Một trong những tờ ghi chú của nàng đã bay ra ngoài. Grace không thể ngừng nghĩ về nó, lòng nàng thắt lại vì sợ. Nàng đã mắc một sai lầm chết người.
Nàng lái xe cẩn thận qua đêm tuyết rơi ở Iowa, ý thức rất rõ rằng nàng đã vượt qua mức kiệt sức từ lâu và chỉ còn hoạt động nhờ vào bản năng đơn thuần. Nàng cần ngủ, nhưng nàng không thể bắt mình dừng lại. Nàng cảm thấy bị đẩy đi, bằng cách nào đó, và thế là nàng cứ lái xe.
Nàng đã mất một trong những tờ giấy. Nó chỉ là tờ ghi chú của nàng, không phải một trong các tờ tài liệu, nhưng nàng vẫn nhớ rõ đã thấy chữ “Creag Dhu” trên đó khi nàng với tới nó. Khả năng một trong những gã đó đã nhặt được nó là bao nhiêu? Rất lớn. Bọn chúng đều biết chúng không chỉ theo nàng, mà còn theo cả tập tài liệu nữa.
Nàng đã cho Parrish biết vị trí của Kho báu; tất cả những gì hắn phải làm là tìm xem nó là gì. Nàng phải giả định rằng hắn sẽ tìm ra. Rút cuộc, khảo cổ học là hoạt động chính của Tổ chức. Parrish có nguồn truy cập vào bất kì loại bản đồ cổ, tài liệu, tham chiếu chéo nào. Hắn sẽ biết Creag Dhu từng là một toà lâu đài ở thế kỉ mười bốn, và với một chút nỗ lực hắn sẽ có thể tìm ra vị trí của nó. Hắn có thể ném toàn bộ nguồn lực to lớn của Tổ chức vào việc khai quật vị trí ấy – và hắn sẽ tìm được Kho báu.
Lỗi của nàng. Là lỗi của nàng. Những từ ấy không ngừng thúc vào đầu nàng. Nàng đã làm Ford và Bryant thất vọng, đã để cho Parrish đoạt được thông tin mà vì nó hắn đã giết họ.
Nàng đã làm Niall thất vọng. Đáng lẽ nàng phải làm gì đó, đáng lẽ nàng phải bắn cả hai người kia nếu cần, và đuổi theo tờ giấy nhỏ đó. Nhưng tất cả những gì nàng nghĩ được là trốn thoát, sống sót; nàng không nhớ tới tờ giấy cho đến tận khi đã ở Iowa.
Nàng đã thực sự bắn một người đàn ông. Tất cả những lời khuyên của Matty đã công hiệu, nàng đã xoay sở đủ để làm được cái gì đó, thay vì chỉ đơn giản là trượt theo nỗi hoảng loạn và hi vọng một may mắn chợt đến. Tám tháng trước nàng chẳng có lấy một chút manh mối làm sao để dùng một khẩu súng, và sẽ hoảng hồn trước ý nghĩ ấy; chiều nay nàng đã dùng cả dao và súng. Nghĩ về giây phút nàng bóp cò, Grace lặng người tự hỏi nàng có phải là cùng một con người với trước đây không.
Nhưng tất cả những cái đó thì được gì? Nàng đã sống, phải, nhưng vẫn làm Niall thất vọng. Nàng đã không bảo vệ được tập tài liệu. Parrish đã thắng, nhờ vào sự bất cẩn của chính nàng.
Bị chôn sống vì mặc cảm tội lỗi, muốn bệnh vì trạng thái rệu rã sau khi a-đrê-na-lin bùng nổ, phải đến gần mười giờ nàng mới nghĩ tới Kris. Khẽ chửi thề vì sự thiếu suy xét của mình, nàng bắt đầu tìm một lối rẽ có người và có một cột điện thoại công cộng. Có lẽ nàng chỉ đơn giản là không chú ý, nhưng có vẻ như hầu hết mọi lối rẽ đều chẳng có gì ngoài những ngã tư cô quạnh, dẫn tới những con đường trống trơn xuyên thẳng vào đêm tối vô định.
