GƯƠNG VỠ
CHƯƠNG 12
Bà Marple điều tra vụ án theo cách riêng của mình.
– Xin cảm ơn bà nhiều, bà Jameson. Bà thật đáng mến.
– Cũng là chuyện thường thôi. Bà có muốn đọc những số tạp chí mới nhất không?
– Không. Ngược lại, những số cũ làm tôi thích thú hơn.
– Rất tốt. Bà cứ giữ lấy khi bà còn thích đọc. Nhưng sẽ là rất nặng đối với bà.
Bà Jameson quay sang một cô gái làm công:
– Cô Jenny, cô đang làm gì?
– Thưa bà, tôi vừa gội đầu cho một bà khách, và có một bà nữa đang chụp mũ điện.
– Trong trường hợp ấy, cô gái, cô mang tập tạp chí và đi theo bà Marple. Không đâu, bà Marple, bà không làm phiền chúng tôi đâu. Chúng tôi vui mừng được giúp đỡ bà.
– Mọi người đáng mến biết bao, – Bà Marple nghĩ – nhất là đối với những người ta biết họ từ lúc sơ sinh.
Sáng hôm sau, khi Cherry đang chuẩn bị máy hút bụi trong phòng khách thì cô thấy bà Marple đang đọc báo.
– Nào! Bà đang đọc gì đấy?
– Tôi đang muốn biết – Bà Marple nói – những tin tức mới về điện ảnh.
Bà để tờ Tin mới màn bạc xuống vị cầm tờ Trong các ngôi sao lên.
– Thật là thú vị. Người ta tìm thấy ở đây bao nhiêu là sự việc.
– Họ có một cuộc sống kỳ khôi, những nữ nghệ sĩ ấy.
– Phải, rất đặc biệt, ít nhất là như vậy.
– Sao bỗng nhiên bà lại quan tâm đến các thứ đó, bà Marple?
– Có nghĩa là tôi thấy đan áo thì khó quá. Những tờ tạp chí này in chữ to và với cặp kính tốt…
Cherry tròn mắt nhìn bà.
– Lúc nào bà cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Bà luôn luôn thay đổi sự quan tâm.
– Tôi chú ý tới tất cả. Không có cái gì là mới. Cái làm tôi chú ý nhất là tính cách của con người, cô hiểu không? Và ở đây là một nữ diễn viên rồi những cư dân ở Sainte-Mary Mead hoặc ở Khu phố mới.
– Tôi thấy chẳng có sự liên quan nào giữa tôi với một nữ diễn viên – Cô Cherry cười, nói – Có phải từ khi bà Marina Gregg và chồng tới Gossington thì bà bắt đầu nghiên cứu về điện ảnh không?
– Ờ, đúng thế, nhất là từ lúc có vụ chết người đáng buồn xảy ra ở đấy.
– Bà Badcock ư? Thật là không may, đúng không?
– Cô và các bạn cô (Bà đã định nói Khu phố mới nhưng sau đó lại thôi) đã nghĩ gì về vụ này?
– Thật đáng tiếc. Cái đó giống như một vụ giết người, đúng không, tuy rằng cảnh sát không dám nói thật.
– Tôi thấy cái đó là không thể khác được.
– Dù thế nào thì đây cũng không thể là một vụ tự sát, nhất là đối với bà Heather Badcock.
– Cô biết rõ về bà ấy ư?
– Nói cho đúng ra, tôi biết ít thôi. Bà ta luôn luôn tìm cách ghi tên mọi người vào một nhóm nào đó. Rất hăng hái. Nhưng tôi thấy cái đó làm người chồng mệt mỏi, lúc này, lúc khác.
– Bà ấy có kẻ thù không?
– Có những người bị bà ta chê trách, đôi khi, nhưng ngoài người chồng thì tôi không thấy ai muốn sát hại bà. Ông ta có vẻ hiền, nhưng lúc này thì không biết như thế nào.
