Bob Morance từ từ mở mắt. Anh còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bóng tối bao trùm quanh anh tiêu tan dần như những bức màn đen lần lượt từ từ kéo lên. Anh thấy một đèn báo hiệu đu đưa trên trân gỗ dát bằng những tấm ván dày, đồng thời còn nghe thấy tiếng ầm ầm của động cơ diezel lúc lắc rung chuyển. Anh nằm dài trên sàn, chỗ này khá rộng nhưng thấp. Anh nhận ra đó là hầm giữa của tàu. Một chục người ủ rũ cũng nằm dài ở đấy. Một số người cựa quậy, còn một số bất động ngủ say.
Morance cố đứng dậy nhưng không được vì tay chân bị trói. Một vị lạ mắc ở cuống họng như vài bữa trước anh đã uống phải. Gần anh có tiếng nói:
– Phải làm gì bây giờ thưa thiếu tá! Hai chúng ta bị trói buộc như đùi thịt cừu.
Morance quay người lại thấy Bill nằm gần anh tư thế cũng như anh.
– Phải làm gì bây giờ hả Bill? Nào tôi có biết! Tất cả tôi có thể nói với anh mà không sợ nhầm lẫn là chúng ta đang ở trên một con tàu đi với tốc độ khá nhanh, bằng chứng là tiếng động cơ inh tai của nó.
– Một chiếc tầu. Thế thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu tôi không nhầm thì chúng ta đang trên đường đến Singapor.
Chợt nghe Bill nói vậy trí nhớ của Morance được hồi tỉnh:
– Quán rượu của Hi… Zoltan…
Bill la lên:
– Chúng ta bị thuốc mê!
– Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng để làm gì?
– Nhưng tôi nhớ là chúng ta không có tiền trong người. Nếu thực sự chúng muốn cướp của thì chúng đã bỏ chúng ta chết dấp ở một ngách vắng vẻ nào đó trên bờ. Ý kiến ấy của anh không giải thích nỏi sự có mặt chúng ta trên chiếc tầu này.
– Thưa thiếu tá, nói có lý. Hay là chúng bắt chúng ta làm con tin đòi tiền chuộc? Có thể lắm!
Morance đứng một lúc lâu suy nghĩ rồi nói:
– Cứ để xem đại úy Zoltan là người thế nào. Tại sao hắn lại bỏ thuốc mê vào rượuWhisky cho chúng mình, để làm gì…
Bill cầu nhầu:
– Thật là một việc làm sành sỏi nhà nghề, nhưng tại sao phải đặt câu đố khó trả lời lúc này. Điều cần thiết là chúng ta phải được tự do.
– Chúng ta thực hiện việc đó chóng thôi! Bob nói và vặn người trong dây trói. – Những kẻ buộc dây trói cho chúng ta chắc hẳn hồi thanh niên là những hướng đạo sinh, nó quá chắc.
Trời đã sáng dần, mọi người nằm trên sàn giữa hầm tầu trở dậy Tiếng ồn ào, chửi rủa, hỏi nhau… phần nhiều là của thủy thủ bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc văng ra.
– Không thể chịu được ở chỗ này. Bill nói:- Lời lẽ của họ qua nhận xét không phải là những người có văn hóa.
– Có thể họ bị bắt cóc như chúng ta ở phố ” Cửa cá nhám”
– Ôi chao! Thưa thiếu tá. Đến phố ” Cửa cá nhám” chỉ để tìm vài vật cổ đã đi vào những chỗ dơ bẩn thói tha nhất.
– Còn anh, nếu dạ dày của anh không to như cái hũ lớn xung quanh bọc may và rơm để đựng rượu thì tôi không bao giờ vào quán của thằng đầu độc Hi. Thú ham thích rượuWhisky của anh làm hại chúng ta.
– Tôi không cho phép thiếu tá nói xấu đến tình cảm yêu nước của tôi.
– Thôi không được gọi tôi là thiếu tá nữa. Tôi không chỉ huy ai hết!