Chắc là nàng đã không chú ý. Có một trạm dừng cho xe tải sáng đèn ở lối rẽ tiếp theo. Nàng tấp vào bãi đậu xe đông đúc, chiếc xe tải của nàng lùn xủn bên cạnh những chiếc xe tải khổng lồ nằm chờ, động cơ của chúng gầm gừ như một con quái vật khổng lồ đang ngủ. Nàng quyết định nàng cũng nên đổ xăng trong lúc ở đây, vì vậy nàng lái xe tới một cột xăng và đứng run rẩy trong gió lạnh căm căm khi đổ đầy bình. Ít nhất cái lạnh cũng làm nàng tỉnh táo; nàng suýt nữa thì ngủ gật, mắt đã nhắm một nửa, bị thôi miên bởi hai đường viền bất tận giữa đôi dòng tuyết bẩn, nơi những chiếc xe cào tuyết đã thông đường cao tốc.
Tuyết lại bắt đầu rơi, nàng nhận ra khi nhìn những bông tuyết trắng phau rơi qua ánh đèn sáng của trạm dừng xe tải. Nàng không thể đi xa hơn; nàng cũng quá kiệt sức để chiến đấu với tuyết. Nàng trả tiền cho người bơm xăng, rồi lên xe và lái tới nhà hàng.
Hơi nóng bên trong xuyên thẳng qua nàng, khiến nàng rùng mình vui mừng. Những lái xe tải ngồi bên chiếc bàn dài, hay ngồi từng đôi ở những chiếc bàn xếp dọc tường. Một máy hát tự động đang chơi bài nhạc đồng quê vui nhộn nào đó, và một đám khói xì gà xanh lơ lửng trên trần nhà. Có một hành lang nhỏ xíu bên tay trái, trang trí bằng một mũi tên và biển đề “Phòng vệ sinh,” và hai cột điện thoại trả tiền ở đó. Một trong hai cột đã bị một anh chàng khổng lồ râu ria xồm xoàm với cơ bắp cuộn lên bên dưới áo sơ mi sợi cách nhiệt trấn giữ. Trông anh ta như là sự pha trộn giữa Paul Bunyan và Thiên thần Địa ngục, nhưng khi nàng tới gần nàng nghe anh ta nói, “Mai anh sẽ gọi cho em, cưng à. Yêu em.”
Grace lách qua anh ta và rút tiền xu ra khỏi túi. Một đồng 25 xu cho nàng tiếng máy chờ. Nàng ấn các con số, rồi chờ cho đến khi một giọng nói được ghi âm bảo nàng phải cho thêm bao nhiêu tiền vào mồm con quái vật.
Kris trả lời ngay lập tức, giọng lo lắng. Nàng quay lưng lại anh chàng to lớn, và hạ giọng. “Chị ổn,” nàng nói, không xưng tên. “Nhưng chúng gần bắt được chị chiều nay, và chị phải đi. Chị chỉ muốn em biết. Mọi chuyện chỗ em có ổn không?”
“Có.” Nàng có thể nghe thấy cậu ta nuốt ực. “Chị có bị đau hay gì không?”
“Không, chị ổn.”
“Đó là chị, phải không?” giọng cậu ta run run. “Vụ bắn nhau ở cửa hàng McDonald. Họ nói trên ti vi là có một người phụ nữ lái xe tải màu nâu. Em biết đó là chị.”
“Phải.”
“Cảnh sát không biết chuyện gì hết. Tất cả những gã đó đã biến mất trước khi cảnh sát tới.”
Grace chớp mắt. Đó là một tin tức đáng ngạc nhiên. Nàng đã trông đợi cảnh sát tức tốc đuổi bắt nàng. Rõ ràng Parrish không muốn cảnh sát bắt được nàng, mà thích tự hắn làm hơn. Nàng không biết tại sao; nàng đã nhìn thấy một nửa nhân vật có máu mặt của thành phố này trong danh sách nhà tài trợ, vì thế nàng chắc chắn hắn có thể tác động vào đủ nơi để lôi tài liệu ra khỏi phòng tang chứng, hay bất kể họ gọi nó là gì. Hắn cũng có thể giết nàng trong khám, và nàng sẽ chỉ là một con số trong thống kê bạo lực trong tù mà thôi.
Ẩn ý ở đây thật sửng sốt. Parrish muốn nàng còn sống, và hắn muốn bắt nàng làm tù nhân của hắn. Một làn sóng khiếp sợ quét qua nàng trước ý nghĩ ấy, nhưng nàng không phân tích nó.
