Sau khi giới thiệu xong, mọi người tụ tập ở phòng ăn trên nhà bố mẹ Will.
Billy và Patricia ngồi vào hai đầu bàn, Will làm chủ tọa, số còn lại phân ra ngồi quanh bàn.
– Hôm nay – Will nói – Tôi xin có ý định phân công cho mỗi người một lĩnh vực để phụ trách. Sau đó, tôi sẽ xin ý kiến mọi người.
Anh bắt đầu từ Jack Buchanan.
– Anh tìm một trụ sở ở Atlanta. Kitty, cô phụ trách về mối quan hệ với giới truyền thông và lên lịch cho những ngày tôi phải xuất hiện trước công chúng.
Quay về phía Billy, anh nói:
– Thưa ba, ba đã nhận lời lo cho con về tài chính. Con tin tưởng ở ba và khỏi cần nói ba cũng biết đó là vấn đề quan trọng nhất lúc này.
Cuộc họp kéo dài suốt ngày, chỉ dừng lại giữa buổi để mọi người ăn trưa và nghỉ ngơi chốc lát. Chiều đến, khi mặt trời đã ngả xuống phía hồ, Will mới đứng dậy, thở phào một cái và tuyên bố.
– Cuộc họp đã xong, nếu không còn ai có ý kiến.
Bà Patricia cũng đứng lên nói:
– Bác đã chuẩn bị buồng cho Jack, Kitty và Tom. Nước cũng đã có sẵn, các cháu có thể tắm táp một chút trước khi ăn.
Trong khi mọi người đứng dậy, vươn vai, thì bác bếp trưởng xuất hiện, báo cho Will có điện thoại ở phòng ngoài.
– Ông Will? Tôi là Rob Cutts ở tờ Hiến pháp Atlanta. Chúng tôi vừa được tin thống đốc Mark Dean cho biết ngày mai ông ta sẽ thông báo ý định ra kế tục thượng nghị sĩ Carr. ông có thể cho chúng tôi một lời bình luận được không?
– Chờ một lát, ông Rob -Will nói.
Anh ra dấu gọi Tom Black đang đứng ở gần đấy.
– Ngày mai Dean báo ra ứng cử. Tờ Hiến pháp muốn có lời bình luận.
Black lắc đầu.
– Anh chỉ cần nói anh không bất ngờ. Thế thôi.
– Điều đó không có gì là bất ngờ đối với tôi – Will trả lời vào máy – Nhưng tôi không có bình luận gì bây giờ.
– Đồng ý. Nhưng bà Emma Carr đã đồng ý cho Dean làm việc đó. Ông có ý kiến gì về việc đó?
Will nhăn mặt.
– Rob, thế này nhé. Cái này chỉ riêng giữa chúng ta thôi… Nhưng anh sẽ hiểu khi tôi cho anh biết là bà Emma đã được đặt dưới sự trông nom thường xuyên của một y tá. Bà ấy không chịu trách nhiệm gì về những lời tuyên bố của mình. Mọi việc của ông thượng nghị sĩ và của Emma đã được ông chánh án ủy quyền cho tôi.
– Tôi hiểu, anh Will – Cutts nói – Rất cảm ơn anh.
Will đặt máy.
– Anh không cần gì phải bận tâm về Dean – Black nói – Cứ kệ cho ông ta muốn làm gì thì làm. Hiện thời, cứ để cho ông ấy cứ mặc sức ba hoa.
– Với những lời huênh hoang của Dean thì tôi bất cần, nhưng còn bà Emma, bà ấy làm tôi muốn điên đầu.
– Thôi, bực mình với cái bà khùng ấy làm gì cho mệt người, anh Will – Black nói – Để tôi tiễn anh về biệt thự.
Hai người bước ra khỏi nhà đi về phía hồ.
– Anh nghĩ cha anh sẽ làm thế nào để gây được vốn? – Black hỏi.
– Ông ấy còn rất nhiều bạn bè ngày trước.
Black gật đầu công nhận.
– Rất tốt. Nhưng tôi muốn anh lên danh sách những người quen biết và có thiện cảm với anh. Ghi cả những bạn thời đại học. Khi nào tuyên bố ra ứng cử, anh hãy gọi cho từng người trong bọn họ, yêu cần họ đóng góp, gắng làm cho họ trở thành những người ửng hộ về tài chính, ủng hộ ứng cử viên, đó là nghĩa vụ công dân của họ. Anh chẳng mất gì đâu, quá lắm thì chỉ là một lời từ chối.
– Đồng ý – Will thở dài nói.
– Còn việc nữa. Anh có biết là tờ Hiến pháp vừa có một tổng biên tập mới cho tờ phụ trương chủ nhật, một phụ nữ trẻ của tờ Washington Post tên là Ann Heath?
– Có tôi đã được biết tin ấy. Cô ta đang khôi phục lại tờ phụ trương.
