Dĩ nhiên Ernesto Dorani cũng ngạc nhiên như tôi. Cả anh cũng đã tính đến một bất ngờ độc hiểm, nhưng không đoán ra rằng nó lại đổ sập xuống đầu chúng tôi nhanh như thế. Ernesto nhìn John Singlair lảo đảo lùi về và chỉ rời ánh mắt khỏi bạn mình khi con ma cà rồng đã nhào qua ngưỡng cửa, lao thẳng về phía anh.
Nó muốn uống máu vị cha đạo.
Ernesto chưa bao giờ ngờ rằng một con ma cà rồng có thể hành động nhanh tới mức độ đó. Đáng tiếc là lúc này nó tỏ ra quá nhanh đối với anh, khiến Ernesto không còn cơ hội né sang bèn. Con ma cà rồng nhảy xổ vào người anh. Trong một nửa tích tắc, vị cha đạo nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nhó. Một khuôn mặt nhợt nhạt của xác chết, một cái mõm há toang, ánh lên một vài chiếc răng nhọn hoắt như những mũi dao găm.
Thế rồi, Matteo chộp xuống.
Ernesto vốn không phải người yếu ớt, vậy mà ngay từ cú chộp đầu tiên con quỷ đã khiến anh mất thăng bằng. Vị cha đạo ngã xuống nền nhà. Anh đập cả đầu lẫn vai xuống đất và ngay lập tức thấy cơn đau bùng nổ trong xương sọ.
Mình nguy rồi! Tiếng thét vang lên trong nội tâm anh. Con quỷ hút máu đã tóm được mình. Ernesto Dorani giơ hai tay tự vệ, bởi anh biết ma cà rồng muốn ngoạm răng vào cổ nạn nhân. Anh nghe thấy một âm thanh không thể định nghĩa, đẫm mùi thèm thuồng trần trụi, thế rồi những bàn tay lạnh như xác chết luồn qua hai bàn tay bảo vệ của anh, những ngón tay xòe ra, ấn xuống mắt anh.
Bàn tay lạnh nhanh chóng nắm lại. Cùi tay ấn vào mũi Ernesto. Nước mắt trào lên. Một bàn tay khác giật cổ áo anh, muốn xé áo sơ mi ra. Tất cả những điều đó xảy ra trong lúc Ernesto Dorani nằm dưới đất.
Lúc bấy giờ tôi đã đứng kề bên.
Dĩ nhiên tôi thấy vị cha đạo trẻ tuổi đang ở trong một tình huống nguy hiểm tới mức nào.
Lẽ ra tôi có thể cư xử rất dễ dàng, chỉ cần rút khẩu Beretta ra và gửi một viên đạn bằng bạc đã được rửa nước thánh vào lưng con ma.
Nhưng tôi không muốn làm vậy. Vụ án bây giờ mới mở ra những bước đầu tiên, rất có thể con ma sẽ giúp được cho việc điều tra nếu bị chúng tôi áp đảo.
Chỉ sau vài bước chân, tôi đã đến sát bên hai dáng người đang vật lộn. Vị cha đạo cố hết sức, anh đạp hai chân xuống đất, nhưng anh không giằng nổi hai vòng tay khép xuống của con quỷ hút máu.
Tôi tóm lấy cả hai vai con ma cà rồng. Giật nó lên cao, ném nó bay là là qua đại sảnh. Thân hình không còn giọt máu nào của nó đập vào cánh cửa, khiến lần gỗ rung lên.
Nó không cảm thấy đau đớn. Nó lại đứng dậy ngay. Tôi nghe tiếng Ernesto rên sau lưng mình. Anh sống sót – anh chưa hề hấn gì. Vậy là tôi an tâm dồn sức về đối tượng.
Nó đứng dậy rồi.
Nó nhìn tôi trừng trừng.
Một nụ cười lạnh lùng lướt qua môi tôi.
– Lại đây nào! – Tôi thì thào – Lại đây…
Nó bối rối ra mặt. Chắc chắn nó không thể hiểu rằng có kẻ không sợ nó. Vì thế mà nó chần chừ, nhưng rồi nó nhanh chóng gạt được tâm trạng ấy. Nó đi về phía tôi. Rất thận trọng. Hai con ngươi đờ đẫn chuyển động. Nó tìm bẫy và đồng thời cũng tìm lời giải đáp.
