Anne tóc đỏ dưới mái nhà Bạch Dương

NĂM THỨ NHẤT – Chương 1 – Phần 1



(Thư của cử nhân Anne Shirley, hiệu trưởng trường Trung học Summerside, gửi tới Gilbert ythe, sinh viên Y khoa ở Đại học Redmond, Kingsport.)

Bạch Dương Lộng Gió.

Đường Ma, Summerside, đảo Hoàng Tử Edward

Thứ hai, ngày 12 tháng Chín.

ANH YÊU:

Địa chỉ này thật ngộ quá phải không? Anh đã nghe cái gì hay ho đến thế chưa? Bạch Dương Lộng Gió là tên nhà mới của em và em thích nó. Em cũng thích đường Ma nữa, dẫu cái tên này chẳng có chút giá trị pháp lý nào. Lẽ ra phải gọi nó là đường Trent, nhưng chẳng ai gọi như thế ngoại trừ Tuần tin nhanh năm thì mười họa đề cập tới… để rồi mọi người nhìn nhau thắc mắc, “Nơi quái nào thế?” Nó chỉ có thể được gọi là đường Ma mà thôi… Mặc dù lý do vì sao thì em không thể cho anh biết được. Em có hỏi Rebecca Dew, nhưng chị ấy chỉ có thể đáp là trước giờ nó vẫn luôn được gọi là đường Ma, và nhiều năm trước có vài ba lời đồn nhảm rằng nơi này bị ma ám. Nhưng bản thân chị ấy thì chưa từng nhìn thấy trên con đường này có thứ gì xấu hơn chính chị ấy.

Tuy nhiên, em không nên nói nhanh quá như thế. Anh vẫn chưa biết Rebecca Dew mà. Nhưng anh sẽ biết thôi, ôi, vâng, anh sẽ biết thôi. Em thấy trước rằng Rebecca Dew góp mặt khá nhiều trong thư từ tương lai của em.

Giờ trời đã chập choạng tối, anh yêu ạ (Nhân tiện, từ “chập choạng” nghe thật hay phải không anh? Em thích nó hơn hẳn từ “chạng vạng”. Nghe rất mượt mà, huyền bí và… chấp chới.) Trong ánh sáng ban ngày em thuộc về thế giới này… ban đêm em thuộc về giấc ngủ và sự vĩnh hằng. Nhưng lúc trời chập choạng, em thoát khỏi mọi trái buộc và chỉ thuộc về chính bản thân mình… và anh. Vì vậy, em sẽ dành riêng giờ phút này để viết thư cho anh. Tuy nhiên lá thư này không phải là một lá thư tình đâu. Em đang dùng một cây bút nham nhở và em không thể viết thư tình với một cây bút nham nhở… hoặc một cây bút quá nhọn… hoặc một cây bút quá cùn. Vì vậy, anh sẽ chỉ nhận được loại thư ấy khi em cầm một cây bút thích hợp. Trong thời gian chờ đợi, em sẽ kể cho anh nghe về nơi cư trú mới của em và những cư dân của chốn này. Gilbert, bọn họ thật dễ thương.

Em đến đây vào ngày hôm qua để tìm chỗ trọ. Bà Rachel Lynde đi cùng em, lấy lý do là cần mua sắm vài thứ, nhưng em biết thực ra bà muốn giúp em chọn nhà trọ. Mặc cho bốn năm đại học và tấm bằng cử nhân, bà Lynde vẫn nghĩ em là một cô bé nhẹ dạ cần phải được hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát.

Hai bác cháu đi bằng xe lửa và ôi chao, Gilbert, em đã có một cuộc phiêu lưu tức cười chưa từng có. Anh biết rồi đấy, em luôn luôn gặp phải những cuộc phiêu lưu không hẹn trước. Dường như em là nam châm chuyên thu hút chúng vậy.

Chuyện xảy ra lúc xe lửa chuẩn bị dừng lại ở ga. Em đứng dậy rồi cúi người nhấc chiếc valy của bà Lynde lên (Chủ nhật bà ấy định đến chơi nhà người quen ở Summerside), tiện thể em tì mạnh tay vào tay vịn sáng bóng của ghế ngồi, ít ra đó là em nghĩ như thế. Ngay sau đó, ngón tay em bị thô bạo đẩy ngược lại đánh rắc một tiếng khiến suýt nữa là em rú lên. Gilbert, thứ em tưởng là tay vịn ghế hóa ra lại là cái đầu hói của một người đàn ông. Ông ta hung hãn lườm em với bộ dạng rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Em khốn kha khốn khổ xin lỗi rối rít và cun cút chạy hết tốc lực ra khỏi xe lửa. Lần cuối nhìn lại thì ông ta vẫn đang gườm gườm nhìn em. Bà Lynde sợ phát khiếp còn đốt ngón tay em vẫn nhức đến tận bây giờ!

