Truy Tìm Ký Ức

CHƯƠNG 61: NỖI ĐAU CỦA EM – P1



Hơn mười giờ đêm, Bạch Cẩm Hi xách mấy hộp đồ nướng, cùng Hàn Trầm đến cơ quan. Về chuyện cô mang đồ ăn đêm cho tổ Khiên Đen, Hàn Trầm không có ý kiến. Dù sao sớm muộn gì anh và cô cũng kết hôn. Cô có ý thức làm chị dâu, đương nhiên anh tán thành.
Cẩm Hi không nghĩ sâu xa như vậy. Cô chỉ đơn giản muốn chia sẻ món ngon với mọi người mà thôi.
Buổi đêm tĩnh mịch, ku văn phòng vẫn bật đèn sáng choang. Hai người dắt tay nhau đi vào, thấy các thành viên tổ Khiên Đen đang bận rộn bên bàn làm việc. Cẩm Hi hơi bất ngờ khi Hứa Nam Bách cũng có mặt. Anh ta cầm tập tài liệu đứng bên Lải Nhải, đang thảo luận vấn đề gì đó. Anh ta đeo cặp kính gọng vàng, tay áo sơ mi xắn lên cao, để lộ chiếc đồng hồ và vòng hạt, toàn thân toát ra vẻ nho nhã trí thức.
Nghe tiếng động, mọi người đều ngẩng đầu.
“Ôi! Lão đại, Tiểu Bạch! Không phải hai người đang hưởng tuần trăng mật sao?” Châu Tiểu Triện chạy đến bên Cẩm Hi, sờ cổ cô, “Vết thương khỏi chưa chị?”
Nghe cậu ta nói vậy, Cẩm Hi hơi xấu hổ, còn những người an ông khác không đổi sắc mặt, Hứa Nam Bách mỉm cười đầy thiện chí.
Mối quan hệ của cô và Hàn Trầm hiển nhiên là một bí mật mà ai cũng biết.
Cẩm Hi đưa túi đồ ăn cho Châu Tiểu Triện, “Mau ngậm cái miệng của cậu lại. Còn nóng đấy, tranh thủ ăn đi!” Châu Tiểu Triện hoan hô, tìm tờ báo trải bàn.
Hàn Trầm đi đến chỗ Mặt Lạnh, “Công việc có thuận lợi không?”
Mặt Lạnh đáp, “Chúng tôi đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ ở hiện trường và tiến hành điều tra về Tân Giai. Kết quả đúng như chúng ta dự liệu.”
Điều này có nghĩa là, hung thủ có tố chất của một sát thủ chuyên nghiệp, tìm ra hắn không phải chuyện dễ dàng.
Hàn Trầm đã lường trước sự việc, bởi họ không phải đối phó chỉ một người, mà là cả một tổ chức. Anh gật đầu rồi quay sang Hứa Nam Bách, “Giáo sư Hứa cũng đến đây à?”
Hứa Nam Bách nhận xâu tôm viên từ Lải Nhải, cười nói, “Nhà tôi và nhà Tân Giai là chỗ quen biết. Lần này cô ấy xảy ra chuyện, về tình về lý, tôi cũng nên góp chút sức lực.” Nhắc đến Tân Giai, ánh mắt anh ta lộ vẻ bi thương.
Lải Nhải lập tức tiếp lời, “Giáo sư Hứa đã giúp chúng ta an ủi người nhà Tân Giai, còn làm bản báo cáo phân tích tâm lý của cô ta, giúp ích rất lớn cho công tác của tổ.”
Cẩm Hi cười nói với anh ta, “Cảm ơn sư huynh.”
Hứa Nam Bách gật đầu, xoay xoay chuỗi vòng hạt trên cổ tay.
Hàn Trầm và Cẩm Hi ở lại chơi một lúc rồi ra về, Lúc xuống cầu thang, Cẩm Hi nhận được tin nhắn của Châu Tiểu Triện: Em có dự cảm, em sắp được làm cậu nuôi rồi. Dường như hai người có gì đó khác hoàn toàn.
Cẩm Hi phì cười. Vừa định nhắn lại, “Cậu biến đi!” di động đã bị Hàn Trầm lấy mất. Anh nhanh chóng bấm hàng chữ: Khác chỗ nào?