Đi đâu?
– Đi tiếp đi… đi tiếp đi… – Tôi mời mọc – Máu tao ngon lắm đấy.
Đó là một đoạn kịch mà chắc chắn không một nhà đạo diễn nào có thể nghĩ ra. Dáng người u ám toát ra những âm thanh rít róng, nó nhìn quanh, và nó chuyển động làm sao để vẫn chìm trong phía tôi của đại sảnh.
Tôi vẫn đứng chờ. Ernesto thì thào gì đó sau lưng, nhưng tôi không chú ý. Con ma cà rồng bây giờ quan trọng hơn, con ma cùng phản ứng của nó.
Con ma nhảy tới.
Chỉ với một cú nhảy, nó vượt qua khoảng cách giữa nó và tôi. Một tia nắng phản chiếu khẽ lóe lên qua không khí và trong tích tắc, con quỷ hút máu thốt lên một tiếng kêu sặc sụa.
Nó đã nhìn thấy cây thánh giá. Cây thánh giá đang ló ra khỏi bàn tay tôi và chính vật thể này đã ngăn bước nó. Nó khuỵu gối xuống trước tôi và cây thánh giá, nhưng với những nguyên do và động cơ hoàn toàn khác những người ngoan đạo.
Nó không muốn nhìn về phía đó nữa. Nó tru lên khóc lóc. Nó cong người về phía trước, co nhỏ như có thể. Tôi nhìn cái lưng tròn của nó, cái lưng vẫn còn cong lại khi tôi bước đến bên và giơ chân đạp chênh chếch tới.
Ma cà rồng không cảm nhận được nỗi đau đớn xác thịt, chỉ trừ trường hợp chúng bị tấn công bằng những loại vũ khí đặc biệt. Trong trường hợp này cũng vậy. Con ma không phản ứng gì. Chỉ tới cú đạp thứ hai, mạnh mẽ hơn, nó mới bỏ thế ngồi co quắp và ngả người ra, đập lưng xuống đất.
Lúc bấy giờ, vị cha đạo đã đến bên tôi. Anh lắc đầu đứng lại.
– Đừng hỏi bây giờ. – Tôi thì thào – Anh bạn kia quan trọng hơn.
– Vâng!
Con quỷ hút máu bây giờ nằm ngửa, nhưng nó co hai chân, như thể sẽ lao vọt lên trên và đạp vào người tôi trong giây đồng hồ tới. Hai tay nó cũng không chống xuống đất, mà đang co vòng lên che lấy mặt. Sự xuất hiện của cây thánh giá thần đối với một thực thể như nó là một đòn tra tấn khủng khiếp.
Tôi cũng biết là ma cà rồng có thể nói. Chúng có thể hiểu lời nói của con người, mặc dù trong huyết quản của nó bây giờ không còn máu nữa. Tôi đã chứng kiến chuyện này nhiều lần, và việc ở đây chắc chắn cũng không khác. Vì thế mà tôi lên tiếng.
– Mi biết là ta có cây thánh giá trong tay. Ta biết rõ là mi rất sợ nó, và nỗi sợ này còn có thế tăng lên nữa. Tốt nhất là nên trả lời một số câu hỏi của ta. Mi hiểu chưa?
Để trả lời, con quỷ hút máu ủn ỉn một chút trong cổ họng. Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Tôi muốn biết tên nó.
– Matteo.
Tôi quay sang nhìn vị cha đạo. Anh chỉ biết nhún vai.
– Chưa bao giờ nghe thấy.
– Tốt. Ngoài mi ra còn ai nữa?
– Máu! – Nó hổn hển…
– Mi là ai? Chuyện gì đã xảy ra?
– Khuôn mặt! – Con ma khàn khàn thì thào – Khuôn mặt. Tôi yêu khuôn mặt. Tôi sẽ uống máu… – Con ma tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong cổ họng và tôi nhận ra rằng hỏi cung tiếp sẽ chẳng được ích gì. Cả Ernesto cũng nghĩ thế – Bây giờ anh làm gì?
– Có nhiều khả năng.
– Anh có đeo một khẩu Beretta với đạn bạc và…
– Không, không dùng súng. Chúng ta không cần phí đạn cho con quỷ này. Có những khả năng khác.
