BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT
Phần thứ hai: Chắc như bắp – Chương bốn : Chứng cứ từ những người giúp việc
Một khung cảnh yên bình không đâu bằng, nơi tọa lạc ngôi nhà có sân vườn của Melfort Abbey lúc hai vị khách vừa nhìn thấy từ xa dưới ánh nắng một buổi chiều tháng Chín. Cơ ngơi của nhà Abbey tồn tại từ thế kỷ mười lăm. Toàn bộ được phục chế thêm một mái ngoài. Và khu dưỡng đường mới xây cất nằm khuất xa ngôi nhà, có sân vườn ngăn cách.
Từ bên trong, người đầu bếp, bà Leckie to béo, trong bộ đồ đen lịch sự vừa mừng rỡ vừa nói huyên thuyên bước ra tiếp hai vị khách – Ngài Charles và ông Satterthwaite. Bà kể lai từng biết ngài Charles nên dành hết thì giờ chuyện trò với ngài.
– Ngài hiểu cho sự việc như thế đấy. Ông chủ đã bị giết chết, có vậy thôi. Cảnh sát từ đâu đổ xô về đây chỗ nào cũng lùng sục. Ngài có tin không ngay cả thùng rác họ cũng dòm ngó, và còn chất vấn này nọ! – Không làm gì khác hơn cứ chất vấn. Ồ, tôi phải sống để còn nhìn thấy những việc đó – Ngài bác sĩ, một nhân vật sống trầm lặng từ thuở nào, và được phong tặng tước hiệu ngài Bartholomew, một dịp tự hào cho những người như Beatrice và tôi vẫn còn ghi nhớ, dù nàng mới đến sau tôi hai năm. Những câu hỏi anh chàng cảnh sát nêu ra, tôi mạn phép gọi anh chàng dù ông ta là một kiểm sát viên – Bà Leckie chợt dừng lại lấy hơi như muốn tìm lối thoát ra khỏi câu chuyện lắm điều rối rắm – Rất nhiều câu hỏi, tôi có thể nói như vậy dính dáng đẽn người giúp việc, ở đây ai cũng có thành tích tốt – chưa kể nàng Doris phải thức dậy ngay khi có việc làm lúc buổi sáng. Mỗi tuần nhiệm vụ tôi phải nhắc nhở một lần, và cô nàng Vickie có thói hay vô lễ, bọn trẻ mới lớn cả làm sao uốn nắn cho nổi – bố mẹ chúng nó có dạy dỗ gì đâu – nói chung bọn trẻ là người tốt không có ông cảnh sát nào buộc tội nói khác đi. Phải đấy, tôi phải với ông ta: ông chẳng cần buộc tôi nói điều bất lợi cho bọn trẻ. Bọn chúng là người tốt, đúng quá, và dù có muốn tìm hiểu vụ án, sao lại nêu ra những chuyện quái gỡ trước mắt bọn chúng?
Bà Leckie chợt im lặng.
– Ellis cũng một chuyện khác nữa. Tôi không biết ông Ellis là ai, không thể trả lời giùm, ông từ London qua đây, một nơi xa lạ, hôm đó ông Baker đang nghỉ phép.
– Baker nào nhỉ? – Ông Satterthwaite chợt hỏi.
– Ông Baker làm quản gia cho ngài Bartholomew bảy năm về sau này đó, thưa ông. Ngài thường qua bên London ở lại nhà tại phố Marley Street. Chắc ông còn nhớ ra ngài chứ? – Bà chợt nhắc đến ngài Charles đang gật gù nhìn qua.
– Mỗi lúc có bày tiệc ngài Bartholomew cho gọi ông ta về đây. Rủi gặp lúc ông ta không được khỏe, theo lời kể của ngài Bartholomew, ngài cho ông ta nghỉ phép hai tháng ở vùng biển gần Brighton, trả lương trước – Ngài là một vị bác sĩ hào hiệp – Ngài mới cho Ellis vô nhận việc tạm, tôi kể lại cho ông kiểm sát viên y như vậy. Ngoài ra tôi chẳng biết gì hơn về ông Ellis và theo lời ông ta kể tôi đoán chừng nhà ông khá giả, trông cách cư xử thế nhìn ra ngay một người lịch thiệp.