“Giờ chị phải đi,” nàng bảo Kris. “Chị chỉ muốn em biết chị vẫn ổn, và nói với em chị biết ơn em đến thế nào vì những việc em đã làm.”
“Grace –” Giọng cậu ta ngắc ngứ ở tên nàng. “Hãy bảo trọng. Phải sống nhé.” Cậu ta dừng lại, và những lời tiếp theo phát ra lặng lẽ và không tự nhiên. “Em yêu chị.”
Những từ ngữ đơn giản gần như đánh gục nàng. Nàng đã ở một mình quá lâu; quá nhiều tháng đã trôi qua kể từ khi nàng nghe thấy chúng. Nàng nắm ống nghe chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, và lớp nhựa cọt kẹt dưới sức ép.
Nàng không thể thổi bay tình cảm non trẻ của cậu như là một sự phải lòng trẻ con; cậu đáng nhận được nhiều tôn trọng hơn thế. “Cám ơn em,” nàng thì thầm. “Chị cũng yêu em. Em là một người tuyệt vời.” Rồi nàng khẽ cúp máy, và tựa trán vào tường.
Bên cạnh nàng, người tài xế đang nói những lời tạm biệt, và thêm “anh yêu em,” và “anh sẽ cẩn thận.” Anh ta gác máy và liếc sang nàng.
Một bàn tay chắc nịch vỗ vai nàng nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên. “Đừng khóc, cô bé,” anh ta an ủi. “Rồi cô sẽ quen thôi. Lên đường được bao lâu rồi?”
Anh ta nghĩ nàng là một tài xế xe tải. Sự ngạc nhiên xua đi hết những cảm xúc khác. Trông nàng giống một tài xế xe tải lắm à? Nàng, cô gái trên áp phích quảng cáo cho dân học giả ư?
Nàng nhìn xuống. Anh ta mang ủng; nàng mang ủng. Anh ta mặc quần jean; nàng mặc quần jean. Mũ lưỡi trai trên cả hai mái đầu.
Trông nàng giống một người lái xe tải. Nàng quá mệt và lảo đảo, dường như chẳng có gì là thật cả. Lần đầu tiên trong tám tháng, môi nàng cong lên buồn cười. Nàng không cười, nhưng nàng ngạc nhiên trước thôi thúc ấy. Chế ngự nó, nàng hắng giọng và nhìn vào Paul Bunyan. “Tám tháng. Tôi đã lái xe được tám tháng rồi.”
Anh ta dành cho nàng một cái vỗ khác. “Chà, hãy cho nó thêm ít thời gian nữa. Bỏ gia đình lại quá xa, vất vả đấy, nhưng những chiếc xe phải chuyển động và ai đó được trả tiền để lái nó. Sao không phải là chúng ta chứ hả?”
“Sao không phải chứ,” nàng lặp lại. Nàng gật đầu với anh ta và thoát ra chỗ chiếc xe. Nàng hi vọng anh ta không thấy nàng lái đi với một chiếc bán tải bình thường, thay vì một trong những con hà mã khổng lồ đang ngủ này; nàng không muốn huỷ hoại những tưởng tượng của anh ta về nàng.
Tuyết rơi dày hơn, và nhiều xe tải rời khỏi giao lộ hơn để hối hả tới chỗ rẽ và nghỉ qua đêm tại trạm dừng. Có một nhà nghỉ nhỏ, trông xập xệ ở kế bên, và biển “Còn trống” sáng đèn. Grace quyết định không mạo hiểm lái xa thêm nữa, và thuê một phòng trước khi những người mới đến thuê hết.
Phòng ốc cũng xập xệ y như bên ngoài. Thảm thì mòn và xơ xác, tường màu nâu, ga giường màu nâu, chậu rửa mặt màu nâu – mà đáng lẽ nó không phải màu đó. Nhưng máy sưởi có hoạt động, và mọi thứ khác trong nhà tắm cũng vậy; thế là đủ.
