Du khách ít lai vãng đến Santa Medina vì so với San Luis Beach thì Santa Medina chỉ đáng coi là một tỉnh lẻ. Trong thành phố, nhà đều bằng gỗ, rèm úa vàng vì nắng cháy. Quán rượu la liệt. Chỉ có sòng bạc của Mick Casy là phát đạt nhất. Tụ hội ở đấy những tay lường gạt, dân buôn ma túy, tay cờ bạc nhà nghề… làm cho hộp đêm của Casy nổi danh khắp vùng biển Thái Bình Dương.
Sòng bạc nổi bật lên trên thành phố. Người ta thấy bảng hiệu néon của nó trước rồi mới thấy cả thành phố chìm trong bóng tối. Đó là ngôi nhà gạch duy nhất, đứng tách riêng một mình, có đường cái lớn tráng xi-măng đến tận cổng.
Tôi biết Casy khá lâu, từ lúc lão chưa hái ra tiền. Lão sống bằng nghề chơi bài nhưng do nổi danh quá nên không tìm ra con mòng nào để gạt. Thời đó, lúc nào lão cũng đói và tôi biết lão chính vào lúc lão dính dáng tới một cuộc đọ súng ở hộp đêm của Mac trên bờ biển San Francisco. Đây là một vụ ám sát chính trị và bọn cớm cần tìm một con dê tế thần. Chúng túm được Casy và suýt thành công nếu tôi không nhảy ra làm chứng bất ngờ. Tôi khai Casy không thể bắn vì lúc đó lão đang ở bên tôi. Không đúng đâu nhưng tôi thấy thế là phải vì không thể để một gã xác xơ, không bà con thân thuộc bị bọn cớm chộp để cứu cái đầu của một vài chính khách bơ sữa không chống nổi cơn say sưa.
Tôi thành công nhưng chúng tôi phải vọt lẹ. Bọn cớm chộp được thì tha hồ mà no đòn, nhưng chúng tôi lanh hơn nhiều. Casy rất cảm kích, nói rằng tôi đã cứu mạng lão. Lão không bao giờ quên ơn tôi. Mà cũng đúng như vậy.
Mỗi lần đến thăm, lão chiều tôi hết mực, thậm chí định trả cả tiền tôi thua bạc nữa. Chuyện này thì tôi khó chịu quá nên không đến nữa, cách đây sáu tháng rồi.
Tôi định trú ở nhà Casy cho đến khi biết rõ hơn nữa về câu chuyện hộp phấn, tìm hiểu tại sao Gorman lại mết nó quá như vậy. Ở đây tôi sẽ được yên thân, cả Veda cũng vậy. Gorman mà tính sổ với tôi thì phải đụng tới Casy và cả thành phố.
Trên đường đi, tôi không moi gì thêm được ở Veda.
– Lúc này em chưa muốn nói nhiều. Để em suy nghĩ đã. Đồng ý nhé? – Cô nói như vậy để trám miệng tôi.
Gã gác cổng liếc nhìn tôi thật nhanh, thật sắc rồi đưa tay lên mũ. Gã được trả tiên để biết ai được phép vào, ai không được phép vào và gã xứng đang với tiền công hậu hĩnh.
– Ông chủ có trong ấy không?
– Trong văn phòng.
– Cám ơn.
Tôi dắt Veda qua phòng mắc mũ áo, qua dãy thảm rộng thênh thang, qua năm khu bán rượu rồi theo hành lang đến khu Casy ở. Tiếng nhạc Jazz rần rật, mùi thuốc lá, mùi rượu bay trong không khí.
Không phải là một hộp đêm sang trọng nhưng khách cần gì cũng có. Lý do duy nhất để sòng bạc này không bị đóng cửa là vì ông Cảnh sát trưởng hơi yếu lòng và Casy thì săn sóc ông ta hơi kỹ.
Một gã mặt mày đẹp trai, áo quần bảnh bao bước ra, tiến về phía chúng tôi. Gã giương đôi mắt tròn xoe nhìn Veda rồi tiếp tục đi. Tôi muốn cười rũ ra về thái độ của Veda. Tôi đang dẫn cô vào khu vực dành riêng cho bạn hữu của Casy. Gian phòng toàn đàn ông và đầy khói thuốc.
