Con Trai Của Bình Minh

CHƯƠNG 25



Grace để cho hai mắt nhắm lại, nàng không thể đương đầu với bất kì việc gì ngay lúc này, thậm chí không thể lo lắng. Nàng cảm thấy bị ngắt ra, trôi dạt khỏi hiện thực. Thế giới của nàng vừa mới sụp đổ, một lần nữa, và nàng còn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện vừa xảy ra giữa họ.
Trước đây nàng chưa từng làm tình không phải vì tình yêu; nàng đã chỉ cùng với Ford, chỉ biết đến sự đụng chạm của anh, và biết rằng khi anh chiếm lấy nàng anh làm việc đó với tình yêu. Với Niall thì sao? Dục vọng, chắc chắn rồi. Dục vọng không đo lường nổi, vượt xa sự hiểu biết. Tuyệt vọng ở phần nàng, điên cuồng ở phần chàng. Vậy mà chàng đã đoạt được từ nàng sự hưởng ứng sâu sắc và mạnh mẽ vượt xa mọi cuộc ái ân vui sướng nàng từng có với Ford. Nàng ghét chàng vì điều đó, ghét chàng vì đã lấy đi một thứ thuộc về Ford, một thứ mà nàng còn không biết là mình có để cho đi.
Ánh sáng nhảy múa bên ngoài mí mắt đóng kín của nàng, và sự lạnh giá của lối đi bí mật chuyển thành hơi ấm của toà lâu đài.
“Alice!” Niall gọi, giọng trầm của chàng nghe như sấm. “Mang nước nóng.”
“Cô ấy bị thương ư?” Alice hỏi, giọng chị ta thảng thốt. “Không,” chàng đáp lời cụt lủn, rồi chàng trèo lên nhiều bậc thang nữa. Sau một lúc nàng nghe thấy tiếng kẹt cửa trên bản lề da khi nó được mở ra, rồi đóng lại lần nữa với một tiếng thịch. Thêm vài bước chân và chàng dừng lại và thả nàng khỏi vai, giữ nàng một lát trong khi nàng tìm lại thăng bằng.
Ngạc nhiên, nàng mở mắt, lảo đảo một chút khi chàng đi khỏi chỗ nàng.
Họ đang ở trong phòng ngủ của chàng. Nàng nhìn quanh như thể nàng chưa từng nhìn thấy nó trước đó, vì nàng không thể hiểu được tại sao chàng lại mang nàng tới đây. Nàng nhìn vào chiếc bàn chắc chắn, và cái ghế chạm khắc khổng lồ đặt một bên lò sưởi, trong lò một ngọn lửa bừng lên khi Niall cúi xuống và đánh tia lửa vào nó. Ở phía bên kia là chiếc ghế dài, to lớn và nặng nề. Một chiếc hòm gỗ lớn chiếm trọn khoảng trống ở cuối giường… chiếc giường. Nó cao ít nhất là bốn feet(1,2m), và trông như là rộng bảy feet vuông (2.1m2). Một cái giường khổng lồ, quá rộng cho một người đàn ông ngủ trên đó. Nó được chất đầy lông thú và chăn, và trông như thể nàng sẽ bị lún hẳn trong đó.
Ngọn lửa bốc lên, xua đuổi bóng tối tới những góc khuất nhất của căn phòng, gửi từng đợt sóng nhiệt tới bao quanh cơ thể lạnh cóng của nàng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ hẹp và thấy rằng đêm đã xuống trong khi nàng vẫn còn ở dưới hầm. Lâu đài im ắng, những kẻ xâm nhập đã bị đẩy lùi hoặc bị giết, việc sửa chữa và khôi phục vẫn tiếp tục trong sự im lặng tiếp sau một trận chiến.
Niall tháo dây lưng đeo gươm và thả nó trên ghế dài; tuy nhiên, chàng vẫn cầm thanh gươm khi lấy một nhùi rơm và dí nó vào trong lửa, rồi dùng đám bùi nhùi còn cháy đó để thắp những cây nến mỡ trên bàn. Grace đứng ở nơi chàng đã đặt nàng xuống, sợ phải di chuyển nhỡ khi chàng vung thanh gươm ác nghiệt, nhuốm máu kia vào nàng.