– Đúng thế. Số đầu tiên theo công thức mới của Ann ra hàng tháng và tôi nghĩ anh phải có mặt trên trang bìa. Ngày mai cô ấy sẽ đến đây dùng cơm với chúng ta.
– Anh chẳng để mất thời giờ chút nào nhỉ, cảm ơn anh bạn, Tom!
Ngồi trên hiên, Chuck Pittman lặng lẽ ngắm mưa. Vợ chồng anh đã ly dị nhau hai năm nay và ngay sau đó cô ấy đã lấy một viên cảnh sát khác. Ngày cuối tuần này, vợ anh đến đón con và thế là giờ ở nhà anh chỉ có một mình.
Tuần sau, anh sẽ phải cho bọn trẻ đi chơi Stone Mountam.
Anh quay vào nhà để xem bản tin phát lúc sáu giờ. Vẫn lại tình hình Trung Mỹ mà anh đã quá ớn. Chợt anh giỏng tai, mắt nhìn chằm chằm vào ti vi. Ba người vừa bị sát hại tại một rạp chiếu phim con heo ở Charlotte.
– Tôi vừa được tin về vụ xảy ra ở chỗ anh – Pittman nói – Nó giống hệt như một vụ của tôi. Bốn tên mặc đồ rằn ri đột nhập vào một hiệu sách con heo và đã bắn chết viên quản lý và hai nhân viên. Chúng được trang bị ba tiểu liên Mac 10 và một Beretta tự động chín ly.
– Ở chỗ tôi cũng có đạn cỡ chín ly và ngoài ra toàn đạn súng săn. Tất cả chỉ có thế, không một dấn tích nào khác. Tiền của không mất mát gì hết. Đúng là một vụ trừng phạt.
– Thế chúng không viết lách gì à? Chỗ tôi có dòng chữ: “Cái chết cho bọn con heo”.
– Không. Tất cả chỉ có như tôi vừa nói.
– Anh “phách” cho tôi một báo cáo tường tận về đường đạn chín ly được không?
– Tôi đang cho vẽ chân dung của tên chỉ huy nhóm bằng máy. Khi nào có, tôi sẽ gửi cho anh.
Pittman chào và đặt máy. Ngoài trời bắt đầu tối. Anh sẽ ra quán làm một, hai ly. Tối nay anh muốn chuyện trò với một ai đó… Về một chuyện gì khác, ngoài chuyện chết chóc.
Ann Heath, tân tổng biên tập phụ trương chủ nhật của tờ Hiến pháp là một phụ nữ tuyệt đẹp. Khoảng ba mươi mốt tuổi, cao ráo, thanh lịch, cô có mái tóc nâu buông xõa xuống vai.
Will đón cô và người nhiếp ảnh ở trên hiên rồi mời hai người vào phòng bếp, nơi anh đang làm món rau trộn cho bữa sáng. Trời se lạnh và trong lò sưởi bằng đá trong phòng khách, một ngọn lửa đang vui vẻ nhảy nhót. Anh mời khách uống.
– Tôi xin một ly rượu vang – Ann đáp.
Will không dự kiến là rượu cũng có mặt trong cuộc phỏng vấn, nhưng may sao trong tủ lạnh có sẵn một chai vang Californie.
– Còn anh dùng gì? – Will hỏi người nhiếp ảnh.
– Anh cứ tự nhiên – Ann nói – Coi như anh ta không có mặt ở đây. Anh ta chỉ có việc chụp mấy kiểu ảnh rồi biến.
Chẳng biết Ann ra hiệu từ lúc nào, Will đã thấy người thợ ảnh đứng dậy chuẩn bị chụp. Theo sự đạo diễn của Ann, Will lúc thì ngồi trong phô tơi, lúc tựa mình vào lò sưởi, lúc đứng ở hiên, lúc ra ngoài mép hồ, người thợ ảnh đi theo, ngắm nghía và bấm máy. Trời lạnh mà Will cảm thấy muốn toát mồ hôi.
Chụp ảnh xong, người thợ ảnh ra xe và rồ máy phóng đi.
– Anh cho phép? – Ann hỏi và mở chiếc máy ghi âm nhỏ xíu cô đặt trên quầy bar ngăn giữa bếp và phòng khách.
– Vâng, tất nhiên rồi – Will trả lời mặc dần anh không quen lắm với các cuộc phỏng vấn.
– Anh hãy nói qua một ít về bản thân- Ann đề nghị.
Thế là Will nói về việc anh học luật, làm luật sư ở một thành phố nhỏ và giúp việc cho ông thượng nghị sĩ.
– Phần lớn đàn ông ở tuổi anh đã phải có một gia đình, có vợ con và một con chó – Ann nói – Tất cả cái tập thể nhỏ ấy phải sẵn sàng để phô diễn trước các phóng viên.
Will cười:
– Tôi có thể kiếm một con chó nếu cô thấy cần thiết.
