Bức Tường Đá Kinh Hoàng

CHƯƠNG 4



Anh ấy sẽ tới!
Ngay trong đêm hôm đó, Ernesto Dorani nhận được điện thoại và mừng rỡ hết sức.
Cuối cùng thì người ta cũng đã phản ứng. Cuối cùng thì tất cả những cố gắng của anh cũng đã được tưởng thưởng. Cuối cùng mọi việc sẽ tiến triển, và cuối cùng thì cái Ác sẽ bị đẩy lui.
Trong những giờ tiếp sau đó, Ernesto Dorani đã ngủ một giấc thật sâu và thật ngon. Nỗi hốt hoảng thường ngày biến mất, vị cha đạo trẻ tuổi thấy mình bình tĩnh, tự tin. Anh biết anh cần đến cả sự bình tĩnh lẫn tự tin để ra trận chống lại cái Ác.
Những lời đồn không phải là vô căn cứ, anh cảm nhận chính xác như vậy. Đằng sau đó phải có một phần sự thật. Cái Ác đã bám chân được vào mảnh đất ngay ở bên cạnh nhà thờ của anh. Anh biết điều đó, chỉ có điều anh chưa chứng minh được mà thôi. Trong rất nhiều những đêm khó ngủ, Ernesto Dorani đã nhìn thấy những chiếc xe đi qua.
Đi về ngôi nhà nọ.
Chúng chỉ dừng ở đó một thời gian rất ngắn, rồi lại theo con đường ngoằn ngoèo xuống dưới.
Còn bây giờ?
Anh ấy sẽ tới đây. John Singlair. Ernesto Dorani không biết anh ấy, nhưng vị cha đạo trẻ tuổi có tư duy thông thoáng đã nghe tiếng chàng thanh tra diệt ma trừ quỷ này. Chẳng phải chỉ qua nữ ca sĩ Mirella Dalera. Tòa thánh Vatican cũng có một cơ quan quyền lực bí hiểm, một dạng tổ chức tình báo. Ernesto Dorani biết rằng những người ngồi ở đó cùng đang tranh đấu với cái Ác.
Sau một giấc ngủ sâu và rất ngon, Ernesto Dorani thức dậy thật sớm, thay quần áo chuẩn bị cho lễ cầu kinh buổi sáng.
Chính trong thời gian mùa hè, buổi lễ cầu kinh sáng mai này rất quan trọng. Các con chiên muốn đến khi trời còn mát, bởi ngôi nhà thờ nho nhỏ của anh nằm hơi cách xa làng. Nó đứng trên một triền đồi thoai thoải, giống như ngôi nhà u ám đang đứng trên đinh quả đồi đối diện.
Vị cha đạo trẻ tuổi hướng dẫn các con chiên cầu nguyện. Anh không tập trung tư tưởng đến mức tuyệt đối như mọi lần khác. Anh nói nhầm một vài lần, nhưng những con chiên già nua bên dưới không hề để ý. Ngoại trừ hai người đàn ông, toàn bộ những người còn lại đều là phụ nữ. Họ ngồi trên những chiếc ghế dài hoặc quỳ xuống, lối ăn mặc đơn sơ với những vuông khăn trùm đầu thẫm màu khiến họ trông giống như những xác ướp. Ernesto Dorani đột nhiên có ấn tượng kỳ lạ như vậy đúng vào lúc đang đứng trên bàn thờ nhìn xuống.
Vị cha đạo quyết định cắt ngắn lời giảng, chia bánh thánh và không khỏi có cảm giác mừng khi buổi lễ kết thúc. Nhưng nghi lễ cổ xưa vẫn phải được giữ gìn. Anh đứng trước nhà thờ nhỏ bé của mình và bắt tay chào từng con chiên.
Trong buổi sáng hôm nay, anh không có thời gian cho những cuộc nói chuyện dông dài. Vị cha trẻ viện cớ thoái thác, chỉ tay về chiếc xe đang phơi mình trong ánh mặt trời chói gắt và giải thích rằng anh cần phải đến gặp ngay một người bạn đồng nghiệp.
