ta bảo tôi bà ta nuôi nhiều con nuôi.
Dermot hình như được nghe lại lời của bà Marple.
– Phải, bà ấy đã thử, nhưng cái đó không thành công. Bà ấy đã bốc đồng để rồi sau đó lại ân hận.
– Những đứa con nuôi ấy hiện nay ra sao?
– Tôi không biết. Người ta không nghe nói gì về chúng. Bà ấy đã quá mệt mỏi, cũng như hiện nay.
– Tôi hiểu.
Dorchester. Căn hộ số 190.
– Chánh thanh tra… (Ardwyck Fenn nhìn tấm danh thiếp đang cầm trên tay).
– Craddock.
– Ông cần gì ở tôi?
– Tôi có thể hỏi ông một vài câu được không?
– Chắc chắn là được, về vụ việc ở Much Benham, hay vụ việc ở Sainte-Mary Mead?
– Phải ở lâu đài Gossington.
– Tôi không hiểu tại sao ông Rudd lại mua ngôi nhà ấy. Có lẽ ở nước Anh hiếm kiểu nhà Georgie theo ý thích như hoàng hậu Anne chăng. Nhưng Gossington là nhà theo kiểu Victoria! Tôi tự hỏi là ông ấy có biết điều đó không.
– Nhiều người thích kiểu nhà ấy. Nó chắc chắn và bền vững.
– Bên vững ư? Có thể là ông có lý. Marina rất cần sự bền vững. Bà ấy lúc nào cũng thiếu cái đó, người đàn bà khốn khổ. Bà ấy thích thú ngôi nhà ấy có lẽ được một vài năm.
– Thưa ông, ông hiểu rất rõ bà ta.
Ardwyck Fenn nhún vai.
– “Rất”, thật là khó nói. Đã nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Craddock ngắm nhìn ông ta. Da nâu, người lực lưỡng. Sau cặp kính dày, đôi mắt rất thấu suốt, cằm nặng nề, tỏ ra là người có ý chí.
– Theo những tin tức trên báo đọc được – Fenn nói tiếp – tôi cho rằng người đàn bà ấy đã bị giết nhầm, phải không? Chính Marina mới là người mà người ta muốn loại bỏ.
– Phải. Cốc rượu của bà Gregg bị bỏ thuốc độc. Bà Badcock đã đánh đổ cốc rượu của mình và bà Marina đã đưa cốc rượu của bà cho bà này.
– Cái đó hình như đã rõ ràng, nhưng tôi tự hỏi ai là người muốn giết Marina trong khi Lynette Brown không có ở đấy?
– Lynette Brown là ai?
Ardwyck Fenn cười.
– Nếu Marina từ bỏ bản hợp đồng của mình thì Lynette là người được hưởng và đó là một công cuộc kinh doanh tốt. Bây giờ cái làm tôi ngạc nhiên là bà ta là một đại biểu tòng phạm tại chỗ. Có vẻ như là một vở nhạc kịch ấy.
– Như vậy là đã đi quá xa. – Craddock trả lời với giọng khô khan.
– A! Thưa ông thanh tra, ông sẽ ngạc nhiên khi biết những người đàn bà có thể làm những gì để đạt được ý đồ của mình. Có lẽ người ta không muốn đi đến một vụ giết người, ông hiểu không? Người ta tìm cách làm cho bà ấy sợ để không thể đóng phim được nữa mà thôi, không hơn.
Craddock lắc đầu.
– Liều lượng thuốc độc rất lớn, chết người. – Ông lẩm bẩm.
– Người ta thường nhầm lẫn về liều lượng.
– Đó là một lý thuyết ư?
– Không. Đó là một sự gợi ý. Tôi không có lý thuyết. Tôi chỉ là một người chứng kiến vô tư.
– Bà Marina Gregg có ngạc nhiên khi gặp ông không?
