Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói

CHƯƠNG 9 – ĐE DỌA



Phiên họp bắt đầu! – Hannibal thông báo.
Bob Andy và Peter Crentch vừa mới ngồi xuống trước mặt thám tử trưởng. Ba Thám Tử Trẻ đang hội ý trong văn phòng nhỏ xíu ở bộ tham mưu.
Hannibal gõ bút chì xuống bàn, nơi cậu ngồi chủ trì. Bob và Peter nhìn sếp.
– Hôm nay – Hannibal nói tiếp – Ba Thám Tử Trẻ phải thảo luận về kế hoạch tức thời của mình. Có ai đề nghị gì không?
Do Bob lẫn Peter đều không nói gì, Hannibal nói thêm:
– Ta được trọn một ngày nghỉ hôm nay. Ta sẽ sử dụng thời gian như thế nào?
Hai ngày đã qua từ hôm cảnh sát trướng Reynolds đến. Hai ngày bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Ba bạn đã không bị thất nghiệp, bỏ hằng giờ để sửa chữa những món đồ cũ mà chú Titus định bán lại kiếm lời.
Không ai đến quấy rầy ba bạn, khiến Bob và Peter rất mừng được sống trong không khí bình yên. Hai bạn đặc biệt vui mừng vì không còn vụ án là lùng về cái sọ biết nói và cái rương bí ẩn.
– Ta sẽ dùng ngày nghỉ để làm gì? – Hannibal hỏi lại.
– Hay ta đi lặn dưới biển đi? – Peter đề nghị. Thời tiết hôm nay tốt và bọn mình chưa lặn cũng phải hai tuần rồi. Sợ sẽ lụt nghề nếu không luyện tập.
Bob thích thú tán thành đề nghị của Peter.
– Mình đồng ý với Peter! – Bob kêu – Trời nóng, chắc là nước ấm lắm.
Ngay lúc đó điện thoại reng.
Ba Thám Tử Trẻ giật mình, nhìn chằm chằm vào máy điện thoại. Máy này được đăng ký theo tên Hannibal và được trả bằng tiền riêng của Ba Thám Tứ Trẻ. Ít người biết rằng đó là số điện thoại chính thức của Ba Thám Tử Trẻ. Điện thoại rất ít khi reng. Nhưng khi reng, thì thường là cuộc gọi quan trọng.
Tiếng chuông reo lên lần thứ nhì, Hannibal nhấc ống nghe.
– Alô! – Hannibal nói – Văn phòng Ba Thám Tử Trẻ, Hannibal Jones nghe đây.
– Chào Hannibal – giọng của ông cảnh sát trưởng Reynolds trả lời – Tôi đã gọi về nhà, nhưng thím Mathilda khuyên tôi thử gọi số này…
– Vâng, thưa chú – Hannibal đáp.
Nhờ cái loa, là phát minh của thám tử trưởng, Bob và Peter có thể theo dõi cuộc nói chuyện điện thoại y như đang cầm ống nghe:
– Tôi có nói với cậu là sẽ cho tiến hành một cuộc điều tra nhỏ… – Ông Reynolds nói tiếp. Cậu nhớ không, về bức thư mà cậu đã chụp lại, và về tác giả của nó, là Spike Neely và về Gulliver Vĩ Đại. Tôi đã có được vài thông tin. Tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của toàn bộ vụ này, nhưng tôi muốn bàn với cậu. Cậu đến văn phòng tôi được chứ?
– Dạ được, thưa chú – Hannibal vội vàng khẳng định. Ngay bây giờ à?
– Cũng được! Càng sớm càng tốt! Sáng nay, tôi cũng không có việc nhiều!
– Khoảng hai mươi phút nữa, tụi cháu se có mặt chỗ chú – Hannibal hứa.
Hannibal gác máy lại rồi quay sang hai bạn.
– Điều này giải quyết kế hoạch sáng nay của ta – Hannibal tuyên bố. Cảnh sát trưởng Reynolds có tin mới!
Peter rên rỉ:
– Ôi không được! – Peter phản đối. Bọn mình đã nói hết những gì bọn mình biết về chuyện này rồi mà. Về phần mình, mình coi như vụ cái rương và cái sọ biết nói đã đóng hồ sơ rồi. Xong. Kết thúc. Hay nếu cậu thích hơn: thì coi như đã chuyển cho người khác. Dù sao thì bọn mình cũng không còn lo vụ này nữa.