Những người đàn bà gật đầu ra vẻ thông cảm. Ngay cả khi cha đạo trẻ hơn họ không ít tuổi, họ vẫn kính trọng cha hết mực và mừng rằng nhà thờ của họ bây giờ lại có người kê vị, dẫn dắt. Họ chấp nhận cả xuất xứ miền Lombardi cùa cha. Suy cho cùng, cha có màu tóc vàng sẫm và vốn là người xứ Milano, một trong những thành phô miền Bắc kiêu ngạo vốn bị dân miền Nam căm hận.
Ernesto Dorani mừng rỡ khi được quay trở về với làn không khí mát lạnh trong ngôi nhà nhỏ của mình. Phía sau phòng khách là hai căn phòng riêng và một phòng tắm nhỏ.
Quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Chúng được gầp cẩn thận và được bày trên một chiếc ghế, đặt trong căn phòng riêng của cha. Một áo sơ mi thẫm màu, quần jean. Chỉ vậy thôi.
Ernesto Dorani thay trang phục, lấy một ít tiền mang theo cùng với èhiếc khăn tay và kính râm. Sau đó, vị cha đạo rời ngôi nhà nhỏ phía sau nhà thờ.
Ernesto Dorani đi một vài bước sang phía hông nhà thờ, dừng lại ở vị trí cho phép anh có thể nhìn bao quát về hướng ngôi nhà đối diện. Anh không nhìn được nhiều, những bức tường của ngôi nhà kia ẩn bên dưới tàn lá um tùm của những bụi cây mọc rất cao. Những chiếc lá đó, kỳ quái làm sao, bao giờ cũng xanh mơn mởn, cứ như thể chúng được tưới rất đều đặn và tử tế. Không một nhánh cây khô, không một chiếc lá bụi, vị cha đạo trẻ tuổi lại chỉ biết ngạc nhiên như bao lần trước.
Bất chấp màu xanh của lá, Ernesto Dorani hoàn toàn không thích địa điểm kia. Nó tỏa ra một cái gì đó khiến anh rởn da gà. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng vị cha đạo biết rằng những việc xảy ra bên đó không tuân theo quy luật của ánh sáng mặt trời. Có cái gì đó khác lạ, kỳ quặc. Cái Ác đang rình mò nơi đó. Bản thân anh đã chứng kiến một trận tấn công của nó và đã chỉ biết hốt hoảng bám vào cây thập tự mà cầu nguyện.
Sự kiện xảy ra trong bóng tối. Ernesto Dorani lúc đó đã nghe thấy những âm thanh bất thường, như tiếng những thú dữ bị dựng dậy giữa cơn say ngủ.
Dưới ánh sáng ban ngày, chắc mọi việc trông sẽ khác đi. Vị cha đạo tin như vậy và muốn lái xe lên đỉnh đồi đối diện, tiếp cận ngôi nhà bí hiểm trong nắng sáng.
Chiếc Fiat Uno màu đen gần như đã bị mặt trời Nam Âu nướng chín. Ernesto Dorani mở một bên cửa xe, luồng khí nóng lao vọt ra, phà thẳng vào mặt anh. Vị cha đạo quyết định chờ cho tới khi không khí trong xe dịu bớt, anh mở cửa phía bên kia cho gió lùa qua. Sau đó, anh bước lên xe.
Nệm ghế rất nóng, tay lái cũng vậy, kể cả bảng điều khiển đằng trước xe cũng thế. Chẳng có cái gì bình thường hay mát dịu. Mặc dù con đường vào làng mùa này tương đối nhiều bụi, vị cha đạo trẻ tuổi vẫn để tất cả các cửa sổ mở toang, để ít nhất cũng có lấy một chút gió tấp từ bên ngoài vào cho dễ thở.
Chiếc xe của anh lăn bánh qua đám phụ nữ cuối cùng vừa bước từ nhà thờ ra. Vị cha đạo vẫy tay về phía họ và họ vẫy đáp lại. Ernesto Dorani biết rằng các bà mẹ lắm chuyện kia chắc đang bực tức và hốt hoảng về trang phục mà anh vận trên người, những thứ áo quần hoàn toàn chẳng xứng đáng với một đại diện tôn giáo. Họ vẫn thuộc về lớp con chiên luôn giữ một quan niệm khác về những người cha tinh thần.