– Bà Badock khốn khổ. – Bà Marple nói.
– Có người nói ông ta bị bệnh thần kinh trước khi có vụ tai nạn ấy. Đó là cái mà người ta nói, còn tôi, tôi thấy ông ta vẫn mạnh khỏe.
– Đúng thế ư?
– Không một ai nghĩ ông ta là thủ phạm. Nhưng nếu không phải là ông ta thì ai? Cái đó lại giống như một vụ tai nạn. Cái đó cũng thường xảy ra. Người ta đi hái được rất nhiều nấm trong đó có một cây nấm độc. Người ta bị đau đớn trong rất nhiều giờ mà không hiểu tại sao, cho tới khi bác sĩ kịp thời tới nơi.
– Một tai nạn – Bà Marple nhắc lại và nghĩ ngợi – Cái đó là giải pháp tốt nhất. Ta phải thú nhận rằng trong trường hợp của bà Heather Badcock thì ta không tin đây là một vụ giết người. Ta không nói là không thể như vậy được. Ta nghĩ sự thật là ở đây, ở những tờ tạp chí này (Bà cầm một tờ lên).
– Bà đã có một ý kiến nào đó rồi ư?
– Chưa. Tôi đang tìm những chi tiết có thể giúp tôi để có một ý kiến.
Bà Marple lại tiếp tục đọc báo và cô Cherry mang máy hút bụi lên lầu trên. Mặt của bà Marple đã bừng đỏ, mắt sáng lên…… Tai bà đã hơi nghễnh ngãng nên không nghe được tiếng những bước chân đang đi ở ngoài vườn. Bà quay lại khi thấy tờ báo của mình có bóng tối che khuất. Dermot Craddock đang nhìn bà và cười.
– Tôi thấy bà đang làm những công việc nội trợ. – Ông nói.
– Tôi rất hài lòng, thanh tra Craddock. Anh dùng trà hoặc rượu xê-ry?
– Một cốc xê-ry, nếu bà muốn. Bà không cần đứng lên. Tôi sẽ đi rót lấy. (Dermot đi và ngay sau đó quay lại). Thế nào, bà có tìm ra những chi tiết gì trong tập báo ấy không?
– Nhiều quá nữa là khác. Tôi, tôi không dễ tin, nhưng tôi cho rằng mình đã hiểu được một phần những cái đã đọc.
– Về đời tư của các nữ diễn viên ư?
– Ô! Không. Không phải là cái đó. Hoàn cảnh và tiền bạc đã được đưa ra thử thách; tất cả là chuyện thường tình. Cái làm tôi khó chịu đó là cách người ta viết. Tôi đã già, có thể, nhưng tôi cho là cái đó không thể chấp nhận được. Anh có thể cho tôi là ngốc nghếch khi đi đọc những tờ tạp chí đó, nhưng tôi thấy mình cần tiếp xúc với bầu không khí và cả những sự việc và chỉ ngồi một chỗ trong nhà, không làm gì, tôi cũng có thể đạt tới mục đích.
– Đó cũng là ý kiến của tôi và tôi tới gặp bà cũng vì cái đó.
– Anh bạn, anh có cho rằng cấp trên của mình đồng ý với cuộc thăm viếng này không?
– Tôi không hiểu tại sao họ lại không đồng ý. Tôi có bảng danh sách. Đó là tên những người có mặt ở đấy lúc bà Badcock qua đời. Chúng tôi đã loại trừ một số: vợ chồng ông thị trưởng; vợ chồng ông cố vấn thành phố và vợ và rất nhiều người trong làng này, trừ người chồng. Đó là những người bà quen biết, nếu tôi không nhầm.
– Anh nghĩ về người chồng nào đấy, chàng trai?
– Theo bà thì ai? – Dermot hỏi và chăm chú nhìn bà.
– Jason Rudd ư?
