Bàn bạc…
Elsa mở cửa cho Sigurdur Óli và mời anh ta uống trà. Trong lúc nhìn Elsa ph a trà trong bếp, anh nghĩ v ề Bergthóra. Sáng hôm đó, trước khi đi làm họđã cãi nhau. Sau khi từ ch ối những hành động đắm đu ối của cô, anh vụng về nói đến những điều mình trăn trở cho đến khi Bergthóra trở nên kích động m ạnh.
“Ồ, ch ờ m ột chút,” cô nói. “Vậy là chúng ta sẽ khôn g bao giờ kết hôn phải kh ông? Đấy là k ế hoạch của anh à? Ý anh là chúng ta chỉ lấp lửng thế thôi ch ứ không có giấy tờ gì ràng bu ộc, và con của chúng ta mãi mãi chỉ là nh ững đứa con ho ang ph ải không?”
“Con hoang ư?”
“Phải.”
“Em lại nghĩ đến một đám cưới lớn đấy à?”
“Xin lỗi nếu chuyện đó khiến anh cảm thấy phiền.”
“Em thực sự muốn đi vào giáo đường à? Mặc váy cưới, tay cầm hoa và…”
“Anh khinh thường ý nghĩ đó phải không?”
“Vậy thì chuyện này liên quan gì đến con cái chứ?” Sigu rd ur Óli hỏi, và ngay lập tức hối hận khi thấy mặt Bergthó ra tối sầm lại.
“Anh không bao giờ muốn có con à?”
“Có, à không, à có chứ, ý anh là, chúng ta vẫn chưa thảo luận chuyện đó,” Sigurdur Óli nói. “Anh nghĩ chúng ta cần bàn bạc chuy ện này. Em không thể tự mình quyết định về việc chú ng ta có nên sinh con hay không. Như thế là không công bằng và anh không muốn thế. Không phải bây giờ. Không phải lúc này.”
“Rồi sẽ đến lúc đó,” Bergthóra nói. “Mong là như th ế. Chúng ta đã ba m ươi lăm tuổi rồi. Ch ẳng còn bao lâu nữa trước khi quá muộn đâu. Bất kỳ lúc nào em định nói về chu yện đó anh lại đổi đề tài. Anh không mu ốn bàn bạc gì hết. Anh không muốn có co n, khô ng mu ốn cưới hay b ất cứ thứ gì. Anh ch ẳng muốn gì cả. Càng ngày anh càng trở nên tồi tệ y nh ư ông già Erlendur rồi đấy. “
“Sao cơ?” Sigurdur Óli sững sờ. “Em v ừa nói cái gì cơ?”
Nhưng Bergthóra đã chuẩn bị đi làm, để Sigurd ur Óli lại một mình với những ý nghĩ u ám về tương lai.
Elsa thấy Sigurdur Óli đang mải nghĩ tận đâu đâu tro ng lúc anh ngồi nhìn cốc trà chằm chằm.
“Cậu dùng thêm trà nhé?” bà hỏi nhỏ.
“Không, cảm ơn bà,” Sigu rd ur Óli đáp. “Elínborg – ng ười cùng giải quy ết vụ này với cháu, nh ờ cháu hỏi liệu bà có biết ông Benjamín có giữ một lọn tóc nào của vợ ch ưa cưới khôn g. Ông ấy có th ểđể trong m ột cái hộp ho ặc th ứ gì đó tương tự nh ư v ậy.”
Elsa đăm chiêu.
“Không,” bà đáp, “tôi khô ng nh ớ có một lọn tóc nào cả, nh ưng tôi khôn g ho àn toàn ch ắc ch ắn là ở d ưới kia có nh ững gì đâu.”
“Elínborg nói rằng rất có thể ôn g ấy giữ một lọn. Em gái vợ ch ưa cưới của ông Benjamín nói với Elínborg rằng bà ấy đã trao cho Benjamín một lọn tóc khi bà ấy đi đâu đó, tôi nghĩ vậy.”
