Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói

CHƯƠNG 2 – MỘT VỊ KHÁCH KỲ LẠ



Bob chạy xe đạp qua cổng Thiên Đường Đồ Cổ. Buổi sáng tràn đầy ánh nắng báo hiệu cho một ngày nóng bức, mặc dù đã gần hết mùa hè. Peter và Hannibal dừng tay để đón bạn. Peter đang cố chữa một cái máy cắt cỏ bị rỉ sét, còn Hannibal đang sơn lại những cái ghế vườn màu trắng.
Cả hai có vẻ ủ rũ, Bob cảm giác như vậy và vội vàng chống xe đạp để chạy đến.
– Chào Bob – Hannibal nói. Kiếm cây cọ đi, rồi giúp mình một tay. Còn nhiều ghế phải sơn lắm.
Bob đặt câu hỏi mà mình đang nóng lòng muốn hỏi:
– Các cậu có mở được rương không? Có cái gì trong đó?
– Rương hả? – Peter cay đắng hỏi lại. Cậu nói về cái rương nào vậy?
– Thì cậu biết mà – Bob ngạc nhiên trả lời. Rương mà Hannibal đã mua được hôm qua ở cuộc bán đấu giá. Mẹ khen hình bọn mình trong báo, hình rất đẹp. Mẹ cũng muốn biết trong rương có cái gì.
– Ai cũng tỏ ra tò mò về vấn đề này – Hannibal nhận xét và bắt đầu sơn ghế tiếp – Đúng, thật sự là như vậy. Tò mò quá! Đáng lẽ ta nên bán đi cái rương này lúc có dịp.
– Cậu muốn nói gì vậy! Bob mở to mắt nói khẽ.
– Babal muốn nói rằng rương đã biến mất – Peter giải thích. Rương không còn nữa, Bob ơi! Tối hôm qua rương đã bị lấy cắp mất.
– Lấy cắp! Ai lấy?
– Phải chi ta biết được ai lấy! – Hannibal thở dài.
Rồi thám tử trưởng kể lại cho Bob chuyện xảy ra tối hôm qua.
– Rồi hai gã đàn ông chạy – Hannibal kết thúc bản tường thuật – và trốn đi bằng xe. Còn rương thì biến mất. Rõ ràng hai tên đã lấy cắp!
– Trời! Không hiểu bọn chúng lấy rương để làm gì! – Bob thốt lên.
– Mình nghĩ hai tên quá tò mò thôi – Peter tuyên bố – có lẽ bọn chúng đọc bài báo rồi nảy ra ý xấu.
– Mình không nghĩ thế – Hannibal nói. Không ai mạo hiểm đi lấy cắp một cái rương trị giá một đô-la, chỉ để xem trong đó có cái gì. Không đáng công. Mình nghĩ bọn trộm biết rằng trong rương có vật có giá. Và mình rất tiếc là ta không mở được trước khi bị bọn chúng tới thăm.
Một chiếc xe xanh dương to chạy đến, làm gián đoạn câu chuyện của Hannibal. Một người đàn ông cao và gầy bước ra. Hai chân mày ông xéo lên cao, ông bước về hướng bộ ba.
– Chào các cậu – ông nói lịch thiệp rồi quay sang Hannibal hỏi – Cậu là Hannibal Jones, phải không?
– Dạ đúng – Hannibal trả lời cũng lịch sự không kém – Cháu có thể giúp gì được chú đây? Chú thím cháu đi vắng rồi nhưng nếu chú quan tâm đến một món hàng nào đó, thì cháu có thể bán cho chú.
– Tôi chỉ quan tâm đến một thứ – người mới đến nói – Theo báo địa phương, thì ngày hôm qua, cậu đã mua được một cái rương cũ tại một cuộc bán đấu giá, với số tiền là một đô-la. Có đúng không?
– Hoàn toàn đúng, thưa chú.
Hannibal tò mò nhìn người đối thoại với mình. Dáng vẻ cũng như bộ điệu của ông có vẻ hơi lạ.
– Tốt lắm – ông khách nói – Tôi muốn mua cái rương đó. Hy vọng cậu chưa bán chứ?
– Dạ chưa bán, nhưng…
– Nếu vậy thì tốt lắm – người đàn ông ngắt lời.
Ông vẫy tay, một số lớn tờ bạc xanh xuất hiên trong tay ông, xoè thành hình quạt:
– Xem này! – Ông nói tiếp. Một trăm đô-la. Mười tờ bạc mười đô-la sẽ thuộc về cậu để đổi lấy cái rương.
