Kẻ Tự Giết Chính Mình

QUẢ PHỤ THÀNH EPHÈSE



Tôi cần hai điều để tái tạo lại tình tiết vụ án này: thêm một ít thông tin và thật nhiều thời gian rảnh rỗi. Hiện giờ, tôi có cả hai, và tôi có thể nhìn bà ấy từ bên ngoài (có lẽ nên nói “từ bên trong” thì đúng hơn). Bà ấy khá mơ mộng. Thậm chí tôi có thể tưởng tượng cảm xúc của bà Ella Gainer, buổi chiều hôm đó trong căn hộ yên tịnh và sang trọng ở khách sạn Renaissance, trong khi chờ người đàn ông có thể sẽ đáp ứng mong ước của bà, người đàn ông sẽ mang trở về cho bà sự bình yên và hạnh phúc.
Mặc dù sự việc không xưa lắm, nhưng tôi có cảm giác mọi thứ đã xảy ra trong một thế giới khác. Nay được nhìn lùi lại trong thời gian, tôi có nhãn quan của một khán giả đang xem một diễn viên diễn xuất. Quan sát cách cư xử của chính mình một cách khách quan là việc đỡ khổ nhọc hơn, nếu nói về mình ở ngôi thứ ba. Và đó là việc tôi sẽ làm tại đây.
Thế là hắn rất phong độ, nhưng lại không biết rất nhiều thứ mà bây giờ tôi được biết. Hắn quá tự tin. Hắn cứ tưởng hắn đã rành mọi khía cạnh của Ella Gainer.
Còn Ella Gainer thì lại không nuôi ảo tưởng về chính mình; bà không phải loại phụ nữ mơ mộng hão huyền – ít nhất cũng trong lĩnh vực chuyện tình cảm. Bà không cố tự tạo ra cho mình một cá tính vay mượn hay một vẻ bề ngoài khác. Không phải là bà thiếu tiền để làm việc này, nhưng bà không hề cảm thấy cần thiết hay thích thú nhờ nhà trang điểm “tạo” cho bà một cái đầu mới. Bà chi tiêu rất nhiều cho trang phục, nhưng sự trang nhã giản dị không thú hút những cái nhìn của đàn ông bằng đường nét khêu gợi. Dáng vóc bà, mặc dù đẹp như tượng, không thuộc loại làm đàn ông mê tít lên. Và gương mặt bà, mặc dù rất dễ nhìn với tí phấn và tí son, cũng chỉ gây chú ý thoáng qua. Nhưng bà vẫn là một người phụ nữ thượng lưu, một quý bà theo đúng nghĩa. Bởi vì nét duy ríhất làm bà nổi bật chính là sự tự tin trong cung cách đi đứng, sự thoải mái rất tự nhiên giúp bà được luôn kính trọng vồn vã bởi người phục vụ khách sạn bất cứ nơi nào bà đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhân viên khách sạn biết nhận ra sự cao câp sang trọng và sự giàu sang thật sự. Lúc bà Gainer đến khách sạn Renaissance ở, người ở đó đã đánh giá được khách mới và có thái độ ân cần chu đáo với bà.
Vậy theo những gì hắn đánh giá được, Ella không nuôi ảo tưởng nào. Bà bí mật tin vào huyền thoại khó tin kia, vào sự lừa dối toàn thể kia từng gạt được bao nhiêu là phụ nữ: bà ấy tin vào tình yêu. Nhưng đối với bà chỉ có Tình Yêu viết hoa mới là quan trọng, tình yêu được những thi sĩ như Browning ngợi ca. Bà chê những mối tình tầm thường, bà có thể tóm tắt những ước vọng của bà thành một câu Hãy yêu em bằng Tình Yêu Vĩ Đại trên hết. Một mối tình như thế là điều duy nhất trên thế giới mà bà khao khát, bởi vì chỉ có nó mới cứu vớt được bà!
Hắn đã thu thập được khá nhiều thông tin về bà Gainer. Nhân viên khách sạn là những nguồn cấp thông tin có khả năng quan sát nhạy bén rất đáng khuyến khích. Mà hắn cho rằng mình đã biết đủ về bà, và thậm chí suy nghĩ này đã đánh lừa hắn. Bà ấy là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường, một bà góa vừa giàu có vừa khát đói theo một nghĩa. Tất cả những điều này khiến Ella Gainer rất quyến rũ; bà ấy hội đủ các điều kiện cần thiết để trở thành mục tiêu của một người đàn ông như hắn.