Cẩm Hi vội giật điện thoại về, “Đáng ghét! Anh hỏi cậu ấy làm gì?”
Trong văn phòng, Châu Tiểu Triện đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng hai người đang rời đi. Cậu ta không nhịn nổi, cảm thán một câu, “Họ xứng đôi thật đây!”
Nghe cậu ta nói vậy, mọi người đều ngẩng đầu mỉm cười. Lải Nhải phụ họa, “Đúng thế, mỗi lần nhìn thấy đôi đó, tôi chỉ mong họ sớm kết hôn, hạnh phúc đến đầu bạc răng long.” Anh ta ngẫm nghĩ, lại nói, “Thật là, hoàng đế còn chưa vội, thái giám chúng ta vội gì chứ?”
Mọi người phì cười. Mặt Lạnh nói, “Anh là thái giám thì có.”
Lải Nhảu vả vào miệng mình, “Tôi nói sai rồi, được chưa nào? Tôi đi mua café chuộc tội. Ai muốn uống gì nào? Mặt Lạnh chắc chắn uống, Tiểu Triện là đứa trẻ ngoan nên không cần, Giáo sư Hứa có uống không?”
Sáng hôm sau, trên chuyến bay đi Bắc Kinh, Cẩm Hi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn mây trắng bên ngoài, có chút thấn thần.
Hàn Trầm đặt tay lên vai cô, “Em đang nghĩ gì thế?”
Cẩm Hi quay đầu về phía anh, thật thà đáp, “Em đang nghĩ, trước đây mình là người thế nào? Bố mẹ em là ai? Nếu bây giờ gặp lại em, liệu họ có nhận ra không?”
Ngữ điệu của cô có vẻ buồn bã. Hàn Trầm đáp, “Em của ngày xưa hay làm nững hơn bây giờ. Mức độ thẳng thắn và thô lỗ chắc cũng như nhau cả.”
Cẩm Hi bị anh chọc cười, “Quá đáng!”
Hàn Trầm cười, nắm tay cô, “Bố mẹ em chắc chắn yêu thương em, mới có thể nuôi dưỡng được một cô con gái đáng yêu như vậy.”
Cẩm Hi “ừm” một tiếng rồi trầm mặc.
Máy bay nhanh chóng hạ cánh, hai người đi ra ngoài. Cẩm Hi quan sát dòng người phía sau, hỏi nhỏ, “Anh nói thử xem, liệu tổ chức sát thủ có bám theo chúng ta không?”
Hàn Trầm không trả lời, kéo cô đi ra taxi. Khi taxi lái đến đường Nhị Hoàn, Hàn Trầm bảo tài xế dừng xe rồi dẫn Cẩm Hi lên chiếc xe bus chật ních người,
Cẩm Hi hỏi nhỏ, “Tuyến xe này đi đâu thế?”
“Nhà anh.”
Cẩm Hi ngẩn người, “Chúng ta đi về nhà anh bây giờ ư?”
“Không, anh tung hỏa mù thôi.”
Xe bus dừng lại ở một trạm nào đó. Đợi mọi người xuống và lên hết, cửa xe khép lại, chuẩn bị chuyển bánh, Hàn Trầm đột nhiên cất cao giọng, “Chú tài xế, cho bọn tôi xuống!”
Cửa xe lại một lần nữa mở ra, người tài xế cằn nhằn, “Sao không xuống từ nãy, giờ mới nói!”
Hàn Trầm kéo tay Cẩm Hi nhanh chóng nhảy xuống đất, sau đó đứng yên quan sát chiếc xe bus. Không có ai xuống theo.
Đợi xe bus đi xa, anh nắm tay cô đi bộ tới ga tàu điện ngầm đông đúc. Qua mấy lần như vậy, bất kể “cái đuôi” bám dai đến mấy chắc cũng bị “cắt” sạch sẽ. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở cổng trường Đại học Công an nhân dân.
Mùa thu Bắc Kinh, gió rất lớn, sắc trời u ám. Lối kiến trúc của trường Đại học Công an toát ra vẻ trang nghiêm, khuôn viên trường vô cùng tĩnh mịch.
Cẩm Hi im lặng quan sát một lượt. Hàn Trầm hỏi, “Em có ấn tượng gì không?”
Cô không nhớ cảnh vật nơi đây nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc.
“Em cảm thấy như kiếp trước đã từng đến nơi này.” Cô đáp.
