Bức Tường Đá Kinh Hoàng

CHƯƠNG 6



Neapel!
Trời đất, tôi lại về với thành phố này, lòng thầm nhớ lại tất cả những gì loài người đã viết về nó và sẽ còn tiếp tục viết về nó.
Tất cả những dòng chữ đó thật ra là chuyện phụ, bởi tôi không đến đây để nghỉ mát dạo chơi, tôi muốn giải quyết một vụ án, một vụ án như một ngọn núi băng khổng lồ bây giờ mới chỉ nhô chóp đỉnh nhỏ xíu của nó lên trên mặt nước. Tất cả những gì nằm bên dưới kia là thứ mà tôi sẽ phải đào xới lên, và chắc chắn sẽ gây nên một vài cơn bão cuốn đầy bụi đất.
Một chiếc xe thuê đứng chờ sẵn. Tôi đã quyết định chọn loại Fiat Tipo.
Một nữ nhân viên vui vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt hân hoan như thể tôi là vị thượng đế thật sự đặc biệt, rồi dịu dàng trao chìa khóa và giấy tờ xe.
– Chúc quý ngài những ngày giờ vui vẻ trong thành phố của chúng tôi, bất chấp dòng giao thông dày đặc!
– Vâng, cảm ơn. – Tôi cầm chiếc vali nhỏ lên và cất bước.
Ngôi làng mà tôi cần đến mang tên Pinemare và nằm về hướng bắc thành phố, không trong khu bình địa, mà lọt thỏm giữa những rặng núi.
Vừa ra khỏi khuôn viên phi trường, tôi đã phải vất vả len lách trong dòng giao thông dày đặc. Một chuyến đi vất vả. Chẳng bao lâu sau đó, những tiếng còi gay gắt đã đập đến tai tôi.
Giữa đường, khi làn xe thoáng đãng hơn chút đỉnh, tôi dừng lại, nhìn xuống bản đồ và hài lòng vì đã tìm đúng đường đi. Vậy là không phí nhiều thời gian. Vị cha đạo trẻ tuổi chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy tôi tới sớm. Mọi việc vậy là trôi chảy, tôi hồi hộp muốn biết xem những gì đang chờ đợi mình. Hiện thời lòng tôi vẫn tràn đầy lạc quan. Tôi chỉ không biết rằng con chim lạc quan đó rồi sẽ rất nhanh vỗ cánh bay đi…
 
Chúng đã xua vị cha đạo vào chính ngôi nhà thờ của anh như người ta xua súc vật. Đối với Ernesto Dorani, sự kiện này còn hơn cả nhục nhã, nhất là vì anh vốn coi nhà thờ là quê hương, là nơi che chở an bình.
Giờ thì anh ngồi ở đây, trong một chiếc ghế dài nhỏ, bị canh chừng bởi sáu con mắt và một nòng súng tự động.
Hai gã đàn ông không mang vũ khí đứng kẹp hai bên. Chúng chưa nói một lời nào, chỉ lừ lừ nhìn nạn nhân. Những ánh mắt không một chút nhân tính. Vị cha đạo trẻ tuổi không hề quen biết những gã đàn ông đó, mà chúng cũng chẳng thèm giới thiệu tên tuổi, nhưng gã đàn ông cầm vũ khí khiến anh phải chú ý nhiều nhất. Có lẽ vì mái tóc của hắn, một mái tóc để dài được buộc túm lại sau gáy. Hai tên kia trông bình thường hơn. Đó là những gã người Italia với làn da rám nắng, mái tóc thẫm màu và đôi mắt lạnh lùng.
Tên buộc tóc đưa mắt nhìn quanh, rồi nhăn răng ra cười.
– Kể ra thì cũng tiếc cho cái nhà thờ của mày.
– Tại sao?
– Nó cũng đẹp đẽ, ấm cúng đấy chứ. Tao thích nó. Nhưng nghĩ tới chuyện sắp phải châm lửa đốt nó thành tro là tao lại không thấy dễ chịu chút nào. Tao nói thật đấy!
Ernesto Dorani nuốt khan.
– Tại sao lại đốt?
– Tùy thuộc vào mày thôi.
– Tại sao?
– Nói cho nó nghe đi, Evani!
