Tiền kiếp và luân hồi có thật không?

Chương 09 part 2



Nhưng làm sao làm cho con người có được kiến thức này? Hầu hết người ta cầu nguyện trong nhà thờ, giáo đường Do Thái, giáo đường Hồi giáo, hay các chùa chiền, những lời cầu nguyện công bố sự bất tử của linh hồn. Nhưng sau khi buổi lễ chấm dứt, họ lại trở về lối mòn tranh đua của họ, lại tham lam và toan tính cùng tính cho mình là trung tâm. Những đặc điểm làm chậm lại sự tiến bộ của linh hồn. Cho nên, nếu không đủ niềm tin, có thể khoa học sẽ làm được. Có lẽ những kinh nghiệm của Catherine và của tôi cần phải được nghiên cứu, phân tích, và báo cáo trong một cách khoa học vô tư bởi những người được đào tạo về khoa học ứng xử và vật lý. Tuy vậy, vào lúc này, viết tài liệu khoa học hay một cuốn sách là một điều xa xăm nhất trong tâm trí tôi, một khả năng mơ hồ và không có thực. Tôi không biết các vị thần linh có được gửi đến giúp tôi không. Giúp tôi làm gì?

Catherine cựa quậy và bắt đầu thì thầm .” Một người nào đó tên là Gideon, tên người nào đó là Gideon … Gideon. Ông này đang cố nói chuyện với tôi”.

“Ông ấy nói gì?”

“Ông ấy quanh quẩn đâu đó. Ông ấy không ngưng lại. Ông ấy là loại người bảo vệ… đại loại như thế. Nhưng bây giờ ông ấy đang chơi với tôi.”

“Có phải ông ta là một trong những người bảo vệ cô không?”

“Phải, nhưng ông ấy đang chơi… ông ấy đúng là nhẩy ở chung quanh. Tôi nghĩ ông ấy muốn tôi biết ông ấy ở chung quanh tôi … khắp nơi.”

Tôi nhắc lại, “Gideon”?

“Ông ấy ở đấy”

“Điều đó có làm cô cảm thấy an toàn hơn không?”

“Có. Ông ấy sẽ trở lại khi tôi cần ông.”

“Tốt. Có các thần linh có ở chung quanh chúng ta không?”

Cô trả lời bằng giọng thì thầm, từ cách nhìn của tâm siêu thức. “Ồ phải… có nhiều thánh linh. Họ đến khi họ muốn. Họ đến… khi họ muốn. Chúng ta đều là thần linh. Những những thần linh khác … một số ở trạng thái thể chất và một số khác ở trong giai đoạn tái sinh. Và một số thần linh khác là những người bảo vệ. Nhưng chúng ta đều đi đến đấy. Chúng ta cũng đã là những người bảo vệ.”

“Tại sao chúng ta trở lại để học hỏi? Tại sao là thần linh chúng ta không thể học hỏi?”

“Có những mức độ khác nhau về học hành, và chúng ta phải học một số mức độ bằng xương bằng thịt. Chúng ta phải cảm thấy đau đớn. Khi bạn là thần linh bạn không cảm thấy đau. Đó là giai đoạn của tái sinh. Linh hồn của bạn đang được tái sinh. Khi bạn ở trong trạng thái thể chất bằng da bằng thịt, bạn cảm thấy đau đớn, bạn có thể bị đau. Trong hình thái tinh thần bạn không cảm thấy gì cả. Chỉ có hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc. Nhưng đó là giai đoạn tái sinh cho… chúng ta. Sự tác động qua lại giữa con người và hình thái tinh thần thì khác nhau. Khi bạn ở trong trạng thái thể chất … bạn có thể trải nghiệm các quan hệ.”

“Tôi hiểu. Được rồi”. Cô lại im lặng trở lại. Ít phút qua đi.

“Tôi thấy một cỗ xe”, cô bắt đầu, “một cỗ xe xanh”

“Một cỗ xe nhỏ?”

“Không một cỗ xe mà ông lái … một thứ gì xanh xanh !. Một tua xanh ở trên đỉnh, xanh ở bên ngoài…”

“Ngựa kéo cỗ xe này phải không?”

“Xe có bánh lớn. Tôi không nhìn thấy ai trong đó, ngoài hai con ngựa bị buộc vào xe … một con xám và một con nâu. Con ngựa tên là Apple, con mầu xám, vì nó thích Apple. Con kia tên là Duke. Những con ngựa này rất khôn. Chúng không cắn người. Chúng có móng lớn … móng lớn.”

“Cũng có ngựa xấu mà? con khác?”

“Không. Chúng rất khôn.”

“Cô có ở đấy không?”

“Phải. Tôi có thể nhìn thấy mũi nó. Nó to lớn nhiều hơn tôi.”

” Cô có lái xe ngựa không?” Theo tính chất của câu trả lời tôi biết cô là một đứa trẻ.

“Có những con ngựa. Cũng có một đứa con trai ở đó.”

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Rất nhỏ. Tôi không biết. Tôi không nghĩ rằng tôi biết cách đếm.”

“Cô có biết đứa con trai đó không? Bạn cô? Anh cô?”

