Erlendur phát lệnh tìm kiếm Einar. Những bức ảnh của anh ta được gửi đến các đồn cảnh sát ở Reykjavík và những thị trấn lớn, các thông cáo được gửi đến giới truyền thông. Erlendur yêu cầu rằng người đàn ông phải được yên, nếu có bất kỳ ai nhìn thấy anh ta phải liên lạc với ông ngay lập tức và không được làm gì khác cả. Ông nói chuyện ngắn gọn với Katrín – người đang không biết con trai mình ở đâu. Hai người con còn lại đang ở cùng bà. Bà đã nói cho họ nghe sự thật. Họ cũng không biết về nơi ở của em trai mình. Albert ở trong phòng khách sạn Esja cả ngày, ông gọi hai cuộc điện thoại, cả hai đều gọi đến cơ quan của ông ta.
“Thật là một tấn bi kịch kinh hoàng” Erlendur lẩm bẩm trong khi quay về văn phòng. Họ không tìm thấy dấu vết nào trong căn hộ của Einar cho thấy anh ta sẽ ở đâu. Ngày hôm đó trôi qua và họ chia nhau công việc. Elínborg và Sigurdur Óli nói chuyện với vợ cũ của Einar trong khi Erlendur đến Trung tâm Nghiên cứu Gen. Các tòa nhà mới của Trung tâm nằm trên đường West Country bên ngoài Reykjavík. Đó là một tòa nhà năm tầng với an ninh nghiêm ngặt ngay từ cửa ra vào. Hai nhân viên an ninh gặp Erlendur tại tiền sảnh rộng lớn. Ông đã thông báo trước là mình sẽ đến và bà giám đốc của Trung tâm cảm thấy hơi khó chịu khi buộc phải nói chuyện với ông trong vài phút.
Giám đốc là một trong số những người sở hữu công ty, một nhà di truyền học phân tử Iceland, từng học ở Anh và Mỹ, người đã đấu tranh cho ý tưởng đưa Iceland trở thành một cơ sở cho những nghiên cứu gen, từ đó phục vụ cho việc sản xuất thuốc. Sử dụng cơ sở dữ liệu, tất cả những tài liệu y học trong toàn quốc sẽ được tập trung lại và các thông tin y tế được xử lý sẽ giúp nhận dạng những rối loạn về gen.
Bà giám đốc đang chờ Erlendur trong văn phòng, đó là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi tên là Karítas. Vóc người bà mảnh mai hơn so với lúc xuất hiện trên ti vi với mái tóc ngắn đen tuyền và nụ cười thân thiện. Bà ta không hiểu Cục điều tra hình sự cần gì ở công ty của mình. Karítas mời Erlendur ngồi. Khi ông nhìn lên những bức tường được trang trí bằng nghệ thuật đương đại của Iceland, ông nói thẳng với bà rằng có một số điểm nghi vấn có ai đó đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu và lấy đi những thông tin cực kỳ có hại.
Ông không biết đích xác là mình đang nói gì nhưng bà dường như hiểu điều đó rất rõ. Bà cũng không nói vòng vo, và Erlendur cảm thấy thật nhẹ nhõm vì điều đó. Ông đã trông chờ điều ngược lại. Một sự thông đồng yên lặng.
“Chuyện này rất nhạy cảm bởi dữ liệu cần phải được bảo mật,” bà nói ngay khi Erlendur nói xong, “và đó là lý do tại sao tôi phải yêu cầu ông giữ chuyện này bí mật hoàn toàn giữa chúng ta. Chúng tôi đã biết có một sự truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu. Chúng tôi đã cho điều tra nội bộ vấn đề này. Các nghi vấn của chúng tôi hướng đến một nhà sinh học, nhưng chúng tôi không thể nói chuyện được với anh ta vì dường như anh ta đã biến mất khỏi mặt đất vậy”.
“Là Einar sao?”
“Đúng, là anh ta. Chúng tôi vẫn đang thiết kế cơ sở dữ liệu, nên nói thật chúng tôi không muốn nói ra rằng mã khóa có thể bị bẻ và người ta có thể tự do tung tăng trong đó. Ông cũng hiểu điều đó mà. Mặc dù trong thực tế, đó không phải là vấn đề mã khóa”.
