Bảy Năm Sau

CHƯƠNG 32



Chiếc xe hai chỗ RCZ xuống con dốc dẫn tới bến Conférence.
Constance đậu xe bên cạnh chiếc xe công vụ của Botsaris.
Tựa người vào ca pô, viên trung úy trẻ đang đứng hút thuốc.
– Cậu không tìm được thứ gì phô trương hơn à? Constance ca cẩm với anh ta. Đã đến nước này thì sao cậu không dùng luôn đèn và còi hiệu?
– Sếp đừng bực mình thế, tôi đã đợi cho con tàu đi rồi mới đỗ xe vào đây.
Constance nhìn đồng hồ đeo tay.
20h55.
– Chắc là bọn chúng ở trên tàu chứ?
– Vâng. Nhân viên lễ tân khẳng định là bàn đặt trước đã có người ngồi.
– Biết đâu chúng cử đồng bọn tới. Có chắc chắn là chúng không?
Botsaris đã quen với kiểu đòi hỏi của Lagrange. Anh ta rút từ áo khoác hai tấm ảnh. Hai bức hình chụp từ đoạn băng do camera giám sát ghi lại, anh ta đưa luôn cho sếp cuốn băng đó.
Constance nheo mắt. Đúng là vợ chồng Larabee. Cô vợ mặc đầm dạ hội còn anh chồng mặc com lê tối màu: hai hình mẫu sành điệu.
– Người đẹp nhỉ, không phải sao? Botsaris nhận xét khi chỉ vào Nikki.
Mải suy nghĩ, sếp anh ta không đáp lời. Có điều gì đó không hợp lý trong cuộc điều tra này, và cô nôn nóng muốn biết đó là điều gì.
– Tôi đã hỏi thăm, viên trung úy nói thêm. Chuyến đi kéo dài gần hai tiếng, nhưng con tàu đang dừng giữa chặng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ tóm được chúng trong vòng nửa tiếng nữa.
Constance nhắm mắt lại rồi day day hai mí. Cho đến tận lúc này, cô vẫn kiên cường chịu đựng, nhưng một cơn đau nửa đầu đột nhiên xoáy vào óc cô.
– Có sao không, đại úy?
Cô mở mắt ra rồi gật đầu.
– Thực ra, ở văn phòng mọi người hơi lo lắng cho chị, viên trung úy thú nhận.
– Tôi đã bảo cậu là ổn mà! Cô vừa quát vừa rút một điếu thuốc của anh ta.
Nhưng cả hai đều biết cô đang nói dối.
 