“Nó là người hàng xóm. Nó ở đấy … để dự tiệc. Có một đám cưới … hay thứ gì đó.”

“Có biết người nào cưới không?”

“Không. Chúng tôi được bảo là không được làm bẩn. Tôi có tóc nâu…. giầy cài một bên lên tận trên.”

“Có phải đây là quần áo tiệc tùng không? Quần áo đẹp?”

” Đó là … một kiểu áo dài trắng có cái gì đó xếp nếp bên trên và buộc lại ở sau lưng.”

“Nhà cô có gần đấy không?”

“Có một cái nhà lớn”, đứa bé này trả lời.

“Đó là nơi cô ở phải không?”

“Phải”

“Tốt. Bây giờ hãy nhìn vào trong nhà; được. Đây là một ngày quan trọng. Người ta đều ăn mặc đẹp, mặc những bộ đồ đặc biệt.”

“Họ đang nấu ăn, rất nhiều đồ ăn.”

“Có ngửi thấy không?”

“Có. Họ đang làm một loại bánh. Bánh … thịt… Chúng tôi được bảo phải ra ngoài”. Tôi buồn cười với việc này. Tôi đã bảo cô đi vào bên trong, và bây giờ cô được lệnh phải ra ngoài.”

“Họ có gọi tên cô không?”

“… Mandy… Mandy và Edward.”

“Có phải là đứa con trai ấy không?”

“Phải”

“Họ không để cho cô ở trong nhà à?”

“Không, họ rất bận.”

“Cô cảm thấy việc đó ra sao?”

“Chúng tôi không cần. Nhưng thật khó để giữ sạch sẽ. Chúng tôi không thể làm việc gì được.”

“”Cô có phải đi dự đám cưới không? Vào xế chiều ngày đó?”

“Có … tôi thấy nhiều người. Người đông chật cả phòng. Trời nóng, một ngày nóng bức. Có một thầy tu ở đó; một thầy tu … với một cái mũ ngộ nghĩnh, một cái mũ lớn … đen. Cái mũ đó trùm cả mặt ông… quả là một khoảng cách.”

“Phải đó là lúc hạnh phúc cho gia đình cô không?”

“Vâng.”

“Cô biết ai cưới không?

“Đúng là chị tôi.”

“Phải chăng chị ấy nhiều tuổi hơn nhiều?”

“Phải”

“Bây giờ có nhìn thấy chị ấy không? Có phải chị ấy mặc đồ cưới không?”

“Phải.”

“Chị ấy đẹp không?”

“Đẹp. Chị ấy có nhiều hoa trên tóc.”

“Hãy nhìn kỹ vào chị ấy. Có biết chị ấy ở lúc khác không? Hãy nhìn vào mắt, vào miệng chị…”

“Vâng. Tôi nghĩ rằng chị ấy là Becky… nhưng nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều.”

Becky là bạn của Catherine và là đồng nghiệp. Họ rất thân với nhau, tuy Catherine phật ý về thái độ phán xét của Becky và tính tọc mạch của Becky vào đời sống và các quyết định của Catherine. Tóm lại, Becky là bạn, không phải thân nhân. Nhưng có lẽ sự phân biệt bây giờ không thật rõ ràng. “Chị… chị thích tôi… và tôi có thể đứng gần phía trước vì chị ấy đứng phía trước.”

“Tốt. Hãy nhìn chung quanh. Cha mẹ cô có ở đấy không?”

“Có.”

Cha mẹ cô có yêu cô nhiều không?”

“Có”

“Rất tốt. Hãy nhìn kỹ vào họ. Trước nhất là mẹ cô. Nhìn xem cô có thể nhớ ra mẹ. Hãy nhìn vào mặt bà.”

Catherine thở một vài hơi dài. “Tôi không biết.”

“Hãy nhìn vào cha cô. Nhìn kỹ vào ông. Nhìn vào sự diễn tả của ông, mắt ông… và cả miệng ông. Cô nhận ra ông chưa?”

“Ông ấy là Stuart”, cô trả lời nhanh chóng. Vậy, Stuart xuất đầu lộ diện một lần nữa. Việc này đáng thăm dò hơn thêm.

“Sự quan hệ của cô với ông như thế nào?”

“Tôi yêu ông rất nhiều…ông ấy rất tốt với tôi. Nhưng ông nghĩ rằng tôi là điều phiền toái. Ông nghĩ rằng con cái là điều phiền toái.”

“Ông có quá nghiêm khắc không?”

“Không, ông thích chơi với chúng tôi. Nhưng chúng tôi hỏi quá nhiều câu hỏi. Nhưng ông rất tốt với chúng tôi, ngoại trừ khi chúng tôi hỏi quá nhiều câu hỏi.”

“Có phải điều đó đôi lúc làm phiền ông?”

“Phải, chúng tôi phải học hỏi nơi thầy giáo chứ không phải nơi ông. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đến trường để học.”

“Xem ra dường như ông đang nói. Có phải ông nói với cô không?”

“Phải, ông có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Ông phải chăm lo nông trại.

“Nông trại lớn không?

“Lớn”.

“Cô có biết đấy là đâu không?”

