Cùng một buổi hoàng hôn, cùng một con đường, cùng một sự uể oải không chịu nổi.
Hắn vén màn cửa cuốn khom lưng tiến vào, nữ nhân viên phục vụ đang hi hi ha ha gọi điện thoại thấy hắn trở về, vội vàng quay người lại chào hỏi: “Ông chủ, ông đã trở lại?”
Hắn ừ một tiếng, đặt mông ngã ngồi trên ghế, túi vải bố trong tay bị hắn tiện tay ném trên bàn, nồi bát kim loại bên trong đinh đương rung động.
Nữ nhân viên phục vụ đưa cho hắn một ly nước, miệng khô lưỡi khô hắn tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, nữ nhân viên phục vụ lấy qua một cuốn sổ nho nhỏ, bắt đầu báo cáo tình hình buôn bán hôm nay. Hắn tựa hồ còn chưa phục hồi lại tinh thần, số liệu tựa như một vài ký hiệu vô nghĩa, hoàn toàn nghe không vào.
“Ông chủ?”
Hắn quay đầu lại, nữ nhân viên phục vụ đã mặc áo khoác, ba lô đeo chéo trên vai, xem ra đã làm xong chuẩn bị tan tầm. Hắn cười cười, phất tay nói: “Tôi biết rồi, cô về nhà trước đi.”
Nữ nhân viên phục vụ vui sướng dạ một tiếng, chỉ nháy mắt đã bỏ chạy ra cửa.
Trong tiệm thoáng cái yên tĩnh lại, lúc này mặt trời đã ngã về tây, hết thảy sự vật trong tiệm đều bị che giấu trong màu ám tối nặng nề, chỉ có đèn nhắc nhở trên máy cafe còn đang lập lòe, phảng phất như một đôi mắt mang ý xấu.
Hắn lẳng lặng ngồi, mặc sức để mình đắm chìm trong bóng tối càng ngày càng đậm. Đây là cảm giác quen thuộc của hắn, trước khi gặp cô, tựa hồ chỉ có giờ khắc này mới có thể khiến hắn cảm thấy an toàn và ấm áp. Mà cô đã mang đến một vệt màu sáng lóe nọ, tới quá nhanh, biến mất cũng quá sớm.
Không, không thể nghĩ như vậy. Hắn dùng sức lắc đầu.
Cô ấy sẽ trở về.
Bấy giờ, mái nhà đột nhiên truyền đến một tiếng cành cạch. Hắn cả kinh, lập tức trầm tĩnh lại. Lắc đầu, hắn khởi động thân thể, hạ màn cửa cuốn xuống, khóa kỹ, sau đó lắc lắc lư lư đi hướng lên lầu.
Trên lầu là phòng ngủ kiêm kho hàng, bên tường chất đầy hộp lớn lớn nhỏ nhỏ, vị trí trước cửa sổ là một phòng bếp loại nửa mở, đủ loại đồ dùng nhà bếp đặt bừa bãi.
Sườn nam của phòng là một bệ rộng lớn, nệm đặt phía trên, chăn gối hỗn độn. Một cậu bé mập nho nhỏ, nghiêng đầu, tựa trên nệm ngủ say. Bên tay bé, một món bộ lego xây dựng “Tháp Cao” ngã bên cạnh, tiếng cành cạch vừa rồi, chắc hẳn là từ trong “sự cố an toàn” này phát ra.
Hắn kéo tấm thảm qua, nhẹ nhàng phủ trên người bé. Sau đó, hắn mở tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Cơm tối rất đơn giản, nhưng mùi hương của thức ăn rất nhanh tràn ngập không gian chật hẹp. Thình lình, một bàn tay vịn trên thắt lưng phía sau hắn. Hắn bị dọa sợ, phản ứng đầu tiên là đẩy ra, sau đó xoay người, giơ dao phay trong tay lên.
Là bé trai kia, bé ngửa mặt nằm trên mặt đất, rất nhanh trở mình một cái đứng lên, a a kêu bò về phía bếp, đối với dao phay trong tay hắn dường như không thấy.
Hắn ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như phản ứng của mình nhanh hơn nửa nhịp nữa, rất có thể đã dùng dao phay chém xuống rồi.
Cuộc sống của hai người, còn cần thời gian chậm rãi thích ứng.
