Kẻ Tự Giết Chính Mình

BÊN BỜ HỒ



Nhà hàng Như Ý, dòng chữ phai màu viết như thế trên cửa kính. Ăn bất cứ giờ nào, bảng hiệu nói rõ.
Hắn không đói và nhà hàng không thật đúng với suy nghĩ của hắn về sự như ý, nhưng hắn vẫn bước vào.
Dĩ nhiên, đó chỉ là một quán ăn nhanh – quầy ăn nhanh và một dãy ghế cao có lưng tựa không tiện nghi xếp hàng dọc theo bờ tường. Hắn đi ngang qua trước mặt nửa chục khách ngồi gần cửa, rồi chọn chỗ ngồi ô cuối phòng.
Sau đó, hắn nhìn kỹ ba cô hầu bàn. Không có cô nào khớp với mô tả, nhưng phải mạo hiểm thôi.
– Anh dùng gì ạ? – Một cô hầu bàn hỏi.
– Coca.
Cô mang ra cho hắn. Hắn giả vờ nghiên cứu bản dồ, rồi hỏi, không nhìn lên:
– Cô cho tôi hỏi thăm, có cô nào tên là Helen Krauss làm việc ở đây không?
– Chính tôi đây.
Lần này thì hắn nhìn lên. Đây là trò gì nữa đây? Hắn nhớ lại những lời lải nhải của Mike suốt nhiều đêm dài: một nàng tóc vàng cao ráo nhưng đầy đặn. Dáng vẻ nàng trông y như những con bé ngốc nghếch trên truyền hình… Tao không nhớ tên con nhỏ truyền hình đó, nhưng chắc mày hiểu ý tao muốn sao rồi. Nhưng Helen thì không ngốc đâu. Còn về chuyện chăn gối, thì khỏi nói mày ơi….
Rồi lời mô tả tập trung vào những chi tiết thân hình chính xác mà hắn đã ghi chép vào trí nhớ.
Hắn lôi thông tin lưu trữ trở ra, nhưng không hề giống cảnh tượng trước mắt hắn.
Đúng là cô này cao thật, nhưng chỉ có điểm đó là giống. Có lẽ cô này nặng ít nhất tám chục ký. Và tóc màu nâu tẻ nhạt không sáng. Ngoài ra, cô ấy còn cặp kính dày để che đôi mắt xanh nhạt nhẽo tò mò.
Cô nhận ra hắn đang chăm chú nhìn cô. Phải làm nhanh thôi.
– Tôi tìm một cô tên Helen Krauss trước kia sống ở Norton Center. Cô ấy có chồng tên Mike.
Cặp mắt xanh phai màu chớp chớp.
– Đúng là tôi. Có chuyện gì vậy?
– Chồng cô có nhờ tôi nhắn lại với cô một chuyện.
– Anh Mike à? Nhưng anh ấy chết rồi mà.
– Tôi biết. Tôi ở bên cạnh anh ấy khi chuyện đó xảy ra. Đúng hơn là trước khi chuyện đó xảy ra. Tên tôi là Rusty Connors. Chúng tôi đã ở cùng một xà lim với nhau suốt hai năm.
Nét mặt cô hầu bàn không thay đổi, nhưng cô hỏi bằng một giọng hầu như không ra tiếng:
– Nhắn chuyện gì vậy?
Hắn liếc nhìn xung quanh.
– Nói chuyện ở đây không được. Cô xong việc lúc mấy giờ?
– Bảy giờ rưỡi.
– Rồi. Vậy ta gặp nhau bên ngoài nhé?
Cô lưỡng lự.
– Xa hơn một chút đi, ở góc đường. Có công viên ở đó.
Hắn gật đầu, rồi đứng dậy, bỏ đi, không ngẩng đầu lại.
Không khớp với những gì hắn dự kiến. Sau khi đã nghe tất cả những gì Mike kể về cô vợ… Khi mua vé đến Hainesville, hắn đã có những suy nghĩ khác trong đầu. Chụp cô nàng tóc vàng xinh đẹp đang mòn mỏi cô đơn, cô vợ góa của Mike, và có thể kết hợp làm ăn với vui chơi chẳng hạn. Thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện cặp bồ hẳn với nàng, nếu nàng hết xảy đúng như lời của Mike. Nhưng bây giờ, thì không thể có chuyện đó được rồi. Con nhỏ mập thù lù, nét mặt đờ đẫn với đôi mắt xanh nhợt nhạt không hề gây hứng thú gì cho hắn.
Rusty tự hỏi tại sao Mike đã nói láo như thế suốt hai năm. Đột nhiên hắn hiểu ra. Hai năm trong một xà lim trần trụi – không có đàn bà… Có lẽ sau một thời gian, Mike đã tin vào câu chuyện của chính mình, rằng Helen Krauss là một cô gái có dáng người mẫu. Có thể Mike đã loạn trí một chút và hăng lên trước khi qua đời.
Rusty chỉ hy vọng Mike đã nói thật về đúng một điểm. Phải như thế, bởi vì đó chính là lý do hắn đến Hainesville, lao vào chuyện lộn xộn này, bắt liên lạc với vợ của Mike.
Mong sao Mike đã không nói láo về chuyện năm mươi sáu ngàn đô la mà Mike đã giấu!
Trời tối thui khi cô ấy đến công viên. Càng tốt. Như vậy sẽ không ai để ý hai người đang đi chung. Ngoài ra, cô ấy sẽ không thấy mặt hắn, hắn cũng không thấy mặt cô ấy, và như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.
Hai người ngồi xuống một băng ghế phía sau kiôt, hắn châm một điếu thuốc. Rồi đột nhiên nhớ ra là mình phải tỏ ra ga lăng, hắn đưa bao thuốc cho cô ấy.
Cô ấy lắc đầu.