“Tôi chưa bao giờ ngh e nói đến một lọn tóc hay b ất cứ th ứ gì như th ế cả. Dòng h ọ tôi ch ưa bao giờ lãng mạn đến thế.”
“Vậy trong tầng hầm có món đồ nào của bà ấy không? Của ng ười v ợ ch ưa cưới ấy?”
“T ại sao các cậu lại mu ốn tìm một lọn tóc?” Elsa h ỏi thay vì trả lời. Trên mặt bà ánh lên vẻ tò mò khiến Sigurdur Óli lưỡng lự. Anh không biết Erlendur đã nói với Elsa nh ững gì rồi, nh ưn g câu nói tiếp theo của bà khiến anh không ph ải h ỏi nhiều.
“Vì nh ờ nó, cảnh sát có th ể xác minh xem ng ười bị ch ôn trên đó có ph ải là bà ấy không,” bà nói. “Nếu nh ư có trong tay m ột món đồ gì đó của bà ấy, các cậu có thể tiến hành xét ng hiệm DNA để xem liệu đó có ph ải là bà ấy không. Và n ếu đú ng nh ư v ậy, các ng ười sẽ tuyên bố rằng bác tôi đã giết vợ ch ưa cưới của mình và chôn bà ấy ởđó. Tôi nói th ế có đúng kh ôn g?”
“Chúng cháu chỉđiều tra theo tất cả các hướng có thể thôi,” Sigurdur Óli nói, bằng mọi giá cố tránh làm Elsa tức giận vì cách đó mới một giờ đồng hồ, anh đã châm ngòi nổ khiến Bergthóra điên tiết. Ngày hôm nay kh ởi đầu th ật tệ hại. Rất tệ h ại.
“Có một thám tử khác đã đến đây, m ặt mày ủ rũ, nói bón g nói gió rằng Benjamín phải chịu trách nhiệm trước cái chết của vợ ch ưa cưới của mình. Và bây giờ tất cả các người sẽ xác th ực được điều đó n ếu các người tìm ra một lọn tóc của bà ấy. Tôi thật khô ng thể hiểu nổi. Làm sao mà các ông có th ể nghĩ rằng bác Benjamín có kh ả năng giết người phụ nữđó. Tại sao ông ấy phải làm thế? Động cơ gì mới được chứ? Không. Hoàn toàn không có động cơ nào hết.”
“Không, tất nhiên là không rồi,” Sigu rd ur Óli nói để trấn tĩnh bà. “Nh ưng chúng cháu cần biết bộ xương thuộc về ai, và cho đến giờ phút này chúng cháu vẫn ch ưa có nhiều manh m ối lắm ngo ại trừ m ột sự th ật là Benjamín là ch ủ của ngôi nhà và vợ ch ưa cưới của ông ấy biến mất. Ch ắc ch ắn là bản thân bà cũng tò mò về chu y ện đó. Ch ắc ch ắn bà cũng muốn biết nh ững m ẩu xương ấy là của ai.”
“Tôi không nghĩ là mình muốn,” Elsa đáp, có v ẻ nh ưđã trấn tĩnh h ơn.
“Nh ưng cháu có th ể tiếp tục tìm trong tầng h ầm chứạ?” anh nói.
“T ất nhiên rồi. Tôi khó mà ng ăn anh làm chuy ện đó được.”
Anh uống nốt trà rồi xuống căn h ầm, đầu óc vẫn vẩn vơ nghĩ đến Bergthóra. Mình ch ẳng giữ m ón tóc nào của cô ấy tron g hộp, cũng chẳng cần thứ gì để nh ắc mình nhớ về cô ấy. Thậm chí mình còn ch ẳng để ảnh của cô ấy trong ví nữa, không giống như m ột số ông mà mình biết thường hay để ảnh vợ con vào đó và luôn mang theo ng ười. Mình cảm th ấy thật tồi tệ. Mình cần phải nói chuy ện với cô ấy. Giải quy ết d ứt điểm m ọi chu y ện.
