Rình Rập

CHƯƠNG 10



Anh Ray à, chúng tôi đã bắt đầu cho người mò tìm lòng hồ. Chúng tôi đã thông báo trên các kênh truyền hình, radio và đã được tăng cường thêm người để tìm kiếm hai cháu.
Jed Coffin, thanh tra cảnh sát Adam Port nói, cố giữ giọng trầm tĩnh.
Tuy vậy, trước ánh mắt lo âu và khuôn mặt xám xịt của Ray thì không dễ để giữ một thái độ vững tin và ân cần. Ray đã lừa dối ông – trước đây chàng đã nói với ông rằng Nancy nguyên quán ở Virginia và đã quen Dorothy ở đó. Ray đã nói nhiều về Nancy, nhưng chỉ là những chuyện không có thật. Và Jed Coffin đã tin, không chút nghi ngờ. Chính vì thế mà giờ đây ông cảm thấy bực tức.
Giờ đây, đối với ông, sự việc đã trở nên sáng tỏ. Sau khi đọc bài báo viết về mình, vợ của Ray hiểu rằng chân tướng bà đã bị lộ và vì thế, bà hoảng loạn. Bà đã ra tay sát hại hai đứa bé như đã từng làm với hai đứa trước đây. Chăm chăm nhìn Ray, Jed Coffin nghĩ rằng chàng ta cũng đang có cái ý nghĩ như ông.
Mớ tro tàn của tờ báo vẫn còn đó, trong lò sưởi. Thanh tra Jed thấy Ray đang hướng mắt về phía đó. Với những mảnh còn sót lại, chưa cháy hết, người ta hiểu ngay rằng tờ báo đã bị xé nát trong một cơn điên loạn.
Jed Coffin hỏi:
– Bác sĩ Smathers còn ở trên đó với bả? – Giọng viên thanh tra có vẻ lạnh lùng, không còn gọi “Bà Eldredge” như trước đây.
– Vâng. Bác sĩ sẽ tiêm cho nhà tôi một mũi thuốc an thần. Ồ! Lạy Chúa tôi!
Ray ngồi ở bàn ăn, gục đầu vào lòng bàn tay. Chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đây, Nancy cũng đã ngồi nơi đây, trên chiếc ghế này, bế Missy trong tay, trong khi Mike hỏi, “Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, phải không mẹ?” Phải chăng một điều gì đó từ tiềm thức đã thôi thúc Ray tổ chức sinh nhật nàng? Và rồi, bài báo đó… phải chăng Nancy đã…
“Không!” Ray ngửng đầu và quay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt của viên thanh tra đang nhìn chàng từ cửa sau căn bếp.
Ông ta hỏi:
– Anh nghĩ sao?
– Nancy không thể nhẫn tâm với hai đứa bé. Dẫu thế nào chăng nữa thì nhà tôi cũng không thể làm điều đó.
– Dĩ nhiên, trong trạng thái bình thường thì không. Nhưng tôi đã từng thấy nhiều người đàn bà không còn chút tỉnh táo và chuyện rắc rối là thế…
Ray đứng dậy, bám tay vào cạnh bàn. Ánh mắt chàng lướt qua viên thanh tra, nhưng không dừng lại, như thể ông ta không có đó.
Chàng nói:
– Tôi cần được giúp đỡ. Tôi cần được thực sự trợ giúp.
Căn bếp trông chẳng khác một bãi chiến trường. Cảnh sát đã nhanh chóng lục xét toàn bộ ngôi nhà trước khi tập trung tìm kiếm bên ngoài. Một nhân viên nhiếp ảnh của cảnh sát vẫn còn tiếp tục bấm máy, nơi ấm nấu cà phê đã đổ, để lại những đốm đen trên bếp và sàn nhà. Chuông điện thoại không ngớt reo. Và câu trả lời vẫn là: “Vâng, lát nữa đây ông thanh tra sẽ có tuyên bố chính thức”.