– Không, cám ơn. Tôi không hút.
– Phải. Mike có nói.
Hắn dừng một chút.
– Tôi nghe Mike nói rất nhiều về cô.
– Tôi cũng vậy, anh Mike nói rất nhiều về anh khi viết thư. Anh ấy nói là chưa bao giờ gặp một người bạn tốt như anh.
– Tôi rất mừng. Tôi mến Mike lắm. Lẽ ra Mike không phải đi tù.
– Anh Mike cũng nói thế về anh.
– Có lẽ cả hai chúng tôi không gặp may. Tôi chỉ là thằng nhóc con, không biết gì về đời. Khi ra khỏi quân đội, tôi nghỉ ngơi một chút, rồi khi hết tiền, tôi tìm được việc làm với một tay bán thuốc phiện. Tôi làm việc rất đàng hoàng, tôi chưa hề làm gì bậy cho đến tối hôm đó – khi có cuộc càn đột xuất của cảnh sát. Ông chủ cứ dí vào tay tôi một vali đầy tiền rồi bảo tôi chuồn bằng cửa sau. Rồi có một tay cớm ximt hiện, tay cầm súng. Tôi dùng vali nện vào đầu nó một cú. Xui thôi. Tôi không hề muốn giết nó. Chỉ muốn chạy thôi. Nhưng hắn chết do chấn thương sọ não.
– Anh Mike có kể cho tôi nghe. Bọn chúng xử anh rất nặng.
– Mike cũng bị thế, Helen à.
Rusty cố tình gọi cô bằng tên riêng. Giọng hắn thật dịu dàng. Kế hoạch hắn có một đoạn như thế.
– Thì đó, tôi không hiểu. Một người bạn tốt như Mike mà lại đi giết bạn thân để cướp tổng tiền lương! Làm một mình. Rồi sau đó lại giấu được xác chết sao cho người ta không bao giờ tìm ra. Bởi vì người ta chưa bao giờ tìm ra Pete Taylor, đúng không?
– Tôi xin anh… Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa.
– Tôi thông cảm với cô.
Rusty cầm lấy tay cô. Một bàn tay mập và ướt mồ hôi, như một cục thịt âm ấm trong tay hắn. Nhưng cô ấy không rút tay về và Rusty nói tiếp:
– Họ chỉ dựa theo giả thiết nghi ngờ mà kết án Mike hả?
– Có người đã thấy anh Mike rước anh Pete lên xe chiều hôm đó. Anh Pete bị mất chìa khóa xe và có lẽ đã nhờ anh Mike chở đến nhà máy với số tiền lương công nhân. Cảnh sát chỉ cần bấy nhiêu thôi. Cảnh sát đã bắt anh Mike trước khi anh kịp xóa vết máu và dĩ nhiên là anh Mike không có chứng cớ ngoại phạm. Tôi đã thề là anh Mike ở nhà với tôi cả buổi chiều, nhưng người ta không tin tôi. Nên anh Mike lãnh mười năm.
– Và Mike đã chết hai năm sau. Nhưng Mike chưa bao giờ kể làm cách nào anh ấy giấu được xác. Và cũng không nói anh ấy giấu tiền chỗ nào.
Hắn nhìn thấy cô gái gật đầu trong bóng tối.
– Đúng vậy, cô nói khẽ. Có lẽ bọn chúng đã đánh anh Mike dữ dội lắm nhưng anh ấy không khai.
Rusty im lặng một hồi. Cuối cùng hắn hít diếu thuốc rồi hỏi:
– Còn với cô? Mike không nói với cô à?
Helen thốt một âm thanh giống như tiếng cười.
– Sao lại hỏi thế! Tôi đã rời Norton Center bởi vì tôi không chịu nổi cứ nghe người ta nói về chuyện đó. Tôi đến Hainesville và làm việc trong cái quán ăn dở hơi kia được hai năm rồi. Bộ anh có cảm giác anh Mike đã nói gì với tôi à?
Rusty vứt mẩu thuốc lá. Hắn nhìn thẳng trước mặt.
– Helen à, cô sẽ làm gì nếu cô tìm ra số tiền đó? Cô có giao cho bọn cớm không?
Cô gái lại phì một tiếng thở dài khàn như lúc nãy.
– Để làm gì? Để cám ơn bọn cớm đã cho anh Mike vào nhà đá và giết chết anh à? Bởi vì bọn chúng đã giết chết mất anh Mike. Người ta nói với tôi rằng anh ấy bị viêm phổi. Làm gì có chuyện bệnh viêm phổi nguy hiểm dữ vậy! Bọn chúng bỏ mặc anh ấy bệnh nặng cho đến khi trễ quá, đúng không?
– Tay bác sĩ nói Mike chỉ bị cảm thôi. Nhưng tôi khiếu nại riết rồi bọn chúng cũng đưa Mike lên phòng y tế.
– Tôi, thì tôi nghĩ bọn chúng đã giết mất anh Mike. Rằng anh ấy đã trả số tiền đó bằng chính mạng mình. Bây giờ tiền là của tôi. Tôi là vợ góa của anh ấy.
– Của ta. – Rusty thốt ra.
Các ngón tay của Helen co lại, móng tay đâm vào bàn tay của Rusty.
– Anh Mike đã nói cho anh chỗ giấu, phải không?
– Một phần nào. Trước khi bọn chúng mang anh ấy đi. Mike đang hấp hối và không còn nói được nữa. Nhưng tôi đã nghe dược đụ để có ý niệm. Tôi đã nghĩ là nếu đến gặp cô khi mãn hạn tù và nếu hai ta nói chuyện với nhau, thì sẽ ráp thông tin lại được và tìm ra số tiền. Năm mươi sáu ngàn đô la… Dù chia hai, cũng là khá lắm.
