Phải mất hai ngày một đêm chạy tàu trên biển mới tới quần đảo Afu. Jack Scare biết rõ địa thế vì ông Maloney quá cố đã chi dẫn tường tận.
Quần đảo Afu gồm có một đám đảo cách bờ biển Nouvelle Guinée gần một trăm ki lô mét. Đảo lớn nhất diện tích cỡ tới vài trăm ki lô mét vuông. Bờ biển chỗ này có nhiều vũng, ăn sâu vào đất liền, tàu bè có thể trú ẩn được.
Chiều tà ngày thứ hai, thuyền Lý Ngư thả neo vào một vũng ở chỗ này. Bob Morane, Bill cùng Scare và Công chúa tha hồ ngắm cảnh khoang đất này vào lúc mặt trời lặn. Một lúc, Công chúa lại quan sát đảo lổn bằng ống nhòm, sau khi bỏ ống nhòm vào một bao bằng da Công chúa nói:
– Đến bây giờ tôi công nhận ông Scare không nói láo. Tôi đã trông thấy ba chỏm núi nhọn ỏ đằng kia trên một đồi đá lớn. Nói xong Công chúa quay về thuyền nói:
– Sáng sớm mai chúng ta đến đảo lớn. Một chục thuộc hạ của tôi đi cùng với chúng ta, còn những người khác ở lại với ông trung úy để canh thuyền.
Hôm sau, lúc mặt trời mọc, chiếc ca nô được thuyền Lý Ngư cho hạ xuống mặt biển, rẽ nước phẳng lặng trong vũng chạy đến một bãi biển cát trắng xung quanh có nhiều dừa. Công chúa, Bob, Bill, Jack Scare và tám tên cướp có đầy đủ khí giới lên ngồi trong ca nô. Bob, Bill và Jack Scare và Công chúa còn ngờ vực, chưa tin nên không được mang theo vũ khí tùy thân.
Bốn tên cướp cầm chèo, vận dụng bởi những cánh tay lực lưỡng nên ca nô chạy rất nhanh theo hướng bờ đảo. Bill nói: “Đảo này không có người ở, nếu không thổ dân đã đến gặp chúng ta”.
Morane đáp:
– Chưa chắc chúng không trông thấy chúng ta.
Không nên quên rằng gần tối hôm qua thuyền của chúng ta mới thả neo thế mà bây giờ mới mờ sáng. Có thể chúng đã trông thấy chúng ta nhưng chúng chưa ló mặt ra đấy thôi, còn để dành cho chúng ta một sự bất ngờ. Tốt hơn hết là phải cảnh giác và cho ca nô ghé vào chỗ nào có thể ẩn náu được.
Bờ đảo đến gần, Morane chỉ vào một chỗ bờ thấp, lầy lội. Chỗ đó cây đước, sú vẹt mọc ngổn ngang chỉ một nửa thân cây chìm dưới nước, Morane nói: “Cho ca nô ghé vào đây!”
Cho ý kiến vừa rồi của Morane là khôn, Công chúa Lã Bảo Châu hạ lệnh cho những tên cầm chèo trở mũi ca nô vào ẩn dưới những rễ phụ của các cây sú, vẹt. Sau khi ca nô đã bỏ neo vào một rễ cây, tất cả người trên ca nô bước xuống đi vào một vùng cây cối rậm rạp.
Bốn tên cướp có khí giới đi đàng trước, bốn tên nữa đi ở phía sau. Bob, Bill, Scare và Công chúa đi ở giữa. Mới đầu phải nhắm mắt đi liều vì rừrm rậm tối om, sau dần dần đoàn người đã trông thấy mảng trời xanh và những đồi đá – là những cái mốc để đi tới.
Bob Morane vừa đi vừa nghĩ tình cảnh ly kỳ, bấp bênh mà anh cùng Bill và Scare đang trải qua. Vừa mới mấy hôm trước, các anh còn bị Zoltan là một tên giặc biển độc ác nhất không một chút tư tâm giam cầm rồi phải đi theo nó. “Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, bây giờ lại phải hợp tác vói bọn cướp biển chỉ huy bởi Công chúa, chỉ có sắc đẹp là khác Zoltan.
Trong hơn nửa giờ, bọn người lặng lẽ đi, có ý trông xung quanh xem có sự gì khả nghi. Một lúc sau đi đến chỗ có nhiều đồi, ba chỏm núi nhọn trông thấy rất rõ trên ngọn đồi cao. Sau khi đi hết chỗ có nhiều đồi trọc, bọn người này phải đi vào một con đường hẻm. Scare nói:
– Cuối con đường hẻm này dẫn đến cửa hầm hài cốt. Ở đó có cả bảy cây thánh giá bằng chì phù hợp với lời nói của Maloney.