M ình ch ẳng mu ốn giống Erlendur một chút nào.
Sigurdur Óli lục lọi đống đồ của Benjamín cho đến giữa trưa m ới nghỉ tay, sau đó anh vọt ra m ột cửa hàng bán đồ ăn nhanh, mua một chiếc hamburger và nh ấm nháp nó trong lúc đọc báo và uống cà phê. Đến kho ảng hai giờ, anh quay trở lại tầng h ầm và nguy ền rủa Erlendur vì tính khí ngoan cố của ông. Anh vẫn ch ưa tìm ra m ột chút manh mối nào giải thích tại sao vợ ch ưa cưới của Benjam ín m ất tích, cũng ch ẳng phát hiện ra tí ch ứng cứ nào liên quan đến nh ững ng ười thuê nhà trong th ời chiến ngo ại trừ Höskuldur. Anh v ẫn ch ưa nhìn ra lọn tóc mà Elínborg ch ắc ch ắn là ph ải có sau khi cô đọc xo ng cả đống tiểu th uy ết diễm tình. Đây đã là ngày th ứ hai Sigurdur Óli ph ải làm việc ở căn h ầm rồi, s ức chịu đựng của anh đang sắp cạn.
Khi Sigu rd ur Óli qu ay trở lại thì Elsa đã đứng ở cửa, sau đó bà m ời anh vào nhà. Anh cố gắng tìm ra lý do để kh ước từ lời m ời nhưng đã kịp ngăn hành động thô lỗđó lại. Anh bước theo Elsa đi vào trong nhà.
“Cậu đã tìm được gì dưới đó ch ưa?” bà hỏi, và Sigurdur Óli hiểu rằng đằng sau nh ững lời hỏi han ân cần này, bà ta đang cố gắng lấy thôn g tin từ mình. Sigurdur Óli không nh ận ra rằng có thể Elsa sống một mình, cảm giác mà Erlendur nh ận th ấy chỉ vài phút sau khi ông bước chân vào ngôi nhà ảm đạm của bà.
“Cháu vẫn ch ưa tìm được lọn tóc đó,” Sigurdur Óli đáp và nh ấp một ngụm trà. Bà đã chờ an h đến.
Sigurdur Óli nhìn người phụ nữ, băn kho ăn khôn g biết ch uy ện gì sẽ diễn ra tiếp th eo.
“Không,” bà nói. “Cậu lập gia đình chưa? Xinlỗi, tất nhiên là đó không ph ải là việc của tôi. “
“Cháu chưa… đó là… mà có, m à ch ưa, cháu chưa kết hôn nh ưng cháu đang sống cùng ng ười yêu,” Sigurdur Óli nói một cách lúng túng.
“Có con ch ưa?”
“Ch ưa, chưa có con,” Sigurdur Óli đáp. “Vẫn ch ưa ạ.”
“T ại sao ch ưa?”
“Sao cơạ?”
“T ại sao hai ng ười v ẫn ch ưa sinh con?”
Chuy ện quái gì đang diễn ra th ế nhỉ? Sigurdur Óli nghĩ, nh ấp m ột ng ụm trà để lấy th ời gian.
“Áp lực, cháu nghĩ v ậy. Chúng cháu bận cô ng việc suốt ngày. Chúng cháu đều làm những công việc đòi hỏi rất khắt kh e, và, thế đấy, chúng cháu không có thời gian.”
“Không có thời gian cho con cái ư? Th ế hai ng ười có gì hay ho h ơn để làm à? Bạn gái cậu làm ngh ề gì?”