Ann Heath chỉ hơi nhếch mép cười.
– Chắc anh có một cô bạn gái?
Will thấy cô nhướng mày lên chờ đợi câu trả lời và anh mỉm cười đáp:
– Dù sao thì tôi cũng không phải là người đàn ông độc thân đầu tiên ra ứng cử Thượng viện.
– Đúng thế. Tại sao anh ra ứng cử? – Ann hỏi tiếp.
– Sự giáo dục của tôi đã dạy tôi bổn phận phải phục vụ mọi người – Will trả lời tự anh cũng thấy sự khoa trương trong lời lẽ của mình – Do đang giúp việc cho thượng nghị sĩ Carr, tôi có điều kiện để hiểu được ngọn ngành cách thức hoạt động của Quốc hội. Vì thế tôi đã nảy ý định là một ngày nào đó, tôi sẽ ra ứng cử một nhiệm kỳ.
– Theo ý ông, ông có thể trở thành một thượng nghị sĩ tốt như thượng nghị sĩ Carr không?
– Tôi không chắc ai có thể làm tốt như thượng nghị sĩ Carr. Chúng ta đang nói về một con người mà nhiều người coi là một thượng nghị sĩ lớn của thế kỷ.
Ann nhấp một ngụm vang.
– Ông có giàu không?
– Dưới con mắt của người nghèo thì có thể gọi là có. Nhưng dưới con mắt người giàu, thì không…
Trong bữa ăn. Ann tiếp tục cuộc phởng vấn, hỏi quan điểm của Will về các vấn đề quốc phòng. nông nghiệp, chương trình xã hội. Họ cạn chai vang tuy Will chỉ uống rất ít. Họ dọn bàn và Ann tắt máy ghi âm.
– Thôi, ta làm việc thế tạm đủ rồi – Ann nói – Tôi có thể thăm nhà được chứ?
– Xin mời cô.
Một lát sau, tiếng Ann vọng ra từ phòng ngủ.
Will vào phòng và thấy Ann đang ngắm một bức tranh vẽ theo lối trừu tượng treo đối dlện với giường nằm.
– Ờ, đó là tranh của Sidney Guberman. Một họa sĩ ở Atlanta. Anh ta là bạn tôi.
Ann vô tình đứng sát lại gần Will, như cô muốn ngắm tranh từ một góc độ khác
– Thật ư? Ann có nhiều bạn là nghệ sĩ?
– Ta hãy nói là một vài thôi.
Will hít mùi hương tỏa ra từ người Ann.
– Đây là một bức khỏa thân, phải không anh? Anh thích tranh khỏa thân?
Ann nhìn thẳng vào mắt Will và nói tiếp.
– Tất nhiên là điều này chỉ giữa chúng ta thôi.
Will như muốn hụt hơi. Có tiếng chân bước lên cầu thang và tiếng người gọi.
Đó là Tom Black. Will nhẹ cả người. Quay ra phòng khách. theo sau là Ann.
– Chào. Tom. Chúng tôi cũng vừa xong.
Chẳng hiểu sao Tom bỗng hơi giật mình.
– Tôi biết – Tom nói – Bây giờ tôi phải đi Atlanta. Xe cô còn chỗ nào cho tôi không Ann?
– Còn chứ?
Ann đáp và ngoảnh về Will.
– Tôi hy vọng chúng ta có thể bàn luận về nghệ thuật vào một lần khác, phải không anh Will?
– Vâng, vâng, tất nhiên… – Will lúng búng trong miệng trong khi Ann nắm chặt tay anh hơi lâu.
Ann xếp đồ đạc vào túi rồi đi ra.
– Tôi sẽ ra ngay, Ann – Black gọi với theo.
Quay về Will, Black hỏi luôn:
– Việc gì đã xảy ra?
– Cô ấy hỏi tôi về một bức tranh – Will trả lời trong khi tự hỏi không hiểu sao mình lại cảm thấy như có lỗi – Rất mừng là vừa lúc anh vừa tới.
– Hãy nghe tôi, Will – Black nói – Tôi nói thật nhé, một ứng cử viên mà chơi cái trò Don Juan thì chẳng là gì đối với tôi.
– Nhưng có phải tôi chơi cái trò đó ấy đâu – Will vội vã thanh minh.
– Thế thì tốt. Tôi sẽ gọi từ Washigton. Tôi sẽ đọc các thông báo của anh để hiểu quan điểm của anh. Sau đó. Hank và tôi sẽ bắt đầu chiến dịch vận động cho anh trên truyền hình.
– Được đấy, Tom. Nhưng đừng làm hơn chừng nào chúng ta còn chưa đủ vốn.
Black chìa tay.
– Hãy cẩn thận nhé.
– Có anh mới phải cẩn thận – Will cười bác lại – Vì chính anh mới là người lên xe của cô ấy…