Phát Súng Trượt

24 –



Gió thổi làm xáo động mặt hồ và quét rừng những chiếc lá khô xuống đón đông trên hiện biệt thự Delano. Đó đúng là một chủ nhật điển hình của mùa thu.
Sau một bữa sáng nhàn rỗi và một bữa ăn ngon, Will ngồi vào bàn làm việc. Một lần nữa, anh muốn xem lại bài biện hộ của anh cho Larry Moddy trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Lập luận sáng sủa của nó khiến anh hài lòng và cảm thấy yên tâm.
Will mở cửa biệt thự để đón gió mát thổi từ ngoài hồ. Trong khi anh đang ôn lại lời tóm tắt thì một luồng gió thổi tới và cùng với nó là một người bước vào, nhưng vì quá mải làm việc nên anh đã không để ý.
Cuối cùng khi thấy luồng ánh sáng ở của bị che lấp, anh mới ngẩng đầu lên và phải mất một lúc sau anh mới chợt bừng tỉnh.
– Chào, Will – Một giọng nói tuổi trẻ cất lên.
– Kate! Chào em…
Hai người ngưng một lát.
– Thật quá bất ngờ đối với anh – Cuối cùng Will nói.
– Em cùng ngỡ thế – Kate mỉm cười đáp.
Rồi đưa mắt qua cửa sổ, Kate lặng lẽ ngắm nhìn hồ. Lát sau nàng buông một tiếng thở dài.
– Em muốn giải thích với anh về chuyện đã qua… Nếu em có thể làm được. Khi được giao chức vụ mới ấy, có cái gì như kích thích trong em, một thứ gì đó như là niềm say mê với công việc.
Nàng ngồi xuống trước mặt tôi và vuốt vuốt chiếc váy.
– Thế rồi em lao vào làm ngày làm đêm, mười lăm, có khi thậm chí hai mươi tiếng một ngày và em đã xao nhãng Peter.
– Peter, con trai nàng, đang học nội trú tại một trường ở New England.
– Em đã không thường xuyên đến thăm con như lẽ ra em phải làm. Thật kinh khủng. Rồi em lại còn phải luôn luôn lo ngại về việc nhỡ Sở biết được mối quan hệ giữa chúng ta. Ở sở, họ rất sợ Ben Carr và sợ cả anh nữa. Hãy tin em đi, nếu anh trúng cứ, thì ở đây sẽ chẳng còn ai trong số họ để mà hối tiếc.
– Anh cùng hy vọng thế – Will ngồi xuống trước mặt nàng và nói.
– Em biết em đã không trả lời những lần gọi điện thoại của anh. Thực ra là em không muốn nói chuyện với anh, vì nó sẽ làm em xao nhãng công việc. Em cố không nghĩ đến anh nữa. Nhưng em lại cảm thấy có lỗi khi em không đến đây gặp anh, ở bên anh và giúp đỡ anh… Bởi đó là điều em cần phải làm, nếu em còn yêu anh.
Tìm Will như thắt lại. Tình hình có vẻ đã xấu lại càng xấu.
– Hơn nữa, lại có một người khác – Nàng nói nốt.
– À! – Will buông một tiếng thở dài. Bởi đó là điều anh sợ hơn cả.
– Không, không phải như anh nghĩ đâu – Kate với nói – Đó là một người của Sở. Anh ta chưa bao giờ đòi hỏi em điều gì và em cũng chưa bao giờ ăn nằm với anh ta. Đó là sự thật. Anh cần phải tin em.
Bất chợt Will thấy xấu hổ khi nghĩ lại cái ngày anh đã cùng với Charlene…
– Anh tin em – Cuối cùng anh cùng thốt được nên lời.
– Tuy nhiên, lúc nào em không bị thu hút vào công việc thì lúc ấy em lại thấy thiếu vắng anh. Em cứ bị giằng xé mãi như thế giữa hai ngả đường mà em buộc phải lựa chọn. Thứ sáu vừa rồi, em đã đến gặp giám đốc và em đã nói về anh. Em cho ông ấy biết là em chưa bao giờ làm nguy hại đến cương vị chức trách của em ở Sở. Em còn nói là nếu ông ấy muốn em thôi việc thì được thôi, em xin sẵn sàng, nhưng hễ có dịp là ngay lập tức em sẽ đến gặp anh, lao vào vòng tay của anh. Em…
Will rời ghế và ôm lấy nàng. Kate khóc.
