Jack Breed đóng cửa lại phía sau lưng rồi bước đến cái bàn viết bằng gỗ dái ngựa.
– Thưa ông McIntosh, ông cần nói chuyện với tôi phải không ạ? – Jack hỏi.
Harold McIntosh chỉ ngước mắt lên khi ký xong chồng thư. Khi ấy ông nói:
– Mời cậu ngồi xuống. Hút một điếu nhé?
– Dạ không. Cám ơn ông.
– Tự nhiên đi chứ! Tôi không hề có ý sa thải cậu đâu.
Breed mỉm cười.
– Tôi biết. – Breed nói.
– Tôi có một lời đề nghị với cậu.
– Dạ?
Breed đang ngồi, thẳng lưng. Breed đã cài trước tất cả nút áo vét, nhờ biết phải có thái độ như thế nào.
– Tôi đã điều tra sơ về tình hình gia đình cậu. – McIntosh vừa nói vừa đưa tay lên để xoa dịu – Cậu đừng lo, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có đúng là người tôi cần hay không.
– Hy vọng ông hài lòng về tôi?
– Đúng, tôi rất hài lòng.
– Cuộc điều tra của ông có mang lại kết quả tốt đẹp không?
– Rất tốt.
Cuối cùng Breed bình tĩnh châm điếu thuốc, hút một ngụm.
– Ông đã tìm hiểu được gì?
– Cậu có những món nợ lên đến vài ngàn đô-la.
– Đúng.
– Thông thường, – McIntosh nói – công ty chúng tôi rất dè dặt những người mắc nợ.
– Tôi không hề cố tình mắc nợ.
McIntosh tựa lưng vào ghế rồi mỉm cười.
– Tôi biết. Cậu cứ tự nhiên đi… tôi biết cậu không phải loại người lôi thôi. Mẹ của cậu góa chồng và bị liệt. Cậu còn phải nuôi đứa em trai còn học trung học. Và cậu còn có một vị hôn thê mà cậu mong cưới ngay khi kiếm được đủ tiền.
– Ông mô tả tình thế khá chính xác.
– Cậu mắc nợ khoảng năm ngàn đô-la. Ở đây cậu kiếm được một trăm mười đô-la một tuần, và cậu không biết làm cách nào để thoát khỏi tình thế này.
McIntosh nói bằng một giọng xẵng và vô hồn, như thể đang đọc số thống kê cho thư ký ghi chép.
– Dạ đúng, Breed nói mà không kiềm được đôi tay run rẩy.
– Cậu cứ bình tĩnh đi – McIntosh nói tiếp – Tôi không mời cậu đến đây để bàn luận về khó khăn tài chính của cậu. Tôi chỉ muốn đánh thức sự quan tâm của cậu và làm cho cậu hiểu tại sao tôi chọn cậu cho vụ này.
– Tôi hiểu ạ.
– Tôi sẽ cho cậu – McIntosh thông báo và nói rõ từng từ mà không nhìn vào mắt chàng trai trẻ – cơ hội kiếm được mười lăm ngàn đô-la.
– Sao ạ? – Breed thốt lên.
– Chắc là cậu cần mười lăm ngàn đô-la chứ?
Breed phá lên cười.
– Tôi phải giết ai để có được số tiền đó?
– Vợ tôi.
– Cái gì?
– Phải giết vợ tôi.
Breed đứng phắt dậy khỏi ghế, nhưng rồi ngồi trở xuống.
– Thưa ông, tôi không hiểu trò đùa này.
– Không phải trò đùa.
– Không thể có chuyện này được, làm sao tôi có thể giết vợ ông!
– Tại sao không? Cậu không hề quen biết gì vợ tôi ma.
Breed nén tiếng cười căng thẳng.
– Tôi không nghĩ đó là lý do đủ để giết chết một người nào đó.
– Mười lăm ngàn đô-la là lý do rất tốt…
– Tôi không thể tin ông đang nói chuyện nghiêm túc!
– Tôi hết sức nghiêm túc. (McIntosh cúi qua bàn viết) Này, nếu điều này có thể trấn an lương tâm cậu, thì cậu đừng giết, để tôi lo việc này.