Chiếc xe lăn bánh về hướng ngôi làng có rải rác vài mái nhà trên các triền đồi, phần đông quy tụ lại trong một thung lũng nhỏ có con đường ngoằn ngoèo xuyên qua. Con đường dẫn về hướng Neapel.
Nhưng Ernesto Dorani không đi xa đến thế. Trước khi tới ngã rẽ chính, anh bẻ tay lái ngoặt vào một con đường nhỏ, dốc đến mức người ta phải xây tường chắn đất. Trên mặt tường mọc vô số những bông hoa đầy bụi, khát khao chờ từng giọt nước.
Con đường rất hẹp. Ernesto Dorani không đi tới cuối đường. Chẳng có ai đi ở hướng ngược lại nên vị cha đạo dễ dàng rẽ tiếp vào một con đường đất rất nhỏ, hướng lên dốc thoai thoải và rồi đến một độ cao nhất định, nó gặp con đường ngoằn ngoèo dẫn tới ngọn đồi đứng đối diện ngọn đồi của nhà thờ.
Không gian trên kia không thay đổi, chỉ ra duy nhất khuôn mặt của một mặt trời vàng óng, nóng đến tàn nhẫn. Ánh nắng hắt xuống con vịnh nhỏ vừa hiện ra trong tầm nhìn của người lái xe, cho Ernesto Dorani thấy vô số thuyền buồm sặc sỡ đậu thảnh thơi trong bờ vịnh như những món đồ chơi.
Phía trời Nam, ngược lại, dồn dập những ngọn núi với đỉnh Vesus nổi tiếng, trên đầu luôn có một vành khói nhè nhẹ bay, thoáng óng ánh trong bầu không khí ngộp thở. Mùa hè trong mảnh đất này của Italia bao giờ cũng nóng thiêu người.
Chẳng bao lâu, Ernesto Dorani đã tới những bóng râm đầu tiên. Ngọn đồi phủ đầy cây. Hết trắc bá lại tới thông. Giữa những thân cây là vô số bụi cây nhỏ, cành lá xum xuê.
Những bóng râm lướt qua đầu xe anh. Vị cha đạo trẻ tuổi có cảm giác đang ngồi trong một lò tắm hơi, bất chấp tất cả các khuôn cửa sổ mở toang.
Bánh xe cuốn lên những đám mây bụi dày. Nếu muốn, người ta có thể dễ dàng bám theo anh. Nhưng Ernesto Dorani biết rằng giờ này chẳng có ai đi lên đây. Tất cả những người mà anh quen biet đều lánh xa ngôi nhà như tránh né bệnh hủi.
Anh giảm tốc độ và cân nhắc xem có nên chạy tới sát ngôi nhà hay không. Không, tốt hơn là nên đậu lại ở phía trước. Cô gắng giấu xe cho kỹ rồi đi bộ tới mục tiêu.
Ernesto Dorani tìm thấy một khoảng hở giữa các bụi cây, vừa đủ để đỗ chiếc Fiat. Vị cha đạo trẻ tuổi xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại và quyết định không đi theo con đường bình thường. Anh muốn đi xuyên qua khoảng vườn có những cụm cây rất cao, đứng sát vào nhau đến mức các tán lá đan thật dày, không cho ánh nắng lọt xuống dưới.
Bóng râm trùm xuống người anh. Thỉnh thoảng mới có những vệt nắng mỏng manh nhảy nhót trên mặt đất hoặc trên thân hình người đàn ông cô độc. Cũng có những tia nắng lướt dọc thân cây, tìm đường lẩn khuất qua những cành lá, hắt qua hắt lại và giữ cho không gian bên dưới không trở nên quá tối.
Mặc dù vậy, bầu không khí ở đây vẫn khiến Ernesto Dorani khó chịu. Vị cha đạo đổ mồ hôi. Không gian xung quanh anh oi nồng và lặng gió. Thậm chí đến cả một tiếng chim hót cũng không có.
Tại sao bọn thú vật lại né tránh nơi này? Chẳng lẽ chúng linh cảm thấy ở đây có những việc không bình thường?
Ernesto Dorani đi tiếp. Vừa bước tới anh vừa cố gắng dập tắt tất cả những suy nghĩ của mình. Anh không muốn sa vào tâm trạng hoảng sợ trước khi vào việc. Anh phải cố tỉnh táo, cố nhìn thẳng mặt đối phương, dù kẻ đó có là ai chăng nữa.