Nhìn cái mũi bé trai không ngừng mấp máy, cố gắng phí công đi bắt lấy thức ăn, ánh mắt của hắn chậm rãi nhu hòa xuống.
“Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ xong thôi.”
Khi một bàn mì trộn lẫn giữa thịt nấu tương, hành băm và dưa chuột xắt sợi bày ra trước mặt cậu bé, trên mặt cậu bé tràn ngập mừng rỡ và nóng lòng. Nó cũng không thèm nhìn tới đôi đũa bên cạnh, trực tiếp lấy tay bốc mì lên nhét vào trong miệng.
Bàn tay phải chỉ có hai ngón kia, như một cái nĩa thịt ngồn ngộn, về mặt ăn uống cũng rất thích hợp.
Hắn nhìn cậu bé ăn như hổ đói, tựa như thấy được chính mình hai mươi năm trước.
Đều lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, vì sinh tồn và thức ăn có thể buông tha hết thảy.
Ăn cơm tối xong, nhóc béo lại nhớ tới món đồ chơi bên giường đùa nghịch, thỉnh thoảng hát ra tiếng nha nha thỏa mãn. Hắn thu dọn bát đũa xong, từ trong tủ lạnh lấy ra hai cục xương lớn, đập bung ra, vứt vào nồi nước sôi hầm. Làm xong hết thảy việc này, hắn cảm thấy có chút mệt nhọc, liền rót một ly cafe, ngồi trước máy tính tùy ý xem.
Từ tin đồn giải trí đến tin tức thể thao, tốc độ xem của hắn rất nhanh, chuột trong tay thỉnh thoảng lạch cạch rung động. Cuối cùng, hắn mở ra một trang tin tức xã hội bản địa.
Tốc độ xem lần này chậm hơn nhiều, cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại ở một trang chủ.
Bên trong tối mờ, màn hình phát ra ánh sáng xanh yếu ớt chiếu xạ trên mặt hắn, hình thành những khe rạn bóng mờ, phảng phất như một pho tượng điêu khắc.
Chẳng biết tự lúc nào, nhóc béo ngừng động tác trên tay, lẳng lặng nhìn hắn.
Án mạng trường trung học số 47 nhạt dần trong mắt công chúng, không chỉ có cảnh sát, điểm nóng quan tâm của quần chúng cũng rất nhanh chuyển về phía lãnh vực khác. Điều này cũng khó trách, vật giá, an toàn thực phẩm, giáo dục, chữa bệnh, bất luận chút gió thổi cỏ lay gì đều liên quan đến lợi ích thiết thực của dân chúng, sinh tử của người khác, chung quy cũng là của người khác. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mất đi chồng, phải lo lắng xây dựng lại gia đình một lần nữa, mất đi con trai, phải tiếp tục trù tính cho tương lai.
Có lẽ, thời gian bọn họ lưu trong hồ sơ vụ án, sẽ không lâu hơn so với hồi ức của những người thân.
Dương Học Vũ đưa ra giả thiết hung thủ có lẽ là người có cùng trải nghiệm giống Vu Quang, Phương Mộc lại không tán thành. Nhưng tất cả đầu mối đều rơi vào tình hình gián đoạn, cũng chỉ có thể dựa theo cách nghĩ của Dương Học Vũ để điều tra.
Khi đến phòng dữ liệu sở tìm hồ sơ lại gặp chút phiền toái, lão Đoàn phòng dữ liệu sống chết không chịu nể mặt mũi, bắt Phương Mộc phải cầm giấy tờ đem tới. Phương Mộc có chút buồn bực, mình ở phòng cảnh sát công tác nhiều năm như vậy, cùng lão Đoàn đã sớm thành người quen, thỉnh thoảng tìm dữ liệu chỉ chào hỏi là xong, sao đột nhiên sửa lại quy củ vậy chứ?
Không còn cách nào, Phương Mộc không thể làm gì khác hơn là tìm Biên Bình xin công hàm, lại tìm sở trưởng ký tên, lăn qua lăn lại nửa giờ sau mới trở về phòng dữ liệu. Lão Đoàn tỉ mỉ kiểm tra xong tất cả thủ tục, mới để cho Phương Mộc ký tên trên bảng mượn đọc tư liệu.
