Khi ông quay về nhà buổi tối hôm đó, vẫn chưa có tin tức gì về Einar. Gia đình anh ta đã tề tựu lại bên nhau. Albert đã rời khách sạn vào buổi chiều và quay về nhà sau một cuộc điện thoại đầy xúc động với Katrín. Vợ chồng hai người con đầu cũng ở đó và cô vợ cũ của Einar cũng đến. Elínborg và Sigurdur Óli đã nói chuyện với cô ta trước đó nhưng cô ta nói rằng mình không thể biết được Einar đang ở đâu. Anh ta đã không liên lạc gì với cô nửa năm rồi.
Eva Lind về nhà sau Erlendur một lát và ông kể cho con bé nghe toàn bộ quá trình điều tra. Những dấu tay ở nhà Holberg phù hợp với vân tay của Einar trong nhà anh ta.
Cuối cùng anh ta cũng đã đến gặp bố mình và dường như đã giết ông ta. Erlendur cũng nói với Eva Lind về Grétar, giả thuyết lớn nhất về sự biến mất của gã là gã đã tống tiền Holberg theo một cách nào đó, có thể là bằng những bức ảnh. Dựa trên những chứng cứ mà họ có, Erlendur nghĩ rằng rất có thể Grétar đã chụp những bức ảnh lật mặt Holberg, thậm chí là những vụ hiếp dâm không ai biết và có thể sẽ không bao giờ lộ ra. Bức ảnh ngôi mộ Audur cho thấy Grétar biết chuyện gì đã xảy ra và có thể đã kiểm chứng điều đó, và rằng gã đã thu thập tin tức về Holberg, có khả năng là để tống tiền hắn.
Hai bố con nói chuyện đến đêm khi những hạt mưa rơi đập vào cửa sổ và những cơn gió lại rít lên liên hồi. Eva Lind hỏi bố tại sao ông cứ xoa ngực mình, gần như là bản năng vậy. Erlendur nói cho con biết về những cơn đau mà ông thường cảm thấy, ông đổ lỗi cho cái đệm đã cũ nhưng Eva Lind yêu cầu ông đi gặp bác sĩ. Ông không hào hứng với ý tưởng đó chút nào.
“Ý bố là sao? Bố sẽ không đi khám bác sĩ ư?” Con bé nói và Erlendur ngay lập tức thấy hối hận vì đã nói ra chuyện đó.
“Không có gì đâu” ông nói.
“Hôm nay bố hút bao nhiêu điếu thuốc?”
“Không quan trọng đâu con”.
“Thôi đi, bố bị đau trong ngực, bố hút thuốc như cái ống khói vậy, lại chẳng đi đâu ngoại trừ đi bằng xe, sống toàn bằng đồ ăn nhanh chiên lên, và còn từ chối không đi khám bệnh nữa! Rồi sau đó bố ném vào mặt con những lời lăng mạ vì lối sống của con cho đến khi con phải khóc hu hu như một đứa trẻ. Bố nghĩ chuyện đó là bình thường à? Bố có bị điên không đấy?”
Eva Lind đang đứng đó, nhìn chằm chằm như thần sấm xuống người bố đang ngập ngừng không dám ngẩng lên mà chỉ ngượng ngùng nhìn xuống sàn nhà.
“Bố sẽ kiểm tra nó” cuối cùng ông nói.
“Kiểm tra nó! Bố có cược là bố sẽ đi khám không?!” Eva Lind quát lên. “Lẽ ra bố đã phải làm điều đó từ lâu rồi mới phải. Đồ nhút nhát”.
“Bố sẽ đi ngay trong sáng ngày mai mà” ông nói và nhìn con gái.
“Thế còn được” con bé nói.
Erlendur đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Sigurdur Óli báo với ông rằng cảnh sát đã nhận được trình báo về một vụ đột nhập vào nhà xác ở Barónsstígur.
“Nhà xác ở Barónsstígur” Sigurdur Óli nhắc lại khi không thấy Erlendur nói gì.