Jackson, cận vệ của Casy, bước ra khỏi bar, tiến đến chúng tôi, dáng đe dọa. Nhưng khi nhận ra, hắn mỉm cười, đập nhẹ vào ngực tôi. Khi nhìn thấy Veda, hắn thụt lại.
– Chào bạn già. Ở đâu chui ra thế? Mấy tháng rồi không thấy đâu hết.
– Casy có ở đây không?
Hắn hất đầu về phía trong:
– Đến đó đi. Ông ta không bận gì hết.
Mọi người ngừng nói chuyện, chằm chằm nhìn Veda. Tôi không có gì trách họ. Veda mà đi qua một nghĩa trang thì các xác chết cũng phải đội mồ mà ngóc đầu dậy. Tuy nhiên tôi cũng làm bộ lên mặt dữ để họ chớ nên bày tỏ những ý kiến này.
Tôi chỉ:
– Cửa này. – Rồi xoay tay nắm bước vào.
Casy đang ngồi bên bàn, một chai uytxki vừa tầm tay, miệng ngậm điếu xì gà. Lão mặc sơ-mi cụt tay, nới lỏng cà vạt, nút cổ hở. Lão nhảy lên:
– Floyd! Mạnh giỏi không, con chó!
Chúng tôi xiết chặt tay nhau, xương kêu răng rắc. Tôi mỉm cười nói:
– Xin giới thiệu cô Veda Rux. Veda, đây là Mick Casy.
Veda nhìn lão, mắt vẫn lạnh lùng và xuyên suốt. Casy hơi ngượng:
– Xin lỗi, tôi không nghĩ là có khách.
– Cứ tự nhiên đi, Mick – Tôi kéo ghế lại ngồi gần -Veda là người quen. Rồi anh sẽ biết nhiều hơn.
Casy mỉm cười ngượng ngùng, rõ ra hơi lúng túng vì Veda. Trong khi lão pha rượu, Veda chăm chú nhìn.
Lão nhỏ con nhưng bộ đùi như cái thùng rượu. Lão khoảng gần 50 và đúng ra dáng một ông chủ sòng bạc ăn nên làm ra của dân anh chị tụ tập. Casy hỏi:
– Lâu nay anh ở đâu, Floyd? Mấy tháng rồi không thấy bén mảng đến đây. Tính chuyện gì thế?
– Chuyện bá láp lặt vặt ấy mà! Có hai thằng ma mãnh nên tôi phải ẩn vài ngày.
– Cớm à?
– Lúc này thì không phải. Nhưng rồi có thể cớm cũng đến.
– Hai thằng? Anh muốn tôi lo giùm không? Nhưng mà Floyd, tại sao phải tránh? Để Joe nó lo cho, anh biết mà.
– Đúng rồi, nhưng đây là chuyện riêng. Lúc nào cần thì tôi tự săn sóc chúng, nhưng bây giờ thì chưa. Veda và tôi muốn không ai thấy ít ngày. Anh thu xếp được không?
Casy lùa tay vào mái tóc, nhíu mày:
– Đến đằng khách sạn với tôi đi. Có hộ vệ, ăn uống, giường chiếu, được không?
Tôi lắc đầu:
– Tôi muốn chúng tôi ở riêng một mình.
Casy lại mỉm cười nhìn Veda:
– Ờ, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra. Có chiếc phòng dành cho kẻ độc thân trên gác. Có hai thằng đang ở nhưng bảo chúng đi ngay, được không?
Tôi biết căn phòng này rồi nên nói:
– Tốt lắm.
Lão tỏ vẻ hài lòng vì giúp được tôi. Lão gọi Joe ầm lên:
– Joe, đuổi hai thằng khỉ ra khỏi phòng độc thân. Cho người quét dọn cẩn thận. Floyd đến ở đó.
Veda ngồi im, không nói một lời. Cô bất động như tượng đá, đôi mắt quan sát chung quanh, Joe có vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi lại.
– Thưa ông chủ, vâng. – Rồi hắn bước ra.
– Còn chuyện gì nữa không? – Casy hỏi – Nói đi.