Em không nghĩ là sẽ gặp khó khăn khi tìm nhà trọ, vì một bà Tom Pringle nào đó luôn cho các hiệu trưởng của trường trung học ở trọ suốt mười lăm năm nay. Tuy nhiên, vì một vài lý do không rõ nào đó, bà ta đột ngột chán chuyện “phiền phức” này và không nhận em ở trọ. Một vài nơi khá khẩm khác cũng có những lời từ chối lịch sự tương tự. Một vài nơi còn lại thì không được khá khẩm cho lắm. Hai bác cháu lang thang khắp thị trấn suốt buổi chiều, nóng nực, mệt mỏi, chán nản và đau đầu… ít ra thì em cũng cảm thấy như thế. Em đã sẵn sàng buông tay tuyệt vọng… và rồi đường Ma hiện ra!

Hai bác cháu ghé qua thăm bà Braddock, một bà bạn chí cốt lâu năm của bà Lynde. Và bà Braddock nói là theo bà ấy thì có thể “các bà góa phụ” sẽ nhận em.

“Tôi nghe nói họ muốn nhận một khách trọ để trả lương cho Rebecca Dew. Họ không đủ khả năng giữ lại Rebecca nếu không kiếm thêm được một khoản be bé. Và nếu Rebecca đi, ai sẽ vắt sữa cho con bò già màu đỏ ấy đây?” Bà Braddock nhìn em với ánh mắt nghiêm khắc cứ như cho rằng lẽ ra em nên đi vắt sữa bò, nhưng hoàn toàn không tin tưởng vào em dẫu em có thề thốt thế nào.

“Góa phụ mà chị muốn nói là ai vậy?” bà Lynde hỏi lại.

“Ôi trời, dì Kate và dì Chatty đấy mà,” bà Braddock đáp với giọng đương nhiên cứ như tất cả mọi người, ngay cả một cử nhân dốt nát, phải có nghĩa vụ biết đến họ. “Dì Kate là bà Amasa MacComber (bà ấy là vợ góa của ông thuyền trưởng) và dì Chatty là bà Lincoln MacLean, chỉ là một bà góa bình thường thôi. Nhưng ai cũng gọi họ là “dì” cả. Họ sống ở cuối đường Ma.” Đường Ma! Thế là đủ quyết định rồi. Em biết ngay là mình phải ở trọ với hai bà góa phụ này.

“Chúng ta đi xem ngay đi”, em van nài bà Lynde. Em cảm thấy dường như nếu hai bác cháu bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào thì đường Ma sẽ biến mất vào xứ sở thần tiên vậy.

“Cô có thể đến gặp họ, nhưng Rebecca mới là người thực sự quyết định chuyện họ có nhận cô không. Rebecca Dew nắm quyền sinh sát ở Bạch Dương Lộng Gió, tôi nói thế cho cô biết trước đấy.” Bạch Dương Lộng Gió! Đó không thể là sự thật… không thể nào. Em chắc là đang nằm mơ đây. Vậy mà bà Rachel Lynde lại phát biểu rằng chỗ ấy có cái tên kỳ cục quá thể.