Phương Mộc tức giận nói: “Có cần đem chứng minh công tác của tôi cũng đưa cho anh kiểm tra thực hư một chút luôn không?”
Lão Đoàn ngượng ngùng cười cười: “Đừng giận mà, Tiểu Phương, anh đây cũng không có biện pháp. Cấp trên có quy định mới.”
Phương Mộc rồng bay phượng múa ký tên xong. Quẳng bút một cái: “Lại chém gió cái gì đó hả?”
“Phòng hồ sơ của cục cảnh sát thành phố J bị trộm rồi, đám người này cũng thật là ăn hại, mất nhiều năm rồi mới phát hiện.” Lão Đòan cất kỹ bảng mượn đọc, “Đầu tuần sở mở hội nghị quy chế hoàn thiện quản lý hồ sơ, sau này muốn tìm dữ liệu, cũng không còn thuận tiện vậy nữa đâu.”
Phương Mộc cười cười: “Anh phải chịu liên lụy rồi.”
“Đúng vậy.” Lão Đoàn sầu mi khổ kiếm nói, “Còn chẳng được tăng lương.”
Trong mấy giờ kế tiếp, Phương Mộc đều ở trong phòng dữ liệu lật xem tư liệu hồ sơ vụ án. Cố gắng tìm kiếm vụ án cùng loại, nhưng không thu hoạch được gì. Trong lòng anh cáu kỉnh, tiện tay lấy ra điếu thuốc lá, chưa kịp châm lửa đã bị lão Đoàn cướp đi.
Anh ta chỉa chỉa bảng hiệu “cấm hút thuốc” mới toanh trên tường, cười xấu xa nói: “Cũng là quy định mới.”
Phương Mộc không còn cách nào, chỉ có thể hậm hực đi ra ngoài hút thuốc.
Hút liền hai điếu, mạch suy nghĩ của Phương Mộc cũng dần sắp xếp lại rõ ràng. Loại phương pháp gây án ‘gậy ông đập lưng ông’ này, ngoại trừ vụ án hàng loạt ‘Giáo hóa trường’ ra, ở thành phố C chưa từng xuất hiện. Từ tình hình xảy ra án của toàn bộ tỉnh đến xem, cũng không có tiền lệ cùng loại. Trong phạm vi cả nước, với vụ án mạng giáo sư là nạn nhân, hơn nữa còn do học sinh mà ra vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, chọn áp dụng loại thủ pháp này, càng mới nghe lần đầu. Xem ra, mạch suy nghĩ của Dương Học Vũ cũng không thể thực hiện được.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại trở về phòng dữ liệu, điều tra tư liệu hồ sơ vụ án chưa kết án trong mười năm trở lại đây.
Từ năm 2004 sau khi bộ công an đưa ra khẩu hiệu “Án mạng tất phá”, tỉ suất phá án tăng cao trên diện rộng. Án chưa giải quyết ít ỏi không bao nhiêu, nhưng phần nhiều là kẻ tình nghi đã được xác định, chỉ là chưa quy án mà thôi. Còn lại, hơn phân nửa là rơi vào loại cướp giật và tội phạm kinh tế. Phương Mộc nhẫn nại lật từng tờ, chỉ nhìn thấy án mất tích của bác sĩ bệnh viện nhân dân thành phố, như cũ không có đầu mối.
Theo như những thứ này, ít nhất trong phạm vi cảnh sát khai trong hồ sơ, hung thủ là lần đầu gây án. Y thiết kế ra thủ đoạn giết người phức tạp, tinh xảo, mà lại phong cách hóa mãnh liệt như thế, hiển nhiên không phải xúc cảm mãnh liệt nhất thời của nội tâm đưa đẩy.
Đây là một tín hiệu nguy hiểm.
Án mạng bình thường có một đặc điểm, chính là đa số là người quen gây án. Dưới tình huống cá biệt, sẽ xuất hiện tình huống nạn nhân là nhiều người, ví dụ như diệt môn, nhưng từ mức độ gây án bắt đầu xem xét, trường hợp rất ít. Mà một loại án mạng khác lại hoàn toàn trái ngược, hung thủ đa phần là người xa lạ, vả lại tình huống gây án nhiều lần chiếm đa số.
Cũng chính là sát nhân liên hoàn.