Nàng nhét khẩu súng vào thắt lưng quần jean và kéo chiếc cặp máy tính ra, cùng một bộ quần áo để thay vào ngày hôm sau. Nếu chỗ quần áo còn lại của nàng không còn trong xe tải qua đêm nay thì, chà, nàng hi vọng bọn trộm đủ thấp bé để mặc chúng, bởi vì nàng không còn năng lượng để mà kéo mọi thứ vào trong.
Nàng cởi quần áo, rồi lắp đạn cho khẩu súng. Hai bàn tay nàng run run, và nàng lúng túng với những viên đạn. Nàng ấn khẩu súng xuống dưới gối, rồi trèo lên chiếc giường gồ ghề và bất tỉnh trước cả khi đầu nàng chạm vào gối.
Nàng mơ.
“Và thế là Grace tới với Creag Dhu.” Niall viết từng chữ, bút chạy trên trang giấy. Chàng kí nó, ghi ngày, rồi quay sang nàng. “Phải, cô bé, cái đó sẽ mang em tới cho ta.” Ánh mắt đen chăm chú của chàng di chuyển lên trên nàng, bắt đầu từ chân và lưu luyến nơi hông và ngực nàng trước khi chạm tới mặt nàng. Nàng hít vào, biết cái nhìn đó nghĩa là gì. Chàng là người đàn ông hừng hực sinh khí nhất mà nàng từng gặp, và thách thức từ cơn khát cháy bỏng đó chỉ thoả mãn cơn khát của chính nàng. Nàng có thể cảm nhận cơ thể mình đã sẵn sàng cho chàng, nóng lên, mềm mại, núm vú nàng dựng đứng và má nàng đỏ bừng. Ham muốn phấn khích bắt đầu cuộn lên từ sâu trong bụng nàng.
Chàng biết, chàng nhìn thấy nó. Khuôn miệng cứng rắn của chàng cong lên một đường gợi tình và chàng thả rơi cây bút trên bàn, xoay người trên chiếc ghế đẩu cao bằng gỗ để đối mặt với nàng. Chàng giơ tay ra. “Không muốn phải chờ gần bảy trăm năm chết dẫm,” chàng khẽ nói. “Ta muốn em bây giờ.”
Grace bước năm bước để tới chỗ chàng, hai bàn tay nàng giơ lên để trượt qua mái tóc dày như lụa đen của chàng. Chàng cúi đầu, và miệng chàng bao phủ miệng nàng. Không ai từng hôn nàng như Niall, nàng mơ màng nghĩ. Vị của chàng kích thích như rượu whisky mạnh, nụ hôn của chàng vừa chi phối vừa dụ dỗ, lấy đi thứ chàng muốn nhưng cũng đáp trả bằng khoái lạc.
Bàn tay to lớn của chàng phủ lên ngực nàng, ngón cái khẽ chà xát núm vú của nàng. Bàn tay nàng túm chặt tóc chàng và nàng rúc vào chàng gần hơn, run rẩy.
Họ đã làm tình nhiều lần đến nỗi chàng biết chính xác nàng bị khuấy động đến mức nào, biết rằng không cần phải có màn dạo đầu. Với một tiếng rì rầm xoa dịu chàng kéo cả vạt váy của nàng và của chàng lên, và nâng nàng ngồi dạng trên người chàng khi chàng ngồi trên ghế cao. Cơ thể họ đến với nhau dễ dàng, và nàng phát ra một tiếng thút thít nhẹ nhõm khi vật cương cứng dày dặn của chàng trượt vào trong nàng. Niall hít vào, răng chàng nghiến chặt, rồi chàng ôm nàng lại gần và họ bám vào nhau, nhu cầu của họ sâu sắc hơn và tha thiết hơn cả ham muốn thể xác.
Đó là cô ta. Niall tỉnh dậy, bị khuấy động khủng khiếp và nhức nhối, nhưng cực kì đắc thắng. Lần này chàng đã nhìn được mặt cô ta, người đàn bà chết tiệt vẫn hành hạ giấc ngủ của chàng, người vẫn theo dõi chàng từ những chỗ bí mật. Chàng ngồi dậy trên giường và thọc cả hai tay vào tóc, gạt nó ra khỏi mặt chàng khi chàng củng cố trí nhớ của mình về giấc mơ.