“Ôi, thuyền trưởng MacComber đặt tên đấy. Đó vốn là nhà của ông ta, chị biết đấy. Ông ta trồng một đám bạch dương xung quanh và hết sức tự hào vì nó, dẫu ông ta hiếm khi về nhà và chẳng bao giờ ở đó được lâu. Dì Kate từng nói thế thì thật bất tiện, nhưng chúng tôi cũng rõ ý dì ấy muốn nói đến ông chồng rất hiếm khi ở nhà hay chuyện ông ta quay về nhà. Chà, cô Shirley này, tôi hy vọng cô sẽ được nhận vào trọ ở đó. Rebecca Dew nấu ăn ngon và là một thiên tài làm món khoai tây lạnh. Nếu chị ta chấm cô thì phen này cô gặp vận may rồi đấy. Còn không thì… à, sẽ không vậy đâu, chỉ thế thôi. Tôi nghe có một tay chủ nhà băng ở thị trấn đang tìm chỗ trọ và chị ta có thể ưng anh ta hơn. Bà Tom Pringle thật tức cười khi không chịu nhận cô. Summerside này đầy nhóc họ nhà Pringle và những kẻ có họ hàng với họ. Bọn họ được coi là “Hoàng tộc” ở đây và cô phải được họ chấp nhận, cô Shirley ạ, nếu không thì cô sẽ không thể nào yên thân ở Trung học Summerside đâu. Họ nắm toàn quyền sinh sát ở xung quanh đây mà… Có một con đường được đặt theo tên của lão thuyền trưởng Abraham Pringle. Bọn họ có cả một gia tộc đông đảo, nhưng hai quý bà lớn tuổi sống ở Đồi Phong cầm đầu cả bọn. Tôi nghe đồn rằng bọn họ chẳng ưng cô chút nào.” “Sao lại như vậy?” em kêu lên. “Họ có biết gì về cháu đâu nào.” “À, một người họ hàng xa của bọn họ nộp đơn xin làm hiệu trưởng và tất cả bọn họ cho rằng ông ta xứng đáng hơn. Khi cô được nhận vào làm, cả bầy cả lũ bọn họ rú rít phản đối dữ dội lắm. Ôi chao, con người vốn là thế mà. Chúng ta phải chấp nhận như họ vốn thế, cô biết đấy. Họ sẽ trơn tuột như lươn với cô cho coi, nhưng lúc nào cũng chống đối lại cô cả. Tôi không muốn làm cô mất tinh thần, nhưng biết trước sớm chút nào thì hay chút nấy. Tôi hy vọng cô sẽ làm việc thật tốt cho họ tức ấm ách chơi. Nếu hai góa phụ nhận cô ở trọ, cô sẽ không phiền chuyện phải ăn cùng Rebecca Dew chứ? Chị ta không phải người hầu đâu, cô biết đấy. Chị ta có họ hàng xa với ông thuyền trưởng. Chị ta không ngồi bàn trên khi có khách đến… Khi cần thì chị ta cũng biết điều lắm… nhưng nếu cô ở trọ thì đương nhiên chị ta sẽ không coi cô là khách đâu.” Em đảm bảo với bà Braddock lo xa rằng em sẽ rất vui khi được ăn cùng Rebecca Dew rồi kéo bà Lynde đi. Em phải tới đó trước tay chủ nhà băng.

Bà Braddock tiễn hai bác cháu ra cửa.

“Và cô sẽ không làm tổn thương cảm xúc của dì Chatty chứ? Cảm xúc của dì ấy mỏng manh dữ lắm. Dì ấy hết sức nhạy cảm, thật đáng thương. Cô biết đấy, tiền của dì ấy không cạnh nổi tiền của dì Kate… mặc dù dì Kate cũng không dư dả mấy đâu. Hơn nữa, dì Kate thương chồng của dì ấy nhiều lắm… ý tôi là chồng của chính dì Kate ấy… nhưng dì Chatty thì không… không mấy ưa chồng của mình, ý tôi là thế. Chẳng có gì phải lấy làm lạ cả! Lincoln MacLean là một lão già kỳ quặc… nhưng dì ấy cứ ngỡ mọi người trách móc mình vì chuyện này. May là hôm nay là thứ Bảy. Nếu là thứ Sáu thì dì Chatty thậm chí sẽ không thèm xem xét việc có nên nhận cô ở trọ hay không. Chắc cô cứ tưởng dì Kate mới là kẻ mê tín chứ gì? Bọn thủy thủ thường thế. Nhưng thực ra thì dì Chatty mới mê tín… dẫu chồng của dì ấy chỉ là thợ mộc thôi. Bà dì đáng thương, hồi trẻ dì ấy đẹp lắm cơ.” Em trấn an bà Braddock rằng em sẽ coi cảm xúc của dì Chatty là điều thiêng liêng, nhưng bà ta vẫn cứ đi theo hai bác cháu ra tận ngoài đường.