– Cây thánh giá?
– Cả nó nữa. Nhưng chúng ta cũng có thể đẩy nó ra ngoài cánh cửa kia, đẩy nó vào ánh sáng mặt trời.
– Thế thì nó sẽ chết rất đau khổ!
Tôi bất giác mỉm cười khi nghe những lời nói đó. Đúng là những lời của một vị cha đạo. Thấm đẫm tình người. Nhưng nhân bản là thứ mà chúng tạ cần phải quên đi khi đối diện với một thực thể loại này.
– Để tôi sử dụng cây thánh giá. – Tôi quyết định.
Vị cha đạo đứng nhìn. Trông anh như người đang cân nhắc xem có nên cầu nguyện hay không. Thế rồi anh từ bỏ ý định, buông thõng tay, đứng lặng. Con quỷ hút máu nhìn thấy cây thánh giá đang thõng xuống quanh sợi dây chuyền, nhìn thấy ánh bạc của nó và bắt đầu tìm cách phản ứng theo bản năng.
Nó gào lên, giơ cả hai tay lên mặt như muốn tự vệ. Rồi nó nhớ ra rằng không được phép chạm vào cây thánh giá và hai cánh tay nó giật về.
Khuôn mặt nó lộ ra!
Cây thánh giá ập đúng vào trán nó.
Một tiếng tru rùng rợn lao qua đại sảnh, nhảy nhót qua những bức tường trần trụi, đập vọng trở lại thành nhiều tiếng vang. Một tiếng kêu khủng khiếp, dìm ngập trong những âm thanh rít róng xuất hiện khi cây thánh giá thần đốt cháy khoảng trán của con ma.
Những khúc xương đầu tiên kêu xào xạo.
Khói bốc lên cao. Khói tỏa ra mùi thịt cháy. Thêm một lần nữa, khuôn mặt đờ đẫn kia giật nảy lên, thế rồi những nét mặt ác độc gớm guốc chuyển thành nét mặt của một con người hiền lành đang yên ngủ.
Ernesto không hiểu được. Anh lắc đầu, nhìn con ma hút máu bây giờ đã được giải thoát. Tôi rút cây thánh giá về.
– Trời đất ạ, John, nó… không tan ra…?
– Đúng thế.
– Tại sao không?
– Bởi hắn bị chuyển thành ma cà rồng chưa lâu. Hắn vẫn còn quá trẻ. Được giải thoát hắn sẽ trông như vậy đấy.
– Ra vậy. – Ernesto rùng mình và tôi bất giác lại phải mỉm cười.
– Tôi biết, trông có vẻ tàn nhẫn và độc ác đấy. Nhưng anh cứ tin tôi, đó là điều tốt nhất giành cho hắn và kể cả những con người rất có thể sẽ gặp phải hắn. Cơn khát máu của một con ma cà rồng là rất khủng khiếp. Nó sẽ không ngừng tấn công người khác và tạo ra một phản ứng dây chuyền.
– Thế sao?
– Tôi biết rất rõ chuyện này.
Ernesto đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt. Bàn tay kia của anh cầm cây thánh giá đơn giản bằng gỗ mà anh cũng đã rút ra khỏi túi.
– Hóa ra các nhà đạo diễn và các tác giả điện ảnh hoàn toàn chẳng nói dốì chút nào. Ma cà rồng sợ hãi biểu tượng của sự siêu thoát.
– Đối với chúng, đó là biểu tượng của sự hủy diệt.
Ernesto nhìn xuống khuôn mặt bên dưới chân chúng tôi. Cây thánh giá đã cháy trên trán nó và để lại một vết sẹo không bao giờ tan biến. Nó thậm chí còn cháy ngập vào cả xương trán. Bây giờ vẫn còn những vệt khói mỏng mảnh thoát ra từ vết cháy.
Khi hướng ánh mắt đi chỗ khác, Ernesto rùng mình lần nữa.
– Ta làm gì bây giờ? – Anh hỏi.
– Ý anh nói sao?
– Bây giờ ta đi chưa?
Nghe giọng hỏi như thể Ernesto chưa thật sự muốn đi.
– Chưa, ta chưa đi. Việc Matteo bị biến thành một con ma cà rồng chắc chắn phải có lý do.