– Nếu anh đã biết tiền ở đâu rồi, thì tại sao anh lại cho tôi tham gia vụ này?
Giọng nói của Helen đột ngột để lộ sự đa nghi và Rusty cho rằng nên nói thẳng thắn.
– Bởi vì, tôi xin nói lại, Mike chưa nói đủ cho tôi nghe. Phải giải mã lời nói của Mike và đi tìm. ở đây, tôi là người lạ, và nếu người ta thấy tôi đi lục lạo, người ta sẽ đâm ra nghi ngờ. Nhưng nếu cô giúp tôi, thì có khi không cần phải đi lục lạo tìm kiếm. Rất có thể ta sẽ tìm ra ngay.
– Vậy anh đề nghị hợp tác làm ăn với tôi à?
Rusty nhìn mẩu thuốc lá còn đỏ.
– Không chỉ có thế thôi, Helen à. Cô đã biết tình bạn giữa tôi và Mike thế nào rồi. Mike cứ kể về cô suốt. Đến nỗi riết rồi tôi có một cảm giác rất lạ. Như thể tôi quen nhiều với cô. Quen gần bằng Mike. Và tôi đã muốn biết cô nhiều hơn.
Hắn nói chuyện rất khẽ. Móng tay của Helen càng bấu mạnh vào tay hắn. Đột nhiên hắn dùng hai tay cầm bàn tay cô rồi nói bằng một giọng nghẹn ngào:
– Tôi cũng không biết nữa, Helen à… có thể tôi khùng. Nhưng tôi đã sống hai năm trong nhà đá. Hai năm không có đàn bà. Cô có tưởng tượng được chuyện này có thể làm cho một thằng đàn ông điên lên như thế nào không?
– Tôi cũng vậy, đã hai năm rồi.
Hắn ôm cô – tự ép mình phải ôm cô, tự buộc mình áp môi mình vào môi cô.
– Em có phòng không? – Hắn thì thầm.
– Có.
Cả hai đứng dậy, vẫn ôm chặt nhau. Trước khi đi, Rusty nhìn ánh đỏ nhấp nháy của mẩu thuốc lần cuối trước khi dùng gót chân dập tắt.
Một con mắt đỏ hồng khác đang cháy trong phòng. Hắn cầm điếu thuốc sang một bên, để nó không chiếu sáng vào mặt hắn. Hắn không muốn Helen đọc thấy sự gớm ghiếc trên mặt hắn.
Có thể bây giờ cô ấy đã ngủ rồi. Hắn hy vọng là như thế. Hắn sẽ có thời gian suy nghĩ.
Cho đến nay, thì mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp. Lần này, nhất định mọi chuyện phải diễn ra tốt đẹp. Bởi vì, những lần trước, lúc nào cũng bị trạc trắc vào một lúc nào đó.
Hắn đã nghĩ lấy cắp cái vali đầy tiền, lúc cảnh sát đang tràn vào chỗ tay buôn ma túy, là hay. Hắn tưởng hắn có thể chuồn dễ dàng bằng ngả sau nhân lúc hỗn loạn. Nhưng chuyện không thành và hắn lại rơi vào tù.
Làm thân với thằng Mike kia cũng là sáng kiến hay. Hắn đã không cần mất nhiều thời gian để biết hết về vụ cướp. Biết được tất cả, ngoại trừ chỗ giấu tiền. Về điểm này, thì im lìm. Phải chờ Mike ngã bệnh, Rusty mới ép Mike khai ra, mà không gây chú ý. Hắn đã chờ cho bệnh tình của Mike thật sự nghiêm trọng rồi toan bóp cổ Mike. Nhưng thằng Mike vẫn không chịu nói ra. Rusty đã gần như giết Mike. Có thể hắn đã hơi mạnh tay quá, bởi vì hắn chỉ moi được có một câu trước khi bảo vệ nhà giam chạy đến.
Có lúc hắn đã sợ chuyện sẽ quay ngược chống lại hắn. Nếu Mike sống sót được, thì chắc chắn Mike đã tố cáo hắn rồi. Nhưng Mike không qua khỏi. Mike đã chết ở phòng y tế trước khi mặt trời mọc. Và người ta nói rằng Mike chết do bị viêm phổi.
Thế là Rusty yên tâm và đã bắt đầu suy nghĩ.
Cho đến nay, thì kế hoạch của hắn hình thành từng điểm một. Hắn không hề xin được giam lỏng. Thà chịu đựng thêm sáu tháng, rồi ra luôn mà không bị ai giám sát. Khi ra tù, hắn lên chuyến xe đầu tiên đi Hainesville. Hắn biết phải đi đâu vì Mike có nói rằng Helen làm việc trong nhà hàng này.
Và hắn không hề nói láo với Helen khi cô hỏi tại sao hắn cho cô tham gia vụ này. Hắn cần cô. Cần cô giúp, cô bao che để tránh khỏi phải tự tìm kiếm một mình và gây nghi ngờ khi đi hỏi lung tung. Chuyện này thì đúng sự thật!
Nhưng hắn đã luôn tin những gì Mike kể: rằng cô rất xinh, loại con gái như sách hay mô tả. Hắn cứ tưởng là sau khi tìm ra tiền cả hai sẽ chuồn đi với nhau và cùng nhau chung sống.
Vậy mà về phần này, thì hỏng rồi.
Hắn nhăn mặt trong bóng tối, khi nhớ lại cái thân thể đầy mỡ và dính dính đã ôm chặt hắn với tiếng rên khàn hổn hển như bị suyễn. Không, hắn. không thể chịu nổi nữa đâu. Vậy mà hắn sẽ buộc phải chịu lép vê một khoảng thời gian. Đây là một phần kế hoạch của hắn. Nhất định phải hợp tác với cô và đây là cách tốt nhất để nắm được cô ta. Phòng trường hợp…
Bây giờ phải suy nghĩ đến phần tiếp theo. Nếu tìm ra số tiền, thì làm thế nào biết chắc là Helen sẽ trung thành sau khi đã chia tiền? Hắn không hề muốn bị ràng buộc suốt đời. Chắc chắn phải có cách…
– Anh dậy rồi hả, anh yêu?