– Em đã nói với ông ấy em sẽ lấy anh nếu anh còn muốn đến với em, và ông ấy có thể cuốn xéo đi nếu ông ấy không hài lòng về điều đó.
Nàng bật cười trong khi nước mắt vẫn giàn giụa.
– Máy bay của em sẽ đi lúc sáu giờ. Em đề nghị chúng mình sẽ cưới nhau đi.
– Đồng ý – Will thốt lên vào tai nàng.
– Nếu anh thắng cử, em sẽ là vợ một thượng nghị sĩ. Còn nếu anh thất bại thì em sẽ ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì bên anh. Em sẽ đến đây, sống trong ngôi biệt thự xinh xắn này với anh, và em sẽ chăn nuôi gia súc nếu như cần phải làm việc đó để được sống với anh.
Đến lượt Will bật cười.
– Thôi chuyện đó hay để xem sau. Giữa một trọng trách em đang làm với việc chỉ yên phận làm vợ một anh luật sư quèn tỉnh lẻ thì dù sao vẫn còn có một khoảng cách lớn. Nhưng anh hy vọng em biết việc em cần phải làm.
Rồi hai người ôm chặt nhau trong một cái hôn dài say đắm.
Khi Kate đã đi, Will biết là bất kể kết quả bầu cử ra sao, mọi việc đối với anh từ nay sẽ tốt đẹp. Bởi Katherine Rule yêu anh.
 
Toà án đông nghịt người. Will phải nhờ một cảnh sát giúp mới đưa được xe vào bãi đỗ. Trong khoảng thời gian ấy, anh nhận thấy có hai đám đông tụ tập riêng biệt. Một đám toàn dân da trắng, còn đám kia, phần lớn là dân da đen. Trong khi đám thứ nhất giương biểu ngữ: Trắng án cho LARRY MOODY, thì trên biểu ngữ của đám thứ hai, người ta đọc thấy dòng chữ: Công lý cho SARAH COLE.
Larry Moody, Charlene Joiner và John Morgan, chủ của Larry, bước xuống từ một chiếc xe đậu bên kia đường. Will tiến lại phía họ và hai bên chào nhau. Khi bắt tay Charlene, Will cảm thấy cô nắm tay mình hồi lâu so với thông thường của phép xã giao.
Họ rẽ một lối đi qua đám đông và dừng lại trên bậc thềm toà án. Mấy phóng viên xúm lại chìa micro vào Larry.
– Ông có nhận biện hộ là có tội không, ông Larry? – Một nhà báo hỏi.
– Không, thưa ông – Larry đáp – Tôi vô tội và tôi hy vọng sẽ được trắng án.
Will kéo nhóm của mình ra khỏi đám phóng viên, nhưng họ vẫn bám theo.
– Cô Joiner – Một nhà báo khác gọi Charlene.
Charlene ngoảnh lại. Hôm nay cô mặc chiếc áo dài xanh sẫm và nom vóc dáng cô mới thanh lịch và hấp dẫn làm sao.
– Cô có ý kiến gì về vụ kiện hôm nay?
– Tôi nghĩ – Có đáp – Larry có cái may mắn tuyệt vời là có được một luật sư xuất sắc như ông Will Lee.
Rồi cô ngoảnh lại phía Will và tặng anh một nụ cười rất tươi và có vẻ gì đó như là… đồng loã. Các máy ảnh, nhanh như chớp, loé sáng. Will bối rối vội đẩy nhóm của anh vào trong toà.
Khi lập xong bởi thăm đoàn và xong phần thủ tục, Elton Hunter đứng dậy.
– Thưa quý toà, bên nguyên cáo xin gọi Janeen Walker.
Một chị phụ nữ da đen còn trẻ, ăn mặc bảnh bao, bước ra thề. Elton Hunter hỏi:
– Cô Walker, có phải có làm việc ở phòng cứu tế xã hội quận Meriwether không?
