BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT
Phần thứ hai: Chắc như bắp – Chương hai : Người quản gia bỏ trốn
Ngài Charles và ông Satterthwaite đang ở trong văn phòng Đại tá cảnh sát trưởng Johnson, mặt mũi hồng hào với giọng nói ấm cúng, ông tiếp đãi các vị khách nồng hậu. Ngài Đại tá hài lòng gặp gỡ ông Satterthwaite và vui mừng được làm quen với ngài Charles Cartwright trứ danh.
– Bà xã tôi, một người ghiền xem hát. Theo cách gọi người Mỹ bà xã tôi là gì? – Khán giả hâm mộ đúng không? Đúng rồi – khách mộ điệu. Tôi thích xem kịch hay – nghĩa là các thứ ngày nay mang ra trình diễn trên sân khấu – gớm!
Ngài Charles biết rõ hơn ai mấy chuyện này – Ngài không dám trình diễn những màn kịch táo bạo, phải diễn sao cho hợp với vai có duyên ăn khách. Lúc hai người nói rõ nội dung cuộc viếng thăm, Đại tá Johnson đáp lễ, biết sao nói vậy.
– Ngài là bạn của quý ông, có phải vậy không? Tệ thật – tệ thật. Ngài được mọi người khâm phục. Ngài xây dựng một dưỡng đường, ai cũng khen ngợi, nói cho cùng ngài Bartholomew là một người bạn tuyệt vời, một sự nghiệp vững vàng. Sống tử tế, hào hiệp, ngài là người của quần chúng. Một con người từng trải đã bị giết chết, một vụ án thì đúng hơn. Không thể gán cho là một vụ tự tử, cũng không phải một vụ tai nạn.
– Tôi và ông Satterthwaite vừa từ nước ngoài về – Ngài Charles nói – Chúng tôi đã được xem qua một vài mẩu tin đăng báo.
Hẳn nhiên là quý vị cần biết thêm chi tiết. Vậy thì tôi xin kể đầu đuôi câu chuyện. Trước tiên ta cần tìm cho ra tung tích người hầu. Ngài Bartholomew mới tuyển dụng cách nay hai tuần, gã biến mất sau khi vụ án xảy ra, cao chạy xa bay. Thoạt nghe có điều khả nghi, phải vậy không? Vậy là thế nào?
– Ngài Đại tá không cho biết ý kiến về việc hắn bỏ đi? – Mặt mũi ngài Đại tá càng đỏ bừng hơn.
– Lỗi do ta khinh suất, quý vị biết đó. Khổ thật. Dĩ nhiên là hắn đang bị theo dõi như những tên khác. Hắn trả lời chãt vấn suông sẻ, đã báo cho bên London giành cho hắn một chỗ. Người chủ mới của hắn là ngài Horace Bird. Những người được đối chất nói năng lễ độ không ai lộ vẻ hoảng sợ. Một chi tiết nữa là ngài đã bỏ đi – căn hộ đang bị theo dõi. Tôi đã ban lệnh khiển trách các nhân viên thừa hành, tất cả cam kết theo dõi sát nút kẻ tình nghi.
– Hay lắm. – Ông Satterthwaite nói.
– Không kể các chi tiết khác – Ngài Charles có vẻ trầm ngâm – làm một chuyện thật ngốc nghếch. Theo ngài Đại tá không có ai là kẻ tình nghi. Vì bỏ trốn nên hắn bị theo dõi.
– Đúng vậy. Chạy đâu cho khỏi. Bản nhận dạng hắn được gửi đi khắp nơi. Vài bữa nữa hắn sẽ bị tóm.
– Lạ thật – Ngài Charles nói – Ta chẳng hiểu gì cả.
– Ồ, chuyện rõ như ban ngày. Hắn phát điên vì hoảng sợ.
– Một kẻ có gan giết người có thể bình chân như vại ngồi ì ra đó sao?
– Cái đó còn tùy. Còn tùy. Tôi biết bọn tội phạm. Bọn chúng nhát gan. Hắn cho là mình bị tình nghi. Thế là hắn sợ hoảng loạn.
– Ngài Đại tá xác minh lý lịch cả rồi chứ?