“Cô ấy là một nhân viên trong công ty máy tính,” Sigurdur Óli đáp và sắp sửa cảm ơn bà vì đã m ời trà và nói rằng mình cần ph ải tiếp tục công việc của mình. Anh không có ý định để một bà cô già không quen biết thẩm vấn về đời tư của mình, bằn g cái cách mà những ng ười phụ n ữ nh ư bà cu ối cùng cũng sẽ làm, đó là chỉ biết chĩa m ũi vào chuy ện riêng của người khác.
“Cô ấy là ng ười ph ụ nữ tốt ch ứ?” Elsa hỏi.
“Tên cô ấy là Bergthóra,” Sigurdur Óli đáp, sắp trở nên thô lỗ. “Cô ấy là m ột ng ười phụ nữ cực kỳ tốt.” Anh mỉm cười. “T ại sao bà lại…?”
“Tôi ch ưa bao giờ có gia đình,” Elsa nói. “Ch ưa bao giờ có con. Chồng cũng thế. Tôi không quan tâm đến chuy ện đó, nh ưng tôi thích có con cái. Có lẽ giờđây chúng đã ba m ươi rồi. Đôi lúc tôi lại nghĩ thế. Ch úng đã trưởng thành, có con riêng. Tôi thực sự khô ng biết chu yện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên chúng ta b ước vào độ tuổi trung niên. Tôi là một bác sĩ. Hồi tôi thi vào trường Y, không có mấy phụ nữ học về Y dược cả. Tôi cũng giống như hai ng ười, tôi không có thời gian, tôi thậm chí còn không có thời gian cho cuộc sống của riêng bản th ân mình. Nh ững gì anh đang làm lúc này không phải là cuộc sống của anh. Đó chỉ là công việc mà th ôi.”
“Vâng, được rồi, cháu nghĩ là cháu nên …”
“Benjamín cũng không có gia đình,” Elsa nói tiếp. “T ất cả nh ững gì mà ông ấy mu ốn là một gia đình. Cùng bà ấy.”
Elsa đứng lên, và Sigurdur Óli cũng th ế. Anh đang chờ bà ấy nói tạm biệt, nhưng thay vào đó, Elsa lại bước đến m ột cái tủ lớn làm b ằng gỗ sồi, trang trí bằng nh ững ô cửa kính và nh ững ng ăn kéo được khảm rất đẹp mắt. Bà m ở một ng ăn kéo và mang ra một chiếc hộp nữ trang kiểu Tru ng Quốc, nh ấc cái nắp lên và lấy ra m ột cái hộp nh ỏ b ằng b ạc.
“Ông ấy có giữ m ột lọn tóc của bà ấy,” bà nói. “Trong cái hộp này còn có bức ảnh của bà ấy n ữa. Tên bà ấy là Sólveig.” Elsa mỉm cười. “Ng ười yêu d ấu của Benjamín. Tôi không nghĩ là bác tôi lại chôn bà ấy trên đồi. Tôi khô ng chịu được cái suy ng hĩđó. Điều đó có nghĩa là Benjamín đã hãm h ại bà ấy. Ông ấy không làm t lọn tóc nh ỏ màu đen trên b ức ảnh của chủ nhân nó. Không chạm vào mớ tóc, anh khéo léo đẩy nó lên chỗ cái vòng cổ để có thể xem được bức ảnh. Trong ảnh là khuôn mặt của m ột cô gái chừng hai mươi tuổi, mái tóc đen, lông mày lá liễu lượn trên đôi mắt lớn đang nhìn một cách bí ẩn vào ống kính. Đôi môi cươn g nghị, cằm nhỏ, khuô n m ặt th anh tú, đáng yêu. Vợ ch ưa cưới của Benjamín, Sólveig.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã giấu nó,” Elsa nói. “Tôi đã nghĩ kỹ ch uy ện này, cân nhắc nó v à tôi không thể tự bắt mình hủy lọn tóc đó đi được. Cho dù cu ộc điều tra có hé lộ ra điều gì đi ch ăng nữa.”
“T ại sao bà lại giấu nó?”
