Ôi! Sao mà chộn rộn thế kia. Con người lúc nhúc như bầy kiến, lăng xăng quanh ngôi nhà, phía sau vườn. Gã đàn ông bồn chồn liếm môi. Miệng y khô khốc tuy mồ hôi vẫn nhễ nhại. Mồ hôi ướt đẫm tay, chân, nách và bẹn của y. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ, trên lưng.
Lúc nãy, khi về đến nhà, y đã mang ngay hai đứa bé vào trong, đi thẳng lên căn phòng có đặt cái ống viễn kính. Như thế, y có thể canh chừng chúng, trò chuyện với chúng khi chúng thức dậy… và vuốt ve chúng nữa chứ.
Có lẽ y sẽ tắm cho con bé, dùng cái khăn tắm thật mềm dễ lau khô mình mẩy nó, rồi rắc bột talc cho nó. Y còn cả một ngày trời trước mắt. Thủy triều chỉ lên sau bảy giờ chiều. Lúc đó, trời đã tối và chẳng ai còn có thể nghe thấy bất cứ điều gì.
Y cảm thấy thích thú khi rờ rẫm hai đứa bé và mường tượng về điều mà thiên hạ sẽ hỏi mẹ chúng. Hẳn người ta sẽ hỏi, “Cô đã làm gì các con của cô?”
Có thêm nhiều xe cảnh sát đang lao nhanh trên con đường đất nện hướng về phía sau nhà Nancy. Nhưng một số xe không dừng lại. Y thầm nghĩ, “Tại sao người ta lại đổ xô về phía hồ Manshop?” Dĩ nhiên, thiên hạ cho rằng nàng đã dẫn hai đứa bé đến đó.
Y cảm thấy rất hài lòng. Từ căn phòng này, y có thể tha hồ quan sát các sự việc đang diễn ra mà không sợ một bất trắc nào. Y hoàn toàn được yên ổn, thoải mái. Y thầm hỏi, chẳng hiểu lúc này Nancy có khóc? Trong suốt phiên tòa, nàng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Chỉ đến khi quan tòa nêu lên án tử với phòng hơi ngạt, nàng mới gục mặt vào lòng tay để che giấu những tiếng nức nở. Cảnh sát bước đến, còng tay nàng; tóc nàng xõa tung ra phía trước, che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt với cái nhìn tuyệt vọng hướng về những con người hằn học.
Y còn nhớ lần đầu tiên khi thấy nàng ngang qua khuôn viên trường đại học. Ngay lúc đó, y biết mình bị cuốn hút bởi nàng – bởi mái tóc thề vàng óng bay bay trong gió, bởi những nét thanh tú, hàm răng trắng đều với những chiếc răng nhỏ nhắn, và đôi mắt biếc với cái nhìn nghiêm trang dưới hàng mi đen nhánh.
Y nghe có tiếng nức nở. Nancy à? Dĩ nhiên, không phải. Đó là tiếng nức nở của đứa bé, con gái nàng. Y rời mắt khỏi ống viễn kính, tức tối. Nhưng rồi y mỉm cười khi nhìn đứa bé gái. Những lọn tóc đẫm mồ hôi trên vầng trán, sống mũi thẳng, nước da trắng… đúng là hình ảnh Nancy. Con bé bắt đầu thức dậy và rên rỉ. Tác dụng của thuốc gây ngủ đã vơi dần; như vậy là hai đứa bé đã hôn mê gần một tiếng đồng hồ, đúng như y tiên liệu.
Vẻ tiếc nuối, y rời khỏi ống viễn kính. Lúc này, y đã để hai đứa bé nằm trên cái đi-văng lót nệm nhung dày, có mùi ẩm mốc. Giờ đây, con bé đang khóc ngất. “Mẹ… Mẹ đâu rồi…” Mắt nó nhắm nghiền, miệng há to… thấy cả cái lưỡi bé tí màu hồng! Mắt nó đầm đìa nước mắt.
Y ngồi xuống đi-văng, cạnh con bé và cởi cái áo veste nhỏ nhắn của nó. Đứa bé ngã người ra sau. Y vỗ về, “Nào, im nào. Không sao đâu con”.
Bây giờ, đến lượt đứa bé trai cựa mình và thức dậy. Nó nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt kinh ngạc, tương tự như hồi nãy, khi nó trông thấy y ở trong vườn. Nó từ từ nhổm dậy và hỏi, “Ông là ai?” Nó đưa tay dụi mắt, lắc lắc cái đầu, nhìn quanh, rồi nói, “Tụi cháu đang ở đâu đây?”
