Càng càng nghe càng thấy ông già mù đáng thương, liền ngồi dậy, lấy trong bọc ra một đĩnh bạc nhỏ, mở cửa đi ra, đã thấy gã thư sinh hoa chân múa tay, mang giọng chi hồ giả dã đang nói phải quấy cho gã điếm tiểu nhị nghe, xem ra y tuy biết đạo minh triết bảo thân nhưng lại hay xía vào chuyện người khác. Gã học trò nói:
– Anh tiểu nhị, kính người già cả, thương người nghèo khổ, là những việc rất nên làm, có thiếu hai xu, thôi cũng bớt cho người ta cũng được rồị
điếm tiểu nhị bực dọc nói:
– Tướng công nói nghe hay quá, nếu ông có lòng tốt, thì sao ông không trả giùm cho người ta đị
Gã thư sinh nói:
– Ngươi nói thế sai rồi. Ta là kẽ lữ hành, tiền bạc mang theo đâu có là bao. Tiền phòng của nhà ngươi lại đắt thấy mà khiếp, nếu ăn tiêu không dè dặt, chỉ sớm tối sẽ không khác gì Phu Tử bị nguy nơi nước Trần, nước Sái. Chính thế mà anh tiểu nhị bớt cho người ta hai đồng mới phảị
Tiêu Trung Tuệ cười rộ lên, gọi lớn:
– Thôi, này anh tiểu nhị, tiền đó để tôi trả cho, cầm lấỵ
điếm tiểu nhị vừa quay đầu, thấy một vật lấp lánh, một đĩnh bạc vụn bay tới, vội đưa tay chộp. Hai tay y cầm tiền đã quen, không bao giờ hụt, thế nhưng lần này đầu tiên trong đời tiền ném tới, chưa tập luyện, nghe bịch một tiếng, khối bạc trúng ngay ngực, đau quá kêu “ối chà” một tiếng. Gã thư sinh nói:
– Ngươi xem đó, một cô gái tuổi còn nhỏ mà đã có lòng tốt. Tiểu nhị ca, ngươi là đàn ông con trai mà kém xạ
Tiêu Trung Tuệ đưa mắt liếc y một cái, thấy gã mặt dài mắt sáng, lông mày như kiếm xếch lên, mặt đầy anh khí, hơi ngạc nhiên vội cúi đầu xuống. Chỉ nghe ông già mù nói:
– đa tạ tướng công có lòng tốt, giúp cho lão tiền ăn tiền ở, xin cảm ơn. Không biết ân công cao tính đại danh là gì, lão mù xin ghi nhớ trong lòng, sau này có dịp báo đền ân đức.
Gã học trò đáp:
– Tiểu khả họ Viên, tên Quán Nam, chuyện nhỏ nhặt đó có đáng gì đâu? Lão trượng tôn tính đại danh là gì?
ông già mù đáp:
– Tiện danh của lão mù này là Trác Thiên Hùng.
Tiêu Trung Tuệ trong bụng cười thầm: “ông già này đúng là mắt lòa mà lòng cũng mù nốt. Rõ ràng là ta cho ông ấy tiền, lại đi tạ Ơn người khác”. đột nhiên nàng nghe ba chữ Trác Thiên Hùng, trong lòng hoang mang: “Cái tên này ta đã nghe tới rồi. Hôm đó mình đi ngang phòng của mẹ cả, cha và mẹ cả mình đã nói đến tên này, vừa thấy mình liền nín bặt. Không biết chỉ cùng họ, cùng tên hay cùng âm mà khác chữ? Cha ta sao lại biết được ông già mù này?”.
Viên Quán Nam đi chung với Trác Thiên Hùng cùng theo điếm tiểu nhị vào trong nội viện. Khi đi ngang qua Tiêu Trung Tuệ, Viên Quán Nam đột nhiên vái dài nói:
– Cô nương, chắc cô mang nhiều tiền lắm nhỉ?
Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại mở miệng nói chuyện với mình, mặt đỏ lên, không biết phải hoàn lễ hay không, nói:
– Cái gì?
Viên Quán Nam nói:
– Tiểu khả thấy cô nương hào sảng như thế, nên có ý muốn mượn ít tiền tiêụ
Tiêu Trung Tuệ không ngờ y dám mở miệng hỏi mượn tiền, càng thêm rối trí, mặt đỏ bừng, không biết phải trả lời sao, đứng đờ ra một lát rồi quay mặt đi. Thư sinh kia nói:
– được, nếu cô không cho mượn, cũng chẳng sao. Thôi tiểu khả đi hỏi người khác vậỵ
Nói xong lại vái một cái, quay mình đi trở về phòng. Tiêu Trung Tuệ tim đập thình thịch, chưa định thần được, bỗng nhiên phòng bên lại có tiếng binh khí chạm nhau cùng tiếng chửi rủa vang lên, nghe bình một tiếng lớn, cửa sổ tung ra, một hán tử tay cầm đơn đao nhảy ra ngoài, tay trái ôm thêm một đứa bé. Tiếp đó một thiếu phụ cũng nhảy cửa sổ đuổi theo, đầu tóc rối tung, vừa múa đao vừa mắng:
– Trả lại con ta, ngươi ôm nó đi đâu?
Hai người một trước, một sau, chạy thẳng ra khỏi khách điếm. Tiêu Trung Tuệ thấy thiếu phụ mặt mày hoảng hốt, lửa giận trong lòng khó mà ngăn nổi, nghĩ thầm: “Tên hung đồ này cướp đưa con của bà ta, thật là thương thiên hại lý, mình không thể nào không can thiệp”. Nàng vội về phòng lấy song đao, chạy đuổi theọ
Nàng nghe xa xa tiếng thiếu phụ luôn mồm réo gọi:
– Mau bỏ con ta xuống, nửa đêm gà gáy, làm cho nó sợ. Tên ác tặc chết đâm chết chém kia, làm con ta sợ, tạ.. tạ..
Tiêu Trung Tuệ theo tiếng mà đuổi, nào ngờ gã hung đồ và thiếu phụ khinh công rất khá, chạy theo đến hơn một dặm mới thấy hai người đang quần thảo. Tên hung đồ tay ôm đứa trẻ, xem chừng kém thế, nên bỏ đứa trẻ xuống một tảng đá, rồi quay lại múa đao tấn công. Tiêu Trung Tuệ ngừng chân, xem võ công tên đó ra sao đã, thấy y sức lực mạnh mẽ, thế đao ác độc. Thiếu phụ vừa đánh vừa lùi, xem ra chỉ chớp mắt sẽ bị thương vì đao của y ngaỵ Tiêu Trung Tuệ cầm đao nhảy ra, quát lớn:
– Ác tặc, chưa ngừng tay sao?
Tay phải chém nhứ một đao, tay trái vươn ra đâm vào ngực gã hung đồ. Thiếu phụ thấy Tiêu Trung Tuệ nhảy ra đánh, đứng ngẩn người ra, lo cho đứa con vội chạy lại bế nó lên. Gã kia giơ đao lên đỡ, hỏi lại:
– Ngươi là ai?
Tiêu Trung Tuệ cười khẩy:
– Ta là cô nương chuyên xen vào chuyện bất bình.
Nàng múa đao chém xuống. Ngoại trừ khi cùng cha hay các sư huynh tập luyện ra chiêu, cùng người ngoài động thủ thì Thái Nhạc tứ hiệp là lần đầu tiên, còn gã hung đồ này là lần thứ hai. Gã này võ công cao hơn Thái Nhạc tứ hiệp nhiều, chiêu số huyễn ảo, một thanh đơn đao múa may, tay trái lại thỉnh thoảng đánh ra một chưởng trầm mãnh. Tiêu Trung Tuệ kêu lên:
– Ác tặc giỏi nhỉ, ngang ngược đến thế sao?