Anh ngừng bặt và mặc dù đang trong tình trạng gay go thì giữa anh và bạn một tiếng cười vang lên của Bill làm phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người:
– Đồng ý, thưa thiếu tá!
Trong lúc đó chiếc cửa ở cuối phòng mở ra, theo vào mười hai người mặt mũi hung ác, ăn mặc như giặc biển mang trên người đủ khí giới. Hai người trong bọn chĩa súng liên thanh. Chúng đứng mỗi đứa một góc cửa để có thể nhìn bao quát hầm giữa của tầu dưới họng súng của chúng. Một đứa nói với đám tù nhân:
– Nếu đứa nào định chạy trốn hay có hành động chống đôi sẽ bị hạ ngay không thương tiếc. Ta khuyên các anh hãy yên lặng.
Một người nữa mới đến chính là Công đã giúp Zoltan đưa Bob và Bill lên tầu Đài Bắc đi len lỏi giữa đám tù nhân cắt dây trói ở chân họ. Lần lượt mỗi tù nhân bị đẩy ra khỏi hầm tầu dưới sự đe dọa của những họng súng liên thanh luôn chĩa vào người họ.
Những sự việc vừa diễn ra làm Bill bực tức cầu nhầu luôn miệng nhưng Morance ngồi im.
Bao vây bởi những tên cướp theo sau lại có những tên mang súng liên thanh Bob, Bill cùng tù nhân bị đẩy ra khỏi hầm tầu đi vào một lối nhỏ hẹp dọc theo tầu, trèo lên một thang gỗ sau đó đến boong tầu. Trên sàn boong ở mũi và sau tầu có khoang rộng trên có một người vóc dáng to ngang đứng ở đấy, hai tay khoanh trước ngực. Trời sáng tỏ Bob và Bill nhận ra là đại úy Zoltan.
Sáu tên khác mới đến mang súng liên thanh đứng quây xung quanh đám người bị cầm tù tay bị trói chặt không thể hành động được gì. Zoltan lại đến đứng bên cạnh anh sếu vườn Farnley nhìn từng người với nét mặt thỏa mãn.
Mặt trời lên cao Bob và Bill lúc ấy cũng nhận xét tường tận đám người quanh anh ta. Đúng như Bill đã nói, đám người bị cầm tù không có vẻ gì là người lương thiện. Tất cả đều có nét mặt hung ác xảo quyệt. Có thể là những thủy thủ trốn tàu, tù khổ sai, những kẻ buôn gian bán lậu. Thật là một đống ô hợp những tên vô lại. Bob nghĩ: Tại sao ta lại sa chân vào chiếc tầu buồm này? Nhưng thực trạng làm anh không có tâm trí mà suy nghĩ nhiều. Trong lúc đó, Zoltan đang đứng ở chỗ cao nhất nói với tất cả những người bị giam cầm:
– Các bạn thân!
Nhưng Zoltan vừa thốt ra, trong đám đông có tiếng la ó nổi lên:
– Bạn thân! Anh là người cuối cùng gọi chúng ta như thế.
– Anh đã cho chúng tôi uống thuốc mê, bắt cóc chúng tôi và còn trói chặt tay chân chúng tôi nữa.
– Ôi chao! Muốn biết cái gì sẽ xảy ra trước khi anh nói câu” Các bạn thân!”
Zoltan dang tay như một diễn thuyết truyền đạt cho cử tọa ngồi im. Tiếng phản đối dịu dần.
Zoltan la lên:
– Các bạn muốn biết hả? Hãy kiên nhẫn một chút. Tôi sắp giải thích.
Lúc ấy mọi người im lặng. Zoltan với một giọng nghiêm trang tiếp tục nói:
– Tôi cần những người như các bạn để thực hiện một cuộc mạo hiểm mà các bạn thu được nhiều lợi. Trong một hải đảo, không xa đảo Nouvelle Guinee có một kho vàng đang chờ chúng ta. Muốn chiếm được có thể chúng ta phải chiến đấu. Bỏi thế tôi cần đến các bạn và muốn công việc không tiết lộ nên trước khi rời Singapor tôi bỏ thuốc mê cho các bạn và bắt cóc các bạn. Nếu các bạn muốn hợp tác với tôi, có thể một số nhỏ sẽ chết nhưng những người còn lại sẽ rất giầu có. Đấy là đổi lấy công lao giúp đỡ của các bạn tôi tặng các bạn một kho của cải.