Chính cô ấy. Và cô ấy gọi hắn là “anh yêu”! Hắn kiềm lại để không rùng mình.
– Dậy rồi. – Hắn trả lời rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn.
– Bây giờ anh có thích nói chuyện không?
– Dĩ nhiên.
– Em nghĩ là nên lên một kế hoạch.
– Đúng là tính cách mà anh thích… loại phụ nữ có đầu óc thực tế.
Hắn tự buộc mình phải cười.
– Em nói đúng, cưng à. Bắt tay vào việc càng nhanh, càng tốt.
Rusty ngồi dậy, quay sang Helen.
– Ta hãy bắt đầu từ đầu. Điều mà Mike nói với anh trước khi chết. Mike nói rằng người ta sẽ không bao giờ tìm ra tiền. Không thể nào. Bởi vì Pete vẫn còn giữ tiền.
– Vậy thôi hả? – Helen hỏi sau khi suy nghĩ một hồi.
– Vậy thôi… nghĩa là sao? Chứ em còn muốn gì nữa? Quá rõ ràng rồi, không phải sao? Tiền giấu chung với xác của Pete Taylor.
Hắn cảm thấy hơi thở của Helen phả vào cổ hắn.
– Chẳng có gì là rõ ràng cả. Hai năm nay, cớm vùng này không tìm ra nổi xác của Pete Taylor.
Helen thở dài.
– Em tưởng anh thật sự có một đầu mối nào đó, nhưng em lầm. Lẽ ra em phải đoán trước.
Rusty chụp lấy vai cô.
– Em đừng nói kiểu đó! Ta đã có các yêu tố cơ bản rồi. Bây giờ chỉ cần tìm thôi.
– Nghe dễ quá!
– Em suy nghĩ đi. Bọn cớm đã tìm kiếm ở những chỗ nàù rồi.
– Dĩ nhiên là ở căn hộ. Bọn em chỉ có nhà thuê thôi, nhưng bọn chúng cũng lục soát khắp nơi, kể cả tầng hầm. Không có gì.
– Rồi sao nữa?
– Suốt một tháng người của cảnh sát trưởng đã lùng sục khu rừng quanh Norton Center. Bọn họ đã khám xét mọi kho thóc bỏ hoang, hay những nơi đại loại như thế. Thậm chí chúng đã cho nạo vét đáy hồ nữa. Pete độc thân, nhưng ngoài nhà trong thành phố, anh ấy còn có nhà nhỏ bên hồ. Bọn họ đã tìm mọi ngõ ngách. Không được gì.
Rusty suy nghĩ một hồi. Cuối cùng hắn hỏi Helen:
– Bao nhiêu thời gian đã trôi qua giữa lúc Mike cho Pete lên xe với lúc Mike về đến nhà?
– Gần ba giờ.
– Trời! Không thể đi đâu xa. Chắc chắn xác phải giấu không xa thành phố.
– Cảnh sát cũng nghĩ thế và họ không hề tiếc công sức. Bọn chúng đã cho đào hố, làm mọi thứ. Nhưng chẳng thấy gì.
– Nhưng phải có cách nào đó chứ. Ta hãy xem xét vấn đề ngược lại. Pete Taylor và chồng em là bạn, đúng không?
– Đúng. Từ lúc em lấy anh Mike, hai anh ấy không hề xa nhau.
– Hai người làm gì… ý anh muốn nói: có đi nhậu không? Đi đánh bài? Hay một cái gì đó khác?
– Anh Mike không hay nhậu. Không, thường hai anh đi săn hay đi câu. Như em nói, anh Pete có nhà nhỏ bên hồ.
– Gần Norton Center không?
– Khoảng năm cây – Helen trả lời có nét hơi bực bội trong giọng nói – Em biết anh nghĩ gì rồi, nhưng anh lầm. Em đã nói rằng bọn cớm đã xáo tung chồ đó lên rồi. Thậm chí bọn chúng đã lột ván gỗ sàn nhà lên, chưa kể những thứ khác.
– Còn nhà chứa tàu?
– Anh Pete chỉ có mỗi cái nhà đó trên lô đất. Khi đi câu cá với anh Mike, anh Pete mượn tàu của người hàng xóm.
Helen lại thở dài.
– Em đã suy nghĩ nát óc về chuyện này rồi. Suốt hai năm em đã vặn óc. Rất tiếc là không thấy câu trả lời đâu cả.
Rusty châm thêm một điếu thuốc.
– Khi giải thưởng là năm mươi sáu ngàn, thì chắc chắn phải có câu trả lời. Hôm Pete Taylor bị giết, chuyện gì đã xảy ra? Có thể em đã bỏ qua một điều gì đó.
– Thật ra em không biết chuyện gì đã xảy ra. Em ở nhà. Hôm đó là ngày nghỉ của anh Mike và anh ấy đi la cà trong thành phố.
– Trước khi đi Mike có nói gì không? Trông Mike có căng thẳng không? Em có thấy thái độ Mike kỳ lạ không?
– Không. Em không nghĩ anh Mike đã âm mứu trước một chuyện gì đó, nếu như anh đang nghĩ vậy. Đối với em, không hề có chuyện chủ mưu trước.
– Bọn cớm nghĩ sao?
