BA NGƯỜI LÍNH NGỰ LÂM

Chương 54 : Ngày thứ ba bị giam cầm



Felten đã cắn câu. Nhưng còn một bước nữa phải làm. Phải giữ hắn lại, hoặc đúng hơn là hắn phải ở lại một mình. Và Milady mới chỉ nhìn thấy mờ mờ cái phương cách dẫn nàng đến kết quả ấy Phải hơn thế ấy chứ. Phải làm cho hắn phải há miệng để mình còn nói được với hắn. Bởi vì, Milady thừa biết sự cám dỗ lớn nhất ở nàng là giọng nói, có thể lướt trên tất cả các cung bậc âm thanh một cách tài tình từ giọng nói nhân gian đến ngôn ngữ thiên thần.

– Và tuy nhiên, mặc cho mọi sức quyến rũ ấy, Milady vẫn có thể thất bại, bởi vì Felten đã được báo trước để phòng ngừa, và điều đó chống lại sự may rủi. Từ lúc đó, nàng cẩn thận giữ gìn mọi hành động, lời nói cho đến cả từng cái nhìn đơn giản, từng cử chỉ, từng hơi thở mà người ta có thể lắm chuyện bảo là tiếng thở dài. Rút cuộc, nàng phải nghiên cứu tất cả như một diễn viên hài kịch tài ba phải làm khi người ta trao cho một vai mới chưa quen đóng.

Đối diện với Huân tước De Winter, cách xử sự của nàng dễ dàng hơn. Việc đó đã được vạch ra từ tối hôm trước rồi. Trước mặt hắn ta, hãy như câm và tỏ ra chững chạc, thỉnh thoảng lại chọc giận hắn ta bằng vẻ khinh khỉnh đáng yêu, bằng một câu khinh bỉ đẩy hắn ra đến những việc hăm dọa và hung bạo trái hẳn với sự nhẫn nhục của nàng, đó chính là ý đồ của nàng, Felten sẽ thấy, có thể sẽ chẳng nói gì, nhưng sẽ thấy hết.

Buổi sáng, Felten đến như thường lệ, nhưng Milady cứ để mặc cho chàng ta điều khiển sắp xếp bữa điểm tâm mà không nói với chàng ta lời nào. Vì thế, lúc anh chàng sắp sửa rút lui, trong nàng đã lóe lên một tia hy vọng nhỏ bởi nàng tưởng chính anh ta sẽ nói trước. Nhưng đôi môi anh ta chỉ mấp máy mà không một lời nào thốt ra khỏi miệng, và cố kiềm chế bản thân, anh ta khép kín những lời đính nói trong trái tim mình và đi ra.

Đến trưa, Huân tước De Winter đi vào.

Đó là một ngày mùa đông đẹp trời, và một tia nắng mặt trời nhợt nhạt của nước Anh lóe sáng, nhưng không ấm áp, lọt qua những song sắt của phòng tù.

Milady nhìn qua cửa sổ, làm ra vẻ không nghe thấy tiếng cửa mở.

Huân tước De Winter nói:

– A, a, sau khi đã diễn trò hàỉ kịch, rồi diễn trò bi kịch, giờ ta chơi trò u buồn.

Nữ tù nhân không trả lời. De Winter tiếp tục:

– Phải, phải, tôi hiểu. Bà muốn được tự do trên bờ biển kia lắm. Bà muốn lắm trên một con tàu rẽ sóng biển xanh như ngọc bích. Bà muốn lắm, hoặc trên đất liền, hoặc trên đại dương, dựng lên cho tôi một cuộc phục kích hay hay nho nhỏ mà bà biết cách phối kết rất tài. Hãy kiên nhẫn! Hãy kiên nhẫn! Bốn ngày nữa thôi là bờ biển kia bà sẽ được phép, biển sẽ mở ra cho bà, còn mở rộng hơn là bà mong muốn ấy chứ, bởi bốn ngày nữa, nước Anh sẽ tống khứ được bà.

Milady chắp hai tay lại và ngước đôi mắt đẹp lên nhìn trời:

– Thượng đế! Ôi! Thượng đế! – Nàng nói với dáng điệu và giọng nói ngọt ngào thiên sứ – Hãy tha thứ cho con người đó, cũng như bản thân con cũng tha thứ cho ông ta.

