Con Quỷ Đất

CHƯƠNG 12



Cả hai người ngưng thở!
Không ai cất nên lời. Sự xuất hiện đột ngột của ngôi sao lóe sáng màu đỏ khiến họ đờ đẫn. Trong khi Delphi đặt hai bàn tay của cô lên mép bàn thì vị khách vẫn còn bám chặt vào tách cà phê, cứ như thể đó là chỗ bám víu cuối cùng của cô.
– Bây giờ nó ở đây. – Delphi đưa ra một lời nhận xét thừa. Nhưng cô có nhu cầu phải nói nên một câu nào đó, nhu cầu đó đang bốc lên trong người cô. Quầng sáng hiện hữu và cô biết chắc rằng nó hiện lên chỉ vì họ. Nó muốn trao cho họ một thông điệp, nó muốn nói một điều gì đó với họ, thậm chí muốn khiêu khích họ. Delphi là người quen ẩn nấp, quen dừng chần trong hậu trường, chờ cho tới khi có chuyện gì xảy ra, bởi quầng sáng chắc chắn không vô cớ mà xuất hiện.
Jill McCall thì khác. Cô cảm thấy máu đang chảy nhanh hơn trong huyết quản. Không khí cũng đã ấm hơn lên. Một lớp mồ hôi mỏng dọng trên trán cô. Cô cảm nhận rõ lực ấn trong cổ họng và quầng sáng thổi một cơn ớn lạnh của sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Nó đến gần tới mức kinh hoảng và cô lại nghĩ đến anh bạn Don Morgan, người đã bị chính quầng sáng này hủy diệt.
Còn cô?
Phải chăng cô hay cả hai người ở đây sẽ chịu chung số phận đó?
Cô không thể tìm câu trả lời. Cả Delphi cũng không nói. Cô gái đó đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.
Đốm sáng hình cầu không làm gì cả.
Nó đứng bất động tại vị trí. Cô nhìn thấy những tia nổ sáng và cuồn cuộn lên trong trung tâm của nó, và cô tin đây là nơi ẩn chứa một sức mạnh lớn lao bí hiểm. Nó thật khác tất cả những gì mà cô đã chứng kiến cho tới nay. Sức mạnh này nhắc cho cô nhớ tới một mặt trời tập trung, thế nhưng chỉ đúng với hình dạng, không đúng với sức ấm. Bởi sức ấm không tỏa ra từ khối sáng hình cầu, mà nó là một sức mạnh tinh thần, vút qua đầu và tràn cả vào cơ thể cô.
Một quyền uy mà Jill McCall chưa bao giờ nghiệm chứng. Mặc dù không muốn, cô bắt đầu run rẩy toàn thân. Cô gắng cầm tách cà phê bằng cả hai bàn tay thật chặt thế nhưng cái đĩa dưới tách vẫn đập lập cập xuống mặt bàn, và những âm thanh của nó tạo thành một giai điệu hết sức khó chịu. Jill McCall không muốn điều đó, cô có cảm giác mình là kẻ phá rối, cô nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia đang hướng sang, sắc như dao. Nhưng cô vẫn không đủ sức kiềm chế cơn run.
Có phải quầng sáng này hiểm ác?
Những hơi nóng và hơi lạnh chạy đồng thời dọc sống lưng cô xuống dưới. Khối sáng hình cầu không chuyển động. Nó đứng yên như một con mắt, lạnh lùng và tàn nhẫn kiềm chế cô. Nó đã nắm quyền điều khiển, đã đến đây thăm hai người phụ nữ để chứng minh cho họ biết nó mạnh mẽ tới mức nào. Khối sáng này vừa ác độc vừa quyền uy, và ánh sáng của nó xuyên cả vào người cô.
Mặc dù Jill McCall chỉ nhìn quả cầu đó vài giây đồng hồ, nhưng cô có cảm giác đã nhiều phút qua đi. Dần dần, cô cố gắng và cũng đưa được mắt sang chỗ khác, nhìn khung cảnh xung quanh. Cô nữ phóng viên đang muốn biết liệu quả cầu ánh sáng kia có để lại hậu quả như trong buổi tôi hôm trước không?
Cô nhớ rằng khi quả cầu xuất hiện, lớp đất bên dưới đã đột ngột bị xé rách ra. Tàn nhẫn, độc ác, bởi những thế lực không ai kiêm soát nổi.