Tưởng Hannibal còn lưỡng lự, ông nài nỉ thêm:
– Số tiền như vậy là vừa phải. Cậu không thể đòi hơn để bán một cái rương cũ xì chỉ chứa đồ cũ, đúng không?
– Dạ không. Nhưng…
– Đừng toan lên giá – người đàn ông sẵng giọng nói – Giá tôi đề nghị là cao quá rồi. Nhưng cái rương này có giá trị tinh thần đối với tôi. Theo như bài báo nói thì xưa kia rương thuộc Gulliver Vĩ Đại, đúng không?
– Theo cái tên ghi trên nắp rương thì là như vậy – Hannibal giải thích trong khi Bob và Peter hết sức quan tâm theo dõi cuộc nói chuyện – Nhưng mà…
– Lại nhưng với mà! – Ông khách chau mày thốt lên. Nếu cậu muốn biết hết, thì Gulliver Vĩ Đại xưa kia là bạn tôi. Nhiều năm rồi tôi không gặp anh ấy nữa. Rất tiếc, tôi e rằng anh ấy không còn trên đời này nữa. Đi rồi. Mất rồi. Và tôi muốn sở hữu rương biểu diễn của anh để kỷ niệm thời xưa. Danh thiếp tôi đây!
Ông búng tay, các tờ bạc trong tay ông biến thành tấm các màu trắng. Ông đưa các cho Hannibal đọc:
Ảo thuật gia Maximilien.
Dưới tên có ghi địa chỉ: Câu lạc bộ Phù thủy, ở Hollywood.
– Chú là nhà ảo thuật! – Hannibal thốt lên.
Ảo thuật gia Maximilien cúi mình chào.
– Xưa kia tên tôi được nhiều người biết đến – ông nói rõ – Tôi từng biểu diễn trước các hoàng gia Âu Châu. Ngày nay tôi đã nghỉ hưu và đang viết quyển sách về lịch sử ảo thuật. Thỉnh thoảng tôi có biểu diễn riêng cho bạn bè. Nhưng chúng ta hãy trở lại câu chuyện của mình.
Một lần nữa ông búng tay và những tờ bạc xanh xoè thành quạt lại xuất hiện.
– Thôi dứt khoát rồi – ông nói – Tiền đây. Đưa cho tôi rương nào. Nghề của cậu là mua đi bán lại. Đơn giản thế thôi. Tại sao cậu còn lưỡng lự?
– Bởi vì cháu không thể nào bán rương cho chú được! – Hannibal gần như la lên – Nãy giờ cháu muốn giải thích cho chú nghe.
– Cậu không thể à? – Ảo thuật gia hỏi lại và hai chân mày rậm của ông cử động như hai cái râu gián. Cậu không thể? Đương nhiên là cậu có thể được chứ! Đừng làm tôi nổi giận nhé! Tôi vẫn còn phép thần! Giả sử tôi… (ông quay đầu về hướng Hannibal và hai con mắt đen như rực sáng lên)… giả sử tôi búng tay một cái làm cậu biến mất? Đùng một cái! Như thế này này! Vào không khí. Cậu sẽ biến mất mãi mãi. Khi đó cậu sẽ hối hận vì đã làm phật lòng tôi.
Giọng nói của ảo thuật gia hung dữ lên đến nỗi Peter và Bob rùng mình. Chính Hannibal cũng có vẻ hơi sợ.
– Cháu không thể bán cho chú cái rương bởi vì cháu không còn nó nữa – Hannibal tuyên bố – Cái rương đã bị lấy cắp tối hôm qua.
– Lấy cắp à! Cậu có nói thật không?
– Thật.
Lần thứ ba trong buổi sáng, Hannibal tiến hành tường thuật lại các sự kiện hôm qua. Ảo thuật gia Maximilien chăm chú lắng nghe rồi thở dài:
– Tiếc quá! Đáng lẽ tôi phải đến đây ngay khi đọc bài báo. Cậu không có manh mối nào để tìm ra bọn trộm à?
– Bọn chúng đã chuồn trước khi chúng tôi kịp đến gần.
– Không tốt, không tốt đâu – ảo thuật gia lầm bầm. Rương của Gulliver Vĩ Đại đã xuất hiện trở lại một cách lạ lùng để biến mất ngay sau đó! Không hiểu tại sao những người kia lại muốn lấy rương!
– Có thể rương chứa một cái gì đó có giá? – Bob nói khẽ.
