Đã về chiều mà không khí vẫn chẳng mấy lạnh đi. Mặc dù vậy, Golenkov vẫn thấy trong người dễ chịu vô cùng. Bất châp rất nhiều khó khăn, anh đã tìm cách liên lạc được với thanh tra John Singlair.
John là bạn anh, và người bạn đó biết chắc Vladimir chỉ gọi tới khi có lý do xác đáng. John đã hứa sẽ tới đây nhanh như có thể, và Vladimir đã khuyên anh đi tàu lửa. Đó vẫn là con đường chắc chắn nhất dẫn tới mảnh đất này. Vladimir sẽ đến đón John ở nhà ga.
Đó quả thật là một cuộc điện thoại khủng khiếp như trước ngày tận thế. Nó chậm lừ đừ, bị cắt ngang, lượn lòng vòng qua một mớ mạng nhện khổng lồ. Tốc độ chỉ ngang như phương pháp đánh trống hoặc sử dụng chim bồ câu thời Trung cổ. Nhưng Golenkov bây giờ không muốn phàn nàn, cuối cùng thì mọi việc đã ổn. Mà một khi John hứa tới thì anh cũng sẽ giữ lời, ngay cả khi trên trời rơi xuống gạch ngói.
Golenkov sống bên cạnh Blochin, nhưng không trực tiếp trong căn hộ của anh ta. Bên cạnh ngôi nhà của Blochin có một chái nhà xây thêm đang còn trông. Tầng lầu bao gồm ba căn phòng rất nhỏ. Golenkov chọn nơi này và yêu cầu mọi người để cho anh được tự do, cho anh thời gian suy nghĩ về vụ việc. Thật lòng nhìn nhận thì đây chỉ là một nửa sự thật, nhưng Vladimir thấy chưa cần phải cho Blochin biết toàn bộ mọi việc.
Tầng lầu nơi Golenkov ở không có khu vệ sinh. Nếu muốn rửa ráy, người ta phải đi xuống tầng dưới. Blochin đã cho xây ở dưới này một khu tắm giặt luôn rất lạnh. Nước chảy ra ở đây còn lạnh hơn nữa, gần như đã đóng thành băng. Golenkov chui xuống đó. Nước lạnh khiến anh tỉnh hẳn và sau khi đã dùng miếng xà phòng chanh kỳ cọ suốt từ đầu tới chân, cuối cùng chàng thanh niên cũng có cảm giác gột rửa đi được mùi nhà xác.
Đã thấy dễ chịu hơn, Golenkov đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa. Trời đã ngả về chiều, chẳng bao lâu nữa hoàng hôn sẽ phủ xuống. Tới lúc đó anh sẽ rời căn nhà này.
Anh đã vạch ra một kế hoạch chắc chắn. Anh quan tâm đến cái hồ lớn, và còn quan tâm hơn nữa đến hòn đảo đứng giữa lòng hồ.
Trên đảo là tòa lâu đài cổ, nỗi kinh hoàng đã từ đó tìm đường vào trong làng và đổ tai vạ xuống đầu người dân.
Hiện anh vẫn chưa biết liệu có nên lấy tòa lâu đài đó làm mục đích ngay cho đêm nay hay chưa. Chắc là chưa, bởi nếu đi cùng với John thì cơ hội của anh sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.
Mặt trời đang chuẩn bị chia tay. Nó đổ lên toàn không gian một thứ ánh sáng đỏ như máu. Golenkov hy vọng đây không phải điềm dữ. Bởi máu đã chảy quá đủ trong vụ án này rồi.
Ngôi làng trông tiêu điều như đã chết. Lẽ ra ở thời tiết đẹp đẽ như thế này, người ta phải rời nhà, ra với thiên nhiên. Nhưng không, mọi người dân trong làng đều trú ấn đằng sau những bức tường dày, như thể tất cả đã cùng nhận lệnh từ một người duy nhất.
Dĩ nhiên, người ta đã ri tai cho nhau biết việc gì xảy ra ở nhà xác. Nhưng nỗi sợ hãi của dân làng không vì thế mà giảm sút.