Chàng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở một cái bàn cao, viết gì đó, trong khi cô ta đứng ở một bên. Chàng không thể nhớ ra chàng đã nói gì, chàng chỉ nhớ đã nhìn vào cô ta, và cô gái nhìn lại chàng, và ham muốn đột nhiên đốt cháy chàng. Chàng giơ tay ra cho cô ta và cô ta tới với chàng, vào trong vòng tay chàng, và chàng thậm chí còn không mang cô ta lên giường mà chiếm cô ta ngay tại đó, nâng váy của cô ta lên và đặt cô ta trên cái ấy của chàng. Cô ta giống như lửa lỏng, chạy khắp người chàng, đôi mắt xanh dương đáng yêu nhắm lại và mặt ngửa ra sau, hổn hển, khi cô ta làm chàng sung sướng và chàng làm cô ta hài lòng.
Cô ta mỏng manh trong vòng tay chàng, cơ thể thanh mảnh, làn da như lụa. Cô ta có mái tóc đen tuyệt đẹp dài ngang lưng, dày và mượt, và đôi mắt trong như hồ trên Cao nguyên dưới bầu trời mùa hè. Khuôn mặt cô ta… một cơn ớn lạnh chạy suốt người chàng. Khuôn mặt cô ta trông như khuôn mặt của một thiên thần, trang nghiêm và hơi xa cách, như thể cô ta có một mục tiêu diệu vợi nào đó. Trán cô ta sạch và trắng, cái cằm thanh nhã hơi vuông, và miệng cô ta… “Ái chà, có lẽ chẳng phải là thiên thần gì cả,” chàng nói lớn, vui sướng. Cái miệng đó khiến đầu óc chàng nghĩ về rất nhiều chuyện, tất cả đều rất trần tục.
Nhưng trên hết, vẫn có gì đó ở cô ta khiến chàng thấy khó chịu, và Niall là một người đàn ông tin vào bản năng của mình. Chàng khụt khịt với chính mình. Phải, và vì thế chàng nên khó chịu, bởi vì cô ta chắc chắn là phù thuỷ; nếu không làm thế nào cô ta có thể theo dõi chàng mà không bị nhìn thấy, và trượt vào trong giấc mơ của chàng bất kì khi nào cô ta muốn? Dù là phù thuỷ hay không, nếu cô ta xuất hiện bằng xương bằng thịt chàng sẽ rất mừng đưa cho cô ta kích cỡ cái ấy của chàng trong đời thực cũng giống như trong mơ, nhưng chàng sẽ không tin cô ta.
Cô ta phải có một mục đích khi quan sát chàng; có thể bằng cách nào đó cô ta đã biết về Kho báu.
Sẽ là vận rủi của cô ta nếu đó là thứ cô ta tìm kiếm, vì chàng đã thề sẽ bảo vệ Kho báu chống lại mọi mối nguy nan, bất kể là từ đàn ông hay đàn bà. Chàng vẫn chưa phải giết một người phụ nữ nào vì nó, nhưng giới tính của cô ta sẽ không cứu nổi cô ta. Nếu cô ta đến vì Kho báu, mặc dù chàng đau đớn trước việc phải làm, cô ta vẫn sẽ chết. (hê hê nói – hay nghĩ – thì dễ lắm)
Grace ngủ qua giờ trả phòng lúc mười một giờ, chỉ thức dậy khi người dọn dẹp gõ vào cánh cửa. Nàng lồm cồm bò dậy, bảo người dọn phòng trở lại sau, và rơi trở lại giường. Nàng dậy lúc ba giờ, lảo đảo vì ngủ nhiều.
Nàng đứng trong phòng tắm một lúc lâu, chuyển từ nước nóng sang lạnh để xua đi màn sương trong đầu óc. Nàng cảm thấy cơ thể đã được nghỉ ngơi nhưng tâm trí thì mệt mỏi, như thể não nàng đã không nghỉ suốt cả đêm. Nàng đã mơ không ngừng, có vẻ như trí óc nàng tua lại cảnh bạo lực ngắn ngủi ở bãi đỗ xe McDonald, chiếu lại nó như một bộ phim lặp đi lặp lại. Hết lần này đến lần khác nàng thấy mình vươn tay tới tờ giấy, nhìn thấy “Creag Dhu” trên đó. Nàng cảm thấy cơn gió đến, biết rằng điều gì sẽ xảy ra, và hết lần này đến lần khác nàng tóm lấy tờ giấy nhưng lúc nào nó cũng trượt ra khỏi tay nàng, rơi thẳng vào tay Parrish. Hắn nhìn vào nó, mỉm cười, và nói, “Tại sao thế, cảm ơn nhé, Grace.” Rồi hắn chĩa một khẩu súng vào nàng và bắn, và giấc mơ sẽ lại bắt đầu lần nữa.