– Bà nhìn thấy ông ta có vẻ gì – khác lạ hơn kia? – Ngài Charles hy vọng tìm ra manh mối.
– Thế này, ngài hỏi vậy nghe cũng lạ tai, thưa ngài bởi nếu ngài hiểu ý tôi, có thể tôi biết mà cũng có thể không biết.
Nhìn ngài Charles ra vẻ phấn khởi, bà Leckie kể tiếp.
– Tôi không dám nói chắc, thưa ngài, nhưng mà có vấn đề đấy.
Lẽ thường là vậy – chuyện đã rồi mới bàn – Ông Satterthwaite cay đắng nghĩ thầm. Cho dẫu bà Leckie không ưa bọn cảnh sát, ngẫm lại bà không thể khước từ mọi ý kiến. Giả sử Ellis quả là một tên tội phạm, vậy thì bà Leckie phải thấy có vấn đề chứ.
– Trước hết phải nói tính ông ấy lạnh lùng. Mà sao thật lịch sự, đúng điệu dân quý tộc – tôi thường nói, ông thích ở nhà đẹp. Nhưng mà lại thích sống một mình, giấu mình suốt ngày bên trong phòng, và ông ta thì, vậy đó, tôi không biết nói sao cho đúng, tôi nói thật – ông ta là thế này, lại có vấn đề rồi.
– Bà không hề nghi ngờ ông ta không phải – không đúng là một người quản gia phải không? – Ông Satterthwaite vừa gợi ý.
– Ồ, ông ta vẫn phục vụ tốt đấy mà, thưa ngài. Ông còn biết nhiều việc, nhiều người có tiếng tăm ngoài đời nữa kia.
– Cụ thể là? – Ngài Charles nhã nhặn gợi ý thêm. Vậy mà bà Leckie làm như hờ hững, lập lờ. Bà không muốn kể ra chuyện riêng tư của những người giúp việc. Làm như vậy chẳng khác nào tự đánh mất tư cách. Để bà được dễ chịu hơn, ông Satterthwaite mới nói :
– Bà có thể kể sơ lược vài nét hình dạng ông ta?
Gương mặt bà Leckie chợt sáng rỡ.
– Dạ, được chứ, thưa ngài. Đó là một người đáng kính trọng, ông có râu quai nón, tóc bạc, lưng hơi khòm, cơ thể ông đang phát phì – bởi vậy ông cảm thấy phiền. Tay ông hơi run, nhưng đừng vội tưởng tượng chủ quan. Một người có cuộc sống điều độ, khác với những người tôi từng quen biết. Mắt ông nhìn hơi kém, tôi đoán chừng thưa ngài, ánh nắng khiến ông khó nhìn – nhất là lúc nắng gắt, mắt ông lại ướt đẫm. Mỗi lúc đi ra ngoài với chúng tôi, đi đâu ông cũng đeo kính, nhưng lúc làm việc thì lại không?
– Vậy là không thấy dấu hiệu gì đặc biệt hơn? – Ngài Charles lại hỏi.
– Bà có nhìn thấy vết sẹo? Hoặc là ngón tay cụt? Dấu bớt trên mặt?
– Ồ, không, không phải mấy thứ ngài cần hỏi.
– Vậy thì truyện trinh thám hấp dẫn tác động như thế nào đến cuộc sống? – Ngài Charles lại thở dài – Truyện tiểu thuyết cần phải có tính cách riêng độc đáo mới phải.
– Ông ta có một cái răng sún. – Ông Satterthwaite nói xen vô.
– Chắc là có, thưa ngài, tôi lại không để ý.
– Cái đêm xảy ra vụ án bà có để ý bộ điệu của ông ta không? – Ông Satterthwaite hỏi theo lối kinh điển.