Viên cảnh sát được giao nhiệm vụ trả lời điện thoại bước đến bên bàn ăn và nói: “Hãng thông tấn. A. P. đấy. Các hãng thông tấn đang xôn xao. Chẳng bao lâu nữa thì họ sẽ ào đến đây”.
Các hãng thông tấn. Ray bỗng nhớ đến cái nét day dứt trên mặt Nancy, nét day dứt phải mất bao thời gian mới có thể xua đi.
Chàng nhớ đến hình ảnh của nàng đăng trên báo sáng nay, với bàn tay giơ lên như tìm cách chống đỡ những ngọn đòn. Chàng đẩy thanh tra Jed một bên, chạy ào lên lầu và mở cửa phòng. Bác sĩ Smathers đang ngồi cạnh Nancy.
Ông nói bằng một giọng dịu dàng:
– Này Nancy, cô có nghe tôi nói không. Tôi biết cô đang nghe tôi mà. Ray đang ở đây nè. Anh ấy rất lo lắng cho cô. Hãy nói với anh ấy đi, Nancy.
Mắt Nancy vẫn nhắm. Lúc nãy, khi về đến nhà, Dorothy đã giúp Ray cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm của Nancy để thay cho nàng cái áo ngủ êm ấm. Giờ đây, trong chiếc áo này, trông nàng thật nhỏ nhắn và bất động – chẳng khác chi một bé gái.
Ray cúi người về phía Nancy:
– Nancy, anh van em. Em phải giúp anh tìm các con. Phải tìm chúng, chúng đang cần em. Cố lên nào, Nancy. Anh van em, hãy cố lên.
– Thôi anh Ray, đừng nữa – Bác sĩ Smarthers nói, khuôn mặt ông hằn lên những nếp nhăn xúc động – Nancy đã bị một cú sốc khủng khiếp, có lẽ do đã đọc bài báo, hoặc gặp phải một điều gì đó. Tâm trí cô ta đang tìm cách để đương đầu.
Ray thốt lên:
– Nhưng chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể nhà tôi đã trông thấy ai đó bắt đi các con.
Rồi chàng nói với Nancy:
– Này Nancy, anh hiểu. Anh biết chứ. Em không nên lo sợ vì cái bài báo đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đối phó. Nhưng, này em yêu, các con đâu rồi? Em phải giúp anh tìm chúng. Phải chăng chúng đã đi ra hồ?
Nancy rùng mình. Từ họng nàng thốt lên một tiếng hét tắt nghẹn. Đôi môi nàng mấp máy: “Hãy đi tìm các con… hãy tìm…”
– Anh sẽ đi tìm chúng. Nhưng anh cần có sự giúp sức của em. Nào, em yêu, để anh đỡ em dậy nhé. Em có thể giúp tìm các con. Nào em, đừng chậm trễ nữa.
Khi cúi xuống gần nàng, Ray thấy Nancy có vết trầy trụa ở má vì đã ngã trên cát. Những hạt cát ẩm vẫn còn bám trên tóc nàng. Chàng thầm nghĩ, “Tại sao nhỉ? Hay là…”
Bác sĩ Smarthers nói:
– Tôi sẽ tiêm cho Nancy một mũi thuốc để giúp bà bớt lo âu căng thẳng nhưng đồng thời không làm bà phải ngủ mê mệt.
Nàng cảm thấy rã rời, đờ đẫn. Đó là cái cảm giác mà nàng đã từng gặp trong bao năm dài – từ hôm mẹ nàng qua đời… hoặc có thể từ trước đó… cái cảm giác chịu trận, vô phương chống đỡ… không thể chọn lựa, cựa quậy hoặc ngay cả nói năng. Đến bây giờ, nàng vẫn không tài nào quên được những đêm dài đăng đẳng đó, những đêm trĩu nặng vì mệt mỏi. Carl đã tỏ ra rất nhẫn nại đối với nàng. Chàng đã làm tất cả những gì có thể để giúp nàng. Chàng đã không ngừng nhắc đi nhắc lại là cần phải nỗ lực hơn, nghị lực hơn để vượt qua chứng ngủ lịm kinh khiếp đó. Thế mà nàng đã không tài nào làm được.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Nàng không còn nhớ đến nữa. Nàng cũng đã quên Carl, quên hai đứa bé, quên Rob Legler chàng sinh viên điển trai đã tỏ ra thương mến nàng và biết pha trò để nàng cười ồ. Mỗi khi có chàng sinh viên đó, hai đứa bé đã rất vui và sung sướng. Nàng đã từng xem anh ta là một người bạn thực sự. Thế mà, khi ra trước tòa, chàng ta đã khai: “Bà ấy đã nói với tôi rằng hai đứa bé sẽ bị chết ngạt. Bà ta đã nói thế bốn ngày trước khi hai cháu bé mất tích”.