Nam tước De Winter hét lên:

– Ừ, cứ cầu xin đi, đồ thối tha, lời cầu nguyện của mụ xem ra càng bao dung hơn chừng nào mụ còn trong quyền lực của một người sẽ không tha thứ cho mụ, ta thề như thế đấy.

Và ông ta bỏ đi.

– Đúng lúc ông ta đi ra, Milady đưa cặp mắt sắc nhọn nhìn qua khe cửa và thấy Felten vội lánh sang một bên để nàng khỏi nhìn thấy.

Thế là nàng lại quỳ ngay xuống và cầu nguyện:

– Lạy Chúa! Lạy Chúa! Người biết rõ con đau khổ vì lẽ thánh nào, vậy xin Người hãy cho con sức mạnh để con đau khổ.

Cửa mở khẽ. Người đẹp đang cầu nguyện làm như không nghe thấy tiếng động, và bằng một giọng tràn đầy nước mắt, nàng tiếp tục:

– Lạy Đức Chúa báo hận! Lạy Đức Chúa nhân từ! Người nỡ để mặc cho con người đó hoàn thành những ý đồ ghê tởm của hắn ư?

Chỉ đến lúc đó nàng mới vờ nghe thấy tiếng bước chân Felten và đứng bật ngay dậy, đỏ mặt lên như thể xấu hổ vì bị bắt gặp đang quỳ.

– Tôi không thích quấy rối những ai đang cầu nguyện chút nào, thưa bà – Felten nghiêm trang nói – vậy xin bà đừng bận tâm vì tôi, tôi cầu xin bà đấy.

– Làm sao ông biết tôi đang cầu nguyện, thưa ông? – Milady hỏi bằng một giọng ngột ngạt vì thổn thức – Ông nhầm rồi, thưa ông, tôi không cầu nguyện đâu?

– Bà nghĩ thế ư, thưa bà – Felten trả lời vẫn với giọng nghiêm trang, cho dù có vẻ dịu dàng hơn – bà nghĩ rằng tôi tin là tôi có quyền ngăn cản một sinh linh quỳ lạy trước Chúa sáng thế ư? Chúa không bằng lòng thế đâu! Vả lại, sự hối hận rất phù hợp với những kẻ phạm tội. Dù mắc phải tội ác đến thế nào đi nữa, kẻ phạm tội đã quỳ dưới chân của Chúa đối với tôi đều thiêng liêng.

– Tôi, tội phạm ư? – Milady nói với một nụ cười có thể tước bỏ vũ khí của thiên thần trong phiên chung thẩm – Tội phạm? Chúa ơi, chỉ có Người mới biết con có phải là tội phạm không? Thưa ông, hãy bảo tôi bị kết tội, thế mới đúng. Nhưng ông biết đấy Chúa thương những người tuẫn đạo, đôi khi cũng cho phép kết án người vô tội.

Felten trả lời:

– Dù bà bị kết tội, dù bà tuẫn đạo, bà càng có lý do để cầu nguyện và bản thân tôi, tôi cũng sẽ giúp bà cầu nguyện.

Milady quỳ sụp xuống chân chàng ta và kêu lên:

– Ôi, ông đúng là một bậc công minh. Ông ơi, tôi không thể chịu nổi lâu thêm nữa đâu, bởi tôi sợ không còn sức lực lúc tôi cần vững vàng tranh đấu và tuyên bố đức tin của mình. Vậy xin ông hãy lắng nghe lời khẩn cầu của một người đàn bà đang tuyệt vọng. Thưa ông, người ta lợi dụng ông, nhưng không phải là vấn đề đó, tôi xin ông một ân huệ và nếu như ông đồng ý ban cho tôi, tôi nguyện sẽ cầu chúc cho ông cả trong thế giới này lẫn thế giới bên kia.

– Thưa bà, bà hãy nói với ông chủ – Felten tôi không may mắn được ủy thác tha thứ hay trừng phạt. Thượng đế trao trách nhiệm đỏ cho người cao cấp hơn tôi.