– Thú thật là, thưa ngài làm sao tôi có thể nói được. Tôi đang mắc việc, ngài biết đó, quanh quẩn trong xó bếp. Còn thì giờ đâu dòm ngó chuyện người khác.
– Không, không phải vậy đâu.
– Khi hay tin ông chủ bị giết chết, như sét đánh ngang tai, tôi khóc như mưa, nàng Beatrice cũng vậy. Còn bọn trẻ thì cuống cuồng. Ông Ellis thì không cuống cuồng như chúng tôi đâu, bởi ông mới vô làm dù sao ông cũng biết điều an ủi Beatrice và tới mời chúng tôi uống một cốc rượu Bồ cho tỉnh táo. Nghĩ cho cùng thì ngay cái lúc đó ông ta mới là kẻ nham hiểm.
Không còn lời nào nói cho hết nỗi niềm bà Leckie, đôi mắt bà lộ vẻ tức giận tột cùng.
– Ông ấy biến mất dạng ngay đêm hôm đó, liệu ta có hiểu…
– Dạ phải, thưa ngài. Ông ta đi về phía buồng ngủ như cả bọn chúng tôi, sáng sớm dậy mới hay ông ta biến mất dạng. Đến lượt cảnh sát ùa đi lùng sục.
– Đúng đúng thật là ngốc nghếch. Bà có biết vì sao ông ấy bỏ trốn đi không?
– Chả biết ất giáp gì cả. Cả đêm cảnh sát đến đây canh chừng nhà cũng chẳng thấy ông ta đi ra ngõ nào – đó, ông thấy đó, bọn cảnh sát cũng con người như mọi người dù cái vỏ bề ngoài huênh hoang xăm xăm vô nhà người dân lương thiện, dòm ngó đủ mọi ngõ ngách.
– Tôi nghe nói còn một lối thoát bí mật quanh đây. – Ngài Charles hỏi.
Bà Leckie thở khụt khịt.
– Chỉ nghe cảnh sát nói vậy.
– Vậy là có chuyện đó?
– Tôi có nghe bàn tán thế thôi. – Bà Leckie cũng còn dè dặt.
– Bà có biết chỗ lối ra từ đâu?
– Không, tôi không biết, thưa ngài. Lối thoát bí mật đều có công dụng, nhưng chuyện đó thì bọn giúp việc như chung tôi không muốn nghe bàn tán. Chuyện đó làm bọn con gai mơ tưởng trốn thoát một khi cơ hội thuận lợi. Bọn con gái ra vô qua lối cửa sau, chúng tôi nhận dạng qua lối đó.
– Tuyệt vời, bà Leckie. Ta nghĩ bà thật khôn khéo.
Bà Leckie vênh váo vừa nghe ngài Charles khen ngợi.
– Ta còn lưỡng lự, – Ngài Charles nói tiếp – liệu ta có thể hỏi thêm mấy người giúp việc kia không?
– Được chứ, thưa ngài, nhưng cũng chẳng hơn gì những điều tôi đã kể cho ngài nghe.
– Ồ, ta hiểu rồi. Ta không muốn nhắc đến Ellis như chuyện ngài Bartholomew đâu – ta cần biết qua bộ điệu của ông ta đêm hôm đó, chỉ có vậy. Bà đã biết, ngài là bạn thân của ta.
– Tôi biết, thưa ngài. Tôi hiểu ra rồi. Hôm đó có Beatrice và cả Alice nữa. Cô nàng phục vụ bàn, chính nàng.
– Đúng, ta cần gặp Alice ngay.
Bà Leckie như mọi khi cứ theo tứ tự tôn ti. Bà giới thiệu Beatrice Church tổ trưởng phục vụ đến gặp ngài Charles trước.
Nàng Beatrice người cao gầy, môi miệng mím chặt trông thật khả kính.
Qua vài câu trao đổi ngoài lề, ngài Charles nhắc lại khung cảnh buổi tiệc tại nhà ngay cái đêm định mệnh đó. Có phải mọi người lúc đó đều cuống cuồng như nhau cả? Ai làm gì, và ai nói gì?
