Peter thất vọng ngã người ra bức tường đá lạnh lùng của phòng Salon, nơi gã khùng cuối cùng đang nhảy nhót trên một khuôn cửa sổ, rồi cậu thả người từ từ trôi xuống cho tới khi chạm phải nền phòng.
– Không thể thế này được! Rõ ràng bọn mình đã tìm được bảy gã khùng! Thế tại sao không thấy gì?
Justus thở dài.
– Vì bọn mình vẫn chưa giải được câu đố.
– Câu đố nào? Mình cứ tưởng đó chính là câu đố rồi.
Thám Tử Trưởng lắc đầu.
– Chắc là phải còn nhiều câu đố nữa.
– Là câu đố gì vậy, xin mời?
Justus không trả lời. Cậu đi về phía bức tranh treo tường, quan sát nó thật kỹ và đưa tay cấu cấu môi dưới. Bức tranh này đã có từ hàng trăm năm rồi. Sven-Engstrom, người thiết kế nên tòa nhà này, đã tự tay treo nó lên tường sau khi công việc xây dựng kết thúc. Một cánh cửa. Một con rắn. Một loạt những dáng hình ma quỷ đang chao đảo xoay quanh cánh cửa. Tất cả đều có mặt: chín thiên thần, mười hai con quỷ, năm vị thánh và bảy gã khùng. Tất cả những bức tượng bằng đá đều hiện diện trong bức tranh này.
Họ đang làm gì vậy? Họ đang xoay quanh cánh cửa. Và tại sao? Con rắn có ý nghĩa gì? Justus gạt những bức tượng khác sang bên, chỉ tập trung duy nhất vào bảy gã khùng.
Rồi cậu nhìn thấy điều mà trước đó cậu chưa phát hiện ra. Đột ngột, cậu nhận ra mối quan hệ: gã khùng, con rắn, cánh cửa. Cậu thì thào, hầu như không thể nghe nổi:
– Mình nghĩ ra rồi!
Peter xoay về phía cậu:
– Cậu vừa nói gì, Justus?
– Mình nghĩ ra rồi! – Thám Tử Trưởng kêu to đến muốn ù tai người nghe.
– Khẽ thôi! – Carter rít lên và đưa tay che tai.
– Justus Jonas! Cậu biết rất rõ là tôi không chịu được tiếng la mà!
– Xin lỗi, ông Carter. Tôi không cố ý. Tôi giải được câu đố rồi.
– Kể đi, Justus! – Peter nôn nóng thúc giục.
– Lại đây!
Vội vàng, cả ba người còn lại đến sát bên Thám Tử Trưởng, cậu chỉ tay vào bức tranh tường.
– Các cậu nhìn thấy gì?
– Lại đến cái giờ đố vui của Justus đây? – Peter càu nhàu. Mình nhìn thấy một cánh cửa, một con rắn và một loạt những kẻ điên.
– Bọn điên đó làm gì?
– Nó bay quanh cánh cửa.
– Tại sao?
– Ai mà biết được tại sao. Mình đâu có hỏi được bọn chúng.
– Thế trông bọn họ có vẻ như thế nào?
– Trông bọn họ có vẻ muốn bay qua cánh cửa – Bob chợt nghĩ ra – Có phải cậu muốn nói thế không?
– Chính xác. Họ muốn bay qua cánh cửa. Nhưng chuyện này không đơn giản. Con rắn chắn đường họ. Rất có thể con rắn cũng là công cụ của họ. Nhưng trong mọi trường hợp, con rắn ở đây là chiếc chìa khóa. Nó là kẻ canh chừng, kẻ bảo vệ cho cánh cửa.
Peter gãi đầu.
– Tuyệt. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ cậu tin là cái hầm ngầm đó nằm trong bể kính của ông Carter.
– Tôi xin đảm bảo là không có khả năng đó – ông Carter nói. Cách đây một trăm năm, bể kính chưa hề có mặt trong nhà này.
– Cái đó thì ông nói đúng. Vậy là không phải bể kính. Nhưng có một điều chắc chắn: nếu muốn tìm ra cái hầm ngầm được bảy gã khùng canh gác, thì đầu tiên chúng ta phải tìm được con rắn.
Peter nhìn Thám Tử Trưởng như thể bạn mình đã điên mất rồi.