Mày Phương Mộc gắt gao nhíu lại.
Án mạng trung học số 47 cũng không phải vụ án đơn giản như vậy. Hung thủ phạm án lần này có thể xem như thành công, sau khi án phát sinh gần hai tuần, cảnh sát vẫn không tìm ra manh mối. Việc này với y mà nói, là một loại cổ vũ không thể nghi ngờ. Mà y dưới loại tâm tình này, rất có khả năng sẽ lại gây án.
Nếu đúng như Phương Mộc suy đoán, mục tiêu kế tiếp của ‘đại hiệp’ này, sẽ là ai đây?
Cuối thu, trời trong mây sáng.
Nghĩa trang Long Phong là cụm mộ lớn nhất thành phố C, tọa lạc tại ngoại ô, đại bộ phận cư dân thành phố C sau khi chết đều yên nghỉ tại nơi này. Dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, những mộ bia này phản xạ ra hào quang lóa mắt, làm cho cả nghĩa trang đều bao phủ trong một mảnh mông lung.
Phương Mộc đậu xe xong, mang theo rượu trắng, điểm tâm và hoa quả đi về hướng nghĩa trang Long Phong, Liêu Á Phàm đang cầm bó hoa theo phía sau. Hôm nay cô mặc quần áo Mễ Nam mang tới, một đầu tóc rối bời màu lam buộc thành đuôi ngựa, không trang điểm, cả người nhìn qua tươi mát thanh nhã.
Đi tới trước mộ của thầy Chu, Phương Mộc dọn bó hoa sớm đã héo rũ, bày xong đồ cúng, quay đầu, lại nhìn thấy Liêu Á Phàm vẫn đứng xa xa, không nhúc nhích nhìn về hướng bên này.
“Sang đây đi.” Phương Mộc hướng cô bé vẫy tay.
Ước chừng qua nửa phút, Liêu Á Phàm phủi phủi quần áo, vuốt vuốt tóc, bước chân cứng nhắc đi tới.
Phương Mộc tiếp nhận bó hoa trong tay cô, nhẹ nhàng đặt trước mộ: “Cúi đầu vái thầy Chu đi.”
Liêu Á Phàm không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn phần mộ nhỏ bé. Hơn nữa ngày, cô mới nấc một tiếng hỏi: “Ông……Ở đây sao?”
“Ừ.”
“Nhỏ như vậy……Ông ngủ có thoải mái không?” Liêu Á Phàm chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay hướng tới đá cẩm thạch băng lãnh, chỉ vừa đụng tới, liền đột ngột rụt về. Vài giây sau, cô lại thử đưa tay qua, rốt cuộc, đem cả bàn tay dán lên.
Thân thể của cô hơi nghiêng, dựa trên mộ, không hề có dấu hiệu báo trước mà khóc rống lên.
Mũi Phương Mộc đau xót, lặng lẽ rời đi.
Cô bé hẳn có rất nhiều lời muốn nói với thầy Chu, để Liêu Á Phàm một mình ở lại đây, là lựa chọn tốt nhất.
Phương Mộc dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống dưới, tùy ý đánh giá mộ bia bên cạnh. Ngẫm lại xem, mấy năm vừa qua, nơi Phương Mộc tới nhiều nhất chính là nghĩa trang, vô luận là tưởng nhớ hay tra án, đều nương theo từng câu chuyện xưa khiến cho cơn sóng trong lòng người xao động.
Cuộc sống như vậy, còn có thể qua bao lâu nữa?
Nghĩ đến những việc này, Phương Mộc thật có chút hâm mộ những khuôn mặt đọng lại trên mộ bia kia.
Sau khi hút vài điếu thuốc, Phương Mộc từ xa nhìn thấy Liêu Á Phàm đi đến. Không biết là vì ngồi xổm quá lâu, hay vì tâm tình vô cùng kích động, bước chân của Liêu Á Phàm trở nên phù phiếm, cả người đều lung lay lảo đảo.
Ra khỏi nghĩa trang, Phương Mộc cũng chưa đi về hướng bãi đỗ xe, mà chuyển sang chỗ quản lý nghĩa trang.
Liêu Á Phàm nhìn xe Jeep cách đó không xa, lại nhìn Phương Mộc.
“Chúng ta đi đâu?”