– Tất nhiên – Hannibal vẫn thản nhiên trả lời – cậu có quyền không đi theo mình. Mình đi một mình được mà!
Bob mỉm cười. Mặt Peter biểu lộ những cảm xúc trái ngược nhau. Mặc dù phản đối, nhưng Peter không muốn đứng ngoài rìa những sự kiện sắp đến.
Cuối cùng, Peter đầu hàng.
– Thôi, được rồi! Mình sẽ đi cùng các cậu! – Peter thở dài – Chẳng lẽ Ba Thám Tử Trẻ chỉ còn có hai. Có thể chú Reynolds sẽ không giữ bọn mình ở lại lâu và bọn mình sẽ còn kịp đi lặn.
Hannibal trịnh trọng gõ bút chì xuống bàn.
– Buổi họp chấm dứt! – Hannibal thông báo – Ta đi.
Sau khi báo cho chú Titus, ba bạn leo lên xe đạp, lên đường đi Rocky.
Kho bãi đồ linh tinh của ông bà Jones nằm hơi ngoài rìa thành phố, nhưng bộ ba không phải mất nhiều thời gian để đến đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố.
Sau khi để xe đạp ở bãi đậu xe hai bánh, Ba Thám Tử Trẻ bước vào đồn cảnh sát. Ông cảnh sát ngồi ở phòng tiếp tân nói ngay:
– Vào thẳng đi! Cảnh sát trưởng Reynolds đang chờ các cậu trong văn phòng.
Ba bạn đi theo một hành lang nhỏ, rồi dừng lại trước một cánh cửa có bảng đề: “Cảnh sát trưởng”. Hannibal gõ cửa, rồi bước vào cùng hai bạn. Cảnh sát trưởng Reynolds đang ngồi sau bàn viết, phì phèo một điếu xì gà to. Ông mời ba vị khách trẻ ngồi.
– Ngồi đi, các bạn.
Hannibal, Bob và Peter im lặng tuân lệnh, rồi chờ đợi, che giấu sự nóng lòng. Cảnh sát trưởng Reynolds hít thêm một ngụm xì gà rồi mới nói.
– Như đã nói lúc nãy – ông bắt đầu nói – tôi đã nhận được vài hồi âm về những câu hỏi liên quan đến Spike Neely. Các cậu đã biết rằng, có một thời gian, hắn là bạn cùng xà lim với Gulliver. Nhưng điều các cậu chưa biết, là hắn là một tên cướp ngân hàng.
– Cướp ngân hàng! Hannibal thốt lên.
– Đúng. Thật ra, hắn bị án tù vì tội cướp một ngân hàng ở San Francisco cách đây sáu năm. Vụ cướp mang lại cho hắn năm chục ngàn đô-la, bằng tờ bạc lớn. Thủ quỹ ngân hàng bị cướp đã quan sát hắn rất kỹ khi nộp tiền cho hắn và đã ghi nhận được vài chi tiết ngoại hình của tên cướp, mặc dù mặt hắn có chụp chiếc bao. Thủ quỹ đã mô tả được nhận dạng tên cướp khá chính xác. Dù Spike Neely có lẩn trốn, hắn cũng bị cảnh sát tóm một tháng sau và bị xử.
– Còn tiền? – Bob đoán trước được phần tiếp theo và hỏi.
– Vấn đề chính là ở chỗ đó – cảnh sát trưởng Reynolds thú nhận – Tiền không bao giờ được tìm thấy! Spike Neely đã giấu kỹ, rất kỹ! Mà hắn cũng không bao giờ nhận tội cướp tiền. Mục đích hắn quá rõ: để tiền trong chỗ giấu cho đến ngày mãn hạn tù, lấy và hưởng số tiền.
Reynolds nhìn ba vị khách trẻ đang chăm chú nghe mình, rồi nói tiếp:
– Ta hãy xem lại các sự kiện từ đầu! Cách đây sáu năm, Spike Neely bị bắt ở Chicago, khoảng một tháng sau vụ đánh cướp ngân hàng. Chắc chắn hắn đã tìm được một chỗ giấu tiền ở Chicago. Nhưng cũng có thể hắn đã giấu ở Los Angeles.
– Los Angeles à?
– Đúng. Phải nói cảnh sát đã phát hiện rằng, trước khi đến Chicago, Spike Neely có trốn một tuần ở nhà một người chị ở Los Angeles. Bà chị này tên là bà Miller, bà Mary Miller. Thời đó, tất nhiên là bà có bị hỏi cung. Nhưng những gì bà nói không giúp được gì nhiều cho cảnh sát. Bà được mọi người biết là lương thiện. Trước khi được cảnh sát đến gặp, bà không hề biết em trai mình đã đánh cướp ngân hàng.