– Và ta sẽ tìm ra lý do đó ở đây sao?
– Tôi hy vọng như vậy.
– Nhưng mà… thế thì chắc chắn trong nhà này phải có nhiều con quỷ hút máu nữa.
– Tôi không biết, Ernesto, tôi thật sự không biết. Nhưng tôi nhớ lại lời mà con quỷ hút máu đã nói. Đáng tiếc là nó nói quá ít, nhưng nó đã nói đến một việc rất quan trọng.
– Việc gì vậy?
– Khuôn mặt!
– Sao kia? – Ernesto hắng giọng.
– Nó đã nói tới một khuôn mặt.
Vị cha đạo trẻ tuổi nhăn trán.
– Đúng, đúng thế. – Anh nói sau một hồi suy nghĩ – Nhưng tôi không biết ý nó muốn nói sao. Có lẽ nó đang nghĩ đến khuôn mặt nó.
– Tôi không tin như vậy. – Tôi đáp lời – Chẳng một ai lại đỏm dáng tới mức đó đâu. Nhất là khi ở trong một tình huống gay cấn như vậy. Khuôn mặt kia chắc chắn phải liên quan đến trạng thái biến đổi của Matteo. Nó đóng vai trò rất quan trọng đối với con ma cà rồng, đến mức độ con ma vẫn còn nghĩ tới nó trước khi bị hủy diệt.
– Một câu hỏi bí hiểm.
– Cứ chờ xem. – Tôi nói, đi về hướng trung tâm của gian đại sảnh, đứng lại ở đó và xoay một vòng tròn, tìm một khuôn mặt hoặc một dấu vết dẫn tới nó.
Đứng giữa đại sảnh, tôi tái dựng lại tất cả những sự kiện đã xảỳ ra từ khi chúng tôi bước chân vào nhà.
Con quỷ hút máu đã nhào ra từ một căn phòng nhất định. Tại sao nó lại rình mò trong đó? Chẳng lẽ chỉ để chờ có điều kiện là nhảy xổ ra, vồ lấy con mồi?
Không tìm được câu trả lời, vì thế mà tôi muốn xem xét căn phòng kia cho kỹ hơn.
– Ta sẽ tìm được gì ở đó? – Vị cha đạo hỏi sau khi nghe tôi nói ý định của mình.
– Ít nhất thì phòng sẽ không có cửa sổ đâu. – Tôi vừa đáp vừa giơ tay giật mạnh cửa ra.
Đằng trước tôi là một khoảng không gian tối mịt. Nó đen ngòm như một lò nướng bánh. Bên trong kia đang có cái gì đó rình mò, một thứ rõ ràng hiện hữu nhưng tôi chưa định dạng nổi.
Nó khiến tôi phải dè chừng.
– Anh gặp khó khăn sao? – Ernesto thì thào sau tai tôi.
– Về mặt nguyên tắc thì không.
– Có phải anh khó chịu vì trong phòng này không có cửa sổ?
– Không. Ngược lại. Tôi có cảm giác là tôi đang đứng sát đầu nguồn cái Ác trong ngôi nhà này.
– Nó là cái gì vậy?
– Tôi chưa nói được, Ernesto. Có thể vì không khí trong phòng này. Chắc chắn tôi sẽ xem xét nó cho thật kỹ. Anh cứ ở lại ngoài này.
– Vâng, tôi ở ngoài này.
Ngay ở bước chân đầu vào trong, tay tôi đã rút đèn pin. Tia sáng màu vàng trắng của nó xiên một vệt thẳng vào bóng tối. Tôi chuyển động cây đèn, soi không chỉ trên nền phòng, mà soi cả bốn bức tường được xây bằng những viên đá gọt phẳng. Tường ở đây không có giấy dán, chỉ một lớp vôi vữa sáng màu.
Những bức tường lạnh lùng và trần trụi. Trần phòng cũng thế, nền phòng cũng vậy. Tôi lại nghĩ tới khuôn mặt. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt nào ở đây, tôi cũng không nhìn thấy con người nào có thể là chủ nhân của khuôn mặt đã được nhắc tới. Chỉ có một mình tôi trong phòng.