– Phải. Hoàn toàn ngạc nhiên (Ông ta nói vui). Bà ấy không tin vào mắt mình nữa. Bà ấy đã thân mật tiếp đón tôi.
– Người ta nói ông và bà ta rất thân thiết với nhau, đúng không?
– Ông muốn ám chỉ gì đây, ông thanh tra?
Giọng nói của Fenn thay đổi rất rõ. Tiếng nói rắn đanh lại có pha chút dọa nạt. Một đối thủ nguy hiểm, Dermot nghĩ.
– Tốt hơn cả – Fenn nói tiếp – là ông nói thẳng ra.
– Tôi nói đây, thưa ông. Tôi điều tra về quá khứ mọi người tới dự cuộc gặp mặt ấy và dư luận chung khẳng định là đã có thời gian ông say mê bà Marina Gregg.
Ardwyck nhún vai.
– Cái này thì rất dễ, ông thanh tra. May mắn là cái đó đã qua lâu rồi.
– Tôi cũng nghe nói lúc đầu thì ba ta quyến rũ ông, sau đó lại ruồng bỏ ông, và cái đó đã làm ông rất đau khổ.
– Người ta nói… Người ta nói… Ông đọc những cái đó trong tạp chí Bí mật chăng?
– Không, tôi nghe được ở những người biết chuyện này.
Fenn lắc đầu, bạnh cổ.
– Tôi yêu bà ấy, phải, tôi thừa nhận. Bà ấy rất đẹp và rất hấp dẫn, bà ấy lúc nào cũng thế. Nhưng nói rằng tôi đe dọa bà ấy thì đã đi quá xa. Tôi không yêu để đến nỗi mình trở thành lố bịch, thưa ông thanh tra.
– Tôi cũng nghe nói ông đã dùng ảnh hưởng của mình để bà ta mất một vai diễn trong một bộ phim, đúng không?
– Tôi đã đổ rất nhiều tiền vào bộ phim ấy và tôi không muốn mất tiền. Những lý do của tôi hoàn toàn là về phương diện kinh doanh, tôi cam đoan với ông là như thế.
– Có thể là bà Marina Gregg lại nghĩ khác, thì sao?
– Đó là điều chắc chắn. Bao giờ bà ấy cũng cho rằng do thù ghét.
– Bà ta có thể nói với một số bạn bè của mình là ông đã làm cho bà ta sợ.
– Thật ư? Đó là trò trẻ con! Cái cảm giác thật là dễ chịu.
– Theo ông, bà ta không có lý do gì để sợ ông chứ?
– Không một lý do nào. Đó là sự thất vọng của tôi, tôi đã nhanh chóng quên đi. Đó là nguyên tắc sống của tôi.
– Ông hiểu biết nhiều về điện ảnh chứ?
– Đấy là lĩnh vực tôi có nhiều lợi ích.
– Nhưng đây là lĩnh vực ông quen thuộc chứ?
– Có thể.
– Tôi muốn ông trả lời một câu hỏi nữa. Có ai thù hận bà Marina đến mức muốn loại trừ bà ta không?
– Có hàng tá người, đúng thế. Nhưng tự họ thì họ không làm gì được. Nếu chỉ cần ấn một chiếc nút thì việc đó sẽ không thiếu, ông hãy tin là như vậy.
– Hôm ấy ông có mặt tại chỗ. Ông đã nhìn, ông đã nói chuyện. Trong số những người đứng bên ông, từ lúc bà Heather Badcock tới nơi đến lúc bà ấy qua đời, ông có nhìn thấy ai có những hành động tội ác ấy không? Tôi chỉ hỏi ông một cử chỉ nhỏ thôi, một gợi ý mà ông không có trách nhiệm gì.
– Tôi không trả lời.
– Có nghĩa là ông đã có một ý kiến.
– Cái đó có nghĩa là tôi chẳng có gì để nói cả. Thế là hết, thưa ông thanh tra, những gì mà ông cần biết ở tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.