Bảy Năm Sau

PHẦN IV: CÔ GÁI ĐẾN TỪ IPANEMA – CHƯƠNG 52



“Giữa hai con người, dù có hòa hợp đến mấy, vẫn luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách mà tình yêu […] chỉ có thể bắc qua đó một chiếc cầu mong manh.” -Hermann HESSE
– Táxi! Táxi! Um táxi para levá-lo ao seu hotel.
Không khí ồn ào, những tiếng ù ù khó phân biệt nổi là tiếng gì, những hàng người chờ lấy hành lý hay qua cửa hải quan dài dằng dặc: sân bay Geleão rộng lớn chìm trong cái nóng nhớp nháp và ngột ngạt của lò hơi.
– Táxi! Táxi! Um táxi para levá-lo ao seu hotel?
Mặt mày nhăn nhó vì mệt mỏi, khi ra đến sảnh, Nikki và Sebastian vượt qua đám tài xế taxi đang mời chào khách du lịch rồi đi về phía quầy cho thuê ô tô. Chuyến quá cảnh dự kiến rất ngắn ở São Palo đã phải kéo dài. Vì một lý do tắc nghẽn đường băng mù mờ mà chuyến bay của họ khởi hành tiếp muộn hơn hai tiếng rưỡi và hạ cánh lúc 11h30.
– Em sẽ đi đổi ít tiền trong khi anh lo vụ xe cộ nhé, cô đề nghị.
Đồng ý với cách phân công nhiệm vụ này, Sebastian đứng vào dòng người đang xếp hàng chờ đợi rồi lấy ra bằng lái của Botsaris. Khi đến lượt mình, anh do dự chọn kiểu xe. Cuộc tìm kiếm của họ sẽ chỉ nằm trong phạm vi thành phố hay sẽ khiến họ phải đi đến những địa điểm hiểm trở hơn? Vẻ lưỡng lự, anh chọn một chiếc Land Rover chắc chắn rồi ra nhận xe ở một bãi đỗ ngập tràn ánh nắng.
Người đầm đìa mồ hôi, anh cởi áo vest rồi ngồi vào ghế lái trong khi Nikki đang nghe trên điện thoại “của cô” tin nhắn mà Constance đã để lại.
Theo đúng thỏa thuận, cô cảnh sát đã đặt trước cho họ một phòng khách sạn tại khu phố Ipanema, liền kề bãi biển nơi Flavia làm việc. Về phần mình, cô vẫn tiếp tục cuộc điều tra và cô chúc họ may mắn.
Mệt rã rời sau chuyến bay, họ chạy xe trong im lặng, đi theo các biển chỉ đường (Zonna Sul – Centro – Copacabana 6) phác họa hành trình xuống phía Nam từ Ilha do Governada 7 tới tận trung tâm thành phố.
Sebastian lau mồ hôi trên trán rồi dụi mắt. Bầu trời thấp hẳn xuống, nặng nề, bóng dầu, không khí ô nhiễm ngột ngạt khiến mắt anh mờ đi và hai mí cồm cộm. Qua cửa kính nhuộm màu, khung cảnh bên ngoài như mờ đi, phủ đầy sắc vàng cam, như hình ảnh lớp mỡ cắt dày thớ.
Mới đi được vài cây số, họ đã phải dừng vì tắc đường. Vẻ cam chịu, cả hai nhìn qua cửa sổ xe toàn cảnh không gian xung quanh. Ven đường cao tốc, hàng nghìn ngôi nhà gạch trải dài đến hút tầm mắt. Nhiều ngôi nhà hai tầng mái bằng giăng đầy dây phơi quần áo. Những ngôi nhà đó tạo ấn tượng như đang chồng lên nhau, đan xen với nhau thành một chùm nhà xếp chồng rất chênh vênh. Chằng chịt, lộn xộn, rộng lớn: khu ổ chuột chen ngang vào khung cảnh, phá vỡ và bóp méo viễn cảnh về nơi này, khiến chân trời nứt rạn để biến nó thành một tác phẩm cắt dán lập thể với tông màu đất son, bốc lên mùi khét, han gỉ.
Dần dần, khung cảnh đô thị cũng thay đổi. Những khu dân cư nghèo nhường chỗ dần cho các khu công nghiệp. Cứ khoảng một trăm mét lại có những áp phích khổng lồ quảng cáo thông tin về Cúp bóng đá thế giới sắp tới và Thế vận hội 2016. Khẩn trương chuẩn bị cho hai cuộc thi tài thể thao này, cả thành phố dường như đã biến thành công trường. Sau tấm lưới rào đất trống là những công trường khổng lồ đang định hình lại cảnh quan: máy ủi thì phá hủy nốt các bức tường, máy xúc thì đổ đất vào một chỗ nào đó, xe tải ben thì nối đuôi nhau chạy không ngừng.