o O o
 
Gió nổi lên ở boong trên của tàu, nơi các du khách được tận hưởng tầm nhìn trọn vẹn bốn phía trên sông Seine.
Khuôn mặt kín như bưng, Nikki hút thuốc, tì tay lên thành tàu, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía xa tới vẻ oai nghiêm và đồ sộ của cầu Alexandre-III. Thân cầu cong hình cánh cung, được tô điểm bằng lọat tượng và nhiều lớp mạ vàng, vắt ngang sông Seine chỉ bằng một nhịp.
Sebastian đến chỗ cô. Cô cảm nhận được sự có mặt của anh ở phía sau, nhưng đoán là anh tới không phải để xin lỗi.
– Tai nạn mà Camille phải chịu là lỗi của tôi, cô thừa nhận mà không quay người lại, nhưng anh đừng quên hoàn cảnh khi ấy. Lúc đó, hai chúng ta đã hoàn toàn buông xuôi, chúng ta cãi vã triền miên, anh còn chẳng thèm nhìn tôi nữa…
– Không gì có thể tha thứ cho cách cư xử của cô, anh cắt ngang.
– Thế còn anh, cách cư xử của anh, anh nghĩ là đáng tha thứ sao? Cơn giận bùng lên trong cô.
Tiếng vang từ giọng cô thu hút ánh mắt của những người có mặt trên boong. Một cặp đôi cãi nhau thường là cảnh tượng thú vị…
Nikki vẫn tiếp tục với vẻ hung hăng không hề suy giảm:
– Sau khi ly hôn, anh đã tống cổ tôi khỏi cuộc đời anh, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể duy trì mối quan hệ, đương nhiên là không phải với tư cách nhân tình nhân ngãi, không phải thế, nhưng chí ít cũng trên tư cách những người làm cha làm mẹ.
– Cô thôi ngay những lời cao siêu triết lý đó đi: chúng ta là vợ chồng hoặc chúng ta không phải là như thế.
– Tôi không đồng ý. Lẽ ra chúng ta có thể có được quan hệ tốt đẹp. Nhiều người đã làm được điều như thế.
– Quan hệ tốt đẹp ư? Cô giễu tôi đấy à?
Cô quay người lại nhìn anh. Trong ánh mắt anh, sau vẻ mệt mỏi và cơn giận dữ, vẫn ánh lên chút tình yêu thương.
– Đã có bao thời khắc đẹp đẽ trong câu chuyện hai ta, cô nhấn mạnh.
– Và cũng có bao điều đau đớn, anh vặn lại.
– Nhưng phải thừa nhận là anh đã không cư xử cho ra dáng một người lớn có trách nhiệm vào thời điểm chúng ta ly hôn.
– Nếu cô tốt đẹp ra dáng được hơn thì hẵng chê bai người khác…, Sebastian xẵng giọng vặc lại.
Nikki lấn tới:
– Tôi nghĩ anh vẫn chưa biết chính xác mức độ ảnh hưởng từ các hành vi của mình. Anh đã chia cắt hai đứa con song sinh của chúng ta! Anh đã cướp của tôi đứa con gái và anh đã cắt đứt với con trai mình! Thật kinh tởm!
– Nhưng cô đã chấp nhận thỏa thuận đó, Nikki.
– Bởi tôi bị buộc và bị ép phải làm vậy! Vì với cả đống luật sư anh đã thuê và hàng triệu đô la trong tay, có thể anh sẽ giành được quyền nuôi dưỡng cả hai đứa trẻ.
Cô để vài giây trôi qua, rồi quyết định hỏi cho ra nhẽ điều cô vẫn luôn giữ trong lòng.
– Thực ra, anh chưa bao giờ thực sự muốn trông nom Jeremy, có phải không? Cô hỏi khẽ.
Sebastian vẫn im lặng.
– Tại sao anh lại ruồng bỏ chính con trai mình? Cô nài nỉ, hai mắt ngấn lệ. Đó là một thằng bé đáng yêu, nhạy cảm và mong manh. Nó lúc nào cũng chờ đợi một lời khen ngợi hay một dấu hiệu quan tâm từ anh, nhưng chẳng bao giờ điều đó xảy ra…
Sebastian chịu đựng những lời trách móc mà anh biết là đúng. Nhưng Nikki vẫn muốn biết:
– Tại sao anh chưa bao giờ cố hiểu nó?
Anh do dự một lúc, rồi nhân nhượng:
– Bởi vì điều đó quá khó khăn.
– Điều gì quá khó khăn?
– Bởi vì thằng bé quá giống cô. Nó mang nét mặt của cô, điệu cười của cô, ánh mắt của cô, cách nói chuyện của cô. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi như thấy chính cô. Và như thế thật quá sức chịu đựng, anh thú nhận, mắt nhìn đi nơi khác.
Nikki không chờ đợi điều này. Ngây người mất một lúc cô mới nói được thành câu:
– Anh quá để tâm đến lòng tự ái của bản thân mà quên đi tình yêu dành cho con trai mình ư?
– Tôi đã làm tốt phần việc của mình đối với Camille, anh nhấn mạnh. Con bé chín chắn, thông minh và được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
– Anh có muốn biết sự thật không, Sebastian? Cô hỏi, mắt ngấn lệ. Camille là một quả bom nổ chậm. Anh đã giữ con bé trong vòng kiểm soát của mình cho đến tận lúc này, nhưng điều đó sẽ không kéo dài đâu. Và khi con bé vùng dậy, có thể anh sẽ phải hối hận đấy.
Sebastian nhớ tới vỉ thuốc tránh thai mà anh phát hiện được trong phòng con gái. Anh dịu lại, tiến tới ôm cô trong vòng tay.
– Em nói đúng, Nikki. Anh xin em, chúng ta đừng tranh cãi nữa. Hãy gắn bó với nhau trong thử thách này. Anh sẽ thay đổi cách cư xử với Jeremy và em có thể tới thăm Camille bất cứ khi nào em muốn. Anh hứa là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
– Không, quá muộn rồi. Điều tồi tệ đã xảy ra. Giờ thì không thể sửa chữa được nữa.
– Không, chẳng có gì là không thể sửa chữa, anh kiên quyết khẳng định.
Trong khi con tàu lướt đi dưới nhịp cong cong của cầu Nghệ thuật và cầu Pont-Neuf, họ cứ ở yên trong vòng tay nhau một lúc.
Rồi mỗi người lại giữ khoảng cách với người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.