Gã thanh niên ngồi bên phải vị cha nói:
– Chúng tao không thích chuyện có kẻ lạ chen vào việc của bọn tao. Có những điều mà một gã thầy tu như mày không nên biết tới.
– Tôi không hiểu ông?
Evani sử dụng đòn thân thiện. Gã đập nhẹ tay lên đầu vị cha đạo trẻ tuổi.
– Dĩ nhiên là mày có hiểu chứ. Nhưng hôm nay tao đang vui nên sẽ nói lại cho mày nghe. – Gã dang rộng hai cánh tay ra – Nhìn quanh mà xem, thầy tu. Cứ ở trong nhà thờ này mà không thấy thoải mái hay sao? Chẳng phải vì nó rất mát, mà đây mới là địa điểm đích thực cho mày. Ở đây mày có thể làm mọi chuyện. Mày có thể lải nhải an ủi đám đàn bà và đàn ông già khọm, mày có thể nói chuyện với ông Chúa Trời của mày, mày cũng có thể đứng trên bàn thờ kia và ngắm mấy bức tượng, có thể có tất cả và thật ra có thể làm tất cả. Cái quả đồi này là của mày. Hãy tận hưởng nó đi, hãy mừng chừng nào mày còn được phép đứng ở đây mà nhin xuống ngôi làng dưới kia. Như thế là rất tốt cho mày rồi, cứ tin tao đi.
– Thế là nghĩa làm sao? – Ernesto Dorani dần cạn sự kiên nhẫn. Vị cha đạo trẻ tuổi rất bực tức vì những lời lẽ báng bổ suồng sã của tên kia đã hạ nhục nhà thờ.
– Bình tĩnh đi, tao nói việc chính đây.
– Mời ông!
– Đây là một ngọn đồi rất dễ thương. – Evani nói tiếp – Một ngọn đồi rất đẹp, chỉ dành riêng cho mày, và đủ cho mày chẳng cần quan tâm đến những khu vực khác. Tao đang muốn nói đến ngọn đồi phía bên kia.
– Tôi đâu có dính dáng gì tới nó.
– Hoàn toàn chẳng dính dáng gì cả.
– Chính vậy!
Evani lạnh lùng nhìn vị cha đạo trẻ tuổi. Ernesto Dorani cảm nhận rõ dạ dày anh thắt lại. Dĩ nhiên anh biết rất chính xác mấy gã đàn ông này muốn ám chỉ chuyện chi, nhưng anh làm ra vẻ chưa hề nghe nói gì và hướng ánh mắt về phía bàn thờ.
– Mày đã sang đó.
– Sang đâu?
– Bên trên ngọn đồi, chỗ có ngôi nhà.
– Đúng, cái đó thì đúng.
– Thế cho nên bọn tao cho rằng mày đã muốn dính dáng đến nó. Chuyện đó không tốt. Không, chúng tao đang rất giận mày, thằng thầy tu.
Ernesto Dorani đổ mồ hôi. Nếu ba gã đàn ông này biết được anh đã tới chỗ nào, vậy là bọn chúng đã quan sát anh. Một việc không hay. Nó khiến anh giận dữ, nhưng vị cha đạo nghiến răng giữ bình tĩnh.
– Quả đồi đó không phải của ai. – Anh khẽ nói – Người dân nào cũng có thể lên đó.
– Không, thằng con chiên ngoan đạo!
– Ai quy định điều đó?
– Chúng tao. – Evani lạnh lùng mỉm cười như một con rắn đang đứng trước con mồi – Ngọn đồi cùng cả ngôi nhà đó là thứ mà mày không được sờ đến.
Vị cha đạo cúi đầu. Anh tự hỏi bao giờ thì chúng nói vào vấn đề đích thực kia.
– Tôi không hiểu gì cả! – Anh nói khẽ.
– Mày cũng không cần hiểu. Ngọn đồi phía bên kia cùng ngôi nhà của nó cũng giống như Chúa Trời của mày vậy. Mày đâu có thể hiểu được ông ấy. Cho nên bỏ chuyện đó đi, chấp nhận đi!
– Tôi không muốn nghe những lời báng bổ thánh thần.
Cả ba đứa cười phá lên cho tới khi Evani ra hiệu. Gã đàn ông lại quay sang với vị cha đạo và gõ đầu ngón tay vào ngực anh.