Nhưng điều đó không xảy ra ở đây. Quả cầu lửa đứng yên. Quầng sáng chỉ chuyển động bên trong trung tâm của nó, nơi vô vàn những đốm lửa nhỏ nổi cuộn lên, nổ tưng, tỏa sáng, rồi lại tích tụ sức lực, mỗi lúc một cuộn sâu nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Quyền uy của chúng tràn ngập không gian trong lều.
Jill McCall chờ Delphi lên tiếng. Nhưng Jill McCall không thấy người bạn gái nói gì, cô nữ phóng viên quay đầu, nhìn về hướng cô.
Cái gì thế kia?
Jill McCall lắc đầu. Cô nhắm mắt rồi lại mở ra, nhưng hình ảnh không mất đi.
Không thể như thế được! Không thể nào là sự thật, cô không thể tin, thật khủng khiếp, nhưng là hiện thực.
Delphi đã thay đổi.
Cô vẫn còn ngồi trên ghế, nhưng cô đã trở thành một con ma. Trước mặt Jill McCall bây giờ chỉ là một cái vỏ, không xương không thịt, chỉ bao gồm những đường viền, với một khuôn mặt gây ấn tượng như được vẽ lại vào trong không khí.
Một con người chăng? Có phải cô ấy là con người?
Không, cô ấy không còn là con người nữa. Cô ấy đã trở thành một câu hỏi bí hiểm, khiến phóng viên Jill McCall sợ hãi. ơ đây có điều không ổn. Ở đây có những sự việc chồng chéo, chạy ra khỏi trật tự bình thường. Jill McCall đã muốn nói điều gì đó thì cô nhìn thấy một nụ cười phủ lên trên gương mặt Delphi và mọi thứ lại trở lại như cũ.
Jill McCall lại nhìn thấy cô gái như lúc trước. Một hình người bằng da bằng thịt.
Jill McCall nuốt khan, nhăn mũi, lắc đầu và nghe Delphi hỏi.
– Có chuyện gì xảy ra vậy?
Jill McCall muốn cười, muốn giải thích với cô rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng rồi cô quyết định ngậm miệng.
– Sao chị trông nhợt nhạt thế?
– Ổn rồi!
– Kìa..
– Nó là… nó là khối sáng kia! – Jill McCall rất mừng khi tìm được câu né tránh, thế nhưng nụ cười mơ hồ phảng phất quanh khuôn miệng của Delphi cho cô biết người phụ nữ kia không hoàn toàn tin lời cô.
Thêm vào đó, cả hai người đều bị phân tâm, bởi quả cầu bây giờ bắt đầu chuyển động. Nó chuyển động theo hình zích zắc và vút vọt lên trần, quả cầu màu đỏ chạm vào trần mà không bị nổ. Nó rơi xuống, lao vụt như một tia chớp qua căn phòng, thế rồi chọn mục tiêu là cửa sổ.
Jill McCall nghiến chặt răng, cố bình tĩnh. Cô muốn theo dõi thật chính xác đường đi của khối sáng hình cầu, và không để cho điều khác làm phân tâm, cô nhìn thấy quả cầu lao qua làn cửa kính.
Không hề có một tiếng động vang lên. Đối với quả cầu tròn, lớp kính đó đơn giản không tồn tại. Nó lướt ra ngoài, nhưng không biến đi, mà dừng lại trên mặt đất ở một khoảng cách tương đối gần, Delphi chắc không nhìn thấy được, bởi cô đang ngồi quay lưng lại cửa sổ.
– Chị xoay người lại đi! – Jill McCall thì thào, tay bám chặt vào mép bàn – Xin chị quay người lại.
– Tại sao?
– Vì khối sáng.
– Nó làm sao?
– Nó không biến mất. Nó… nó… đang chờ. Chị có hiểu điều đó không? Tôi không nhìn thấy nguyên nhân nhưng mà…
Delphi chỉ gật đầu.
– Bao giờ cũng có nguyên nhân cả, bạn thân mến. – Cô ta xoay người trên chiếc ghế gỗ và nhìn qua cửa sổ ra ngoài.
Khi nhìn thấy khối sáng hình cầu, Delphi chợt mỉm cười. Jill McCall không hiểu được nụ cười đó, nhưng cô không dám hỏi. Thay vào đó, cô nhìn Delphi từ từ đứng lên.
– Chị đi đâu vậy?
Người được hỏi đứng lại bên bàn.
– Chị không nghĩ ra được sao? Không phải vô nguyên cớ mà quầng sáng xuất hiện ở đây. Nó muốn cái gì đó từ phía chúng ta, bạn thân mến ạ.
– Cái gì kia? – Jill McCall thở ra.
– Rồi ta sẽ biết, nếu chúng ta đi theo nó.
Cô nữ phóng viên nuốt khan.