Nàng nghe có tiếng của Ray:
– Nancy, anh van em. Nancy, tại sao em đã đi ra hồ?
Nàng nghe có tiếng than khô khốc thốt ra từ môi nàng. Hồ ư? Hai đứa con đã ra ngoài đó à? Nàng phải đi tìm chúng mới được. Nàng mơ hồ cảm thấy Ray đang đỡ nàng dậy. Nàng tựa người vào chàng rồi cố gượng dây. Quả thật là dễ dàng để trốn chạy, chìm vào giấc ngủ, như ban nãy.
– Giỏi lắm, Nancy! – Ray nói và quay sang bác sĩ Smarthers – Tôi có thể cho nhà tôi uống cà phê…?
Bác sĩ Smarthers gật đầu:
– Để tôi nhờ bà Dorothy pha cà phê.
Cà phê. Đúng, nàng đang nấu cà phê thì trông thấy bức ảnh trên báo. Nancy mở mắt ra. Nàng nói nho nhỏ:
– Anh à, họ sẽ biết chuyện. Mọi người rồi sẽ biết. Anh không thể che giấu… Anh không thể che giấu đâu.
Rối nàng chợt nghĩ đến một điều khác và níu lấy cánh tay Ray:
– Các con. Ray à, đi tìm các con đi anh.
– Bình tình đi em. Chính vì thế mà mọi người đang cần sự trợ giúp của em. Sự thể đã xảy ra như thế nào, em phải kể hết ra, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Em hãy dành ra ít phút để tỉnh trí và nhớ lại.
Dorothy vào phòng, bưng tách cà phê bốc khói:
– Tôi đã pha Nescafe đây. Bà ấy đã khỏe chưa?
– Bà đã tỉnh rồi.
– Thanh tra Coffin nôn nóng muốn thẩm vấn Nancy.
Nancy hoảng sợ. Nàng níu lấy cánh tay chồng. Ray trấn an:
– Em đừng sợ. Sở dĩ như thế là vì chúng ta cần có sự trợ giúp của ông ta để tìm các con.
Nancy uống một ngụm cà phê, thưởng thức cái hương vị nóng bỏng đó và thầm nghĩ, “Phải chi ta có thể nhớ lại… ta có thể tỉnh thức… thoát khỏi cái chứng ngủ lịm kinh khiếp này”.
Giờ đây, nàng có thể nói được rồi. Nàng cảm thấy đôi môi trở nên dày rộp, sền sệt, tựa như cao su. Nhưng nàng cần phải nói… giúp mọi người tìm kiếm hai đứa bé. Nàng muốn xuống nhà. Nàng thấy nàng không nên ở trên này… chờ đợi trong căn phòng này… không thể xuống nhà… đương đầu với người ta… với cảnh sát… vợ của các giáo sư đại học…
Bám vào cánh tay Ray, Nancy lảo đảo đứng dậy. Ngày hôm nay, nàng còn có Ray để nương tựa.
– Ray à… Em không làm hại các con.
– Dĩ nhiên. Anh hiểu.
Giọng nói của chàng quá dịu dàng… nhưng có vẻ sửng sốt. Sao không sửng sốt được chứ? Chàng thầm nghĩ tại sao nàng cần phải biện minh như thế. Không một người mẹ nào có thể nghĩ đến chuyện làm hại con mình, vậy thì, tại sao nàng phải nói?
