Ma cà rồng, John, ma cà rồng. – Tôi nghe vị cha đạo nói khi ngồi xuống trước anh.
– Anh chắc chứ?
Anh ta nhìn tôi thật rõ ràng, cởi mở.
– Vâng, tôi rất chắc. Tôi có thể thề.
Tôi tin lời người đàn ông, một người đàn ông đã ngay lập tức gây một ấn tượng rất tốt. Anh đã tường thuật ngắn gọn những sự kiện vừa xảy ra và tôi thấy cách cư xử của anh thật đáng phục.
Anh đã không hốt hoảng bỏ trốn mà cũng không nổi điên lên vì sợ hãi. Ernesto Dorani quả thật đã vào vai một anh hùng cô độc và bảo vệ nhà thờ của mình như Clint Eastwood ngày xưa chiến đấu ở miền Viễn Tây. Anh đã giữ được sự tỉnh táo, anh đã quan sát tốt và cung cấp cho tôi một bản báo cáo tương đối chính xác.
Thật ra mà nói, mọi việc xảy ra cho tới nay đều trôi chảy, chỉ trừ một yếu tố, tuy nhỏ nhưng quyết định.
Tôi đã đến nơi quá trễ. Sẽ không gặp được ba gã thô bạo kia nữa, chúng đã rút lui trước khi tôi tới. Thậm chí trên con đường lên ngọn đồi có nhà thờ này, quả thật tôi đã thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đi ngược hướng.
Ernesto Dorani đưa tay vuốt mái tóc.
– Anh nghĩ sao, John?
– Nghĩ về chuyện gì kia?
– Về bọn ma cà rồng đó. Hoặc là về con ma cà rồng mà tôi đã thấy. Cứ tin tôi đi, tôi thật sự đă nhìn thấy nó. Nó đi lang thang trong cái nghĩa địa cũ kỹ. Tôi đã nhìn thấy nhiều tấm bia mộ giữa những thân cây. Cái đó… cái đó…
– Nghĩa địa có lâu chưa?
– Chắc là lâu rồi, tôi nghĩ vậy.
– Nhưng anh không biết chính xác?
– Không, John, tôi làm cha đạo trong khu này chưa lâu. Có một số chi tiết mà tôi chưa nắm được. Thời gian qua tôi dành toàn tâm toàn lực cho chuyện làm quen với các con chiên ở đây. Tôi chưa biết nhiều về mảnh đất này.
– Cũng không quan trọng đâu. Yếu tố đáng kể là anh đã nhìn thấy một con quỷ hút máu.
– Đúng đấy, và chuyện vẫn còn tiếp tục. Làm sao ai biết là chỉ có một con đó mà thôi?
– Anh có lý.
– Có thể có nhiều. Một cái ổ ma cà rồng. – Vị cha đạo rùng mình – Tôi thật không tin được!
Tôi im lặng, để mặc vị cha đạo loay hoay với những suy nghĩ riêng tư và mãi sau đó mới lên tiếng:
– Ma cà rồng không xuất hiện vô cớ. Chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó. Tôi nghĩ có lẽ anh biết.
– Vâng, tôi cũng tin như vậy.
– Ma cà rồng được tạo ra qua một cú cắn mà ai cũng biết.
– Giống như trong phim ảnh vậy.
– Vâng, giống như trong tiểu thuyết. Sự thật ngoài đời không hề khác. Ngoài ra, giống ma cà rồng đã rải rác khắp thế giới chứ không phải chỉ giới hạn ở một miền đất nhất định. Dĩ nhiên tôi đang tự hỏi, tại sao mà con quỷ hút máu kia lại đi lang thang trong nghĩa địa.
– Có thể nó đang đi tìm ngôi mộ của nó.
– Tôi không phủ định khả năng đó. Nhưng nó phải chui từ đâu ra chứ.
– Từ trong nhà ra, tôi nghĩ vậy.
Tôi bất giác búng ngón tay.
– Hay lắm! – Tôi khen ngợi Ernesto Dorani – Rất hay là đằng khác.
– Để tôi tiếp tục diễn giải ý này nhé?
Tôi mỉm cười.
– Rất sẵn sàng. – Rõ là vị cha đạo đã lấy lại được lòng dũng cảm.