– Tại sao ông lại yêu cầu tôi việc này? Tại sao ông không tự làm lấy?
– Hiển nhiên quá mà. Khi một người vợ bị giết, người ta luôn nghi ngờ người chồng. Vậy người chồng phải có chứng cớ ngoại phạm thật vững vàng, và tôi có ý định tự tạo cho mình một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo.
– Còn tôi, tôi sẽ không có à?
– Cậu không cần có. Ai lại nghĩ đến chuyện nghi cậu? Cậu có cớ gì để giết vợ tôi đâu?
Breed dập tàn thuốc, rồi châm ngay một điếu thuốc mới.
– Sao ông lại nghĩ tôi có thể quan tâm đến lời đề nghị của ông? – Breed hỏi.
– Ai cũng quan tâm đến tiền và có một số người cần tiền hơn những người khác.
– Còn nếu tôi từ chối? Nếu tôi kể hết cho cảnh sát nghe?
– Cảnh sát có chịu tin cậu không?
– Có thể không, nhưng nếu sau này vợ ông bị ám sát, thì cảnh sát sẽ nhớ.
– Dĩ nhiên – McIntosh mỉm cười trả lời – Nhưng cậu làm thế để làm gì?
– Để tránh cho một người khỏi bị ám sát.
– Thôi đi! Tôi nói lại, cậu không hề quen biết gì vợ tôi. Vợ tôi không là gì đối với cậu cả. (McIntosh nói nhanh, như một nhà quản trị) Tốt hơn, cậu hãy nghĩ đến số tiền mười lăm ngàn đô-la thì hơn. Cậu sẽ thanh toán được nợ nần, trả tiền học cho thằng em trai và còn đủ để cưới vợ nữa.
Breed cúi mặt xuống nói:
– Ông muốn chuyện xảy ra như thế nào?
– Tùy cậu quyết định.
– Còn thời hạn? Ông muốn bao giờ thì phải làm xong?
– Chính cậu sẽ nói cho tôi biết. Cậu cứ chuẩn bị rồi khi đến lúc, cậu báo cho tôi biết. Tôi sẽ lo chứng cớ ngoại phạm.
– Đồng ý – Breed kết luận – Nhưng tôi muốn tiền phải trả trước.
– Cậu không tin tôi à?
– Không tin lắm, nhưng đó không phải là vấn đề. Lỡ tôi bị bắt thì sao? Trong trường hợp đó, tôi muốn gia đình được dùng số tiền đó.
– Được rồi, anh sẽ có tiền tối nay.
– Một chuyện cuối cùng. Tại sao ông muốn vợ ông phải chết?
– Không phải việc của cậu.
– Thưa ông McIntosh, ông thứ lỗi cho tôi, nhưng trong tình huống này, thì không còn chỗ cho sự lễ phép kính cẩn của nhân viên. Nếu phải giết người, thì tôi cần biết tại sao.
McIntosh lắc đầu.
– Thì cứ cho là tôi ghen. Động cơ tôi riêng tư, còn động cơ của cậu là tiền.
Breed đứng dậy.
– Tôi sẽ cho ông biết khi nào tôi sẵn sàng hành động.
– Phải nói, – McIntosh nói thêm khi Breed đã ra đến cửa – tôi không ngờ cậu sẽ bình tĩnh như thế.
– Phải – Breed trả lời – Phải, tôi rất bình tĩnh. Lạ quá phải không?
Breed định đi luôn, nhưng rồi quay lại.
– Nếu ông cho phép, chiều nay tôi sẽ không đến công ty.
Khi đã ra khỏi tòa nhà, Breed cố nghĩ đến những gì mình vừa mới làm, nhưng lại thấy giống như bài tập tu từ học không liên quan gì với thực tại. Jack Breed cảm thấy ngạc nhiên vì mình rất bình tĩnh, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận thấy mình có thể tiến hành một việc như thế mà không mà có cảm giác tội lỗi gì. Jack Breed chỉ có một cảm giác nhẹ bổng, và hắn hiểu rằng nguyên nhân là do tiền. Thanh toán nợ là một sự giải thoát. Ngoài ra, McIntosh nói đúng, Jack Breed không hề quen biết gì người phụ nữ kia. Làm thế nào có thể khóc buồn cái chết của những kẻ lạ hoắc?