Vào buổi chiều ngày hôm đó, xét tầm quan trọng của mục đích cuối cùng (chính số phận của bà sẽ được quyết định), bà đặc biệt chú trọng ăn diện kỹ lưỡng hơn, nhưng không cầu kỳ giả tạo quá bởi vì bà không muốn tự lừa dối chính mình. Bà không muốn được yêu vì một cái cổ hở táo bạo hay vì tính khêu gợi của một bộ áo dài bó sát hông. Bà muốn được yêu vì chính mình. Và cái tài khoản ngân hàng không nhỏ của bà đã làm cho sự việc phức tạp lên. Phải, bà buộc phải lo âu sợ sệt. Làm sao một bà góa giàu có có thể tin chắc một người đàn ông được?
Bà cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn hy vọng rằng buổi tối trước đó đã đưa bà đến ngưỡng sự thực hiện của ước mong sâu sắc nhất của bà; rằng cuối cùng bà đã tìm ra người hằng mong chờ. Bà nuôi nấng ảo tưởng rằng hắn vẫn dành cho bà những tình cảm y như ngày hôm trước.
 
Hắn đến hẹn đúng giờ. Bà Gainer có vẻ bình tâm. Bình tâm đúng một người phụ nữ đàng hoàng tiếp người đàn ông đã hỏi cưới mình và đã thì thầm tỏ tình, hứa hẹn một cuộc sống mới với người mình yêu, bà nghĩ bụng.
Thoạt đầu bà thấy hắn tuyệt vời với vóc dáng cao, vẻ bề ngoài nam tính quyến rũ… Tuy nhiên không quyến rũ bằng hôm trước, mà khá nghiêm túc. Thể loại đàn ông uy nghi và chinh phục mà một người phụ nữ cô đơn có thể tìm chỗ dựa vững chắc.
Hắn ngồi xuống và nhận ly rượu bà mời. Bà tự rót cho mình một tí rượu sherry. Bà mỉm cười đứng đó trong bộ váy rất trang nhã, không đeo một thứ nữ trang nào. Mà bà cũng chưa hề đeo nữ tràng và bây giờ cũng không cảm thấy cần thiết phải đeo. Cho nên trên người bà không có cài vòng đeo nào để bà táy máy các ngón tay.
Hắn thưởng thức ly rượu theo kiểu người sành điệu. Bà vẫn chờ đợi, cho rằng trong tình huống này người đàn ông phải đi bước đầu tiên. Bà không nên đặt lại vấn đề trước.
– Phòng này đẹp quá – Hắn nói – Ella, em sống tiện nghi thật.
– Ngày nay các khách sạn lớn không còn nhạt nhẽo vô tình nữa – Bà trả lời – Các nhà trang trí có rất nhiều sáng kiến và ra sức làm cho không khí khá dễ chịu.
Bà táy máy chiếc khăn tay, mỉm cười với khách, rồi nặn óc để tìm một đề tài đáng nói, vì tin rằng hắn sẽ không đi thẳng vào vấn đề ngay. Bà rất muốn nói với hắn những điều thú vị có thể vừa làm cho hắn biết bà thông minh vừa vén màn để lộ một góc trong tấm lòng bà. Bà không phải là một người phụ nữ tầm thường và bà không muốn hắn nghĩ bà là người như thế.
Bản tính trung thực vốn có của bà khiến bà hướng cuộc nói chuyện sang chủ đề khác trong khi chờ hắn.
– Anh sẽ không bao giờ đoán biết được những gì em đã nghĩ chiều nay – Bà nói – Em đã nhớ lại một câu chuyện trích từ tác phẩm của Pétrone…
Người đối thoại phải mất vài giây để nhớ ra nhà văn la-tinh và không giấu diếm sự ngạc nhiên. Rồi hắn trơ trẽn nhướng một chân mày lên, nhớ lại rằng, sau những tâm sự tối hôm qua, hắn không nên ngạc nhiên vì điều gì nữa cả. Tuy nhiên Ella Gainer có vẻ không thuộc loại người thích thể loại văn học này, cho dù phong cách có tinh vi đến mấy.
– Satiricon hả? – Hắn nói, cố tỏ ra có học hơn là thật sự – Chúa ơi! em đã thật sự đọc cái đó à?
– Dĩ nhiên là không! – Bà trả lời, xấu hổ vì mình cũng như hắn, và tuyệt vọng muốn tìm ra cách giải thích có thể xua tan ấn tượng xấu này – Anh biết không – Bà nói tiếp – anh Jeff, người chồng quá cố của tôi…
Hắn tự hỏi không biết có nên cắt ngang những lời lẽ chán ngấy của bà để đi thẳng vào vấn đề hay không: nói chuyện nghiêm túc. Chồng bà chết để lại cho bà bao nhiêu là tiền bạc, đó là chuyện cũ. Hắn thấy bất ngờ rằng bà lại dám nói lại về người quá cố ngay bây giờ. Đúng là tối hôm qua, bà hơi ngà ngà say và có thể từ đó bà đã quên tất cả. Hắn tò mò cứ để bà tiếp tục cuộc nói chuyện ngu ngốc kia về một quyển sách mà theo ý hắn, một người phụ nữ đàng hoàng không nên đọc.