Nhìn Beatrice có vẻ sốt ruột. Nàng vẫn thích cái màn có tình huống kịch bi đát.
– Nàng Sutcliffe mới thật đáng thương. Đó là một cô nàng nhiệt tình, nàng đã từng phục vụ lâu năm tại nơi này. Thoạt đầu tôi có ý mang đến cho nàng ít rượu hay một ly trà nóng, mà sao nàng chẳng nghe được tôi nói. Nàng uống mấy viên aspirin, bảo là không đi ngủ đâu. Vậy mà sáng hôm sau lúc tôi mang trà nóng đến nơi thì nàng ngủ khò như đứa trẻ.
– Còn nhà Dacres thì sao?
Tôi nghĩ chuyện đó không làm cho bà xao xuyến. Nghe Beatrice nói, ngài hiểu ngay nàng không ưa gì nhà Dacres.
– Bà Decres nôn nóng muốn ra về ngay lo việc nhà. Bà là chủ một hiệu may ở London, ông Ellis có lần kể cho tôi nghe.
Chủ một cửa hiệu may đồ sộ, nàng Beatrice hiểu ngay là nghề thương mại, nàng khinh miệt cái nghề này.
– Chồng bà ta thì sao?
Beatrice lại khụt khịt :
– Tay nghiện rượu nặng. Có lúc bỏ rượu, nghe người ta bảo vậy.
– Còn phu nhân Mary Lytton Gore.
– Bà là một phụ nữ dễ mến. – Beatrice nói giọng xúc động – Tôi có một bà dì phục vụ người cha của phu nhân ở tại lâu đài. Thời đó tôi thường được nghe kể lại phu nhàn là một thiếu nữ xinh đẹp. Dù thuở đó phu nhân còn nghèo nhưng ngài có thể mường tượng đó là một người khiêm tôn, ăn nói dịu dàng không mích lòng ai. Phu nhân còn một người con gái dễ thương. Dù chưa biết mặt ngài Bartholomew, đến lúc nghe nói ai cũng xúc động.
– Còn nàng Wills nữa chứ?
Nét mặt Beatrice đanh lại.
– Tôi không thể nói gì được, thưa ngài về chuyện nàng Wills nghĩ ra sao.
– Hay là cô còn biết gì thêm về nàng Wills? – Ngài Charles hỏi tới – Cô cứ nói tự nhiên, Beatrice.
Gương mặt ngơ ngác chợt điểm một nụ cười. Ngài Charles cảm thấy hào hứng như thuở còn đi học. Là khán giả, nàng không cưỡng lại được sức lôi cuốn của không khí sân khấu về đêm.
– Thú thật với ngài, em không hiểu ngài cần em nói ra điều gì đây.
– Cô chỉ cần cho biết cảm nghĩ về nàng Wills thế thôi.
– Chẳng có gì để nói thưa ngài. Nàng không phải là… hẳn nhiên rồi.
Beatrice còn ngần ngừ.
– Em cứ nói, Beatrice.
– Thế này, nàng không thuộc thành phần như những người khác, thưa ngài. Nàng chả làm được tích sự gì đâu em biết mà – Beatrice kể lể, giọng chân thành – Vậy mà nàng dám làm chuyện một người lớn chưa dám. Tính nàng hay soi mói chế giễu người khác, ngài hiểu ý em, soi mói dòm ngó chuyện người khác.
Ngài Charles cố dẫn dắt làm sao cho chuyện dài dòng thêm, vậy mà nàng Beatrice cứ lập lờ, kể lể chuyện nàng Wills tính hay soi mói dòm ngó, đến lúc cần nói cụ thể nàng lại im lặng. Đơn giản nàng kể lại chuyện Wills soi mói dòm ngó đời tư người ta có vậy thôi.
Hai vị khách đành bỏ ngang, đến lượt ông Satterthwaite hỏi.
– Anh chàng Manders tình cờ ghé lại đêm hôm đó, có phải vậy không?