– Đầu tiên ta phải tìm con rắn. Tuyệt lắm, Justus. Rất tuyệt. Liệu cậu có thể cho bọn mình biết cậu nói về chuyện gì không? Rắn nào kia? Và ta phải tìm nó ở đâu? Trong sở thú chắc?
– Trong nhà này – Justus đáp lời.
– Và ở đâu, nếu mình được phép hỏi.
– Thử nhìn kỹ lần nữa đi, Peter – Thám Tử Trưởng thúc hối – Cậu nhìn thấy gì?
– Bây giờ đừng có chơi cái trò giải đáp đó đi, Justus, mình đã nói cho cậu biết là mình nhìn thấy gì rồi. Câu hỏi chỉ là: cậu nhìn thấy gì?
– Mình nhìn thấy bảy gã khùng đang trợn mắt nhìn trân trân vào con rắn, trong khi tất cả các thiên thần, các con quỷ và các vị thánh đều nhìn đi nơi khác.
Bob nhăn trán.
– Cậu nói đúng, Justus! Bảy gã khùng nhìn con rắn như thể muốn thôi miên nó.
– Người ta có thể nói rằng con rắn nằm trong tầm ngắm của bảy gã khùng – Justus cười một nụ cười áp đảo. Đã bao giờ các cậu tự hỏi, tại sao cái bức tượng ngồi trên cửa ra vào không nhìn thẳng ra phía trước, như những bức tượng ta thường gặp ở các ngôi nhà khác, mà lại xoay đầu nhìn qua vai ra phía sau? Hay tại sao gã lùn trên cánh cửa xuống tầng hầm lại nhìn lên trên, thay vì nhìn xuống người quan sát?
Im lặng kéo dài, không ai nói nửa lời. Người nào cũng gắng sức muốn là người đầu tiên hiểu ra ý mà Justus muốn nhắm tới. Người này nhìn người kia. Peter ngơ ngác. Bob có cảm giác đã đến sát sạt lời giải đáp rồi. Nhưng gương mặt Carter mới là gương mặt đầu tiên sáng lên.
– Những ánh mắt!
– Những ánh mắt ư?
– Những ánh mắt! Tất cả bảy gã khùng đều nhìn về phía con rắn, đúng không? Chẳng phải chỉ duy nhất trên bức tranh này. Cả những bức tượng đá cũng hướng những cặp mắt của chúng về phía con rắn.
– Chính xác, ông Carter! – Justus vui vẻ kêu lên. Thực lòng mà nói, tôi không ngạc nhiên chút nào khi thấy ông là người đầu tiên nghĩ ra. Tôi đoán rằng chính bản thân ông đã có lần giải được câu đố này. Ngày đó, khi ông nghiên cứu thật sâu những phần ghi chép của nhà kiến trúc Sven-Engstrom và đã từng phát hiện ra lời mách bảo với bảy gã khùng.
– Khoan đã! – Peter nói và giơ tay lên vẻ xin lỗi. Lại thêm một lần nữa mình là người duy nhất không hiểu ra. Mấy gã khùng nhìn con rắn? Con rắn nào? Hả?
– Đi nào, các bạn. Mình sẽ giải thích cho mà nghe! Các bạn có nhìn thấy gã khùng thứ bảy trên khuôn cửa sổ kia không?
Bob và Peter gật đầu.
– Gã nhìn chênh chếch lên phía trên. Hãy thử tưởng tượng mặt bằng của ngôi nhà và nhớ hướng nhìn của bức tượng. Bây giờ đi thôi!
Justus vội vã bước ra khỏi phòng Salon. Hai cậu bạn vất vả mới theo kịp, Thám Tử Trưởng, vốn ục ịch đẫy đà nhất bọn, giờ đột ngột trở thành người hăm hở nhanh lẹ nhất đám. Cậu dẫn cả nhóm vào căn sảnh đón khách, đến với tay khùng ngồi trên cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
– Tay này cũng nhìn lên trên – cậu giải thích – nhưng mà là một hướng khác.
– A ha – Peter nói – Rồi sao nữa?
Giờ thì ông Carter nhảy vào giải thích:
– Còn bức tượng ở ngoài cửa ra vào – ông mỉm cười – có thể gọi là cánh cổng vào nhà. Bức tượng đó lại ngoảnh qua vai nhìn ra phía sau. Nhìn xuống phía ngôi nhà. Còn gã điên ở tầng trên thì lại nhìn sang phải, chếch xuống dưới. Các cậu hiểu không? Tất cả đều nhìn về cùng một điểm!
