Màn thứ hai: Bàn tròn đen tối.”
Trên sân khấu, ánh sáng được điều chỉnh tối đi, CEO Hà Á Nghiêu, kiến trúc sư Quý Tử Trường và chủ thầu trung niên bụng phệ Trương Phúc Thái ngồi quanh một chiếc bàn tròn thô sơ.
Hà Á Nghiêu lên tiếng trước, “Nhất định phải lấy bằng được mảnh đất này. Dự án siêu cấp có thể kiếm được mấy trăm triệu, được chia bao nhiêu phần trăm, chắc trong lòng các vị đều biết rõ.”
Quý Tử Trường ngập ngừng, “Tổng giám đốc! Nhưng mảnh đất đó…”
Hà Á Nghiêu ngắt lời anh ta, “Cậu im miệng cho tôi! Cậu chỉ cần phụ trách thiết kế là được rồi, còn việc đo đạc thăm dò địa chất, sẽ có người lo liệu.”
Quý Tử Trường lặng thinh.
Chủ thầu Trương Phúc Thái ngồi bên cạnh cười cười, “Tổng Giám đốc cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa.”
Hà Á Nghiêu, “Đúng rồi! Anh đã giải quyết xong lão già Giám đốc nhà máy dệt Hồng Anh chưa?”
Trương Phúc Thái vỗ ngực, “Tổng Giám đốc cứ yên tâm giao cho tôi. Ông già đó đúng là đồ ngốc, còn nói vì trăm người già trẻ, ốm yếu tàn tật, nhất quyết không chịu đóng cửa nhà máy và dọn khỏi khu tập thể. Tôi sẽ khiến bọn họ phải ngoan ngoãn dọn đi.”
Tấm màn đen lại một lần nữa khép lại. “Khán giả” trên quảng trường đã thật sự bị màn biểu diễn này thu hút, dù đằng sau nó là bom mìn, máu tươi và mạng sống con người.
Mọi người cũng lờ mờ đoán ra nội dung của vở kịch. Tuy nhiên ở thành phố này, vào thời buổi này, câu chuyện tương tự có thể gặp ở bất cứ nơi đâu. Con người ở tầng lớp trên cao vì lợi ích mà trao đổi và cấu kết với nhau, ức hiếp dân lành.
Không khí trên quảng trường vẫn hết sức yên bình. Trong khi đó, phía cảnh sát đang căng như dây đàn, tranh thủ từng giây từng phút.
Trên cây cầu bắc qua con sông, Tần Văn Lang và Châu tiểu Triện nhảy xuống xe, dõi mắt về khu thương mại nằm ở bán đảo cách đó tầm mấy cây số. Hai dòng Trường Giang và Hán Giang lững lờ trôi, quần thể kiến trúc tráng lệ dưới ánh mặt trời. Không ai có thể ngờ, một vụ án kinh khủng đang diễn ra.
Châu Tiểu Triện đứng thẳng người, “Đội trưởng! Tôi sẽ đi cùng đội đặc nhiệm. Chúng tôi nhất định sẽ đưa bọn họ trở về an toàn.”
Tần Văn Lang gật đầu, quay sang đội đặc nhiệm. Họ đang chuẩn bị tiến về quảng trường trung tâm từ các hướng.
Một cảnh sát hình sự chạy tới, “Sếp! Chuyên gia gỡ bom đã đến rồi. Họ đã phát hiện ra mấy trái bom ở trên cây cầu và con đường chính ở bán đảo.”
“Gỡ ngay! Bảo họ hãy âm thầm gỡ bom.” Tần Văn Lang ra chỉ thị, “Tàu thuyền và máy bay trực thăng được điều động xong xuôi cũng tạm thời “án binh bất động” chờ mệnh lệnh. Đừng có rút dây động rừng.”
