Mười giờ sáng thứ hai ấy, Will Lee tập hợp ê-kíp của mình lại.
– Sáng nay tôi muốn nghe ý kiến mọi người – Anh nói – Từ bây giờ, chúng ta lại bước vào một chiến dịch mới.
Quay lại phía ông Billy, anh hỏi:
– Ba xem hô chúng con, quỹ chúng ta còn bao nhiêu?
Ông Billy hắng giọng, liếc qua sổ sách rồi đáp:
– Ngân quỹ của chúng ta còn một môn kha khá là bảy mươi nghìn đô la.
Will giật mình.
– Chỉ còn thế thôi ư? Ba không nói đùa đấy chứ?
– Đáng tiếc là không – Billy đáp – Thế mà để làm được việc thì trong sáu tuần từ nay đến ngày bầu, chúng ta cần phải có một triệu. Nhưng – Ông nói tiếp – Ta có hai tin cho các anh chị đây: một tin lành và một tin dữ.
– Ba. nói tin lành trước đi.
– Nhóm Lurton Pitts góp một nửa triệu đô la cho những người dân chủ.
– Chúng ta sẽ nhận được hết chứ?
– Không đâu, và đó là tin xấu đấy. Lãnh đạo đảng dân chủ cấp cho chúng ta một trăm nghìn. Hình như họ còn phải tài trợ cho những chiến dịch khó khăn khác. Và còn tồi tệ hơn nữa, là nhóm Pitts cũng góp cho những người cộng hoà nửa triệu đô la!
– À! Họ chơi trò bắt cá hai tay! – Will sửng sốt kêu lên.
– Có gì lạ đâu. Đây đâu phải là lần đâu người ta chơi cái trò ấy – Tom Black nói.
– Ta còn chưa nói hết – Ông Billy nói tiếp – Nhưng người cộng hoà đã cấp toàn bộ số nửa triệu ấy cho Calhoun.
– Cái đó mới thật tuyệt làm sao đây – Will nói một cách hài hước – Thôi được, tuần trước con số thăm dò của chúng ta được bao nhiêu, Tom?
Nhiều cử tri không hài lòng về việc các cô gái mặc bikini biểu tình trước nhà thờ Đồi Thánh. Thực tế, tôi cho rằng sự việc ấy có một liên quan nào đó tại vị trí của chúng ta hiện nay.
– Vị trí ấy thế nào, anh cứ nói rõ ra xem?
– Thế này, từ thứ sáu, Calhoun có bốn mươi sáu điểm trong khi chúng ta chỉ được ba mươi chín…
Will bàng hoàng cả người.
– Kém những bảy điểm?
– Tôi không thể nào tưởng tượng nổi – Kitty nói.
Will buông một tiếng thở dài.
– Tôi e tôi cũng có những tin chẳng lành nữa đây. Sáng nay tôi vừa nhận được thư chánh án Boggs. Ông ta đã tìm được một khoảng thời gian rảnh và quyết định đem vụ Larry Moddy ra xử vào cuối tháng mười, tức trước ngày bầu chỉ có mười ngày.
– Ông ta không thể chơi khăm chúng ta thế được – Tom phẫn nộ kêu lên.
– Ờ! Có chứ, ông ta có thể làm được thế đây – Ông Billy nhếch mép cười rồi nói – Và Will chẳng thể làm gì được ông ta. Chúng ta đang đụng phải trong con người Boggs không chỉ một ông chánh án, mà còn cả một người cộng hoà cuồng nhiệt, hết lòng với đảng hơn bao giờ hết. Bác gần như chắc chắn rằng, từ khi Will tuyên bố ra ứng cử thì Boggs không ngừng rình rập với ý đồ duy nhất là có thể vô hiệu hoá được Will đúng lúc.
Mọi người im lặng một lúc. Cuối cùng Kitty chợt nhớ ra và nói.
– À, tí tôi quên – Cô cố nói với giọng làm ra vẻ thờ ơ. – Calhoun muốn có một cuộc tranh luận với chúng ta trên truyền hình.