Nhưng khi đi đến cuối con đường hẻm thì tất cả mọi người đều thất vọng: Những tảng đá khổng lồ đã bịt kín lối đi. Cửa vào hầm mộ đúng ở chỗ này. Scare nói:
– Vì mới có núi sụt lở nên những tảng đá rơi xuống lấp mất cửa.
Bill Ballantine nói có vẻ tức giận:
– Chúng ta thật không gặp may, tưởng là đến đích hoá ra vấp phải những bức tường đá này.
Anh nhìn chăm chú các tảng đá, nói với Morane:
– Thưa thiếu tá, có thể dọn chỗ này được không?
Morane đáp:
– Dọn cho thông à? Nếu thế phải có máy đào đất, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức.
Ngay lúc bấy giờ Scare chỉ vào vách đá hai bên đường hẻm nói:
– Trông kìa! Hai bên đường hẻm trồng những cột xà bằng gỗ khắc những hình người theo phong cách tạc tượng của bộ lạc Papoue. Những cột gỗ ấy biểu hiện linh hồn người chết.
Mọi người nhìn vào các cột gỗ được phết màu sắc sặc sỡ nhưng lâu ngày bị mưa nắng trôi đi, trên đó là những chùm xương sọ người được treo vào cột.
Morane nói:
– Không có sai! Chúng ta đang ở bên cạnh hầm mộ Papoue. Nhưne Bill thấy thế nói ngay:
– Chúng! ta chẳng tiến được bước nào. Tôi cho rằng những cột gỗ ấy không phải là hột vừng trong chuyện cổ tích để dọn những hòn đá tảng đi.
Công chúa Lã Bảo Châu có vẻ suy nghĩ nói:
– Đá sụt lỗ là sự tình cờ. Tôi chắc rằng thổ dân ở đây sùng bái tổ tiên, không thể để mãi việc không có lối vào hầm mộ tổ tiên họ. Có thể có lối vào thứ hai ngoài lối này.
Morane đáp:
– Tôi cũng đã nghĩ thế. Chúng ta đi tìm sẽ thấy.
Scare đề nghị:
– Đi vòng quanh đồi, nếu có lối khác chúng ta sẽ tìm thấy đường vào hầm hài cốt ngay.
Muốn đi vòng quanh đồi phải men theo những tảng đá thành thẳng đứng và dốc. Đi được mười phút nghe đó đây có tiếng trống liên hồi.
Bill nói: “Thổ dân đã thấy chúng ta”.
Morane đáp:
– Đúng thế, chỉ chốc nữa là thổ dân Papoue sẽ kéo đến đây. Tốt hơn hết là chuồn ngay xuống thuyền.
Công chúa không bằng lòng câu nói ấy:
– Tại sao lại lùi bước? Nếu hầm mộ có lối vào thứ hai, chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ tìm thấy. Ngoài ra thủ hạ của tôi có đầy đủ khí giới, thổ dân không thể làm gì được chúng ta.
Morane định nói cho Công chúa rõ mọi việc không đơn giản như Cônti chúa nghĩ, nhưng sau anh tự hỏi: “Chưa chắc Công chúa đã nghe vì gần nửa đời người Công chúa đã dạn dầy sương gió, quen sống trong cảnh phiêu lưu mạo hiểm nên nay không sợ nguy hiểm cũng như không có tình thương, hơn nữa bây giờ Công chúa đang chỉ huy đoàn ngưòi này.”
Nghĩ vậy, anh cùng đoàn lại đi vào con đường hẻm trước khi nghe thấy tiếng trống, tuy nhiên linh tính cho biết hình như có những con mắt vô hình nhìn anh. Bỗng nhiên một tên thủ hạ kêu la ầm ĩ, buông rơi cả súng liên thanh ngã ngửa rồi nằm im không cử động. Nó bị một mũi tên bắn vào ngực, cán mũi tên buộc lông chim. Morane hét to:
– Tìm chỗ an toàn nhanh lên!
Nhưng ở trong hốc đá không có chỗ nào ẩn nấp. Những mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh bay tớii tấp từ trên đồi cao bắn xuống. Nhiều tên thủ hạ bị chết. Một số khác định lấy súng bắn nhưng thổ dân không trông thấy đâu cả mà thủ hạ của Công chúa thì chết hết. Hiển nhiên là thổ dân chỉ tiêu diệt thủ hạ của Công chúa, còn Công chúa, Bob Morane và Bill không có khí giới trong tay nên họ còn chưa giết. Scare bị một mũi tên vào vai nhưng không nguy hiểm trong lúc này. Tất cả tám tên tay sai của Công chúa bị giết chết, xác nằm ngổn ngang dưới đất. Trong khi Bob, Scare và Cône chúa đang đứng. Bill định cúi xuống nhặt một khẩu súng liên thanh của tên đã chết thì Morane vội vàng nói:
– Không được Bill! Khí giới đánh rơi vô ích và nếu dùng nó thì chúng ta bị giết hết.