Cảnh sát và các chuyên gia nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tần Văn Lang biết rõ một điều, nhóm tội phạm đã bắt cả nghìn người làm con tin và chiếm cả bán đảo, cho dù tàu thuyền và máy bay trực thăng có thể cứu người, nhưng đường bộ vẫn là quan trọng nhất. Nhóm sát thủ dù thần thông quảng đại đến mấy, dù lên kế hoạch chôn thuốc nổ từ nhiều tháng trước, chúng cũng chỉ có bốn tên, không thể đối chọi chính diện với hàng trăm cảnh sát. Vì vậy, Tần Văn Lang quyết định điều động một lực lượng lớn, âm thầm giành lại con đường huyết mạch này. Tất nhiên, đây là một hành động mạo hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Phía cảnh sát cần vài giờ đồng hồ để gỡ hết bom. Nhưng lại có một vấn đề được đặt ra, với tính cẩn thận và kín kẽ của nhóm tội phạm, chắc chắn điều này cũng nằm trong dự liệu của chúng. Vậy thì, rốt cuộc chúng sẽ dùng khoảng thời gian đó để làm gì?
“Màn thứ ba: Sự sa đọa của ngụy quân tử.”
Trên sân khấu, Giám đốc nhà máy dệt Hồng Anh – Chu Phong Mậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ bần hàn, đứng dưới ánh đèn sáng. Ông ta độc thoại, “Tôi nhất định không bán nhà máy. Đây là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi cơ chế với hơn một trăm công nhân viên già trẻ. Hai năm nay, kết quả kinh doanh cũng đã có khởi sắc. Mọi người đều trông chờ cả vào tôi. Bây giờ giá nhà đất cao như vậy, chỉ nhận một chút tiền đền bù, bọn họ sẽ sống ở đâu? Làm gì cũng phải có lương tâm, tôi sẽ không bao giờ đồng ý bán.”
Đám đông trên quảng trường chăm chú theo dõi, thậm chí có người mạnh dạn hét lớn, “Thế mới phải!”
Tiếp theo, chủ thầy Trương Phúc Thái đi lên sân khấu, hai người ngồi xuống trước một chiếc bàn. Vì cả hai quay lưng về phía ống kính nên khán giả chỉ nghe thấy giọng nói và nhìn thấy động tác của họ.
Chu Phong Mậu, “Các anh thuyết phục thế nào, tôi cũng không bán.”
Trương Phúc Thái chẳng thèm mở miệng, mà chỉ giơ hai ngón tay.
Chu Phong Mậu, “Không bán!”
Trương Phúc Thái giơ ba ngón tay.
Chu Phong Mậu vẫn kiên quyết, “Không bán!”
Bốn ngón… năm ngón. Chu Phong Mậu im lặng.
Trương Phúc Thái cười ha hả, “Có tiền mua tiên cũng được. Ông Chu, mấy đời ông cũng không kiếm được con số này ấy chứ! Mau ký tên đi thôi. Còn không thức thời, cẩn thận người nhà của ông đấy, đặc biệt là thằng con trai đang học đại học của ông. Về phần đám công nhân của nhà máy, chúng tôi sẽ đền bù theo tiêu chuẩn. Có khoản tiền đó, bọn họ cũng không đến nỗi chết đói.”
Chu Phong Mậu ngẩng đầu, “Tôi ký, nhưng anh hãy giữ bí mật chuyện này.”
Khán giả trên quảng trường lại xôn xao. Không ít người cất cao giọng:
“Ông ta ký thật đấy à?”
“Chẳng kiên định gì cả! Đúng là đồ ngụy quân tử!”
“Ông già chết tiệt!”
“Bị vạch trần rồi! Các anh định giết họ sao?”
…
Tấm màn đen một lần nữa khép lại, tựa như đây chỉ là một vở kịch mà thôi.
Dưới lòng đất. Vừa dứt lời, L và các nạn nhân lập tức biến mất khỏi màn hình. Xung quanh lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Hàn Trầm để Đinh Tuấn tạm ngồi tựa vào bờ tường rồi giơ tay về phía Tô Miên. Tô Miên liền mở đoạn video vừa thu được, đưa cho anh. Từ Tư Bạch cũng tiến lên, ba người cúi đầu theo dõi.