Mickey Keane phát điên lên vì thất vọng. Những ngày gần đây, đầu óc anh bí rì rì, chẳng nghĩ ra được một cái gì tất. Anh nghĩ lại vụ Winslow, đến người lạ mặt có bộ ria mép. Hay phải chăng người ấy là Perkerson? Nếu phải thì có nghĩa là Perkerson đã thay hình đổi dạng. Từ trước đến giờ, Keane chưa bao giờ phải phá những vụ án mà hung thủ đã dùng phẫu thuật để thay đổi nhan dạng hòng qua mặt những nhà điều tra; theo Keane, việc đó chẳng qua chỉ là cái mẹo vặt của bên điện ảnh. Những điều đó là hoàn toàn có thật.
Anh với cuốn danh bạ, giở đến những trang có địa chỉ của các nhà phẫu thuật thẩm mỹ ở Atlanta. Anh nhanh chóng loại bỏ những người đang hành nghề ngay trong trung tâm thành phố, bởi phần lớn khách hàng của họ đều là những người có máu mặt trong giới thượng lưu. Ngược lại, khu Marietta, một quận giàu có nằm ở ngoại ô phía Tây Bắc thành phố, xem ra có thể là một nơi khởi đầu tốt. Hơn nữa, ở đây lại có nhiều cửa hàng súng đạn: nếu cần thì tại đây người ta có thể làm được cả tiểu liên và khách hàng có thể thoải mái thuê vũ khí theo giờ và có phòng bắn để luyện tập hẳn hoi.
Keane tìm được trong danh bạ mười tám nhà phẫu thuật thẩm mỹ ở quận Marietta. Anh chỉ có việc liên hệ với họ. Nhưng không ngờ việc ấy thế mà mất rất nhiều thời gian: mới được nửa danh sách mà đã mất đứt cả một ngày. Sang sáng ngày thứ hai, anh đã định bỏ cuộc. Có lẽ anh đã mất hết kiên nhẫn khi phải chạy hết địa chỉ này đến địa chỉ khác, nhìn những cặp mắt thờ ơ, nghe những câu trả lời cáu kỉnh của những con người mà anh tiếp xúc. Tuy nhiên, sau tách cà phê thứ hai pha rất đặc, anh lại quyết tâm đứng dậy, lên xe và trở lại quận Marietta.
Cửa hàng đầu tiên anh đến sáng nay có một cái gì khang khác. Nằm giữa một trung tâm buôn bán, ngôi nhà có vẻ khá rộng đối với cơ sở làm việc của duy nhất một bác sĩ. Tuy nhiên trên tấm biển ở đây chỉ ghi có đúng tên một người: LEONARD ALIGOOD, bác sĩ y khoa.
Trong nhà, Keane thấy bày la liệt trên một cái bàn những cuốn catalogue giới thiệu vũ khí, một cuốn sách có tên “Người lính lâm thời” và nhiều tạp chí chính trị mà tên tuổi chưa bao giờ nghe tới. Chợt có một tờ lôi cuốn sự chú ý của anh. Nó có cái tên là “Cảnh giác!”, dưới có hàng chữ mang phụ đề “Tạp chí Hội những người Mỹ vì một nền quốc phòng mạnh”, xuất bản và tổng biên tập là đại tá về hưu Stuart Willingham.
Ra tiếp Keane là một phụ nữ rất đẹp, tuổi trạc bốn mươi, trên ngực là chiếc blu y tá của cô cài một tấm biển nhựa cỏn con, trên ghi dòng chữ: Suzy, nữ y tá gây mê.
Keane chìa cho cô ta chiếc huy hiệu cảnh sát về hưu.
Rồi không ngừng quan sát nét mặt Suzy, anh chìa tiếp một tấm ảnh và nói.
– Chào cô. Cô có thể cho tôi biết trong vài tháng hay tuần lễ gần đây, người đàn ông này có phải là một trong những khách hàng của cửa hàng ta không?