Golenkov đóng cửa sổ. Anh phải ấn rất mạnh nó mới chịu vào đến chốt. Thế rồi anh quay người lại và kéo tấm áo khoác trên lưng ghế. Bình tĩnh, anh mặc áo và từ từ kiếm tra lại khẩu súng lục bắn đạn bạc mà anh luôn đeo bên người đã cả một thời gian dài. Những viên đạn bạc được làm phép thánh này có khả năng tiêu diệt Người Sói, Vladimir thầm nghĩ và hy vọng sẽ gặp những con ác thú đó.
Anh đút vũ khí vào túi và đi về hướng cửa. Cánh cửa rên lên khi mở ra, nhưng Golenkov không bực tức. Hiện chỉ có mình anh sống trong chái nhà này.
Cầu thang dẫn xuống tầng dưới làm bằng gỗ. Những bậc thang không được đánh bóng để tránh người đi bị ngã. Chàng thanh niên dừng lại trước cánh cửa ra vào và nhìn qua khuôn cửa sổ.
Ngoài phố không có một bóng người. Những ngôi nhà đã bắt đầu tỏa vệt tối, nhưng ngôi làng vẫn chưa chìm hẳn xuống màn đêm. Vào thời điểm nhập nhoạng này, bình thường ra trẻ em phải ùa ra chơi đùa trên đường, nhưng cả chúng hôm hay cũng vắng bóng. Cha mẹ chúng giữ chúng lại giữa những bức tường. Nỗi sợ hãi đè nặng xuống ngôi làng như một con ma độc ác. Vladimir kéo thanh chắn cửa, bước ra ngoài.
Không khí tĩnh lặng.
Thời tiết bây giờ rõ ràng đã ẩm hẳn lên. Điều này xảy ra hàng đêm bởi ngôi làng nằm kề mặt nước. Dọc hai bên bờ hồ bây giờ đã đang bốc lên từng làn hơi nước.
Golenkov biết chính xác đường đi, thậm chí cả một lối tắt. Nếu đi theo đó anh sẽ không cần phải xuyên qua làng.
Anh đi qua một vài chuồng lợn, nghe thấy tiếng ủn ỉn của những con vật đằng sau lớp tường. Cả chúng cũng tỏ vẻ bất an, như thể đã linh cảm thấy một điều khủng khiếp đang dần dần ập tới.
Vladimir đi qua một cánh đồng nhỏ trồng củ cải. Phía bên phải là nhà ga. Ngôi nhà cũ kỹ trông như một hộp diêm khổng lồ bị lật ngang.
Những cánh đồng dẫn thoai thoải xuống bờ hồ. Chân Vladimir thỉnh thoảng lại bước phải những khoảng đất ngập nước nho nhỏ. Cả ở những nơi khác, đất cũng mềm, trữ rất nhiều nước.
Đó là một khoảng nước nông, hầu như không gợn sóng. Hoàng hôn đã phủ xuống và thay đổi cả màu mặt nước.
Nó bây giờ óng ánh một màu sáng của chì. Những cánh chim cuối im lặng bay lượn trên đó như những bóng tối. Chẳng bao lâu nữa, cả những con chim này cũng sẽ đi tìm chỗ ngủ qua đêm.
Golenkov tìm thấy một con đường mòn và đi theo nó. Con đường dẫn thẳng ra bờ hồ lớn. Lau sậy và cỏ dại tạo thành một bức tường dày, chỉ hơi thưa ra ở một số chỗ. Golenkov biết, đó chính là những nơi được trổ thành đường mòn. Đi được nửa đường, anh dừng bước và quay lại. Không ai đi theo anh. Hình dáng ngôi làng mờ mờ hiện lên ở đường chân trời như trên một sân khấu khổng lồ. Bầu trời bây giờ giống như một chiếc vung úp bằng chì, mỗi lúc một chìm xuống, chìm xuống thấp hơn. Chỉ ở phía tây vẫn còn thấp thoáng một dải mây màu đỏ. Thế rồi mặt trời chia tay thật sự, hẹn nhiều tiếng đồng hồ sau mới lại xuất hiện ở phương trời khác.