đao bên tay trái tấn công thật sát, sử dụng thế Phân Hoa Phất Diệp. Gã hung đồ giật mình kinh hãi, vội nghiêng người qua tránh né. Tiêu Trung Tuệ kêu lên:
– Ngã nàỵ
Đao ngắn đâm xéo qua, trúng ngay đùi bên trái của tên hung đồ. Y rống lên một tiếng, một chân khuỵu xuống, nhưng vẫn cố vung đao trả đòn. Song đao của Tiêu Trung Tuệ cùng đánh ra, dụ cho y đưa đao ra gạt, chân liền quét ngang, đá y ngã lăn ra đất, đao ngắn lại đâm luôn và đùi bên phảị
Đột nhiên có một luồng gió ùa tới, một thanh đao từ phía sau chém đến, Tiêu Trung Tuệ giật mình kinh hãi, không dám tính chuyện đả thương gã hung đồ, vội vào xoay đao lại đỡ, chiêu Sư Tử Hồi Thủ đó thật vừa đúng lúc, nghe keng một tiếng, hai thanh đao chạm nhau, trong bóng đêm lửa tóe rạ Nàng vừa thoạt nhìn, lại càng ngơ ngẩn, thì ra kẻ ở sau lưng đánh lén kia chẳng ai xa lạ mà chính là thiếu phụ tay đang bồng một đứa trẻ. đao của thiếu phụ bị nàng gạt ra, lại sấn tới chém một nhát nữa. Tiêu Trung Tuệ biết rằng chiêu Dạ Xoa Thám Hải này là chiêu thí mạng không cần tính tới chuyện an nguy của bản thân cốt để đả thương địch thủ, nên vội vung đao gạt ra, kêu lên:
– Bộ bà điên hay sao?
Người đàn bà đáp:
– Có ngươi điên thì có.
đơn đao chém xéo ngang, nhắm vào sống thanh đao dài của Tiêu Trung Tuệ, nhưng lại liệng qua sát ngay ngón tay của nàng. Tiêu Trung Tuệ kinh hãi, thấy thiếu phụ lực khí tuy không bằng gã hung đồ, nhưng đao pháp giảo quyệt, xem chừng còn hơn xạ
Lúc này gã kia đã buộc xong vết thương, lại cầm đao xông lên giáp công. Hai người đánh một, chiêu nào chiêu nấy độc ác, Tiêu Trung Tuệ kêu khổ thầm: “Thì ra hai người này lập mưu, cố ý dụ ta vào tròng”.
Tuy đao pháp của nàng tinh diệu, nhưng dẫu sao cũng ít kinh nghiệm đối địch, lúc này canh khuya nơi đồng không mông quạnh thế này, bị hai người giáp công, không biết chung quanh còn bao nhiêu kẻ địch mai phục nữa, trong bụng không khỏi khiếp sợ, vừa đánh vừa mắng:
– Ta cùng các ngươi không thù không oán, tại sao lại bày ra kế độc để hại tả
Tên hung đồ chửi lại:
– Ai cần quen biết ngươi làm gì? Tiểu tặc kia, sao ngươi vô duyên vô cố đến chém ta một đao?
Thiếu phụ cũng quát lên:
– Ngươi là người của phái nào? Sao không hỏi rõ đầu đuôi đã ra tay đả thương người khác?
Mụ quay lại hỏi gã hung đồ:
– Long ca, vết thương trên đùi ra sao?
Trong giọng nói đầy vẻ lo lắng. Tên hung đồ nói:
– Con mẹ nó, đau lắm.
Tiêu Trung Tuệ lạ lùng:
– Các ngươi không phải chủ tâm hại ta ư?
Thiếu phụ đáp:
– Ngươi thực sự muốn gì? Sao lại hung hăng dữ tợn, ỷ vào võ nghệ cao cường chăng? Ta không hiểu tại sao ngươi lại lì lợm đến thế.