– Đương nhiên, thưa ngài Charles. Đó là việc thường ngày. Văn phòng London nắm vững hơn. Hắn còn giữ một giấy giới thiệu của ngài Horace Bird. Ngài đang ở Đông Phi.
– Giấy giới thiệu làm giả được mà?
– Đúng. – Ngài Đại tá Johnson xác nhận, ông tươi cười nhìn ngài Charles như người thầy khen ngợi học trò – Cảnh sát đã gửi điện báo cho ngài Horace, chúng tôi chờ phúc đáp. Ngài đang trên đường đi săn.
– Người hầu bỏ trốn đi từ lúc nào?
– Ngay sáng hôm sau, khi vụ án xảy ra. Tại bữa tiệc tối hôm đó có ngài bác sĩ Jocelyn Campbell, một chuyên gia về độc chất có hạng, tôi biết rõ, ngài và (một người dân địa phương) Davis đã xác minh rõ vụ việc, mọi người được tập hợp lại để chúng tôi xét hỏi ngay trong đêm đó. Ellis (tên gọi người quản gia) đi vô bên trong phòng riêng, sáng hôm sau hắn biến mất dạng. Hắn không ngủ lại trong phòng.
– Hắn lẻn trốn đi giữa đêm khuya chăng?
– Có thể là vậy. Còn một người ở lại, nàng Sutcliffe, nữ diễn viên – Ngài biết cô ta chứ, phải vậy không?
– Tôi biết quá rõ.
– Nàng Sutcliffe nêu ý kiến với chúng tôi như thế này. Nàng cho là người hầu lẻn đi ra ngoài theo lối đi riêng – Ông chợt xin lỗi vì nghẹt mũi – Nghe như kịch của Edgar Wallace, nhưng cũng có thể là như vậy. Ngài Bartholomew khoái nghe mấy chuyện đó. Nói xong ông chỉ chỗ cho nàng Sutcliffe. Nơi đó còn để lại dấu một mảng tường sập đổ cách chỗ hai người đang đứng khoảng hơn nửa kilomet.
– Kể ra vậy nghe có lý – Ngài Charles nhất trí – Vậy là – chỉ có người quản gia biết rõ lối đi ra hướng đó.
– Đó mới là điều đáng nói. Bà xã nhà tôi thường bảo là bọn giúp việc chúng nó biết hết mọi ngõ ngách. Dám chắc bà nói đúng y bon.
– Ngộ độc do nicotine thì tôi đã biết quá. – Ông Satterthwaite kể lể.
– Đúng, thường thì không ai dùng tới nó. Kể cũng hiếm có. Tôi biết nếu là một người nghiện thuốc lá nặng như trường hợp đây là một bác sĩ, chuyện cũng rắc rối đấy. Ý tôi muốn nói có thể ngài chết do sử dụng một liều lượng nicotine bình thường như mọi ngày và dĩ nhiên chỉ có trường hợp như lần này nó lạ kỳ thế đó.
– Sử dụng theo cách nào?
– Không thể biết được, ngài Đại tá Johnson nói thật tình – Tôi muốn nói đó là kẽ hở của vấn đề. Theo kinh nghiệm y học chỉ cần sử dụng trong một thời gian vài phút dễ dẫn đến cái chết tức khắc.
– Nhưng lúc đó mọi người uống rượu Bồ, tôi biết rõ quá mà?
– Đúng rồi. Dường như trong rượu có pha thêm nicotine, thực tế kiểm tra lại không thấy. Chúng tôi mang ly rượu đi kiểm nghiệm. Trong ly còn chút rượu Bồ chỉ có vậy thôi. Tất cả ly rượu còn lại để nguyên trên khay chưa rửa cũng không pha thêm một chất nào khác hơn là rượu. Ngài cũng dùng món ăn dọn ra cho mọi người. Món xúp, cá nướng, gà, khoai tây chiên, bánh phồng sô-cô-la, sẹ cá rô-ti. Người đầu bếp từng phục vụ ngài suốt cả mười lăm năm nay. Không, chẳng lẽ nào người đầu bếp lại bỏ thuốc độc, nếu vậy thì nó còn nằm trong bao tử. Rắc rối thật.
Ngài Charles xoay người về phía ông Satterthwaite.
– Chuyện đó nghe rồi, – Ngài nói say sưa – cũng một câu chuyện như trước đây.