– Vũ khí!
Ý nghĩ này đặt vào Jack mạnh đến nỗi hắn nói lớn tiếng. Làm cách nào để tìm một vũ khí? Ở New York, ta không thể tự nhiên đi mua một cây súng được. Jack biết mình không thể nào dùng dao được. Nhấn chìm? Chuyện bà McIntosh mời Jack đi bơi cùng là rất khó có thể xảy ra… mà ở thành phố, có chỗ nào khác để nhấn chìm người ta ngoài cái bồn tắm?
Khi đó Breed nhớ ra khẩu súng cũ của cha. Có lẽ súng vẫn còn trong căn hộ mẹ. Breed biết chắc rằng súng vẫn còn được cất kỹ bởi vì cha luôn rất cẩn thận. Mà khẩu súng cũng không đăng ký, nên sẽ không có cách để từ khẩu súng lần ra được Jack Breed.
Khi Jack về đến nhà, mẹ đang ngủ trưa. Bà đang trong phòng tắm nắng và cô y tá khá hài lòng vì chuyến thăm không báo trước này. Breed dặn cô y tá không phải quấy mẹ. Jack yêu cầu chỉ nói lại với mẹ rằng Jack đến xem qua đồ đạc của cha. Jack biết mẹ sẽ thích bởi vì mẹ thường lập đi lập lại rằng Jack và em trai có vẻ quên cha nhanh quá.
Khẩu súng nằm đúng chỗ mà Jack nhớ, được bôi dầu kỹ, trong ngăn tủ cuối cùng. Bên cạnh có một hộp đạn.
Jack chờ một chút vì không muốn cô y tá thắc mắc sao hắn ra đi nhanh quá.
– Anh Jack ơi, vị hôn thê của Jack nói khi hắn điện thoại cho cô. Anh có chắc là anh khỏe không?
– Anh chỉ hơi nhức đầu một chút thôi, và anh lại cần ghé nhà để cất đồ. Anh nghĩ một giấc ngủ tốt sẽ hữu ích cho anh hơn là một đêm đi chơi phố. Anh yêu em.
– Em cũng yêu anh.
– Em này…
– Sao ạ?
– Không có gì, anh yêu em, vậy thôi.
– Anh có chắc là ổn cả không?
– Không có sao đâu – Jack nói – Thật mà.
Em trai của Jack đi thư viện rồi, nên Jack gần như ở nhà một mình. Jack lau chùi khẩu súng thật kỹ. Jack mất một tiếng rưỡi để làm việc này vì làm đi làm lại nhiều lần.
Đạn đã cũ nhiều năm và Jack tự hỏi không biết chúng còn tốt không.
Jack lắp đạn vào, đứng dậy ra gương tự soi. Jack cảm thấy mình thật vô duyên, với khẩu súng trong tay.
Jack cho súng vào túi rồi bước ra. Jack bước đi suốt khoảng một tiếng rồi cuối cùng dừng bên bờ sông, trong bóng một nhà tàu và nhìn mặt nước.
Jack rút súng ra khỏi túi, nhắm một ánh sáng phản chiếu dưới nước. Khi bóp cò, tiếng nổ mạnh đến nỗi Jack giật mình và xém thả súng ra. Jack hoảng hốt nhét súng vào túi, bỏ chạy. Sau khi đi được vài trăm mét, Jack hổn hển dừng lại để nhìn lại phía sau lưng. Đường vắng vẻ. Thậm chí không thấy một ánh đèn.
Khi về đến nhà, Jack gặp cậu em trai trong bếp, đang ngồi uống cà phê.
– Anh đi đâu mất tích vậy? – Cậu em hỏi – Cô vị hôn thê bị bỏ rơi của anh có gọi điện thoại nhiều lần. Nghe chị ấy nói rằng anh bệnh. Em biết tình trạng tài chính của anh, nên biết rõ anh không bỏ đi ăn nhậu. Chị ấy cũng biết rõ như thế, nhưng chị ấy thấy lạ và anh nên tìm một cái cớ cho hay hay để xin lỗi chị ấy.