Đến một khoảng trống giữa hai thân cây lớn, Ernesto Dorani đứng lại. Từ vị trí này anh có thể nhìn thẳng vào mặt tiền của ngôi nhà. Anh thấy những bậc thềm dẫn lên, thấy cánh cửa vào nhà, thấy những khung cửa số và mặc dù vậy anh vẫn biết là mình chưa thấy gì.
Không hề có một chuyển động nào.
Tất cả đều lặng như tờ đằng sau những khuôn cửa kính. Một lớp bụi dày không biết bao nhiêu năm phủ bên trên. Không một ai lau chùi, ngôi nhà bỏ trống, trừ những vị khách bí hiểm chỉ tới vào ban đêm đã khiến anh phải chú ý. Người dân trong làng cũng biết tới đám. khách kỳ quặc đó, nhưng người ta không dám nói. Mafia, được gọi là Neapel Camorra trong miền quê này, vốn có một cánh tay rất dài. Chính phủ nào của Italia cũng đều gặp không ít khó khăn với chúng.
Nhìn vào ngôi nhà, Ernesto Dorani thấy rởn da gà, mặc dù những tia nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mái hiên phía trước, lấp lóa đến chói mắt.
Có nên tới đó? Có nên đi vào nhà? Có nên thử xem cửa có bị khóa hay không? Vị cha đạo cân nhắc trong một bầu không khí rất oi nồng và thấy cảm giác ớn lạnh trên lưng anh mãi vẫn không dịu xuống.
Không, Ernesto Dorani hiện chưa dám đi xa như vậy. Có ai dám quá quyết là cái Ác chỉ tập trung phía trong ngôi nhà kia, chứ không phải đã tràn ra toàn khuôn viên xung quanh?
Mà chính anh đang đứng trong khuôn viên đó.
Một khoảng vườn mà không phải vườn, một khoảng vườn không gây niềm vui cho con người, một khoảng vườn như muốn nuốt chửng người ta.
Ernesto Dorani cảm nhận như vậy.
Đột ngột, anh nghe thấy một tiếng động!
Vị cha trẻ tuổi đang ở trong một trạng thái rất căng thẳng nên tiếng động khiến anh giật nảy người lên. Dù chưa nhận dạng cụ thể được âm thanh đó, nhưng anh biết chắc nó hoàn toàn không phù hợp với khoảng vườn này.
Ernesto Dorani chờ.
Tiếng động không lặp lại. Rất có thể đó là một con thú nhó, nhưng Ernesto Dorani không chắc chắn.
Vị cha đạo trẻ tuổi không tin rằng ngoài anh ra, khu vườn này còn có một người khác nữa. Nếu có thì chắc chắn anh đã nhìn thấy.
Mặc dù vậy…
Nỗi nghi ngờ tăng lên khi anh xoay người lại, chăm chú lắng nghe, chân nhẹ bước về hướng đã phát ra tiếng động.
Nhưng chẳng có gì để nhìn, chẳng có gì để nghe, khung cảnh xung quanh câm nín. Lớp mồ hôi lạnh nằm dày nặng trên mặt anh. Chốc chốc Ernesto Dorani lại phải đưa tay lên quệt trán, anh không muốn để mồ hôi lăn xuống mắt.
Những bụi cây mọc trên đồi mỗi lúc một lại gần anh hơn. Những cánh tay khô khẳng tóm lấy anh, quấn., chặt vào quần anh. Đất ở đây cũng rất bụi, cỏ chỉ mọc ở những nơi râm mát.
Đột ngột, Ernesto Dorani dừng bước.
Trước mặt anh không xa có một tấm mành nắng nho nhỏ lỗ chỗ bóng râm treo lơ lửng trong không khí. Anh vừa nhìn thấy cạnh đó một chuyển động. Không phải thú vật, mà là cái gì trông giống như con người.
Nó quả thật là một con người!