Trước khi tới Bắc Kinh, Hàn Trầm đã nhờ lãnh đạo Cục Công an ký giấy công tác. Hai người nhanh chóng được vào phòng Lưu trữ hồ sơ. Họ tìm một góc không người rồi đem hết tài liệu về sinh viên ngành Tâm lý tội phạm khóa 05 qua chỗ đó.
Cẩm Hi xem một lượt. Đến khi gần xong, cô chau mày, giở lại từ đầu, nhưng vẫn không thấy tên Tô Miên.
Cô quay sang Hàn Trầm. Anh cũng buông tài liệu, nhìn cô chăm chú.
Cẩm Hi, “Anh đã tìm thấy chưa?”
“Chưa.” Anh cầm tập hồ sơ khác, “Chúng ta tiếp tục xem sao!”
Cẩm Hi gật đầu, tiếp tục lật giở tập tài liệu khác. Tâm trạng của cô ngày càng trở nên nặng nề. Cô đã xem hết ảnh chụp tốt nghiệp, ghi chép hoạt động của khóa, nhật lý công tác của thầy giáo, băng video… nhưng đều không tồn tại bất cứ dấu vết gì về một nữ sinh tên Tô Miên. TÌnh trạng của Hàn Trầm cũng tương tự.
Hai tiếng sau, họ rời phòng Lưu trữ hồ sơ. Gương mặt Hàn Trầm không có bất cứ biểu cảm nào, trong khi Cẩm Hi cúi thấp đầu. Tới chỗ vắng người, cô hỏi anh, “Tại sao lại như vậy? Tại sao không có em?”
Cô thật sự không ngờ, chuyến đi này lại chẳng có thu hoạch gì. Hàn Trầm nắm tay cô, cất giọng bình tĩnh, “Không có thu hoạch tức là thu hoạch lớn nhất. Nếu lời của Tân Giai là đáng tin cậy, vậy thì chuyện gì khiến hồ sơ của một sinh viên trường cảnh sát bị xóa bỏ?”
Hai người vào nghỉ tạm ở một khách sạn gần Bộ Công an. Lúc này đã tầm chạng vạng, Hàn Trầm đi tắm trước. Khi ra ngoài, anh thấy Cẩm Hi ngồi trên giường, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Bộ dạng của cô khiến lòng anh đau nhói. Anh liền đi tới ôm cô từ phía sau, “Anh đã nhờ người điều tra tư liệu về Tô Miên thời kỳ trước khi vào đại học rồi. Sự việc còn chưa được làm rõ, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Nhưng làm sao Cẩm Hi có thể không nghĩ ngợi cơ chứ? Sự việc ngày càng trở nên bí hiểm như lớp sương mù dày đặc, còn cô bị lạc trong đó, nhất thời không rõ phương hướng. Trong lòng ngột ngạt, cô gỡ tay anh ra, “Em muốn một mình đi dạo, anh cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Hàn Trầm lấy áo phông dài tay mặc vào người, “Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu!” Cẩm Hi nhanh chóng bước ra cửa, “Anh đừng đi theo em đấy.” Bây giờ cô chẳng rõ thân phận của mình, làm sao có thể hứa hẹn tương lai với anh? Cảm giác này vô cùng tệ hại. Vì vậy, cô nhất thời không muốn đối mặt với Hàn Trầm, chỉ muốn ở một mình.
Hàn Trầm ngồi bất động theo dõi bóng lưng cô.
Tầng dưới khách sạn là một khoảng sân nhỏ, trồng mấy cây hoa, bên ngoài là khu dân cư sầm uất. Cẩm Hi cứ thế bước đi mà không có mục tiêu cụ thể. Nhưng nghe tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng lanh lảnh và mùi thức ăn thơm phức từ nhà dân bay tới, cô có cảm giác dần từ trong sương mù quay về cuộc sống hiện thực, tâm trạng cô dần trở nên bình tĩnh.
Sau đó, Cẩm Hi kiểm điểm thái độ vừa rồi của mình đối với Hàn Trầm. Cô mỉm cười, quyết định quay về khách sạn tìm anh. Nhưng vừa quay người, cô chợt sững sờ trong giây lát. Bởi vì… cô không rõ mình đang ở đâu?
