Giận đến phát cuồng, Sebastian túm lấy cổ áo Simon rồi nhấc cậu ta khỏi ghế.
– Có một kilôg cocain trong phòng của con trai chú! Đừng có nói là cháu không biết gì đấy nhé!
– Không thể nào! Cả cháu và Jeremy đều không hề dính líu đến cocain!
– Dù sao chính cháu cũng là đứa xúi nó chơi poker!
– Thế thì sao chứ? Đó có phải tội ác đâu!
– Con trai chú mới mười lăm tuổi thôi, đồ ngu! Anh gầm lên đồng thời ấn mạnh cậu ta vào tường.
Toàn thân Simon run lẩy bẩy. Các đường nét rúm ró khiến khuôn mặt cậu ta biến dạng. Sợ bị đấm, cậu ta nhắm mắt lại và dang rộng hai tay.
– Lẽ ra cháu nên bảo vệ thằng bé chứ không phải là lôi nó tới quán của Drake Decker! Sebastian nói tiếp.
Simon mở mắt ra rồi ấp úng:
– De… Decker ạ? Tay chủ quán Boomerang phải không ạ? Jeremy chẳng cần cháu cũng đã gặp được hắn rồi! Cậu ấy gặp hắn trong buồng tạm gi ở đồn cảnh sát Bushwick hồi bị bắt vì tội ăm trộm trò chơi điện tử!
Bàng hoàng vì lời tiết lộ này, Sebastian buông Simon ra.
Nikki tiếp sức anh:
– Ý cháu là chính Decker đã rủ Jeremy tới chơi pocker trong quán của hắn ta?
– Vâng, và con lợn thối tha đó đã phải vô cùng ân hận về điều ấy: cháu và Jeremy, hai đứa bọn cháu đã nẫng được của hắn hơn 5000 đô la. Và hoàn toàn đúng luật!
Simon đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu ta vừa nói tiếp vừa chỉnh lại chiếc áo phông:
– Decker không chịu được nỗi nhục đó. Vì hắn không chịu trả tiền nên chúng cháu đã quyết định lẻn vào căn hộ của hắn để lấy trộm cái hộp mà hắn cất tiền trong đó.
Chiếc hộp kim loại đựng quân bài poker…
Nikki và Sebastian bàng hoàng nhìn nhau. Chỉ trong tích tắc, họ đã hiểu ra rằng chính vụ trộm chiếc hộp đó là khởi nguồn của tấn thảm kịch này.
– Có tới gần một kilogr cocain ở trong cái hộp đó đấy! Sebastian hét lên.
Simon trợn tròn mắt.
– Ôi không…
– Được giấu dưới xấp bài, Nikki bổ sung.
– Chuyện đó thì bọn cháu không biết gì hết! Cậu thanh niên tự vệ. Bọn cháu chỉ muốn lấy lại số tiền mà Drake nợ bọn cháu thôi.
Constance giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, cố dựng lại trong đầu diễn biến các sự việc. Dần dần, những mảnh ghép của trò chơi xếp hình cũng đã được đưa về đúng vị trí, nhưng có gì đó vẫn khiến cô băn khoăn.
– Cậu nói xem, Simon, vụ lấy trộm chiếc hộp đó diễn ra khi nào?
Cậu thanh niên suy nghĩ:
– Chỉ ngay trước khi cháu đi Paris, cách đây tầm hai tuần.
– Thế cậu và Jeremy, các cậu không sợ Decker sẽ trả thù khi hắn phát hiện ra vụ trộm sao?
Cậu ta nhún vai:
– Chẳng có cơ may nào hết: ngoài tên bọn cháu ra, hắn chẳng biết gì hết. Cả họ cả địa chỉ cũng không. Brooklyn có đến hai triệu rưỡi dân, cô biết chứ! Cậu ta thốt lên, giọng kẻ cả.
Constance lờ đi lời nhận xét:
– Cậu đã nói là Decker nợ hai cậu 5000 đô la, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu tiền trong chiếc hộp đó?
– Nhiều hơn một chút, Simon nói, nhưng không quá nhiều. Khoảng 7000 đô la, hai đứa đã chia chiến lợi phẩm theo tỷ lệ thắng. Vả lại, không phải bọn cháu không bằng lòng với phần tiền hơn còm cõi đó: Jeremy cần tiền để phục vụ cho kế hoạch và để…
Cậu ta bỏ lửng câu nói.
– Để làm gì? Constance gặng hỏi.
Simon cụp mắt xuống, hơi bối rối:
– Trước khi gặp cô chú ở Paris, cậu ấy muốn ghé qua Braxin một vài ngày…
Braxin…
Nikki và Sebastian lại nhìn nhau với vẻ lo âu. Hai ngày trước, khi họ cật vấn Thomas trước cổng trường, cậu bé đã nhắc tới một cô gái người Braxin mà Jeremy khẳng định đã gặp qua mạng internet.
– Cậu ấy cũng bảo với cháu như thế, Simon thừa nhận. Cậu ấy đã thức bao đêm chat chit với một cô bạn Carioca 3 xinh đẹp nào đó. Cô bé đó liên hệ với Jeremy qua trang Facebook của nhóm The Shooters.
– Nhóm nhạc rock hả? Từ từ đã, có vẻ không hợp lý lắm, câu chuyện của cháu ấy, Nikki khẳng định. The Shooters đâu có phải là Coldplay: nhóm đó chơi nhạc trong các khán phòng nhỏ vắng đến quá nửa, những câu lạc bộ hơi tồi tàn một chút. Làm sao một cô gái ở tận Rio de Janeiro lại có thể là fan hâm mộ của nhóm nhạc mờ nhạt này được chứ?