– Vậy là chúng ta phải tìm nguyên nhân đã biến một con người thành ma cà rồng trong ngôi nhà kia.
– Có thể.
– Tốt lắm. – Đôi mắt của Ernesto Dorani ánh lên sáng rỡ – Bao giờ thì chúng ta tới thăm nó?
– Anh muốn bao giờ?
– Theo ý tôi thì ngay lập tức.
– Ta có vào được trong nhà không?
Vị cha đạo lắc đầu.
– Tôi tin rằng cửa bị khóa, nhưng chắc nó không ngăn cản được chúng ta. – Anh vừa nói vừa thoáng cười.
– Không, về nguyên tắc thì không. Trước khi xem xét ngôi nhà, tôi rất muốn xem kỹ khoảng vườn, và cả chỗ mà con ma cà rồng đã bị ánh nắng biến thành tro.
– Tốt lắm, ta sẽ làm như vậy. – Vị cha đạo đứng lên – Tôi cần phải đem theo những gì?
Tôi gật đầu.
– Một cây thánh giá bao giờ cũng tốt. Bọn quỷ hút máu vẫn luôn sợ hãi thánh giá. Suốt thế kỷ qua vẫn chưa có gì thay đổi…
Cái nóng gay gắt đã biến đi. Không khí trên đỉnh đồi và đặc biệt là giữa những thân cây bây giờ như đã trở thành một lớp kem lỏng và trong suốt. Hầu như không thể hít nó vào lồng ngực, bởi nó oi ả và ẩm thấp tột cùng. Cả cái mùi ở đây cũng khiến tôi khó chịu.
Dĩ nhiên đây là mùi thiên nhiên, cây lá, nhưng theo ý tôi thì đây là một thứ thiên nhiên đang dần dần chết đi. Mùi đất cũ, ẩm mục, kể cả những thân cây cũng tỏa ra cái mùi tởm lợm đó. Thêm vào đó, nền đất bên dưới gây ấn tượng như tro, phủ bên trên bằng một lớp bụi già nua dày đặc.
Những chiếc rễ cây đã bám chặt vào đất để chống chọi với gió và mưa.
Chỉ có một con đường duy nhất lượn ngoằn ngoèo quanh triền đồi và dẫn tới gần ngôi nhà.
Ernesto Dorani đậu chiếc Fiat vào chính vị trí của lần thăm trước, rồi anh xuống xe, vào vai người dẫn đường.
Hai chúng tôi đi qua khu đất và chỉ dừng chân khi phát hiện thấy tấm bia đá đầu tiên. Tôi chú ý đến vẻ tĩnh lặng tuyệt đối như một quả chuông vô hình đang trùm xuống toàn khu đồi. Thật sự không có một âm thanh nào. Sự im lặng đè nặng đến ngộp thở.
– Có phải ở đây không? – Tôi hỏi.
– Không, tôi chỉ muốn chỉ cho anh biết là ở đây có một nghĩa trang.
– Không cần chỉ thì tôi cũng tin mà. – Tôi cúi người xuống, nhìn thật kỹ bia đá rồi giơ cả hai tay ôm lấy nó như thể đang muốn vào vai người anh hùng Hercule, đủ sức nhổ bật cả tảng đá này lên. Vị cha đạo ngạc nhiên, nhưng im lặng không hỏi. Chỉ khi tôi đứng dậy, giơ tay quệt mồ hôi trên trán, anh mới lên tiếng sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của tôi.
– Anh muốn xác định chuyện gì vậy?
– Không nhiều. Tôi chỉ muốn xem bia đá này đã bị lỏng ra chưa.
– Sao kia…?
– Rất đơn giản. Nếu đây là mộ của một con ma cà rồng thì rất có thể con quỷ hút máu đó đã tìm cách chui ra khỏi địa ngục của nó. Nhưng thật ra, nếu như vậy thì chúng ta nhìn mặt đất phía bên trên này cũng biết.
– Chuyện không xảy ra ở đây, John.
– Tôi biết. Ta đi tiếp đi!
Chúng tôi không phải đi lâu. Chỉ một thoáng sau đã tới nơi con ma cà rồng bị buộc phải chấm dứt sự tồn tại của nó. Chắc chắn con quỷ đã sa vào một cơn hoảng loạn, nếu không nó sẽ không bao giờ để ló mặt ra chỗ này, ra đúng nơi mặt trời tạo được một hòn đảo riêng.