– Câm mồm! – Jack kêu.
Cậu em trai nghiêm túc trở lại.
– Anh có chuyện gì vậy?
– Không có chuyện gì cả.
– Kìa, anh hai ơi. Em biết anh mà, anh hai à. Anh bị rắc rối à?
– Không.
– Vậy anh kể em nghe anh đi đâu đi.
– Chỉ đi dạo thôi.
Khẩu súng đè nặng trong túi Jack…
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng làm việc của Harold McIntosh, Jack Breed ngồi xuống ghế ngay, không chờ mời. Mắt Jack thâm đen vì mệt mỏi, nhưng Jack vẫn bình tĩnh.
– Sao? – McIntosh hỏi.
– Tối nay.
– Nhanh thế à?
– Tôi không thích chuyện này. Tôi muốn làm cho xong cho rồi. Ông có thể sẵn sàng cho tối nay không?
– Tôi ngạc nhiên vì cậu chuẩn bị nhanh quá!
– Chẳng có gì mà chuẩn bị cả.
– Cậu sẽ làm thế nào?
– Ong hỏi làm gì? Ông thích nghe những chi tiết rùng rợn à?
Câu hỏi làm McIntosh lúng túng. Hắn cười căng thẳng.
– Không – McIntosh nói – Có lẽ anh đừng nói thì hay hơn. Không hiểu sao tôi không bao giờ tìm được điếu thuốc khi đang cần, McIntosh vừa nói vừa lục túi áo.
Jack Breed đưa cho McIntosh gói thuốc rồi nói tiếp:
– Ông có tiền chưa?
– Có, có. (Động tác của McIntosh giật giật) Tôi đã sắp xếp rồi. Mười lăm ngàn đô-la tiền mặt. – McIntosh vừa nói vừa lấy một gói ra khỏi ngăn kéo tủ.
Breed cầm tiền.
– Ông sẽ có chứng cớ ngoại phạm cho tối nay chứ?
– Tôi sẽ lo chuyện này.
– Vợ ông sẽ có ở nhà chứ?
– Có.
– Một mình chứ?
McIntosh ngước mắt lên nhanh và như định nói một cái gì đó, nhưng chỉ gật đầu.
– Hai mươi hai giờ, được không? – Breed hỏi.
McIntosh lại gật đầu.
Breed đứng dậy, bước ra khỏi phòng không nói tiếng nào. McIntosh đứng dậy định níu Jack lại, nhưng rồi ngã sụp xuống ghế.
Mười giờ tôi hôm đó, bà Irene McIntosh đang xem truyền hình trên phòng ngủ.
Bà vừa hút thuốc vừa nhâm nhi một ly soda whisky. Bà bỏ điếu thuốc và ly rượu xuống để ra cửa xem ai bấm chuông.
Trước khi chết, bà kịp có vẻ ngạc nhiên rằng có kẻ muốn giết bà.
Khi cảnh sát đến căn hộ nhỏ của Jack Breed, thì buổi party đã bắt đầu từ lâu. Lúc đó là hai giờ sáng và chàng trai trẻ ra mở cửa nhìn kỹ thẻ của cảnh sát rồi gọi:
– Jack ơi, cảnh sát đến kiểm tra kìa! Hàng xóm than phiền cái thùng loa của cậu đấy!
Jack Breed ra cửa. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi theo.
– Tôi xin lỗi về cái thùng loa gây ồn ào – Jack nói – Tôi sẽ cho tắt ngay, mời các anh vào nhà uông một ly.
– Chúng tôi không đến gặp anh về vấn đề đó.
– Anh Jack ơi, em nghi anh là điệp viên quốc tế giả danh quá – Cô gái tóc vàng nói – Nghĩ lại, em sẽ không lấy anh làm chồng đâu!
– Chúng tôi có thể gặp anh riêng một chút được không? – Một người cảnh sát nói.