“Ôi, lạy Chúa” Erlendur rên rỉ. “Và sao?”
“Tôi không biết” Sigurdur Óli nói. “Họ vừa mới gọi cho tôi và tôi nói rằng sẽ liên lạc với ông. Họ không biết gì về động cơ đột nhập. Có thứ gì khác ngoài những xác chết dưới đó không?”
“Tôi sẽ gặp cậu ở đó” Erlendur nói. “Đưa cả ông bác sĩ pháp y đến đó nữa”, ông nói thêm và đặt điện thoại xuống.
Eva Lind đang ngủ trong phòng khách trong lúc ông mặc áo khoác và đội mũ rồi nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm. Ông đóng cửa nhẹ nhàng để không làm con thức giấc, rồi lao xuống cầu thang và lên xe.
Khi ông đến nhà xác, đã có ba xe cảnh sát đậu ở đó. Ông nhận ra xe của Sigurdur Óli và ngay khi bước vào tòa nhà ông đã thấy ông bác sĩ đang rẽ ở khúc cua, bánh xe của ông ta rít trên mặt đường nhựa. Mặt ông ta ánh lên vẻ hung dữ. Erlendur đi nhanh xuống hành lang với cảnh sát và Sigurdur Óli đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Hình như không mất thứ gì” Sigurdur Óli nói khi thấy Erlendur lao xuống hành lang.
“Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra” Erlendur nói rồi đi vào phòng phẫu thuật với anh. Những chiếc bàn phẫu thuật trống rỗng, tất cả các tủ đều đóng và không có dấu hiệu đột nhập ở đó.
“Có dấu chân trên khắp sàn nhà ở đây nhưng bây giờ chúng đã khô gần hết rồi” Sigurdur Óli nói. “Tòa nhà được nối với một hệ thống báo động, hệ thống này gọi đến trụ sở của một công ty an ninh và họ liên lạc với chúng ta cách đây 15 phút. Dường như tên trộm đập vỡ một cửa sổ phía sau và luồn tay qua để mở khóa. Không phức tạp lắm. Hắn vừa bước vào tòa nhà là hệ thống báo động đã reo lên. Hắn sẽ không có đủ thời gian để làm gì cả”.
“Có thể đủ lắm chứ” Erlendur nói. Ông bác sĩ đã đến chỗ họ và rõ ràng là đang vô cùng khó chịu.
“Đứa quái quỷ nào lại đột nhập vào một nhà xác chứ?” ông ta nói.
“Holberg và Audur đâu?” Erlendur nói.
Ông bác sĩ nhìn Erlendur.
“Có việc gì liên quan đến vụ giết Holberg sao?” Ông ta hỏi.
“Có thể đấy” Erlendur nói. “Nhanh, nhanh, nhanh nào!”
“Họ để các xác chết trong phòng này”, ông bác sĩ nói và đưa họ đến một cái cửa mà ông ta mở ra.
“Những cánh cửa này luôn luôn không khóa à?” Sigurdur Óli hỏi.
“Ai đánh cắp các xác chết làm gì chứ?” Ông ta cắt ngang, nhưng chợt đứng khựng lại luôn khi nhìn vào căn phòng.
“Thế còn bây giờ thì sao?”
“Cô bé đã mất rồi” ông bác sĩ nói như thể là không tin vào mắt mình, ông ta đi nhanh đến phòng lưu trữ, mở một cánh cửa khác và bật đèn.
“Chuyện gì vậy?”
“Quan tài của cô bé cũng mất rồi” viên bác sĩ đáp. Ông ta hết nhìn Sigurdur Óli lại quay sang Erlendur. “Chúng tôi đã làm một cái quan tài mới cho cô bé. Ai lại làm chuyện này cơ chứ? Ai lại có thể vô lương tâm như thế?”
“Tên anh ta là Einar,” Erlendur nói, “và đó không phải là một sự vô lương tâm đâu”.
Ông nói rồi quay đi. Sigurdur Óli theo ngay sau ông và họ đi nhanh ra khỏi khu nhà xác.