“Tôi cần ph ải xem xét mọi chu y ện.”
“Vâng, nh ưng th ậm chí …”
“Tôi khá sốc khi đồng nghiệp của anh – Erlendur ph ải khô ng nhỉ? – nói bóng gió rằng có thể là bà ấy đang nằm trên đó, nh ưng khi nghĩ đến ch uy ện đó kỹ càng hơn …” Elsa nhún vai như thể cam chịu.
“T h ậm chí nếu kết qu ả DNA là dươn g tính,” Sigu rd ur Óli nói, “thì cũng không nhất thiết là Benjamín đã giết bà ấy. Kết quả ph ân tích khô ng thể giải đáp được điều đó. Nếu đó là vợ ch ưa cưới của ông ấy, có th ể có lý do nào khác ngoài Benjamín …”
Elsa cắt ngang lời anh.
“Bà ấy … ngày nay ng ười ta gọi là gì nhỉ… bỏ rơi ông ấy. ‘Hủy hôn ước’ có th ểđã là từ cũ rồi. Vào cái th ời mà ng ười ta còn hay đính hôn v ới nhau ấy. Bà ấy làm điều đó vào cái ngày bà ấy biến m ất. Mãi sau này Ben jamín m ới tiết lộ chu y ện đó ẹ tôi biết lúc ông ấy lâm chung. Bà đã kể lại cho tôi. Trước đây tôi ch ưa từng nói với ai chu y ện đó. Và tôi sẽ mang bí m ật đó xu ống m ồ nếu nh ư các anh không tìm th ấy bộ x ương. Các anh đã biết đó là đàn ông hay đàn bà ch ưa?”
“Vẫn ch ưa ạ,” Sigurdur Óli đáp. “Ông ấy có nói tại sao bà ấy lại hủy hôn ước giữa h ọ không? T ại sao bà ấy lại b ỏ Benjamín?”
Anh cảm nh ận được sự lưỡng lự của Elsa. Họ nhìn vào mắt nhau và anh biết bà đã nói ra qu á nhiều, không thể dừng lại được nữa. Anh cảm th ấy Elsa muốn nói ình tất cả nh ững gì bà biết. Nh ư thể là bà đang ph ải gánh chịu m ột nỗi đau khổ nặng nề và bây giờđã đến lúc cởi bỏ nó. Cuối cùng cũng đã đến lúc, sau ng ần ấy n ăm trời.
“Đó không ph ải là con ông ấy,” bà đáp.
“Không phải là con của Benjamín ư?”
“Khô ng. “
“T h ếbà ấy không có thai với Benjámin ư?”
“Khô ng. “
“Vậy đó là con của ai?”
“Cậu phải hiểu là thời đó rất kh ác bây giờ,” Elsa nói. “Ngày nay phụ nữ phá thai như đến gặp nha sĩ. Hôn nhân ch ẳng có nghĩa lý gì đặc biệt, ngay cả khi ng ười ta muốn có con. Họ sống cùng nhau. Rồi chia tay. Rồi lại bắt đầu sống cùng một ng ười khác. Có thêm con. Lại chia tay. Nhưng hồi đó kh ông nh ư thế. Sinh con ngoài giá thú là một điều không thể ch ấp nhận đối với ng ười phụ nữ. Đó là chuy ện đáng xấu hổ, họ sẽ bị cả xã hội ruồng bỏ. Hồi đó ng ười ta rất nhẫn tâm, họ gọi nh ững người phụ nữ nh ư thế là ‘đồ đĩ thõ a’.”
“Cháu hiểu rồi,” Sigurdur Óli đáp. Tâm trí anh h ướng đến Bergthóra và anh dần dần vỡ ra lý do tại sao Elsa lại hỏi về đời tư của mìn h.