Tô Miên quay rất rõ nên lần này, họ càng có thể xem kỹ lưỡng. Trong các địa điểm giam giữ sáu nạn nhân, hình ảnh rõ nhất là người đàn ông trung niên bụng phệ, tự xưng là chủ thầu Trương Phúc Thái. Ông ta ngồi trước bức tường trắng toát, xung quanh không có đồ đạc gì. Một ngọn đèn chiếu xuống đỉnh đầu, hai tay ông ta bị trói chặt ra sau, bộ dạng vô cùng hoảng sợ. Ống kính chỉ chiếu đến đầu gối Trương Phúc Thái. Mặt đất không biết có thứ gì mà trên mặt ông ta gợn sóng ánh sáng nhàn nhạt.
“Là nước.” Ba thanh âm đồng thời vang lên. Tô Miên ngẩng đầu, bắt gặp Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đưa mắt nhìn nhau. Như vậy, Trương Phúc Thái đang ở một nơi có nước, mực nước không sâu.
Trong sáu người, hình ảnh tốt nhất là kiến trúc sư Quý Tử Trường. Nơi đó chỉ có một ngọn đèn rất nhỏ, đủ chiếu sáng gương mặt anh ta, còn xung quanh tối đen như hũ nút. Thân hình anh ta có vẻ như cúi thấp xuống, hơi thở dồn dập.
“Không gian chật hẹp.” Hàn Trầm lên tiếng.
“Anh ta đang ở một nơi khép kín và thiếu dưỡng khí.” Từ Tư Bạch kết luận.
Tô Miên bất giác liếc Từ Tư Bạch một cái. Cô biết anh là người thông minh và nhạy bén nhưng trước kia, mỗi lần phối hợp phá án với cô, anh rất hiếm khi quan tâm đến tình tiết vụ án mà chỉ tập trung vào công việc giám định pháp y. Hôm nay, có lẽ vì tình thế liên quan đến mạng sống con người nên anh ta mới phát huy khả năng. Tuy nhiên, khi đứng trước Hàn Trầm, anh cũng không che giấu sự kiêu ngạo và kiên định của bản thân.
Vào thời khắc này, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, cùng cúi đầu theo dõi đoạn băng để giải bài toán khó nhưng khí chất tỏa ra từ người họ vẫn không hòa hợp. Tô Miên cũng chẳng để tâm, tiếp tục nghiên cứu hình ảnh nạn nhân. Khác với bọn họ, cô muốn từ góc độ hành vi và tâm lý để đoán xem L giấu họ ở đâu.
Tất nhiên, bọn cô hoàn toàn có thể bỏ mặc sau người này, không làm theo lời của nhóm tội phạm mà trực tiếp tìm đường ra ngoài. Nhưng với tính cách của L, chỉ e hắn sẽ tức giận rồi sát hại sáu nạn nhân. Hơn nữa, vừa rồi vang lên tiếng nổ, trên mặt đất chắc chắn đã hỗn loạn, bọn cô mà ra ngoài thì làm sao có thể tìm thấy nhóm tội phạm. Ở đây tuy là trong “hang cọp” thật đấy, nhưng cô có cơ hội lần ra ngọn nguồn, trực tiếp đối kháng với chúng.
Đoạn video nhanh chóng phát đến gần cuối. Tiếng nổ khiến sáu người trên màn hình lần lượt lộ vẻ khiếp sợ. Tô Miên nghĩ đến một vấn đề: Bây giờ chỉ hai người có manh mối rõ ràng một chút. Nơi này rộng lớn như vậy, phải làm thế nào để khoanh vùng bốn nạn nhân còn lại?
Hàn Trầm phát lại đoạn băng, ngón tay di chuyển trên màn hình, tua nhanh, lùi lại, phát chậm… đồng thời xem rất chăm chú.
Mỗi lúc như vậy, người đàn ông thông minh và quyết đoán luôn mang lại một cảm giác yên bình cho Tô Miên. Cô chống tay lên cằm, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Trương Phúc Thái trông có vẻ không giống hình tượng người cha tốt trong lòng L nên làm sao có chuyện hắn bỏ ông ta xuống bể bơi trẻ em? Tuy cô không rõ tại sao nhóm tội phạm lại chọn sáu người này nhưng chắc chắn chúng có một kế hoạch tổng thể. Đối với hạng người như Trương Phúc Thái, L chỉ có châm biếm và giễu cợt mà thôi.