– Dĩ nhiên bọn chúng tưởng là đã có âm mưu trước. Anh Mike biết hôm đó là ngày trả lương, biết rằng anh Pete luôn lấy xe đến ngân hàng lấy tiền. Lão Huggins, chủ xưởng, là một tay kỳ quặc. Lão không thích ngân phiếu. Lão thích trả tiền mặt cho công nhân. Nhưng theo bọn cớm, thì anh Mike đã chờ ngoài bãi đậu xe trong khi anh Pete vào ngân hàng. Anh Mike lấy cắp chìa khóa xe, và khi anh Pete trở ra cùng người bảo vệ, thì không đi được. Sau khi người bảo vệ đi, anh Mike giả vờ chạy ngang qua, như do tình cờ, và hỏi thăm xem có chuyện gì… đó là vẫn theo bọn cớm. Có lẽ chuyện đã xảy ra gần đúng như vậy, vì người coi bãi đậu xe có nói là thấy cả hai nói chuyện, rồi anh Pete leo lên xe anh Mike, rồi hai người cùng ra đi. Hết. Sau đó là lỗ hổng. Cho đến lúc Mike về đến nhà, ba tiếng sau.
Rusty gật đầu.
– Vậy Mike trở về nhà bằng xe, một mình. Mike có nói gì với em không?
– Chẳng nói gì nhiều. Có lẽ anh ấy không kịp nói. Hai phút sau, xe cảnh sát đến.
– Nhanh thế à? Ai báo bọn cớm vậy?
– Bọn nhà máy lo lắng khi không thấy anh Pete trở về với tiền lương. Lão Huggins gọi điện thoại đến ngân hàng, hỏi tin thủ qụỹ và lính bảo vệ. Có người ra gặp người bảo vệ bãi đậu xe, và biết được anh Pete đã ra đi như thế nào trong xe anh Mike. Thế là cớm đến tìm anh Mike.
– Mike đầu hàng mà không chống cự gì sao?
– Ừ. Thậm chí anh ấy không nói tiếng nào. Bọn cớm bắt anh ấy đi, vậy thôi. Anh ấy đang rửa ráy trong phòng tắm.
– Có bùn không?
– Chỉ trên tay thôi. Bọn chúng không tìm ra cái gì để phân tích cả. Dường như giày cũng dính đất. Và bọn chúng làm ầm ĩ lên vì cây súng của anh ấy không còn đó nữa. Anh Mike đã mang súng đi theo và chính điều này là nghiêm trọng nhất. Dĩ nhiên là không bao giờ tìm lại được súng, nhưng bọn chúng biết anh Mike có cây súng. Mà súng lại biến mất. Anh Mike nói là bị mất cây súng từ nhiều tháng nay, nhưng không ai tin.
– Còn em, em có tin không?
– Em cũng không biết nữa.
– Em còn nhớ gì nữa không?
– À có!… Anh ấy bị đứt tay. Lúc về, vết thương hơi chảy máu. Em có thấy và hỏi anh ấy bị sao. Anh ấy đang lên thang lầu. Anh ấy trả lời một cái gì đó liên quan đến chuột. Sau này, trước tòa, anh ấy nói là bị kẹt tay vào cửa sổ xe và chính vì vậy mà trong xe có máu. Kính bị vỡ nữa. Nhưng người ta đã phân tích máu. Nhóm máu không trùng. Mà lại trùng với máu của anh Pete Taylor, theo như ghi trong hồ sơ ở nhà máy.
Rusty hít sâu một ngụm thuốc.
– Nhưng lúc về thì Mike không hề nói thế với em. Mà nói là bị chuột cắn.
– Đúng, anh Mike nói đến chuột, nhưng em không hiểu rõ. Ông bác sĩ ra làm chứng nói rằng anh Mike bị đứt tay do lưỡi dao cạo. Người ta đã tìm ra dao cạo trên lavabo. Có máu trên đó.
– Khoan đã – Rusty nói khẽ từ từ – Lúc đầu Mike kể với em về chuột. Rồi Mike lên lầu tự làm đứt tay bằng lưỡi dao cạo. Em không hiểu sao? Đúng là Mike đã bị chuột cắn, có lẽ khi xử lý cái xác. Nhưng nếu có người biết được, thì người ta sẽ tìm xác ở một nơi có chuột. Thế là Mike tự làm bị thương tay để người ta không nhận dạng được vết thương.
– Có thể. Nhưng như vậy thì ta biết được thêm gì nào? Anh muốn đi lục tất cả những chỗ có chuột quanh Norton Center à?
– Hy vọng sẽ không đến nông nỗi ấy. Anh chúa ghét loại vật này. Chúng làm anh nổi da gà. Lúc ở trong quân đội anh gặp nhiều chuột lắm! Những con chuột béo chạy trên kè…
Rusty búng ngón tay.
– Khoan đã! Em nói rằng, khi đi câu cá, Pete và Mike mượn xuồng của hàng xóm. Bọn hàng xóm đó cất xuồng ở đâu?
– Họ có nhà tàu.
– Bọn cớm đã khám chỗ đó chưa?
– Em không biết. Chắc là rồi.
– Có thể bọn chúng không xem kỹ. Hôm đó hàng xóm có ở nhà không?
– Không.
– Em chắc không?
– Hoàn toàn. Đây là một cặp vợ chồng ở Chicago, ông bà Thomas. Hai tuần trước khi xảy ra vụ cướp tiền lương, hai ông bà bị đụng xe trên đường về nhà và chết luôn.
– Vậy không có ai trong khu vực đó. Và Mike biết điều này.
– Đúng. – Giọng Helen đột nhiên khàn lên – Mà hôm đó cũng đã là cuối mùa thu rồi. Y như bây giờ. Không có ai bên bờ hồ. Anh có nghĩ…
– Bây giờ ai ở trong nhà đó?
– Theo em biết thì nhà trống. Ông bà trước không có con và vẫn chưa có ai mua lại nhà đó. Nhà của anh Pete cũng vẫn còn trống. Cũng vì chưa có người mua. Có thể anh đã đoán ra được một cái gì đó anh yêu ơi!