Trong một thoáng, gần như không thể trông thấy đôi mắt Suzy mở to và chỉ một tích tắc sau đó, cô ta trả lời với vẻ rất thản nhiên:
– Tôi chưa bao giờ trông thấy ông này. – Rồi cô đứng dậy.
– Ông đợi để tôi hỏi bác sĩ xem sao.
– Thưa cô – Keane nói – Tôi muốn được gặp bác sĩ nếu ông ấy có thời giờ.
– Vâng, xin ông đợi một lát.
Vài phút sau, cô y tá xuất hiện.
– Ông bác sĩ dành cho ông một phút trước buổi khám – Cô y tá nói – Mời ông đi theo tôi.
Keane theo cô ta vào một gian phòng rộng. Một người đàn ông nhỏ con mặc blu trắng, đứng dậy bắt tay Keane.
– Tôi là bác sĩ Allgood – Ông tạ từ giới thiệu – Tôi có thể giúp gì được ông đây?
Không chìa huy hiệu, Keane bắt chuyện luôn.
– Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra, vậy xin ông hãy ngó qua tấm ảnh này và có thể …
Nhưng ông bác sĩ đã ngắt lời anh.
– Ông có thể cho tôi xem giấy chứng minh được không?
– Tất nhiên, thưa ông – Keane đáp và chìa huy hiệu ra. Allgood cầm lấy và ghé mắt vào nhìn.
– Tôi thấy ông là người của cảnh sát Atlanta, điều đó có nghĩa là ông đang ở ngoài khu vực của ông.
– Chỉ để hỏi ông vài câu, tôi nghĩ tôi không bắt buộc phải ở khu vực của tôi.
– Đúng vậy – Allgood tiếp tục nói – Tôi đặc biệt nhận thấy ông đã về hưu, như thế cũng có nghĩa là ông chẳng thuộc một khu vực nào hết.
– Tôi có giấy phép hành nghề thám tử tư, thưa ông.
Nói rồi Keane đưa nốt thẻ hành nghề của anh cho bác sĩ xem. Ông ta lật đi lật lại ngắm nghía cẩn thận một lúc rồi mới trả lời.
– Rất tốt, thưa ông Keane, tôi rất vui mừng được hợp tác với những người bảo vệ luật pháp. Nhưng tôi muốn biết ông đang hỏi về ai đây?
Keane đưa ảnh ra. Bác sĩ xem xét một lúc rồi nói:
– Đây là một người được khoa phẫu thuật thẩm mỹ ưu ái cho đây. Chà! Đôi tai và cả cái mũi nữa! Sửa thế này mới thật gọi là khéo. Nhưng đáng tiếc là ngoài cái đó ra, tôi chưa bao giờ gặp người này.
– Cảm ơn bác sĩ – Keane nói.
Anh giả vờ đi ra rồi bất thình lình quay ngoắt lại.
– Tôi thấy là ở đây ông có một phòng mổ riêng. Các phòng khám khác, có phòng khám nào có điều kiện như thế không ông?
– Chuyện đó bây giờ càng trở nên bình thường – Allgood trả lời trong khi tiễn Keane ra cửa – Tiết kiệm được nhiều thời gian lắm, ông ạ. Thôi, chào ông. Rất tiếc là tôi không thể giúp gì được ông hơn.
Ông bác sĩ quay vào phòng, và trong khi liếc nhìn lại phía sau, Keane thấy ông ta đang hí hoay ghi cái gì đó vào một cuốn lốc.
Keane ngồi vào sau xe. Chắc tỷ lệ adrenalin của anh phải tăng lên vòn vọt. Lần này, anh đã vớ được số độc đắc! Anh tin chắc Perkerson không chỉ sửa tai mà hắn còn sửa mũi và cấy thêm bộ ria mới.