– Dạ phải, thưa ngài, xe anh ta gặp tai nạn ngay tại cổng bảo vệ. Anh chàng nghĩ cũng may mà xe lại dừng tại đây. Khách khứa chật ních nhà vậy mà nàng Lydon cũng sắp xếp một chỗ trong phòng đọc sách để anh chàng ngủ lại qua đêm.
– Có ai ngạc nhiên lúc anh chàng ghé lại nhà không?
– Dạ có chứ, thưa ngài, hẳn nhiên rồi.
Hỏi cô nàng chuyện Ellis, Beatrice không có ý kiến. Nàng chỉ nhìn thoáng thấy ông ta một vài lần. Đi ra đường ông ta chả ra gì vậy mà sao lại có chuyện ám hại ông chủ, nàng Beatrice không hiểu được. Chẳng có ai hiểu được.
– Còn ngài bác sĩ, ý tôi muốn hỏi, cô thấy ngài như thế nào? Có phải ngài cũng trông đến ngày làm buổi tiệc tại nhà? Rồi phần mình ngài có nghĩ ngợi gì không?
– Ngài rất vui là đàng khác, thưa ông. Ngài cười một mình như là có điều gì đó buồn cười lắm. Em còn nghe tiếng ngài trêu đùa với Ellis, ngài thì không thích đùa với ông Baker. Cũng có lúc ngài nói chuyện cộc lốc với người giúp việc, mọi khi ngài rất tử tế ít nói chuyện hơn.
– Cô còn nhớ đã nghe được ngài nói những gì không? – Ông Satterthwaite nôn nóng hơn bao giờ.
– Ờ, vậy mà sao em lại quên hết, thưa ông. Ông Ellis đến nhà theo lời nhắn trên máy điện thoại. Ngài Bartholomew hỏi lại ông ta có nhớ đúng tên ngài, ông ta xác nhận đúng tên – hẳn nhiên là ông ta nói năng đúng phép tắc. Ngài bác sĩ mới phá ra cười và nói thế này “Ông là người bạn chí tình, EIlis, một người quản gia lành nghề. Này, Beatrice, cô có ý kiến gì không?” Lúc đó em rất ngạc nhiên, thưa ông, vừa nghe ngài nói xong – mọi khi thì ngài không nói năng như vậy – cho nên em thấy khó nói ra quá.
– Còn Ellis thì sao?
– Trông ông ta lúc đó có vẻ không hài lòng, thưa ông, hình như có việc như vậy chưa bao giờ xảy đến cho ông ấy. Ông ta đứng nhìn trân trân.
– Tin nhắn qua máy điện thoại nói thế nào? – Ngài Charles lại hỏi.
– Tin nhắn đó hả, thưa ngài? Ồ, từ bên khu nhà dưỡng đường của một người bệnh vừa đến nơi an toàn.
– Cô còn nhớ tên chứ?
– Thưa ngài, cái tên nghe lạ lắm – Beatrice còn đang chần chừ – Bà De Rushbridger – nghe na ná vậy thôi.
– À, phải đấy – Ngài Charles chợt đổi giọng nhỏ nhẹ – Cái tên nghe qua máy cũng còn khó nhớ, huông hồ… Được rồi, cám ơn cô nhiều lắm, Beatrice. Vậy là ta nên gặp Alice ngay cho xong việc.
Beatrice vừa bước ra ngoài, ngài Charles và ông Satterthwaite nhìn nhau ngầm trao đổi các chi tiết mới ghi nhận.
– Cô nàng Wills tính soi mói dòm ngó, thuyền trưởng Dacres lại hay say sưa, bà Dacres mặt lạnh như tiền. Còn gì nửa? Cũng ghi nhận chút chút thôi.
– Quả là ít ỏi, ông Satterthwaite nghĩ cũng đúng.
– Ta chỉ còn nhắm vô Alice.
Alice tuổi mới ba mươi, đôi mắt đen nhánh, dè dặt kín đáo. Vậy mà nàng thích nghe nói qua nói lại.
Ngay cả nàng cũng không tin vô ông Ellis có dính dáng đến nội vụ. Ông là một người quá lịch thiệp. Cảnh sát lại nghi cho ông một tên ăn trộm. Alice hoàn toàn không nghĩ như vậy.