– Không, chỉ với ông, với ông thôi. Xin hãy nghe tôi, còn hơn là tham gia vào việc hại tôi, tham gia vào việc làm tôi ô nhục.

– Nếu bà xứng đáng với nỗi hổ nhục đó, thưa bà, nếu bà gây ra nỗi ô nhục đó, thì phải chịu và hiến dâng nó cho Thượng đế.

– Ông nói sao? Ồ, ông không hiểu tôi rồi! Khi tôi nói đến ô nhục, ông tưởng tôi nói về một sự trừng phạt nào đó ư, về nhà tù, về cái chết ư? Xin tùy ở Chúa! Với tôi, cái chết hay nhà tù, nghĩa lý gì đâu?

– Thưa bà, chính tôi cũng không hiểu nổi bà nữa!

– Hay là làm ra không hiểu nữa, thưa ông – Nữ tù nhân trả lời với nụ cười hoài nghi.

– Không thưa bà, thề danh dự của một quân nhân, thề trên đức tin của một tín đồ!

– Sao cơ? Ông không biết những ý đồ của ông De Winter với tôi thật ư?

– Tôi không biết.

– Không thể thế, ông là người tâm phúc của ông ta!

– Thưa bà, tôi không bao giờ nói dối.

– Ồ, ông ta có che giấu gì nhiều lắm đâu mà ông không đoán ra nổi?

– Tôi không tìm cách để đoán gì hết, thưa bà. Tôi mong người ta tin cẩn tôi, và ngoài phần ông ta nói với tôi trước mặt bà, ông ta không thổ lộ gì với tôi hết.

– Nhưng – Milady kêu bằng cái giọng thực thà không thể tưởng tượng nổi – Vậy thì ông không phải là kẻ đồng lõa của ông ta rồi, thế ra ông không biết ông ta gán cho tôi một nỗi ô nhục mà tất cả những hình phạt trên trái đất này không thể xứng với sự khủng khiếp của nó sao?

– Thưa bà, bà nhầm rồi – Felten vừa nói vừa đỏ mặt lên – Huân tước De Winter không thể phạm một tội ác như vậy.

“Tốt lắm! – Milady tự bảo mình – chẳng biết nó như thế nào mà gã ta đã gọi đó là một tội ác rồi?”

Rồi nói to:

– Bạn của kẻ đê tiện có thể làm được tất!

– Bà gọi ai là kẻ đê tiện? – Felten hỏi.

– Vậy ở nước Anh liệu có hai người thích hợp với cái tên tương tự như thế không?

– Bà muốn nói về Gorge Villiers? – Felten hỏi, mà mắt như nảy lửa.

– Về người mà bọn tà giáo, bọn quý tộc vô đạo gọi là Quận công De Buckingham ấy! – Milady lại tiếp – Tôi không tin rằng còn có một người Anh trong khắp nước Anh này lại cần đến một sự giải thích dài dòng đến như thế mới nhận ra kẻ tôi muốn nói!

– Bàn tay của Chúa sẽ vươn tới hắn – Felten nói – hắn sẽ không thoát khỏi bị trừng phạt thích đáũg.

Felten chỉ biểu lộ thái độ phỉ nhổ mà mọi người Anh thể hiện đối với con người mà bản thân những người Cơ đốc giáo cũng gọi là tên hút máu, tên ăn hối lộ, tên đồi trụy, còn những người Thanh giáo gọi hoàn toàn đơn giản là quỷ satan.

– Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa! – Milady kêu lên – Khi con cầu xin Người giáng sự trừng phạt xuống con người đó xứng với tội hắn phải chịu, Người biết rằng không phải con theo đuổi mối thù riêng mà là con van xin Người giải thoát cho cả một dân tộc.

– Bà quen biết ông ta chứ? – Felten hỏi.

“Cuối cùng gã đã hỏi ta” – Milady tự nhủ, lòng tràn ngập vui sướng vì đạt kết quả nhanh đến thế.

Rồi nàng trả lời:

– Ồ có chứ! Tôi quen biết ông ta chứ? Thế tôi mới bất hạnh, bất hạnh suốt đời thế này?