Nhưng rõ ràng vẫn có một thứ khác…
Nếu có ai yêu cầu giải thích, chắc chắn tôi không thể thỏa mãn đòi hỏi đó. Bởi rõ ràng là tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận mà thôi. Nó nằm giữa những bức tường, nằm ẩn bên trong nền phòng và trong trần phòng. Nó là.một cái gì đó đặc biệt, bất thường, hoàn toàn không dính dáng gì đến bầu không khí trong phòng. Một bầu khí mát lạnh bởi những bức tường của ngôi nhà này được xây rất dày.
Kẻ nào hay cái gì đang rình mò ở đây?
Những ngón tay tôi trượt trên cây thánh giá. Nó đã nóng lên chưa, hay chính nhiệt độ của cơ thể đang khiến tôi cảm thấy nó khang khác? Kể cả ở đây, tôi cũng không đưa ra được một câu trả lời cụ thể.
Trạng thái bực bội tăng thêm. Rõ ràng có chuyện bất thường, chỉ có điều tôi không tìm ra. Cáu giận và thất vọng, tôi quay trở lại, nhún vai với vị cha đạo trẻ tuổi.
– Không thấy gì sao? – Anh hỏi.
– Chính thế.
Anh giơ hai tay lên.
– Thế thì không ổn chút nào. Ta làm gì bây giờ?
Tôi mỉm cười.
– Câu hỏi hay đấy, và anh cũng sẽ nhận được câu trả lời: chắc chắn là tôi sẽ không bỏ đi đâu. Tôi sẽ ở lại trong nhà này.
– Tại sao?
– Nó có vẻ nghịch lý, nhưng anh hãy nghe tôi cho kỹ: Bởi vì những con ma cà rồng chỉ thức dậy khi mặt trời khuất núi. Đó chính là nguyên nhân. Và tôi có thể tưởng tượng rằng một khi trời tối xuống, chúng sẽ bò ra như chuột bò ra khỏi hang.
– Ý anh muốn nói đến những con ma cà rồng ngoài nghĩa trang kia.
– Chính xác.
Emesto Dorani nhìn xuống đồng hồ.
– Bây giờ đang là mùa hè, John. Chờ đến lúc trời tối thì còn lâu lắm.
– Tôi biết.
– Nếu tôi ở lại bên anh, anh có phản đối gì không?
– Anh có thời gian chứ? – Tôi hỏi ngược lại.
– Tôi sẽ hủy buổi cầu kinh tối nay. Chắc đấng bề trên cũng sẽ hiểu cho tôi.
– Đó là chuyện của anh.
– Nhưng riêng anh thì không phản đối chứ? – Ernesto hỏi một lần nữa cho chắc chắn.
– Không!
– Tốt, thế thì bây giờ tôi sẽ ra xe và mang một chút thức uống vào đây.
– Trong xe có đồ uống ư?
– Thậm chí còn đựợc ướp đá. – Anh nói và xoay người về phía cửa – Trời rất nóng, thỉnh thoảng tôi lại phải uống một ngụm. Chắc anh cũng khát lắm rồi.
– Khát quá đi chứ. Cứ như thể vừa đi qua sa mạc Gobi. – Tôi nhìn theo tấm lưng của vị cha đạo khi anh đi ra hướng cửa, trong lòng thấy mến phục anh hơn. Trong tất cả các vụ án cho tới nay, hầu như bao giờ tôi cũng gặp may với các cha đạo cũng như các đai diên khác của nhà thờ, và luôn cộng tác rất tốt cùng với họ.
Chúng tôi sẽ phải chờ vài giờ nữa mặt trời mới khuất hẳn. Hiện giờ nó vẫn còn sáng chói và gửi cả lửa vào trong đại sảnh khi Ernesto mở cửa. Lẽ ra anh phải đi tiếp mới phải, tôi quan sát anh rất chính xác. Thân hình anh bây giờ hiện lên đối diện luồng sáng như một hình cắt giấy trên đèn kéo quân. Tôi thấy anh xoay người cùng một câu hỏi ném về phía tôi.
– Bao nhiêu chai…?
Ernesto không nói tiếp được nữa.
Một tiếng súng vang lên!
Tình huống thật điên khùng, thật trái với hiện thực, thật bất thường đến mức độ tôi có cảm giác đang ở một nơi thật xa nào đó chứ không phải đang chứng kiến những gì mà con mắt tôi nhìn thấy.