Trong ánh sáng vàng vọt chập chờn của ngọn lửa và nến, bây giờ nàng có thể nhìn thấy những dấu hiện chiến trận trên người chàng, nhìn thấy những vệt máu khô. Áo trong của chàng vấy đầy vết máu, có những vệt đen trên váy chàng, và vết lốm đốm trên đôi ủng da của chàng. Máu của rất nhiều người khác tô điểm cho chàng, người chiến binh này, và nàng tự hỏi có phải máu của nàng cũng sẽ nhanh chóng gia nhập vào những vết ấy không. Mái tóc đen xoã ngang vai chàng, cả đến hai bím tóc nhỏ ở thái dương chàng lúc bình thường cũng bị xoã tung.
Không hề liếc nhìn nàng, chàng ngồi xuống ghế dài và đặt một miếng giẻ thấm dầu lên bề mặt ố bẩn của thanh gươm, tỉ mỉ lau chùi nó, săm soi hai lưỡi gươm tìm những chỗ bị mẻ. Chàng sẽ tự mình mài nó, giống như nàng đã từng thấy chàng làm trong mơ, không tin tưởng giao vũ khí của mình cho bàn tay của bất kì ai khác.
Thanh gươm trở lại vẻ sáng bóng như trước, chàng đặt nó lên bàn. Rồi chàng đứng dậy và bắt đầu cởi quần áo.
Chiếc áo đẫm máu được lột qua đầu và vứt lên sàn khi Alice nhẹ nhàng gõ cửa, và sau câu cho phép gắt gỏng của chàng chị ta đi vào với một bình đựng nước bốc khói, và những tấm khăn để chùi rửa. Khi chị ta đặt nước và khăn lên bàn bên cạnh thanh gươm, Alice đánh cái liếc mắt tò mò về phía Grace, người vẫn đang đứng im lặng và mặt trắng bệch.
Alice nhặt chiếc áo đẫm máu của Niall lên. “Ngài có cần thức ăn và rượu không ạ?” chị ta hỏi.
“Không,” chàng nói, rồi đổi ý. “Có, mang bánh mỳ và pho mát, và rượu lên.”
Alice rời đi với một cái liếc trộm nữa về phía Grace. Việc chưa từng xảy ra với Ngài Niall, nhưng có thể cô gái lạ mặt không tự nguyện như những người khác, và ngài nghĩ rằng sẽ làm dịu sự chống đối của cô ta bằng rượu. Ngài đang tức giận. Alice biết tâm trạng của ngài, biết rằng ngài đang trong cơn giận dữ hiếm hoi, và nó tập trung vào người phụ nữ trẻ có đôi mắt khiến cho một người phát khóc kia.
Niall đi tới chiếc bàn và rót ít nước vào trong chậu rửa. Nhúng ướt một trong những tấm khăn, chàng lau mặt và vai. Tới lúc cả ngực và cánh tay chàng đều đã sạch, Alice trở lại với rượu và thức ăn, sự tò mò đã làm bước chân chị ta nhanh nhẹn. Tuy nhiên chàng không cho chị ta cơ hội dò xét, bằng cách đi tới cửa và chỉ mở nó ra đủ để lấy cái khay, rồi đóng lại và chèn thanh xà nặng nề vào chỗ của nó.
Giờ chàng đã cởi hết quần áo, bỏ cả ủng và tất, thả rơi váy. Trần trụi rực rỡ, chàng đứng trước ngọn lửa và tự rửa sạch những bụi bẩn và máu và mồ hôi của trận chiến. Chàng chẳng hề để ý gì đến Grace như thể nàng chỉ là một phần của đồ đạc, lơ đãng lau nách, đôi chân cơ bắp và phần bên dưới của mình.
Nàng đã bị tê liệt một cách đáng mừng, nhưng hành động cuối cùng đó lại mang hiện thực xâm nhập vào nàng, khiến nàng nhận thức rõ ràng về cơ thể chàng và cơ thể nàng, về những chỗ đau đớn vì vật lộn và chạy trốn, về sự co bóp nhẹ nhàng sâu bên trong và sự dính dấp ở giữa hai đùi nàng khi hạt giống của chàng khô đi trên da nàng.
Ánh sáng từ lò sưởi chơi đùa trên những thớ thịt mạnh mẽ của chàng. Nàng nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào đôi vai lấp loáng, những cơ bụng, cặp mông tròn lẳn rắn chắc, cặp đùi và bắp chân cơ bắp cuồn cuộn. Lông đen mọc thành tảng trên ngực chàng, ở bên dưới chàng, và một lớp lông mỏng hơn nhiều trang trí nơi cánh tay và ống chân chàng. Sự hoàn hảo thuần tuý. Nàng chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nam tính hoàn toàn như thế này, cơ thể chàng giống hệt như ý Chúa muốn hướng tới trong sự sáng tạo của Người. Vẻ đẹp của xương và cơ bắp và gân, được rèn giũa bởi một đời lao động và chiến đấu, khiến cho nàng lả đi.
