Tôi không biết liệu có thể coi sự xuất hiện của quả cầu màu đỏ này là sự giải thoát, hay một lời mách bảo về một mối nguy hiểm đang rình mò, mỗi lúc một lại gần hơn. Thực lòng nhìn nhận, tôi không khỏi thoáng có cảm giác nhẹ nhõm. Sau suốt một thời gian dài luẩn quẩn trong bóng tối, vậy là lại có sự kiện xảy ra. Mặc dù rất có thể lại là một tai họa mới.
Tôi lấy hơi thật sâu, không rời mắt khỏi quả cầu đang rung rung, trông như có vẻ đang muốn kiểm soát chúng tôi. Nó nhìn trân trối vào chúng tôi, nó quan sát, nó không nhích một mi li mét nào sang bên, và nó chuyển động ở bên rìa, trông như đang tuôn ra vô vàn sợi sáng nhỏ như một con bạch tuộc.
– Thế nào? – Bill hỏi – Cậu nói gì?
– Chẳng nói gì cả.
– Nó đã quay trở lại, John, và chắc chắn việc xuất hiện của nó có nguyên nhân, cậu cứ tin như vậy đi.
Anh bạn tôi nói đúng. Tôi tiếp tục dòng suy nghĩ đó và giả thiết rằng chính chúng tôi là nguyên nhân.
– Phải, chính thế.
– Nhưng nó không tấn công.
Bill nhún vai.
– Có thể nó muốn một thứ khác. Có thể nó muốn dẫn bọn mình đi đâu đó.
Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn chưa hết chần chừ. Không cần phải bàn bạc, cả hai chúng tôi cùng chờ một tín hiệu từ phía quả cầu màu đỏ, nhưng nó không hề động đậy. Nó đứng yên suốt vài giây đồng hồ, rồi đột ngột lao vọt lên cao.
Cảnh tượng nó lao lên trời cao trông thật đẹp. Một quá cầu đỏ chói, có những đường nét rõ ràng, như được một lực đẩy vô hình phi thẳng lên bầu trời màu xanh xám. Nó lao lên trên, rồi đột ngột nổ tung, tóe ra vô vàn tia lửa nhó, phủ xuống dưới như một trận mưa đỏ rực. Nhưng những tia lửa không chạm tới tận mặt đất, mà tụ lại thành một quả cầu mới, nhảy lăng quăng như một đứa bé trên mặt đất, rồi lại bắt đầu cháy lên. Nó chuyến động trong một đường zích zắc trước mặt chúng tôi, kéo theo sau không phải chỉ một vệt sáng mà vô vàn những lưỡi lửa nhỏ, nhảy múa trên nền cỏ nhưng không đốt cháy một ngọn cỏ nào.
Thế rồi nó biến mất!
Chúng tôi không nhìn thấy nó đã chìm xuống chỗ nào. Theo ý chúng tôi, chắc nó đã đâm vào mặt đất. Một vài giây sau, chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ì dưới chân mình, thế rồi tiếng gãy tiếng đổ vang lên phía sau lưng. Xoay phắt người lại, chúng tôi nhìn thấy ngôi lều cũ đang rung lên. Mái nhà có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Những bức tường đã xiêu vẹo trông rất đe dọa.
– Chạy đi!
Tôi thét lên, mặc dù hai chúng tôi không còn đứng sát túp lều. Lực đẩy ở đây là bản năng đang thúc chúng tôi rời khỏi mảnh đất này và chúng tôi lao những bước thật dài.
Ngôi nhà không đổ xuống, nó nổ tung. Vừa chạy, tôi vừa cảm nhận qua khóe mắt vệt lửa trên nền cỏ đã biến mất. Đằng sau chúng tôi, đất đá và những mảnh tường bị bắn tung trong không khí. Hai chúng tôi nhào lăn xuống đất, tôi quay đầu lại để có thể quan sát túp lều.
Chẳng còn lại một dấu vết nào!
Bàn tay khổng lồ vô hình đã tung nó lên cao. Bây giờ không còn mái nhà, không còn tường, chỉ còn một quầng mây bụi khổng lồ phủ lên trên đá và xà bần, rồi trượt xuống, nhưng không bay đến chỗ chúng tôi. May mắn mà chúng tôi đã chọn đúng hướng chạy chéo theo triền đất lên cao. Khi tin chắc mình đã ra khỏi hiểm nguy, Bill và tôi đứng dậy.
Tảng mây bụi hạ xuống, trở nên mỏng hơn, cho chúng tôi nhìn thấy hậu quả của sự hủy diệt. Không còn một mảng tường nào còn nguyên vẹn cả, vụ nổ thật sự đã xé nát túp lều. Đất bên dưới cũng mở ra và một phần lớn gạch đá đã rơi xuống dưới lỗ hổng đó.
Chỉ còn lại duy nhất cái lò sưởi. Nó đứng như một tượng đài giữa thành trì đổ nát, nhưng nó đứng nghiêng, như đang còn suy nghĩ xem có nên dổ gục xuống hay không.
Chúng tôi phủi bụi trên trang phục. Tim tôi đập nhanh, và cả anh bạn Bill của tôi mặt cũng tái nhợt.
– Suýt chút nữa!
Tôi gật đầu.
– Còn bây giờ?
Tôi xoay người, bởi tôi đã cảm nhận thấy ánh lửa ngay trên đầu mình.
Trước mặt chúng tôi, khối sáng hình tròn lại bắt đầu vẽ lên không khí như ai đó cầm bút vẽ. Nó lại óng ánh trong nhiều sắc đỏ. Nó xuất hiện ở đó, trông có vẻ hiền lành, và nhìn như đang nháy mắt với chúng tôi.
– Lời cảnh báo thứ nhất. – Tôi lẩm bẩm.
Bill cười khàn khàn.
– Chỉ muốn hỏi xem lời cảnh báo thứ hai sẽ ra sao.
– Mình nói cho cậu biết. – Cánh tay tôi giơ lên. Ngón tay trỏ duỗi thẳng chỉ vào quả cầu sáng – Nó muốn chúng ta đi theo nó.
Cả Bill cũng hiểu chuyển động này, bởi quầng sáng bây giờ đang nhảy tới nhảy lui. Trong ánh bình minh đang hé lên, trông nó còn bí hiểm hơn trong ánh sáng ban ngày.
Nhảy tới rồi lui.
Bước lui về dài hơn là bước tới.
Chúng tôi hiểu cử chỉ đó, và cất bước đi. Giống như ba vị vua ngày nào được ngôi sao của thành Bethlehem dẫn đường.
Chỉ có điều ba vị vua được đưa đến một mảnh đất an bình. Còn chúng tôi thì cách mảnh đất đó xa, xa lắm…