Mặt nước và những bờ hồ ẩm ướt quanh nó cũng là nơi lý tưởng cho không biết bao nhiêu loài côn trùng. Chúng bay vòng quanh chàng thanh niên đơn độc như những vũ công. Chúng nhảy nhót từ nơi nây qua nơi khác. Chúng sà cả xuống mặt anh, xuống hai cánh tay và bàn tay. Không biết bao nhiêu lần, Golenkov phải giơ tay dập côn trùng. Cuối cùng, nản quá, anh quyết định đầu hàng, đơn giản vì đối phương quá đông đúc.
Cỏ dại mọc cao lên, đất mỗi lúc một mềm và ẩm ướt hơn. Thỉnh thoảng đã xuất hiện những bãi nước trông như những con mắt ẩm ướt loang loáng dầu. Vladimir nhìn thấy một khoảng thưa hình chữ nhật trong lớp tường lau sậy. Nó đã được tạo bằng không biết bao nhiêu nhát dao chém và luôn luôn được giữ trống, làm chỗ ra hồ.
Có đúng bốn con thuyền gỗ được neo vào một đoạn cầu tàu nhỏ. Tất cả đều là thuyền mộc, không có động cơ. Ai muốn đi ra hồ đều phải biết vận dụng sức lực cơ bắp.
Vladimir bước lên đoạn cầu tàu.
Làn gỗ ẩm ướt đã mềm đi theo thời gian. Bước chân của anh gây nên những tiếng động trầm đục. Vladimir thấy những tấm ván oằn xuống, nhưng chúng vẫn chịu được sức nặng của người đi, và đó là điều quan trọng nhất.
Đến cuối cây cầu, anh dừng lại. Giờ anh đã rời bờ hồ. Chàng thanh niên nhìn xuống mặt nước bên dưới và nhìn những cây sậy.
Khung cảnh yên tĩnh, nhưng không tĩnh lặng đến mức chết chóc. Chốc chốc lại có một số âm thanh nhất định vang lên đây đó trên mặt nước. Tiếng nhảy hoặc tiếng quẫy khi một con cá đột ngột nhô lên. Cả tiếng kêu nhè nhẹ của đám ếch nhái cũng tạo thành một giai điệu nhất định, một giai điệu bình yên mà chàng thanh niên đơn độc rất nhanh quen.
Ánh mắt của anh hướng về khu vực giữa hồ, nơi có hòn đảo mà người dân ở đây luôn luôn nói tới.
Đó cũng là nơi có tòa lâu đài cổ!
Lẽ ra anh phải đi sớm hơn một chút để quan sát hòn đảo kỹ hơn. Trong bóng tối lờ mờ bây giờ, anh hầu như chỉ có thể linh cảm ra nó – một vệt tối thẫm màu giữa lòng nước, Vladimir không nhìn rõ những đường viền xung quanh. Thêm vào đó là những dải sương mù ban tối đang bốc lên từ mặt hồ như những lá cờ đua nheo, chúng bay lên cao rồi mới dần dần tỏa ra, trùm xuống như một tấm chăn rộng.
Chẳng bao lâu nữa, tấm chăn này sẽ sà thật thấp và đứng sừng sững lại đó cho tới tận sáng mai. Nhưng hiện thời, tầm nhìn ở khu vực sát mặt nước vẫn còn tương đối thoáng, và chàng thanh niên đơn dộc đứng trên kè gỗ quyết định tận dụng cơ hội.
Chỉ có vài gợn sóng li ti hiện lên trên mặt nước.
Cả khu vực hòn đảo cũng nằm bất động. Những suy nghĩ của Golenkov quay quanh mục tiêu duy nhất đó. Anh tự hỏi liệu anh có thể liều mạng bước xuống một trong những chiếc thuyền này để chèo tới gần hòn đảo huyền bí nọ không?
Đây không phải là chuyện không nguy hiểm. Anh cũng có thể đợi cho tới khi anh ban John Singlair tới đây. Nhưng mặt khác, Vladimir như cảm thấy một sức mạnh nội tại thúc ép anh phải làm một điều gì đó. Làm sao bây giờ có thể đơn giản quay trở về nhà, nằm lên giường và làm như thể không có gì xảy ra. Nội tâm Golenkov thật ra vẫn chưa xử lý hết những sự kiện rùng rợn trong ngày vừa rồi. Anh đã giành được một chiến thắng nhỏ, nhưng trận đánh lớn vẫn còn bỏ ngỏ và điều đó khiến anh hết sức bực tức.