– Vâng – Walker đáp.
– Ngày mười bảy tháng chạp, cô có mặt ở phòng làm việc không?
– Có, thưa ông.
– Larry Moody hôm ấy có đến làm việc ở chỗ cô không?
– Có.
– Xin có vui lòng cho biết Larry đến vì việc gì và tình hình xảy ra thế nào?
Walker cựa quạy.
– Thưa chả là thế này. Tôi gọi hãng Morgan về chuyện chiếc nồi hơi và họ đã cử ông Moody đến sửa. Sarah Cole, phụ trách của tôi, có phàn nàn về chuyện tiền công quá đắt những cô ấy vẫn đưa trả cho ông ấy tấm séc.
– Lúc ấy cô thấy tâm trạng của ông Lary Moody đối với Sarah Cole ra sao?
Will đứng dậy.
– Tôi phản đối, thưa quý toà. Người làm chứng chưa chứng tỏ mình là người có khả năng ngoại cảm.
– Đồng ý. Ông Hunter hãy đặt câu hỏi – Ông chánh án nói.
– Vậy, thưa quý toà. Cô Walker, có cho biết Larry Moody có cười với Sarah Cole một cách bất lịch sự không?
– Không, thưa ông. Nhưng ông ta đã nhìn ngó cô ta một cách… dâm đãng.
– Sarah Cole có phản ứng gì về cái nhìn đó không?
– Thế này, tôi liền báo với Sarah: “Hắn mới đê tiện làm sao!” Thì Sarah chỉ trả lời tôi: “Chị khỏi lo, hắn cũng không quấy rầy tôi đâu”.
– Lần cuối cùng có trông thấy Sarah Cole là vào lúc nào?
– Khoảng sáu giờ chiều, khi cô ấy ra về. Xe của cô ấy đưa đi sửa nên cô ấy đi bộ về.
– Và từ đó cô không gặp lại?
– Không – Walker đáp, giọng run run.
Hunter ngoảnh về phía Will.
– Xin dành nhân chứng cho ông – Anh ta nói. Will rời bàn và đến đứng cạnh nhân chung.
– Cô Walker – Anh hỏi – Sarah Cole có phải là một cô gái quyến rũ không?
– Ờ! Vâng, rất quyến rũ.
– Vậy thì có gì là kỳ quặc khi một nguời lành mạnh và bình thường như Larry Moody thấy cô ta quyến rũ?
– Vâng, tôi cũng nghĩ như thế – Walker thận trọng đáp.
– Larry Moody có tán tỉnh gì cô Cole không?
– Không.
– Và sau khi Larry Moody đã ra về, Sarah Cole đã nói: “Chị khỏi lo, hắn cũng không quấy rầy tôi đâu” – đúng không?
Walker nhăn nhó.
– Vâng. Nhưng…
– Vậy là Sarah Cole không bị quấy rầy, nhưng cô, cô lại cảm thấy thế?
– Vâng, tôi cảm thấy thế.
– Cô Walker, ý nghĩ một người đàn ông da trắng có thể bị hấp dẫn bởi một phụ nữ da đen có làm cô khó chịu không?
– Vâng, tôi nghĩ là thế – Walker cúi mặt, khẽ đáp.
Will im lặng nhìn cô ta một lát.
– Cảm ơn, có Walker – Anh nói bằng một giọng khoan dung – Tôi đã hỏi có xong.
– Toà nghỉ một giờ đề ăn trưa – Ông chánh án tuyên bố.
 
– Bên nguyên cáo xin gọi nhân chứng Roosevelt Watkins – Elton Hunter dõng dạc nói.
Trong một bộ đồ xám tàng tàng những sạch sẽ, Roosevelt Watkins bước vào chỗ đứng của nhân chứng và giơ tay thề. Ông nhìn về phía luật sư.
– Ông Watkins – Hunter bắt đầu hỏi – Ông cư trú ở đâu?
– Ở phía ngoài đường La Grange.
– Từ nhà ông, người ta có thể nhìn được bãi rác thành phố không?