Tôi đưa chiếc nhẫn của Gorman ra:
– Tôi muốn có ít tiền để chi dụng.
Lão cầm viên kim cương soi vào ánh đèn, nhíu mày:
– Đẹp quá!
– Nhưng bỏng tay.
Lão vụt ngước mắt lên, nhíu mày hơn.
– Không dính dáng gì đến bọn cớm đâu, Mick ạ. Tôi tước của một gã hay quấy rầy tôi đấy. Cho ăn kẹo hắn cũng không dám báo với cảnh sát.
Trán Casy dãn ra:
– Đồng ý. Bao nhiêu?
– Thực giá từ bốn đến năm nghìn. Ba nghìn thì xuôi.
– Tiền mặt à?
– Ừ.
Lão mở chiếc tủ nhỏ, lấy ra một cuộn giấy bạc, ném một xấp lên bàn:
– Cầm đỡ một ngàn. Đủ chứ? Khi nào cần lại lấy thêm.
Tôi nhét tiền vào túi:
– Anh tốt quá.
Lão quay sang Veda:
– Floyd cứu tôi một lần. Tốt lắm đấy. Cô chớ nên để ai nói khác đi.
– Ồ, không. – Veda vội dáp.
Casy lại rót rượu:
– Còn hai gã kia, anh không muốn tôi lo phải không?
Tôi lắc đầu.
Joe ló đầu vào khung cửa:
– Phòng dọn xong. Thưa cô, tôi đã cho mang va-li lên rồi.
Hắn liếc nhìn Veda. Cô cảm ơn hắn. Dù giữ vẻ ngoài thờ ơ, rõ ràng cô rất cảm kích về sự chăm sóc nồng nhiệt này.
Ra tới cửa, tôi quay lại. Casy mở tròn mắt, miệng há hốc. Joe đưa ngón tay to sù lên hôn gió.
Tôi lại dẫn Veda qua đường quán rượu. Khách lại im bặt. Một gã huýt sáo khe khẽ và dài. Tôi nhìn gã và gừ lên một tiếng khiến gã câm bặt.
Một người da đen cười thân thiện, mở cửa phòng độc thân. Y nói tất cả đã sẵn sàng, chỉ chỗ để uytxki rồi bước ra.
Phòng lúc đầu dành cho Casy nhưng lão khoái đếm tiền hơn là ôm phụ nữ. Lúc nào lão cũng tính toán tìm cách hái ra tiền nên không chịu ở đây mà ra mướn khách sạn để tiêu xài xả láng.
Phòng có một buồng nhỏ mắc áo mũ, một gian ngủ, một buồng tắm, nhà bếp và một mảnh vườn nho nhỏ trên mái. Đồ đạc bày biện là do một chuyên viên trang trí vời từ Los Angeles đến.
Veda thọc tay vào túi nghiêng đầu ngắm gian để mũ áo.
– Được không?
Cô từ từ quay lại hỏi tôi:
– Anh làm gì với hộp phấn đó?
– Em ngồi xuống đi. Trước khi nói về hộp phấn, phải nói về em đã. Em thủ vai gì trong vụ này?
Veda ngồi bắt tréo chân, nhìn hai bàn tay, nhíu mày:
– Em muốn biết về hộp phấn. Anh làm gì rồi?
Tôi pha hai ly uytxki-soda bước lại gần:
– Em là ai? Phải bắt đầu đúng chỗ, đúng lúc. Tại sao em dính dấp vào chuyện này?
Tôi ngửa cổ uống cạn nửa ly, với điếu thuốc châm lửa rồi đưa cho Veda:
– Làm sao em quen Gorman?
Tôi nhìn cô:
– Lão nói là em trình diễn thoát y phải không?
– Phải.
– Này, đừng để anh rứt ở em từng câu như nhổ từng chiếc răng vậy. Nói hết đi.
Cô hớp một chút rượu và nhìn tôi qua làm mi dài:
– Tại sao em phải nói hết?
– Thế tại sao em không muốn nói hết?
Cô rời tôi nhìn vào bức tường trước mặt. Trong ánh mắt thoáng nỗi buồn xa vắng, mơ màng. Cô bất đầu kể.