Nàng cũng đã mơ về Niall, làm tình với chàng. Ánh mắt đen của chàng xuyên qua người nàng, như thể chàng biết rằng nàng đã không bảo vệ được những tài liệu quí giá được trao cho nàng. Nhưng chàng đã giơ tay ra cho nàng, yêu cầu nàng tới với chàng, và nàng đã đi.
“Tới với ta,”chàng đã nói. “Bây giờ.” Một cơn rùng mình thô bạo quét qua người nàng, bắt đầu từ chân và chuyển lên đến khi toàn bộ cơ thể nàng rúng động. Đầu gối nàng khuỵu xuống và nàng phải dựa vào tường phòng tắm, miệng nàng mở ra và những tiếng thút thít nhỏ phát ra từ đó. Nàng không thể ngừng run, không thể kiểm soát được cảm giác đổ vỡ. Một lực nào đó từ bên ngoài lôi kéo nàng, xé toạc nàng, ép buộc nàng. Mắt nàng mở lớn và những bức tường bẩn thỉu của phòng tắm đột nhiên trông rất sáng, như thể chúng đang lấp lánh.
Tới với ta. Du hành qua thời gian, sáu trăm bảy mươi lăm năm. Ta đã cho nàng tri thức. Hãy tới với ta.
Giọng nói vang dội trong đầu nàng, vậy mà nó lại tới từ bên ngoài. Là Niall đang nói, nhưng giọng nói trầm và khêu gợi vô cùng trong những giấc mơ của nàng giờ đây lại kiên quyết ra lệnh, Tới với ta.
Ánh sáng bắt đầu mờ dần, và cơn run rẩy trong những cơ bắp của nàng dần yếu đi cho đến khi nàng đứng thẳng và vững vàng. Nước lạnh chảy xuống người nàng và nàng nhanh chóng tắt nước, vớ một tấm khăn mỏng quấn quanh đầu. Nàng dùng một cái khác để lau sơ qua người. Lạy Chúa, nàng đang chết cóng! Nàng đã đứng ở đó như một tên nghiện bị phê dưới dòng nước lạnh bao lâu rồi? Nàng gần như đã làm mình bị cảm lạnh.
Nhưng nàng không mơ. Nàng biết thế. Đó là thật. Thực sự có một Quyền năng; nàng đã cảm thấy nó kể từ lần đầu tiên nhìn thấy những tài liệu cổ ấy. Đó là lý do nàng bị thôi thúc phải dịch chúng, lê la cả tập tài liệu và chiếc laptop khắp mọi nơi trong khi làm thế gây ra bao nhiêu rắc rối. Nàng đã bảo vệ chúng khi lý lẽ thông thường đáng lẽ phải khiến nàng từ bỏ cả hai.
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong tám tháng qua đều dẫn nàng tới giây phút không thể tránh khỏi này, đứng khoả thân và lạnh cứng trong một phòng tắm nhỏ bẩn thỉu của một nhà nghỉ cho tài xế xe tải đâu đó trong Iowa, đối mặt với một kết luận không thể tin được nhưng đột nhiên lại rõ ràng như pha lê.
Nếu có thể, nàng phải du hành qua thời gian. Parrish đã có tờ giấy; có lẽ việc đó đã được định trước, và nàng không thể làm gì về chuyện đó. Nhưng giờ khi hắn đã biết, nàng phải ngăn hắn chiếm Kho báu, và cách duy nhất để làm chuyện đó là buộc Niall giấu nó ở đâu đó khác. Hay có lẽ – một ý nghĩ ngu ngốc, bởi vì nàng không phải là loại nữ anh hùng, nhưng – chỉ có lẽ thôi, nàng được sinh ra là để đi tìm Kho báu, và dùng Quyền năng để huỷ diệt Tổ chức.
Nàng phải tới Creag Dhu – sáu trăm bảy mươi lăm năm về trước.