Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì

CHƯƠNG 8



Không biết họ có nhìn thấy chúng ta không? Thưa thiếu tá.
Bill vừa nỏi vừa chỉ chiếc thuyền buồm.
– Tôi mong như thế. Không phải tàu Đài Bắc chung ta chẳng sợ gì, tôi mong người ta đến đón chúng ta. Để chắc chắn cho họ trông thấy phải đánh tín hiệu đi.
Bob sắp sửa đứng thẳng trên ca nô, giơ tay ra thì Scare ngăn lại nói:
– Không được anh Morane ạ. Chiếc thuyền buồm ấy đen quá, không thể là một con thuyền lương thiện.
Bob ngần ngừ. Scare hài lòng vì đã nói câu ấy. Bob nghĩ: Chiếc ca nô mỏng manh dể bị gió bão đánh chìm. Trên đường đi bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tàu Đài Bắc và để chiếc thuyền buồm lớn mầu đen đón vào không phải là nguy hiểm. Morane nói nhỏ nỗi ưu tư ấy với Scare nhưng anh này vẫn bướng bỉnh cãi lại:
– Tôi đã nói và tôi chỉ có thể nhắc lại câu nói là chúng ta cần tránh xa con cá mập đen. Bằng kinh nghiệm và trực giác nó cho ta ngửi thấy mùi cướp biển. Hai anh thấy nó không mang cờ phải không. Đúng thế: Theo luật hàng hải quốc tế thì thuyền ấy không giương một thứ cờ nào. Cái ấy không nói làm gì vì các thủy thủ Trung Quốc không nghĩ đến những chi tiết.
– Bill nghĩ thế nào về việc này? Morane hỏi.
Bill nhún vai đáp:
– Tôi hiểu anh Scare lo âu là phải, nhưng nỗi lo sợ của anh ta không có căn cứ. Chẳng nhẽ hai tàu của hai kẻ cướp lại đậu gần nhau. Theo ý tôi, anh Morane cứ đánh tín hiệu cho chiếc thuyên buồm đen ấy đi.
Morane không càn kêu gọi chiếc thuyền lúc ấy vì ca nô đã được phát hiện. Cùng lúc với tiếng động cơ ầm ầm phát ra, chiếc thuyền vùn vụt tiến nhanh đến ca nô, tưởng như mũi nhọn ở đầu thuyền chọc thủng nó. Trước khi thuyền đứng sát bên cạnh ca nô, các động cơ tắt hết thuyền được lái quay ngang, vách thuyền sát ca nô rồi đứng yên lặng. Morane và hai bạn thấy có nhiều người đứng bên hành lang mạn thuyền, đa số là người châu Á.
Một người trong bọn họ gọi và vẫy tay ra hiệu cho Bob đến gần. Bob liền cho ca nô chạy lại và đậu sát sườn chiếc thuyền. Một chiếc thang dây vứt xuống. Vài phút sau Bob, Bill và Jack Scare đã đặt chân lên khoang thuyền. Tức thời một đoàn thủy thủ tạp nham gồm những người Trung Quốc, Ấn Độ, Mã Lai… bao vây ba người. Dưới nếp áo dạ, áo bông kiểu thủy thủ Trung Quốc thấy loé lên chuôi dao găm, súng lục, đoản đao. Bob Morane nghĩ Scare nói đúng, phải tránh xa cái thuyền của bọn cướp biển này, nhưng bây giờ đã muộn rồi không thể làm khác được nữa.
Trong khi đó vài thủy thủ trong bọn đã kéo ca nô lên, cho vào khoang thuyền. Thủy thủ đến mỗi lúc một đông, đứng xung quanh ba anh, tên nào cũng có vẻ mặt hung ác, xảo quyệt. Nhìn thấy những kẻ hạ lưu ấy đến gần. Bob đẩy vài tên ra xa, kêu to:
– Dẫn chúng ta đến thuyền trưởng! Tôi cho rằng các anh phải có thuyền trưởng.
Một chú Trung Quốc gầy, mặt đầy sẹo tiến đến cười khả ố nói: “Chúng ta không có thuyền trưởng”.
Bob tức giận nói to:
– Không ngờ ta đã rơi vào tay một lũ ngang bướng. Thế ai chỉ huy thuyền này?
Một thủy thủ khác đến nơi nói:
– Anh tò mò lắm anh ạ!
– Tò mò hay không, dẫn ta đến chủ chiếc thuyền này.