Cha cô là một nông gia có một trại nhỏ ở Oklahoma. Có bà già, bốn anh chị em. Từ lúc khôn lớn, cuộc đời cô rất khổ. Trại ruộng suy sụp, ông già cố sức làm mà vẫn không cứu vãn được. Bà già cũng kiệt sức, luôn miệng cảu nhảu càu nhàu. Lũ nhóc đói rách, bụi đời. Veda được 16 tuổi thì cha cô chết trong một vũng nước vì đói, ngã mặt úp xuống nước sâu chỉ đến 10 centimét, không đủ sức quay cái đầu để thở nữa.
Gia đình tan tác từ đó. Veda kiếm được việc làm trong một quán án ven đường quốc lộ. Công việc là rửa chén, dọn ăn cho các lái xe cam nhông ngày đêm ghé qua.
Cô mơ ước làm tài tử xi-nê và mong được đến Hollywood, trở thành minh tinh màn bạc. Có ngỏ ý với một gã lái xe. Gã khuyên cô với cái miệng, với thân hình đó thì chắc ăn rồi. Gã hứa sẽ chở cô đi. Ban đầu cô không tin nhưng sau cứ nghĩ nhất định mình sẽ trở thành một diễn viên điện ảnh lớn ở Hollywood nên chịu hẹn với gã ở phía sau kho lúa đêm đó.
Sau đó gã cho cô rơi nhưng một năm sau cô cũng đến được Hollywood sau ba tháng đi nhờ xe dọc đường, dày dạn tâm trí đủ sức chống đỡ với mọi gian nguy, lừa lọc.
Cô tìm được việc hầu bàn trong một quán cà phê sang trọng ngay trước mặt phim trường. Sau khi tìm cách chạy chọt, cô gặp được một giám đốc hạng tàng tàng cho đóng thử và phải trả giá bằng một chuyến đi nghỉ cuối tuần, phía sau cái nhà rơ-moóc. Tuy nhiên lão cũng đủ lương thiện để bảo rằng tuy cô đẹp nhưng không ăn ảnh và cô cũng nhận rõ như thế. Lòng vẫn áy náy, lão giới thiệu cô với Gorman.
Qua lão, cô biết rằng Gorman có một toán phụ nữ biểu diễn các trò thoát y rất ăn khách trong các buổi dạ tiệc hay các buổi hội mà lũ đàn ông bày ra. Tiền công mỗi tối từ 50 đến 100 đô-la. Chỉ việc ngồi trong bồn tắm đổ đầy sâm banh hay một bể nước bằng kính hoặc nhảy múa trên bàn, đại loại là như vậy.
Gorman đã ký hợp đồng với cô và cô làm được gần một năm. Cô thạo việc rất nhanh, luôn luôn được mời biểu diễn, cô làm ra tiền, tiêu tiền vung phí và thế là lại hết sạch. Lúc đó Gorman đưa ra một đề nghị.
Suốt thời gian kể lại cuộc đời, mắt cô vẫn nhìn lên tường như là nói với mình thôi. Đến đây có dừng lại, rút điếu thuốc hút rồi kể tiếp.
– Lão bảo em đến biểu diễn nhà Lindsay Brett ở San Luis Beach. Chuyện này em thấy thường thôi. Em đã quen chuyện đến các nhà riêng, đến các thành phố. Lão dụ em sẽ kiếm được nhiều tiền nếu chịu khó để ý dò được mã số tủ sắt trong nhà, xem thử có chuông báo động không, bọn gác làm ăn ra sao… Lúc đầu em tưởng lão nói đùa. Nhưng đúng thế. Lão bảo làm được việc ấy, lão sẽ thưởng một ngàn đô. Em nói là để em suy nghĩ đã. Sau đó em đã nhận lời.
Cô bước qua lại trong phòng:
– Chuyện cũng dễ thôi. Brett mở tủ sắt khoe với các bạn viên kim cương ông ta mua được. Mật mã mở tủ được ghi trên một miếng các tông bỏ trong ví ông ta. Không khó gì không thó được rồi chép lại vì ông ta say, khách khứa cũng say mèm hết. Em hỏi có hệ thống báo động không thì ông ta chỉ cho em ngay. Ông ta còn khoái chí gây báo động để người gác đâm sầm chạy đến nữa. Em lấy sáp làm dấu chìa khóa cửa phụ dùng cho gia nhân cũng êm thấm.