“Benjamín đã chu ẩn bị cưới bà ấy,” Elsa nói tiếp. “Ho ặc ít nh ất thì đó cũng là điều mà ông ấy nói với m ẹ tôi về sau này. Sólveig không muốn thế. Bà ấy mu ốn hủy đín h ước của hai ng ười và nói th ẳng với ông ấy điều đó. Chỉ th ế thôi. Mà không hề báo trước. “
“Vậy ai là cha đứa trẻ?”
“Khi ra đi, bà ấy xin Benjamín tha th ứ vì đã bỏ rơi ông ấy. Nh ưn g ông ấy không làm được. Ông ấy cần thêm th ời gian.”
“Và bà ấy biến mất?”
“Sau khi chia tay Benjamín, không ai còn nhìn thấy cô ấy nữa. Buổi tối hôm đó, khi Sólveig không về nhà, họ bắt đầu bổđi tìm, còn Benjamín thì tham gia tìm kiếm h ết mình. Nh ưng bà ấy không bao giờ xu ất hiện nữa. “
“Th ế còn cha đứa trẻ?” Sigurd ur Óli hỏi lại. “Ông ta là ai?”
“Bà ấy không nói cho Benjámin biết. Bà ấy đi mà không để cho ông ấy biết. Đó là nh ững điều ông ấy nói lại v ới m ẹ tôi, ít ra là như vậy. Nếu ông ấy biết, ch ắc ch ắn ông ấy cũng chẳng bao giờ nói ẹ tôi biết.”
“Ai có th ể là ng ười đó được nhỉ?”
“Có th ểư?” Elsa nh ắc lại. “Chuy ện ông ta có th ể là ai không quan trọng. Điều duy nh ất quan trọng ởđây là ông ta là ai.” “Ý bà là ng ười cha có liên quan đến vụ m ất tích của bà ấy ư?”
“Anh nghĩ sao?” Elsa hỏi.
“Bà và mẹ bà ch ưa bao giờ nghi ng ờ ai sao?”
“Không, không ai cả. Theo nh ư tôi biết, cả Benjam ín cũng khô ng.”
“Có khả năng tự ông ấy tự thêu dệt nên câu chuy ện không?”
“Tôi không ch ắc, nh ưng Benjamín ch ưa từng nói dối m ột lần tron g đời.”
“Ý cháu là, để ng ười ta không chú ý đến ông ấy.”
“Tôi không mảy m ay nghĩ là bác ấy bị nghi ngờ một chút nào.
Mãi đến tận sau này bác ấy m ới nói với mẹ tôi cơ mà. Ng ay trước khi ch ết ấy.”
“Ông ấy ch ưa bao giờ thôi n ghĩ v ề bà ấy.”
“M ẹ tôi nói v ậy.”
Sigurdur Óli nghĩ ng ợi m ột hồi.
“Có th ể là vì x ấu hổ mà bà ấy đã tự tử kh ôn g?”
“Ch ắc chắn rồi. Bà ấy khô ng chỉ ph ản bội Benjamín mà còn có thai nh ưng không nói cha đứa trẻ là ai.”
“Elínborg – n ữ cảnh sát cùng làm việc với tôi, đã nói ch uy ện với em gái bà ấy. Bà ta nói rằng bố mình đã tự tử. Treo cổ. Chuyện đó thật khủng khiếp với Sólv eig bởi vì họ rất gần gũi với nhau.”
“Khủng khiếp đối ới Sólv eig ư?”
“Ph ải.”
“Thật là kỳ quặc!”
“Sao lại thế ạ?”
“Đúng là ông ta treo cổ thật, nhưng chuyện đó chẳng mấy ảnh hưởng đến Sólv eig.”
“Ý bà là sao?”
“Người ta nói rằng ông ta vì quá đau buồn mà làm thế.”
“Đau buồn ư?
“Phải, đó là tôi cảm nhận thế.”
“Đau buồn vì chuyện gì cơạ?”
“Vì sự mất tích của con gái,” Elsa đáp. “Ông ta treo cổ sau khi bà ấy mất tích mà.”