-… Có một hôm anh Jeff đọc quyển sách đó và cười to đến nỗi em phải hỏi lý do. Thế là anh Jeff kể cho em nghe câu chuyện bà quả phụ thành Ephèse. Rất ngắn. Chỉ có vài đoạn.
– Có lẽ một trích đoạn phóng đãng à?
Hắn không nhớ nữa, nhưng tựa đề có vẻ hấp dẫn.
– Ồ! Không! – Bà lúng túng nói – Không hề!
Trong khi hắn nhâm nhi ly rượu gin và nghĩ đến một tương lai rất tiện nghi dễ chịu, Ella kể cho hắn trích đoạn mà bà được chồng đọc cho nghe.
Hắn nghe nhưng không quan tâm lắm. Nếu câu chuyện không tục tĩu, thì chú ý nhiều làm gì? Còn nếu câu chuyện tục tĩu, thì Ella Gainer sẽ không biết kể đúng cách. Hắn giữ im lặng. Gần như liên tục.
Nữ nhân vật chính của của câu chuyện cổ xưa kia là một người vợ yêu chồng mà chồng vừa mới chết. Người vợ đau buồn đi theo xác chồng đến hầm chôn và ở lại đó để khóc chồng, héo hắt dần đi vì đau khổ và đói lả. Cô giúp việc trung thành tự nguyện đến đó với cô chủ để cùng chia sẻ số phận hẩm hiu. (Người giúp việc mà làm như thế, thì cũng hơi quá – Hắn nghĩ bụng – Người đầy tớ gái đó sẽ làm gì nếu như chính chồng cô ấy chết? Nhưng cũng đúng là vào thời ấy, gia nhân gồm chủ yếu nô lệ sống hoàn toàn phụ thuộc vào chủ. Đầy tớ y như những người bà con nghèo, nhận phần cực nhọc nhưng bị loại khỏi những cuộc vui.).
Mà chuyện xảy ra (thính giả rất thích đoạn này) là một chàng lính trẻ trung và đẹp trai được phái đến canh xác của các phạm nhân bị xử trong vùng. Thời đó, tội phạm bị đóng đinh vào thánh giá. Lính canh có nhiệm vụ không cho gia đình đến tháo gỡ xác để mang đi chôn đàng hoàng. (Lại một chuyện tào lao – Hắn nghĩ bụng – Khi còn sống, có thằng phạm nhân nào bận tâm đến số phận hậu tử của nó!)
Điều ly kỳ là rốt cuộc, người vợ góa trinh tiết khóc than chồng lại đi yêu anh chàng lính đẹp trai. Mà cô đầy tớ rất lấy làm vui vì chuyện này! (Dĩ nhiên! Dễ hiểu quá. Cô chủ sống, thì đầy tớ củng được sống theo).
Nhưng một người lính canh không thể vừa yêu đương vừa canh gác tốt. Khi chàng lính trở về với các thánh giá, thì thiếu mất một thi thể. Sự việc này rất nghiêm trọng, bởi vì người lính canh để “mất” một xác chết phải đền tội bằng chính mạng sống mình.
Thế là chàng lính đi tìm quả phụ ở dưới hầm và tuyên bố rằng đời chàng sắp tiêu tan. Nói xong, chàng rút gươm ra: chàng sẽ không chờ bị nhục hình, chàng sẽ tự kết liễu ngay trước mắt quả phụ, bảo rằng nàng có thể cho xác chàng nằm cạnh chồng nàng để canh cả hai cùng một lúc.
Quả phụ kinh hoàng cứu mạng chàng lính bằng cách giao thi thể của người chồng để thế vào chỗ mất trên thánh giá, vì quả phụ đã yêu chàng lính y như từng yêu chồng quá cố. Thế là mọi sự kết thúc tốt đẹp (bài học rút ra từ câu chuyện này có lẽ là: thà còn một, hơn là từng có hai).
Vị khách không thể không tự hỏi tại sao Ella Gainer đã kể cho mình nghe câu chuyện này. Dường như chính bà cũng không biết, như thể bà đã quên mất lý do kể chuyện.
– Khá gớm ghiếc. – Hắn bình luận.
Hắn không ngờ Ella Gainer dám kể cho hắn nghe một câu chuyện như thế này sau những gì bà đã làm với chồng của bà. Mặc dù hầu như vô lương tâm, nhưng hắn, thì hắn cũng biết điều.