– Và nàng vặn vẹo hai cánh tay như thể nỗi đau đã lên đến cực điểm. Trong thâm tâm, Leltel cảm thấy mình cũng rã rời, liền bước vài bước về phía cửa, nữ tù nhân vẫn không ngừng để mắt tới chàng ta, chồm theo sau và ngăn lại:

– Thưa ông – Nàng la lên – Xin hãy nhân từ, xin hãy bao dung, hãy nghe lời cầu xin của tôi. Cái con dao mà ông Huân tước thận trọng như thể do định mệnh đã tước đoạt mất của tôi bởi ông ta biết tôi định dừng vào việc gì. Ôi, xin ông nghe tôi nói rõ ngọn ngành đã! Con dao đó, xin hãy trả lại tôi, chỉ một phút thôi, xin làm ơn, xin hãy thương tôi! Tôi xin quỳ xuống hôn chân ông. Nào, ông hãy đóng cửa lại đi. Đâu phải ông là người mà tôi căm thù. Trời ơi! Căm thù ông ư? Căm thù con người công minh chính trực, tốt, và nhân từ duy nhất tôi đã gặp ư? Căm thù ông, có thể là cứu tinh của tôi ư? Con dao ấy, một phút, chỉ một phút thôi, tôi sẽ trả lại ông qua ô cửa. Chỉ một phút thôi, ông Felten, và ông sẽ cứu được danh dự cho tôi!

– Để bà tự sát! – Felten hoảng hồn kêu lên, quên cả rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay của nữ tù nhân – Để bà tự sát?

– Thưa ông, tôi đã nói – Milady hạ giọng vừa thầm thì vừa cố ý ngã quỵ xuống sàn nhà – Tôi đã nói hết bí mật của tôi rồi? Ông ta đã biết tất! Trời ơi! Tôi chết mất!

Felten vẫn cứ đứng, bất động, ngẩn người ra.

“Gã vẫn còn ngờ, Milady nghĩ, ta đã không đúng lắm chăng?”

Có tiếng người đang bước trong hành lang. Milady nhận ra tiếng chân của Huân tước De Winter. Felten cũng thấy thế và bước một bước về phía cửa.

Milady lao theo và nói như nén giọng:

– Ồ, đừng có nói gì đấy. Đừng một lời nào cho con người ấy về những gì tôi đã nói với ông, nếu không tôi chết mất, và chính ông, ông…

Rồi, vì những bước chân tới gần, nàng im lặng, sợ người ta nghe thấy giọng nói của mình, áp bàn tay xinh đẹp đang run, lên miệng Felten. Felten khẽ đẩy Milady ra. Nàng chạy ra ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa dài.

Huân tước De Winter đi qua cửa mà không dừng lại, rồi tiếng chân xa dần.

Felten xanh như một người chết, vẫn để tai nghe ngóng vài phút rồi khi tiếng chân tắt hẳn, chàng ta thở phào như một người vừa ra khỏi một giấc mơ và lao ra khỏi căn phòng.

– A – Milady nói và đến lượt mình cũng lắng nghe tiếng chân của Felten đang xa dần về hướng đối diện hướng đi của De Winter – Cuối cùng thì mi đã thuộc về ta!

Rồi trán nàng lại sa sầm xuống.

– Nếu hắn nói với Huân tước – nàng nói – thì ta chết mất bởi gã Nam tước ấy biết thừa là ta sẽ không tự tử đâu, và đặt dao vào tay ta trước mặt gã trung úy, và ông ta sẽ thấy hết tất cả nỗi tuyệt vọng lớn lao ấy chỉ là một trò hề.

Nàng đến đứng trước gương và ngắm nhìn mình chưa bao giờ thấy mình đẹp đến thế.

– Ồ! Nàng mỉm cười nói – gã sẽ không nói ra với ông Huân tước đâu!

Buổi tối, ông De Winter đi cùng bọn mang đến bữa tối.

Milady bảo ông ta:

– Thưa ông, sự có mặt của ông phải chăng là một phụ khoản bắt buộc của việc giam cầm tôi, và ông không thể tha tôi cái việc gia tăng khổ hình mà những cuộc thăm viếng của ông gây cho tôi ư?