Hàn Trầm đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, trời sắp tối đen mà Cẩm Hi vẫn chưa quay về. Anh liền mặc áo khoác, xuống dưới đi tìm cô.
Khu vực này an ninh rất tốt, anh không lo lắng đến vấn đề an toàn, chỉ sợ cô đi xa rồi không tìm được đường về. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, màn hình hiện hai từ “Bà xã”.
Anh lập tức bắt máy, “Sao thế?”
Giọng cô có vẻ đáng thương, “Hàn Trầm, em bị lạc đường rồi.”
Anh cười khẽ, “Em cứ đứng yên đó, nói cho anh biết xung quanh như thế nào, anh sẽ tới đón em.”
Cẩm Hi chỉ đợi khoảng bảy, tám phút, đã thấy Hàn Trầm từ một đầu đường đi tới. Lúc này, trời đã tối hoàn toàn, anh mặc áo gió màu đen, nổi bật dưới ánh đèn đường. Cô dõi mắt ngắm nhìn anh, miệng cười tủm tỉm. Khóe mắt anh cũng thấp thoáng nụ cười.
Anh dừng lại trước mặt cô, “Lần sau nếu tâm trạng không vui, em hãy đổi phương thức điều tiết khác đi. Đi dạo hơi khó, không thích hợp với em.”
Cẩm Hi “hừ” một tiếng. Anh chỉ mất có bảy, tám phút đã đến đây, chứng tỏ khách sạn cách nơi này không xa. Hơn nữa, có anh ở bên, không sợ bị lạc, thế là cô hào hứng mở miệng, “Anh cứ đợi đấy! Để em thử lại một lần. Em không tin không tìm được đường về. Mau nói cho em biết khách sạn nằm ở hướng nào đi.”
Mười phút sau, lại tới một ngã tư, Cẩm Hi ngập ngừng quay sang Hàn Trầm, định tìm một chút manh mối từ vẻ mặt của anh. Nhưng anh vô cùng xấu xa, từ đầu đến cuối chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, bất kể cô đi về hướng nào, sắc mặt anh cũng không thay đổi.
Cẩm Hi nghién rặng, quyết định rẽ về bên phải theo linh cảm. Hàn Trầm thong thả đi theo cô. Một lúc sau, nhìn những tòa kiến trúc xa lạ trước mặt, Cẩm Hi hoàn toàn mờ mịt. Nghĩ đi nữa cũng chỉ uổng phí công sức, cô đành quay đầu hỏi anh, “Chúng ta còn cách khách sạn bao xa? Hướng này chắc không sai đất chứ?”
Hàn Trầm cúi xuống nhìn đồng hồ, “Cứ đi theo hướng này, chắc tháng sau là chúng ta có thể về đến thành phố Lam.”
“Đáng ghét!” Cẩm Hi ngồi xuống tảng đá trên vỉa hè, không thèm để ý đến anh.
Hàn Trầm ngồi cạnh, cầm tay cô rồi lên tiếng, “Người mù đường thường đi về bên phải theo thói quen. Đàn ông có khuynh hướng chọn xuống dốc, phụ nữ thích chọn lên dốc…”
Cẩm Hi chưa từng nghe qua điều này, lẽ nào Hàn Trầm định truyền thụ bí quyết không lạc đường cho cô? Cẩm Hi nhất thời có hứng thú, chủ động ôm cánh tay anh, “Anh nói tiếp đi!”
“Lúc chạy, người thuận tay phải thường rẽ bên trái và ngược lại. Trong tiềm thức của mỗi người đều lựa chọn tuyến đường có sức hút đối với bản thân. Ví dụ, phong cảnh hai bên đường, mặt đường dễ đi hay đồ ăn ngon ở trên đường.” Anh nói.
Cẩm Hi vô cùng xúc động, lập tức truy vấn, “Nghe có vẻ hay nhỉ? Một khi nắm được quy tắc này, em có thể khắc phục tình trạng mù đường hay sao?”
“Không thể!” Anh trả lời dứt khoát.
Cẩm Hi chau mày, “Vậy tại sao anh còn nói với em những điều này?”
Hàn Trầm đứng lên, “Chẳng vì sao hết. Nghe nói những người mù đường thường đi theo cảm giác, hôm nay anh đã may mắn được tận mắt chứng kiến.”
Cẩm Hi nghiến răng, “Anh đúng là khốn kiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.