Vladimir cân nhắc, ngả về hướng này rồi ngả về hướng khác, cho tới khi anh quyết định chọn một giải pháp nửa vời. Anh sẽ bước xuống một trong những con thuyền này, rồi bơi thuyền về hướng hòn đảo, nhưng không bước lên trên mảnh đất đó.
Anh thấy như vậy là ổn.
Bao bọc xung quanh bởi một lớp mây bằng muỗi lẫn các loại côn trùng khác, chàng thanh niên đi đi lại lại trên đoạn cầu tầu bằng gỗ. Vô số đom đóm lập lòe bay xung quanh. Thỉnh thoảng lại có một bóng tối vỗ cánh lướt sát người anh, đó là những con dơi.
Golenkov có mang bên mình một cây đèn pin. Anh rọi từng con thuyền một, anh muốn chọn con thuyền tốt nhất. Đúng như ước đoán ban đầu, cả bốn con thuyền đều chưa bị hỏng. Cân nhắc một lúc, anh quyết định chọn con thuyền đứng gần bờ nhất. Nó vốn được sơn màu trắng, nhưng màu sơn bây giờ đã bị gió và thời tiết bóc rời ra từng mảng lớn, hiện ra phần nền màu xám bên dưới.
Vladimir tháo dây, xoay thuyền. Hai mái chèo nằm sẵn sàng. Anh thậm chí còn phát hiện thấy một mái chèo ngắn dự trữ. Nó nằm ở đuôi thuyền.
Anh bước xuống. Vladimir là người quen với sóng nước. Rất nhanh chóng, anh giữ cho con thuyền thăng bằng trở lại và ngồi xuống ghế chèo. Cả hai bàn tay anh cầm chèo, đẩy vào kè gỗ.
Màn đêm đã phủ xuống, nhưng lớp mây trắng trên trời vẫn chưa dày lắm. Nó thưa ra ở một số nơi, để hiện một nền trời còn sáng với những ngôi sao lấp lánh. Mặt trăng đã bắt đầu khuyết.
Vladimir thấy không thật an tâm, nhưng anh là người một khi đã quyết định thì không dễ đầu hàng. Anh chèo tiếp.
Anh chọc mái thuyền xuống nước, đẩy thật mạnh, hướng con thuyền về thẳng hòn đảo.
Thời gian trôi, sự cô đơn mở vòng tay đón lấy chàng thanh niên, nhưng Golenkov không có cảm giác đó. Đúng hơn, anh thấy mình đang bị theo dõi. Bất kỳ giây phút nào cũng có thể có kẻ thù đội nước nhô lên.
Nhưng Vladimir chỉ thấy những con cá đã dạn dĩ hơn lên khi thấy mặt nước lạnh dần. Chúng ngoi lên, há miệng đớp thật nhanh những con côn trùng bay quá thấp.
Càng đến gần khu vực giữa hồ bao nhiêu, Golenkov thấy gió lạnh càng lạnh hơn. Nó không ngớt thổi thẳng vào mặt anh, vậy mà cả mặt lẫn người anh vẫn nóng bừng bừng như vừa chui ra từ một lò sưởi.
Tiếng róc rách nhè nhẹ của mặt nước đuổi theo mỗi lần anh đập mái chèo xuống nước. Vladimir đổ mồ hôi đầm đìa. Trong bóng tối, anh đã dự đoán khoảng cách không được chính xác. Chàng thanh niên có cảm giác mãi mả vẫn không gần được hòn đảo thêm được mét nào, anh nghiến thật chặt răng, chèo nhanh hơn nữa.
Nhưng trong sự thật, con thuyền được làm khá tốt. Nó cũng không quá nặng nề, và vì thế mà chàng thanh niên người Nga đang tiến với tốc độ đáng nể. Cuối cùng, anh cũng nhận thấy hòn đảo đang nhô lên trước mặt mình.
Vladimir rút mái chèo lên.
Nước hồ yên tĩnh, không có dòng xoáy, con thuyền lừ lừ lao tiếp. Ánh mắt chàng thanh niên nhìn chăm chăm về phía hòn đảo. Anh thở tương đối lớn, công việc chèo thuyền vất vả đã khiến anh tốn không ít sức lực. Có nhìn thấy gì không?
