Vết Bớt Màu Cà Phê Sữa

CHƯƠNG 40



Erlendur không mong là Einar ở nhà. Từ nhà Katrín, họ đến ngay căn hộ của anh ta ở Stóragerdi. Lúc đó đã là buổi trưa và đường rất đông đúc. Trên đường đi, Erlendur gọi cho Sigurdur Óli để kể lại tình hình. Họ cần phải hỏi người dân về chỗ trú ẩn của Einar, tìm một bức ảnh của anh ta để đăng lên báo đài cùng với một thông báo ngắn. Họ thỏa thuận là sẽ gặp nhau ở Stóragerdi. Khi Erlendur đến đó, ông ra khỏi xe và Elínborg lái xe đi. Erlendur chờ một lát thì Sigurdur Óli đến. Căn hộ nằm dưới tầng hầm của một ngôi nhà ba tầng với cửa chính trên mặt đường. Họ nhấn chuông và gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Họ thử cánh cửa ở bên trên và phát hiện ra Einar thuê nhà của một người chủ của một trong số những căn hộ đó, người đã về nhà ăn trưa nhưng vẫn sẵn lòng đi xuống dưới với họ để mở cửa căn hộ của người thuê nhà. Người chủ nói rằng mình đã không nhìn thấy Einar mấy ngày nay, có thể là cả tuần, nói rằng anh ta là một người kín đáo, và ông ta không phàn nàn gì về Einar cả. Anh ta luôn trả tiền nhà đúng hẹn. Ông ta không thể tưởng tượng được là cảnh sát muốn gì ở Einar. Để tránh mọi sự suy đoán, Sigurdur Óli nói rằng gia đình Einar đã bặt tin về anh ta và họ đang cố gắng tìm kiếm xem anh ta có thể ở đâu. Ông chủ nhà hỏi xem họ có lệnh khám nhà không. Họ không có, nhưng sẽ xin một cái sau. Hai người xin lỗi ông ta khi ông này mở cửa và họ bước vào nhà. Tất cả các rèm cửa đều kéo xuống, do đó trong nhà khá tối. Đó là một căn hộ rất nhỏ. Một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm. Thảm trải sàn ở khắp nơi trừ nhà tắm và nhà bếp, hai chỗ này có vải sơn lót sàn. Một chiếc ti vi kê ở phòng khách, một cái ghế sô pha đặt trước cái ti vi. Không khí trong phòng rất oi bức. Thay vì kéo các rèm cửa ra, Erlendur bật đèn trong phòng khách để quan sát rõ hơn.
Họ nhìn chăm chăm vào những bức tường rồi lại nhìn nhau. Những bức tường chi chít những từ mà họ đã thấy ở nhà Holberg, viết bằng bút bi, bút dạ và cả sơn phun. Ba từ mà Erlendur từng không giải nghĩa được lúc này đã trở nên rõ ràng với ông.
TÔI LÀ ÔNG TA
Trong nhà có rất nhiều báo và tạp chí, cả tiếng Iceland và tiếng nước ngoài, những cuốn sách khoa học chất thành đống khắp nơi trên sàn phòng khách và phòng ngủ. Những album ảnh lớn cũng được xếp thành đống. Trong bếp có rất nhiều giấy bọc đồ ăn mang đi xa.
“Cương vị người cha” Sigurdur Óli nói trong lúc đeo đôi găng tay cao su. “Chúng ta đã bao giờ chắc chắn về điều đó ở Iceland chưa?”