– Trời đất, chị… chị… chị thật muốn đi theo nó và…?
– Đúng, tôi muốn. Và chị cũng sẽ làm điều đó. – Delphi giải thích bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng hết sức cương quyết – Khối sáng đó đã vì chúng ta mà xuất hiện, chúng ta chính là nguyên nhân. Nó là một thông điệp cho hai ta. Chúng ta sẽ đi theo nó…
– Tại sao vậy?
– Bởi chúng ta là người trung chuyển.
Jill McCall không còn hiểu được điều gì nữa.
– Trung… trung chuyển ư? Trung chuyển cho ai? Trung chuyển cái gì?
– Đi nào!
Cô nữ phóng viên cảm thấy mình bị thúc ép. Cô cân nhắc có nên nghe theo lời yêu cầu kia hay không. Cô rất sợ, nhưng rồi cô nhớ ra chính Delphi đã cứu mạng cô. Thế nên cô không thể tưởng tượng được rằng Delphi bây giờ lại muốn giết cô.
Vì thế mà cô đứng dậy.
Với những chuyển động hết sức chậm rãi, run rẩy, cô theo Delphi ra cửa.
– Ta đi đâu đây?
Người phụ nữ sống cô đơn mỉm cười nhìn cô.
– Điều đó tôi không thể nói được. Còn tùy thuộc hoàn toàn vào ngôi sao của chúng ta. Nó sẽ chỉ đường cho chúng ta. Nó quyết định mục tiêu.
– Và chị chấp nhận điều đó?
– Tại sao không?
– Chẳng lẽ chị không sợ?
Delphi vuốt tóc cô.
– Không, tôi không sợ. Nói đúng hơn thì hiện thời tôi đang rất tò mò. Tôi muốn biết cuối cùng có thể tìm ra nguồn gốc khối sáng này ở đâu, và nó muốn gì ở chúng ta. Tôi tin là nó sẽ không muốn giết chúng ta. Nó chỉ tìm một đồng minh đứng về phía con đường khó giải thích của nó.
Những lời nói khiến Jill McCall bối rối, lo âu. Thế nhưng cô không đủ khả năng phản kháng. Cô không có quyền quyết định ở đây. Những thế lực khác đã nắm lấy vai trò đạo diễn và Delphi tin tưởng chúng hoàn toàn.
Delphi đã đến bên ngưỡng cửa và mở cánh cửa ra. Ánh sáng mặt trời bên ngoài ùa vào trong, ở vị trí mà cô đang đứng nó thoáng gây ấn tượng như một thân hình đang bốc cháy. Thế rồi cô ta bước về phía trước và những đường viền xung quanh trở lại những hình dạng bình thường.
Delphi đi ngược về phía ánh sáng, đi một chốc lại quay trở lại và vẫy gọi Jill McCall đi theo.
Cô nữ phóng viên không thể làm khác. Cô phải đi cùng. Hai đôi chân cô run rẩy. Đây sẽ là một con đường vô cùng khó nhọc cho cô, cô biết chắc như thế.
Cô chỉ không biết cái gì đang chờ cô ở cuối con đường. Bầu trời hay địa ngục? Cô không thể lựa chọn, nhưng sự việc đôi với Delphi có lẽ khác. Cô ta không ngần ngại đi thẳng vào quầng sáng màu đỏ, cô chuyển động thật nhẹ nhàng, trông như đang trôi bồng bềnh trên mặt đất.
Jill McCall thở dài. Làn không khí phía trước túp lều rất lạnh. Mặt trời bây giờ gây ấn tượng như một mảnh bàng đang tỏa sáng, những tia nắng của nó không hề sưởi ấm chút nào. Nhưng chẳng phải mặt trời khiến Jill McCall thấy lạnh. Yếu tố trầm trọng hơn cả là sự băng giá tỏa ra từ bên trong cùng nỗi sợ hãi trước tương lai.
Delphi đứng lại chờ cô. Cô gái thậm chí còn giơ tay ra, cầm lấy tay Jill McCall, để họ đi về phía trước như hai người bạn gái thân thiết.
– Chị lạnh quá! – Cô ta nói khẽ.
Jill McCall gật đầu.
– Tôi cũng đang cóng lên đây.
– Bình tĩnh nào!
– Ta đang đi đâu vậy?
– Đi vào ánh sáng, bạn thân mến. – Delphi thì thào – Đơn giản là đi vào một thứ ánh sáng tuyệt, vời…
Cô nữ phóng viên tự hỏi, những gì cô đang trải qua ở đây co còn bình thường nữa hay không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.