– Thưa ông, có thể nhìn rất tốt.
– Ngày 17 tháng chạp năm ngoái, ông có ở nhà không?
– Có, thưa ông.
– Xin ông hãy cho biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó.
– Tới đó, vào khoảng bảy giờ kém mười lăm, tôi đang ngồi bên bếp. Ngoảnh nhìn ra phía ngoài, tôi thấy một chiếc xe tải nhỏ màu hạt dẻ dừng lại trên bãi rác. Một gã đàn ông bước xuống, lôi từ trong ra một bọc gì to tướng rồi gã kéo lê cái bọc ấy đến chỗ một đống rác và bỏ nó lại đấy. Sau đó hắn quay lái xe và phóng xe đi.
– Ông nói đó là một cái bọc to? Nó có bằng tầm vóc một người đàn bà không?
– Vâng, thưa ông, miễn là người đàn bà ấy không phải có người to béo lắm.
– Người đàn ông lái chiếc xe ấy có mặt ở trong phòng này không?
– Có, thưa ông. Anh ta đang ngồi kia. – Roosevelt giơ tay chỉ về phía Larry.
– Nhân chứng thuộc về ông – Hunter nói với Will.
– Chào, ông Roosevelt – Will nói.
– Chào, ông Lee.
– Ông Roosevelt, ông đã nói gì với ông cảnh sát trưởng chưa? – Will hỏi.
– Có, thưa ông. Sáng hôm sau ngày người ta phát hiện ra xác cô gái ông ta đã đến gặp tôi và dẫn tôi đến nhà giam.
– Ông ấy có yêu cầu ông nhận dạng ai không?
– Có. Trước cả một dẫy người.
– Ông có nhận ra Larry Moody trong số người ấy không?
– Có, thưa ông.
– Họ quay lưng lại để xem, có phải thế không?
– Vâng, thưa ông.
– Tại sao họ phải làm thế…
– Bởi từ cửa sổ nhìn ra, tôi chỉ trông thấy đằng sau lưng.
– Sau khi ông đã nhận ra Larry Moody từ sau lưng, cảnh sát có bảo họ quay mặt lại để ông xem không?
– Có, thưa ông.
Will ngoảnh lại phía Larry.
– Larry, xin ông hãy cởi áo vét ra.
Larry đứng dậy và nhanh nhẹn làm theo.
– Roosevelt, ông có cho rằng Laryy Moody là một người to khỏe không?
– Vâng, ông ấy có vẻ rất to khỏe.
Will liền lấy một tài liệu đặt trên bàn luật sư biện hộ và đọc. “Sarah Cole cao một mét sáu và nặng bốn mươi tám kilo”- vậy ông Roosevelt, theo ý ông, ông thấy Larry Moody có đủ sức để mang vác một vật nặng bốn mươi tám kilo không?
– Đã, theo tôi thì thừa sức.
– Nhưng người mà ông trông thấy hôm ấy, sau khi đưa được cái bọc xuống xe, lại phải kéo lê nó ra tận đống rác, có phải vậy không ông?
– Hừm, đúng thế – Roosevelt bóng ngẩn mặt ra gãi cằm – Tôi có cảm giác là ông Moody không bắt buộc phải làm thế.
Will cũng mỉm cười, dù không muốn.
– Một câu hỏi cuối cùng nữa, ông Roosevelt – Will nói – Có khi nào ông đã ở Milledgeville chưa?
Roosevelt cười, một cái cười nom khá ngây ngô.
– Ờ! Có, thưa ông, tôi đã ở đấy ba lần. Các bác sĩ bảo… Elton Hunter bật khỏi chỗ ngồi, song đã quá muộn.
– Phản đối!
– Tôi xin rút lại câu hỏi – Will nói – Tôi không hỏi gì nữa.
Anh quay về chỗ. Mọi người có mặt trong phòng xử đều biết Milledgeville là bệnh viện tâm thần lớn nhất của bang Georgie.
Will tự nhủ mình đã thắng được keo thứ nhất. Nhưng ngày mai, anh còn phải đương đầu với ông bác sĩ pháp y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.