“Tại sao các bà không trình báo với cảnh sát về vụ việc?”
“Như tôi đã nói, chúng tôi muốn tự giải quyết chuyện đó. Đó là một rắc rối của chúng tôi. Người ta tin tưởng rằng thông tin trong cơ sở dữ liệu không bị di chuyển hoặc bị sử dụng sai mục đích hoặc đơn thuần là bị đánh cắp. Cả cộng đồng cực kỳ nhạy cảm về vấn đề này, có thể ông đã biết, và chúng tôi muốn tránh sự cuồng loạn của đám đông”.
“Sự cuồng loạn của đám đông ư?”
“Đôi khi có vẻ như cả nước đang chống lại chúng tôi vậy”.
“Anh ta đã bẻ được mật mã à? Tại sao vấn đề lại không nằm ở mã khóa?”
“Ông làm như chuyện đó liên quan đến vấn đề do thám vậy. Không, anh ta không bẻ mật mã. Không thực sự là như vậy. Anh ta làm chuyện đó bằng một cách khác”.
“Cách nào?”
“Anh ta lập ta một dự án mà không ai cho phép. Anh ta giả mạo các chữ ký, kể cả của tôi. Anh ta giả vờ là công ty đang nghiên cứu việc chuyển giao gen của một căn bệnh ung thư được phát hiện ra trong một vài gia đình ở Iceland. Anh ta đã lừa cả ủy ban bảo mật thông tin – một hình thức của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu. Anh ta đã lừa cả hội đồng đạo đức khoa học. Anh ta đã lừa cả chúng tôi ở đây”.
Karítas ngừng một lát và nhìn đồng hồ. Bà đứng lên đi ra bàn và gọi thư ký để hoãn một cuộc họp trong vòng 10 phút rồi ngồi xuống với Erlendur.
“Đó là động lực học cho đến lúc này” bà ta nói.
“Động lực học ư?” Erlendur hỏi lại.
Karítas nhìn ông trầm ngâm. Chuông điện thoại trong túi Erlendur bắt đầu reo. Ông xin lỗi và nghe điện thoại. Người gọi là Sigurdur Óli.
“Đội pháp y đã khám xét căn hộ của Einar ở Stóragerdi” anh ta nói. “Họ vẫn chưa tìm thấy gì ngoại trừ việc Einar đã được cấp giấy phép sử dụng súng cách đây khoảng hai năm”.
“Một giấy phép sử dụng súng ư?”
“Nó vẫn còn trong danh sách của chúng ta. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Anh ta sở hữu một khẩu súng ngắn và chúng tôi phát hiện ra một nòng súng ngắn dưới gầm giường”.
“Một nòng súng ư?”
“Anh ta đã cưa cái nòng ra. Đôi khi người ta làm thế. Để bắn mình được dễ dàng hơn”.
“Anh có cho là anh ta có thể nguy hiểm không?”
“Khi chúng ta tìm ra anh ta,” Sigurdur Óli nói, “chúng ta cần tiếp cận một cách cẩn thận. Chúng ta không thể đoán được anh ta sẽ làm gì với khẩu súng”.
“Anh ta khó có thể giết được ai với khẩu súng đó”. Erlendur nói, ông đã đứng lên và quay lưng lại với Karítas để giữ bí mật cho câu chuyện.
“Tại sao không?”
“Anh ta đã có thể dùng nó,” Erlendur hạ thấp giọng. “Với Holberg. Anh không nghĩ thế sao?”
“Tôi thực sự không biết”.
“Gặp lại sau nhé!” Erlendur nói và tắt máy, sau đó ông lặp lại lời xin lỗi trước khi ngồi xuống.
“Đó là quy trình cho đến lúc này” Karítas nói lại phần vừa nói dở. “Chúng tôi xin những nhà chức trách cho phép thực hiện một dự án nghiên cứu, giống như trường hợp của Einar, nghiên cứu sự chuyển đổi gen của một căn bệnh cụ thể. Chúng tôi được cung cấp một danh sách đã được mã hóa tên của những người bị bệnh hoặc những người có thể mang mầm bệnh và so sánh nó với cơ sở dữ liệu về phả hệ đã được mã hóa. Sau đó chúng tôi có thể tạo ra một loại cây phả hệ được mã hóa”.