Vị cha đạo trẻ tuổi như đoán được ý nghĩ của tôi, anh nói:
– Hai chúng tôi đã vật lộn với nhau, John, và tôi đã đẩy được nó ra đây.
– Về phía chỗ ánh sáng?
– Vâng.
Tôi khen ngợi anh hết lời trước khi ngồi xổm xuống. Quả thật vẫn ‘ổòn một vài dấu vết. Lớp bụi vẫn nằm trên mặt đất, bên dưới là những khúc xương nhợt nhạt. Tôi bốc một đám bụi lên, để bụi chảy giữa những ngón tay. Chúng gây cảm giác như bụi bình thường.
– Có cần tôi chỉ cho anh xem ngôi mộ không?
– Rất tốt.
Ngôi mộ nằm ngay bên cạnh đó. Nó chìm hẳn trong bóng râm, một khu rất tối. Tôi nhìn thấy đất ở xung quanh đó đã bị xới lên. Rất có thể con ma cà rồng trước đó đã một lần tìm cách chui vào.
– Anh nói sao, John?
– Tôi chưa nói sao cả. Tốt nhất là cho tôi nhìn cả những ngôi mộ khác.
Trông chúng không giống nhau. Một vài ngôi mộ có đất đã bị xới tung lên, nhưng chỉ có vậy thôi. Chúng tôi không nhận ra dấu vết và những bằng chứng cụ thể khác. Tôi đứng dưới bóng râm của một cây trắc bá và Ernesto Dorani ngay lập tức nhận ra nét mặt trầm ngâm nơi tôi.
– Anh đang nghĩ chuyện gì vậy, John?
– Vừa nghĩ đến tất cả, vừa không nghĩ đến chuyện gì. – Tôi thú nhận.
– Nghe chung chung quá.
– Chính thế đấy, Ernesto, và vì thế mà tôi đang tự đặt ra những câu hỏi cụ thể. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Những sự kiện đã tiến triển ra sao. Ma cà rồng không bao giờ xuất hiện vô cớ. Chúng được tạo ra, chúng là… – Tôi ngưng lời, bởi nói tiếp cũng chẳng có ích lợi gì – Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, và tôi nghĩ nguyên nhân đó không nằm ở nơi này.
– Thế thì ở đâu? Trong nhà sao?
– Vâng.
Ernesto Dorani gật đầu. Anh đưa bàn tay chà sau gáy.
– Vào trong đó chắc không đơn giản. Cánh cửa nhìn có vẻ chắc chắn.
– Cửa sổ cũng thế sao? – Tôi hỏi.
Anh nháy mắt với tôi.
– Anh nghĩ đến chuyện đó mà không ngượng à? Anh là cảnh sát viên mà.
– Còn anh là cha đạo.
– Đúng vậy.
– Thôi bỏ chuyện đùa sang bên, Ernesto. Ba tên mafia đã cảnh báo anh không được bước vào nhà. Bọn chúng đã nhìn thấy anh đi đến gần khu này. Bọn chúng đã cáu kỉnh và chắc chắn đã giết anh rồi nếu anh không phải là cha đạo. Có đúng không?
– Có thể coi như vậy.
– Tốt, vậy ta nói tiếp. Nhưng anh đã không bước vào nhà. Anh không biết nội tình bên trong ngôi nhà kia.
– Chính thế.
– Nhưng ba gã nọ rất có thể đã bước vào ngôi nhà này, sau khi dọa nạt anh xong.
– Đúng thế!
– Chúng muốn làm gì trong ấy?
– Đó mới là câu hỏi chính.
– Chắc sắp có người bị thủ tiêu. Ở London tôi đã nhận được tin là bọn mafia quan tâm đến một địa điểm bất bình thường. Đó là nơi chúng có thể thủ tiêu những nhân chứng khó chịu mà không cần áp dụng phương pháp “guốc bê-tông”. Chúng chỉ cần chở họ đi, đưa họ đến một ngôi nhà và mọi việc tự động diễn biến. Chắc chắn đó phải là một ngôi nhà hoang vắng, đứng biệt lập trện một đỉnh đồi. Là ngôi biệt thự cũ kỹ này đây. Những điều tôi vừa nói có đúng không?