– Em thấy câu chuyện này khá hay – Bà buồn bã nói như thể hắn đã làm cho bà thất vọng – Nhưng phần lớn những câu chuyện hay đều có chỗ thiếu sót. Câu chuyện này cũng thế thôi.
– Á! Chỗ nào vậy?
– Bộ anh không thấy thật sao? Đập vào mắt ngay mà: ý nghĩ thay thế xác lẽ ra phải xuất phát từ chàng lính, chứ không phải từ quả phụ. Lẽ ra chàng phải tự cứu mạng mình vì nàng, vì biết rằng nàng không thế nào sống qua một mất mát to lớn mới về tình yêu.
– Em đã nói điều này với chồng sau khi được nghe đọc à?
– Đúng. Anh ấy ngạc nhiên và nói rằng phần lớn người ta nhìn thấy qua câu chuyện này sự minh họa thô thiển về việc phụ nữ không chung thủy. Rồi anh ấy tuyên bố với em rằng: “Anh muốn sau khi anh chết em phái hết sức dè dặt thận trọng, em yêu à, bởi vì người ta có thể lợi dụng tính tình của em”.
Có hồi im lặng lâu dài.
Rồi hắn nói toạc ra:
– Anh cũng ngạc nhiên vậy. Em thật là can đảm mới dám nói với anh như thế. Lúc nào thì em mới nghĩ ra rằng có thể quả phụ thành Ephèse đã ám sát chồng?
– Cái gì? – Bà thốt lên – Em chưa hề nghĩ như thế. Như vậy… như vậy sẽ làm hỏng mất câu chuyện.
– Tôi cũng không biết nữa. Nghĩ lại, có thể em đã có nghĩ đến điều này. Hừm! Quả phụ thành Ephèse… Hay bây giờ ta thử xem xét một biến tấu của chủ đề thời cổ nay? Trong phiên bản thời nay, chính anh sẽ được cưu mang nhờ xác ông chồng.
Tay bà vẫn táy máy chiếc khăn tay nhỏ.
– Em không hiểu ý anh. – Bà nói.
– Không hiểu à? Anh nghĩ rằng em hiểu chứ, hắn nói với thái độ tự tin lạnh lùng đến tàn nhẫn. Em có nhớ những gì xảy ra giữa hai ta tối qua không?
– Em không còn hiểu anh nữa… – Bà tuyệt vọng trả lời – Tối hôm qua, anh đã ngỏ lời cầu hôn em và em đã chấp thuận lấy anh. Anh bảo anh yêu em mà.
Hắn mỉm cười.
– Sau đó em có nhớ chuyện gì xảy ra không?
Bà tránh ánh mắt hắn.
– Ta đã đi nhiều chỗ khác nhau – Bà nói – Tâm trạng hai ta rất vui vẻ. Ta có uống sâm banh. Thậm chí em e rằng em đã uống hơi nhiều quá. Một tí sâm banh là em chóng mặt rồi.
– Đây là câu nói trại hay nhất thế kỷ – Hắn trêu – Xin phép cho anh giúp em nhớ lại. Trong buổi tối trữ tình của hai ta, em đã tâm sự rất nhiều với anh. Em đã thú nhận rằng em đã giết chết chồng em. Trong khi anh Jeff thương yêu của em đang bệnh, em đã cho hắn ta uống một chất gây tử vong… và em chưa bao giờ bị nghi ngờ.
Bà liếm môi trước khi phản đối, như đang trả bài:
– Không đúng. Em không thể nào nói với anh như thế.
– Có thể em không nhớ, nhưng em đã làm thế. Xét tình huống này, rõ ràng anh không thể cưới em được.
Bà nhìn hắn với nỗi buồn bã vô bờ bến. Rồi bà đứng dậy, rất trịnh trọng nói:
– Thôi được. Tôi hiểu. Mối tình tuyệt đẹp mà anh dành cho tôi chỉ tồn tại bằng lời nói mà thôi. Vậy mời anh ra về. Tôi không muốn bao giờ thấy mặt anh nữa.
– Bà thật bản lĩnh, Ella à – Hắn thừa nhận – Nhưng không cần thế. Tôi sẽ ra đi khi nào tôi thích, khi mọi việc đã giải quyết xong giữa hai ta. Nên bà cứ ngồi xuống lại đi. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để thống nhất vài việc nhỏ…
Hắn băng qua phòng tự rót cho mình một ly rượu mới.
-… Ella à, tôi đã sẵn sàng liều chịu ràng buộc với cô qua hôn nhân, – Hắn nói tiếp – mặc dù cô không hề thuộc tip của tôi. Tôi đã sẵn sàng hy sinh như thế để được hưởng tiền của cô…
Hắn quay trở lại ghế, ngồi thật thoải mái.