– Thế không phải em vừa ngủ vừa đi dạo?
Cô cười. Tiếng cười nhỏ, gằn, không vui.
– Đó là một trong những chuyện hiếm hoi mà em chưa từng thấy.
– Sau ra sao nữa?
– Em báo cho Gorman là em đã biết hết. Hắn rất phởn, đến khi em hỏi như thế để làm gì thì mặt hắn xìu lại như miếng bánh tráng nhúng nước. Em bảo phải cho em tham dự vào việc ấy nếu muốn em cho biết cụ thể các chi tiết.
Tôi bắt đầu chú ý:
– Lão chịu không?
– Chịu chứ! Không êm lắm đâu nhưng rốt cuộc cũng xong.
– Lão đề nghị với em thế nào?
Cô chống tay trên lò sưởi, ưỡn ngực về phía tôi:
– Lão nói vì sao lão muốn có hộp phấn. Lão sẽ làm gì khi chiếm được nó. Lão cho biết giá trị của cái hộp và sẽ chuyển thành tiền là bao nhiêu. Lão chịu chia cho em một phần ba để có được tin tức.
– Lão muốn đoạt hộp phấn để làm gì vậy? – Tôi hỏi một cách thản nhiên, quá thản nhiên.
– Anh làm gì với nó rồi? – Cô cũng hỏi với giọng làm ra vẻ không quan tâm đến lắm.
Thế là tôi mắc bẫy:
– Em đừng lo về hộp phấn. Giấu một chỗ thật kỹ rồi. Kể nốt đi. Tại sao lão muốn có nó?
– Thế tại sao em phải bán Gorman? – Cô hỏi và nhìn tôi với đôi mắt rực sáng.
– Bởi vì em không muốn lão hành hạ anh. Em đã nói rồi.
Cô cười chế nhạo:
– Đoán nữa đi xem.
– Em nghĩ là Gorman sẽ quỵt phần của em. Em biết là một khi Gorman nắm trong tay hộp phấn, lão sẽ vặn cái cổ xinh xắn của em và ném em xuống hồ nước.
Ánh mắt ngọc thạch của cô mờ đi.
– Cứ tiếp.
– Em thấy một phần chia sao bằng một nửa nên khi thấy anh vác xác tới, em hiểu ngay anh đúng là người em mong đợi. Nhất là khi anh trở về tay không với câu chuyện bá láp về cái hộp phấn cháy ra tro.
Cô lại ưỡn bộ ngực về phía tôi:
– Em có tin tức muốn bán. Nếu anh cần mua thì anh với em sẽ cưa đôi những gì anh có thể vặt từ Brett.
Tôi nhỏm dậy ngáp:
– Thôi, lại đây em bé, ta ngủ thôi. Nói nhiều quá rồi. Anh sẽ chỉ cho em chỗ gối đầu êm lắm.
Mắt cô nhấp nháy lộ vẻ lo lắng, nghi ngờ. Cô vụt nói:
– Anh không muốn tin tức của em à?
– Thư thả rồi sẽ hay. – Tôi vừa nói vừa cầm tay cô đi vào phòng ngủ.
Cô gạt tay tôi, nói vội:
– Không, thể nào anh cũng phải cần đến em. Có hộp phấn mà không biết những điều em nắm được thì cũng vô ích thôi.
Má cô bừng đỏ vì giận. Cô không còn giữ bình tĩnh nữa mà có vẻ hung hăng.
– Em muốn lấy một nửa.
Nhưng tôi đã đẩy cô nằm dài ra:
– Thôi, đừng la lối nữa, em bé. Tối nay anh không thích bàn chuyện mánh mung. Anh muốn giải trí đôi chút.
Veda vẫy vùng, nhưng không phải chỉ mình cô có đôi cánh tay thép. Và một lát sau, cô lại bíu chặt tôi như sợ tôi đi mất. Đàn bà thật kỳ lạ.