“Không”.

“Có bao giờ họ nói đến thị trấn hay nước không? Tên của thành phố?

Cô ngưng lại, nghe cẩn thận. “Tôi không nghe thấy cái đó”. Cô lại im lặng.

“Được rồi, cô có muốn thám hiểm nữa về kiếp sống này không? Để tiến xa hơn nữa hay chỉ thế”.

Cô cắt ngang tôi. “Đủ rồi”

Trong toàn bộ quá trình này với Catherine, tôi không ưa thích bàn luận các tiết lộ của Catherine với những nhà chuyên nghiệp khác. Thực ra, ngoại trừ Carole và một ít người khác coi là “an toàn”, tôi không chia sẻ tin tức đáng chú ý này với người nào khác cả. Tôi biết kiến thức từ những buổi thôi miên vừa rất thật vừa cực kỳ quan trọng, tuy lo âu về phản ứng của các đồng nghiệp về nghề nghiệp và khoa học khiến cho tôi giữ im lặng. Tôi vẫn còn quan ngại đến thanh danh, nghề nghiệp, và về cái mà những người khác nghĩ về tôi.

Sự hoài nghi cá nhân của tôi đã bị xói mòn bởi bằng chứng là hết tuần này đến tuần khác, ập đến từ miệng cô. Tôi thường quay lại băng thâu và trải nghiệm lại những buổi thôi miên, với tất cả kịch tính và sự trực tiếp. Những những người khác sẽ phải dựa vào kinh nghiệm của tôi, rất mạnh mẽ tuy không phải là của riêng họ. Tôi cảm thấy phải thu thập nhiều dữ kiện hơn.

Khi tôi dần dần chấp nhận và tin vào những lời giáo huấn, đời sống của tôi giản dị hơn và thỏa mãn hơn. Không cần phải giở trò, giả bộ, vờ vịt , hay khác với mình. Các sự quan hệ trở nên càng ngay thẳng hơn. Đời sống gia đình ít lộn xộn hơn. Sự miễn cưỡng chia sẻ hiểu biết đã được trao cho tôi qua Catherine bắt đầu giảm thiểu. Đáng ngạc nhiên là hầu hết người ta rất để ý tới và muốn biết nhiều hơn nữa. Nhiều người nói với tôi những kinh nghiệm riêng tư của họ về những biến cố cận tâm lý, hoặc là ESP (khả năng ngoại cảm) , cảm giác đã nhìn thấy, kinh nghiệm xuất hồn, những giấc mộng tiền kiếp, hay những thứ khác. Nhiều người thậm chí không bao giờ kể những kinh nghiệm này cho vợ hoặc chồng của họ. Người ta hầu hết đều sợ hãi là khi chia sẻ những kinh nghiệm của mình với những người khác, ngay cả với gia đình và bác sĩ chuyên khoa, cũng có thể bị coi là kỳ quặc hay lạ lùng. Tuy những biến cố cận tâm lý đó rất thông thường, hay xẩy ra nhiều hơn người ta tưởng. Chính là sự miễn cưỡng nói ra những sự việc tâm linh khiến chúng có vẻ hiếm. Và những người càng được huấn luyện cao bao nhiêu thì lại càng miễn cưỡng chia sẻ bấy nhiêu.

Vị trưởng khoa điều trị đáng kính tại bệnh viện của tôi là một người được quốc tế ngưỡng mộ về chuyên môn của ông. Ông kể về người cha đã quá cố của ông, người đã nhiều lần che chở ông khỏi các nguy hiểm nghiêm trọng. Một giáo sư khác đã có những giấc mộng cung cấp những bước thiếu sót hay những giải đáp cho công cuộc thí nghiệm phức tạp của ông. Những giấc mộng luôn luôn đúng. Một bác sĩ nổi tiếng khác thường biết ai là người gọi điện thoại cho ông trước khi ông trả lời. Vợ của vị Trưởng Khoa Tâm Thần ở trường đại học miền Tây trung bộ có bằng tiến sĩ về tâm lý học. Các công trình nghiên cứu của bà lúc nào cũng được cẩn thận trù tính và thi hành. Bà không bao giờ nói với một ai là khi bà lần đầu viếng thăm La Mã, bà đã đi qua thành phố như thể bà có một bản đồ lộ trình được in trong ký ức. Bà biết chắc cái gì ở quanh góc đường kế tiếp. Mặc dù bà chưa từng ở La mã trước đây và không biết tiếng Ý, nhưng người Ý không ngớt tiếp cận bà và lầm lẫn coi bà như người bản xứ. Trí nhớ của bà đã vật lộn để thống nhất các sự việc ở La Mã.

Tôi hiểu tại sao những người chuyên nghiệp được đào tạo cao giữ mình trong phòng kín. Tôi là một trong những người ấy. Chúng ta không thê phủ nhận những kinh nghiệm và giác quan của riêng chúng ta. Tuy nhiều sự huấn luyện của chúng ta trên nhiều phương diện hoàn toàn trái ngược với tin tức, kinh nghiệm, và niềm tin chúng ta đã tích lũy. Cho nên chúng ta vẫn giữ im lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.