-… Cô hãy tin tôi và ngồi đi, – Hắn nói – bởi vì e rằng cô sẽ khổ nhọc khi nghe phần tiếp theo.
– Tôi cho anh một cơ may cuối cùng, bà nói mà vẫn không lớn tiếng. Anh hãy bước ra khỏi đây ngay và tôi sẽ quên đi tất cả.
– Cô đừng có ngốc thế! – Hắn bực bội đáp – Tôi không muốn cưới cô, mà cũng không muốn ra đi. Mà ở tình thế này, thì tôi cũng không cần phải lấy vợ nữa. Tôi có thể ăn bánh mà không cần ràng buộc suốt đời với người mời bánh, cô hiểu ý tôi chứ. Tình thế hiện nay hoàn toàn có lợi cho tôi và tránh được cho tôi các bất lợi. Thật may mắn rằng sâm banh tác động lên cô như thế. Ta chỉ còn mỗi việc xác định cách thức cô sẽ trả nợ đốì với tôi. Và khi mà cô thanh toán cho tôi theo thỏa thuận, thì bí mật của cô sẽ được giữ kín.
– Như vậy là tống tiền!
Sự phẫn nộ chính đáng của Ella khiến hắn buồn cười.
– Xét lại, thì tội này vẫn nhẹ hơn tội sát nhân.
– Anh không thể… Tôi không có….
– Cô hãy ngoãn ngoan đi – Hắn khuyên – Nếu cô ngoan, tôi sẽ không buộc phải mách lại tâm sự của cô với cảnh sát. Tôi cho rằng một cuộc điều tra sẽ khai quật lên khá nhiều chuyện cùng với thi thể của Jeffrey Gainer.
Bà quay mặt đi khỏi hắn như để tránh một con vật bẩn thỉu.
– Được rồi, ta hãy giải quyết cho xong việc này – Bà vừa nói vừa bước nhanh đến cái bàn viết gần cửa sổ – Tôi có một vật rất quý giá. Tôi sẽ cho anh xem.
Bà mở ngăn kéo ra, hắn chụp sợi dây lấp lánh mà bà ném về phía hắn. Tia tham lam sáng lên trong mắt gã đàn ông. Hắn đưa vòng đeo cổ lên ánh sáng, rồi để xuống chân, nhìn kim cương lấp lánh trên nền vải quần màu sậm.
– Chắc chắn cái này trị giá rất nhiều tiền – Cuối cùng hắn thừa nhận – Nhưng tôi không thích. Tôi không ngu đâu. Không! Không lấy séc, không lấy nữ trang: chỉ nhận tiền mặt thôi. Nếu tôi thử đi bán cái này, tôi sẽ bị hỏi. Giả sử người ta không hỏi gì, thì tôi cũng sẽ buộc bán đi chỉ một phần ba trị giá của nó. Ella, tôi không muốn cái này.
– Ngồi yên đó! Không được động đậy!
Hắn ngước mắt lên và thấy bà không chỉ lấy có một vòng đeo cổ từ ngăn kéo. Hiện một nòng súng đang chĩa thẳng vào hắn.
Máu rút đi khỏi gương mặt kẻ tống tiền, tim hắn như ngưng đập.
– Ê! Khoan đã… Cô không thể đối xử với tôi như thế. Chúa ơi! Cô không thể giết luôn cả tôi. Cô không thể… Người ta sẽ nghe thấy tiếng súng… Và cô sẽ không thể nào giải thích về sự hiện diện của một xác chết trong phòng cô…
– Tôi đang cố gắng không vi phạm luật pháp – Bà bình tĩnh tuyên bố – Và khi điều đó xảy ra, thì tôi cố bằng mọi cách trở về con đường chính. Ngồi yên đó!
Hắn buồn rầu nhìn thấy bà nhấc ống nghe điện thoại.
– A-lô… Tôi là bà Gainer đây. Xin nối máy cho tôi nói chuyện với ban giám đốc.
– Cô có biết mình đang làm gì không? Cô đừng quên rằng tôi có thể cho cô lên ngồi ghế điện.
– Anh tưởng thế à? – Bà nói – Anh nghĩ sai rồi.
Rồi bà nói vào ống nghe:
– Ông Malverton à? Tôi có việc khẩn mời ông đến phòng tôi ngay lập tức.
Bà gác máy mà không động đậy. Khẩu súng vẫn chĩa về đúng hướng… và được một bàn tay vững vàng cầm.