Erlendur bắt đầu nghĩ về các nghiên cứu di truyền. Trung tâm Ngiên cứu Gen gần đây bắt đầu thu thập các dữ liệu y học về tất cả những người Iceland, trong cả quá khứ và hiện tại để đưa vào một cơ sở dữ liệu chứa đựng thông tin về sức khỏe của toàn quốc. Nó được kết nối với một cơ sở dữ liệu di truyền học, trong đó gia đình của mỗi người dân Iceland được truy về tận thời Trung cổ; họ gọi đó là việc thành lập một quỹ gen của người Iceland. Mục đích chính là để phát hiện ra cách thức chuyển giao của những bệnh di truyền, nghiên cứu chúng theo khía cạnh di truyền và tìm ra cách chữa chúng, kể cả những bệnh khác nữa nếu có thể. Người ta nói rằng với tư cách là một quốc gia đồng nguyên và không có những cuộc hôn nhân hợp chủng, Iceland được coi là một phòng thí nghiệm sống cho các nghiên cứu di truyền. Trung tâm Nghiên cứu Gen và Bộ Y tế, hai cơ quan cấp phép cho cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng không một người bên ngoài nào có thể xâm nhập vào cơ sở dữ liệu và đề ra một hệ thống mã hóa phức tạp cho các dữ liệu, hệ thống này không thể bị bẻ khóa.
“Anh đang lo lắng vì trách nhiệm làm cha của mình sao?” Erlendur hỏi. Ông cũng đã đeo xong đôi găng tay cao su và bước một cách cẩn trọng vào phòng khách, ông cầm lấy một album ảnh và xem qua. Cuốn album đã cũ.
“Mọi người luôn nói rằng tôi không bao giờ giống bố tôi hoặc mẹ tôi hoặc bất kỳ ai trong gia đình”.
“Tôi cũng luôn luôn có cảm giác ấy” Erlendur nói.
“Ý ông là sao?”
“Rằng anh là một thằng con hoang”.
“Rất vui vì ông đã lấy lại được khiếu hài hước của mình” Sigurdur Óli nói. “Gần đây ông hơi xa cách một chút”.
“Khiếu hài hước nào cơ?” Erlendur nói.
Ông xem qua một cuốn album khác. Đó là những bức ảnh đen trắng cũ. Ông có thể nhận ra bà Katrín trong một số bức ảnh. Vậy thì người đàn ông sẽ là Albert và ba đứa con, ba người con trai của họ. Einar là đứa bé nhất. Có những bức ảnh được chụp nhân dịp Giáng sinh và kỳ nghỉ hè, rất nhiều trong số đó là những bức chụp nhanh ba cậu bé trên đường phố hoặc ở bàn ăn, mặc áo len đan có trang trí hoa văn mà Erlendur nhớ là có từ hồi cuối những năm 1960. Hai người anh của Einar để tóc dài.
Về sau những đứa trẻ lớn hơn và tóc dài hơn, chúng mặc vest với ve áo rộng và đi giày đen đế cao. Katrín để tóc lượn sóng. Những bức ảnh lúc này đã có màu. Tóc Albert bắt đầu ngả hoa râm. Erlendur tìm Einar và khi ông so sánh những đặc điểm của anh ta với hai anh trai cùng bố mẹ, ông có thể thấy anh ta trông khác họ khá nhiều. Hai người anh có những đặc điểm nổi bật của bố mẹ, đặc biệt là người cha. Còn Einar là một con vịt con xấu xí.
Ông bỏ cuốn album cũ xuống và lấy lên một cuốn mới hơn. Những bức ảnh trông như được chụp bởi Einar, chụp chính gia đình mình. Chúng không kể lại một câu chuyện dài lắm. Dường như Erlendur đã chìm đắm vào dòng đời của Einar khi ông biết người vợ của anh ta. Ông băn khoăn không biết chúng có phải là ảnh chụp trong tuần trăng mật của họ không. Họ đã đi khắp Iceland, đến Hornstrandir. Cả Thórsmork Herdubreidarlindir nữa. Đôi lúc họ đạp xe đạp. Đôi lúc họ lái một chiếc ô-tô cũ méo mó. Những bức ảnh đi cắm trại. Erlendur nghĩ là chúng được chụp vào giữa những năm 1980.