– Vậy ra mày là thứ bướng bỉnh hả?
– Như thế có nghĩa là gì?
– Mày đã sang ngọn đồi đó. Đừng có chối, anh bạn thân mến. Mày đã ở đó, và đó là chuyện không tốt cho mày.
Những giọt mồ hôi đã hiện rõ trên làn da Ernesto Dorani.
– Mất bình tĩnh hả?
– Tại sao?
– Vì mày đã vượt qua một số ranh giới.
– Tôi chỉ tuân thủ những giới hạn của Chúa Trời.
Câu nói nghe hơi có vẻ khuếch đại, nhưng Ernesto Dorani ít nhất cũng đang tìm cách gây ấn tượng với ba gã đàn ông.
– Ở trong ngôi nhà thờ này thì có thể, anh bạn thân mến. Nhưng tao đã giải thích cho mày nghe những giới hạn khác, những quy định khác mà mày phải tuân theo. Ở đây tao là đứa được phép vào vai Chúa Trời. Mày phải nói cho tao biết, mày sang ngọn đồi kia tìm gì?
– Tìm hả? Tôi…?
– Đúng, chính mày!
– Chẳng tìm gì cả!
Vị cha đạo nhận một cái tát tai như trời giáng. Đầu anh giật sang bên phải. Nỗi xấu hổ chứ không phải cảm giác đau khiến mặt anh đỏ bừng lên. Chúng nó đánh mình trong chính nhà thờ của mình, Ernesto Dorani thầm nghĩ.
Evani không vội vàng. Hắn chờ cho tới khi vị cha đạo bình tĩnh lại chút ít.
– So với cái nghề cha đạo thì mày còn rất trẻ. Đời mày còn dài lắm, nếu không có chuyện gì thay đổi. Ở vị trí mày, tao cũng sẽ cố gắng để nó không thay đổi.
– Các anh muốn gì?
– Chúng tao chỉ muốn biết mày làm cái gì ở trên ngọn đồi đó. Đừng có chối là mày đã không sang bên ấy.
– Đúng, tôi đã sang đó.
– Tốt lắm. Tiếp đi.
– Tôi xem xét quanh khu đất đó thôi. Có ai cấm chuyện đó không?
– Không!
– Chính thế!
– Này, đừng có láo! Còn ngôi nhà?
– Chẳng có gì cả.
– Nói rõ hơn.
– Tôi không biết gì.
Evani cười lạnh lùng.
– Mày đã đến gần và xem nó như xem xét khoảng vườn đằng trước, đúng không?
– Tôi đã vào trong vườn.
– Có vào trong nhà không?
– Không.
Evani nhìn anh. Nét mặt gã là nét mặt của người cân nhắc xem có nên tin người đối diện không. Sau một hồi, gã gật đầu.
– Thôi được, thầy tu, được rồi, bọn tao tin mày. May cho mày là mày có một mối quàn hệ tốt với cái gã ở trên kia. – Hắn giơ ngón tay trỏ chỉ lên trần nhà – May cho mày đấy. Một người khác chắc bọn tao sẽ nắn gáy mạnh hơn. – Ra vẻ bạn bè suồng sã, Evani giơ tay vuốt má vị cha đạo khiến người này giật lại trong cảm giác bị một con lươn chạm phải – Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ngồi trong cái ngôi nhà mát mẻ này của mày đi. Ít nhất là trong những giờ tới. Đến chiều mày lại có thể ra ngoài, anh bạn.
– Trông nó hơi nhợt nhạt đấy. – Gã thanh niên cầm súng nói.
– Nhưng không nhợt nhạt bằng những đứa mà mình đã đến thăm.
Gã buộc tóc cười khúc khích.
– Mày nói hay đấy, Evani, hay đấy…
– Đừng có nói tên.
– Xin lỗi. Nhưng bọn xác chết đó da trắng xám ra thật.
Evani gật đầu về phía vị cha đạo.
– Thằng bạn tao nó nói đúng đấy.
– Tôi cũng nghĩ vậy.
– Thế thì tốt. – Vừa nói, Evani vừa cùng tên kia đứng dậy. Chúng đi ra phía cửa. Gã thanh niên cầm vũ khí ở lại, vừa ư ử trong cổ họng theo một bài hát nhà thờ, vừa chĩa đầu súng MPi vào người vị cha đạo.