Mặc dù đã biết rõ ràng như vậy, vị cha đạo trẻ tuổi bây giờ vẫn đứng yên, không đi tiếp về hướng tấm mành nắng. Anh chờ đợi. Người chạy vào khu vườn này chắc chắn phải có lý do. Anh ta phải có mục đích nhất định. Chắc chắn anh ta đang tìm một vật nào đó, hoặc muốn che giấu một việc gì đó.
Brnesto Dorani nghe thấy tiếng người kia rên lên. Một âm thanh trầm trọng như thể anh ta đang đau đớn khôn cùng. Trông dáng người như thể đang tìm kiếm một điều gì đó, vị cha đạo thầm nghĩ. Anh ta cúi lom khom về phía trước.
Người kia bước tiếp.
Anh ta mặc quần áo sẫm màu. Thậm chí trời nóng và nồng như thế này mà anh ta vẫn giữ nguyên chiếc áo khoác. Vải áo rất bẩn. Trên áo dính đầy đất và cả lá cây. Ernesto Dorani nhìn rõ từng vệt bụi xám màu. Hai cánh tay chuyển động chấp chới, vụng về, không như một người bình thường. Hai cánh tay đó giơ về phía trước, khua khoắng tìm kiếm trong khoảng không gian trước mặt, rồi lảo đảo quay sang phải, nơi có một dải bụi rậm tương đối rộng đang mở ra.
– Nó đâu rồi… mồ tôi đâu rồi…?
Ernesto Dorani giật mình kinh hãi khi nghe những câu trên. Người kia đang nhắc đến một nấm mồ, anh nghe rõ như vậy. Và anh ta đang tìm một nấm mồ – nấm mồ của anh ta!
Một người đã chết sao? Không thể được, một người đã chết không thể chuyển động, chắc đó là một người đã kiệt sức và mất hết niềm vui sống. Chỉ có điều đứng ở vị trí này, Ernesto Dorani cho tới nay vẫn chưa nhìn được mặt anh ta.
Vị cha đạo muốn biết rõ hơn. Anh lên khu vườn này đâu phải vì tình cờ, anh cần một dấu vết quyết định, một dấu vết có thể dẫn anh tìm ra bí mật của những chuyến viếng thăm ban đêm.
Vì đây là lần đầu tiên đến nơi này, vị cha đạo trẻ tuổi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tậng đá thứ nhất mọc lên từ mặt đất, một tảng đá cũ kỹ đã bị cỏ phủ lấp.
Một bia mộ!
Ernesto Dorani nuốt khan. Anh đưa tay quệt trán, hai bàn tay đột ngột run rẩy, thế rồi anh há miệng lấy hơi và đột ngột hiểu rõ hơn kẻ đang đi tìm ngôi mộ của mình.
Đi tìm một ngôi mộ nào đó?
Không, ngôi mộ của chính hắn ta.
Đúng là toàn chuyện không tưởng, toàn chuyện vớ vẩn! Những thứ như thế hoàn toàn không thể có trên đời này.
Ernesto Dorani đi tiếp. Những bước chân lẹ làng lách cỏ, lưng lom khom. Anh nhìn thấy rất rõ con người trước mặt anh, gã bây giờ đã tìm được một tấm bia và đổ cả thân hình về phía trước, chống hai tay lên đó.
Gã đứng như vậy một lúc lâu, như thể muốn tập trung sức lực. Nhưng gã không thành công, bởi đột ngột hai cánh tay gã gập lại, cả đôi chân cũng thế. Gã mất thăng bằng. Một âm thanh nghe khủng khiếp như tiếng kêu của dã thú thoát ra, trước khi cả thân hình gã đập sấp xuống nền đất bên cạnh mộ và nằm lại trong tư thế đó.
Vị cha đạo lấy hơi thật sâu. Đầu tiên, anh có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng lại thoắt đâm lo lắng. Anh biết rằng anh phải giúp người đàn ông kia, người bây giờ không còn động đậy nữa và nhìn như vừa chết đi rồi.
Ernesto Dorani chạy về hướng đó.
Anh khuỵu gối xuống bên cạnh người kia. Mũi anh cảm nhận một mùi rất lạ, nhưng anh không để ý. Việc quan trọng bây giờ là phải giúp đỡ anh ta.
Ernesto Dorani tóm lấy bàn tay người đàn ông lạ.
Dưới lực ấn của những ngón tay anh, làn da người kia tan thành bụi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.