Ông xem qua cuốn album, rồi lại đặt nó xuống và lấy lên một cuốn mà ông nghĩ là mới nhất. Trong cuốn đó ông thấy một cô bé trên giường bệnh với dây dợ trên cánh tay và mặt nạ oxy trên mặt. Đôi mắt cô bé nhắm nghiền và xung quanh cô bé có rất nhiều thiết bị. Cô bé dường như được chăm sóc đặc biệt, ông dừng lại một chút trước khi xem tiếp.
Erlendur giật mình khi chuông điện thoại đột ngột reo. Ông để cuốn album xuống mà không gấp nó lại. Người gọi là Elín và bà ta đang rất kích động.
“Anh ta đã ngồi với tôi sáng nay” bà ta nói ngay.
“Ai cơ?”
“Anh trai của Audur. Tên anh ta là Einar. Tôi đã cố gắng liên lạc với ông. Anh ta nói chuyện với tôi và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, người đàn ông tội nghiệp. Anh ta đã mất con gái, cũng giống như Kolbrún. Anh ta biết nguyên nhân cái chết của Audur. Đó là một căn bệnh trong gia đình của Holberg”.
“Bây giờ anh ta ở đâu?” Erlendur hỏi.
“Anh ta rất đau khổ” Elín nói. “Anh ta có thể làm điều gì đó ngu ngốc đấy”.
“Ý bà là sao, ngu ngốc ư?”
“Anh ta nói chuyện đó đã kết thúc rồi”.
“Chuyện gì đã kết thúc cơ?”
“Anh ta không nói, chỉ nói là nó đã hết rồi thôi”.
“Bà có biết anh ta đâu không?”
“Anh ta nói rằng mình sẽ quay trở về Reykjavík”.
“Đến Reykjavík sao? Ở đâu? Anh ta có ám chỉ là anh ta sẽ làm gì không?”
“Không,” Elín nói, “không nói gì cả. Ông phải tìm anh ta trước khi anh ta làm điều gì ngu ngốc. Anh ta cảm thấy vô cùng tồi tệ, người đàn ông tội nghiệp. Chuyện đó thật kinh khủng. Rất kinh khủng. Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ thấy chuyện nào như thế”.
“Chuyện gì?”
“Anh ta trông rất giống bố mình. Đó là một hình ảnh phản chiếu của Holberg và anh ta không thể sống với ý nghĩ đó. Anh ta không thể. Sau khi nghe chuyện Holberg đã làm với mẹ mình, anh ta nói rằng mình là một tù nhân trong chính cơ thể mình. Anh ta nói rằng dòng máu của Holberg đang chảy trong huyết quản của mình và anh ta không thể chấp nhận chuyện đó”.
“Anh ta đang nói đến điều gì?”
“Như thể là anh ta căm ghét chính bản thân mình lắm” Elín nói. “Anh ta nói rằng mình không còn là mình trước kia nữa mà đã là một người khác, và anh ta tự đổ lỗi cho mình vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi có nói thế nào đi chăng nữa anh ta cũng không nghe”.
Erlendur nhìn xuống cuốn album, nhìn vào cô bé đang nằm trên giường bệnh.
“Tại sao anh ta lại muốn gặp bà?”
“Anh ta muốn biết về Audur. Tất cả về Audur. Con bé như thế nào, nó chết ra sao. Anh ta nói rằng tôi là gia đình mới của anh ta. Ông đã từng nghe thấy điều tương tự chưa?”
“Anh ta có thể đi đâu nhỉ?” Erlendur nói và nhìn đồng hồ.
“Vì Chúa, hãy tìm anh ta trước khi quá muộn”.
“Chúng tôi sẽ cố hết sức” Erlendur nói và đang định chào bà ta thì lại cảm thấy Elín còn điều gì muốn nói. “Sao? Bà còn chuyện gì nữa không?” ông hỏi.
“Anh ta đã trông thấy ông khai quật Audur lên” Elín nói. “Anh ta đã phát hiện ra nơi tôi sống và đi theo chúng ra đến nghĩa địa và nhìn thấy ông lấy cái quan tài ra khỏi ngôi mộ”.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.