Ngài quay lại tạ lỗi ông cảnh sát trưởng.
– Cho tôi nói. Trước đây ngay tại nhà tôi ở Cornwall cũng có một vụ chết người.
Ngài Đại tá Johnson chăm chú lắng nghe.
– Chuyện này tôi đã nghe qua một lần. Người kể lại là nàng Lytton Gore.
– Phải rồi, nàng còn đây. Nàng kể lại cho ngài nghe hết mọi chuyện?
– Nàng có kể. Nàng cam đoan chuyện có thật. Mà thưa ngài Charles, tôi vẫn chưa tin, bởi câu chuyện có một vài điểm khiến ta phải lưu ý. Nàng không nhắc lại vì sao người quản gia bỏ trốn đi. Tôi nghĩ có thể hắn còn lẩn quất đâu đây?
– Không tìm thấy người quản gia, chỉ có người hầu gái thôi.
– Chẵng lẽ nó lại cải trang làm người quản gia?
Ngài Charles mỉm cười chợt nghĩ đến hình ảnh nàng Temple duyên dáng lịch sự.
Ngài Đại tá Johnson vừa xin lỗi rồi cười theo :
– Thêm một ý kiến nữa, – Ông ta nói – không, tôi không dám nói là tin tưởng hoàn toàn những điều nàng Lytton Gore thuật lại. Còn cái chết của ngài mục sư tôi có thể hiểu được. Kẻ nào đã ra tay ám hại ngài mục sư?
– Chuyện khó hiểu chỗ đó. – Ngài Charles nói.
– Tôi nghĩ có một sự trùng hợp, ông hiểu ý tôi, thưa ngài Charles. Chuyện còn tùy, người quản gia là người nhà của ta. Chính hắn là tên tội phạm chạy đâu cho khỏi. Khổ nỗi ta chưa tìm thấy dấu tay. Chúng tôi đã cử một chuyên gia đến ngay buồng ngủ, tìm dấu vết ở tủ kệ đựng chén bát, thức ăn tuyệt nhiên không thấy dấu vết nào.
– Nếu thủ phạm chính là người quản gia, ông đại tá có ý kiến gì về động cơ gây án.
– Tôi nghĩ đó là cái khó cho chúng ta, – Ngài đại tá nói thật – giả sử là hắn chỉ nhằm đến nhà ăn trộm và ngài Bartholomew phát hiện được.
Ngài Charles và ông Satterthwaite chỉ biết ngồi đó lắng nghe. Ngài đại tá Johnson phải hiểu là lý lẽ đưa ra không đủ sức thuyết phục.
– Nói thật ta chỉ có lý luận suông vậy thôi. Cho đến khi ta tóm được John Ellis biết chắc là hắn rồi dù trước kia hắn đã lọt ra ngoài được, lúc đó thì mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày.
– Ông đã xem qua các tài liệu về ngài Bartholomew chưa?
– Có chứ, thưa ngài Charles. Chúng tôi xem kỹ hết mọi khía cạnh liên quan. Tôi sẽ giới thiệu ngài ông kiểm sát viên Crossfield phụ trách giám sát vụ án, một người đáng tin cậy. Tôi nhắc nhở và ngài đồng ý ngay, bởi công việc của ngài Bartholomew có liên quan đến nội dung vụ án. Một vị bác sĩ biết rõ hơn ai cả bí mật nghề nghiệp. Các tư liệu của ngài được sắp xếp phân loại rõ ràng, người thư ký của ngài, nàng Lyndon và ông Crossfield đọc lại thật kỹ.
– Và rồi chẳng tìm thấy gì?
– Chả có gì đáng lưu ý, thưa ngài Charles.
– Trong nhà có bị trộm mất món nào không – vàng, bạc hay các thứ khác?
– Không mất một món nào?
– Những người có mặt tại chỗ hôm đó gồm những ai?
– Tôi có danh sách, mà đâu mất rồi kìa? Chắc ông Crossfield đang giữ. Ngài phải gặp ngay ông Crossfield, kể ra tôi cũng mong được gặp ông ta để nghe báo cáo – Có tiếng chuông gọi cửa – chắc ông ta đến.
Kiểm sát viên Crossfield là một người cao lớn chắc nịch, nói năng từ tốn, ông có đôi mắt xanh sắc sảo.