Simon phác một cử chỉ mơ hồ:
– Bây giờ thì nhờ vào internet…
Sebastian thở dài thườn thượt. Dù vẫn đang cáu nhưng anh cố hỏi nhẹ nhàng:
– Thế còn cháu, cháu có quen cô gái đó không?
– Cô ấy tên là Flavia. Nhìn ảnh thì trông cô ấy rất nóng bỏng.
– Cháu có ảnh ở đây không?
– Có ạ. Jeremy đã đăng khá nhiều lên Facebook, cậu ta vừa trình bày vừa lôi máy tính từ túi xách ra.
Cậu ta kết nối wifi để vào trang mạng xã hội, đăng nhập tài khoản của mình rồi, bằng vài cú nhấp chuột, đã vào được một trang trên đó có khoảng chục bức ảnh của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Một cô gái tóc vàng, mắt sáng, thân hình gợi cảm và làn da hơi rám nắng.
Constance, Nikki và Sebastian cùng xúm quanh màn hình, quan sát kỹ lưỡng cô gái người Braxin có nhan sắc quá hoàn mỹ: gương mặt như búp bê Barbie, vóc dáng thanh mảnh, khuôn ngực tròn trịa, mái tóc dài bồng bềnh lượn sóng. Trên các bức ảnh, có thể thấy cô gái nóng bỏng đó chụp ảnh ở nhiều tư thế khác nhau: Flavia trên bãi biển, Flavia lướt sóng, Flavia uống cocktail, Flavia chơi bóng chuyền bãi biển cùng các bạn, Falvia mặc bikini trên cát ầm…
– Cháu còn biết gì thêm về cô gái này không?
– Cháu nghĩ là cô nàng đang làm việc trong một quán bar cocktail trên một bãi biển nào đó. Jeremy kể với cháu là cô nàng đã đổ cậu ấy và cô nàng mời Jeremy tới nhà mình chơi vài hôm.
Sebastian lắc đầu. Cái tạo vật xinh đẹp tóc vàng này bao nhiêu tuổi vậy? Hai mươi? Hai mươi hai? Làm sao tin được cô gái này lại có thể phải lòng cậu con trai mười lăm tuổi của anh được chứ?
– Bãi biển này chính xác là ở đâu? Nikki hỏi.
Constance gõ gõ vào màn hình:
– Ipanema, cô khẳng định.
Cô phóng to bức ảnh để khung cảnh những ngọn đồi cao, phía sau mặt biển và bãi cát trải dài, nằm vào chính giữa màn hình.
– Những ngọn đồi song sinh, chúng có tên là “Hai anh em”. Đó là nơi mặt trời lặn xuống vào cuối ngày, cô cảnh sát giải thích. Cách đây vài năm, tôi đã tới nghỉ ở đó.
Bằng các bước thao tác trên bức ảnh, cô đã tìm ra được tên quán bar nơi Flavia làm việc nhờ dòng chữ trang trí trên các ô chống nắng. Quán bar có tên là Cachaca. Cô viết cái tên vào sổ tay.
– Thế còn Cille? Nikki hỏi.
Simon lắc đầu.
– Khi thấy không có thêm tin gì từ Jeremy, cô bé đã rất lo và muốn tới gặp Jeremy ở Rio. Nhưng cháu đã nói với cô chú rồi đấy: từ khi Cille sang Braxin, cháu không thể liên lạc được với cô bé…
Trong tâm trí Sebastian lúc này, sự bực bội xen lẫn nỗi mệt mỏi. Anh hình dung ra cảnh hai đứa con, không một xu dính túi, lạc lõng giữa cái thành phố rộng lớn đầy bạo lực ấy.
Một bàn tay đặt lên vai anh.
– Chúng ta đi Rio thôi! Nikki đề nghị.
Nhưng Constance ngay lập tức phản đối ý tưởng này:
– Tôi e rằng không thể làm thế được. Tôi nhắc lại với anh chị rằng anh chị đang là đối tượng bỏ trốn bị ủy thác bắt giữ trên toàn thế giới. Dấu hiệu nhận dạng của anh chịu đã được chuyển đi khắp nơi. Nếu tới sân bay Roissy anh chịu sẽ không trụ được quá mười phút đâu…
– Có lẽ cô giúp được chúng tôi, Nikki van vỉ, gần như sắp khóc. Đó là con chúng tôi!
Constance thở dài rồi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Cô nhớ lại hai mươi tư giờ trước, lúc cô nhận được hồ sơ về vợ chồng Larabee trên điện thoại di động. Khi đọc lướt những dòng đầu tiên, cô không mảy may nghĩ rằng cuộc điều tra này, có vẻ hết sức thông thường, lại chuyền theo hướng lạ lùng đến vậy. Tuy nhiên, cô cũng phải thừa nhận rằng chẳng mất quá nhiều thời gian để cô cảm thấy thương và đồng cảm với cặp vợ chồng khác thường này cùng hai đứa con lạ lùng của họ. Cô đã tin câu chuyện của họ và đã cố giúp họ tới cùng, nhưng giờ thì cô vấp phải một chướng ngại không thể vượt qua nổi.
– Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thấy có cách nào giúp anh chị rời khỏi Pháp được, cô nói mà lẩn tránh ánh mắt của Nikki.