Gã đàn ông bị đe dọa tức điên lên; nhưng vẫn khiếp sợ. Hắn tự hỏi không biết Ella có hay biết về một chi tiết mà hắn không được biết hay không. Có thể sau suốt thời gian này, người ta sẽ không còn tìm thấy dấu vết chất độc trong hài cốt chồng bà. Tuy nhiên, cho dù có được thế… Chẳng lẽ bà không muốn tránh một vụ scandale? Xét gia tài bà, hắn đã nghĩ bà sẽ sẵn sàng trả giá đắt để được tiếp tục sống bình yên…
– Cô đừng có ngốc như thế nữa – Hắn nói – Tôi sẽ không moi hết sạch tiền của cô đâu. Cô hoàn toàn đủ khả năng trả cho tôi một khoản trợ cấp nhỏ mà không làm giảm đi thu nhập của cô bao nhiêu, đúng không? Ta có thể xác định một giá. Tôi chỉ cần có…
Bà lắc đầu.
– Lúc nãy, tôi đã cho anh một cơ hội thoát thân. Bây giờ đã quá trễ rồi.
Bây giờ gã đàn ông ướt đẫm mồ hôi: hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ bà sẽ giết hắn tại chỗ rồi bịa ra một câu chuyện nào đó kể với ông giám đốc khách sạn?…. Hóa ra là thế! Mưu toan cướp của! Bà sẽ nói ông khách của bà toan giật vòng đeo cổ! Vì vậy mà…
Hắn thụt lùi, làm rơi món nữ trang óng ánh xuống thảm.
Hai cú gõ vào cửa.
– Mời ông Malverton vào. – Bà Gainer nói.
Nụ cười lịch thiệp chuyên nghiệp trên môi vị giám đốc khách sạn sững lại ngay khi ông đứng ở ngưỡng cửa thấy toàn bộ cảnh tượng.
– Nghĩa… nghĩa là thế nào vậy? – Ông ấp úng.
Nhưng ông định thần lại ngay và có thái độ thích hợp với gia tài và địa vị của nữ thân chủ – mặc dù bà Gainer đáng kính đang cầm súng – và nói thêm:
– Có chuyện gì vậy, thưa bà? Tôi có thể giúp ích được gì cho bà đây?
Ông cẩn thận đóng cửa lại, rồi bước vào phòng, tránh tầm súng.
– Chuyện xảy ra rất khó chịu và tôi rất lấy làm tiếc – Bà nói – Nhưng tôi nghĩ rằng ông có thể giúp ích được tôi trong việc này. Thưa ông Malverton, ông có biết người đàn ông này không?
– Không, phải nói rằng tôi không quen biết. Nhưng ông ta thường xuyên đến khách sạn.
– Đúng vậy – Bà Gainer nói – Tôi đã làm quen với hắn tại một nơi như thế. Hắn tỏ ra ăn nói rất hào hoa và tôi đã phạm sai lầm lắng nghe hắn… Một ngữời phụ nữ cô độc luôn phải thận trọng. Vậy mà kẻ này vừa mới lên phòng tôi để ngỏ một đề nghị rất lạ lùng: hắn muốn bán cho tôi chiếc vòng đeo cổ kia. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe hắn đòi một giá quá thấp.
Ông Malverton cúi xuống lượm chiếc vòng đeo cổ rồi ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
– Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay, thưa bà Gainer. Tôi gần như tin chắc rằng đây là vòng đeo cổ vừa mới bị trộm của một bà khách ở đây, bà Clifton. Một vụ đã gây xôn xao trong khách sạn…
Cuối cùng gã đàn ông thoát khỏi nỗi sửng sốt.
– Màn kịch gì đây? – Hắn nói – Bà Gainer ơi, tôi chưa hề toan bán vòng đeo cổ này. Chính cô đã đưa nó cho tôi!
– Ô! Làm gì có chuyện đó – Bà Gainer đáp với giọng thương hại đượm chút kiêu ngạo – Vòng đeo cổ này không phải của tôi. Tất cả mọi người biết rằng tôi không bao giờ đeo nữ trang. Nếu thích, thì đúng là tôi vẫn tự mua được. Nhưng tôi chưa hề thích loại trang sức này. Ngoài ra, tại sao tôi lại tặng một món quà như thế cho một người đàn ông?
– Tôi nắm hết tình hình rồi, thưa bà Gainer. Tôi sẽ gọi cảnh sát. – Giám đốc khách sạn vừa nói vừa bước đến điện thoại.
– Khoan đã! – Gã đàn ông ngồi trên ghế thốt lên và quyết định chơi ách chủ bài – Ông hãy nghe này! Người phụ nữ kia đã sát hại chồng và tôi biết hết chuyện. Nên bà ấy đã toan mua chuộc sự im lặng của tôi bằng chiếc vòng đeo cổ kia. Ông cứ gọi cảnh sát. Tôi… tôi sẽ tố giác kẻ tội phạm chưa được trừng phạt kia!