Golenkov tin rằng anh vừa nhìn thấy dường viền lờ mờ của tòa lâu đài cổ. Hoặc ít ra thì anh cũng nhận ra những khoảng tôi không đều đặn, chỉ có điều anh không chắc chắn. Rất có thể đó chỉ là đường viền của những tầng lá cao thấp khác nhau.
Phải đợi thêm! Anh lại thọc mái chèo xuống nước, tiếp tục làm việc. Nước bắn lên, sủi bọt, đập vào vách thuyền, như không ngừng mang đến cho anh những thông điệp từ dưới tầng sâu bí hiểm và u ám.
Qua những vật trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Golenkov biết anh đang mỗi lúc mỗi tới gần hòn đảo hơn. Vô số cành cây nho nhỏ và lá rụng đang nhảy múa theo từng đợt sóng lăn tăn. Vành đai lau sậy bao quanh đảo gây ấn tượng như một vệt tối rất rộng.
Giờ thì anh đã tới thật gần, gần hơn bất kỳ một người dân nào trong làng. Thêm một lần nữa, Vladimir rút mái chèo lên. Giờ là lúc anh phải quyết định. Liệu anh có nên để mọi việc dừng ở đây và quay trở lại, hay tiếp tục chèo thuyền để bước lên trên hòn đảo kia.
Dù anh có quyết định chọn con đường nào, nó đều có thể là con đường đúng đắn mà cũng có thể là một hướng hoàn toàn sai lầm.
Chàng thanh niên tiếp tục cân nhắc rồi đột ngột, anh giật nảy mình. Một tiếng tru bí hiểm vang lên, xẻ dọc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng tru vọng lại từ phía hòn đảo.
Golenkov ngồi bất động, rởn da gà. Cảm giác rờn rợn lan dọc sống lưng anh như một luồng khí ma. Tiếng tru thật khủng khiếp, nó gợi lên những nỗi sợ hãi sâu sắc tiềm ẩn trong mỗi con người. Nhưng với riêng Golenkov, nó đồng thời cũng mang một ý nghĩa khác. Nó chỉ ra rằng hòn đảo không hoàn toàn bất động, không hoàn toàn hoang vắng.
Tiếng tru rùng rợn đó chỉ có một nguyên nhân: hòn đảo này là đất sống của một thực thể nhất định, một thực thể khủng khiếp – Người Sói.
Người Sói!
Đây chính là thứ Vladimir đang đi tìm, bởi phải có một Người Sói nào đó đã giết chết cả gia đình bốn người dân kia.
Chàng trai nắm chặt hai nắm đấm.
Con thuyền của anh bây giờ dập dờn nhè nhẹ theo những dợt sóng lăn tăn, tiếng tru đã dứt.
Phải làm gì đây? Anh thầm nghĩ. Bây giờ quyết định còn thấy khó khăn hơn lúc trước. Cuối cùng, Vladimir hoãn chưa quyết định vội, hai tay anh lại cầm lấy mái chèo, thọc xuống nước.
Anh tiếp tục chèo về phía hòn đảo.
Hiện anh vẫn chưa quyết định chắc chắn xem có nên bước chân lên mảnh đất đó hay không. Anh muốn khám phá và ghi nhớ mọi chi tiết, những chi tiết sau này rất có thể trở thành quan trọng. Con đường này chắc chắn anh chẳng phải chỉ chèo thuyền có một lần.
Ngay cả dưới ánh sáng ban ngày, chắc Golenkov cũng chẳng tìm được một chỗ hở trong vòng đai lau sậy bao quanh hòn đảo. Thứ cây này mọc quá sát và bóng tối bao trùm nòn đảo quá dày.
Bờ đảo nằm im. Mọi vật rất tĩnh lặng. Một bầu không khí nặng như chì đè xuống mặt nước. Một không khí ngột ngạt oi nồng, không khí của những trận đau đầu khủng khiếp trước khi trời nổi cơn giông bão.