– Bắt đầu thành hình rồi đó. Và nếu anh đúng, thì sẽ hình thành được năm mươi sáu ngàn đô la. Bao giờ thì có thể ra đó được?
– Ngày mai, nếu anh muốn. Ngày mai là ngày nghỉ của em. Em có xe. Ôi! anh yêu ơi, em nôn quá!…
Khỏi phải nói! Hắn cũng cảm nhận được điều này khi cô ấy chui vào vòng tay hắn. Và một lần nữa, hắn phải kiềm mình, phải cố gắng nghĩ đến chuyện khác để không để lộ sự gớm ghiếc. Nghĩ đến tiền. Nghĩ đến những gì hắn sẽ làm khi tìm ra tiền. Bởi vì nhất định hắn phải tìm ra tiền. Và thật nhanh!
Hắn vẫn còn nghĩ đến tiền khi Helen ngả đầu xuống gối. Và Rusty rất ngạc nhiên khi Helen hỏi:
– Anh yêu, anh đang nghĩ gì vậy?
Hắn mở miệng, rồi sự thật tuôn ra, trần trụi:
– Đến tiền. Đến cả đống tiền kia. Mỗi người sẽ được hai mươi tám ngàn đô-la.
– Tại sao lại cho mỗi người hả anh yêu?
Hắn lưỡng lự một giây, rồi mới tìm ra câu trả lời thích hợp:
– Nếu em không thích chia, thì anh đồng ý.
Chứ sao nữa! Khi tìm ra, thì toàn bộ năm mươi sáu ngàn sẽ thuộc về hắn. Hắn chỉ việc khử cô ấy.
Nếu Rusty còn lưỡng lự chút nào để thực hiện kế hoạch này, thì ngày hôm sau, sự lưỡng lự đó tan biến ngay. Hắn ở cả ngày với Helen trong căn hộ, vì không có cách nào khác. Xuất hiện cùng Helen trong thành phố hoặc gần hồ là không nên.
Nên hắn bắt buộc phải chăm lo tán tỉnh cô, và để làm chuyện này không có nhiều cách. Khi đêm xuống, hắn đă sẵn sàng giết chết cô.
Làm thế nào, Mike lại có thể lý tưởng hóa cô đến mức đó? Rusty sẽ không bao giờ biết được. Cũng như hặn sẽ không bao giờ biết điều gì đã nảy ra trong đầu Mike khi Mike quyết định hạ người bạn thân nhất để cướp tiền.
Nhưng bây giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa Chỉ còn một điều đáng quan tâm: tìm ra cái hộp kim loại đen.
Đến bổn giờ chiều, hắn xuống đường và di vòng qua khu phố. Mười phút sau, Helen gặp lại hắn ở góc đường và hắn leo nhanh lên xe.
Đường đi đến hồ mất hơn một tiếng. Helen đi vòng thành phố, rẽ vào con đường rải sỏi dẫn ra bờ hồ. Rusty đòi cô phải tắt đèn pha, nhưng cô trả lời rằng không cần vì không có ai cả. Khi nhìn kỹ bờ, Rusty nhận ra rằng cô nói đúng: vào đêm tháng mười một này, hồ tối thui. Helen dừng xe ngay phía sau nhà của Pete Taylor. Rusty hiểu ra ngay rằng trong đó không có cái xác: thậm chí xác con ruồi cũng không thể giấu trong cái nhà nhỏ lụp sụp này.
Helen lấy đèn pin trong ngăn xe.
– Chắc là anh muốn đến nhà đậu tàu ngay. Hướng này, tay trái, cẩn thận nhé, đất trơn lắm.
Đúng vậy, đất rất trơn. Rusty bước theo cô và tự hỏi xem đã đến lúc ra tay chưa? Hắn chỉ cần lượm một cục đá to để đập đầu cô.
Không, nên chờ thêm. Kiểm tra xem tiền có ở đó hay không, tìm địa điểm lý tưởng để bỏ xác Helen. Chắc chắn phải có một chỗ như thế. Mike đã tìm ra mà, đúng không?
Nhà tàu phía sau kè đâm ra hồ. Rusty lắc cửa. Cửa bị khóa.
– Em lùi lại đi! – Hắn ra lệnh.
Rồi hắn lượm một cục đá. Ổ khóa bị mưa gió làm sét rỉ, không còn chắc nữa và dễ dàng vỡ ra.
Rusty cầm lấy đèn pin từ tay Helen, đẩy cửa. Chùm sáng làm thủng bóng đêm. Nhưng bóng tối không hoàn toàn: có một đống những đầu thuốc lá đỏ hồng đang nhấp nháy. Y như những con mắt.
Hắn đột nhiên hiểu ra rằng đúng là những con mắt.
– Chuột – Hắn nói – Đi… đừng sợ. Em thấy không, ta đã nghĩ đúng mà.
Helen bước theo hắn. Cô không sợ. Thật ra Rusty đã nói chuyện với chính mình. Hắn không thích chuột và cảm thấy nhẹ nhõm khi lũ chuột bị đèn chói bỏ chạy và biến mất. Tiếng chân bước khiến những con chuột dạn nhất cũng rút lui vào hang dưới nền nhà tàu.
Nền nhà! Rusty chĩa đèn xuống. Dĩ nhiên là nền nhà bằng xi-măng. Nhưng còn ở dưới?
– Chúa ơi! Chắc chắn bọn chúng có đến đây!
Đúng, họ có đến. Bởi vì nền xi-măng nát vụn. Cuốc của những người dưới quyền cảnh sát trưởng đã có tác dụng.
– Em đã nói mà – Helen thở dài – Bọn chúng đã tìm khắp mọi nơi.