Nhưng có một điều làm anh chột dạ. Allgood đã xem thẻ hành nghề thám tử tư và trên đó có ghi địa chỉ của anh. Vào lúc anh ra khỏi phòng, anh thấy tay bác sỹ ghi chép cái gì đó. Anh đưa xe vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại và dừng lại. Ngồi trong xe anh chĩa ống nhòm về phía cửa hàng của bác sĩ Allgood và quan sát. Một tiếng trôi qua, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng, bất thình lình, anh nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Qua ống nhòm, anh trông thấy một chiếc xe jeep đen mác Cherokee xịch đỗ trước nhà Allgood và một người cao lớn bước xuống: đúng là đại tá Stuart Willingham. Anh không thể nhằm lẫn được! Ông ta bước vào nhà và mười phút sau, Keane thấy ông ta đi ra và lên xe phóng thẳng.
Keane có cảm giác lần này mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo một chiều hướng khác. Cuối cùng anh đã xua được con thỏ ra khỏi hang. Anh lập tức nổ máy, và với tất cả sự thận trọng cần thiết, anh cho xe bám theo chiếc Cherokee đếe.
Những rũi thay, trong cơn phấn khích, anh đã quên mất những kẻ anh săn đuổi cũng có địa chỉ của anh, và bất kỳ lúc nào chính anh cùng lại có thể trở thành kẻ bị săn đuổi.
Ba ngày liền Mickey Keane bám theo Willingham. Từ sáng đến tối, từ lúc hắn ra khỏi nhà cho đến khi hắn trở về.
Tuy nhiên, mọi chuyện đi lại của Willingham tỏ ra không có gì đặc biệt. Hắn ta đã dự những cuộc họp ở nhà thờ Đồi Thánh, đi một số việc không quan trọng, còn phần lớn thời giờ đều ở nhà.
Tối thứ ba, Willingham đi nằm sớm. Mười rưỡi đã thấy đèn đóm tắt. Keane thấy hôm nay theo dõi thế là đủ, anh liền quyết định về nhà.
Vừa vào đến trong phòng thì có tiếng chuông điện thoại reo. Anh vội bước lại nhấc máy.
– A lô! Một giọng phụ nữ cất lên, một giọng khàn khàn, ngàn ngạt và có vẻ quen.
– Michal Keane đấy phải không?
– Vâng, tôi đây. Ai đang nói đấy?
– Tôi biết anh đang muốn tóm cổ Perkerson, còn tôi thì muốn có tiền thưởng.
– Nếu cô giao hắn cho tôi, cô sẽ được thưỏng. Hắn ở đâu?
– Làm việc này, tôi cần được bảo vệ.
– Yên tâm đi. Hắn mà ở trong tay tôi thì hắn đừng có hòng thoát…
– Anh có nghĩ là hắn đã hành động một mình trong tất cả những chuyện đó không?
– Chuyện gì cơ? – Keane hỏi – Cô biết được chút ít chứ?
– Chuyện ở trung tâm phá thai, rồi chuyện về cái chết của Jim Winslow ấy.
Keane chợt lạnh cả gáy. Bảo chuyện ở trung tâm phá thai thì cô ta còn có thể đoán ra được, nhưng còn về cái chết của Jim Winslow thì đã có kết luận chính thức nào nói là ông ấy bị giết hại đâu.
– Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? – Keane hỏi.
– Anh theo xa lộ 85 đi lên hướng Bắc. Rồi rẽ trái ở Lenox Road, ở đây có khách sạn Houston. Mười lăm phút nữa, chúng ta sẽ gặp nhau.
– Đồng ý, mười lăm phút nữa. Nhưng làm thế nào để tôi nhận ra cô?
– Yên trí, tôi sẽ đến gặp anh. Nhớ đừng chậm đấy. Cô ta cúp máy.
Tám phút sau, Keane đã phóng xe trên xa lộ 85 với tốc độ trăm một cây số một giờ. Tới Lenox Road anh rẽ trái và trước khi sắp chui vào một cái cầu, anh liếc mắt nhìn vào kính hậu. Một chiếc xe tải còn đang bám theo anh, trên cabin chỉ có một người lái.