Tô Miên nhanh chóng nghĩ ra, ông ta có thể bị nhốt ở nơi nào. Vừa định mở miệng, cô liền nghe Đính Tuấn hét lớn, “Mọi người mau lại đây xem đi! Có sơ đồ trung tâm thương mại này.”
Ba người lập tức đi đến. Một tấm sơ đồ chỉ dẫn thường thấy trong trung tâm thương mại được in trên một tấm biển kim loại, bên dưới có chân dựng ở góc tường, chắc là để cho khách tham khảo.
Hàn Trầm bật đèn pin trong điện thoại, bốn người cùng chăm chú quan sát. Họ khá may mắn, sơ đồ này tương đối tỉ mỉ và cụ thể, bên cạnh có chữ số rất nhạt, đánh dấu khoảng cách từng khu vực.
Qua sơ đồ, bọn họ phát hiện trung tâm thương mại dưới lòng đất gồm ba tầng, diện tích rất rộng. Trung tâm bắt đầu từ khách sạn Thế Kỷ, bắt qua quảng trường. Tầng âm ba[1] rộng nhất xây đến gần bờ sông. Nơi bọn họ đang đứng là góc bên trái của tầng dưới cùng. Tiếng nổ vừa rồi có lẽ xuất phát từ một nơi không xa ở trên đầu bọn họ, cũng là rìa mép của quảng trường.
[1] Một số tòa nhà còn xây dựng những tầng hầm dưới mặt đất, gọi là các tầng âm. Tầng sát mặt đất là tầng âm một, lần lượt sâu xuống dưới là tầng âm hai, tầng âm ba…
Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên giơ ngón tay, đo từng đoạn ở nét vẽ của mỗi tầng trên sơ đồ chỉ dẫn. Tô Miên mừng rỡ trong lòng, cô biết Hàn Trầm nhất định sẽ nghĩ ra cách, dù bây giờ cô vẫn chưa nhìn ra, anh sẽ dùng cách gì.
Hàn Trầm nhanh chóng đo xong. Khi ngẩng đầu, anh liền bắt gặp ánh mắt sáng rực, vừa khâm phục vừa ái mộ của Tô Miên. Anh cười tủm tỉm, vừa định mở miệng, một giọng nói nhàn nhạt ở bên cạnh vang lên, “Âm thanh.”
Tô Miên và Đinh Tuấn cùng quay sang Từ Tư Bạch. Anh chống hai tay vào tấm biển sơ đồ chỉ dẫn, cất giọng bình thản, “Có thể dùng âm thanh để định vị.”
Tô Miên vô thức đưa mắt về phía Hàn Trầm. Sắc mặt anh hết sức bình thản, tựa như không nghe thấy lời nói của đối phương. Giây tiếp theo, anh đưa ra đáp án, “Bốn người ở cùng tầng với chúng ta, nhưng vị trí tương đối xa. Còn một người đang ở tầng âm hai, một người ở tầng âm một.”
“Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Vừa rồi khi tiếng nổ vang lên, tốc độ phản ứng của sáu người có sự khác biệt rõ ràng.” Hàn Trầm giải thích.
Chỉ nghe anh nói đến đây, Tô Miên lập tức hiểu ra vấn đề, Đinh Tuấn hơi chau mày, còn Từ Tư Bạch vẫn rất bình thản, chứng tỏ anh cũng sớm nghĩ tới điều này.
Thời gian cấp bách, Hàn Trầm không giải thích cụ thể. Anh đỡ Đinh Tuấn, bốn người lại đi nhanh về phía trước. Vừa đi, anh vừa nói với Tô Miên, “Nghe thấy tiếng nổ đầu tiên là Hà Á Nghiêu. Anh nhớ rõ, trước khi tiếng nổ vang lên, anh ta cúi thấp đầu. Vì vậy, chỗ anh ta gần địa điểm xảy ra vụ nổ nhất, chắc là ở tầng âm một, gần rìa trung tâm thương mại.”