– Hoàn toàn đúng!
– Thế thì ngôi nhà là yếu tố chìa khóa!
– Đúng vậy!
– Tốt, Ernesto, vậy thì ta phải xem xét tận nơi. Và vì tôi không muốn đi bộ nên ta sẽ dùng xe và đỗ ngay trước cửa chính.
– Anh biết là ngôi nhà này bị theo dõi?
– Tôi biết!
– Thế thì anh cũng đánh giá được khả năng mạo hiểm?
– Đừng lo, tôi không đánh giá nó quá thấp đâu. Nhưng chúng ta phải đến gần để tìm hiểu bản chất của vấn đề. Tất cả những chuyện khác đều không có ý nghĩa…
– Đúng!
Matteo quay cuồng thèm máu. Thật khủng khiếp, từ khi biến đổi cho tới nay gã vẫn chưa uống được một giọt của thứ nước tuyệt vời. Đã có những người sống bằng da, bằng máu đứng trước mặt gã, vậy mà Matteo phải nín nhịn, bỏ qua cơ hội. Bọn họ đã bước vào ngôi nhà này, xem xét qua loa rồi lại bỏ đi.
Matteo còn lại một mình.
Matteo đang khổ sở, bởi gã thiếu bóng tối. Gã mong chờ từng giây, từng phút cho tới buổi đêm.
Nhưng còn lâu mới tới đêm. Chẳng phải vì hắn mà ngày mùa hạ của xứ Neapel này đột ngột ngắn đi một vài giờ chói chang ánh nắng. Matteo nhớ lại những gì mà ba gã đàn ông đã nói trước khi đi: Tới khi bóng tối sụp xuống, chúng sẽ quay trở lại với những con mồi mới.
Đó chính là điều Matteo đang chờ.
Nhưng gã vẫn chưa quên được ba tên đàn ông đó. Gã đã nhìn chúng bằng một con mắt thật khác so với trước đây chỉ một ngày, bởi bây giờ gã có khả năng nhìn thấy làn da trong suốt, và thấy những mạnh máu bên dưới đó, với thứ nước tuyệt vời đang chảy bên trong.
Thứ nước tuyệt vời…
Suýt nữa thì Matteo đã nhảy bổ vào bọn chúng, nhưng gã kịp nhớ ra và nín nhịn.
Matteo chờ đợi!
Thỉnh thoảng gã lại có cảm giác như sắp gục xuống vì kiệt sức. Lúc đó, gã không đứng được nữa mà phải bò bằng cả tứ chi trên nền đất. Mặc dù tất cả những khung cửa sổ ở tầng nhà dưới được che kín, gã vẫn không dám tới gần chúng. Phía ngoài kia là mặt trời. Đó là một cái biển chói chang, chết chóc, rộng vô cùng tận.
Gã ngồi xổm trên mặt đất. Hai chân thu lại, hai tay đặt trên đầu gối.
Là một cương thi, gã chẳng có được những cảm giác mạnh mẽ, nhưng gã vẫn cảm nhận được sự thay đổi trên khuôn miệng mình.
Hai răng nanh phía bên trên đã mọc dài ra. Điều đó nhắc cho gã nhớ tới căn phòng tối với gương mặt trên tường.
Đúng, gương mặt!
Nó đã hút Matteo lại gần, đã cắn vào cổ Matteo, đã uống đến giọt máu cuối cùng, rồi chia tay bằng một tiếng thở dài no nê, mãn nguyện.
Matteo yêu thích gương mặt đó, gương mặt của một người không tên. Có thể đó là một con quỷ hút máu từ thuở hồng hoang, nhưng Matteo không biết làm thế nào mà nó lại bước vào trong lớp tường nhà. Gã cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, bởi chắc chắn sẽ không tìm được lời giải đáp. Lời giải đáp chắc chắn phải nằm trong quá khứ sâu thẳm của ngôi nhà trống rỗng.
Sau một giai đoạn nghỉ ngơi, gã thấy khỏe hơn. Giật người lên, gã đứng dậy. Hai chân dạng ra, Matteo đứng cúi đầu về phía trước, từ đôi mắt vô hồn nhìn trân trối nhưng thèm thuồng, tham lam xuống nền đất, nơi đó gây ấn tượng như đang chuyển động.