Ông chào ngài đại tá và được giới thiệu với hai vị khách.
Giá mà ông Satterthwaite có một mình thôi cũng không thể khiến ông Crossfield cảm thấy thoải mái. Crossfield có quan điểm đôi chọi với các vị khách Ăng-lê, những tay nghiệp dư dị ứng với chuyện lý tưởng. Với ngài Charles vấn đề lại khác. Ông kiểm sát viên Crossfield ngưỡng mộ ánh đèn sân khấu một cách ngây thơ. Ông đã hai lần xem ngài diễn kịch, khi đã tận mắt nhìn thấy thần tượng sân khâu diễn xuất như thật, dễ khiến ông gần gũi và thích thú chuyện trò không biết chán.
– Tôi đã nhìn thấy ngài ở London, thưa ngài. Tôi khổ sở vì vợ. Hôm đó ngài diễn vở “Bá tước Aintree bị sa lầy” – tôi còn nhớ. Thật khổ sở nơi đó chật ních người – tôi phải đến trước hai tiếng đồng hồ. Nhưng không có cách nào giúp vợ tôi. “Em phải đi xem ngài Charles Cartwright diễn vở ‘Bá tước Aintree bị sa lầy’ – bà ta bảo vậy – Ta đến nhà hát Pall Mali ngay”.
– Ờ, – Ngài Charles nói – giờ thì ta đã giã từ sân khâu, như ông thấy đó. Tên tuổi của ta ở nhà hát Pall Mali vẫn còn được nhắc đến. Ngài lấy trong túi ra tấm danh thiếp ghi mấy chữ. Lần tới có ra phố hai ông bà ghé lại nơi bán vé chìa danh thiếp này ra sẽ được xếp hai chỗ ngồi tốt.
– Rất cảm ơn, ngài tử tế quá, thưa ngài Charles, tôi nói thật. Nhà tôi vui mừng biết mấy khi nghe tôi kể lại chuyện này.
Và sau đó ông kiểm sát viên Crossfield cảm thấy khắng khít hơn.
– Một ca quái đản, thưa ngài. Từ trước đến giờ tôi chưa hề gập một ca chết người nào vì ngộ độc nicotine, kể cả bác sĩ Davis cũng không.
– Ta nghĩ đây là một căn bệnh do hút thuốc quá nhiều.
– Nói thật tôi cũng nghĩ như ngài. Bác sĩ cho là chất alkaloid không mùi, chỉ cần vài giọt đủ làm chết người.
Ngài Charles rít một tiếng.
– Một chất có công hiệu mạnh.
– Như ngài vừa nói, thưa ngài. Và hiện nay cũng là một chất được dùng phổ biến, ngài có thể gọi như vậy. Dung dịch được pha chế phun xịt cây bông hồng. Cũng là chất được chiết xuất từ cây thuốc lá thông thường.
– Cây bông hồng – Ngài Charles nói – Xem nào, tôi có nghe nói đâu một lần rồi thì phải?
Ngài nhíu trán, rồi lắc đầu.
– Ông có tin gì sốt dẻo hơn không, ông Crossfield? – Ngài đại tá Johnson cất tiếng.
– Thưa ngài chưa có tin chính xác, chúng tôi được báo cáo tên Ellis đang có mặt ở Durham, Ipswich, Balham, ở vùng Land’s End và còn một chục nơi khác. Đó là thông tin được chọn lọc kỹ, ông quay về phía hai vị khách, lúc một kẻ đang bị phát lệnh truy nã, mọi người lại nhìn thấy hắn khắp nước Anh.
– Hắn được nhận dạng như thế nào? – Ngài Charles hỏi lại.
Ông Johnson cầm tờ báo trên tay:
“John Ellis, cao trung bình, khoảng mét sáu, người hơi khòm, tóc bạc, để râu quai nón, mắt đen, giọng khàn khàn, hắn cười để lộ sún cả hàm răng trên, không có dấu vết nhận dạng đặc biệt”.
– Chà, – Ngài Charles nói – không giống con giáp nào, bỏ qua chỗ để râu quai nón và hàm răng chi tiết ban đầu bị loại bỏ ta lưu ý miệng hắn cười.