Bob vừa đi vừa nói, đoạn gạt hai cẳng tay cho đám thủy thủ đứng dẹp ra. Một tên tóc hung vàng mắt xếch ngược, lai Mã Lai – Tân Tây Lan tiến đến ba anh, nói với Morane:
– Tôi không khiến các anh là người nước ngoài chỉ huy chúng tôi. Các anh có muốn bọn tôi vứt xuống nước không? Ở chỗ này có nhiều cá mập đói, phải nuôi chúng nó.
Thằng súc sinh này trông to lớn, quay lại hét với bọn thủy thủ đang vây quanh ba người:
– Vứt chúng nó xuống nước!
– Phải đấy! Tất cả đều reo lên.
Thằng súc sinh ấy hai tay đung đưa tiến đến gần Morane nhưng mới đi đã gặp Bill cho một quả đấm khiến hắn trẹo quai hàm ngã vật ra đằng sau, toàn thân cứng đờ như bị bệnh động kinh. Morane lập tức rút khẩu súng tự động giắt ở thắt lưng ra nói:
– Tốt hơn cả là đứng im. Ta có tám viên đạn đủ cho vào đầu chúng mày.
Lời nói dọa nạt và thái độ quyết tâm của anh làm cho lũ thủy thủ lùi dần. Một lúc sau có một tên có lẽ là thủy thủ trưởng nói:
– Chúng ta phải chịu để cho thằng đó khuất phục ư. Bọn ta đâu có phải là đàn bà bị giội nước mà lùi trước họng súng. Sau hết nó không thể giết hết một lúc tất cả chúng ta!
Thấy lời nói của tên đó có lý, lũ thủy thủ lại xông đến ba anh. Bob định nổ súng nhưng bỗng có một tiếng thỏ thẻ phát ra:
– Dừng lại! Không được mó vào người nào nếu không có lệnh của ta.
Tiếng nói của phụ nữ âm và nghiêm khắc có hiệu quả nhanh chóng đến các bên chống đối nhau. Tất cả đứng yên lặng, tránh ra xa lấy lối đi cho người vừa nói.
Đó là một phụ nữ Trung Hoa còn trẻ, đẹp người, cao và mảnh mai, mắt đen, tóc đen kết thành bím dài buông thõng xuống vai. Ngón tay đeo nhiều nhẫn quý, một đoản đao có cán bằng bạc được giắt vào thắt lưng.
Người phụ nữ Trung Hoa ấy tiến đến gần ba anh đưa mắt nhìn từng người, mặt họ cúi xuống rồi nói một câu tiếng Anh khá sõi:
– Các ông đến kịp thời lắm, xin hoan nghênh. Các ông đã đến thuyền Lý Ngư và từ nay sẽ là khách quý của Lã Bảo Châu này!
Morane không khỏi giật mình khi nghe thấy tên ấy. Thật vậy, cái tên Lã Bảo Châu đã khét tiếng ở tất cả các biển Trung Hoa, Mã Lai và thuyền Lý Ngư là thuyền của tên cướp biển lừng danh ấy. Người ta đã đặt biệt danh Lã Bảo Châu là “Công chúa”. Có thể người phụ nữ này là con cháu dòng dõi sau cùng của các vua chúa Mãn Châu, đã trị vì gần ba thế kỷ trước Trung Hoa. Điều chắc chắn người ta biết là những năm về trước, khi mới có mười sáu tuổi người phụ nữ này đã nối nghiệp cha là Lã Khải Tần – một tên giặc biển khét tiếng. Các thuyền của y đã khủng bố các hải đảo từ La Sonde đến Kamtchatka về phía đông đến các đảo Carolines và Salomon. Nhiều thuyền của y giả dạng là thuyền buồm lương thiện nhưng thực ra những thuyền ấy được trang bị những động cơ Diezel cực mạnh, có đủ khí giới tối tân để cướp phá hoặc đòi tiền chuộc. Bởi thế, cái đầu của Lã Bào Châu đã được chính phủ một số nước vùng Đông Nam Á treo giải, nhưng người phụ nữ này quỷ quyệt, có nhiều tay chân ở khắp nơi nên chưa bao giờ chịu thua.
Morane cũng cúi đầu nói:
– Chúng tôi đã được nghe nhiều về Lã Bảo Châu. Chúng tôi rất xúc động. Tôi và các bạn tôi được bà hạ cố tiếp đãi. Tôi cần nói thêm: Danh tiếng của bà rất lớn ngang với sắc đẹp. Phải gộp tất cả những kim cương ở Tích Lan, những ngọc trai ở Ả Rập, những lông vũ của các loài chim quý kết thành một cái khung treo ảnh bà. Tôi tưởng còn kém.
Một nụ cười mỉm làm nở nang nét mặt tươi đẹp của Lã Bảo Châu:
– Ông nói những lời văn hoa ấy như một nhà thơ hói đầu rậm râu. Phải là một người rất già mới nói được vẻ đẹp nghệ thuật tuyệt mỹ ấy, nhưng tôi biết các ông còn non trẻ quá. Tên ông là gì?