“Kate và Chatty sẽ không lục lọi đồ đạc của cô khi cô không có nhà đâu. Bọn họ đàng hoàng lắm. Rebecca Dew có thể làm thế, nhưng cô ả sẽ không ngồi lê đôi mách gì về cô đâu. Và nếu tôi là cô thì tôi sẽ không gõ cửa chính. Họ chỉ dùng nó cho những dịp cực kỳ quan trọng mà thôi. Tôi nghĩ nó chưa hề được mở kể từ lễ tang của Amasa. Đi cửa hông ấy. Họ giấu chìa khóa dưới chậu hoa trên bệ cửa sổ cho nên nếu không ai có nhà thì cô cứ mở khóa cửa đi vào ngồi đợi thôi. Và cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng khen ngợi con mèo thôi, vì Rebecca Dew không ưa nó.” Em hứa sẽ không khen con mèo và cuối cùng chúng em cũng thoát ra được. Chẳng bao lâu sau, hai bác cháu đã đặt chân lên đường Ma. Đó là một con đường ngang rất ngắn dẫn thẳng ra ngoài thị trấn, một ngọn đồi xanh lơ xa tít trở thành bức phông màn tuyệt đẹp cho nó. Một bên đường không có nhà cửa gì hết, đất dốc xuống tận bến cảng. Bên còn lại chỉ có ba căn nhà thôi. Căn đầu tiên chỉ là một ngôi nhà bình thường… chẳng có gì nhiều để kể về nó. Kế tiếp là một tòa nhà lớn nguy nga ảm đạm với tường gạch đỏ viền đá, mái kiểu Pháp lỗ chỗ những ô cửa tò vò, lan can sắt bao quanh chóp mái bằng, vô số vân sam và linh sam chen chúc vây quanh đến mức khó mà nhìn thấy căn nhà. Và căn thứ ba, cũng là căn cuối cùng, là Bạch Dương Lộng Gió, nằm ngay góc đường, đằng trước là con phố um tùm cỏ còn bên hông là một con đường nông thôn thực thụ, xinh đẹp và rợp bóng cây.

Em yêu nó ngay tắp lự. Anh biết đấy, có những ngôi nhà gây ấn tượng mạnh với chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên vì một lý do nào đó khó mà xác định nổi. Bạch Dương Lộng Gió là một căn nhà như thế. Em có thể mô tả về nó cho anh như sau: một căn nhà khung trắng… rất trắng… cửa chớp màu xanh lá cây… rất xanh… với một “phòng tháp” ở góc và cửa sổ tò vò ở hai bên, một bức tường đá thấp ngăn cách giữa nó và con đường, dọc theo bức tường những cây dương lá rung [1] mọc cách đều nhau, một khu vườn lớn ở đằng sau nơi hoa và rau được khéo léo trồng xen lẫn… nhưng tất cả những điểm trên vẫn chưa thể truyền đạt hết vẻ duyên dáng của căn nhà đâu. Nói tóm lại, nó là một ngôi nhà có cá tính thú vị và dường như có phảng phất chút hương vị của Chái Nhà Xanh.

[1] Loại bạch dương có cuống lá dẹt khiến lá rung rinh khi gió thoảng.

“Đây chính là chỗ dành cho cháu… duyên tiền định đó mà,” em hào hứng kêu lên.

Nhìn bà Lynde thì biết bà ấy chẳng đặt chút niềm tin nào vào duyên tiền định cả.

“Đi bộ khá xa mới đến trường đấy,” bà nhận xét vẻ nghi ngờ.

“Cháu chẳng ngại đâu. Coi như là tập thể dục tốt cho sức khỏe vậy. Ôi, nhìn rừng bu lô và cây thích đáng yêu bên kia đường kìa.” Bà Lynde nhìn theo nhưng chỉ nhận xét cộc lốc: “Ta hy vọng cháu sẽ không bị đám muỗi quấy rầy.” Em cũng hy vọng là thế. Em căm ghét muỗi. Một con muỗi có thể khiến em “thao thức” còn hơn là lương tâm bị cắn rứt nữa.

Em mừng vì chúng em không phải đi qua cửa trước. Nó trông có vẻ hằn học quá… cửa đôi lớn hằn thớ gỗ với những ô kính đỏ vẽ hoa. Nó dường như không hề thuộc về căn nhà này. Một lối mòn duyên dáng với những ô sa thạch lát chìm cách quãng trên cỏ dẫn hai bác cháu đến cánh cửa hông nhỏ sơn màu xanh lá, nhìn thân thiện và mời gọi hơn hẳn. Dọc hai bên lối mòn là những luống hoa được cắt tỉa gọn ghẽ, trồng cỏ ruy băng, hoa ti gôn, hoa ly da báo, hoa cẩm chướng lùn, cây ngải bụi, bìm bìm, cúc trắng đỏ, và loại hoa mà bà Lynde vẫn gọi là “mũ đơn”. Đương nhiên chúng không đồng loạt trổ hoa vào mùa này, nhưng nhìn là biết chúng đều trổ hoa đúng mùa, và còn rất rực rỡ nữa. Có một khoảnh đất trồng hoa hồng ở một góc xa, và chặn giữa Bạch Dương Lộng Gió và ngôi nhà ảm đạm kề bên là một bức tường gạch phủ cây kim ngân um tùm, ở giữa để lộ một cánh cửa xanh bạc màu với một giàn mắt cáo hình vòm bên trên. Một dây nho mọc vắt ngang cánh cửa rõ ràng đã lâu không được mở. Thật ra đó không hẳn là một cánh cửa, bởi phía trên là một ô trống hình chữ nhật, qua đó có thể thấy loáng thoáng khu vườn um tùm ở đầu bên kia.