Rusty rọi đèn một vòng. Không có tàu, không có đồ chất đống trong góc. Chùm sáng chỉ chiếu vào tường trần.
Rusty chĩa đèn lên trần nhà, làm sáng lên lớp mica của giấy tráng nhựa.
– Vô ích thôi – Helen nói – Nếu được, thì hay quá.
– Còn nhà nữa, đi!
Rusty quay lui, vui mừng được thoát khỏi mùi chuột hôi trong nhà tàu. Hắn rọi đèn lên trần lần cuối cùng, rồi dừng lại đột ngột.
– Em không để ý thấy gì sao? – Hắn hỏi Helen.
– Cái gì?
– Mái. Hơi cao hơn trần.
– Thì sao?
– Thì có thể có khoảng trống trên đó.
– Nhưng mà…
– Nghe kìa!
Helen im. Trong bầu im lặng, đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên. Tưởng như tiếng mưa vỗ lên mái nhà. Nhưng trời không mưa. Và tiếng không xuất phát từ mái nhà. Mà từ phía dưới. Những cái chân nhỏ đang chạy lon ton giữa mái và trần giả. Trên đó có chuột. Chuột… Và có thể có cái khác nữa…
– Đi. – Rusty nói khẽ.
– Anh đi đâu?
– Ra kia. Tìm cái thang.
Không cần phải bẻ khóa, và như vậy rất hay: có cái thang trong buồng chứa dụng cụ. Rusty mang về. Còn Helen thì lấy được một thanh sắt dài. Cô chiếu sáng cho Rusty trong khi hắn dựng thang vào tường và leo lên. Hắn dùng thanh sắt đục thủng lớp giấy tráng nhựa. Chỉ có vài cái đinh. Rõ ràng người ta đã đóng hấp tấp. Một người chỉ có vài tiếng để hành động không thể mất thời gian.
Dưới lớp giấy tráng nhựa, Rusty thấy gỗ thô. Lần này, thanh sắt thật sự có ích. Phiến gỗ kêu rít lên làm lũ chuột hoảng sợ kêu chít chít và bỏ chạy vào khe tường. Chuột tháo chạy khiến Rusty thích thú. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ đủ can đảm chui vào cái lỗ mà hắn đã đục ra giữa phiến gỗ để nhìn. Helen chuyển cái đèn pin cho hắn.
Hắn không phải tìm lâu: cái hộp đen ở đó, ngay trước mặt hắn. Còn phía sau, có… phần còn lại.
Rusty biết rằng đó là Pete Taylor, bởi vì chỉ có thể là anh ta mà thôi. Nhưng không còn gì giúp nhận dạng được Pete Taylor. Mảnh vải cũng không còn. Một mảnh thịt cũng không còn. Lũ chuột đã làm việc. Lũ chuột đã chén sạch đến tận xương. Chỉ còn một bộ xương. Một bộ xương và một cái hộp kim loại đen.
Rusty cầm lấy, kéo về phía mình. Hắn mở ra. Những xếp giấy bạc dày hiện ra trước mặt hắn. Hắn ngửi thấy mùi tiền. Một mùi lến át mùi gớm ghiếc của lũ chuột. Mùi nước hoa Pháp, mùi những miếng thịt bò thơm ngon, mùi đặc trưng của các xe sang trọng còn mới.
– Anh có tìm thấy gì không? – Helen lo lắng hỏi.
– Có. – Giọng Rusty hơi run – Anh lấy được rồi. Em giữ thang đi. Anh xuống đây.
Hắn leo xuống. Đã đến lúc rồi. Đến lúc ra tay. Hắn chuyển cho Helen thanh sắt và cái đèn, nhưng giữ cái hộp, vì hắn muốn tự hắn mang xuống. Khi hắn bỏ hộp xuống đất, thì Helen sẽ cúi xuống xem. Khi đó hắn sẽ lượm một cục xi-măng, rồi nện vào đầu cô một cú thật mạnh.
Rất đơn giản. Hắn đã dự kiến trước tất cả. Trừ một chi tiết: bây giờ chính Helen đang cầm thanh sắt.
Cô dùng thanh sắt để đánh gục hắn, khi hắn đến bậc thang cuối cùng.
Có lẽ hắn bất tỉnh ít nhất mười phút. Đủ thời gian để Helen tìm ra một sợi dây đâu đó. Có lẽ trong xe. Dù sao Helen biết cách dùng dây. Cổ tay và cổ chân Rusty đau gần bằng cái đầu, chỗ máu bắt đầu đông lại.
Hắn mở miệng, nhưng vô ích: Helen đã dùng khăn tay bịt miệng hắn rất kỹ. Hắn nằm đó, bất lực, giữa đống xà bần nhà tàu. Hắn thấy Helen lượm cái hộp lên, phá lên cười.
Cô đã bỏ đèn xuống đất và đèn chiếu vào mặt cô. Cô không còn đeo kính nữa. Rusty nhìn thấy mảnh kính vỡ dưới đất.
Khi thấy hắn đang quan sát cô, Helen lại phá lên cười nữa.
– Tôi không cần kính nữa – Helen nói với hắn – Mà tôi chưa hề cần kính. Đó là một phần của màn kịch, cũng như để tóc dài ra và tăng ký. Tôi đóng vai con mụ mập khờ được hai năm rồi, để không bị ai chú ý. Kể cả khi tôi ra đi, cũng sẽ không ai chú ý đến. Đôi khi giả khờ rất có lợi, anh hiểu không?
Rusty thốt ra tiếng kêu, khiến Helen cười nhiều hơn.