Con ma cà rồng bước những bước chân cứng đờ, chậm rãi. Nó đến gần cầu thang. Nó không biết cầu thang dẫn về đâu. Nhưng phía bên trên kia sáng hơn, nó có thể nhận ra điều đó khi dừng lại ở đầu cầu thang và ngước lên.
Không, đó không phải là chỗ cho nó.
Chỗ tốt nhất của nó bây giờ là bóng tối. Bởi phải chờ thật lâu nữa thì bên ngoài mới đủ tối nên nếu muốn được thoải mái lúc này, nó chỉ có duy nhất một giải pháp. Phải quay trở lại căn phòng tối, nơi nó đã bị biến thành ma cà rồng. Chỉ ở đó nó mới thấy khỏe mạnh. Hơn thế, Matteo còn cảm nhận nỗi mong nhớ khát khao gương mặt trên tường kia.
Hai bàn tay gã run rẩy khi mở cửa ra. Con ma cà rồng đưa người qua ngưỡng cửa. Trước mặt nó là bóng tối. Một ngôi mộ thật lớn khiến nó thích thú. Những bức tường thật dày che chắn đi mọi hơi nóng ngoài kia. Giữa những bức tường xuất hiện một làn không khí lành lạnh, đặc quánh, nhơn nhớt, và bầu không khí ôm lấy nó như một tấm khăn.
Ở đây có một mùi nhất định. Matteo yêu thích nó. Đó là mùi của máu, mà máu bây giờ là thực phẩm chính của gã, chỉ có điều gã chưa tìm ra. Chờ đến khi ngoài kia tối đi, gã sẽ bước ra, nhập vào đội ngũ của những người anh em gã, những người đã tìm thấy mộ của họ trên triền đồi. Matteo không quen họ, gã chưa bao giờ gặp họ, nhưng bản năng cho gã biết họ đang ở đó và đang chờ gã.
Con ma cà rồng đi xuyên qua căn phòng.
Nó quan sát các bức tường.
Tối, trần trụi, lạnh lùng.
Không có gương mặt nào hiện lên. Nó không nhìn thấy khuôn miệng đã mở và nhe ra những cái răng nhọn hoắt. Những bức tường bình thường. Nó chậm chạp đi tiếp, thỉnh thoảng lại nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, đưa mắt nhìn lên cao, nhưng không nhận ra điều gì trên trần phòng. Rồi nó lệt xệt kéo chân về hướng cửa sau khi đã đi một vòng quanh phòng.
Matteo thấy khó chịu, cái thứ cảm giác gọi là khó chịu của ma cà rồng. Matteo đưa tay ấn vào vùng dạ dày. Gã mở mồm ra, sặc sụa, thế rồi một dòng đờm màu xanh vàng từ từ chảy ra khỏi khoang miệng. Mọi thứ trong cơ thể gã đã thay đổi. Matteo không còn máu nữa, trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn chứa những thứ nước khác. Các dung dịch, đờm và nước dãi.
Matteo đứng dậy.
Gã bước chân qua vũng nhầy mà gã vừa nôn ra. Giờ thì gã thấy dễ chịu hơn. Con ma cà rồng dừng lại trong ánh sáng u ám của căn đại sảnh rỗng không. Khuôn mặt nó trông như một cái vệt màu xám trôi bồng bềnh trong không khí, được vẽ bằng những nét bút nhợt nhạt. Mặt của cương thi.
Thế rồi, nó ngẩng đầu lên.
Có cái gì đó khiến nó bối rối.
Có một tiếng động, nhưng không phải từ bên trong, mà phía ngoài ngôi nhà.
Trong một thoáng, Matteo không tin chắc. Gã không có cảm giác sợ hãi hay ngần ngại. Những cảm xúc đó không còn nữa từ khi vụ biến đổi xảy ra. Nhưng rõ ràng có cái gì đó đang tồn tại, không thích hợp với thế giới của gã. Một sự thay đổi, bởi đôi tai rất nhạy của gã đột ngột nhận ra tiếng người.
Có ai đó đang đi tới.
Matteo chờ đợi, tập trung nghe ngóng rồi gật đầu, gã biết rằng mình đã đoán đúng.
Có người.
Có hai người, hai người đàn ông – hai bầu máu nóng.
