Viên Ngọc Của Hoàng Đế

CHƯƠNG 10: ÔNG TÔN THAN VÃN VỀ SỨC KHOẺ



Khi ba người nhảy qua bức tường thấp trở lại vườn, Khuông Mần xô đến hỏi. Không trả lời, Địch công nói với lão Hồng:
– Hãy lên ngựa về cầu Đá bảo trưởng làng đến đây cùng mười hai tuần đinh.
Địch công đi đi lại lại trong vườn, thỉnh thoảng lại bực bội rũ mạnh tay áo. Ông Biện và ông Khuông đứng lui ra góc vườn trao đổi với nhau.
Lão Hồng nhanh chóng quay trở lại cùng với trưởng làng và các tuần đinh mang theo gậy tre.
– Hãy đưa nạn nhân về Nha phủ – Địch công ra lệnh – để lại vài người canh gác chờ lính Nha phủ tới.
Thấy họ lo sợ, Địch công gắt:
– Trời sáng bạch rồi thì có gì phải sợ nữa! – Quay nói với ông Biện và ông Khuông – Chúng ta cùng về làng, hãy mượn ngựa của tuần đinh.
Sau đó, Địch công cùng họ đến chỗ thuyền buồm của ông Khuông. Ông bảo hai người đợi ở trên bờ, và leo lên thuyền, cất tiếng gọi thuyền trưởng. Lúc lâu mới thấy một cái đầu bù xù thò ở dưới khoang lên. Rõ ràng là toán thuỷ thủ đã qua đêm trên bờ.
– Hãy đưa ta đến chỗ ông Tôn!
Thuyền trưởng dẫn Địch công đến phía đuôi thuyền, gõ cửa một gian nhỏ. Một người gầy gò, đầu quấy khăn nhô ra. Ông ta càu nhàu:
– Sao lại làm ồn như vậy? Tôi đang rức đầu như búa bổ. Đừng có làm phiền tôi!
– Ta là Án sát ở quận này, ông cứ ở trong đó. Ta chỉ cần hỏi: tối qua ông ngủ ở đâu?
– Thưa Đại nhân: ngủ ở giường tôi! Tối qua tôi chả ăn uống gì cả. Cơn rức đầu hành hạ tôi suốt tối qua. Thời tiết đã báo trước cho tôi: bắt đầu là sốt và chả thiết ăn uống. Sau thì lại muốn mửa, miệng thì đắng ngắt, thế là…
– Thật đúng là khó chịu đấy! Ông Khuông có gặp ông chiều qua không?
– Có chứ, ông ta nói là đi xem cuộc đua thuyền với bạn bè. Tôi không biết lúc nào ông ấy về thuyền. Chắc ông ấy đang ở buồng bên cạnh. Có tai nạn à?
– Một người bị giết, ta đi tìm nhân chứng.
Ông Tôn liếc nhìn cách ăn mặc cẩu thả của thuyền trưởng, thở dài nói tiếp:
– Nạn nhân không phải là ông ta rồi. Nhưng mà đúng là chưa bao giờ thấy một chiếc thuyền có một chỉ huy quá kém cỏi như thuyền của các ông.
Viên thuyền trưởng cũng bực tức cãi lại, Địch công cắt ngay lời:
– Thôi, không nói nữa? Ngươi hãy đưa thuyền đến bến cửa Tây. Đậu ở đó chờ lệnh ta!
Và quay sang nói với ông Tôn:
– Ông buộc phải ở lại đây một, hai hôm. Hãy đi kiếm thầy lang. Và mong ông chóng khỏi.
Ông Tôn tuy muốn đi ngay, nhưng đành phải nghe lời quan Án sát.
Địch công đến bên ông Khuông, đứng đợi trên bờ, và nói:
– Ông là một nhân chứng quan trọng. Ta cần ông có mặt. Ta đã bảo đưa thuyền về bến Cửa Tây. Ông có thế ở trên thuyền hoặc thuê nhà nghỉ. Nếu thuê nhà nghỉ thì phải báo cho Nha phủ biết địa chỉ.
Ông Khuông định nói, Địch công đã quay sang nói với ông Biện:
– Ta cũng cần cả ông nữa! Lúc này không được rời khỏi quận. Thôi tạm biệt!
Rồi lên ngựa ra về cùng lão Hồng. Lúc này mặt trời đã lên cao, trời đã bắt đầu nóng.
– Đáng lý phải mang theo mũ cói. – Địch công làu bàu.
– Thưa Đại nhân, trời sẽ chỉ nóng thêm thôi, không một tý gió nào cả, nhiều đám mây đen nhỏ đang tụ lại ở phía kia, chắc là chiều tối sẽ có giông.
Địch công im lặng, tiếp tục đi về phía Cửa Nam. Bất chợt Địch công thốt lên:
– Đó là cái chết thứ ba trong hai ngày qua! Và Hạ Quảng là manh mối duy nhất để khai thác.
Rồi trấn tĩnh lại, ông nói tiếp:
– Ta rất lo ngại: Có một tên giết người nguy hiểm đang tự do hành động trong địa hạt này!
Viên thập trưởng ở Cửa Nam cúi chào Địch công. Khi qua chòi gác, ông nghe thấy tiếng va chạm của các thẻ bài kiếm tra những người trở về thành sau nửa đêm hôm qua. Ông có cảm giác là các thẻ bài có thể đem lại một tia sáng nào đó. Ông cau mày. Viên thập trưởng ngạc nhiên, nhìn Địch công, nói:
– Thưa Đại nhân, trời hôm nay nóng quá!
Mải suy nghĩ nên Địch công không nghe thấy lời viên thập trưởng. Bất chợt, Địch công cười và nói với lão Hồng:
– Trời anh minh! Đúng rồi… chính những cái đó! Này, anh thập trưởng, hãy xem lại các thẻ bài đó, nếu thấy hai chiếc nào cùng mang một số thì hãy mang chúng về ngay chỗ ta.
Lão Hồng thắc mắc, định hỏi thì Địch công nói ngay:
– Ta sẽ đến chỗ cô bạn của Thịnh Ba. Lão sẽ đến nhà ông Khấu và hỏi gia nhân xem sáng nay ông ấy đi đâu. Phải tìm mọi cách đế biết điều đó, đe doạ hay mua chuộc chúng cũng được.
– Thế còn cuộc thăng đường sáng nay, thưa Đại nhân? Việc bà Diên Hương bị ám sát chắc là khắp nơi đã biết, rồi chuyện tên Hạ Quảng chết cũng chả lâu la gì đến tai mọi người. Nếu không có thông báo chính thức thì dân chúng tha hồ bàn tán lung tung ở các quán hàng.
Địch công lau mồ hôi trán:
– Lão nói đúng. Hãy báo là cuộc thăng đường hôm nay sẽ lùi đến trưa. Ta sẽ nói qua các sự việc thôi, vì cuộc điều tra đang được tiến hành. Giờ lão hãy đội mũ của ta, ta sẽ đội mũ của lão. Ta chưa biết rõ cô Lương, nên phải cải trang một chút.
Họ trao đổi mũ cho nhau, và chia tay. Địch công đến nhà cô, hy vọng là không ai nhận ra quan án sát với chiếc mũ bụi bậm và đượm mồ hôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.