Cố hết sức, Nancy mò mẫm ra cửa. Ray dìu nàng từng bước. Nàng không còn cảm giác của đôi chân, cứ như thể chúng không có đó. Nàng không còn cảm giác về chính mình, cứ như thể nàng không còn hiện hữu. Đây là cơn ác mộng thường xảy đến với nàng. Trong ít phút nữa, nàng sẽ thức dậy, tựa như nàng đã thức giấc trong nhiều đêm, bước ra khỏi giường, đi sang phòng Missy và Michael để xem chúng đã đắp chăn đầy đủ chưa, trước khi quay trở về giường, rón rén, nhẹ nhàng kẻo sợ Ray thức giấc. Nhưng trong giấc ngủ, chàng đã giương tay ra, ôm lấy nàng, và nàng chìm vào giấc ngủ, cảm thấy yên ổn với tấm thân nóng ấm của chàng.
Họ bước xuống cầu thang. Các nhân viên cảnh sát ngước đầu nhìn nàng… hoàn toàn bất động… như chết sững trong khoảnh khắc.
Thanh tra Jed Coffin ngồi nơi bàn ăn. Nàng cảm nhận thái độ hằn học của ông… tựa như trong lần sau cùng, trước đây.
Ông nói:
– Sao bà Eldredge? Bà thấy thế nào?
Một câu hỏi chỉ để mà hỏi. Không chút tình cảm. Nếu không có Ray ở đây, hẳn ông ta sẽ không buồn hỏi han như thế.
– Vâng, cám ơn ông. – Nàng đáp, lòng không chút ưa thích người đàn ông đó.
– Chúng tôi đang tìm kiếm các con của bà. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy hai cháu. Nhưng bà phải giúp đỡ chúng tôi. Bà hãy cho chúng tôi biết lần sau cùng mà bà gặp hai cháu là vào lúc nào?
– Ít phút trước mười giờ sáng. Tôi đã cho các con ra vườn chơi và tôi lên nhà, làm giường.
– Bà đã ở bao lâu trên đó?
– Mười phút… không quá mười lăm phút.
– Sau đó bà làm gì?
– Tôi xuống nhà, tính giặt quần áo xong rồi sẽ gọi các con. Nhưng sau khi chạy máy giặt, tôi lại nảy ý định nấu cà phê. Rồi tôi trông thấy người giao báo.
– Bà có nói chuyện với người ấy?
– Không. Thật ra, không thể nói là tôi đã gặp anh ta. Khi tôi ra cổng để nhặt tờ báo thì bóng anh ta đã khuất ở cuối đường.
– Tôi hiểu. Rồi sau đó bà làm gì?
– Tôi trở vào bếp, cắm điện ấm đun cà phê – lúc đó vẫn còn nóng. Và tôi bắt đầu lướt qua tờ báo.
– Vậy là bà đã xem bài báo đó?
Nhìn thẳng về phía trước, Nancy gật đầu.
Thanh tra Jed hỏi:
– Bà đã phản ứng ra sao?
– Có lẽ tôi đã hét lên… tôi không rõ nữa…
– Tại sao cà phê đã đổ tung tóe?
– Tôi đã chạm phải… cà phê đã đổ và làm bỏng tay tôi.
– Tại sao lại xảy ra cái chuyện đó?
– Tôi không hiểu nữa. Tôi đã vô tình chạm phải ấm cà phê. Lúc đó, tôi có cảm giác đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi biết rằng rồi đây tôi sẽ bị thiên hạ soi mói, chỉ chỏ, nhỏ to với nhau. Người ta sẽ cho rằng tôi đã giết các đứa bé. Và, tôi không muốn để Michael trông thấy bức hình đăng trên báo. Vì thế, tôi đã cầm tờ báo trong tay và chạy. Tôi vứt nó vào lò sưởi, và đốt… tờ báo cháy. Lúc đó, tôi sực nhớ rằng tôi phải ra vườn để kiếm Michael và Missy. Tôi phải đưa chúng vào một nơi an toàn để che giấu. Nhưng, cũng tương tự như lần sau cùng trước đây, khi hai đứa bé bị mất tích. Tôi chạy ào ra vườn, quá lo sợ.