– Sao lại thế được, bà chị thân mến? – De Winter nói – Thế chẳng phải cái miệng xinh đẹp nhưng hôm nay lại quá ư tàn nhẫn với tôi đã từng tuyên bố một cách thân ái rằng bà đến nước Anh với mục đích duy nhất là để thăm tôi cho nó thỏa lòng sao? Bà còn nói với tôi bà cảm thấy quá ư mạnh mẽ sự thiếu thốn niềm vui được gặp gỡ tôi, cho nên bà mới bất chấp tất cả, nào say sóng, bão tố, giam cầm? Thế thì, tôi đây, bà hãy hài lòng đi! Vả lại lần này tôi đến thăm bà là có lý do đấy.

Milady rùng mình. Nàng tưởng Felten đã nói. Có lẽ chưa bao giờ trong đời, người đàn bà đã từng trải qua những xúc động mạnh mẽ và đối lập nhau lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế.

Nàng vẫn ngồi. Huân tước De Winter kéo một chiếc ghế bành đến cạnh nàng, ngồi xuống lấy ra một tờ giấy, từ từ mở ra và bảo nàng:

– Nghe đây, tôỉ muốn giới thiệu với bà loại hộ chiếu tôi đã tự soạn thảo và từ nay bà sẽ dùng làm số điểm danh trong cuộc đời bà mà tôi bằng lòng dành cho bà.

Rồi đưa mắt nhìn từ Milady sang tờ giấy, ông ta đọc:

– “Lệnh dẫn độ đến… Tên vùng để trống – De Winter dừng đọc nói – nếu bà thích chỗ nào hơn, miễn là đừng ít hơn một nghìn dặm tính từ London, yêu cầu của bà sẽ được đáp ứng – Tôi đọc lại nhé: “Lệnh dẫn độ đến… người đàn bà có tên là Sáclôt Bêchxơn bị tòa án vương quốc Pháp thích dấu chín, nhưng đã được thả tự do sau khi chịu tội. Phạm nhân sẽ phải cư trú tại nơi đó không bao giờ được phép đi xa quá ba dặm. Trường hợp toan tính chạy trốn, sẽ áp dụng tội tử hình, phạm nhân sẽ được 5 silinh mỗi ngày cho việc ăn ở”.

Milady lạnh lùng trả lời:

– Lệnh đó chẳng liên quan gì tới tôi vì trong đó mang tên người khác chứ không phải tên tôi.

– Tên ư? Thì ra bà cũng có một cái tên?

– Tôi mang tên của anh ông.

– Bà nhầm rồi, anh tôi chỉ là người chồng thứ hai và người chồng thứ nhất còn đang sống. Bà hãy nói tên người ấy và tôi sẽ thay vào cái tên Sáclốt Bếchxơn. Không à?… Bà không muốn à?

– Bà im lặng à? Được thôi! Bà sẽ bị đăng ký số tù bằng cái tên Sáclốt Bếchxơn.

Milady vẫn lặng im. Có điều, lần này không còn là do giả bộ nữa mà là do khiếp sợ. Nàng tưởng lệnh đã sẵn sàng được thi hành. Nàng nghĩ ông De Winter đã đẩy thời hạn ra đi lên sớm hơn. Nàng tưởng sẽ bị xử đi đày ngay tối nay. Trong giây lát nàng mất hết tinh thần, thì bất ngờ nàng lại nhận ra lệnh chưa mang chữ ký của một ai.

Nỗi mừng vui khi phát hiện ra điều đó lớn đến nỗi nàng không thể che giấu nổi.

– Phải, phải – Huân tước De Winter đã nhận thấy điều gì diễn ra trong nàng, ông nói – chưa mất hết cả đâu, một khi lệnh đó chưa được ký, người ta giơ ra là để dọa tôi, có thế thôi. Nhưng bà nhầm rồi, ngày mai, lệnh đó sẽ được gửi lên Huân tước De Buckingham. Ngày kia lệnh sẽ được gửi lại do chính tay Huân tước ký và đóng dấu, và hai bơn giờ sau, chính tôi sẽ đảm nhiệm bắt đầu thi hành lệnh đối với bà. Tạm biệt bà, đó là tất cả những gì tôi cẩn nói với bà.