– Ồ! – Quả phụ kêu lên có vẻ bị sốc – Thế à! Tôi buộc phải đáp lại một lời vu khống như thế. Tôi thừa biết mình không phải tự vệ một lời buộc tội vô duyên như thế, nhưng ta sẽ tiết kiệm được thời gian… Ôi! Tôi thật đáng trách vì đã bắt chuyện một kẻ lạ!
Bà mở một ngăn kéo khác trong bàn viết, rút ra một xấp giấy có cột dây thung.
– Chờ một chút, phiền ông… Xem này, đúng đây rồi – Bà vừa nói vừa đưa cho ông giám đốc khách sạn một tờ giấy rút ra từ xấp tài liệu – Đây là bức thư mà Chính phủ đã gửi tôi thời ấy để báo tin rằng chồng tôi, sĩ quan Jeffrey Gainer, đã bị chết trong cuộc chiến tại Pháp, trong cuộc đổ bộ ở Normandie.
Ông Malverton lúng túng có một cử chỉ ra hiệu rằng lời nói của bà Gainer là đủ rối.
– Tôi xin ông đọc lớn tiếng, thưa ông Malverton, để thuyết phục tên vu không kia rằng hắn sẽ mất thời gian của chính hắn và của cảnh sát khi đưa ra một cáo buộc vô lý như thế.
Thế là ông giám đốc khách sạn đọc bức công văn: Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin rằng… Rồi ông nhấc ống nghe điện thoại ngay.
 
Thế là xong. Cảnh sát dẫn độ tôi đi. Tôi bị xử và lãnh án vì tội trộm chiếc vòng đeo cổ kim cương.
Nhưng có một phần vụ án này vẫn không rõ đối với tôi. Và không giải được nó trọn vẹn khiến tôi như muốn điên lên. Tôi ngồi trong xà lim nặn óc để tìm hiểu cách tư duy của người phụ nữ kia. Dòng suy nghĩ của bà đã như thế nào sau khi tôi bị bắt giữ?
Thế rồi một ngày, tôi nhận được một bức thư nặc danh. Có lẽ bộ phận kiểm duyệt nhà tù đã sơ sót cho qua. Ngay khi đọc những từ đầu tiên, tôi đã nhận dạng được người gửi.
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào Tình yêu toàn năng – Bức thư nói – Tôi tin rằng Tình Yêu có tính năng chữa lành. Tình Yêu có thể xóa sạch cái xấu và đôi khi chỉ có mình Tình Yêu là có khả năng chữa khỏi một con người khỏi cái tật trộm vặt. Nhưng ta phải đề phòng Tình Yêu khi nó chỉ là cái mặt nạ che giấu một sự tàn nhẫn có sức tàn phá tệ hại hơn cả tật tội phạm. Cả khi tình yêu vĩ đại không còn nữa, tính năng phụ hộ của nó vẫn còn mạnh. Tôi đã luôn áp dụng cách thử nghiệm mà Tình Yêu của tôi đã để lại cho tôi. Và những kinh nghiệm không hay đã cho tôi biết rằng dưới danh tình yêu có thể che núp biết bao nhiêu là động cơ xấu xa.
Sau khi đọc, tôi không mất bao lâu để hiểu ra toàn bộ vụ việc. Từ đó, tôi đã hiểu làm thế nào chiếc vòng đeo cổ đã rơi vào tay Ella Gainer, chính chiếc vòng đeo cổ mà bà đã dùng để tóm tôi. Cuối cùng tôi đã nhìn thấu được bà để hiểu lý do hành động của bà.
Sau khi cảnh sát bắt tôi, có lẽ bà đã lại cảm thấy đau buồn và cô đơn bởi vì, một lần nữa, một người cầu hôn lại tỏ ra không xứng đáng. Đối với bà, lại phải bắt đầu lại tất cả; bắt đầu lại với niềm hy vọng dai dẳng rằng cuối cùng bà sẽ gặp được người đàn ông sẽ yêu bà đúng như bà muốn được yêu: một tình yêu ngang hàng với mối tình mà Jeffrey Gainer dành cho bà. Khi nhớ đến chồng, kỷ niệm của bà có đượm tình cảm biết ơn đối với người quá cố không? Trong thâm tâm, bà có còn cảm ơn “Tình Yêu của bà” phù hộ cho bà từ nơi suối vàng không?
