Ông Già Khốttabít

CHƯƠNG 39 – CHUYỆN LẠ THƯỜNG Ở ĐỒN CÔNG AN



Mười phút sau, năm thằng bé tuổi từ 11 tới 14, đứa nọ nắm chặt tay đứa kia, kéo nhau vào phòng trực ban ở đồn công an.
– Ai trực ban ở đây ạ? – Đứa lớn nhất, tên gọi đùa là Xêriôsca Heo, hỏi.
– Tôi! – Thiếu úy công an ngồi sau rào chắn bằng gỗ trả lời.
– Thưa đồng chí thiếu úy, chúng em đến gặp đồng chí đấy ạ! – Xêriôsca Heo nói với giọng hết sức rầu rĩ, tay vẫn kéo cả bầy nhóc theo sau mình. – Xin đồng chí hãy lập biên bản về chúng em.
– Sa-o-o?… Biên bản à?… Tại sao các em lại bảo tôi lập biên bản về các em? Vì tội gì vậy?
– Vì tội càn quấy ạ, thưa đồng chí thiếu úy! – Cả năm đứa đồng thanh đáp, chúng vẫn nắm tay nhau như trong điệu múa vòng tròn.
– Các em hãy đi khỏi đây ngay! – Thiếu úy trực ban bực bội xua tay đuổi bọn trẻ. – Không được cản trở chúng tôi làm việc! Hết trò đùa rồi hả? Tôi lập biên bản thật cho bây giờ?
– Thưa đồng chí trực ban, đó chính là việc chúng em đề nghị đồng chí đấy ạ. Xin thú thật là chúng em đã giở trò càn quấy.
– Làm gì có chuyện chính những ông tướng càn quấy lại biểu hiện ý thức tự giác cao như vậy! – Thiếu úy trực ban phì cười.
– Dạ, chúng em không hề có ý thức tự giác cao đâu ạ. Chúng em chẳng tự ý đến đây. Một ông già nhỏ nhắn đã bắt chúng em phải đến. Chúng em phải nhất thiết yêu cầu đồng chí lập biên bản về chúng em, nếu không thì suốt đời chúng em phải nắm tay nhau như thế này.
– Ai bảo các em như vậy? – Thiếu úy trực ban cười sằng sặc.
– Chính ông già ấy đã bảo thế ạ.
– Nào, bây giờ các em hãy buông tay nhau ra xem! – Thiếu úy nghiêm nghị ra lệnh cho bọn trẻ.
– Chúng em không thể buông tay nhau được ạ, thưa đồng chí trực ban! – Xêriôsca Heo buồn bã trả lời thay cho cả bọn. – Chúng em đã thử rồi mà không được. Ông già ấy bảo chúng em rằng một khi các anh công an chưa lập biên bản về chúng em thì tay chúng em vẫn cứ dính liền vào nhau. Sau khi lập biên bản mà chúng em lại giở trò càn quấy thì tay chúng em lại dính liền vào nhau như cũ. Lúc đầu, ông ấy bảo chúng em không được nghịch láo, nhưng chúng em đã không nghe thì chớ, lại còn chế giễu ông ấy…
– Chế giễu người già thì thật là đáng xấu hổ! – Thiếu úy trực ban nhận xét.
– Đúng thế ạ! Thế rồi ông già ra lệnh cho chúng em phải tự đến đồn công an thú tội, bởi vì ông ấy không có thì giờ đi cùng chúng em. Thế là chúng em đi đến đây.
– Thôi được… – Thiếu úy trực ban nói và vừa tủm tỉm cười ra vẻ còn hoài nghi, vừa lập biên bản theo đúng mọi thể thức. Rồi anh ký tên.
– Xong! Các em hãy buông tay nhau đi!
– Vẫn chưa được ạ, thưa đồng chí thiếu úy! – Xêriôsca Heo nói. – Có lẽ vẫn chưa xong hoàn toàn. Đồng chí hình như còn quên một cái gì đó.
– A, đúng rồi! – Thiếu úy trực ban tỏ vẻ ngạc nhiên, xác nhận. – Tôi quên mất cái dấu chấm.
Anh liền đặt sau chữ ký của mình một cái dấu chấm to tướng, thế là năm ông nhóc thở phào nhẹ nhõm: cuối cùng, chúng đã buông được tay nhau!
– Các em hãy nói với cha mẹ ngày mai thế nào cũng phải đến đây nhé.
– Vâng ạ. – Xêriôsca Heo lúng túng. – Cha mẹ chúng em là người lớn, tự họ đều biết phải làm gì. Vả lại, đây cũng chẳng phải là lần đầu…
– À mà này, ông già nhỏ nhắn ấy tên là gì hả các em? – Thiếu úy trực ban hỏi với theo Xêriôsca Heo.
– Em không biết ạ. Ông ấy không phải là người ở phố chúng em. Có một cậu bé cùng đi với ông ấy. Cậu ta gọi ông ấy bằng một cái tên là lạ nào đó… nghe như Pôtabít, nhưng lại không hẳn là Pôtabít…
– Một ông già tuyệt vời! – Thiếu úy trực ban nói và rít một hơi thuốc lá với vẻ mơ mộng. – Ước gì có thật nhiều ông già Pôtabít như thế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.