Hơi nóng bắt đầu tụ lại sâu trong bụng nàng khi nàng nhìn chằm chằm vào chàng, và trong lúc tuyệt vọng nàng nhận ra những ham muốn thể xác đã trở lại. Nhu cầu không thể giải thích này giống như sự phản bội sâu sắc nhất với tất cả những ý nghĩa của Ford với nàng, nhưng nàng không thể ngăn cản nó, và dường như là không thể thoả mãn nó. Làm sao nàng có thể muốn chàng lần nữa, quá sớm sau cơn chấn động kinh thiên động địa của thể xác và tinh thần lúc trước? Nhưng nàng đã muốn. Nàng muốn biết lần nữa, nhận lấy chàng ở trong nàng, bòn rút chàng bằng những cú vuốt ve ở bên trong thân thể nàng. Kể cả khi chàng đến với nàng với cơ thể đẫm máu chiến trận, nàng vẫn muốn chàng. Nếu chàng cầm lấy thanh gươm của mình bây giờ, và kết liễu đời nàng, thì nàng sẽ chết với xác thịt vẫn nhức nhối vì chàng.
Ánh mắt nàng rớt xuống vật ấy của chàng. Hai quả thả nặng trên đùi, bằng chứng của lần cực khoái gần đây, nhưng tim nàng giật thót trong ngực khi nàng thấy nó vểnh lên, dày dặn và cương cứng. Nàng nhớ lại những câu chuyện nàng đã đọc, những lời thì thầm nàng đã nghe kể từ khi tới đây, về việc chàng có thể cùng với một người đàn bà suốt cả đêm dài mỗi khi có tâm trạng đói khát, về việc đôi khi chàng cần tới hai người đàn bà trước khi no đủ. Đột nhiên nàng biết rằng tâm trạng đó của chàng không phải là đói khát, mà là giận dữ. Nàng có thể nhìn thấy nó trong chàng lúc này, cảm thấy nó giục giã bên dưới làn da của chàng. Chàng không hề biểu hiện nó ra ngoài, trừ sự cương cứng, nhưng nàng cảm nhận được cơn giận vẫn còn đốt cháy chàng và tự minh hoạ cho mình trong cái vật cứng rắn ấy – một sự giận dữ mà vì lý do gì đó không có vẻ hướng thẳng vào nàng.
Chàng đổ chậu nước đỏ lòm vào cái bô trong phòng, rồi lại lấy đầy nước sạch. Chàng nhìn vào nàng lần đầu tiên kể từ khi mang nàng vào trong phòng, và biểu hiện trong đôi mắt đen của chàng khiến nàng rùng mình vừa vì sợ vừa vì dự đoán.
“Cởi quần áo ra,” chàng khẽ nói, nhưng nàng nghe thấy sự đanh thép ẩn dưới. Nếu nàng không tự nguyện cởi đồ, chàng sẽ làm việc đó cho nàng.
Nàng tuân lệnh trong im lặng, cởi giầy và tất, những ngón chân trần co lại vì hồi hộp. Tiếp theo là váy ngoài, rồi đến váy dài. Khi chiếc váy rớt xuống sàn, nàng đứng khoả thân hoàn toàn. Quần áo thế kỉ hai mươi lộ liễu hơn, nàng nghĩ không phải lúc, nhưng nó lại cung cấp nhiều sự bảo vệ hơn. Một người đàn ông phải đương đầu với nào móc nào khoá và phéc mơ tuya, phải lột mấy lớp quần áo bó sát trước khi có thể tới được những bộ phận thầm kín của phụ nữ. Quần áo thời trung cổ, kín từ đầu đến chân đấy, nhưng mang lại ít sự bảo vệ hơn. Tất cả những gì một người đàn ông phải làm là nâng váy của người phụ nữ lên và anh ta có thể có cô ấy. Người Scot còn đơn giản hoá vấn đề hơn nữa, vì đàn ông cũng chỉ phải làm đúng việc ấy với quần áo của họ.
Chàng nhìn vào nàng, thích thú quan sát ngực nàng, đường cong hẹp nơi eo, đám lông xoăn sẫm màu, đôi chân run rẩy. Rồi chàng đưa tay ra cho nàng và nói, “Tới đây,” và đôi chân run rẩy kia di chuyển, mang nàng tới chỗ chàng.