Tiêu Trung Tuệ giận dữ nói:
– Ta thấy ngươi bị gã này hiếp đáp, có lòng tốt cứu cho, ai biết đâu là hai người chỉ giả vờ đánh nhaụ
Thiếu phụ đáp:
– Ai nói giả vờ đánh nhau? Vợ chồng ta gây gổ là chuyện bình thường, việc gì đến ngươi mà xía vào?
Tiêu Trung Tuệ nghe thấy “vợ chồng gây gổ”, giật mình kinh hãi, ấp a ấp úng hỏi lại:
– Các ngươi… các ngươi là vợ chồng ư?
Nàng vội vàng nhảy về sau, đầu óc hoang mang. Gã đàn ông nói:
– Thì đã sao? Bọn ta một nam một nữ ở chung một phòng, lại đẻ được một đứa con, không phải vợ chồng thì là gì?
Tiêu Trung Tuệ lạ lùng:
– đứa bé này là con của hai người ư?
Người đàn bà đáp:
– Y là cha nó, ta là mẹ nó, có gì liên quan đến ngươi? Y tên Lâm Ngọc Long, ta tên Nhiệm Phi Yến, ngươi còn muốn hỏi gì nữa?
Nói xong lại hầm hừ giơ đao lên xông vào chém. Tiêu Trung Tuệ nói:
– Nếu hai người là vợ chồng, sao lại đánh nhau chửi nhau, rút dao chém nhau?
Nhiệm Phi Yến cười khẩy:
– Ha ha, này cô nương ơi, đợi khi nào cô lấy chồng, lúc đó cô biết ngaỵ Vợ chồng không đánh nhau cãi nhau thì đâu có còn là vợ chồng nữa? Vợ chồng nào chẳng sáng đánh nhau chiều làm hòa, có ai không thế đâu?
Tiêu Trung Tuệ buột miệng cãi liền:
– Cha mẹ tôi đâu có cãi nhau, đánh nhau?
Lâm Ngọc Long ôm vết thương trên đùi chửi:
– Con mẹ nó, thế thì đâu có còn là vợ chồng nữa? Hẳn là không phải đạo vợ chồng, ối, ối…
Nhiệm Phi Yến thấy chồng rên rỉ, vội bỏ con xuống, chạy lại xem vết thương, xem thần tình không phải giả dối, đúng là một đôi vợ chồng thương yêu nhau. Lâm Ngọc Long vẫn lầu bầu chửi:
– Con mẹ nó, không cãi nhau, không đánh nhau thì còn gì là vợ chồng?
Tiêu Trung Tuệ ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Hừ, như thế thì đúng là mắng mỏ cha mẹ ta rồi còn gì?” Nàng cơn giận nổi lên, muốn cho y một bài học nhưng lấy một địch hai, xem ra đánh không lại, thấy đứa bé nằm trên tảng đá, khóc oa oa không ngớt, liền quay lại bồng lên, chạy vụt đị
Nhiệm Phi Yến băng bó cho chồng xong, quay lại kiếm con hoảng hốt kêu lên:
– Con đâu rồi?
Lâm Ngọc Long cũng kêu “ối chao” một tiếng, nhảy nhổm lên, nói:
– Con tiện nhân đó bế đi mất rồị
Nhiệm Phi Yến nói:
– Sao không nói sớm?
Lâm Ngọc Long nói:
– Ngươi đang bế con, sao lại bỏ nó xuống?
Nhiệm Phi Yến nổi cơn lôi đình, nhảy tới nghe bốp một tiếng đã đánh chồng một cái bạt tai, quát lên:
– Thì ta phải băng bó cho ngươi, đồ chết bầm.
Lâm Ngọc Long đấm lại vợ một cái, chửi:
– Có đứa con coi cũng không xong, ai cần ngươi săn sóc?