– Và tôi tôi sẽ trả lời ông rằng việc lạm dụng quyền hành, rằng việc đày ải một người dưới một cái tên giả định là một hành động đê tiện.

– Bà có thích được treo cổ dưới cái tên thật hơn không, Milady? Bà biết đó, luật pháp nước Anh rất nghiêm khắc đối với việc bội ước trong hôn nhân, bà hãy giải thích thẳng thắn chuyện đó. Cho dù tên tôi hoặc đúng hơn là tên của anh tôi bị dính líu vào mọi chuyện đó, tôi cũng đành mang tiếng mang tai trong một vụ án công khai để đoán chắc tôi sẽ loại bỏ được bà.

Milady không trả lời gì, nhưng nhợt nhạt như một cái thây ma.

– Ồ, tôi biết bà thích viễn du hơn mà. Càng tốt, thưa bà. Một ngạn ngữ cổ nói rằng du hành rèn luyện tuổi trẻ. Thật tình tôi thấy dẫu sao bà cũng không nhầm, và sống vẫn tốt hơn. Chính vì lẽ đó mà tôi không lo bà vứt cái lệnh của tôi đi. Thôi hãy nghĩ tính toán lo chuyện năm silinh đi. Tôi tỏ ra hơi bủn xỉn, có phải không? Cái đó chẳng qua là tôi lo xa bà sẽ làm bọn coi giữ sa đọa thôi. Hơn nữa, bà vẫn luôn còn duyên sắc để cám dỗ họ kia mà. Bà hãy đem nó ra dùng nếu sự thất bại của bà với Feltơn không làm bà tởm lợm những toan tính loại ấy.

“Felten không hề nói gì – Milady tự nhủ – Thế là chưa có gì nguy cả”.

– Và bây giờ, hẹn gặp lại bà. Ngày mai tôi sẽ đến báo cho bà biết giờ khởi hành của phái viên của tôi.

Ông De Winter đứng lên, châm biếm chào Milady và đi ra.

Milady thở phào. Nàng vẫn còn bốn ngày nữa, bốn ngày đủ để nàng hoàn tất việc quyến rũ Felten.

– Tuy nhiên một ý nghĩ khủng khiếp đến với nàng, đó là nhỡ ông De Winter sai chính Felten đi để lấy chữ ký của Buckingham, như thế thì Felten sẽ tuột khỏi tay nàng, muốn thành công, nữ tù nhân phải có ma thuật để tiếp tục cám dỗ.

Tuy nhiên, một điều làm nàng yên tâm: Felten không nói gì.

Nàng không muốn tỏ ra xúc động trước những lời hăm dọa của Huân tước De Winter, liền ngồi vào bàn và ăn.

Rồi, như đã làm bữa trước, nàng lại quỳ xuống và nhắc lại thật to những câu nguyện cầu của mình. Như bữa trước, người lính thôi đi lại và dừng chân để lắng nghe.

Lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng hơn của tên lính tuần canh từ cuối hành lang đi đến và dừng lại trước cửa.

– Chính gã rồi! – Nàng nói. Và nàng lại bắt đầu vẫn cái tiếng hát thánh ca bữa trước đã làm Felten phấn khích tới cao độ.

Nhưng, cho dù cái giọng hát êm dịu, tràn đầy và vang động có ngân lên du dương hơn, não lòng hơn bao giờ hết, cửa vẫn cứ đóng. Liếc nhìn trộm về phía ô cửa nhỏ, qua tấm lưới sắt đan dầy, Milady hình như thấy đôi mắt nồng cháy của chàng trai trẻ. Nhưng dù đó là một thực tế hay một ảo ảnh, lần này, gã ta cũng giữ được nghị lực để không đi vào.

Có điều, vài phút sau khi nàng đã hát xong thánh ca Milady tin rằng đã bắt gặp một tiếng thở dài não ruột. Rồi vẫn những bước chân đã lại gần lại xa dần một cách từ từ như vẫn còn lưu luyến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.