Chàng nhúng khăn sạch vào nước ấm và bắt đầu cọ rửa cho nàng dịu dàng như một bà mẹ chăm sóc con mình. Chàng lau đất bẩn trên mặt nàng, những vệt máu trên lòng bàn tay và đầu gối nàng. Bàn tay chai sần của chàng thận trọng với nàng, xoa nhẹ trên những vết thâm tím hình thành dưới nước da trắng nhợt. Chàng quỳ xuống và tách hai chân nàng, giữ nguyên nàng bằng một bàn tay ấm áp đặt trên mông khi chàng nhẹ nhàng di chuyển tấm khăn giữa hai đùi nàng, lau sạch chất dịch đã khô của chàng. Đùi nàng rung rung, và nàng hít thở hổn hển. Tấm khăn có cảm giác nham nhám trên da thịt cực kì nhạy cảm của nàng khi chàng di nó dọc theo nếp gấp. Chàng thậm chí còn dùng vải phủ lên ngón tay và lau rửa ở bên trong, khẽ vuốt ve. Chàng rất từ tốn, rất tỉ mỉ với việc lau rửa của mình, và sức nóng trong bụng nàng biến thành ngọn lửa. Hông nàng cong lên, tìm kiếm. Không nói một lời chàng vứt tấm khăn sang một bên, cúi tới trước, và đặt miệng lên người nàng.
 
Chàng với bàn tay còn rảnh ra để rót rượu, giữ chiếc cốc kề môi nàng, và nàng uống. Chàng uống sau nàng, biểu cảm trong đôi mắt đen bị hàng mi che khuất. Grace thư giãn trên ngực chàng, cảm thấy ấm áp và bị lún xuống, an tâm một cách kì lạ. Có thể chàng đã chiếm nàng khi vẫn còn định giết nàng, nhưng nàng không nghĩ chàng sẽ thoả mãn nàng theo cách chàng vừa làm mà vẫn còn định giết nàng sau đó. Không chỉ là cái cách chàng đang làm nàng thoả mãn, mà là thực tế chàng đã làm việc đó; những tên đồ tể thường không quan tâm tới sự sung sướng của nạn nhân.
Hơi ấm ngọn lửa liếm trên cơ thể trần trụi của nàng, xua đi chút giá lạnh cuối cùng. Đùi chàng rắn chắc và ấm áp bên dưới nàng, vai chàng là một chỗ tựa tuyệt vời cho đầu nàng. Chàng cho nàng ăn bánh mỳ và pho mát, chàng cũng ăn, và lại kề cốc rượu vào miệng nàng. Một lần nữa nàng uống, lần này nhiều hơn. Khi chàng giơ chiếc cốc lên miệng mình lần nữa chàng xoay nó để uống từ nơi môi nàng chạm vào, và hành động gợi tình tinh tế ấy khiến tim nàng thít lại.
“Em phải kể với anh –” Nàng vấp váp tìm lời, không chắc chắn phải nói gì, nhưng chàng đã ấn ngón tay vào miệng nàng.
“Không. Chúng ta sẽ không nói về nó đêm nay. Sáng ra sẽ còn nhiều thời gian.” Giọng chàng thấp và lặng lẽ, thổ âm Scot đã không còn. Giờ chàng nói bằng âm điệu chính xác, toan tính của Người bảo vệ. “Vào lúc này – ta thích vị của em, và ta định nếm nó thêm nữa.” Chàng cúi xuống và đặt chiếc cốc lên sàn, rồi chàng hôn nàng như chưa từng hôn kể từ cái đêm nàng giải thoát chàng khỏi ngục thất của Hay, như chàng chưa từng hôn cả trong những nụ hôn khác mà họ từng chia sẻ.
Nụ hôn hoang dại và sâu và nàng đặt cả hai tay trong tóc chàng và níu lấy chàng, gần như rên rỉ vì thích thú và khuấy động. Chàng biết cách liếm và hôn, nàng mơ màng nghĩ. Người đàn bà nào mà lại không từ bỏ của cải để được thưởng thức sự thành thạo ngọt ngào, man dại này, trò chơi của môi và lưỡi này, sự pha trộn giữa trêu đùa và hứa hẹn và uy quyền này? Chàng hôn như một thiên thần, hay có lẽ là quỷ dữ, bởi vì chắc chắn thiên thần không thể biết tới những thú vui trần tục thế này.