“Không phải con nhờ chú tìm một người sao?” Phương Mộc xoay người, “Cậu ta ở đây.”
Đi tới chỗ quản lý nghĩa trang, Phương Mộc tìm được nhân viên quản lý, sau khi hỏi vài câu đơn giản, liền mang theo Liêu Á Phàm đến kho chứa tro cốt.
Phương Mộc và Liêu Á Phàm đi qua giữa những giá gỗ này, khẽ niệm số ghi phía trên. Cuối cùng, Phương Mộc ở trước một mặt giá gỗ đã rạn nứt dừng chân.
Anh chuyển tới trước giá gỗ, cao thấp đánh giá một phe, ngồi xổm người xuống, trong ô gỗ tầng thứ hai từ dưới đếm lên rút ra mấy hủ tro cốt che kín tro bụi và mạng nhện. Sau khi phân biệt từng cái, Phương Mộc lấy ra một cái trong đó, lấy tay chà lau sơ qua, đưa cho Liêu Á Phàm.
Liêu Á Phàm đã đoán được tăm tích của ‘cậu ta’, hai tay như trước run rẩy kịch liệt. Sau khi nhìn lướt qua hàng chữ trên hủ tro, ánh mắt Liêu Á Phàm trở nên nghi hoặc.
“Đây là……”
Phương Mộc gật đầu: “Đứa trẻ cháu muốn tìm không phải tên Hạ Kinh, nó tên là Dương Triển.” Anh dùng tay lau lau bức ảnh bị tro bụi và cặn dầu che phủ, hé ra một khuôn mặt ngây thơ.
“Nếu chú nhớ không lầm, cậu bé chính là đứa trẻ thường chơi đùa gần Nhà Thiên Sứ.”
Liêu Á Phàm không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn bức ảnh: “Em ấy……Thế nào lại……”
“Tự sát — Dùng một khẩu súng cảnh sát bị trộm.” Phương Mộc xoay đầu sang, đem tầm mắt hướng về phương xa. Nơi đó, một đội ngũ đưa tang đang chậm rãi đi vòng qua trước phòng cáo biệt, người đàn ông đứng đầu hàng đang cầm di ảnh khóc đến tê tâm liệt phế.
“Trước đó, cậu bé đã dùng khẩu súng kia bắn chết cha của mình.”
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên hủ tro cốt, bức ảnh bé trai rất nhanh bị nước mắt bao phủ, giữa vùng mày nhất thời trở nên sống động, khóe miệng có chút nhếch lên mà lộ ra nụ cười dí dỏm thích thú.
“Tại sao em không tới……Tại sao không đi cùng chị……Tại sao muốn gạt chị……”
Liêu Á Phàm lấy tay lần lướt vuốt ve hủ tro cốt, trong hộp gỗ nhẹ bẩng kia, thật là thiếu niên thích uống Coke, xem bánh bao như mỹ thực đó sao?
Phương Mộc lẳng lặng nhìn Liêu Á Phàm, đối với chân tướng của việc cô trốn đi năm đó đều đã biết rõ ràng.
Còn muốn phủ nhận sự tồn tại của vận mệnh sao? Vướng bận của thầy Chu trước lúc lâm chung là Liêu Á Phàm, người Liêu Á Phàm chờ đợi cuối cùng trước khi trốn đi là Dương Triển, Dương Triển tự tay bắn chết Dương Cẩm Trình, mà Dương Cẩm Trình chính là đầu sỏ hại chết thầy Chu.
Trong chốn âm u, thật sự có một đôi tay phiên vân phúc vũ, lơ đãng thao túng chúng sinh, khiến chúng ta yêu không vì lý do gì, hận mà không sao nói rõ được. Khiến cho chúng ta trong dòng xoáy luân hồi nương tựa lẫn nhau, sát hại lẫn nhau.
Chúng ta, đều không chống lại được tâm huyết dâng trào của nó.
Trước khi đi, Phương Mộc nhìn thấy Liêu Á Phàm đem chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ trên tay cởi xuống, bỏ vào trong hủ tro cốt kia. Viên kim cương khảm nạm bên trên dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang yếu ớt. Rất nhanh, chút quang mang này liền lăn vào khe hở hẹp, biến mất giữa chút tro tàn màu trắng kia……