– Cái khó là, – Ông Crossfield nói – không ai quan sát rõ đối tượng. Cái trở ngại cho tôi ở chỗ chỉ được nhận dạng sơ sài của mấy người hầu gái ở Abbey. Cũng vẫn bây nhiêu đó. Tôi đang giữ phiếu nhận dạng vẫn một đôi tượng cao gầy, thấp béo, vừa người, chắc nịch, mảnh mai, với một người năm mươi tuổi làm sao quan sát cho rõ.
– Ông có cho là thưa ông kiểm sát viên, chính Ellis là người hầu?
– Vậy sao hắn lại bỏ trốn, thưa ngài. Ngài không thể tránh né chuyện đó được.
– Chính việc đó mới là trở ngại. – Ngài Charles nói vẻ trầm ngâm.
Ông Crossfield quay về phía ngài đại tá Johnson báo cáo một số biện pháp ban hành. Ngài đại tá gật gù yêu cầu ông kiểm sát viên đưa ra danh sách những người có mật tại nhà Abbey ngay cái đêm xảy ra vụ án. Danh sách trao cho hai nhân viên điều tra. Tên một số người được ghi lại:
Martha Leckie, đầu bếp
Beatrice Church, tổ trưởng hầu gái
Dorice Coker, tổ phó
Victoria Ball, hầu gái
Alice West, bồi phòng
Violet Bassington, phụ bếp
(Những người giúp việc trên đây phục vụ người quá cố một thời gian ngắn, tư cách đàng hoàng. Bà Leckie đã từng phục vụ mười lăm năm).
Gladys Lyndon – thư ký, ba mươi ba tuổi, mới làm việc được ba năm, không cung cấp thông tin gì mới.
Khách mời
Bá tước và phu nhân Eden, 187 phố Cadogan Square.
Ngài Jocelyn và phu nhân Campbell, 1256 phố Harley.
Nàng Angela Sutcliffe, 28 phố Cantrell, (Street. Mansions, S-W.3)
(Bà Dacres kinh doanh ở cửa hiệu Ambroise, phố Brook Street).
Phu nhân Mary và nàng Hermione Lytton Gore, ở phố Rose Cottage, Loomouth.
Nàng Muriel Wills, 5 phố Upper Cathcart Road, Tooting.
Ông Oliver Manders, quý ông Speier và Ross, phố Old Broad Street, E.C.2
– Chà, – Ngài Charles cất tiếng – vậy mà báo không nhắc tên một vị khách ở Tooting. Hôm đó tôi có trông thấy anh chàng Manders.
– Chuyện cũng tình cờ, thưa ngài – Ông kiểm sát viên nói – Anh chàng lái xe đến đậu sát ngay tường nhà Abbey, tôi còn biết ngài Bartholomew quen biết sơ qua với anh chàng, mời anh chàng ở lại qua đêm.
– Một việc làm khinh suất. – Ngài Charles nói đùa.
– Đúng vậy, thưa ngài – Ông kiểm sát viên nhắc lại – Thật ra tôi ngờ là anh chàng có vẻ ngà ngà say. Còn chuyện anh chàng lái xe ủi vô tường thì tôi không tài nào hiểu nổi, nếu lúc đó hắn tỉnh táo.
– Vì hắn vui quá, tôi đoán chừng. – Ngài Charles nói.
– Hắn có uống rượu, tôi biết mà thưa ngài.
– Thôi được rồi, cám ơn ông kiểm sát viên nhiều lắm. Bây giờ ta tạt qua nhà Abbey, ngài đại tá Johnson, ông có ý kiến gì không?
– Nhất trí thôi, thưa ngài. Tôi e rằng ngài sẽ không tìm thấy điều mới lạ hơn tôi đã kể.
– Có ai ở nhà không?
– Chỉ còn mấy người giúp việc, thưa ngài – Ông Crossfield nói – Ngay khi cuộc điều tra, kết thúc các vị khách ra về hết, nàng Lyndon trở về lại phố Harley Street.
– Thôi ta đi gặp bác sĩ – ờ – Davis nhé? – Ông Satterthwaite đề nghị.
– Cũng được thôi.
Các vị khách vớ được địa chỉ ông bác sĩ trên tay, ra về rối rít cám ơn ngài đại tá Johnson.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.