– A! Bà suy nghĩ cũng như tôi. Tôi không cho rằng đây là ông Badcock vì, theo tôi, đối tượng sát hại không phải là vợ ông ta mà là bà Marina Gregg kia.
– Gần như là chắc chắn.
– Tôi đã nói với bà những gì tôi biết được, sau đó chúng ta duyệt lại bảng danh sách.
Craddock nói tóm tắt hoàn cảnh mình có được bảng danh sách.
– Tên của thủ phạm phải có ở đây – Craddock nói – ông nội tôi, ngài Henry Clinthering, đã kể lại cho tôi nghe ngày xưa ở đây có một câu lạc bộ. Câu lạc bộ Chiều thứ ba. Bà cũng dự ở đấy, sau khi ăn uống xong thì một thành viên kể một câu chuyện, một câu chuyện có thực, nhưng chỉ người ấy mới biết sự kết thúc của nó. Và mỗi lần như thế bà đều đưa ra một câu đố. Do đó tại sao sáng nay tôi tới đây để tài năng của bà không bị mai một đi.
– Thật là lịch sự khi trình bày công việc, nhưng có một vấn đề tôi muốn đặt ra với anh.
– Mời bà.
– Những đứa con?
– Những đứa con ư? Chỉ có một đứa. Một đứa không bình thường, đang nằm trong một bệnh viện bên Mỹ.
– Không, tôi không nói về đứa con ấy. Tôi nói về những đứa mà bà Marina Gregg đã nuôi làm con nuôi kia. Hai trai, một gái, tôi cho là như thế. Tôi đọc trong báo – Bà Marple chỉ chồng tạp chí trước mặt – Một trong những đứa trẻ đó sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Người mẹ đã viết thư cho Marina Gregg nói là bà ta có thể nuôi một đứa không. Bài báo đó đầy rẫy những tình cảm giả tạo. Người mẹ không hề ích kỷ; gia đình, xã hội, giáo dục và tương lai sáng sủa đang chờ đợi đứa trẻ. Tôi không thấy người ta nói gì về hai đứa kia. Hình như một là đứa trẻ nước ngoài di cư, còn đứa kia là người Mỹ. Bà Marina đã nhận con nuôi vào những thời kỳ khác nhau. Tôi muốn biết hiện nay chúng ra sao rồi.
Dermot lạ lùng nhìn bà già.
– Thật là thú vị khi bà nghĩ đến điều này. Tôi cũng có đôi lúc suy nghĩ về chúng.
– Theo tôi biết thì hiện nay chúng không sống với bà ta.
– Chắc hẳn là chúng đã có một khoản trợ cấp. Luật về nuôi con nuôi đã dự phòng điều này.
– Như vậy, chúng ta có thể nói, một khi bà ta đã mệt mỏi về chúng thì bà ta có thể từ bỏ chúng. Sau khi đã nuôi nấng chúng trong sự giàu sang. Có đúng như thế không?
– Có thể.
– Trẻ con rất nhạy cảm – Bà Marple ngẩng đầu và tiếp tục nói – Nhạy cảm hơn là chúng ta tưởng. Người ta dễ dàng xúc phạm chúng, chúng cảm thấy bị ruồng bỏ. Người ta không thấy cái đó vì người ta cho rằng mình đã nuôi dạy chúng tốt: giáo dục, đời sống đầy đủ hoặc một thu nhập cao. Nhưng những cái đó không đủ. Chúng vẫn oán hận.
– Phải. Nhưng như vậy là tìm hiểu quá xa. Ý kiến của bà đúng ra là gì?
– Tôi chưa biết rõ. Tôi tự hỏì những đứa con ấy bây giờ ở đâu, tôi muốn biết tuổi của chúng. Với những cái tôi đọc được thì bấy giờ chúng đã là người thành niên cả rồi.
– Tôi sẽ đi tìm hiểu. – Craddock nhẹ nhàng trả lời.