Tôi không biết ông chồng đã nói chính xác những lời gì trước khi lên tàu đi đến cuộc chiến ở Pháp, nhưng tôi dễ dàng tưởng tượng ra:
Em yêu này, nếu anh bị giết ở chiến trường – rất có thể sẽ là số phận của anh – thì thế nào cũng sẽ có ngày em muốn tái giá. Nhưng em sẽ phải thử thách người đàn ông đó. Một người thật sự thương yêu em sẽ chấp nhận bất cứ điều gì và sẽ bảo vệ cho em. Em hãy nói với người đó rằng em đã ám hại anh. Nếu bất chấp việc này, người đó vẫn còn muốn cưới em, thì em sẽ biết chắc người đó thật sự yêu em.
Bây giờ tôi đã biết chắc rằng bà Gainer hơi khác những người phụ nữ khác một tí. Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần tình yêu, nhưng Ella Gainer đặc biệt khao khát tình yêu vì nguyên nhân bệnh lý: bà bị mắc chứng xung động ăn cắp. Vì vậy mà trong thư có nhắc đến cái “tật tội phạm”. Tình yêu cảm thông của Jeffrey đã giúp bà khỏi cái tật nhục nhã kia. Nhưng khi góa chồng, bà đã phải đấu tranh chống những xung động ăn cắp mới và bà hiểu rằng phương thuốc duy nhất là chung sống với một người yêu mình y như chồng từng yêu mình. Thế là bà cất công đi tìm người bạn đời lý tưởng.
Có lẽ ứng cử viên thì có rất nhiều. Phần lớn lịch sự rút lui sau khi nghe “lời xưng tội” của bà. Bà đã buồn rầu để họ ra đi. Điều không may là vào thời điểm tôi xuất hiện, Ella Gainer đã không cưỡng nỗi việc ăn cắp vòng đeo cổ của bà Clifton. Có lẽ Ella Gainer đã rất nhẹ nhõm khi thấy tôi bị bắt và dẫn đến một nơi mà tôi sẽ không còn phương hại đến người phụ nữ nào khác nữa. Và có lẽ bà cũng đã mừng không kém khi được biết rằng món nữ trang – mà bà không thể và không muốn đeo – sẽ được hoàn lại cho chủ nhân.
Tuy nhiên có một điều tôi nhận thức mà bà không thấy. Có lẽ tôi sáng suốt được là nhờ tôi là đàn ông và không bị mù quáng bởi nỗi khát khao Tình Yêu Vĩ Đại như Ella. Jeffrey Gainer, người chồng thương yêu ân cần của bà, đã để lại cho vợ góa của ông một bài thử nghiệm có thể xua đuổi bất cứ một người đàn ông nào trên thế giới. Jeffrey Gainer đã muốn bảo đảm rằng Ella sẽ không bao giờ tái giá, rằng sẽ không một người đàn ông nào khác được tận hưởng vợ ông và gia tài ông. Có lẽ ông ta hết lòng yêu bà. Nhưng mối tình có vẻ rực rỡ ấy đã không ngăn cản ông hành động hơi giống con chó canh nhà….
Làm thế nào Ella đã không nghi ngờ ý đồ thầm kín của chồng, làm thế nào bà đã không đo lường được ảnh hưởng xấu của bài thử nghiệm tìm bằng chứng tình yêu từ phía người cầu hôn? Làm thế nào bà đã không thấy được rằng không một người đàn ông lý trí minh mẫn nào sẽ cưới quả phụ đã tự thú tội đầu độc chồng? Bà bị mê hoặc bởi sự tuân thủ ước muốn cuối cùng của người quá cố – bà thuộc loại phụ nữ như thế – và bởi lòng tin tuyệt đối rằng Jeff chỉ mong giúp bà sau khi chết. Rằng ông đã thật sự yêu vợ.
Vậy mà tôi bị nhốt ở đây… Tôi rất muốn phục thù bà. Có lúc, thậm chí tôi có nghĩ đến việc viết thư cho bà để vạch trần động cơ thật đã thôi thúc ông chồng để lại cho bà cái kiểu “trắc nghiệm chắc chắn một trăm phầm trăm”. Nhưng tôi đã nghĩ lại. Bởi vì, giả sử tôi làm thế và bà chịu tin tôi, thì bà sẽ nghĩ mình có nghĩa vụ tinh thần phải xua đuổi một loạt người cầu hôn nữa bằng cách thử nghiệm họ. Và tôi tin chắc rằng trong điều kiện thuận lợi hơn như thế, thì bà sẽ tái giá rất nhanh.
Dù sao, bà sẽ quá sướng so với tôi. Bởi vì cách nhìn sự việc của tôi là như thế này. Tôi đang bị tù. Vậy sao không để bà cũng bị tù? Trong cái ngục vàng kim mà chìa khóa thì đã bị chồng bà mang sang thế giới bên kia. Vậy tôi sẽ làm sao cho, trái lại với quả phụ thành Ephèse, Ella Gainer sẽ không bao giờ tìm được người yêu.
Margaret Manners

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.