– Nếu người ta có thể vẽ những tia mắt của họ thành đường thẳng trong không gian thì tất cả những đường thẳng đó đều gặp nhau ở một điểm! – Bob reo lên.
Giờ thì cả Thám Tử Phó cũng đã hiểu ra.
– Sao không nói ngay! Thế điểm đó có gì đặc biệt?
– Con rắn. Đó là biểu tượng của sự khôn ngoan. Nó là lời giải cho câu hỏi của chúng ta. Cái hốc ngầm. – Justus bước đến bên gã khùng và nhìn theo tia mắt của gã ta lên phía hàng hiên có lan can của tầng trên. – Ở phía trên kia!
Bộ Ba??? và ông Carter chạy theo những bậc cầu thang lên trên. Một lúc sau, họ mới xác định được vị trí giao điểm của những đường thẳng nọ.
– Chắc chắn phải ở đây – Justus nói và chỉ vào khoảng nền phòng ngay dưới chân cậu. Khoảng nền phòng được phủ bằng một lớp thảm rất dày màu đỏ. – Tất cả những bức tượng đều hướng ánh mắt chính xác tới điểm này.
– Thế thì vào việc thôi – Bob reo lên, đầy hăm hở – Mình lật thảm lên!
Nhanh như gió, họ đã cuộn miếng thảm dài màu đỏ thành một cuộn to, và gạt nó sang bên. Ở dưới ló ra nền phòng trần trụi làm bằng những tảng đá lớn, không đều. Tìm tòi một lúc, họ phát hiện thấy có điều lạ.
– Đây!
Peter reo lên và chỉ vào một hàng gạch lát, chỉ sáng màu hơn những viên gạch khác chút đỉnh, rất khó nhận ra. Hàng gạch chặn ngang mẫu gạch của toàn phòng và tạo thành một đường lượn sóng, làm bằng đá, dài khoảng năm mét.
– Con rắn!
Ngay lập tức, bộ ba thám tử cúi sát xuống nền đất và xem xét kỹ dải gạch hình con rắn. Họ gõ kỹ càng từng viên đá lát.
Một lúc sau, một trong những viên đá lát đó vang lên tiếng kêu trống rỗng dưới ngón tay gõ của Peter.
– Ta tìm ra rồi! – Peter hầu như không nén được cơn xúc động – Ta tìm được hốc ngầm rồi!
Thám Tử Phó cong ngón tay bám vào đường gờ giữa những viên đá lát.
– Nhìn này, cái viên này rời ra!
Đã muốn nâng bổng tảng đá lát đó lên, nhưng rồi Peter đột nhiên ngưng lại. Cậu đứng dậy, bước sang bên và hắng giọng.
– Ông Carter, chúng tôi đã tìm ra hầm ngầm của bảy gã khùng – cậu mỉm cười. Nhưng phần mở nó ra là việc của ông.
Casper Carter chầm chậm nhìn từ người này sang người khác. Ông ta hắng giọng.
– Dù bên dưới viên gạch lát phòng này có là cái gì chăng nữa – xin các cậu nhận từ phía tôi lời cảm ơn thành thực và sâu sắc.
Rồi ông ta quỳ xuống, mở hầm ngầm.
Đằng sau viên đá là một hộc rỗng. Và trong đó có để một vật hình chữ nhật. Carter rút nó ra. Nó là một cuốn sách. Một cuốn sách rất cổ.
Peter muốn nổ tung ra vì tò mò.
– Ông nhìn vào trong đi!
Casper Casper lấy hơi thật sâu, mở bìa sách ra. Ông ta đọc trang đầu:
– “Nhật kí của Sven-Engstrom”. Ngay tích tắc đó, ông ta sập cuốn sách lại. Bối rối, ông ta nhìn lên mặt ba thám tử. – Nhật ký của Sven Engstrom sao?
Justus đã bước đến sát bên ông ta. Cậu ném một cái nhìn xuống cửa hầm ngầm đang mở. Mắt cậu sáng lên.
– Trong hộc rỗng còn một thứ khác nữa đấy, ông Carter!
Vị chủ nhân ngôi nhà cúi lần thứ hai xuống khoảng hở. Rồi ông ta lôi ra một vật, được treo bên một sợi dây chuyền vàng. Một viên đá Smaragd trong hình con bọ dừa được mài rất tinh xảo, bọc khung vàng.
– Con bọ dừa thiêng của Sinnuris! – Justus reo lên.