Trong phòng riêng trên thuyền “Lý Ngư”, Công chúa, Bob Morane, Bill và Scare bốn người ngồi nói chuyện thân mật với nhau. Bảy cây thánh giá xếp trên sàn.
Lát sau Jack Scare được đặt nằm trên ghế tràng kỷ trải nhiều nệm. Bill Ballantine có nhiều kinh nghiệm trong nghề y tá băng bó vết thương cho anh ta. Sau bao ngày Scare bị tù đày, tra khảo, rồi mất máu do trúng tên, sức khỏe rất yếu, nhưng do được chăm sóc chu đáo và bồi bổ nên cũng không đáng ngại lắm.
Ba anh và Công chúa quan sát bảy cây thánh giá xem có thật ở bên trong chứa kho vàng không mà đã gây nên biết bao chuyện tranh cướp đẫm máu và chết chóc. Hay là ở bên trong rỗng tuếch chỉ chứa toàn là sáp ong và xi gắn, kết quả của một câu chuyện hoang đường bịa đặt bởi một đầu óc mắc bệnh tâm thần.
Bill đưa mắt nhìn Bob Monrane nói:
– Công chúa cho phép thưa thiếu tá, cứ liều mở ra xem!
Morane cúi xuống nhấc một cây thánh giá để lên bàn, sau đó lấy một cái kéo to đâm thủng lớp chì, cắt chì thành từng thỏi nhỏ. Vừa cắt anh vừa sợ mình đã phạm vào tội không tôn kính đức Chúa, nhưng sau anh nghĩ lại những cây thánh giá biếu các mục sư là của những tên ăn cướp chế ra rỗng ruột, chẳng có gì coi đó là linh thiêng.
Sau khi đã cậy hết lớp chì ở ngoài rồi đến ruột đổ đầy sáp ong đã khô và xi gắn được cậy hết ra. Morane đổ hết ra bàn những viên ngọc đỏ màu sắc lóng lánh phản chiếu ánh sáng.
Jack Scare nằm trên tràng kỷ nhỏm dậy tì vào khuỷu tay, mắt nhìn đầy vẻ thèm muốn nói lắp bắp:
– Tôi biết mà, tôi biết mà… Maloney không nói láo.
Tay Morane lại cậy hết lớp sáp khô, đổ ra kim cương, hồng ngọc, lam ngọc to như trúng chim. Khi đã lấy hết những viên ngọc quý trong bảy cây thánh giá đổ lên bàn thành một đống lớn óng ánh thì tất cả đứng dậy ngắm nhìn núi ngọc ấy, chỉ các vị đế vương Trung Hoa mới có. Một lúc sau Bob Morane nói nhỏ vói Bill và Scare:
– Tôi e rằng Công chúa mệnh danh là “Tai họa trong các biển Trung Hoa không để cho tính mệnh của chúng ta an toàn đâu. Công chúa muốn chiếm được tài sản đó làm của riêng.
Ba người đưa mắt nhìn về phía Công chúa xem thái độ như thế nào thì bất ngờ một tiếng quát lớn ngoài cửa:
– Công chúa không đoạt được đâu!
Ba người sửng sốt quay lại thì thấy Zoltan – chủ chiếc tàu Đài Bắc tay cầm khẩu súng lục nói:
– Các anh tưởng là tôi chết hay là bị thổ dân Papoue bắt cầm tù và bị tra tấn. Nói thật với các anh là trong lúc thổ dân đang giết hại thủ hạ của tôi, tôi giả tảng ngã xuống đất bò đến một bụi cây rồi sang một khu rừng rậm mà không ai trông thấy. Tôi có ý chạy trốn cho nhanh tránh xa thổ dân. Khi đã thấy khá xa tôi trèo lên một ngọn cây, chờ chúng quay về làng. Lúc bấy giờ tôi không nghĩ đến những cây thánh giá cùng kho vàng ở trong đó mà chỉ nghĩ đến tính mệnh an toàn. Khi đã ngồi trên cây khá lâu tôi trèo xuống thì thấy dân Papoue đã đi hết và các anh mang những cây thánh giá vào ca nô. Tôi nghĩ cách lấy lại kho vàng ấy định quay về tàu Đài Bắc cho tàu áp sát vào mạn thuyền trèo lên cướp lại, nhưng không rõ quân của các anh còn nhiều, ít thế nào. Tôi bèn nghĩ ra mưu kế khác. Đợi lúc tối trời tôi trèo vào ca nô của tôi chạy bằng mái chèo thẳng đến thuyền Lý Ngư. Không cho ca nô đậu ở phía trước gần mũi thuyền vì lúc bấy giờ các anh còn bận đưa những cây thánh giá lên bờ, tôi cho ca nô đậu ở phía sau mũi thuyền. Trời tối không trông thấy gì, một lúc nhìn mãi tôi mới thấy ánh sáng ở cửa sổ thành thuyền mở ra để hứng gió mát trong buổi đêm hè. Tôi cho ca nô ghé sát vào đây, leo lẻn vào trong ngồi đợi rồi lẻn đến đây.
Tên sát nhân ấy bật cười rồi nói tiếp:
– Cuối cùng tôi đã có mặt lúc các anh vào gian phòng này và được nhìn thấy Morane cậy những cây thánh giá.
Quay sang nhìn Morane, tên sát nhân gật gù cười:
– Tôi biết ơn anh đã làm tôi đỡ tốn công nhiều lắm. Công chúa Lã Bảo Châu tức giận giậm chân xuống sàn:
– Không được nói nữa Zoltan. Anh có bắn chúng tôi cũng không ích gì. Tôi không biết anh làm cách nào để cướp đoạt những viên ngọc quý kia. Chạy trốn sau khi anh đã giết chúng tôi ư? Chỉ cần nghe thấy tiếng súng nổ, thủ hạ trên tàu Lý Ngư chạy đến sẽ giết chết anh ngay.
Zoltan ngay lúc đó chạy đến đống ngọc định vơ hết vào một cái bao bằng da thì thấy tên Hi béo phị nấp sau tấm bình phong dựng gần Công chúa kêu to ngăn cản Zoltan không cho lấy. Zoltan giơ súng ra bắn hai viên đạn vào người Hi nhưng Hi chỉ bị thương. Morane thấy thế chạy đến đập mạnh vào tay Zoltan, súng văng ra ngoài gần chỗ Hi nằm. Zoltan mất súng nhưng còn đủ sức hung hăng, chạy đến Morane đấm vào bụng, nhưng Hi vừa nhặt được súng nhỏm dậy ngắm bắn vào Zoltan. Bị đạn bắn trúng tim, hắn giẫy đành đạch một lúc rồi tắt thở.
Bob Morane, Bill, Jack Scare và Công chúa đang ngồi bỗng dưng quay về phía cửa sổ ở thành thuyền vừa mới có một tiếng súng nổ nữa…
Trên mặt béo phị của Hi nở một nụ cười, bàn tay phải mập, mềm cầm một khẩu súng nòng hãy còn bốc khói. Hắn kêu ú ớ:
– Zoltan có lỗi đánh tôi, có lỗi…
Rồi nụ cười xẹp dần, mặt biến dạng thành một khối như thạch, không có hình dáng gì. Bàn tay mập, mềm xoè ra đánh rơi khẩu súng xuống sàn. Thân hắn đu đưa lúc lắc, nhún lên nhún xuống ra đàng sau thuyền rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng “ùm”, thân hắn rơi xuống biển đen ngòm…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.