– Tầm bậy! – Maximilien đáp – Gulliver Vĩ Đại chưa hề sở hữu vật gì có giá! Chỉ có tài làm ảo thuật. Có lẽ cái rương chứa một vài trò cũ của anh. Nhưng chúng có giúp ích được cho ai đâu, ngoại trừ những nhà ảo thuật như tôi. À, mà tôi có nói với các cậu rằng Gulliver là ảo thuật chưa? Mà có lẽ các cậu cũng đã đoán ra rồi… Anh ấy không phải là một nghệ sĩ vĩ đại thật, mặc dù anh ấy tin như vậy. Thậm chí về tầm vóc anh ấy cũng không vĩ đại. Ngược lại, anh rất nhỏ con, mặt tròn và tóc đen. Đôi khi anh ấy mặc áo dài rộng thùng thình cho giống phù thủy phương Đông. Tuy nhiên có một trò của anh ấy rất đáng nhớ. Tôi cứ hy vọng là có thể… Thôi, không sao! Cái rương đã biến mất rồi!
Ông không nói nữa và chìm đắm vào suy nghĩ. Rồi ông hoàn hồn và tiền biến mất khỏi tay ông.
– Tôi đã hoài công đến đây – ông càu nhàu. Nhưng biết đâu có thể các cậu sẽ tìm lại được rương! Nếu vậy, thì nhớ… ảo thuật gia Maximilien muốn mua rương!
Ông nhìn chằm chằm Hannibal.
– Cậu hiểu chưa? Tôi muốn cái rương đó. Tôi sẽ trả tiền để mua ngay khi cậu có rương. Cậu có thể gọi điện cho tôi ở Câu lạc bộ Phù thủy. Đồng ý nhé?
– Cháu không biết làm cách nào để có thể lấy lại được một vật đã bị lấy cắp – Peter nhận xét.
– Biết đâu. Vẫn có thể xảy ra chứ – Maximilien nói. Nếu xảy ra… thì nhớ rằng tôi là người muốn mua nhé. Thống nhất với nhau nhé?
– Nếu lấy lại được cái rương – Hannibal thận trọng nói – thì tụi cháu sẽ không bán cho ai mà không báo trước cho chú. Cháu chỉ dám hứa như vậy thôi. Ngoài ra như bạn Peter vừa mới lưu ý, có rất ít khả năng tụi cháu tìm lại được cái rương. Có lẽ bây giờ bọn trộm đã cao chạy xa bay rồi!
– E rằng như vậy – ảo thuật gia tuyệt vọng thở dài. Thôi, ta cứ chờ xem sao. Đừng làm mất danh thiếp của tôi nhé!
Ông đút tay vào túi và ngạc nhiên lấy ra một quả trứng:
– Tại sao lại có quả trứng trong này nhỉ? – ông nói khẽ. Ê chụp lấy đi!
Ông ném quả trứng cho Peter, Peter đưa tay để chụp.
Nhưng quả trứng như bốc hơi mất trong khi bay, như bọt xà phòng vỡ ra.
– Hừm! – Nhà ảo thuật nói đùa. Chắc là trứng chim đođo quá. Loại chim này đã gần như tuyệt chủng rồi, các cậu biết không. Thôi, tôi phải đi đây. Nhớ báo tin cho tôi nếu có gì mới nhé!
Ông trở lên xe. Ba Thám Tứ Trẻ chuẩn bị tinh thần sẽ thấy một cái gì đó lạ lùng xảy ra, nhưng không có gì. Nhà ảo thuật ra đi và biến mất ở khúc quẹo.
– Úi chà! – Khi đó Peter thốt lên. Khách chi mà lạ vậy!
– Nhất là ông ấy nằng nặc đòi mua cái rương của Gulliver! – Hannibal đáp – Mình tự hỏi không biết có phải chỉ vì ông ấy và Gulliver Vĩ đại đều là ảo thuật gia… hay vì rương có chứa một vật đặc biệt nào đó mà ông ấy muốn sở hữu.
Ba bạn đang thảo luận vấn đề này, thì một chiếc xe thứ nhì dừng trước kho bãi. Thoạt đầu ba bạn tương ông Maximilien quay lại. Nhưng chiếc xe thứ nhì này không sang trọng bằng xe đầu tiên. Một người đàn ông trẻ bước xuống xe. Ba Thám Tử Trẻ nhận ra anh ngay: đó là anh phóng viên đã chụp hình ba bạn ngày hôm qua ở cuộc bán đấu giá.
– Chào các bạn nhỏ! – Anh vui vẻ la lên. Nhớ anh chứ? Fred Brown đây.
– Tụi em nhớ mà – Hannibal trả lời.
– Anh đến xem bọn em có mở được cái rương mua hôm qua chưa. Có thể có chủ đề cho một bài báo hấp dẫn khác cho tờ báo của anh. Các em biết không, hôm nay thì anh đã biết nhiều hơn một chút về những gì chứa trong cái rương đó. Anh nghĩ trong rương có cái sọ biết nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.