Chàng trai chèo thêm một vài lần nữa, cùng con thuyền lao vào lớp mờ hơi nước, trôi qua cái vũng màu trắng sáng đó cho tới khi đầu mũi thuyền chạm vào cây sậy đầu tiên. Thuyền dừng lại, Golenkov ngồi chờ.
Bản thân Vladimir cũng không biết anh đang rình mò cái gì, nhưng thể nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Linh cảm cho anh biết như thế.
Dù con quái vật thống trị hòn đảo này có là kẻ nào chăng nữa, nó cũng phải biết rằng nó đã mất đi bốn nạn nhân, và chắc chắn nó sẽ tiến hành các biện pháp chống chọi.
Cứ chờ đợi, lắng nghe…
Trong những giây phút sau đó, chàng thanh niên người Nga quỳ lom khom trên con thuyền của mình. Anh tạm ngưng mọi dòng suy nghĩ và mọi cân nhắc, tập trung toàn tâm toàn lực vào khung cảnh xung quanh và dĩ nhiên vào hòn đảo đang nằm trước mặt anh như một vệt tôi thầm.
Hòn đảo im lặng…
Không một tiếng tru vang đến tai anh, không một tiếng thét, thay vào đó là một âm thanh khác mà ban đầu anh chưa thể xác định rõ.
Những âm thanh trầm đục, lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Ai biết kẻ nào, vật gì gây nên những âm thanh đó? Vladimir tin chắc những âm thanh này xuất phát từ bờ đảo và đang vọng đến tai anh qua màn đêm yên tĩnh xung quanh.
Có phải chúng đang tới gần…?
Không phải. Chúng đang dừng lại ở một khoảng cách tương đối xa, nhưng tần suất âm thanh không thay đổi.
Có cái gì đang chuyển động sát bức tường bằng lau sậy.
Đột ngột, Vladimir nghĩ ra tiếng thình thịch xen lẫn tiếng cành cây gãy là những âm thanh phát ra từ một con người đang chạy dọc bờ đảo, chạy sát lớp lau sậy và chạy không phải chậm.
Anh cứng người lên.
Vladimir rất muốn đứng thẳng người, nhưng anh không dám liều. Con thuyền quá chật và cũng không chắc chắn lắm. Anh dừng lại ở tư thế quỳ trên thuyền.
Những âm thanh đột tắt lịm.
Không còn nghe thấy gì nữa.
Vladimir quỳ trên thuyền. Anh giơ thẳng hai cánh tay ra, hai bàn tay nắm lấy hai búi sậy, rồi anh dùng hai tay gạt chúng ra hai bên, tạo thành một lỗ hổng đủ lớn để có thể nhìn qua đó lên bờ đảo.
Đằng trước kia có chuyển động.
Thậm chí không cách anh mấy xa. Anh nghe một tiếng thét cao vút và không khỏi giật mình, bởi đó là tiếng thét của một người đàn bà.
Hay chỉ là do anh tưởng tượng ra? Phải chăng những sợi dây thần kinh quá căng thẳng đã đánh lừa chủ nhân?
Giờ thì anh nhổm dậy, đứng thẳng lên mặc dù tương đối khó khăn mới giữ được thăng bằng. Anh muốn nhón chân nhìn qua vành đai bằng lau sậy để xem cho kỹ bờ đảo, muốn biết điều gì đang xảy ra trên dấy.
Mắt anh nhận thấy một chuyển động và tai anh đồng thời nghe tiếng bước chân. Chỉ sau đó một chút, có tiếng sậy gãy ở ngay trước mặt anh, rồi một tiếng thét giận dữ vang lên. Có cái gì đó đập xuống mặt nước, nhưng xa hơn một chút. Vladimir vứt bỏ tất cả những che chắn đề phòng. Nóng lòng muốn biết sự việc, anh rút cây đèn pin ra khỏi thắt lưng, bật đèn lên.
Luồng sáng rộng và mạnh.
Luồng sáng tìm thấy đường đi của nó, xuyên qua khe hở giữa những cây lau cầy sậy mọc gần nhau.
Anh tìm thấy mục tiêu. Vladimir ngưng thở. Anh không thể tin vào thứ mắt anh đang nhìn thấy. Quầng sáng của ngọn đèn pin phủ xuống thân hình nửa lõa lồ của một người đàn bà!