Một đứa trẻ thức giấc… biết nói nũng… bằng một giọng trong trẻo, như vậy là tốt rồi. Bọn trẻ được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận thì lại càng dễ bảo. Chúng sẽ không sanh chuyện. Được giáo dục tốt, chúng biết kính trọng người lớn và ngoan ngoãn. Tựa như hai đứa bé trước đây. Ngày ấy hai đứa đã ngoan ngoãn ngồi xổm trong chiếc rương đặt ở sau xe, không thắc mắc gì khi nghe y cho biết rằng chúng sẽ mang lại cho mẹ một ngạc nhiên.
Y nói với thằng bé:
– Chỉ là một trò đùa thôi. Chú là bạn của mẹ cháu và mẹ cháu muốn tổ chức một trò vui cho ngày sinh nhật của bà. Hẳn cháu biết hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ chứ?
Y đưa tay vuốt ve đứa bé gái. Con bé thật dịu dàng và hiền lành. Thằng bé – Michael – có vẻ ngần ngại. Nó dứt khoát:
– Cháu không thích cái trò chơi đó.
Nó lảo đảo đứng dậy, hất tay gã đàn ông, không để vuốt ve em nó. Rồi nó ôm lấy đứa em.
Nó vỗ về khi đứa em bám lấy nó:
– Thôi, nín đi Missy. Đây chỉ là một trò chơi ngu ngốc. Bây giờ, chúng ta sẽ về nhà.
Lúc này, gã đàn ông hiểu rằng không dễ lừa phỉnh thằng bé. Y thấy nó có cái vẻ cương trực của Ray Eldredge.
Nó nói:
– Tụi cháu không muốn chơi trò chơi của chú. Tụi cháu muốn về nhà.
Người đàn ông nghĩ ra một phương cách khác để buộc thằng bé phải nghe lời.
Y ra lệnh:
– Mày có chịu buông đứa em mày ra hay không?
Rồi một tay y giựt mạnh Missy ra, tay kia y chụp lấy cổ tay Michael và kéo thằng bé đến bên cửa sổ.
Y nói:
– Cháu biết cái ống viễn kính chứ?
Michael gật đầu, vẻ lưỡng lự:
– Vâng. Cũng tựa như cái ống nhòm của ba cháu. Nó làm lớn các vật ra đấy mà!
– Đúng, cháu rất thông minh. Bây giờ cháu hãy nhìn vào đó đi.
Thằng bé áp mắt vào ống ngắm. Gã đàn ông nói:
– Cho chú biết cháu thấy gì nào… Không được, hãy nhắm kín mắt kia lại.
– Cháu thấy ngôi nhà của cháu.
– Rồi gì nữa?
– Rất nhiều ô-tô… xe cảnh sát. Chuyện gì xảy ra vậy? – Giọng thằng bé run rẩy vì khiếp đảm.
Gã đàn ông cúi xuống trên khuôn mặt lo âu bé bỏng và mỉm cười hài lòng. Có tiếng lách tách thật nhẹ trên ô kính. Tuyết đang tan và những loạt gió quất tuyết vào ô kính. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn bị giới hạn. Lát nữa đây, cảnh vật sẽ nhạt nhòa và người ta sẽ chẳng trông rõ, ngay cả với ống viễn kính. Nhưng y còn cả một buổi chiều để ở cạnh hai đứa bé. Và y đã có phương cách nhằm buộc thằng bé phải vâng lời y.
Y hỏi:
– Cháu có biết chết là sao không?
– Nghĩa là ta lên trời. – Michael đáp.
Gã đàn ông gật đầu:
– Đúng vậy. Và sáng nay mẹ cháu đã lên trời. Chính vì thế mà có nhiều xe cảnh sát đến nhà cháu. Bố cháu đã giao hai cháu cho chú trông coi. Ông dặn cháu phải ngoan ngoãn và giúp chú một tay để chăm lo cho em cháu.
Michael có vẻ như chực òa khóc. Đôi môi cậu bé run rẩy khi nói.
– Nếu mẹ đã lên trời thì cháu cũng muốn lên theo.
Bế bé Missy đang nức nở, gã đàn ông đưa tay xoa đầu thằng bé:
– Được rồi, chiều nay cháu sẽ lên trời. Chú hứa.