– Bây giờ, bà hãy nghe kỹ lời tôi nói, vì rất quan trọng. Lúc đó, bà có gặp hai cháu không?
– Không. Chúng đã đi rồi. Tôi đã gọi chúng và chạy ào ra hồ.
– Thưa bà Eldredge, lý do nào khiến bà chạy ra hồ? Ông nhà cho biết ông đã cấm các con ra hồ và chúng rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời bố mẹ. Tại sao bà không tìm chúng trong các cánh rừng, dọc theo đường lộ hoặc ngoài phố, vì biết đau chúng đã ra phố để mua quà sinh nhật? Tại sao bà phải ra hồ chứ?
Giọng Nancy vỡ vụn:
– Tại vì tôi sợ. Tại vì trước đây Peter và Lisa đã chết đuối. Tại vì tôi muốn tìm Michael và Missy. Cái bao tay của Missy đã vướng lại trên cái đu. Con bé khi nào cũng có cái thói đó. Tôi đã chạy ra hồ để tìm các con. Mọi sự đã bắt đầu như vào lần cuối… Mặt mày chúng ướt đẫm, bất động… và chúng không còn nói năng gì nữa…
Thanh tra Jed đứng dậy. Ông nói bằng giọng trịnh trọng:
– Thưa bà Eldredge, tôi có nhiệm vụ thông báo cho bà biết rằng bà có quyền nhờ đến một luật sư trước khi phải trả lời những chất vấn khác, và đừng quên rằng những lời khai của bà có thể trói buộc bà đấy.
Không chờ Nancy trả lời, ông rời khỏi căn bếp và ra khỏi nhà bằng cửa sau. Ở sau nhà, xe đang chờ ông. Tuyết tan lã chã quất vào mặt ông. Ông chui vào xe; gió đẩy mạnh cánh cửa xe, đập vào giày ông. Ông cau mặt vì đau đớn và làu bàu: “Ra hồ”.
Nếu thời tiết càng lúc càng tệ như thế này thì chẳng thể tiếp tục công việc tìm kiếm. Bây giờ đang giữa trưa mà trời đã âm u như xế chiều. Ngay cả khi thời tiết tốt đẹp thì việc lặn tìm ở hồ Maushop đã là vấn đề vì đây là một hồ lớn, sâu và nguy hiểm nhất vùng Cape, chính vì thế mà ở đây thường xảy ra những vụ chết đuối. Bạn có thể êm ả ngâm mình trong nước đến ngang hông và rồi chỉ bước thêm một bước là hụt chân, sa xuống độ sâu mười thước. Nếu hai đứa bé đã bị chết đuối thì hẳn xác chúng sẽ nổi lên vào mùa xuân tới. Không thể sớm hơn. Với cái rét đang nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc mặt hồ sẽ trở thành sân trượt băng.
Thông thường vào mùa này và nhất là với thời tiết như hôm nay, thì hồ Maushop vắng tanh, tuy vậy, giờ đây, nó đen kịt người. Đứng sát bên nhau, thành từng nhóm nhỏ, những người hiếu kỳ nhìn vào khoảng không gian được phân định bởi một sợi thừng, nơi những người thợ lặn đang đứng cạnh các thiết bị của họ, và một hàng rào cảnh sát.
Thanh tra Jed vội vã bước ra khỏi xe và bước nhanh về phía hồ. Ông đi về phía trung úy Pete Regan, người đang chỉ huy công việc mò tìm. Cái khoát tay thất vọng của Pete đủ để cho viên thanh tra hiểu và không lên tiếng hỏi han.