Tia lửa giáng trúng người vị cha đạo. Nó đập vào anh như một ngọn đòn độc hiểm và sức mạnh của nó bắt người đàn ông xoay tròn quanh trục đứng, trước khi lảo đảo bước sâu vào đại sảnh. Vì một lý do nào đó, Ernesto vẫn còn đủ sức để dập cửa lại, cho viên đạn thứ hai cắm phập vào lần gỗ chứ không phải người anh. Người đàn ông bây giờ đã ngã xuống, bị thương, nằm dưới đất và cứng đờ như một tảng gỗ.
Sự kiện cho tôi thấy rõ chắc chắn đang có một bọn người không muốn chúng tôi ra khỏi ngôi nhà mà cứ mãi ở trong này như những con chuột nằm trong bẫy…
– Hắn không tuân lệnh bọn mình. – Baggio vừa cười vừa nói – Thằng đó đúng là không biết vâng lời.
Maldini cười khi hạ ống nhòm xuống.
– Chẳng lẽ mày nghĩ khác?
– Tao không biết.
– Bọn cha đạo đứa nào mà chẳng tò mò.
– Maldini nói.
– Bây giờ chúng nó có hai đứa. – Evani lên tiếng – Đúng thế. – Hắn khẳng định – Nhưng bọn mình thì có ba. Và bọn mình đang nắm nó trong tay.
– Ai kia? Hai thằng, đó hả?
– Không, cái bẫy.
Cả ba tên mafia im lặng. Chúng đã mày mò đặt ra một kế hoạch đặc biệt. Đầu tiên là dọa cho cha đạo hoảng sợ, rồi chờ xem anh ta phản ứng ra sao, để rồi cuối cùng, nếu anh ta không tuân lệnh, sẽ loại anh ta khỏi dường đi. Chúng thật sự đã hy vọng rằng Ernesto Dorani sẽ phản ứng như vậy, và vì thế mà chúng đã đi sang ngôi nhà này, mở khóa cửa ra. Chúng muốn dụ dỗ anh. Chúng biết người đàn ông này đã phát hiện ra một số sự việc. Anh ta đã quá tin vào những lời đồn. Cả ba tên mafia trong đội hành quyết không được phép để sự việc dẫn tới một phát hiện thật sự, chúng phải bảo vệ cho bằng được giải pháp thủ tiêu hoàn hảo mà chúng đã nghĩ ra. Vì nó, chúng thậm chí đã không nề hà bắt tay với quỷ ác. Nhưng vị cha đạo trẻ tuổi kia đã không chịu đầu hàng. Chắc chắn anh ta đang có cảm giác mình là một dạng thanh tra Cattini, một người có thể một mình chống chọi với mafia. Nhưng đó chỉ là những thước phim của đài truyền hình, còn ngoài đời nàv thì chỉ có chúng mới là kẻ nắm quyền kiểm soát.
Mặc dù vậy, Baggio vẫn hơi không an tâm. Nó lên tiếng hỏi:
– Cái thằng kia, cái thằng tóc vàng đó, bọn mày có biết nó không? Bọn mày đã bao giờ nhìn thấy nó ở chỗ người bạn của chúng ta chưa?
– Chưa. – Evani trả lơi thay cho cả mình lẫn Maldini.
– Kể cả ở chỗ cha đạo cũng không?
– Đúng thế!
– Trông nó chẳng giống người Italia chút nào.
– Có thể nó là người Bắc. – Maldini nói.
– Tao không tin như vậy.
– Tại sao không?
– Chỉ là cảm giác thôi. Thằng đó là người lạ. Tao nghĩ có lẽ chính gã cha đạo đã gọi điện yêu cầu nó về đây.
– Để trợ giúp hả?
– Chính xác! – Baggio nói.
Ba tên mafia bàn xem chúng cần phải làm gì. Cuối cùng chúng quyết định sử dụng thêm một cái bẫy mới. Chúng muốn dặt vòng quanh ngôi nhà một vành đaí. Phải bắt hai gã kia ở lì trong đó cho tới khi trời tối. Lúc đó sẽ có những kẻ khác tiến ra, hoàn tất nhiệm vụ cho chúng. Chẳng một đứa nào trong bộ ba không mừng vui trước giải pháp chúng vừa tìm thấy. Chúng thậm chí còn cảm thấy sung sướng, ngồi chờ cho tới khi cả hai người đàn ông kia bước vào trong ngôi nhà. Sau đó chúng mới bước khỏi vị trí quan sát.