“Giống như một cái cây nhắn gửi”.
“Sao cơ?”
“Không có gì, bà cứ nói tiếp đi”.
“Ủy ban bảo mật thông tin đã giải mã danh sách với tên của những người mà chúng tôi muốn nghiên cứu, cái mà chúng tôi gọi là một nhóm mẫu, gồm cả bố mẹ và người thân, và từ đó chúng tôi có một danh sách những người tham gia với số chứng minh thư của họ, ông hiểu không?”
“Và đó là cách mà Einar lấy được tên và số chứng minh thư của bất cứ ai có bệnh trong gia đình những người ấy”.
Bà gật đầu.
“Tất cả những điều này đều được thực hiện ở ủy ban bảo mật thông tin à?”
“Tôi không biết ông muốn tìm hiểu sâu đến đâu. Chúng tôi đang hợp tác với các bác sĩ và rất nhiều cơ sở khác nữa. Họ trình tên của những bệnh nhân lên ủy ban đó, ủy ban này mã hóa tên và số chứng minh thư rồi gửi đến Trung tâm Nghiên cứu Gen này. Chúng tôi có một chương trình về phả hệ chuyên dụng, chương trình này sắp xếp các bệnh nhân thành từng nhóm dựa trên mối quan hệ giữa họ. Sử dụng chương trình này, chúng tôi có thể chọn ra những bệnh nhân có thể cung cấp những thông tin thống kê tốt nhất cho việc tìm kiếm các rối loạn gen cụ thể. Sau đó chúng tôi yêu cầu các cá nhân trong nhóm này tham gia vào nghiên cứu. Ngành di truyền học rất có ích trong việc kiểm tra xem liệu có ai bị mắc một căn bệnh di truyền không, nó còn có ích trong việc chọn ra một mẫu tốt, và là một công cụ tuyệt vời trong việc tìm kiếm các rối loạn gen”.
“Tất cả những gì mà Einar cần phải làm là giả vờ tạo ra một mẫu và mã hóa cái tên, tất cả được hỗ trợ bởi ủy ban bảo mật thông tin”.
“Anh ta đã nói dối chúng tôi rồi sau đó anh ta bỏ đi”.
“Tôi có thể hiểu được chuyện này gây khó khăn cho các bà đến thế nào”.
“Einar là một trong những người đứng đầu ở đây và là một trong những nhà khoa học giỏi nhất của chúng tôi. Một người đàn ông tuyệt vời. Tại sao anh ta lại làm chuyện đó?” Bà giám đốc hỏi.
“Con gái anh ta chết,” Erlendur nói. “Bà không biết chuyện đó sao?”
“Không,” bà ta trả lời và nhìn ông chằm chằm.
“Anh ta làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Hai năm”.
“Chuyện đó diễn ra trước đấy cơ”.
“Con gái anh ta chết thế nào?”
“Cô bé bị một căn bệnh thần kinh do di truyền. Anh ta là người mang bệnh nhưng không biết về căn bệnh đó trong gia đình mình”.
“Một nghi vấn về gen đằng nội ư?”
Erlendur không trả lời. Ông cảm thấy mình đã nói đủ.
“Đó là một trong số những vấn đề liên quan đến loại cơ sở dữ liệu di truyền học này. Các căn bệnh có xu hướng nhảy ra khỏi cây phả hệ một cách ngẫu nhiên và sau đó lại hiện ra khi anh ít ngờ đến nó nhất”.
Erlendur đứng lên. “Và các bà giữ tất cả những bí mật này. Những bí mật xưa cũ của mỗi gia đình. Những bi kịch, nỗi đau và cái chết, tất cả đều được sắp xếp và phân loại trên máy tính. Những câu chuyện về các gia đình và số phận mỗi cá nhân. Những câu chuyện về bà, và về tôi. Các bà giữ toàn bộ trong bí mật và có thể lấy nó ra bất cứ khi nào bà muốn. Một Jar City của cả cái đất nước này”.
“Tôi không hiểu ông đang nói gì” Karítas nói. “Một Jar City ư?”
“Không, tất nhiên là không” Erlendur nói rồi đi ra.