Tô Miên gật đầu, không nhịn được lại liếc anh một cái. Bạn trai của cô thông minh và nhạy bén đến mức khó tưởng tượng. Những chi tiết chẳng ai để ý như âm thanh hay ánh sáng, trong con mắt anh đều trở thành manh mối quan trọng.
“Bốn người là Trương Phúc Thái, Quý Tử Trường, Chu Phong Mậu, Hà Kinh Luân đều ở tầng âm ba cùng chúng ta.” Anh nói tiếp, “Lúc xảy ra vụ nổ, phản ứng của họ chậm hơn chúng ta một giây. Điều này có nghĩa là, bọn họ cũng ở tầng cuối cùng nhưng vị trí xa hơn, tức là gần bờ sông.”
Tô Miên vẫn có chút nghi hoặc, “Còn người phụ nữ tên Trần Tố Lâm thì sao?” Nếu dùng tốc độ truyền âm để định vị thì thật ra chị ta có mấy khả năng, sao Hàn Trầm lại biết chị ta bị nhốt ở tầng âm hai cơ chứ?
Nào ngờ Hàn Trầm thản nhiên trả lời, “Anh đoán mò.”
Tô Miên, “Hả?”
Từ Tư Bạch ở bên cạnh đột nhiên liếc Hàn Trầm một cái. Tô Miên hiểu ánh mắt của Từ Tư Bạch. Chắc vừa rồi anh cũng nghĩ không thông, tại sao Trần Tố Lâm lại ở tầng âm hai.
Năm phút sau. Phía trước là khu bán đồ nữ, ánh đèn tù mù. Nơi này đã trang hoàng xong xuôi, nền đá hoa bóng loáng, biển quảng cáo của các nhãn hiệu đã lắp đặt đâu vào đấy. Nhiều gian hàng thậm chí còn bày ma nơ canh để chuẩn bị khai trương. Chỉ là bây giờ cả trung tâm thương mại rộng lớn tối mờ mờ, không một bóng người nên mới có cảm giác rờn rợn.
Đã tới khu vực giam giữ nạn nhân, Hàn Trầm đảo mắt một vòng rồi hỏi Tô Miên, “Bọn họ có khả năng bị nhốt ở đâu?”
Tô Miên trả lời dứt khoát, “Trương Phúc Thái ở nhà vệ sinh.” Cô vừa đi vừa giải thích, “Trong trung tâm thương mại chỉ có ba nơi là bể chứa, bể bơi trẻ em và nhà vệ sinh.” Cô nói qua nguyên nhân tại sao loại trừ hai khả năng đầu rồi kết luận, “Vậy thì chỉ còn lại nhà vệ sinh thôi. Bề ngoài của L có vẻ trưởng thành nhưng thực ra hắn cũng ấu trĩ, nghịch ngợm như A. Trương Phúc Thái là người mà chắc chắn hắn sẽ coi thường nhất nên nhốt ông ta ở nhà vệ sinh phù hợp với sở thích của hắn nhất.”
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa bị đẩy ra. Tô Miên nhìn quanh nhà vệ sinh nữ trống không. Cô bất giác nhíu mày. Sao lại như vậy chứ? Trương Phúc Thái không có ở đây. Cô đã chắc tám, chín phần về suy luận của mình, nào ngờ lại xôi hỏng bỏng không.
“Đi thôi!” Hàn Trầm kéo tay cô đi ra ngoài. Họ vừa ra cửa, Từ Tư Bạch và Đinh Tuấn cũng vừa vặn tới nơi. Từ Tư Bạch dìu Đinh Tuấn, để đối phương tựa vào người mình. Sắc mặt Đinh Tuấn tái nhợt, chứng tỏ vết thương rất đau nhưng anh ta vẫn nghiến răng đi theo bọn họ.
“Nhà vệ sinh nam cũng không có.” Đinh Tuấn vừa nói vừa lắc đầu. Bốn người đứng ở điểm cắt lối đi. Tô Miên xem đồng hồ, đã chín phút trôi qua kể từ lúc L bắt đầu tuyên bố thời gian.
“Làm thế nào bây giờ?” Đinh Tuấn tỏ ra ủ rũ, “Chúng ta chưa cứu được người nào, cũng chẳng có manh mối gì cả.”