Chàng nhanh chóng mang nàng tới giường và đặt nàng trên đó, rồi tới với nàng, bờ vai rộng của chàng che lấp ánh sáng khi chàng nằm lên trên nàng.
 
Và trong bóng tối, rút cuộc sự im lặng cũng tới. Nàng nằm trên người chàng, đầu gối vào vai chàng, cơ thể nàng nặng nề và yếu ớt. Bàn tay chàng bao phủ ngực nàng, ngón cái lơ đãng vuốt ve núm vú mượt như nhung. Nàng hít vào mùi hương của chàng, thứ mùi nồng nàn, độc nhất vô nhị, và nàng nhận ra nàng không còn nhớ được mùi của Ford nữa.
Nỗi đau thương bật ra khỏi bóng tối, và nàng không có chút phòng vệ nào. Nó sôi trào ra khỏi nàng, sâu thẳm và vật vã, những móng vuốt sắc lẻm xé toạc lòng nàng. Một tiếng khóc từ bên trong thoát ra khỏi cổ họng nàng. Cánh tay Niall ôm chặt quanh nàng, và nàng vỡ tan.
Nàng không biết mình đã khóc bao lâu. Khóc không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Nỗi đau đã bị kìm giữ quá lâu và giờ đây không gì ngăn cản được nó nữa. Nàng khóc trong những tiếng thổn thức từ sâu thẳm, vật vã, toàn bộ cơ thể nàng run lên. Nàng khóc cho đến khi ngực nàng đau thắt và mắt nàng sưng phồng gần như nhắm tịt, cho đến khi cổ họng bỏng rát và âm thanh nàng phát ra giống như tiếng kêu của loài vật.
Chàng ôm nàng trong suốt thời gian ấy, không để nàng đi kể cả khi nàng đánh vật với chàng, đấm đá và cào cấu chàng. Trong im lặng nàng phát điên vì hai cái chết vô nghĩa đã huỷ hoại nàng, vì nỗi kinh hoàng và giận dữ của một năm qua. Nàng đấm vào ngực Niall bằng hai nắm đấm của nàng cho đến khi chàng túm và giữ chúng, lăn lên trên người nàng và dùng trọng lượng của mình để kiểm soát nàng.
Nàng bắt đầu buồn nôn, và chàng nhanh chóng kéo nàng tới chỗ cái bô và giữ nàng trong lúc nàng nôn. Rồi chàng cho nàng thêm rượu và mang nàng trở lại giường, và ôm nàng cho đến khi nàng không thể nào khóc được nữa.
Ánh sáng xám nhợt của bình minh lọt qua cửa sổ hẹp. “Em đã yêu anh ta,” Niall lặng lẽ nói, gạt mớ tóc rối ra khỏi khuôn mặt nóng bừng, giận dữ đau đớn của nàng. “Trước đây em chưa khóc cho anh ta, phải không?”
“Chưa.” Giọng nàng ồm ộp. Âm thanh ấy làm nàng choáng váng. “Em đã không thể.”
Rượu làm ấm bụng nàng, và đầu óc nàng quay cuồng cả vì chất cồn lẫn sự đau khổ. Bàn tay chàng đã ở trên người nàng, ngực nàng và đùi nàng, đảm bảo nàng nhận thức được sự sở hữu của chàng đối với nàng cả trong khi chàng đang an ủi nàng. Nàng bị đau vì một đêm quá độ đến mức nàng nhăn mặt khi chàng đi vào nàng lần nữa, nhưng nàng không chối từ. Chàng ấn vào sâu, thúc vào bụng nàng, và giữ mình ở thật sâu và thật yên cho đến khi tất cả sự căng thẳng rời khỏi cơ thể nàng và nàng nằm im dưới chàng, thở sâu.
Chàng không lên đỉnh, thậm chí không chuyển động, chỉ duy trì mối liên kết. Một lúc sau chàng khéo léo xoay hai người nằm nghiêng, và đặt tay lên mông nàng để giữ cho nàng bám vào chàng.
Grace đặt tay lên mặt chàng, những ngón tay lần theo đường lông mày, đường cong bên trên gò má chàng. “Em biết anh là ai,” nàng đờ đẫn nói, mọi cảm xúc đều đã kiệt ngoại trừ niềm vui không bị xói mòn từ việc chạm vào chàng. “Em biết anh là gì, Người bảo vệ. Em tới từ năm một ngàn chín trăm chín mươi bảy để tìm kiếm Kho báu, và dùng nó để huỷ diệt người đàn ông đã giết chồng và anh trai em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.