Ngay khi hai bác cháu bước qua cổng vườn nhà Bạch Dương Lộng Gió, em để ý có một cụm me đất mọc ở bên lối đi. Một chút bốc đồng giục em cúi xuống nhìn kỹ nó. Anh có tin nổi không Gilbert? Ở đó, ngay trước mắt của em, là ba cụm me đất có bốn lá! Nhắc vận may là vận may đến ngay tắp lự! Đến nhà Pringle cũng không thể chống nổi. Và em hoàn toàn chắc chắn rằng tay chủ nhà băng ấy sẽ không có tí xíu cơ hội nào.

Cửa hông mở rộng, rõ ràng là có người ở nhà, thế là hai bác cháu không phải tìm chìa khóa dưới chậu hoa. Chúng em gõ cửa và Rebecca Dew xuất hiện. Chúng em biết ngay là chị Rebecca Dew bởi vì đó chẳng thể là bất kỳ ai khác trên thế gian rộng lớn này. Và chị cũng không thể mang bất kỳ cái tên nào khác.

Rebecca Dew “xấp xỉ 40” và nếu một quả cà chua có mái tóc đen chải ngược ra sau trán, đôi mắt ti hí đen lấp lánh, chiếc mũi bé xíu với đầu mũi gồ ghề và miệng như một đường kẻ, thì nó sẽ trông hệt như chị. Tất cả mọi thứ ở chị đều hơi ngắn một tẹo… tay và chân, cổ và mũi… tất cả mọi thứ ngoại trừ nụ cười của chị. Nó rộng ngoác đến tận mang tai.

Nhưng lúc ấy thì chúng em vẫn chưa nhìn thấy nụ cười của chị. Chị tỏ vẻ rất nghiêm nghị khi em xin gặp bà MacComber.

“Ý cô là muốn gặp bà thuyền trưởng MacComber ấy à?” chị nói với vẻ trách móc cứ như là có ít nhất một chục MacComber ở trong nhà vậy.

“Vâng,” em ngoan ngoãn đáp. Và thế là hai bác cháu lập tức được dẫn vào phòng khách và để cho đứng đợi ở đó. Căn phòng nhỏ khá xinh, hơi lộn xộn với đám vải bọc ghế nhưng lại chìm trong bầu không khí yên tĩnh, thân thiện khiến em thích thú. Mỗi một món đồ nội thất đều có chỗ riêng đã chiếm giữ nhiều năm ròng. Ôi! Chúng sáng bóng lên đến phát sợ! Không có thứ xi bóng bán ngoài cửa hiệu nào có thể tạo ra độ sáng bóng như gương đến thế. Em biết đó là thành quả lao động vất vả của Rebecca Dew. Một chiếc thuyền buồm thu nhỏ trong chai đặt trên bệ lò sưởi khiến bà Lynde hết sức tò mò. Bà không tưởng tượng nổi người ta nhét nó vào trong chai bằng cách nào… nhưng bà cho rằng nó đem lại cho phòng khách chút “khí vị biển cả”.

Các bà “góa phụ” bước vào. Em thích họ ngay tắp lự. Dì Kate cao gầy tóc bạc và có chút khắc khổ… đúng kiểu người như bác Marilla, còn dì Chatty thấp gầy tóc bạc và có chút khát khao. Khi xưa có thể dì rất đẹp, nhưng giờ thì vẻ đẹp của dì đã phai tàn hết cả, chỉ còn đọng lại ở đôi mắt. Chúng rất đáng yêu… to, nâu và dịu dàng.

Em nói lý do ghé thăm và hai bà góa phụ nhìn nhau.

“Chúng ta phải hỏi ý Rebecca Dew mới được,” dì Chatty tuyên bố.

“Hẳn thế rồi,” dì Kate tuyên bố.

Thế là Rebecca Dew được gọi vào từ nhà bếp. Con mèo vào cùng với chị ấy… một chú mèo Malta lớn lông xù, ức trắng và vòng cổ trắng. Em rất muốn được vuốt ve cu cậu, nhưng nhớ đến lời cảnh báo của bà Braddock, em đành lờ nó đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.