Tiền kiếp và luân hồi có thật không?
Chương 14
Ba tuần lễ trôi qua trước khi chúng tôi gặp lại nhau. Tôi bị bệnh qua loa và cô đi nghỉ phép gây ra chậm trễ. Catherine tiếp tục thành công trong giai đoạn này, nhưng khi chúng tôi bắt đầu buổi thôi miên, cô dường như lo lắng. Cô báo rằng cô rất khỏe và cảm thấy khá hơn rất nhiều đến mức không còn cảm thấy thôi miên có thể giúp gì hơn nữa. Đuơng nhiên cô đúng. Trong những trường hợp bình thường, chúng tôi có lẽ đã ngưng sự chữa trị từ nhiều tuần qua. Tôi đã tiếp tục một phần vì sự quan tâm của tôi đến những thông điệp của các Bậc Thầy và vì một số vấn đề nhỏ vẫn còn dai dẳng trong đời sống hàng ngay hiện nay của Catherine. Catherine hầu như khỏi hẳn, và những kiếp sống của cô đang tái diễn. Nhưng nếu các Bậc Thầy muốn nói nữa với tôi thì sao? Làm sao chúng tôi có thể liên lạc với nhau mà không có Catherine? Tôi biết cô sẽ tiếp tục các buổi thôi miên nếu tôi năn nỉ. Nhưng tôi không cảm thấy việc năn nỉ này là đúng. Với một nỗi buồn, tôi đồng ý với cô. Chúng tôi trò chuyện về những biến cố của ba tuần lễ qua, nhưng tâm tư tôi không mấy chú ý.
Năm tháng trời trôi qua. Catherine ngày càng khá lên. Sợ hãi và lo âu của cô còn chút ít. Chất lượng đời sống và những mối quan hệ của cô cao được nâng cao mạnh mẽ. Bây giờ cô đang hò hẹn với những người đàn ông khác, mặc dầu Stuart vẫn còn hiển hiện trong sự việc này. Đây là lần đầu tiên từ khi cô còn là một đứa bé cô cảm thấy niềm vui và hạnh phúc thực sự trong đời. Thỉnh thoảng, chúng tôi có gặp nhau ở hành lang hay trong khi xếp hàng ở nơi bán Cà Phê trong bệnh viện, nhưng chúng tôi không có những cuộc tiếp xúc bác sĩ – bệnh nhân chính thức.
Mùa đông qua đi và mùa xuân bắt đầu. Catherine hẹn gặp tôi ở phòng mạch để khám bệnh. Cô lại mơ trở lại, mơ về loại hiến tế nào đó dính líu đến những con rắn trong hang. Người người, kể cả cô bị đẩy vào hang. Cô ở trong hang, cố gắng trèo ra khỏi bằng cách lấy tay đào tường xây bằng cát. Những con rắn ở ngay bên dưới cô. Vào lúc này cô tỉnh dạy, tim cô đập mạnh.
Mặc dù một gián đoạn dài, cô vẫn rơi nhanh vào trạng thái thôi miên sâu. Không ngạc nhiên, cô quay ngay về một tiền kiếp xa xưa.
“Trời rất nóng tại nơi tôi đang ở”, cô bắt đầu, “Tôi nhìn thấy hai người da đen đứng gần những bức tường đá lạnh và ẩm ướt. Họ đội mũ sắt. Có một sợi dây chung quanh cổ chân họ. Sợi dây được tết bằng hạt và tua rủ xuống. Họ đang làm một cái nhà kho bằng đá và đất sét, để chứa lúa mì trong đó, một loại hạt đã được xay. Những hạt lúa mì này được mang để vào một cái xe có bánh sắt. Những tấm thảm dệt được để trên xe hay ở một phần xe. Tôi nhìn thấy nước, rất xanh. Một người trông coi nào đó đang ra lệnh cho những người khác. Có ba bậc đi xuống vựa lúa. Có một bức tượng của một vị thần ở bên ngoài. Vị thần này có đầu một con thú, một con chim và một thân người. Vị thần này là thần mùa màng. Những bức tường được gắn kín bởi một loại nhựa đường để không khí không lọt vào và để giữ cho các hạt lúa mì được tươi. Mặt tôi ngứa ngáy… Tôi nhìn thấy những cái bím tóc xanh trên tóc tôi. Có những con rệp và ruồi chung quanh làm mặt và tay tôi ngứa. Tôi để một thứ gì dinh dính trên mặt tôi để chúng đừng đậu vào …mùi này thật ghê gớm, nhựa của một thứ cây nào đó.
“Tôi có những bím tóc ở trên đầu và những tràng hạt ở bím tóc với những sợi dây vàng. Tóc tôi đen sậm. Tôi là thành viên của gia đình hoàng gia. Tôi ở đây vì lễ hội. Tôi đến để xem lễ xức dầu của các thầy tu … một lễ hội dâng lên các vị thần cho mùa tới. Chỉ có lễ hiến tế bằng súc vật, không phải bằng người. Máu của những con vật tế thần chảy từ một cái giá trắng vào một cái chậu… rồi chảy vào miệng một con rắn. Đàn ông đội những chiếc mũ vàng nhỏ. Ai nấy đều da sậm. Chúng tôi có những người nô lệ từ những xứ khác, những xứ từ bên kia đại dương…”
Cô rơi vào im lặng, chúng tôi phải chờ đợi như thể hàng tháng không bao giờ hết. Cô dường như trở nên thận trọng, lắng nghe một thứ gì đó.
“Tất cả quá nhanh và phức tạp… những gì họ nói với tôi … về thay đổi và phát triển và những bình diện khác nhau. Có bình diện của tỉnh thức và bình diện của chuyển tiếp. Chúng ta là sản phẩm của một kiếp sống, và nếu những bài học được hoàn tất, chúng ta di chuyển tới một phương chiều khác, một đời sống khác. Chúng ta phải hiểu biết đầy đủ. Nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta không được phép đi qua… chúng ta phải làm lại vì chúng ta không học. Chúng ta phải trải nghiệm mọi mặt. Chúng ta phải biết mặt thiếu sót, nhưng cũng phải biết cho … Có nhiều điều để biết, có nhiều thần linh dính líu. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Những Bậc Thầy chỉ là một trong bình diện này”.
Catherine ngưng, và nói với giọng của Bậc Thầy thi nhân. Ông đang nói với tôi.
“Điều chúng tôi nói với ông là dành cho hiện tại. Ông phải học qua trực giác của chính ông”.
Sau một vài phút cô lại nói với giọng thì thào dịu dàng của cô. “Có cái hàng rào đen, bên trong là mộ chí. Mộ của ông ở đấy”.
“Của tôi?” tôi hỏi, ngạc nhiên về ảo giác này.
“Phải”
“Có thể đọc chữ khắc trên bia không?”
“Tên là Noble :1668-1724. Có hoa trên mộ… Đó là ở Pháp hay ở Nga. Ông mặc một bộ đồng phục đỏ… và bị ngã ngựa … Có một cái nhẫn vàng … có một cái đầu sư tử… được dùng như huy hiệu.”
Không còn gì nữa. Tôi giải thích câu nói của Bậc Thầy thi nhân có nghĩa là không còn gì được tiết lộ do thôi miên Catherine và quả thật việc này là đúng. Chúng tôi không còn những buổi thôi miên với Catherine nữa. Bệnh của cô đã lành hẳn, và tôi phải học tất cả những gì tôi có thể do thôi miên lùi về dĩ vãng. Phần còn lại, điều nằm ở tương lai, tôi phải học qua trực giác của chính tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.