– Vậy là cô xác định rõ ông ta một người quản gia thật thà đúng không? – Ngài Charles hỏi ngay.
– Không hẳn vậy, thưa ngài. Ông ta khác mấy người quản giạ trước đây. Ông ta biết tổ chức công việc khác hơn.
– Nhưng cô không tin là ông ta đã đầu độc ngài chủ nhà?
– Ồ, thưa ngài, tôi không nghĩ là ông đã làm chuyện đó. Tôi đang cùng với ông ta phục vụ khách, làm sao ông ta dám đụng đến món ăn dọn ra ngay trên bàn mà tôi lại không hay biết được.
– Còn thức uống thì sao?
– Ông phục vụ rượu từng vị khách. Mở đầu là rượu nho Tây Ban Nha, món súp, đến món rượu vang trắng và rượu Bordeau. Vậy làm sao ông ta ra tay kịp, thưa ngài? Nếu pha thêm một chất lạ vô rượu thì mọi người đều trúng độc – hoặc ít ra là những ai uống nhầm. Vậy là không thể nào ngài chủ nhà trúng độc còn mấy vị khách thì không. Đến lượt rót rượu Bồ cũng y vậy. Các vị khách phía mấy ông thì uống rượu Bồ, lại thêm một vài bà.
– Tất cả các ly rượu đều được dọn ra trên khay?
– Dạ, thưa ngài, tay em giữ khay, ông Ellis xếp ly rượu, xong rồi chính em mang vô cất lại trong tủ chén bát cho đến lúc cảnh sát đến kiểm nghiệm. Tất cả các ly rượu Bồ em để lại trên bàn, cảnh sát không tìm thấy dấu vết.
– Vậy là cô biết chắc là ngài bác sĩ không ăn uống gì cả trong buổi tối hôm đó và các vị khách cũng không?
– Em không nghĩ hoàn toàn như vậy, thưa ngài. Nói thật, em biết chắc ngài không ăn uống gì cả.
– Có một vị khách nào mời chắc ngài cũng từ chối luôn.
– Ồ, không phải đâu, thưa ngài.
– Cô có biết gì về chuyện cái lối thoát bí mật, Alice?
– Có lần em nghe người làm vườn kể lại. Em đi ra đến nơi chỉ nhìn thấy mấy mảng tường rệu rả đổ sụp ngổn ngang. Quanh nhà chẳng nhìn thấy một lối nào ăn thông ra đó.
– Có bao giờ cô nghe Ellis kể lại chuyện đó?
– Ồ, không có, thưa ngài, ông ta chẳng biết gì mấy chuyện đó. Em nói thật đấy.
– Này, Alice, cô biết rõ ai đã giết ngài chủ nhà?
– Em không biết, thưa ngài. Em không nghi cho ai cả… Em nghĩ ngài gặp chuyện rủi ro thế thôi.
– Chà. Cám ơn cô, Alice.
– Nếu không vì cái chết của ngài mục sư Bartholomew, vừa lúc con bé ra ngoài ngài Charles mới nói, ta có thể buộc nó là thủ phạm. Con bé đẹp đấy chứ… và nó lại phục vụ bàn… Không, không thể được. Ngài Babbington đã bị giết chết, còn Tollie chẳng khi nào để ý bọn gái đẹp. Ngài không phải vậy đâu.
– Nhưng ngài mới năm mươi lăm. – Ông Satterthwaite vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
– Sao ông lại nói vậy?
– Ở cái tuổi đó người ta dễ bị bọn con gái nó hớp hồn, dù xưa nay ngài chưa phải vậy.
– Quỷ tha ma bắt ông đi, Satterthwaite, ta đang ở – ở độ tuổi năm mươi lăm.
– Tôi biết mà. – Satterthwaite nói lại.
Chợt ngài Charles nhìn thấy ông ta đứng chăm chăm nhìn về phía mình.
Ngài bối rối, mặt đỏ bừng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.