Co ro trong chiếc áo khoác, thanh tra Jed thầm hỏi phải chăng đây là nơi Nancy Eldredge đã lôi các con của bà ta xuống nước. Vào lúc này đây, có những người thợ lặn đang có nguy cơ mất mạng vì cái hành vi điên loạn đó của bà ta. Chỉ có Trời mới biết hai đứa trẻ hiện đang ở đâu và bao giờ người ta mới tìm thấy chúng.
Bực tức, ông gọi Pete, giọng khô khốc.
Pete vội vã bước đến bên ông:
– Thưa sếp, chuyện gì ạ?
– Mấy gã đó còn mò tìm trong bao lâu nữa?
– Họ đã hai lần mò dưới đó. Sau lần này, họ lại tiếp tục thêm một lần nữa, rồi nghỉ một lúc trước khi sang khu khác.
Trung úy Pete chỉ tay về cái caméra của hãng truyền hình và nói tiếp:
– Chiều nay, các hãng truyền hình sẽ loan tin vụ này. Tốt hơn, sếp nên soạn sẵn một lời tuyên bố.
Bằng những ngón tay tê cóng, thanh tra Jed lục tìm trong túi chiếc áo khoác.
– Tôi đã viết sẵn vài hàng đây – Ông nói và từ tốn đọc – Chúng tôi đã triển khai toàn bộ lực lượng để tìm kiếm hai đứa con của bà Nancy Eldredge. Những toán tình nguyện đã lùng sục khu vực quanh ngôi nhà và những cánh rừng lân cận. Ngoài ra, các trực thăng cũng đang quần khắp vùng để tìm kiếm những dấu vết khả nghi. Vì hồ Maushop không xa ngôi nhà của gia đình Eldredge nên việc mò tìm dưới lòng hồ là điều cần thiết, không thể bỏ qua.
Nhưng rồi một lúc sau đó, khi thanh tra Jed đọc lời tuyên bố này trước đám phóng viên và ký giả càng lúc càng đông, thì một người trong số họ đã hỏi, “Sáng nay, sau khi các cháu bé mất tích, phải chăng người ta đã tìm thấy Nancy Eldredge ở bên hồ, ướt đẫm và đang lên cơn tâm thần?”
– Đúng vậy.
Một gã dong dỏng cao, mà thanh tra Jed nhận ra đó là một phóng viên của kênh 5 đài truyền hình Boston, hỏi “Căn cứ vào điều vừa kể và vào quá khứ của bà Eldredge, phải chăng việc tìm kiếm ở Maushop mang một ý nghĩa đặc biệt?”
– Chúng tôi không loại trừ một khả năng nào.
Và, những câu hỏi được các phóng viên nêu lên tới tấp:
– Căn cứ trên thảm kịch đã xảy ra trước đây, việc các đứa bé của gia đình Eldredge mất tích có thể cho phép ta nghi ngờ?
– Tôi không thể trả lời câu hỏi này vì như thế là xâm phạm đến quyền công dân của bà Eldredge.
– Bao giờ thì ông sẽ xét hỏi bà ấy?
– Ngay khi có thể.
– Phải chăng sáng nay bà Eldredge đã đọc bài báo viết về bà ta?
– Theo tôi nghĩ thì bà ấy đã đọc.
– Bà ấy đã phản ứng ra sao?
– Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ.
– Có phải hầu hết cư dân thành phố này đều không biết về quá khứ của bà Eldredge?
– Đúng.
– Vậy, ông có biết lý lịch thực sự của bà ấy?
– Không, tôi không biết – Thanh tra Jed lắc đầu và nói nho nhỏ – Phần trả lời phỏng vấn hôm nay đến đấy là hết.
Nhưng trước khi ông kịp rút lui, một phóng viên của tờ Boston Herald đã chắn ngang lối đi và lớn tiếng hỏi:
– Thưa ông thanh tra, trong sáu năm qua, tại Cape đây và những vùng lân cận, có đứa trẻ nào bị chết một cách bí ẩn hay không?
– Có.
– Vậy, bà Nancy Harmon Eldredge đã sống tại Cape từ bao lâu rồi?
– Sáu năm, nếu tôi không lầm.
– Xin cám ơn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.