Rồi chiếc xe chạy qua cánh rừng toàn nhà chọc trời của khu phố buôn bán trước khi tiến vào khu phố phía Nam thành phố nơi tọa lạc đa số khách sạn lớn và trung tâm thương mại của thành phố. Thủ phủ vùng Carioca khi ấy trở lại với những hình ảnh quen thuộc trên các tấm bưu thiếp: hình ảnh một cidade maravilbosa 8 được biền cùng những ngọn đồi và núi bao quanh.
Đến cuối hành trình, chiếc Land Rover tiến ra trước mặt biển, chạy chậm dọc theo con đường nổi tiếng Avenida Vieira Souto.
– Chính là ở đây! Nikki vừa thốt lên vừa chỉ tay về phía một tòa nhà nhỏ có mặt tiền rất khác lạ bằng kính, gỗ và đá cẩm thạch.
Họ giao chiếc xe 4×4 cho nhân viên đỗ xe rồi tiến vào tòa nhà. Theo đúng hình ảnh khu phố này, khách sạn có vẻ sang trọng và màu sắc, được bài trí rất có phong cách bằng nội thất từ những năm 1950 và 1960, tạo ấn tượng như trong không gian một tập phim Mad Men.
Sảnh khách sạn toát lên một không khí thú vị: gạch trần, nhạc dìu dặt, sàn nhà lát ván, trường kỷ bọc đệm chần, tủ sách phong cách old school. Họ bồn chồn tiến vào quầy lễ tân – được tạc từ một thân cây trong rừng Amazon – rồi lấy phòng dưới danh nghĩa Constance Lagrange và Nicolas Botsaris.
Nikki và Sebastian chỉ ở trong phòng đủ để giải khát và ngắm nhìn, từ ban công phòng họ, từng con sóng mạnh mẽ tràn đến rồi vỡ tan trên bờ cát. Tập quảng cáo của khách sạn viết rằng cái tên Ipanema xuất phát từ phương ngữ của người da đỏ châu Mỹ, nó có nghĩa là “vùng nước dữ”. Một điềm dữ khiến họ bối rối, và họ đã quyết định không quá bận tâm đến điều đó. Quyết tâm đi tìm bằng được “cô gái ở Ipanema” nên họ rời phòng khách sạn ngay.
Vừa đặt chân ra ngoài, họ lại bị cái nóng, mùi khói xe và tiếng ồn ào của xe cộ bao vây. Một dòng chảy bất tận những người chạy bộ, trượt ván và những người đi xe đạp tranh giành vỉa hè với người đi bộ. Khu phố này quy tụ một lượng lớn các cửa hàng sang trọng, các phòng tập thể hình và những viện thẩm mỹ tư nhân.
Nikki và Sebastian băng qua đường để sang lối dạo hai bên trồng cọ chạy dọc bãi biển. Đây là khu vực dành cho cánh bán hàng rong tranh giành nhau từng ly một và dùng mọi chiêu trò để thu hút sự chú ý của khách đi đường. Đeo trên người các thùng kem, thùng kim loại, hoặc ngồi hẳn trong một chiếc lán nào đó, họ mời chào nước dừa, trà đá, dưa hấu, bánh quy nướng vàng ươm, bánh cocada phủ caramen giòn tan, và còn cả thịt bò xiên nướng, mùi cay nồng của món quà vặt này phảng phất khắp cả con đường.
Hai người theo một cầu thang nhỏ được xây dẫn xuống bãi biển. Vốn đẹp hơn bãi biển liền kề Copacabana, Ipanema trải dài suốt ba cây số toàn cát trắng đến lóa mắt và bỏng rát dưới nắng. Vào giờ ăn trưa, bãi biển rất đông người. Mặt đại dương lấp lánh, rung lên dưới sức mạnh của những con sóng lừng đang xô vào bờ cát từng đợt điên cuồng lấp lánh ngũ sắc. Nikki và Sebastian bỏ qua khu vực riêng tư và dịch vụ bãi biển mà khách sạn họ ở dành cho khách thuê phòng. Họ thẳng tiến về phía quán bar nơi Flavia làm việc.
Cứ khoảng bảy trăm mét trên bãi biển lại có một đài quan sát được xây cao: một loại ponto dùng làm điểm mốc và chỗ hẹn cho người đi tắm biển. Được cắm trang trí một lá cờ bảy sắc cầu vồng, ponto 8 có vẻ là nơi gặp gỡ của dân đồng tính. Nikki và Sebastian băng qua chỗ này để tiếp tục hành trình. Đám bụi nước từ biển bay vào bám lấy họ. Xa xa, họ nhận ra bóng dáng đảo Cagarras nơi đang sáng lấp lánh hàng nghìn ngọn lửa và hai ngọn núi song sinh “Hai anh em” mà họ đã nhìn thấy trên bức ảnh ở chỗ Simon.