Sau khi tên thủ hạ cuối cùng của Công chúa đã bị hạ sát, không có mũi tên nào bắn xuống nữa, nhưng không thể chờ người Papoue khoan dung, họ để Morane và các bạn anh còn sống để hãm hại các anh bằng cách khác. Thật thế, thình lình từ trên cao thổ dân Papoue ném xuống những tấm lưới úp nhanh lên đầu, lên thân bốn người.
Bốn người cựa quậy mạnh hòng thoát ra nhưng không được. Một đoàn chiến binh từ dốc đồi chạy xuống, chỉ một lát bốn người đã bị trói chặt. Bấy giờ Bob Morane và các bạn mới trông tỏ tường những địch thủ của các anh. Có chừng khoảng ba mươi tên, vẽ khắp mình những hình sặc sỡ như thời chiến, đeo quanh cổ những chuỗi xương người làm đồ trang sức, vòng quanh đầu cài lông chim. Hai lỗ mũi được xuvên qua mảnh xương sườn cong hoặc dài. Đừng tưởng những mảnh xương đó là chiến lợi phẩm mà đó là xương của tổ tiên họ rất tôn sùng.
Một tên cao lớn hơn cả ra lệnh cho đồng bọn. Tất cả bốn người Bob Morane, Bill, Scare và Công chúa đều bị buộc chặt cổ tay, cổ chân vào những câv sào dài rồi được khiêng vào một đường hẻm dưới chân đồi. Đường hẻm phía trên khum vòm thông với hầm chứa hài cốt là lối vào thứ hai, trước đó các anh đã tốn công dò tìm nhưng không thấy.
Đi một chốc đến một hầm đá rộng, thắp nhiều đuốc sáng. Chỗ này, chỗ kia có tới hàng trăm hàng ngàn bộ xương người để trong lưới hoặc để vào sọt treo trên vòm, để trên thành đá hoặc treo vào cột khắc hình người. Có nhiều bộ xương bó chặt quấn giẻ như xác ướp đặt trên những phên tre để trên ghế bằng gỗ thô sơ.
Giữa hầm mộ chôn chắc xuống đất đá hai tấm ván dày, cao chừng hai mét, khắc những hình người kì quái, man rợ phết mầu sặc sỡ. Bob Morane và Bill Ballantine bị trói chặt đứng mỗi người mỗi bên một tấm ván, còn tấm ván kia một bên là Scare, một bên là Công chúa. Lúc bấy giờ, bốn người mới trông thấy những cây thánh giá, đúng bảy cây dựa vào vách đá trong mộ địa thô sơ này.
Trong lúc nguy nan Morane không thể không nghĩ đến tình huống cay đắng, bất thường mà anh đang trải qua. Các bạn và anh tưởng là đi tới đích, nhưng không được như ý anh mong ước. Bảy cây thánh giá đã tìm thấy, nhưng tay không với tới được. Kho vàng vẫn còn giấu kín ở trong.
Sau khi trói chặt hai người vào mỗi bên trong một tấm ván, thổ dân Papoue hò hét ồn ào náo động, tay vung lên những mũi giáo nhọn, tên nhọn bằng xương và rìu bằng đá. Lã Bảo Châu hỏi Morane:
– Không biết chúng nó định làm gì chúng ta?
Bob quay về phía Công chúa đứng cách xa chỗ anh đến một mét, thấy trên nét mặt xinh đẹp không một chút sợ hãi, nhưng có vẻ buồn rầu, khổ não. Bob đáp:
– Chúng nó định giết chúng ta vì đã xâm phạm nơi tôn nghiêm của chúng.
Bỗng chốc nghe thấy tiếng hiệu lệnh, tất cả dân Papoue rút lui hết chi còn lại bốn người trong hâm mộ.
Nghe tiếng rên rỉ của Scare, Morane hỏi:
– Anh thấy thế nào?
Jack Scare đáp:
– Vai tôi bị một mũi tên bắn vào, mất nhiều máu.
Nếu người ta không đến cứu nhanh chúng ta thì tôi chết mất. Thấy Scare nói thế Morane nghĩ bụng: “Người ta” không đến cứu nhanh là ai? Hay là những tên cướp ở tàu Lý Ngư? Những tên này khi nghe thấy tiếng trống chắc chắn chúng chẳng dám ra hay chỉ nằm khoèo một nơi.