Đột ngột, đôi mắt của xác chết biết đi sáng dậy. Nỗi thèm thuồng bốc vọt lên, đi kèm với sự tin chắc rằng gã không cần phải chờ cho tới tối mới được uống máu người.
Tự chúng dẫn xác tới đây.
Gã chỉ cần chờ thôi.
Matteo lùi về, lùi về căn phòng nơi gã đã trở thành một con ma hút máu. Gã lùi về đó và sửa soạn cái bẫy của mình…
– Tôi không hiểu được. – Vị cha đạo trẻ khẽ nói khi anh nhìn thấy tôi xoay nắm đấm xuống dưới, mở ra một khe cửa nhỏ – Cái này tôi thật sự không hiểu.
– Cái gì kia?
– Sao cửa lại không khóa. Ba gã đàn ông đó đã lên ngôi nhà này. Chúng đã ở đây và chẳng lẽ chúng chỉ khép cửa lại khi bỏ đi? Nếu anh nghĩ về chuyện này anh không thấy lạ sao?
Tôi kéo cánh cửa lại và công nhận là Ernesto có lý.
– Anh rút ra kết luận gì?
– Nhiều khả năng, Ernesto. Rất có thể bọn chúng đã cố tình không khóa cửa.
– Tại sao chúng lại làm như vậy?
– Cho riêng một mình anh thôi, anh bạn thân mến của tôi ạ. Chỉ cho một mình anh. Chắc là như vậy!
Ernesto Dorani đổ mồ hôi, chắc chắn chẳng phải vì ánh nắng mặt trời. Những suy nghĩ chắc đang đảo lộn trong đầu, chỉ nhìn gương mặt anh là rõ. Anh đang tìm cách sắp xếp chúng để rút ra kết luận.
– Nhưng ba gã đàn ông kia đã cấm tôi không được bước chân vào ngôi nhà này.
– Đúng thế! Nhưng có thật ý định của chúng cũng là như vậy không?
Ernesto mở to mắt ngạc nhiên.
– Khoan đã, John. Ý anh muốn nói là… ý anh muốn nói, chúng vừa nói như thế và trong lòng vừa thầm mong tôi không tuân lệnh chúng?
– Chính xác, anh bạn thân mến.
– Thế thì kỳ quá.
Tôi cho phép mình nở một nụ cười.
– Đừng lo, Ernesto, tôi nắm vững một số luật chơi nhất định. Ma cà rồng và cả những bản thể khác của bóng tối thường suy nghĩ lộn xộn, nhưng chúng vẫn tuân theo một logic riêng.
– Vâng, anh là chuyên gia.
– Trong trường hợp này thì đúng. – Tôi giơ tay kéo sợi dây chuyền qua cổ, rút cây thánh giá cầm tay. Một tia nắng mặt trời chiếu xuống, ánh phản chiếu lấp lóa.
Ernesto Dorani lùi một bước, chẳng phải vì anh sợ cây thánh giá, anh chỉ ngạc nhiên thì thào:
– Trời đất, nó đẹp và quý quá!
– Đúng đấy!
– Làm sao mà anh có nó vậy?
Tôi nhìn cây thánh giá một thoáng, trước khi đút nó vào túi áo.
– Đó là một câu chuyện rất dài. Có lẽ tôi sẽ kể cho anh nghe sau khi vụ này đã được xếp vào phòng lưu trữ hồ sơ.
– Liệu ta có làm được không?
– Tôi hy vọng là được.
Ernesto Dorani gật đầu và dợm bước về phía ngôi nhà, nhưng tôi giữ anh lại.
– Đừng, khoan đã. Để tôi đi trước. Rất có thể có kẻ đang chờ chúng ta.
– Tốt.
Lần này tôi mở cửa rộng ra, và cảm nhận luồng hơi lành lạnh phà về phía mình. Đó là một căn sảnh nhỏ, trống rỗng, không hề có một món đồ gỗ nào cả. Tôi nhìn quanh tìm kiếm.
Ánh sáng mờ mờ cho phép tôi nhận ra một vài cánh cửa. Một cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên. Nơi những bậc thang trên cùng khuất khỏi tầm nhìn của tôi cũng là nơi không gian sáng sủa hơn.
Có bẫy không đây?