Họ tiếp tục đi dọc bờ cát, luồn qua những đám đang chơi bóng đá hoặc bóng chuyền bãi biển. Bãi biển này thật náo nhiệt, tựa như một sàn catwalk đang trình diễn đồ lót và áo tắm. Ipanema tỏa ra mùi dâm dục. Một bầu không khí khiêu dâm thực sự đang bao trùm nơi này. Với thân hình mảnh mai và cao ráo, những cô nàng đi tắm biển đang phơi ra bộ ngực đã được tu sửa và tạo dáng trong những bộ đồ tắm hai mảnh bé tí xíu trong tầm mắt của những tay lướt sóng với thân hình vạm vỡ bóng dầu tắm nắng.
Nikki và Sebastian đến khu vực ponto 9, có thể thấy đây là điểm sang trọng nhất bãi biển này, nơi tụ tập của đám cậu ấm cô chiêu đất Rio.
– Được rồi, Nikki nói vắn tắt, chúng ta đang muốn tìm một cô gái xinh đẹp tóc vàng bán khỏa thân tên là Flavia và phục vụ cocktail trong một quán bar tên là…
– Cachaca, Sebastian vừa thì thầm vừa chỉ tay về phía một quán lợp lá vẻ xa hoa.
Họ đi về phía quầy bán đồ uống. Quán Cachaca là một loại beach bar design phục vụ riêng tầng lớp khách hàng giàu có mặc quần soóc kẻ và đeo kính râm đang vừa nhấm nháp những ly mojito giá 60 real vừa nghe bossa nova đã được mix lại. Bọn họ săm soi từng cô nàng phục vụ: tất cả những cô nàng này đều có vẻ ngoài giống nhau: hai mươi tuổi, vóc dáng người mẫu, mặc váy cực ngắn, áo hở vai ngực khoét sâu…
– Xin chào, tôi là Betina. Tôi giúp gì được cho anh chị? Một trong những tạo vật ấy hỏi họ.
– Chúng tôi đang tìm một cô gái, Nikki giải thích, một người tên là Flavia…
– Flavia ư? Đúng, cô ấy làm việc ở đây, nhưng hôm nay cô ấy nghỉ.
– Cô có biết cô ấy sống ở đâu không?
– Không, nhưng tôi có thể hỏi được.
Cô ta gọi một đồng nghiệp lại, thêm một nàng Barbie nữa: tóc vàng, mắt sáng, nụ cười thiên thần.
– Giới thiệu với anh chị đây là Cristina. Cô ấy sống cùng khu phố với Flavia.
Cô gái Braxin chào họ. Dù rất đẹp nhưng ở cô gái này có gì đó man mác buồn và mong manh. Một thiếu nữ yêu kiều e lệ, nhưng đã bị hút cạn sức sống.
– Flavia đã thôi việc từ ba hôm nay rồi, cô ta thông báo với họ.
– Cô có biết vì sao không?
– Không. Thường thì chúng tôi hay đi cùng nhau nếu làm cùng ca. Nhưng bây giờ cô ấy không ở nhà nữa.
– Cô ấy sống ở đâu?
Cô ta mơ hồ chỉ tay về phía những ngọn đồi.
– Ở nhà bố mẹ, tại Rocinba.
– Cô đã thử gọi điện cho cô ấy à?
– Phải, nhưng tôi chỉ nghe thấy máy trả lời tự động thôi.
Nikki rút từ ví ra một tấm ảnh của Jeremy.
– Cô nhìn thấy cậu bé này bao giờ chưa? Cô vừa hỏi vừa chỉ vào bức ảnh.
Cristina lắc đầu.
– Chưa, nhưng anh chị biết đấy, với Flavia thì lũ con trai đến rồi lại đi liên tục ấy mà…
– Cô có thể cho chúng tôi địa chỉ của cô ấy được không? Chúng tôi rất muốn hỏi bố mẹ cô ấy vài điều.
Cô gái Braxin nhăn mặt:
– Rocinba không phải là nơi dành cho khách du lịch đâu! Anh chị không thể tới đó một mình được.
Sebastian năn nỉ, nhưng vẫn bị từ chối như lần trước.
– Vậy cô có thể đưa chúng tôi tới đó chứ? Nikki đề xuất.
Viễn cảnh đó chẳng thể khiến cô nhân viên thấy vui vẻ:
– Không được, tôi sắp bắt đầu ca làm việc rồi.
– Cô làm ơn đi, Cristina! Chúng tôi sẽ đền cho cô cả ngày làm việc. Nếu Flavia là bạn cô thì cô nên giúp cô ấy!
Lý lẽ này có vẻ đã có tác dụng. Rõ ràng, Cristina đang bắt đầu cảm thấy có lỗi.
– Thôi được rồi, anh chị chờ nhé.
Cô ta đi xin phép với người hẳn là ông chủ: một tay trẻ tuổi mặc áo may ô bó sát đang hút caipirinhas cùng một nữ khách hàng phải gấp đôi tuổi anh ta.
– Tôi đồng ý, cô xác nhận lúc trở lại. Anh chị có ô tô chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.