– Dường như anh bắt đầu hiểu – Cô nói tiếp – Anh Mike chưa hề có ý định ăn cắp tiền lương của ai cả. Tôi ngoại tình với Pete Taylor được sáu tháng, và Mike bắt đầu nghi ngờ. Tôi không biết ai thông tin cho anh ấy và người ta đã nói gì. Anh Mike không hề nói gì về chuyện này. Anh Mike chỉ xách súng lên thành phố tìm anh Pete để giết anh. Có thể anh Mike cũng định giết cả tôi nữa. Lúc đó Mike không hề nghĩ đến tiền. Anh ấy chỉ biết là sẽ dễ kêu anh Pete lên xe ngày lãnh lương. Chắc là Mike đã đánh anh Pete bất tỉnh rồi chở đến đây. Có lẽ trước khi chết, anh Pete đã hét lên là mình vô tội. Dù sao anh Mike đã nói thế với tôi khi về đến nhà. Tôi không kịp hỏi anh ấy đã chở Pete đi đâu và đã làm gì với số tiền. Khi về, những lời đầu tiên của anh Mike, là giải thích cho tôi nghe những gì anh đã làm. Và tôi đã bắt đầu nói láo ngay để tự vệ. Tôi đã thề với anh Mike là người ta đồn chuyện láo lếu, rằng anh Pete và tôi không hề làm gì xấu cả. Tôi đã đề nghị với anh ấy là lấy tiền và cùng anh bỏ trốn. Tôi đang đóng kịch thì bọn cớm đến. Tôi đoán anh Mike đã tin tôi, vì anh không hề nói gì khi ra tòa, nhưng sau đó tôi không còn cơ hội để hỏi xem anh ấy giấu tiền ở đâu. Anh Mike không thể viết thư nói cho tôi biết từ nhà tù, bởi vì thư bị kiểm duyệt. Nên tôi chỉ còn một giải pháp: chờ. Chờ anh ấy về hoặc gửi một ai đó đến với một bức thông điệp. Và chuyện ấy đã xảy ra.
Rusty muốn nói một cái gì đó, nhưng khăn bịt miệng quá chặt.
– Tại sao tôi đập đầu anh hả? Cũng vì nguyên nhân y như anh, khi anh chuẩn bị đập đầu tôi. Anh đừng chối. Đúng là anh có ý định đó, phải không? Tôi thừa biết loại người như anh suy nghĩ như thế nào.
Helen mỉm cười với Rusty.
– Và tôi cũng thừa biết người ta cảm thấy như thế nào khi bị tù. Hai năm nay, tôi cũng bị tù. Bị tù trong cái thân hình mập thù lù này. Tôi đã phải đau khổ nhiều để lấy được số tiền này. Bây giờ tôi sẽ ra đi. Trốn khỏi thành phố này, thoát khỏi cái lớp tù túng này; từ bỏ cái vai cô hầu bàn khờ khạo. Tôi sẽ sụt bớt hai chục ký và trở thành Helen Krauss như trước. Nhưng được thêm năm mươi sáu ngàn đô-la dể hưởng thụ cuộc sống.
Rusty lại cố nói một cái gì đó nữa. Nhưng từ cái miệng bị bịt, chỉ có tiếng ấp úng không rõ ràng.
– Anh đừng lo – Helen nói – Họ sẽ không tìm ra tôi và cũng sẽ không tìm ra anh, trong một khoảng thời gian rất lâu. Tôi sẽ lắp lại ổ khóa trước khi đi. Mà giữa tôi và anh cũng không có mối quan hệ ràng buộc nào. Quá rõ ràng.
Cô quay lưng lại và Rusty ngưng không kêu nữa. Hắn co người lại rồi bắn hai cái chân bị trói ra. Gót chân hắn đạp trúng ngay phía sau đầu gối Helen khiến cô ngã sụp xuống. Hắn lăn người, vòng lộn. Chân hắn va mạnh vào bụng Helen. Cô kêu lên khàn khàn rồi bị bắn vào cửa nhà tàu, chiếc cửa ra vào đóng lại. Thân thể cô làm kẹt cửa. Khi đó Rusty bắt đầu đạp liên tục thật mạnh vào mặt Helen. Chẳng bao lâu, đèn pin lăn giữa đống xà bần rồi tắt luôn. Hắn tiếp tục đánh chân về hướng có tiếng rên. Cuối cùng tiếng kêu rên tắt rồi cả căn nhà tàu im lặng.
Hắn lắng tai, chờ nghe tiếng thở của Helen. Nhưng hắn không nghe thấy gì cả. Hắn bò đến chỗ cô. Mặt hắn đụng phải một cái gì đó nóng và ướt nhẹp. Hắn rùng mình, lùi ra, nhưng rồi lại đến gần nữa. Ở chỗ Helen không bị đánh, da thịt lạnh ngắt.
Rusty lăn sang một bên, thử tự cởi dây trói tay. Hắn chà dây vào mảnh xi-măng có cạnh bên, hy vọng làm mòn dây. Cổ tay hắn chảy máu, nhưng dây không đứt. Và xác Helen làm kẹt cửa, cái cửa đóng kín, nhốt hắn trong bóng tối hôi hám.
Phải kéo Helen đi, mở cái cửa mắc dịch kia. Chui ra khỏi đây. Hắn bắt đầu đánh đầu vào xác Helen, nhưng cô quá đồ sộ, quá nặng. Không cách nào làm xác cô lay chuyển được. Hắn đập vào cái hộp, định ấp úng một cái gì đó qua khăn bịt miệng, định kêu Helen ngồi dậy để cả hai có thể ra khỏi đây, định giải thích với cô rằng, bây giờ, khi cả hai bị nhốt trong đây thì tiền không còn quan trọng nữa. Chỉ là chuyện hiểu lầm. Hắn không hề có ý định hại cô, hại bất cứ ai. Hăn chỉ muốn một điều thôi: ra khỏi chỗ này.
Nhưng hắn không ra được.
Sau một hồi, lũ chuột quay trở lại.
Robert Bloch

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.