“Có đấy.” Tô Miên lên tiếng, “Không nhốt người ở nhà vệ sinh cũng là một manh mối. Tôi vốn cho rằng, bọn chúng giấu nạn nhân theo sở thích nhưng thực tế không phải vậy. Điều này chứng tỏ, chúng dựa vào nguyên tắc và tiêu chuẩn khác. Chỉ cần biết tiêu chuẩn đó là gì, tôi tin chúng ta có thể một lèo tìm ra cả sáu người.”
Đinh Tuấn reo lên, “Cô nói rất có lý!” Từ Tư Bạch trầm tư suy nghĩ. Hàn Trầm quay sang Tô Miên, “Một khi đã loại trừ hết nơi có nước, vậy thì ông ta đang ở nơi đáng lẽ khô ráo nhưng bây giờ lại có nước.”
“Đó là nơi nào.” Tô Miên hỏi.
“Chỉ có một khả năng thôi.” Hàn Trầm đáp.
Trong thành phố, trên con đường chính hướng về phía sông Hán Giang. Bây giờ là mười hai giờ trưa, cách thời điểm người ở bán đảo bị bắt làm con tin nửa tiếng đồng hồ. Một chiếc xe cảnh sát bị kẹt trên đường Nhị Hoàn, không thể nhúc nhích. Lải Nhải bực bội nắm lấy tay vịn cửa xe, lòng nóng như lửa đốt.
“Sao lại tắc kinh khủng như vậy chứ?” Anh ta trừng mắt với Mặt Lạnh ngồi ở vị trí tài xế, “Anh hãy mau nghĩ cách đi! Anh chọn đường kiểu quái gì vậy? Lão đại và mọi người bây giờ không biết sống chết thế nào, mà chúng ta lại kẹt ở đây. Mẹ kiếp! Tôi thật sự muốn nhảy xuống chạy bộ qua bên đó cho xong. Rốt cuộc anh có cách không hả?”
“Câm miệng!” Mặt Lạnh hiếm có dịp nổi giận, sắc mặt tối sầm, “Còn ồn ào nữa thì cậu cút xuống xe cho tôi. Đây là tuyến đường duy nhất để qua sông, cậu còn sự lựa chọn khác sao?”
Lải Nhải biết sốt ruột cũng chẳng thể giải quyết vấn đề nhưng lại không cam lòng nên càng giống kiến bò chảo nóng. Anh ta thò đầu ra ngoài cửa xe, than vãn, “Mau đi đi! Sao lại chẳng nhúc nhích thế kia!”
Mặt Lạnh tỏ ra bình tĩnh hơn người đồng nghiệp. Anh ta rút điện thoại gọi đi, “A lô! Tôi là thành viên tổ Khiên Đen. Tại sao đoạn đường Thường Khánh ở đường Nhị Hoàn lại tắc như vậy? Chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ.”
Người ở bộ phận giao thông lập tức trả lời, “Ống nước phía trước bị vỡ, đang được tu sửa. Đoạn đường này lưu lượng xe cộ rất lớn, chúng tôi cũng hết cách. Chúng tôi đang cố gắng giải tán bớt xe…”
Thần sắc Mặt Lạnh càng khó coi hơn. Anh ta lập tức dập máy, tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, “Lải Nhải! Cách đây hai cây số ở phía trước có một ga tàu điện ngầm, chúng ta chạy qua bên đó!”
Lải Nhải lập tức nhảy xuống. Hai người dốc toàn lực, chạy như bay xuyên qua dòng xe cộ trên đường phố.
Trong trung tâm thương mại dưới đất.
“Ở đây có người.” Từ Tư Bạch lên tiếng. Đó là một nơi vẫn còn đang thi công dang dở nằm bên cạnh khu bán đồ nữ. Chỗ này lộn xộn bừa bãi giống nơi họ rớt xuống. Trên tường treo ngọn đèn vàng tù mù, mặt đất có một cây cột théo, nền xi măng xâm xấp nước đục ngầu, vừa vặn phù hợp với những gì Hàn Trầm mô tả.