– Rồi sao nữa ạ? – Hannibal hỏi khẽ, bị thu hút bởi những gì cảnh sát trưởng Reynolds đang tiết lộ.
– Rồi cảnh sát nghi Spike Neely có thể giấu tiền ở nhà bà Miller trước khi đi Chicago và đã lục soát toàn bộ ngôi nhà. Hoài công. Do hắn đến nhà người chị đúng ngày thực hiện vụ cướp ngân hàng ở San Francisco, chắc chắn hắn có mang tiền theo. Vì vậy mà giả thuyết chính thức cho rằng Spike Neely đã giấu chiến lợi phẩm tại Chicago. Các cậu hiểu không?
Hannibal suy nghĩ.
– Trong lá thư gửi Gulliver cách đây một năm – Hannibal nói – hắn có nhắc đến một người anh họ: Danny Street, ở Chicago. Có thể hắn để tiền ở đó không?
Cảnh sát trưởng Reynolds lắc dầu.
– Cảnh sát có nghĩ đến, Hannibal à. Như các cậu có thể đoán, nhà tù có đọc bức thư gửi cho Gulliver, trước khi chuyển đến người nhận. Thời đó, nhà tù có liên lạc với cảnh sát Chicago để nhờ điều tra về một người tên Danny Street. Kết quả điều tra: không thấy ai mang tên Street, mà ít nhiều có liên quan đến Spike Neely.
Cảnh sát trưởng Reynolds dừng một chút, rồi nói tiếp:
– Cuối cùng, kết luận là bức thư không có bí mật gì và cho gửi thư đi. Nhưng trước đó, thư có được cho kiểm tra xem có viết thêm cái gì bằng mực vô hình không. Mọi phân tích đều không cho kết quả gì.
– Cháu cũng có phân tích thư và không thấy gì khả nghi – Hannibal tuyên bố.
Theo thói quen, khi suy nghĩ cực độ, cậu mập véo môi dưới.
– Cháu nghĩ – Hannibal nói khẽ – rằng bọn tội phạm biết tin có thư gửi đi và nghĩ thư có chứa thông tin liên quan đến chỗ giấu tiền. Vì vậy mà bọn chúng đã bám sát theo Gulliver. Còn Gulliver thấy mình bị bọn tội phạm theo sát gót, đã hoảng sợ và quyết định biến mất.
– Trừ phi ông bị giết – cảnh sát trưởng Reynolds nghiêm trang nói – Rõ ràng Gulliver không bao giờ tìm ra tiền. Nhưng có thể có kẻ toan buộc ông khai chỗ giấu tiền, rồi điên tiết khi thấy không có trả lời… vì Gulliver không biết! Theo một kiểu, thì có thể cậu nói đúng… có thể ông đã hoảng sợ và tìm đường thoát thân bằng cách bỏ trốn, để lại cái rương.
Hanniball vẫn suy nghĩ.
– Có lẽ ông nghi Spike Neely có ý nói một điều gì đó trong thư – Hannibal tuyên bố. Nếu không, tại sao ông lại giấu thư? Xem nào! Giả sử ông cố ý biến mất. Rồi bọn cướp, cái bọn theo dõi ông và vẫn lảng vảng trong vùng, đọc báo biết tin cháu đã mua rương của Gulliver, thế là bọn chúng nghĩ rương chứa một manh mối nào đó cho phép tìm ra số tiền đánh cướp…
Cảnh sát trưởng Reynolds cúi ra phía trước, hết sức quan tâm.
– Nói tiếp đi Hannibal! Lý luận của cậu khá lắm!
– Vào buổi tối hôm đó, hóm có cuộc bán đấu giá – Hannibal nói tiếp – bọn cướp này đã toan lấy cái rương của cháu nhưng không thành công, vì chú Titus đã giấu rương. Sau đó, bọn chúng tiến hành theo dõi cháu. Trong lúc bọn chúng rình rập những gì xảy ra ở Thiên Đường Đồ Cổ, và tìm cách để lấy trộm cái rương quý giá, thì lại thấy cháu bán rương cho ông Maximilien. Thế là chúng đi theo nhà ảo thuật, buộc ông dừng xe bằng vũ lực, rồi chiếm đoạt cái rương!