Công chúa khi nghe thấy Scare nói lên cái chết động lòng nhân từ nói:
– Tại tôi thúc ép các anh đến nơi đây. Nếu chết cả cũng là lỗi tại tôi, xin các anh thứ lỗi cho tôi.
Morane thấy Công chúa có vẻ thất vọng nói:
– Chúng ta chưa chết, còn sống còn hi vọng. Thổ dân Papoụe không mưu hại tính mạng chúng ta đâu. Được dịp chúng không có ở đây, chúng ta phải tìm cách ra khỏi noi này.
Bill nói:
– Tôi không thấy có cách nào để chúng ta thoát khỏi nơi đây. Dây trói tôi chặt quá không nhấc nổi bàn tay.
Bob nói:
– Nếu riêng lẻ một người thì khó nhưng dân Papoue sai lầm đã trói hai người cùng một cọc. Chúng ta khá lực lưỡng, cựa quậy mạnh có thể làm đổ tấm ván dày đã trói chúng ta vào đây.
Bill nghe nói có lý định trả lời thì nghe thấy tiếng giầy ở cửa hầm đi vào. Một lát đã thấy mười hai tên cướp biển tràn vào hầm mộ đi đầu là Zoltan. Đang lúc mong chờ cứu viện thì lại gặp tên cừu địch nham hiểm, độc ác hơn thổ dân Papoue. Vừa vào tới hầm chứa hài cốt Zoltan đã nhìn thấy ngay bốn người bị trói và bảy cây thánh giá dựa vào vách đá. Nó bật cười tay tì vào cạnh sườn ngắm bốn người ra vẻ khinh bỉ. Vài phút sau nó lại cười gằn rồi nói vói giọng xấc láo: “Ta lại gặp nhau phải không?”. Nói xong nó nhìn vào ba anh Bob Morane, Bill và Scare rồi ghé mặt sát Công chúa nói:
– Công chúa cũng xen vào việc này ư? Vì tham lợi nên Công chúa mới mắc nạn này.
Ngừng một lát nó lại nhìn ba anh rồi nói:
– Tôi tưởng các anh đến đây trước tôi nhưng vận may lúc nào cũng đi sát với tôi là Leonid Zoltan. Tôi không biết đích xác chỗ cất giấu kho vàng, nhưng ngày xưa Scare có nói mang máng với tôi là ở quần đảo Afu. Sau khi bọn các anh chạy trốn khỏi tàu Đài Bắc, tôi định đi tìm bọn anh trên biển nhưng tìm kiếm như trong bó cỏ khô, sau tôi nghĩ đi thẳng đến đây bằng mọi phương tiện của tôi là hơn cả. Hôm qua lúc gần trưa, tàu Đài Bắc thả neo vào một vũng nối với biển bằng một cửa biển hẹp. Khi đến bờ biển tôi thấy tàu Lý Ngư. Tôi nhìn qua ống nhòm thấy rõ ba anh và Công chúa đứng dựa vào bao lơn tàu. Tôi hiểu rằng bọn anh đi thu hồi kho vàng. Muốn có được kho vàng cho mình, tôi bèn đi theo bọn anh. Tôi và thủ hạ của tôi đã theo các anh cả buổi sáng. Không để ai nhìn thấy, chúng tôi chứng kiến việc thổ dân bắt bớ bọn anh rồi mang đến nơi đây. Biết che đậy và giấu kín mình chúng tôi chờ họ đi đã xa mới vào hầm mộ này.
Tên sát nhân nghỉ một lát ngừng lời nhìn ngạo nghễ các người bị trói, lắc đầu nói tiếp:
– Tôi tưởng bọn anh chết hết nhưng hãy còn sống. Riêng thằng Jack Scare thà chết còn hơn.
Scare đứng thẳng ngay lên trong dây trói mắng:
– Tao còn sống lâu để trông thấy những thằng hung ác như loại mày bị tội chết treo cổ.
– Những lời chửi rủa của mày không làm não lòng ta đâu. Ta đã thấy thứ gì ta tìm, các thứ khác không cần.
Nói xong Zoltan chỉ vào những cây thánh giá hạ lệnh cho thủ hạ đem đi một cách nhanh chóng lên ngay tàu Đài Bắc.
Bảy tên cướp khiêng mỗi đứa một cây thánh giá nặng trĩu ra khỏi hầm mộ, Khi chúng đã đi ra khỏi cửa Zoltán còn quay lại nói:
– Ta định cho mỗi đứa một viên đạn vào đầu cho đỡ đau khổ nhưng ta để cho dân Papoue chăm sóc sinh mệnh của các ngươi. Chào bà quý tộc và các ông quý phái.
Nói xong Zoltan cười vang, quay gót theo chân những tên tay sai của nó.