– Tôi không muốn gây ảnh hưởng tới anh, không muốn áp đặt ý kiến.
– Tôi sẽ ghi lại. Cái đó không có gì là sai cả.
Dermot lấy sổ tay và ghi vào đó một vài chữ.
– Bây giờ bà có muốn nhìn qua bảng danh sách không?
– Tôi cho rằng trong đó không có điều gì có ích cả.
– Thế thì tôi xin được nói với bà hai câu. Trước hết là Jason Rudd, người chồng. Mọi người đều nói rằng ông ta rất yêu quý vợ. Cái đó cũng đã là một điều đáng ngờ rồi.
– Không hẳn thế – Bà Marple nói – ông ta rất đứng đắn.
– Ông ta đã muốn che giấu sự việc nạn nhân được ngắm trước là vợ ông. Ông ta không nói việc này với cảnh sát. Ông ta cho rằng chúng tôi ngu ngốc, không nhận ra điều này. Chúng tôi đã biết ngay từ đầu. Nếu ông ta yên lặng, như ông nói, thì chỉ là không để người vợ sợ hãi.
– Bà ta là người dễ sợ hãi đến thế ư?
– Bà ấy bị chứng suy nhược thần kinh.
– Cái đó không có nghĩa là bà ta thiếu can đảm.
– Ngược lại. Nếu bà ấy biết mình là người sẽ bị ám hại thì bà ta có thể biết ai là kẻ thù.
– Theo anh, bà ta biết người đó là ai nhưng không muốn nói ư?
– Có thể. Và nếu trong trường hợp ấy thì người ta phải đặt câu hỏi tại sao. Có thể là để người chồng không biết lý do.
– Đây cũng là một trường hợp thú vị. – Bà Marple nói.
– Tôi còn có những tên người khác để bà đánh giá – Dermot nói tiếp – Ella Zielinsky, nữ thư ký. Một người đàn bà trẻ có tài và thông minh.
– Là tình nhân của người chồng ư?
– Tôi không biết nói như thế nào, nhưng tại sao bà lại nghĩ như vậy?
– Thông thường là như vậy. Cũng có thể cô ta ít nhiệt tình với vấn đề bà Marina Gregg ư?
– Lại một lý do nữa của việc giết người.
– Rất nhiều cô thư ký, nữ nhân viên yêu ông chủ nhưng rất ít người muốn giết bà chủ.
– Có thể có trường hợp đặc biệt – Craddock nói – Cũng có hai thợ chụp ảnh, một là người ở đây, một là người ở Londres. Người ta ít chú ý đến họ. Cũng có người vợ cũ của người chồng thứ ba của Marina Gregg. Bà ta đã tức giận khi bị mất chồng, nhưng đã mười hai, mười ba năm nay rồi, ít có thể là bà ta tới đây để đầu độc tình địch. Rồi một người nữa tên là Ardwyck Fenn, người bạn thân thiết của Marina, đã không gặp nhau từ nhiều năm nay. Không ai biết ông ta đang ở vùng này và ai cũng ngạc nhiên khi gặp ông ta.
– Bà ấy có ngạc nhiên khi gặp người này không?
– Có, đúng thế.
– Ngạc nhiên hay sợ hãi?
– Ta thật đáng nguyền rủa! Đó là một ý kiến. Và người cuối cùng, đó là Hailey Preston. Một kẻ lắm lời, nhưng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì và không biết gì. Trong tất cả bọn họ, ai là người mà bà thấy chúng ta cần đặc biệt chú ý?
– Nói thật ra thì không. Nhưng có rất nhiều khả năng thú vị. Bây giờ tôi muốn biết trước hết là vấn đề những đứa con nuôi.
Dermot ngạc nhiên nhìn bà Marple.
– Cái đó làm bà băn khoăn nhiều ư? Tốt. Tôi sẽ đi nắm tình hình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.