– Bởi vì bọn chúng rất muốn chiếm đoạt rương! – Peter kêu – Cháu rất mừng là rương đã được tống đi kịp thời. Tội nghiệp ông Maximilien phải chịu hết!
Cảnh sát trưởng Reynolds nhận xét, với giọng hơi nghiêm trang:
– Đáng lẽ tác cậu phải mang cái rương đến cho tôi ngay… ngay khi thấy nó nguy hiểm.
– Tụi cháu nói như thế với ông Maximilien, sau khi cảnh báo ông – Hannibal giải thích. Nhưng ông không chịu nghe, ông nhất định đòi lấy rương bằng mọi giá, bất chấp rương ngụy hiểm như thế nào. Tất nhiên là làm sao tụi cháu ngờ nổi rằng ông sẽ trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn do bọn cướp gây ra. Mà tụi cháu cũng không tìm được manh mối nào trong cái rương.
Cảnh sát trưởng Reynolds nhún vai.
– Thôi, chuyện đã qua rồi – ông nói. Nói lại cũng không được gì. Nhưng cuộc nói chuyện hôm nay đã dẫn ta đến một điểm quan trọng. Ta đều thống nhất với nhau để kết luận rằng bọn cướp tưởng rương có chứa một manh mối nào đó cho phép tìm ra chỗ giấu tiền, đúng không?
– Dạ hoàn toàn thống nhất! – Hannibal trả lời cho cả ba.
– Vậy – cảnh sát trưởng Reynolds nói tiếp – bây giờ bọn cướp đã có được cái rương. Bọn chúng đã lục soát thật kỹ. Và bọn chúng không tìm thấy gì cả. Vậy thì theo các cậu, bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào?
Hannibal dần dần hiểu ra ý nghĩa những lời cảnh sát trưởng Reynolds vừa nói. Hannibal khó khăn nuốt nước bọt.
Bob cũng đoán được cảnh sát trưởng Reynolds muốn hàm ý gì và khi thấy Peter không hiểu, Bob giải thích nhanh.
– Bọn chúng cho rằng tụi cháu đang giữ manh mối mà bọn chúng không tìm thấy! Bọn chúng tin rằng tụi cháu đã lấy manh mối ra khỏi rương trước khi nhượng lại cho nhà ảo thuật Maximilien! Tóm lại, bọn chúng nghĩ rằng… rằng tụi cháu giữ cái chìa khoá cho phép đi đến chỗ giấu tiền!
– Úi chà! – Peter tức giận la lên. Nhưng không phải như vậy. Tụi cháu không hề giữ manh mối nào!
– Tôi cũng biết – cảnh sát trưởng Reynolds ngắt lời – Nhưng nếu bọn cướp nghĩ rằng các cậu có bất cứ thông tin nào liên quan đến chỗ giấu tiền, có lẽ bọn chúng sẽ quay lại để buộc các cậu cung cấp thông tin đó.
Ba Thám Tử Trẻ im lặng suy gẫm một hồi. Và chủ đề suy gẫm không có gì vui vẻ.
– Vậy chú nghĩ tụi cháu vẫn còn đang bị nguy hiểm à? – cuối cùng Hannibal hỏi.
– E rằng như thế thật các bạn à! – Cảnh sát trưởng Reynolds trả lời, nét mặt vẫn nghiêm nghị – Cho nên tôi đã quyết định cảnh báo các cậu. Các cậu hãy luôn cảnh giác. Nếu thấy kẻ nào khả nghi lảng vảng quanh Thiên Đường Đồ Cổ, hãy gọi điện thoại ngay cho tôi. Đồng thời, nếu có ai liên hệ với các cậu về cái rương này, thì các cậu cũng hãy báo ngay cho tôi biết. Hứa nhé?
– Dạ, tụi cháu xin hứa – Bob trả lời.
– Nhưng sẽ không dễ đâu – Hannibal chỉnh với nét mặt lo lắng. Giả sử có một nhóm người nước ngoài đến kho bãi và tự xưng mình là khách hàng… Làm sao biết được họ có khả nghi hay không? Nhưng không sao! Nếu đánh hơi một kẻ khả nghi thật sự, tụi cháu sẽ báo cho chú.
– Ngay lập tức, nhớ nhé! Cảnh sát trưởng – Reynolds nói.
Ba Thám Tử Trẻ rời khỏi đồn cảnh sát trong tâm trạng lo lắng và quay về Thiên Đường Đồ Cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.