Theo suy đoán của Hàn Trầm, nơi tự dưng có nước chính là chỗ vẫn chưa xây xong. Vì hệ thống chống thấm vẫn chưa hoàn thiện nên rất có khả năng bị rò rỉ. Họ dựa vào đánh dấu điểm thi công trên sơ đồ chỉ dẫn để tìm nơi này.
Nên đất nhớp nháp lầy lội, bên cạnh còn dựng tấm biển để “Nguy hiểm – Dangerous”. Bốn người vào trong tìm kiếm. Từ Tư Bạch tới góc tường xa nhất, chỗ đó có một đống các tấm gỗ và cuộn thép nên che khuất tầm nhìn.
“Cứu tôi! Cứu tôi với! Các cậu có phải cảnh sát không? Mau cứu tôi đi!” Nhìn thấy Từ Tư Bạch, người đàn ông cất giọng khàn khàn, không giấu nổi niềm vui tự đáy lòng.
Tô Miên và Hàn Trầm cùng chạy đến. Quả nhiên là Trương Phúc Thái. Ông ta bị trói tay vào cây cột thép ở đằng trước bức tường trắng toát, gương mặt múp míp tái nhợt, đôi chân run run, nước ngập gần đến đầu gối. Trên đầu ông ta có mấy chỗ nhỏ nước ròng ròng.
“Đồng chí cảnh sát, cuối cùng các cậu cũng đến rồi! Cám ơn các cậu!” Toàn thân Trương Phúc Thái bắt đầu vặn vẹo, ngữ khí gấp gáp, “Tôi là chủ thầu xây dựng của tập đoàn Hoa Diên. Công trình ở bán đảo này đều do tôi phụ trách. Các cậu mau cứu tôi đi!”
Ấn tượng đầu tiên của Tô Miên về con người này là đáng ghét, nhưng cô vẫn lập tức cùng Hàn Trầm và Từ Tư Bạch cởi dây trói trên người Trương Phúc Thái, đỡ ông ta đứng dậy.
“Ôi trời!” Trương Phúc Thái như trút được gánh nặng ngàn cân, liền túm lấy cánh tay Từ Tư Bạch, tựa vào người anh, “Chân tôi tê liệt cả rồi, không đi nổi nữa. Đồng chí cảnh sát hãy dìu tôi ra khỏi chỗ này đi.”
Từ Tư Bạch chau mày. Tuy cả ngày anh ở trong phòng giải phẫu nhưng vóc dáng cũng không tệ. Anh hất tay, đẩy mạnh Trương Phúc Thái sang một bên. Ông ta suýt nữa đứng không vững, phải tựa vào bờ tường, “Cậu cảnh sát này, sao lại…”
Từ Tư Bạch còn chưa lên tiếng, Hàn Trầm đã lạnh lùng mở miệng, “Im ngay!” Trương Phúc Thái tất nhiên cũng là người biết nhìn sắc mặt. Có lẽ bởi Hàn Trầm có khí thế áp đảo nên ông ta chỉ mấp máy môi nhưng không dám phản bác. Tô Miên chau mày, lần đầu tiên cứu một nạn nhân mà cô có cảm giác khó chịu đến thế.
“Những người khác bị giam ở đâu?” Hàn Trầm hỏi.
Trương Phúc Thái ngây ra, “Tôi không biết! Tôi vốn ở phòng khách sạn, chẳng hiểu sao lúc tỉnh lại đã ở đây rồi.”
Hàn Trầm quay người, nắm tay Tô Miên đi ra ngoài, “Chúng ta đi tìm người tiếp theo.”
Từ Tư Bạch liền dìu Đinh Tuấn đi theo bọn họ. Trương Phúc Thái vội vàng chạy theo sau, “Đồng chí cảnh sát! Các cậu hãy đưa tôi lên mặt đất rồi hãy đi cứu những người khác. Ở đây nguy hiểm lắm.”
Hàn Trầm quay đầu về phía ông ta, “Cứu tất cả mọi người rồi mới lên trên.” Tô Miên cười cười, “Trương Phúc Thái, bọn họ đều có mối quan hệ mật thiết với ông, ông đành lòng bỏ mặc sống chết của họ sao?”
Trương Phúc Thái đỏ mặt, không đáp lời.