– Peng, peng! – Gã đột ngột thì thào – Peng! Đơn giản thế thôi. Trước khi nhìn thấy đối phương thì đã chết rồi.
– Điều đó đúng với tất cả mọi người, phải không? – Ernesto Dorani hỏi. Anh đã bình tĩnh lại.
– Dĩ nhiên.
– Thế thì cả con cũng nên nghĩ đến phận mình! – Vị cha đạo hiền từ đáp.
Baggio nhăn mặt.
– Lẽ ra tao phải bắn chết mày! – Gã thở hổn hển – Đi nào! – Giọng nói bên ngoài gọi hắn ra cửa.
Baggio nghe lời.
– Hẹn gặp lại sau, thầy tu! – Gã thì thào rồi chạy cùng hai tên tòng phạm ra phía ngoài, đưa một chân đạp cửa.
Còn lại một mình Ernesto Dorani. Anh lấy hơi thật sâu, bởi cuộc “thăm hỏi” của ba tên mafia đã khiến anh mệt mỏi. Vị cha đạo đổ mồ hôi như tắm và run rẩy toàn thân. Hai bàn tay anh xòe ra, đặt trên chiếc ghế dài. Khi anh nhấc tay lên, chúng để lại những vệt mồ hôi đẫm dài trên mặt gỗ. Anh không biết anh cảm nhận những gì. Rất có thể đó là sợ hãi, nhưng còn một cảm giác khác mạnh hơn, nổi trội lên.
Đó là sự căm giận. Một nỗi căm giận lạnh lùng và trần trụi đối với ba kẻ làm nhục nhà thờ. Ernesto Dorani hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ngồi yên trong này theo lời dạy bảo của chúng. Anh sẽ không để cho phía bên kia dọa nạt mình. Anh sẽ chiến đấu. Anh cảm nhận mình là hiệp sĩ Don Camillo ngày trước, người có thể khẳng định thế đứng trước một đám đông áp đảo.
Chỉ có điều Ernesto Dorani không chạy ngay ra ngoài trời. Anh đã trở nên thận trọng hơn. Anh kéo cánh cửa nhà thờ ra một khoảng nhỏ, chỉ vừa đủ rộng, rồi anh nhìn ra phía ngoài. Chiếc xe đã biến mất. Anh cũng không tính đến khả năng ba gã đàn ông ở lại đây để quan sát anh. Những loại người như thế luôn chỉ tin duy nhất vào sức mạnh nắm đấm. Chúng là thứ người hùng mặt lạnh tồi tệ xấu xa nhất thời đại. Vị cha đạo bước ra dưới ánh mặt trời gay gắt.
Những tia nắng đổ xuống, đốt cháy. Chỉ trong một giây đồng hồ, anh có cảm giác mình vừa bước vào một lò nung trứng. Không khí như đang lấp lóa bốc hơi trong cái nóng. Không một làn gió mát lướt qua, mặc dù anh đang đứng trên đỉnh đồi chứ không phải trong chỗ khuất.
Có kẻ đã nghiêm cấm anh không được quan tâm đến quả đồi đối diện. Không được bước sang đó, nguy hiểm đến tính mạng! Anh gật đầu, rồi thì thào:
– Bọn mi nghĩ như vậy thôi, những đứa con trai của địa ngục. Bọn người và ma cà rồng cùng một phía. Một hỗn hợp khốn kiếp của cái Ác. Nhưng không được với ta đâu. – Ernesto Dorani đưa tay lên che mắt, rồi hướng tầm nhìn sang phía ngọn đồi bên kia.
Đứng ở đây anh chẳng nhìn thấy nhiều, bởi ngôi nhà bị cây che khuất. Nhưng anh tin chắc rằng phía đó đang thấp thoáng có chuyển động. Có một chiếc xe đang bò theo con đường ngoằn ngoèo. Chắc là bọn chúng. Mục tiêu của chúng là ngôi nhà. Cũng có thể là khoảng vườn, quê hương của những xác chết biết đi tởm lợm. Anh rùng mình khi nhớ lại.
Ma cà rồng, anh thầm nghĩ, trời đất ạ! Sao cuộc đời ngày hôm nay vẫn còn những thứ đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.