Zoltan ngừng nói, tiếp theo là một sự im lặng. Một chốc tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên giữa hàng ngũ những người bị giam cầm. Họ trao đổi ý kiến với nhau những cảm nghĩ trước lời nói của Zoltan:
– Thật là một điều không ngờ. Bill nói nhỏ – Người ta đã bỏ thuốc mê, đã bắt cóc, bây giờ lại hữa một kho vàng!
– Cứ để xem về sau thế nào. Không để lộ cho người ta biết là chúng ta hợp nhau để thương lượng, dàn xếp công việc.
Tiếng ồn ào lại nổi lên trong đám người bị giam cầm:
– Lấy gì chứng tỏ những lời nói với chúng tôi là thực?
– Không ai cả! Thuyền trưởng tầu Đài Bắc trả lời – Nhưng dù thế nào đi chăng nữa các bạn sẽ được tất cả mà không phải mất gì. Các bạn đi với tôi, các bạn có nhiều vận may sẽ trở nên giầu có. Còn chống đối thì các bạn phải liều thân không khác đưa người vào miệng cá nhám.
Những tên đầu trộm đuôi cướp hiểu ngay câu nói ấy trừ Bob và Bill. Ngừng một lúc bỗng một tiếng nói cất lên:
– Tôi đi với ông!
Đó là một tín hiệu biểu lộ sự đồng ý. Một người khác trong đám tù nhân cũng thốt ra:
– Tôi đi với ông!
Rồi một câu thứ ba:
– Tôi cũng liều!
Bill nói nhỏ với Bob:
– Chúng ta không để mắc mưu thằng giặc cướp đó. Tôi sẽ nói cho nó biết những gì mà tôi nghĩ.
Anh đã mở miệng định nói với Zoltan nhưng Bob lấy khuỷu tay huých vào cạnh sườn làm anh phải nín tiếng.
Trong bọn tù nhân lại đồng thanh hô:
– Chúng tôi đi với ông. Chúng tôi…
Khi tiếng ầm đã dịu, Zoltanj nhìn vào Bob và Bill và nói:
– Thế còn ngài Morance và Ballantine, các ngài không hưởng ứng à?
Morance nghĩ: ” Tại sao nó biết tên chúng ta? Có thể khi bị mê man chúng ta đã để hộ chiếu trong túi nó lục tìm thấy nên biết”
Anh không vội vàng trả lời:
– Ông muốn gì để chúng tôi làm. Ông đã nói đên những điều kiện, đến kho vàng không một người nào có thể dửng dưng được.
Rồi anh nghĩ: ” Miễn là nó chưa biết đến danh tiếng chúng ta. Nếu nó biết chúng ta là những người không dễ dàng lừa phỉnh chúng sẽ giết ngay”
Còn Zoltan hình như chưa bao giờ được nghe nói tới Morance và bạn anh nên vui vẻ phấn khởi nói với toàn thể tù nhân:
– Tôi hoan nghênh sự hiểu biết của các bạn. Tôi trông mong ở các bạn. Tuy nhiên tôi luôn luôn cảnh giác khi các bạn chưa chứng tỏ lòng trung thành. Các bạn còn phải giam giữ dưới hầm tầu nhưng cũng chỉ vài ngày nữa thôi. Nếu các bạn tỏ ra khôn ngoan dễ bảo tôi sẽ thả các bạn được tự do.
Rồi hắn bỏa các người gác dưới sự chỉ huy của Công:
– Dẫn các tù nhân này đi.
Zoltan quay lại nói nhỏ với Farnley đang đứng bên cạnh hắn nhưng không giấu nổi Morance khi anh đi qua:
– Đi hết tốc lực tới Yeluk-Yeluck. Tên Jack Scase đang nóng ruột đợi ta ở đấy!