Trong cái nhìn đầu tiên, có vẻ như không có bẫy, mà giống như một ngôi nhà bình thường có chủ nhà bỏ đi nghỉ mát lâu ngày và cẩn thận che chắn các khung cửa sổ.
Cả vị cha đạo cũng đã bước theo tôi. Đây là lần đầu tiên anh đứng bên trong ngôi nhà. Nhìn thấy rõ là anh đang khó chịu. Cơ mặt anh giật giật, hai làn môi mím chặt vào nhau. Ernesto đứng đó, không nói, xoaỹ đầu đưa mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi.
Tôi hỏi xem anh có ấn tượng ra sao.
Anh nhún vai.
– Lạ lắm, John, ở đây chẳng có gì cả, chẳng có gì hết, anh hiểu không?
– Theo anh thì có là hiện tượng đáng mừng không?
– Không, hoàn toàn không. Nó trống rỗng nhưng tôi vẫn cảm giác ở đây có chuyện bất an. Đây không phải là một ngôi nhà bình thường. Tôi bước vào đây và trong lòng thầm nghĩ sẽ ngay lập tức có chuyện xảy ra. Mọi việc cho tới giờ đều yên ổn, và tôi tự hỏi tại sao cảm giác bất an không mất đi, rõ ràng nó vẫn còn ở lại.
– Có phải là do cái mùi không?
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
– Vậy là anh cũng ngửi thấy? – Anh nói nhỏ.
– Đúng!
– Mùi gì vậy?
Tôi nhún vai.
– Rất khó giải thích. Nó là mùi bia mộ, mùi… – Tôi chần chừ và vị cha đạo bổ sung thêm.
– Mùi máu?
– Chính xác!
Ernesto gật đầu.
– Mùi máu, đúng rồi. – Anh gật đầu thêm lần nữa – Tôi cũng tin như vậy. – Anh thì thào nói tiếp – Chúng đã dừng lại nơi đây. Ở đây đã có bọn quỷ hút máu, giờ thì tôi biết chính xác. – Anh thở thật sâu – Chúng ta phải tính đến khả năng chúng có thể bổ nhào tới bất cứ lúc nào.
– Có thể đấy. – Tay tôi lúc này đã lần xuống cây thánh giá trong túi áo, xem nó đã nóng lên chưa.
Không, nó vẫn bình thường. Có lẽ do tôi không cảm nhận thấy sự thay đổi về nhiệt độ. Tôi bắt đầu đi chầm chậm vòng quanh đại sảnh, vừa đi vừa đặc biệt quan tâm đến những cánh cửa kia.
Có một số cánh cửa và…
Kia! Có một vật khiến tôi chú ý. Nó là một vết ố trước một cánh cửa. Nó chảy ra trên nền gạch như một vũng chất lỏng, và nó đang tỏa ra một mùi chẳng khiến tôi hài lòng chút nào. Nó khiến cổ họng tôi thít lại.
Không phải mùi máu, nhưng hiện tôi chưa thể ngay lập tức xác định được cái mùi thối rữa đó. Có thể là mùi đờm nôn mửa hoặc là…
Cánh cửa khẽ chuyển động. Vì ở đây không có gió lùa nên rõ ràng chỉ có một lời giải thích mà thôi. Phải có một kẻ nào đó đang đẩy nó từ phía bên kia.
Vậy là có kẻ đang rình mò.
Tôi chuyển sang tư thế cẩn trọng và khẽ xoay đầu cảnh báo với Ernesto. Chính trong giây phút đó, nguy hiểm ập tới.
Cánh cửa đập thẳng vào người tôi. Tai tôi còn kịp nghe một tiếng gừ nhẹ, nhưng không đủ thời gian để giật hẳn đầu sang bên. Cánh cửa lao thẳng tới và đập mạnh vào người tôi. Dù hai cánh tay còn kịp giơ lên để giảm bớt phần nào lực đập, nhưng tôi vẫn bay lùi trở lại, lòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình chưa bị ngã mà vẫn còn đứng được trên đôi chân.
Hai cánh tay đau dội lên, đầu cũng vậy, mắt loáng thoáng nhận ra một dáng người lao vọt ra khỏi căn phòng giống như ngôi mộ u ám kia.
Một con ma cà rồng!
Và nó lao thẳng về hướng vị cha đạo trẻ tuổi!