Morane suýt nói tên thật và tên của hai bạn anh nhưng cảm nghĩ nên để “Công chúa” không biết còn hơn.
Tôi là Robert Capet, còn hai bạn tôi là William O ’neill và Jack Whitman. Rồi chỉ vào Bill Ballantine và Scare: “Chúng tôi đi dạo chơi trên chiếc du thuyền hai buồm mua ở Mindanao. Nó bị rò tứ phía, chúng tôi đành phải bỏ, lên chiếc ca nồ này”.
Nhưng Lã Bảo Châu không nghe nữa, nói có vẻ tinh quái:
– Capet, O ’neill, Whitman là tên một ông vua, một nhà soạn kịch và một thi sĩ. Anh nói dóc quá nhiều.
Bob nghĩ: Thế ra con quỷ cái này có học thức. Biết thế ta phải coi chừng và không giấu tên của chúng ta mà đưa ra những tên đã được in trong quyển kinh tế thế giới của Bottin. Nghĩ vậy anh nhún vai nói:
– Một ông vua, một nhà soạn kịch, một thi sĩ, tôi không hiểu gì cả. Bà lầm rồi, thưa quý bà Lã Bảo Châu. Trước tiên tôi không phải là vua, cha tôi làm giàu trong nghề buôn bán hàng sắt, còn anh O ’neill nuôi gà vịt. Whitman làm chủ một nhà để xe.
– Tất cả hài kịch nhỏ đó không đi đến đâu cả! Một tiếng nói từ đằng sau Công chúa phát ra: Không nghe lời nói của người đó, thưa Công chúa “Ánh sáng chói lọi của đại dương”, nó nói dối đấy!
Lã Bảo Châu lùi ra xa một ít để nhường lối đi cho một người mặt mũi béo phị. Bob và Bill nhận ngay ra là Hi. Các anh tưởng hắn lúc này đang đứng bán thứ rượu tồi nhất ở một quầy hàng bán rượu lẻ nhớp nhúa tại Sintiapor. Khi trông thấy Hi, Morane đưa mắt nhìn Scare và Bill có ý nói: Mọi sự lại thêm phức tạp… Và quả là phức tạp thật vì Hi lấy ngón tay chỉ vào Morane, Bill và Scare rồi nói:
– Không phải Capet, không phải O’neill rồi tên này nữa: Nó không phải là Whitman mà là Scare!
– Jack Scare à, cái người đã biết chỗ cất giấu kho vàng?
– Thưa bà. đúng nó.
Nét mặt của Lã Bảo Châu lộ vẻ vui mừng nói:
– Sự tình cờ đã nay sinh lắm chuyện. Chúng ta định đến tàu Đài Bắc để chiếm đoạt Scare, vì sương mù nên mất hy vọng thành công. Nay anh Scare này tự nhiên lại dẫn thân đến với chúng ta.
– Đích thực anh ấy đấy!
Lã Bảo Châu ngừng lời, nét mặt bỗng trở nên nghiêm khắc cũng như tiếng nói đanh lại, hỏi Morane:
– Tại sao anh nói dối chúng tôi?
Bob hiểu lúc này thật vô ích nếu lại tiếp tục nói dối nên lựa lời với Lã Bảo Châu:
– Tôi đã nói từ đầu là tôi đã biết tiếng tăm tiểu thư từ lâu. Tôi tưởng là không nên nói kho vàng như là ném mồi xuống ao cho cá.
Lời nói phải dễ nghe mà nhất là tiếng “tiểu thư” làm cho Lã Bảo Châu hết cau có, nghiêm khắc:
– Ông nói khéo lắm, khéo lắm! Ông tên là gì nhỉ?
– Robert Morane. Các bạn vẫn gọi tôi là Bob.
– Tôi không gọi ông là Bob, ông Morane. Trước chúng ta là thù nay là bạn. Trước hết hãy đưa cho tôi vũ khí của ông. Tôi thích nói một chút về chỗ có kho vàng. Xin mời ông và các bạn của ông đến phòng nhỏ của tôi để nói chuyện.
Bob rút khẩu súng đưa cho Công chúa. Lã Bảo Châu nói:
– Tại sao không dùng vật nhỏ này để chống đối tôi. Chỉ khẽ đưa ngón tay là hết đời Lã Bảo Châu này.
– Tôi không bao giờ dám va nhẹ, đụng vào người phụ nữ dù va vào bằng một cành hoa hồng.
– Thôi bây giờ mời các ông đến tư thất của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.