– Đây là chỗ riêng tư nhất trong nhà rồi – Jack Breed nói – Cô này là vị hôn thê của tôi. Tôi nghĩ cô ấy có quyền được nghe tất cả những gì mà cảnh sát muốn nói với tôi.
– Lúc mười giờ tối nay anh đang ở đâu? – Người cảnh sát nghiêm trang hỏi.
– Ở tại đây.
– Anh có thể chứng minh được không?
Jack Breed phá lên cười.
– Thì ở đây có hai chục người có thể làm chứng rằng tôi đã ở đây suốt từ tám giờ tối đến giờ.
– Đúng – Cô gái tóc vàng nói – Và em nghĩ anh ấy và em sẽ không rời nhau đến tận rạng sáng.
Nhóm cảnh sát nhìn nhau.
– Sao vậy? – Jack Breed hỏi – Các anh nghi tôi ở đâu lúc mười giờ tối nay?
– Anh có biết Harold McIntosh không?
– Dĩ nhiên là biết chứ!
– Chiều nay anh có đe dọa ông ấy không?
– Dĩ nhiên là không có! Sao vậy? Ông ấy bị đập đầu hay sao vậy?
– Ông ấy khẳng định anh đã đe dọa ông ấy. – Người cảnh sát nói lại.
– Vậy thì ông ấy nói láo.
– Vợ ông ấy đã bị giết tối nay. Lúc mười giờ.
– Ồ! – Jack kêu – Chuyện buồn quá.
– Sao vậy? Anh có quen với bà ấy à?
– Không, tôi chưa bao giờ gặp bà ấy, tôi chỉ lấy làm buồn.
– McIntosh khẳng định là đã đuổi việc anh chiều nay và bị anh de dọa.
Jack phá lên cười:
– À! thì ra là chuyện đó! Tôi chỉ bảo ông ấy sẽ hối hận vì đuổi tôi, nhưng ý tôi là tôi sẽ sang làm việc cho công ty cạnh tranh và sẽ ra sức giành mọi hợp đồng của ông ấy.
– Anh ở nhà từ lúc hai mươi giờ đến giờ à?
Breed nhún vai.
– Thì các anh cứ thử hỏi đám bạn bè khách khứa của tôi!
– Thôi được – Người cảnh sát nói – Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng chúng tôi phải kiểm chứng.
– Tôi cứ tưởng người chồng sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ chứ?
Nhóm cảnh sát lại nhìn nhau.
– Chúng tôi sẽ xem. – Một người cảnh sát nói.
Đã bốn giờ sáng khi Jack Breed trở về nhà sau khi đưa vị hôn thê về nhà cô ấy. Cậu em trai đã nằm trên giường, nhưng không ngủ và đang chờ.
– Buổi tiệc thế nào? – Cậu em trai hỏi.
– Tốt lắm.
– Em rất tiếc vì không dự được.
– Cảnh sát ghé lúc hai giờ sáng.
– Em biết thế nào cảnh sát cũng đến mà.
– Em đã nghĩ đúng về McIntosh.
– Biết lắm mà!
– Em đã đoán đúng.
– Nhất định hắn phải loại bỏ anh thôi. Anh là mối nguy hiểm. Hắn không thể nào để anh bên hắn. Nếu cảnh sát không có hướng điều tra nào, thì sẽ nghi hắn ngay.
– Chắc chắn bây giờ cảnh sát sẽ nghi hắn.
– Có lẽ thế.
– Anh không muốn để em dính đến chuyện này. – Jack Breed nói.
– Em biết.
– Anh định tự anh làm lấy.
Hai anh em nhìn nhau.
– Có khó lắm không? – Jack hỏi em trai.
– Không, xảy ra rất nhanh.
– Lẽ ra anh không nên kể cho em nghe vụ này.
– Vậy làm anh em làm gì?
– Súng đâu rồi?
– Vứt xuống sông. Để làm gì?
Jack Breed ngồi xuống giường nhìn em trai.
– Có lẽ ta nên tìm một khẩu súng khác.
– Để làm gì vậy?
– Anh bị mất việc rồi. Kiếm mười lăm ngàn đô-la này dễ quá.
Glenn Canary