Bỗng chiếc xe tải tăng tốc. Cũng lạ đấy bởi phía trước Keane là một đèn tín hiệu giao thông đang bật đèn đỏ. “Thằng cha này muốn chết hãy sao mà lại định vượt lên vào lúc này” – Keane tự nhủ. Nhưng khi chiếc xe tải lên ngang xe anh thì anh đã nhận ra hắn là tên có cặp kính đen và bộ ria mép.
“Mình bị mắc bẫy rồi!” Keane chỉ còn kịp nghĩ thế thì đã nghe thấy đánh rầm một cái ở mé bên trái. Xe anh đã bị chiếc xe tải huỵch mạnh một cái vào sườn trái và anh loạng choạng mất tay lái. Anh có gượng đánh tay lái lại và đúng vào lúc ấy anh thấy thành cầu lao vun vút về phía anh.
– Perkerson! – Keane thốt lên – Đó…
Chiếc xe của anh va mạnh vào thành bê tông.
Mickey Keane từ từ mở mắt. Dần dần anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Thấy ngứa ngáy trên mặt, anh định đưa tay lên gãi thì bỗng đau nhói rất mạnh ở ngực. Cửa mở và một cô y tá bước vào.
– À! ông đã tỉnh lại rồi – Cô ta khẽ reo lên.
– Cô nói sao? – Keane hỏi, ngay nói cũng làm anh đau – Tôi có biết gì đâu.
– Để tôi đặt ông nằm cao lên một chút.
Vừa nói cô vừa chỉnh tay quay để nâng người anh lên. Đầu Keane được nâng cao vài centimet và nhờ đó anh đã có thể trông thấy Manny đứng cuối giường.
– Tốt rồi – Manny nói – Anh đừng lo.
– Ông là người may mắn nhất bệnh viện đấy – Cô y tá cùng xen vào nói.
Vụ tai nạn trở lại trong trí nhớ của Keane.
– Tôi có bị gẫy gì không? – Anh hỏi.
– Vỡ mắt cá và rạn xương cổ chân – Cô y tá đáp, gõ nhẹ vào chỗ đắp bột.
– Còn gì nữa không cô? – Keane hỏi.
– Không, rất may cho ông là chỉ có thể thôi. Đúng là một điều diệu kỳ! À, ngoài kia có một ông thanh tra muốn gặp ông. Tôi cho ông ấy vào nhé.
– Tại sao không?
Cô y tá ra khỏi phòng.
– Có chuyện gì vậy? – Manny Pearl hỏi.
– Hãy đợi một chút – Keane nói – Hãy xem tay cớm ấy là ai.
Lát sau, Dave Haynes bước vào.
– Chào – Dave nói – Đêm qua cậu ngủ có ngon không?
– À! Không ngờ cậu lại quan tâm đến giấc ngủ của tớ – Keane đáp.
– Nói chung tớ không quan tâm, đơn giản tớ chỉ tò mò thôi. Thế nào, có chuyện gì?
– Chính hắn – Keane nói.
– Đó! Tớ đã chắc thế mà – Dave đắc chí kêu lên – Keane, cậu đã thắng: nói những gì cậu biết đi và tớ sẽ bắt tay vào cuộc.
– Không – Keane xẵng giọng đáp.
– Vậy là cậu muốn tự tay mình tóm hắn hả? Trong trường hợp này, ít ra có phải để tớ giúp một tay chứ. Cậu thấy mình có thể giúp cậu được việc gì?
– Hừm, có thể đấy. Trong bệnh viện này cậu có ai quen không?
– Một, hai người gì đấy.
– Thế thì tốt. Nhờ họ biến trở thành người chết.
– Tớ ngờ là họ không giúp được thế đâu.
– Có thể là gần như chết, như trong một cơn hôn mê sâu chẳng hạn. Có thể làm được thế chứ?
– Tớ không biết. Phải để tớ hỏi xem đã.