Cả ba đứa lên xe, nhưng không lái đi, mà kiểm tra vũ khí.
Một mình Baggio đang cầm trong tay một khẩu MPi. Gã chuyển súng sang chế độ bắn từng viên và nhìn hai tên bạn của gã kiểm tra súng ngắn.
– Ổn chứ?
– Đi được rồi. – Maldini nói.
Chúng không phạm phải cái sai lầm là theo con đường đèo đi lên sát ngôi nhà. Được nửa đường, nơi có những lùm cây rậm rạp, chúng dừng xe và bước xuống.
– Giờ lại phải làm cái trò leo bộ lên đồi. – Evani than thở.
Maldini nhăn răng cười.
– Đừng có quên, kẻ nào muốn chiến thắng, kẻ đó phải chịu khổ.
– Lúc nào cũng vậy hả?
– Không, nhưng thường là như vậy.
Ba gã đàn ông không nói nữa. Chúng đi xuyên qua các hàng cây, trèo lên đỉnh đồi, thực hiện một công việc mà chúng không quen. Nhưng cả những tay giết mướn cũng có một thứ kỷ luật riêng, và không một gã nào trong bộ ba đó còn lên tiếng phàn nàn về vụ trèo đồi vất vả.
Chúng là những sát thủ chuyên nghiệp. Chúng đã thực hiện rất nhiều vụ giết người. Trực tiếp cũng như gián tiếp. Mỗi vụ một khác. Chúng luôn lên kế hoạch thật kỹ, tùy từng nạn nhân cụ thể.
Cả hôm nay chúng cũng áp dụng đúng chiến thuật đó. Ba chống lại hai, mà một trong hai đứa phía đối diện lại là một tay cha đạo chẳng biết gì. Mặc dù rõ ràng tay cha đạo đã tỏ ra dũng cảm trong cuộc đối đầu dưới bàn thờ Chúa. Rõ là hắn có khả năng làm chủ cảm giác sợ hãi. Chí ít ra thì cả bộ ba không hề nhìn thấy cảnh vị cha đạo run rẩy quá đáng.
Khi ngôi nhà đã hiện ra trong tầm nhìn, cả ba gã cùng đứng lại. Mắt chúng hướng vào mặt tiền nhà, Maldini lên tiếng.
– Ta chia cánh ra. – Gã nói – Baggio, mày canh chừng đằng trước. Tập trung vào cái cửa ra vào. Evani và tao sẽ khép từ hai bên lại.
Baggio gật đầu. Ẹvani cũng thế. Cả ba gã đập tay phải vào nhau, rồi hai gã rẽ ra hai ngả. Baggio chờ thêm một lúc. Sau khoảng chừng hai phút, cả gã này cũng bước đi. Gã phải tìm được một vị trí có góc ngắm cũng như khoảng tối ưu đến cửa vào nhà.
Khu này không có mộ, nhưng đã có nhiều khoảng hở hơn giữa các bụi cây. Ánh mặt trời vẫn còn chiếu lọt qua những tầng lá bên trên và đốt cho đầu tên mafia nóng lên rừng rực.
Baggio thò tay rút từ túi áo ra một chiếc mũ lưỡi trai, đội mũ lên đầu và bẻ vành mũ về phía trước.
Mọi việc đều ổn cả.
Chỉ vài phút sau, Baggio tìm thấy một góc ngắm thích hợp. Gã phát hiện thấy một tảng đá dài ở một vị trí rất tiện lợi và ngồi xuống sau tảng đá. Khẩu MPi gác bên cạnh. Khẩu súng bây giờ vẫn trong chế độ bắn từng viên. Cũng không cần phải chuyển, bởi cho tới nay Baggio chưa bao giờ bắn trượt. Mỗi phát đạn gã bắn ra đều trúng đích, mặc dù chẳng phải viên nào cũng ngay lập tức giết chết đối phương. Cơ hội cho hai gã đàn ông trong nhà kia quả thật rất ít…